- 20 -

Xe ngừng lại ở bãi đậu tôi bước xuống chờ Hoàng Thúy, chợt nhận ra chiếc Nissan quen thuộc của Trường Duy, có nghĩa là tối nay anh lại đến đây, tự nhiên tôi thấy nơi này có ý nghĩa hơn.
Chúng tôi kéo nhau lên lầu, Hoàng Thúy kéo Vĩnh Tuyên ra piste, chú Duy An cũng đi đâu đó. Còn lại một mình bên bàn, tôi đưa mắt quan sát khắp phòng. Giá mà gặp Trường Duy bây giờ nhỉ, dìu nhau một bản thôi cũng đủ để tôi mơ mộng cả tuần.
Tôi cảm thấy chán nản không khí ồn ào này quá, bèn đứng dậy đi ra ngoài, đi một mình xuống sân, ở đây vắng lặng hơn, chỉ có tiếng nhạc vọng ra mà thôi.
Khoảng sân cỏ mờ tối và những làn gió từ bờ sông thổi vào đem lại một không khí thoáng và sạch hơn, tôi đi thơ thẩn bên mấy chậu kiểng, ngắt mấy chiếc lá, ngắt nhỏ ra, rồi thả tung cho nó bay lả tả xuống thảm cỏ... Ôi, một trò chơi của những kẻ cô đơn.
Có tiếng giày đi lạo xạo trên cỏ, có lẽ Vĩnh Tuyên xuống tìm. Tôi thở dài, lúc này thèm ở một mình để được mơ mộng, được nghĩ về những gì mình thích... Tôi đứng nép vào giàn hoa, hy vọng không thấy tôi Vĩnh Tuyên sẽ quay lên.
Yên lặng khá lâu. Phía bên kia chậu hoa, bóng người đàn ông dừng lại, tiếng giày ngập ngừng trên sỏi như phân vân, nửa đi, nửa ở. Có lẽ Vĩnh Tuyên ngại. Tôi thấy tội nghiệp cho anh, bèn lên tiếng:
- Anh Tuyên đi tìm Phưỡng hả?
Lại im lặng giây lát, rồi người đàn ông trả lời một cách bình thản:
- Tôi không phải là Vĩnh Tuyên.
Giọng nói thân quen làm tim tôi như dội lên một nhịp. Tôi quay phắt lại nhìn Trường Duy. Chúng tôi cứ đứng yên trong bóng tối lờ mờ, cũng không muốn nói gì cả, chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Trường Duy lên tiếng:
- Phượng làm gì ở đây vậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì một tiếng động làm tôi giật mình quay lại. Phúc Yên đang đứng phía sau chúng tôi, không hiểu sao cô ta đến đây lúc nào. Đây là lần thứ hai tôi gặp Trường Duy và... Thật khốn khổ cho tôi, bao giờ cô ta cũng xuất hiện vào lúc chúng tôi yếu mềm xúc động nhất. Tôi lúng túng đưa mắt nhìn Trường Duy để tự anh giản thích với Phúc Yên.
Nhưng anh không nói gì cả, tôi chẳng biết nói phải nói thế nào, chỉ nhìn cô ta chờ một phản ứng.
Phú Yên đứng đó, đôi mắt long lên điên dại, môi run bần bật, cô ta lao vào Trường Duy đấm thúm thụp vào ngực anh gào lên:
- Vậy là tối nay anh muốn gây với tôi để có dịp đến đây. Anh có hẹn với người này rồi, hai người đã hẹn với nhau mà, anh giấu tôi làm sao tôi sống nổi đây... hu... hu...
Trường Duy đứng yên, chỉ tìm cách giữ tay Phúc Yên lại. Tôi chết sững nhìn cảnh trước mặt, ngạc nhiên đến không biết nói gì. Đáng lẽ Trường Duy phải lên tiếng chứ, phải nói gì để làm dịu bớt cơn điên cuồng của Phúc Yên chứ.
Cô ta chợt quay qua, đứng trước mặt tôi, đôi mắt căm thù tột cùng:
- Thế mà hồi ấy chị khẳng định với tôi chị không quan hệ với... anh ấy, chị còn bảo làm thế là hạ mình, thế sao bây giờ chị làm thế, chị là đồ nói dối - Phúc Yên lại quay sang Trường Duy - Cả hai người đều là người nói dối, đồ lừa lọc dối trá.
Tôi lúng túng:
- Chị bình tĩnh lại đi, chuyện không phải thế đâu. Nhưng Phúc Yên không thèm nghe, giờ đây cô ta như mất trí vì cơn ghen loạn cuồng:
- Tại sao chị lại làm như vậy chứ, chị mà lại đi giành giật tình yêu với tôi rồi lại còn nói dối với tôi nữa. Thế mà tôi lại tin chị một cách thành thật nhất, tôi quý mến chị vì thông cảm tôi.
- Chị Yên để tôi nói cái đã, tôi...
- Tôi không thèm nghe chị nói nữa, chị là đồ nói láo, tôi đã tin chị quá nhiều rồi để bây giờ lại bị lừa...
Tôi lúng túng thật sự và chỉ biết đưa mắt nhìn Trường Duy, nhưng anh vẫn yên lặng như quan sát mọi chuyện chẳng quan hệ gì đến mình, đó là dấu hiệu sự bực mình chán nản đến mệt mỏi... Tôi hiểu tính anh quá rồi. Chẳng phải tôi đã từng phát khùng vì sự im lặng lì lợm của anh sao? Và trước thái độ như thế Phúc Yên chỉ có thể bất lực mà thôi.
Phúc Yên khóc như mưa như gió, nước mắt lem luốc trên mặt, tóc rối tung và chiếc áo rộng cổ kéo lệch sang một bên, nhìn cô ta thảm não và giống người điên quá chừng.
Tôi hấp tấp:
- Anh Duy, anh giả thích với vợ anh đi chứ.
Phúc Yên gào lên:
- Chị còn nói thế với anh ấy à? Tôi không thèm nghe chị nói, chị là người tồi tệ nhất trên đời này, tôi thù ghét chị.
-...
- Anh Thanh nói đúng lắm mà, anh ấy bảo tôi tin chị là ngu, thế mà tôi lại nghe lời chị.
Trường Duy có vẻ quan tâm:
- Cô nói cái gì vậy, anh cô đã nói gì với cô?
- Anh tôi bảo hai người thường hay hẹn hò với nhau, anh định chối phải không?
- Anh Thanh nói như vậy à? Cả anh cô cũng ăn nói hàm hồ như vậy à?
- Anh tôi không hàm hồ, chính mắt anh ấy trong thấy như vậy mà. Thế mà bây giờ hai người còn chối, các người xem thường tôi vì thấy tôi hiền hu.. hu...
Trường Duy không trả lời hỏi tiếp:
- Anh cô còn nói gì nữa không?
- Nhiều lắm, anh tưởng tôi không biết gì hết hả? Anh ấy còn bảo rằng hôm nào anh cũng đến nhà vợ cũ và chị cũng hay đến bệnh viện tìm anh, có không, chị dám nói thật với tôi không?
Phúc Yên nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt trừng trừng. Tôi cố giữ bình tĩnh nhìn lại.
- Nói thật về chuyện gì?
- Chuyện chị hay đến tìm chồng tôi và hai người thường đi chơi với nhau. Chị muốn chối nữa phải không? Chị trả lời đi, có không?
- Không.
- Chị nói láo - Phúc Yên hét lên.
- Thế chị muốn tôi trả lời thế nào?
- Chị hãy nói thật với tôi là hai người hay hẹn hò ở đâu? - Tôi không có bổn phận phải trả lời câu hỏi áp đặt của chị - Tôi quay qua Trường Duy - Xin lỗi, chuyện riêng của anh chị, tôi không muốn xen vào, tôi phải về, bạn tôi đang chờ tôi trên kia.
Tôi quay đi, nhưng xoạt một cái, Phúc Yên kéo mạnh chiếc áo lại, làm tôi đảo người. Tôi sững người nhìn tà áo bị rách toạc của mình, giận run lên:
- Chị làm gì vậy?
- Chị không được chạy trốn tôi, chị hèn lắm, tôi không cho chị về, tôi sẽ la to lên cho mọi người thấy chị là đồ xấu xa. Chị là người nổi tiếng lắm mà, rồi đây người ta sẽ biết chị xấu xa đến thế nào, chị không được về.
Phúc Yên nắm chặt lấy áo tôi, xô đẩy dữ dội. Tôi ngất ngư cả người vì những cái lắc mạnh mẽ của cô ta, phát khóc lên vì bất lực. Phúc Yên vẫn la hét giọng khàn đi, nhưng cơn giận vẫn chưa làm cô ta mệt. Tôi thở hổn hển:
- Chị có buông ra không?
- Không buông, chị không được bỏ về.
Trường Duy nhìn Phúc Yên chăm chăm, khuôn mặt nghiêm nghị dễ sợ, anh từ tốn nắm vai Phúc Yên quay cả người cô ta lại, nói gằn giọng, rành rọt từng tiếng:
- Tôi cấm cô làm ồn ở đây, nghe chưa. Thật là lạ, Phúc Yên bỗng buông tôi ra, cô ta sợ hãi ngước nhìn Trường Duy rồi cụp mắt xuống đứng im. Tự nhiên tôi không muốn đi nữa. Tôi đứng lại, tò mò nhìn Trường Duy cư xử với Phúc Yên. Trường Duy vẫn tiếp tục giọng nói mệnh lệnh:
- Cô nghe tôi nói đây, nhờ xảy ra chuyện này tôi mới biết anh em cô hay to nhỏ chuyện gì với nhau và tôi hiểu anh cô là người như thế nào rồi... - Anh cười gằn - Tôi không trách móc cô, vì cô chỉ là con búp bê làm theo người khác thôi. Cô không đáng để tôi phải giận, nhưng anh cô thì tôi sẽ hỏi chuyện sau. Tiếc là tôi không chịu nhận ra sớm hơn và bắt đầu từ nay, tôi cấm cô không được đi theo làm phiền tôi vì những chuyện vớ vẩn đó nữa, nghe rõ chưa.
Phúc Yên sợ sệt ngước nhìn Trường Duy ấp úng:
- Em...
- Tôi không thích nghe nói nhiều, chính vì cô quá nhu nhược nên tôi không nói thẳng tay với cô, nhưng cô thì phải nghe và làm theo lời tôi bảo, nếu cô muốn cuộc sống cứ bình lặng.
Phúc Yên lắp bắp:
- Anh muốn bảo em gì cũng được... Miễn anh đừng bỏ em vì em sẽ không sống nổi, em xin anh.
- Tôi biết, tôi hứa sẽ không bỏ cô, cô đừng nhắc lại điệp khúc đó nữa. Nhưng anh cô cứ hay lén lút dèm pha với cô chuyện gì về tôi nữa thì cô đừng trách tôi, đừng làm phiền tôi nữa, bao nhiêu đó đủ rồi.
Phúc Yên thì thầm:
- Xin anh hãy giải thích với em đi, em van anh, anh hãy nói thật với em một lần đi, tại sao anh hẹn chị Phượng ở đây, anh có còn thương chị Phượng không? Ôi! em muốn biết như thế lắm, anh hãy nói thật với em đi.
Tôi đứng yên, căng thẳng chờ phản ứng của Trường Duy. Phúc Yên cũng mở to mắt nhìn anh, cả cuộc đời cô ta, cả mạng sống cô ta đặt vào câu trả lời của anh. Ôi, cả tôi cũng vậy, tôi mong được thấy những dấu hiệu gì đó rất thật trong trái tim Trường Duy. Tôi hiểu anh sẽ chẳng nói thật lòng mình trong một hoàn cảnh như thế này, nhưng nhìn cử chỉ của anh tôi cảm nhận được cái điều sâu thẳm nhất, tình yêu sẽ giúp tôi cảm nhận điều đó.
Một phút im lặng trôi qua, tim tôi đập mạnh đến nghẹt thở. Trường Duy quay mặt đi, như không nghe câu hỏi của Phúc Yên. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt van nài, giọng nói thật tha thiết yếu đuối:
- Anh nói đi anh, anh còn thương chị Phượng không, em xin anh mà.
Tự nhiên lòng tôi thấy nao nao, người phụ nữ này mỏng manh quá, yếu đuối quá, làm sao ai có thể làm đau một tâm hồn uỷ mị mong manh.
Trường Duy trả lời khô khan:
- Tôi không thích nói những câu vớ vẩn về tình cảm, đừng hỏi điều đó với tôi. Nhưng để cô có niềm vui để sống thì tôi sẽ nói điều này: Cô cứ yên tâm đi bởi cô không mất thứ gì đâu.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, tim đau nhói. Phúc Yên cười ngây ngất, thốt lên:
- Em hiểu rồi hiểu rồi anh Duy ạ, anh không biết là em yêu anh đến thế nào đâu, anh bảo gì em cũng nghe cả, chỉ cần anh yêu em thôi.
Tôi im lặng lắng nghe. Trời ơi! Vợ chồng rồi mà cô ta còn nói chuyện yêu đương như nhân tình ấy, thậm chí còn lãng mạn vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Cô ta bình thường không vậy? Biết rằng Phúc Yên sống trên mây thật đấy, nhưng bất thường đến thế thì thôi. Chẳng lẽ cô ta dùng cái cách như thế để biểu lộ tình cảm với chồng sao nhỉ? Chắc là có thế thật, nếu ngày nào cũng nghe tỏ tình như thế mà Trường Duy chưa điên thì may mắn cho anh lắm.
Tôi nhìn Trường Duy, anh dửng dưng như thể chuyện đó là bình thường, nhìn thái độ của anh, tôi hiểu anh đã nghe những câu nói ấy thường lắm, thường như người ta nói chuyện đi chợ, như thể con người phải sống phải thở vậy.
Tôi cũng yêu Trường Duy lắm, có lúc yêu đến điên cuồng, nhưng bắt tôi phải nói những câu điên cuồng như thế thì thà bị bỏ đói còn sướng hơn. Và tôi chẳng thích làm nô lệ cho ai cả, thời đại bây giờ mà làm nô lệ cho chồng thì chẳng giống ai hết, xưa rồi.
Phúc Yên vẫn say sưa tỏ tình:
- Em sẽ không nghe lời anh Thanh nữa chỉ làm theo những gì anh bảo thôi, miễn là anh hãy còn yêu và đừng nghĩ đến ai ngoài em, anh hứa với em như thế chứ?
Thấy Trường Duy im lặng, cô ta ôm tay Trường Duy lo lắng:
- Em có làm gì cho anh bực mình không? Anh nghĩ gì vậy?
Nếu là tôi thì tôi hét toáng lên bảo cô ta im đi, nhưng Trường Duy vẫn lơ đãng nhìn nơi khác, hình như anh muốn về, nhưng tôi còn đứng đây nên anh để mặc Phúc Yên nói.
Cô ta vẫn nghiến ngấu Trường Duy vẻ mặt lồ lộ một tình cảm mê mẩn đến mù quáng. Giá mà moi tim ra được để tặng Trường Duy chắc cô ta cũng sẽ làm mất. Tôi tò mò nghe cô ta lải nhải về tình yêu, hình như Phúc Yên có khiếu tỏ tình thì phải và nếu không lầm thì cô ta đã làm Trường Duy khốn đốn vì năng khiếu bẩm sinh được phát huy tối đa của cô ta. Lúc này đây, Phúc Yên quên mất tôi với chiếc áo khốn khổ vừa bị cô ta làm rách, chắc trong đầu cô ta tràn ngập niềm vui sướng khi nghe chính miệng Trường Duy bảo sẽ không bỏ cô ta. Còn tôi thì khổ sở quá, làm sao tôi dám ra đường với chiếc áo như thế này. Tôi tức ứa nước mắt vì sự vô tình của Trường Duy hơn là của Phúc Yên.
Tôi nhìn Phúc Yên đăm đăm, muốn biết cô ta giải quyết thế nào về chiếc áo của tôi. Phúc Yên phải có trách nhiệm với điều mình làm chứ, thế mà cô ta quên một cách ngon lành, chỉ mải miết nhìn Trường Duy.
- Lúc nãy vì thấy anh nói chuyện với chị Phượng nên em không chịu nổi, em sợ bị anh san sẻ tình cảm, bây giờ thì em yên tâm rồi, chỉ cần một lời của anh là em yên tâm. Vậy là anh vẫn còn thương em chứ, còn không anh? Anh ừ một tiếng cho em yên tâm đi anh.
Trường Duy chợt quay lại nhìn tôi, rồi cởi chiếc áo khoác đưa tôi:
- Phượng mặc đỡ áo này về đi, trời tối người ta không để ý lắm đâu.
Phúc Yên làm một cử chỉ phản đối, nhưng thấy cái nhìn nghiêm lạnh của Trường Duy cô đứng im rồi lót tót theo anh ra xe.
Tôi vẫn cầm chiếc áo trên tay, đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất ngoài đường, một nỗi buồn mênh mang tràn ngập trong tôi.
Tôi mặc áo vào người, đến ngồi xuống chiếc băng đá nhìn ra xa ngoài bờ sông. Mặt sông loang loáng ánh đèn, từng làm gió thổi làm tóc tôi bay từng sợi buông lơi. Trong kia tiếng nhạc vẫn ồn ào rộn ràng, chỉ có một mình tôi ở đây với cơn buồn, tôi không hiểu mình sẽ còn buồn đến bao giờ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, lắng nghe những lời hát từ trong kia vẳng ra:
“Ngày xưa còn đâu
Tình xưa biết tìm đâu
Thôi đớn đau mà chi
Tình đã xa rồi, còn ước mơ gì
...
Ôi mấy năn qua rồi
Đá mòn mà sầu chưa nguôi...”
Rồi tiếng hát tắt ngấm, chỉ còn lại dư âm xa vắng... Tôi đưa tay quẹt giọt nước mắt ngân ngấn bờ mi...
Chú Duy An, Vĩnh Tuyên và tôi ngồi trong quán cà phê. Buổi chiều quán thật vắng, lưa thưa vài người khách trong khoảng sân vắng rộng mênh mông trang trí hoa kiểng. Ngoài cửa có ba người, họ ngồi ngay bàn trống bên cây sứ, có vẻ biệt lập với xung quanh. Tôi hơi nhổm dậy khi nhận ra Phúc Thanh trong mấy người ấy, tôi suy nghĩ một lát rồi đứng dậy.
- Chú Duy An và anh Tuyên ngồi đây nhe, Phượng lại đằng kia một chút.
Tôi đi thẳng tới bàn Phúc Thanh đứng trước mặt hắn, chìa tay ra:
- Khoẻ chứ anhThanh?
Phúc Thanh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng bắt tay tôi, cười chẳng lấy gì làm vui vẻ:
- Cám ơn Phượng.
Một người đàn ông kéo chiếc ghế về phía tôi:
- Mời cô ngồi. - Dạ không dám làm phiền các anh - Tôi quay qua Phúc Thanh - Phượng muốn nói chuyện với anh Thanh một tí, mình có thể qua bàn bên kia chứ anh Thanh?
Phúc Thanh hơi lưỡng lự:
- À, tôi...
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn:
- Anh nên qua bàn kia nói chuyện hay hơn.
- Ờ cũng được.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi giữ im lặng thật lâu, cho đến khi Phúc Thanh lên tiếng:
- Có chuyện gì không Phượng?
- Có.
Lại im lặng, mặt tôi lầm lì:
- Phượng nói đi.
- Anh nôn nóng nghe lắm hả?
- À,Ờ.. Tất nhiên.
- Theo anh thì tôi muốn nói chuyện gì?
Phúc Thanh lúng túng:
- Ơ... làm sao tôi biết được, tại vì.. tôi với Phượng đâu có quan hệ gì đâu.
- Thật không?
- Thật chứ, thực tế là vậy mà.
- Anh nói câu ấy là có suy nghĩ kỹ chưa?
- Có gì đâu mà tôi phải suy nghĩ. Phượng làm gì dữ vậy?
- Làm dữ thế nào kia, anh thấy đấy, nãy giờ tôi rất mềm mỏng với anh.
- Nhưng Phượng có vẻ...
- Vẻ sao?
- Hình như Phượng ghét tôi lắm.
- Thế, theo anh thì anh có đáng để người khác thương không?
- Tôi không biết.
- Không biết thì anh đừng có ăn nói lung tung.
- Nhưng tôi có nói gì lung tung đâu.
- Có chứ, nếu không tôi đâu có gì phải bỏ thời gian ngồi nói chuyện với anh, bộ anh tưởng tôi rảnh lắm hả?
- Thì phượng cứ nói đi, chuyện gì vậy?
- Nếu bây giờ tôi để anh tự nói trước thì sao?
- Thì.. ờ... nhưng tôi biết nói chuyện gì chứ?
- Thật vậy à?
Phúc Thanh ngồi im, tôi mỉa mai:
- Người ta nói chỉ cần hai người phụ nữ với một con vịt họp lại thì đủ làm một cái chợ, còn tôi thì thấy chỉ cần một mình anh với một con vịt là đủ.
Phúc Thanh ngẩn mặt ra:
- Phượng nói vậy là sao?
- Là anh rất lắm chuyện ấy, hiểu chưa?
Hắn nổi nóng:
- Đề nghị Phượng nói chuyện nghiêm chỉnh lại nhé!
Tôi trừng mắt nhìn hắn:
- Anh nói chuyện với ai thế? Ai cần phải nghiêm chỉnh, tôi chứ không phải Phúc Yên mà anh muốn nói thế nào thì nói nhé, cấm anh ăn nói lung tung nghe chưa.
- Nhưng tôi nói gì mà lung tung, tại sao Phượng dám nói tôi là lắm chuyện?
- Tại sao tôi không dám nói? Anh là quái gì mà tôi không dám nói thật ý nghĩ của mình, nói thế là nhẹ đấy.
Phúc Thanh lúng túng nói gì đó rồi nhìn tôi:
- Phượng dữ quá.
- Tôi dữ hả? Có thể, nhưng tôi chỉ dữ với những người cần dữ, với người ám hại tôi.
- Thế tôi đã hại gì Phượng?
Tôi khẽ dằn ly nược trên bàn:
- Anh mà còn dám hỏi tôi câu ấy hả?
-...
- Bây giờ tôi để tự anh nói trước, nói đi.
- Ơ.. Phượng kỳ quá, chính Phượng mời tôi qua đây nói chuyện mà, sao lại bảo tôi nói, tôi biết nói gì bây giờ?
- Được rồi, anh không dám nhìn vào lỗi cũa mình thì tôi sẽ lôi ra hết cho anh thấy.
Phúc Thanh lúng túng:
- Tôi có làm gì đâu, tôi làm gì mà Phượng bảo tôi có lỗi?
Tôi chẳng thèm nghe hắn, nói chận lại:
- Anh im đi, lẽ ra tôi chẳng thèm nói chuyện với loại người như anh, nhưng giá mà anh biết xấu hổ với sự im lặng của tôi thì còn đỡ, đằng này anh...
- Tôi làm gì mà phải xấu hổ chứ...
Tôi quắc mắt:
- Tôi bảo anh im có nghe không?
- Làm như Phượng là mẹ tôi không bằng.
Một câu nói trẻ con không chịu được, thế mà củng là đàn ông. Tôi cảm thấy khinh Phúc Thanh hơn bao giờ hết.
- Tôi thấy anh im miệng đi thì hay hơn, anh càng mở miệng là càng làm tôi nổi giận. Bảo cho anh biết là tôi chẳng có nhiều thì giờ nhiều để nói chuyện vời anh đâu, bạn tôi chờ tôi kìa.
- Thì Phượng cứ vào với bạn đi, tôi có bắt Phượng phải ngồi ở đây đâu.
Tôi cau mặt:
- Tôi có ngồi đâu là quyền của tôi, anh chỉ cần trả lời về điều này. Tại sao anh cứ theo quấy rối tôi hoài vậy?
- Tôi quấy rối gì Phượng? Thời gian sau này tôi có đến nhà Phượng bao giờ đâu mà Phượng bảo quấy rối.
- Cần gì đến nhà, đi lén lút soi mói vào đời tư người khác còn tồi tệ hơn làm công khai nữa. Tôi nghĩ anh không phải là đàn ông, đàn ông đâu nhỏ nhen tầm thường đến như vậy.
- Phượng xúc phạm tôi quá lắm rồi.
- Đối với những gì anh làm, tôi thấy xúc phạm như vậy hãy còn nhẹ lắm đấy.
- Nhưng tôi đã làm gì?
- Làm gì hả? Thứ nhất anh là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, anh nghe rõ chưa? Thế anh tưởng tôi không biết anh đã vu khống tôi chuyện gì hả? Lúc ấy tôi thừa biết anh cố tình chia rẽ tôi với anh Duy, tôi thù anh lắm.
- Tôi...
- Anh im đi. Mặc dù anh là người gián tiếp gây ra sự đổ vỡ trong gia đình chúng tôi, nhưng như thế tôi có thể bỏ qua cho anh vì tôi hiểu tự chúng tôi có lỗi với nhau. Còn những gì anh làm sau này thì tôi không chấp nhận và không bao giờ tha thứ được. Tôi hỏi nhé, anh đã gặp tôi với anh Duy hẹn hò ở đâu?
- Tôi gặp gì đâu, tôi có nói gặp lúc nào đâu?
- Nói vậy cũng đủ cho tôi hiểu anh là người đáng kính đến độ nào. Tôi chỉ tội cho Phúc Yên,
Phúc Thanh đỏ bừng mặt:
- Nó nói gì với Phượng vậy? Nó đã nói hết rồi à?
- Thì sao?
- Đồ ngu.
Tôi khoát tay:
- Chuyện anh em nhà anh tôi không cần biết làm gì và cũng chẳng thèm hỏi anh nữa, nhưng tôi cấm anh soi mói vào đời tư của tôi, có vậy thôi và nếu Phúc Yên còn nghe lời anh quấy rầy tôi thì tôi chẳng để yên cho anh đâu.
Phúc Thanh tự ái:
- Phượng hăm dọa tôi đó hả?
- Thế anh tưởng tôi ngốc nghếch đến độ nhẫn nhịn một con người chẳng ra gì như anh à?
Hắn mỉa mai:
- Tôi biết Phượng dữ lắm mà, chuyện gì Phượng chẳng dám làm.
Tôi tỉnh bơ:
- Tôi không dữ, nhưng tôi biết mình phải làm gì nếu bị con người không ra gì quấy rối.
- Nãy giờ Phượng nói nặng tôi nhiều lắm rồi đấy.
- Đối với anh tôi dành riêng cho một ngôn ngữ đặc biệt và cách nói như thế này tôi chỉ nói với anh thôi, vì anh xứng đáng được nói như vậy.
- Hừ tôi là đàn ông, tôi không thèm gây gổ với Phượng.
Tôi nhướng mắt giễu cợt:
- Vâng, không thèm gây gổ với phụ nữ vì như thế là hèn, phải đi thóc mách lén lút mới là người quân tử.
Phúc Thanh tức run lên, nói bừa:
- Thì tôi dựng chuyện để hại Phượng đó, rồi Phượng làm gì tôi?
Tôi ngồi yên, ngắm nghía Phúc Thanh. Hắn bực mình khoa tay:
- Nhìn cái gì?
- Một quái vật.
Phúc Thanh đứng bật dậy:
- Phượng nói năng cẩn thận nghe chưa?
Tôi cười nhếch môi:
- Ngồi xuống, anh không phải là con nít đừng để tôi nói nhiều.
- Tôi không phải là trẻ con để Phượng bảo sao tôi phải làm như vậy.
Nói thế nhưng hắn vận ngồi xuống, thái độ tức tối mà bất lực. Còn tôi, sự khinh miệt, sự căm ghét đến cùng cực khiến tôi trở nên hung dữ, ôi cảm thấy hắn đáng bị hạ thấp hơn nữa. Tôi nói gằn từng tiếng:t
- Anh nghe đây, những gì anh đã làm trước đây với tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua cho anh. Nhưng từ bây giờ trở về sau, tôi cấm anh xúi giục Phúc Yên theo rình rập tôi nữa, anh nghe chưa?
- Tôi không nghe - Hắn bỗng đập mạnh bàn, la lớn - Phượng là gì mà có quyền cấm đoán ra lệnh cho tôi chứ?
Những người ngồi ở bàn gần đó quay lại nhìn chúng tôi, tò mò. Chú Duy An và Vĩnh Tuyên cũng đứng dậy, như lo sợ cho tôi. Tôi cười với họ ra dấu bảo họ yên tâm, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Phúc Thanh:
- Anh đừng có la hét như vậy, không dọa tôi được đâu. Đừng để người ta nhìn anh như một tên ngốc thế, không hay ho gì đâu.
Phúc Thanh hầm hầm nhìn tôi:
- Phượng đừng tưởng Phượng đẹp và nổi tiếng rồi bắt người khác phải quỵ lụy mình, tôi không phải như vậy đâu, Phượng đừng kiêu ngạo như vậy.
Tôi nhún vai:
- Tôi thế nào cũng được, nếu tôi có kiêu ngạo thì đó là việc của tôi, anh nên nhìn lại anh thì hơn.
Phúc Thanh mím môi:
- Đã vậy thì tôi nói hết, nếu tôi có cố tình chia rẽ Phượng với Trường Duy thì cũng đáng đời cho Phượng, tôi trả thù đấy, rồi phượng làm gì được tôi. Vì một mình Phượng mà cả hai anh em tôi đều đau khổ, em tôi nó thương Trường Duy từ lúc nó mới lớn. Phượng nhảy vào giành giật với nó, còn tôi thì bị đùa cợt xem thường. Phượng kiêu hãnh vừa thôi, đừng tưởng đẹp rồi chà đạp danh dự người ta.
- Anh nói hết chưa?
Phúc Thanh như không nghe tôi hỏi, vẫn mải miết với suy nghĩ của mình:
- Đời mà, có vay có trả. Phượng làm khổ anh em tôi, thì tôi bắt Phượng cũng phải chịu mất mát, cho Phượng nếm mùi bất hạnh để Phượng đừng làm khổ người khác.
- Câm đi, chỉ có loại người ích kỷ, tầm thường và độc ác mới bám theo cuộc đời người khác để trả thù. Nếu bản thân mình không ra gì thì đừng bắt người ta phải yêu thương, hãy nhìn lại mình đi.
- Tôi không cần biết gì hết, làm khổ tôi thì tôi sẽ làm cho Phượng lao đao suốt đời và tôi còn đi theo phá nát nếu Phượng có hạnh phúc khác, tôi thề như vậy mà.
- Đồ ti tiện.
Tôi giận run lên, không kềm chế, cầm ly nước hắt thẳng vào mặt Phúc Thanh. Bị bất ngờ Phúc Thanh như choáng người, nước chảy ướt cả khuôn ngực hắn. Phúc Thanh vuốt nước trên mặt, đứng bật dậy, tay nắm chặt. Tôi bình tĩnh ngồi yên, huy động hết tinh thần nhìn thẳng vào mặt hắn.
Một phút trôi qua, rồi Phúc Thanh buông thõng tay xuống, tôi nhếch môi:
- Anh có muốn đánh tôi lắm không? Cứ tự nhiên.
- Tôi không thèm đánh phụ nữ.
- Vậy à? - Tôi nhún vai - Giá mà trong đầu anh toàn những ý nghĩ cao thượng thì có lẽ tôi đã nhìn anh khác đi.
- Tôi không thèm cao thượng với một người kiêu căng như Phượng.
- Bởi vì anh đâu hiểu được khái niệm đó ra sao, có muốn làm cũng không được.
- Phượng càng nhục mạ tôi thì càng lãnh hậu quả nhiều thôi, đời mà.
- Tôi cũng rất tò mò xem anh sẽ làm gì tôi và tôi hứa với anh, nếu anh còn quấy rầy tôi thì người đau khổ nhất sẽ là Phúc Yên đó, tôi cũng biết cách trả đũa lắm - Tôi đứng dậy - Nói chuyện như thế là đủ rồi, chào nhé!
Tôi bỏ đi, Phúc Thanh còn nói với theo:
- Đừng có hăm dọa tôi, rồi xem tôi sẽ làm gì cho biết.
Tôi quay trở lại:
- Tôi nhắc lại, tất cả những gì anh gây cho tôi, Phúc Yên sẽ là người nhận chịu. Xin nhớ dùm cho, tôi khác với Phúc Yên, tôi không phải là con búp bê như em anh đâu.
Và không thèm chào hắn, tôi bỏ đi thẳng.