- 18 -

- Phượng!
Tôi giật mình đánh rơi quyển sách, ngẩng đầu lên. Bích Loan đang đứng trước mặt tôi, chiếc túi du lịch đong đưa trên tay. Tôi nhào tới ôm nó:
- Trời ơi, mày đó hả Loan?
- Không tao thì ai.
- Đi đâu vậy?
- Hỏi lãng nhách, tao tới đây để tìm thiên hạ chắc - Nó hơi dang ra xa, ngắm nghía tôi - Người thì ốm như cây sậy, ăn mặc thì như thiếu phụ chết chồng... Nhìn mày là thấy một mùa thu hiu hắt...
- Thôi, stop.
Nó nhún vai:
- Để tao nói cho hết ý, nói như vậy là còn đỡ, mày có biết mày tiều tuỵ ra sao không?
- Biết.
- Vậy thì khỏi nói và tao có bổn phận phải kéo mày ra khỏi cảnh sống này, tao tranh thủ về chơi với mày vài ngày, rồi còn phải về nhà nữa. Thế nào, mày định sống như vậy đến chừng nào?
- Sống như vậy là sao?
- Thôi đừng có giấu. Vĩnh Tuyên nói tao nghe hết rồi.
- Nói gì nhỉ?
- Về chuyện mày thất nghiệp, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tao hỏi nè, tại sao mày không nhận lời anh Tuyên, mày chê anh ấy ở chỗ nào?
- Không chê ở chỗ nào hết.
- Vậy sao không nhận lời người ta.
- Tại vì không yêu.
Nó hỏi tới:
- Vậy chớ mày yêu ai?
- Chẳng yêu ai hết.
- Nói dóc, mày còn yêu Trường Duy.
Tôi nhăn mặt:
- Mày là quan tòa hỏi cung tao đó hả Loan?
- Cứ cho là vậy đi, mày phải biết là tao bỏ công chuyện nhà về đây là lo cho mày hiểu không? Nghe chuyện mày tao buồn muốn chết được.
- Rồi thì mọi chuyện cũng qua, tao chịu đựng được mà Loan, tao quen rồi.
Bích Loan nhún vai:
- Thật không tìm đâu ra mày của ngày xưa nữa, ngày đi học có bao giờ mày ẩn nhẫn chán đời như thế này đâu. Nói thật nhé, mày yêu ông Duy là dại dột, điên khùng không chấp nhận được.
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tao ghét ai nhắc chuyện đó. Họ là gì mà mình phải quan tâm đến chứ, không họ thì mình chết à?
- Ai nghe mày nói chắc họ tưởng mày thù ghét mấy người đàn ông lắm.
Tôi cười nhếch môi:
- Sao lại ghét, đàn ông là một sinh vật tốt bụng dễ thương nhất trên đời mà ghét gì.
Bích Loan không trả lời, nhìn quanh quất:
- Bé Sơn đâu?
- Đi chơi với bà ngoại rồi.
- Bây giờ mày sống bằng gì?
- Bằng không khí. Sau này tao phát hiện ra một điều thú vị, rằng ôxi rất cần cho sự sống mà khỏi tốn tiền nhé.
Nó phì cười:
- Thôi đừng đùa nữa, tao hỏi nghiêm chỉnh. Không làm phim nữa thì tiền đâu mày sống?
Tôi thú nhận:
- Tao cũng không biết, mẹ tao lo hết, có điều buồn là... Mỗi khi muốn mua gì cho con cũng đành chịu, mày có tin không ở lâu trong cảnh khổ, người ta cũng quen không Loan?
- Tao tin, nhưng mày không được có ý nghĩ như vậy...
- Bây giờ tao an phận rồi và chấp nhận bất cứ nghịch cảnh nào đưa đến.
Bích Loan lẩm bẩm:
- Thật là kinh khủng.
- Mày nói cái gì kinh khủng?
- Tao không muốn mày buông xuôi như vậy và nhân danh bạn bè, mày hãy nghe lời tao mà đồng ý anh Tuyên, anh ấy cũng tốt đó chớ Phượng và theo tao thì tốt hơn Trường Duy rất nhiều.
Tôi thở dài:
- Đâu phải hễ cứ là người tốt thì mình yêu được hả Loan, mà tao thì chỉ chấp nhận sống với người mình yêu thôi. Tao không thích bắt ép mình phải làm vợ một người mình không thương.
- Mày có cá tính mạnh quá, phải chi mày yếu đuối một chút thì đời mày đỡ khổ.
- Tao không hiểu tại sao mày và mọi người cứ muốn tao phải có gia đình mới, có nhất thiết phải như vậy không?
- Nên như vậy, tại vì mày cần có một người lo lắng cho mình, vả lại anh Tuyên theo đuổi mày mấy năm tao thấy tội nghiệp quá.
-...
- Nhưng thôi, tao biết có thuyết phục mày cũng vô ích, mày cứng rắn quá Phượng - Bích Loan đứng dậy uốn người - Bây giờ đi chơi đi.
- Đi đâu?
- Đi nhăng nhít, đến rủ anh Tuyên đi nữa.
- Chờ tao một chút.
Tôi thay đồ rồi đi với Bích Loan đến Vĩnh Tuyên. Chúng tôi đi vào một Restaurant dancing, ở đây không khí ồn ào, tưng bừng, Bích Loan cười thích thú:
- Lâu lắm mới được đến nơi vui nhộn thế này, nhiều lúc nhớ Sài Gòn không chịu được.
Chúng tôi chọn một bàn ở góc phòng, ngoài kia là từng cặp quay tròn trong điệu nhạc, Bích Loan ghé tai tôi:
- Mày vui không Phượng?
- Vui.
- Thôi dẹp hết chuyện buồn đi, tới đây rồi thì không tội gì phải buồn.
Tôi cười không trả lời, nhìn lơ đãng trong phòng. Ngoài cửa tấm màn nhung bị kéo một bên rồi một tốp người ùa vào, họ có vẻ trầm tĩnh so với không khí sôi động ở đây. Tim tôi chợt rộn lên khi thấy Trường Duy trong đám người ấy, tôi ngồi im nhìn anh không chớp. Trường Duy cũng vừa thấy tôi, anh hơi khẽ gật đầu, như chào một người đã từng quen biết, chỉ có vậy thôi mà sao tôi lao đao nghiêng ngả.
Bích Loan nhịp nhịp tay lên mặt bàn:
- Lâu lâu không được nhảy, sao thấy chồn chân quá. Chơi thử vài bản xem. Đi anh Tuyên, ngồi đây nghe Phượng?
- Ừ.
Còn lại một mình, tôi mân mê ly nước trên tay, cảm thấy tim mình đập mạnh vô cùng. Chỉ một ý nghĩ Trường Duy đang ở gần đây thôi cũng đủ làm tôi thấy bối rối. Không chịu nổi cảm giác bồn chồn, tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi tỳ người bên hành lang nhìn xuống đường, cố đè nén cảm xúc xôn xao. Tôi thấy mình buồn cười quá, cứ như cô gái 18 tuổi thấy người yêu không bằng, Bích Loan mà biết tôi như thế này chắc chắn nó sẽ không chấp nhận bao giờ.
Tôi thở dài tựa đầu vào thành cột ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao đêm, lúc ấy Trường Duy bảo rằng ngôi sao nào sáng nhất là vì sao biểu hiện tình yêu của hai đứa, vì trên đời này chỉ có tình yêu của chúng tôi là rạng rỡ bền bỉ nhất... Bây giờ vì sao ấy ở đâu? Hay là rơi xuống trong đêm mịt mù thăm thẳm.
Hình như có một bóng người đến bên tôi, tôi quay phắt lại. Dù đứng trong bóng tối, tôi vẫn nhận biết đó là Trường Duy, chúng tôi đứng im lặng một giây.
- Lúc này Phượng khoẻ chứ?
Giọng nói không có gì là mai mỉa hay lạnh lùng như cái cách anh vẫn nói với tôi trước đây, mà có một chút gì đó trầm buồn, như một thoáng rung động. Bất giác tôi nhỏ nhẹ:
- Tôi bình thường, cám ơn anh.
-...
- Còn anh sống thế nào?
Im lặng khá lâu, rồi Trường Duy trả lời thản nhiên:
- Bình thường.
Và lại im lặng. Nói gì đi anh Duy, chẳng lẽ bây giờ mình không còn gì để nói hết sao. Ngay lúc này em muốn nói với anh nhiều lắm, nhất là về đứa con của chúng mình. Trời ơi, em muốn nói với anh điều ấy lắm, không phải vì muốn trả thù mà vì em yêu anh, trăm ngàn lần em vẫn còn yêu anh, một tình yêu có thật nhất trên đời này, chỉ cần anh nói một tiếng là anh vẫn còn yêu em, thế là em sẽ gạt bỏ hết niềm kiêu hãnh để ngã vào lòng anh...
Tôi nghĩ miên man, tim đập cuồng loạn. Tôi ngầm quan sát Trường Duy, anh ngước nhìn trời, khuôn mặt chìm đắm trong bóng tối, khó mà đoán được ý nghĩ của anh, dáng dấp lặng lẽ ấy làm tôi càng e dè, thận trọng.
Tôi tỳ tay trên lan can, nhìn mông lung xuống đường. Tôi chợt nhận thấy chiếc Nissan màu kem đậu bên lề, một người phụ nữ đang đứng tựa người vào xe, nhìn đăm đăm vào trong, dáng điệu chờ đợi. Lòng tôi lạnh ngắt khi nhận ra người phụ nữ ấy là Phúc Yên.
Những cảm xúc ào ạt bỗng tắt ngấm, nhường chỗ cho nỗi tê tái chán chường. Tôi hiểu mình đã xa rời thực tế khi khao khát bày tỏ tình cảm, mỉa mai quá. Tại sao tôi không hiểu rằng nãy giờ Trường Duy ra đây để chờ Phúc Yên, chứ không phải vì tôi. Bỗng nhiên tôi thấy mình muốn khóc.
- Chị ấy đã đến rồi kìa, thôi chào anh - Tôi nói và đi nhanh vào trong phòng.
Ngồi lặng một mình bên bàn, cúi mặt nhìn chiếc ly để che giấu nỗi thổn thức. Bích Loan và Vĩnh Tuyên trở lại bàn, nó cười thích thú, thở dốc:
- Mệt quá trời.
-...
- Sao mặt mày buồn hiu vậy?
- Đi về Loan, tao nhức đầu quá, tao ghét tiếng ồn.
- Bà cụ, nghe nó nói chưa anh Tuyên? Như Phượng sợ nơi ồn ào, chỉ thích lui về chốn thâm sơn ở ẩn, chịu nổi không?
Nói thế nhưng họ vẫn chìu ý tôi. Chúng tôi đi ra ngoài, ở dưới đường Phúc Yên vẫn còn đứng đó, thấy tôi, khuôn mặt cô ta như biến sắc, kinh ngạc.. Rồi cặp môi run run như muốn khóc. Tôi quay mặt nhìn nơi khác.
Suốt đêm tôi nằm thao thức nhớ về cuộc gặp lúc tối, buồn đau trong lòng, một cơn buồn không làm rơi nước mắt, nhưng nhức nhối trái tim.
Tôi mở cửa, trước mặt tôi là Phúc Yên, ánh đèn trong nhà hắt ra cho tôi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu và đôi mắt sưng mọng vì khóc. Cô ta đến đây làm gì lúc khuya thế này? Tôi đứng yên nhìn cô ta, ngạc nhiên. Phúc Yên đưa tay quẹt mắt, giọng khàn khàn:
- Tôi đến tìm chị.
- Chị vô nhà đi 
Chúng tôi gồi đối diện nhau bên bàn, cô ta nhìn quanh quất, bàn tay xoắn vào nhau trong cử chỉ lúng túng cực độ:
- Nhà chị có ai không?
- Ba mẹ tôi ngủ hết rồi, chỉ có một mình tôi thức, chị cứ yên tâm. Có chuyện gì vậy?
- Tôi đến tìm chị.
- Tôi biết.
- Tôi muốn nói chuyện với chị lâu rồi... Bởi vì... Có nhiều chuyện muốn nói lắm, tôi nhịn quá nhiều rồi... Đáng lẽ chị phải hiểu điều đó chứ, chị là người kiêu hãnh lắm mà. Tại sao chị làm vậy, việc gì chị phải làm như vậy...
Phúc Yên nói năng lộn xộn quá, rõ ràng cô ta đang ở tâm trạng bấn loạn kinh khủng. Cô ta thuộc mẫu người không linh hoạt, nhẫn nhục và nhút nhát. Thế mà bây giờ, giữa đêm khuya thế này, cô ta xông xáo đến tìm tôi, vừa sợ sệt, vừa dữ dằn... Cô ta làm sao thế?
Tôi điềm đạm nhìn thẳng vào mặt Phúc Yên:
- Chị bình tĩnh lại đi, nãy giờ chị nói gì tôi không hiểu.
Phú Yên hơi ngước lên nhìn tôi, rồi cụp mắt xuống vò nát chiếc khăn tay. Cô ta lúng búng gì đó trong miệng, tôi nghe không rõ. Tôi hơi chồm người tới, dịu dàng:
- Chị làm sao vậy, ở đây không có ai ngoài hai đứa mình, chị đừng sợ.
Có lẽ cử chỉ nhẹ nhàng của tôi làm Phúc Yên đỡ sợ, cô ta ngồi im, rồi thốt lên:
- Tôi đến tìm chị.
Tôi lặp lại:
- Tôi biết.
Lại im lặng, tôi nhìn Phúc Yên đang bối rối cực độ. Có trời mới biết chuyện gì ỉay ra với cô ta và tại sao cô ta lại đến tìm tôi? Tôi thì có liên quan gì đến vợ chồng họ nữa chứ? Tôi nhìn người phụ nữ mà mình đã từng căm ghét và cho đến bây giờ vẫn còn căm ghét. Có lẽ ánh mắt thiếu thiện cảm của tôi làm Phúc Yên sợ hãi, cô ta cúi mặt nhìn xuống gạch, im lặng. Tôi bắt đầu bực mình.
- Chị nói gì đi chứ, thế chị định bắt tôi phải chờ đến bao giờ?
Phúc Yên ngẩng mặt lên, lạ thật, khuôn mặt cô ta bừng lên một tia giận dữ dội, một trạng thái tâm lý bất thường như phải dồn nén quá lâu, cô ta nói mọt mạch:
- Tại sao chị cứ tìm cách phá hoại hạnh phúc của tôi không vậy? Chị đã bỏ rơi anh Duy chứ đâu phải anh ấy bỏ rơi chị đâu và tôi cũng đâu có giành giật anh ấy của chị, tự chị bỏ anh ấy đấy chứ, thế mà chị lại còn cố tình lôi kéo quyến rũ anh ấy.
Tôi chận lại:
- Chị nói gì thế, tôi mà quyến rũ anh Duy à? Nói vậy mà nghe được à? Chẳng có ai đã từng là vợ chồng mà còn đi quyến rũ bao giờ cả, bộ chị không tìm được từ khác thích hợp hơn sao?
Phúc Yên kêu lên:
- Có, chị có cố ý quyến rũ anh Duy, anh Thanh bảo với tôi như thế. Nếu không tại sao chị hẹn hò với anh Duy, lại lén lút gặp gỡ nhau và giấu tôi.
Tôi nổi giận:
- Tôi chả thèm lén lút gặp ai cả, không việc gì tôi phãi hạ mình làm việc đó, cấm chị ăn nói lung tung nghe chưa.
Có lẽ đã quen với sự phục tùng, nên nghe cách nói mệnh lệnh của tôi, Phúc Yên thốt nhiên dịu lại, sợ sệt. Nhưng có lẽ cảm giác cơn tức giận bị dồn nén quá lâu đòi hỏi một sự bùng nổ, mắt cô ta long lên:
- Chị còn chối hả, chính mắt tôi đã thấy chị và anh ấy hẹn hò nhau.
Tôi bình tĩnh:
- Hẹn ở đâu?
- Ở Restaurant dancing, lúc ấy tôi đứng ở dưới đường chờ anh ấy, chị thấy tôi nên tìm cách về trước.
Tôi tức giận thực sự:
- Chị tưởng tượng ra cái tròi gì thế? Chả lẽ tôi không thể đi chơi với bạn bè được à? Nếu muốn gặp gỡ lén lút thì việc gì tôi phải đến chỗ ồn ào như vậy, cả thành phố này còn nhiều chỗ thanh vắng cho những cuộc hẹn hò nhé, chị phải biết điều đó chứ.
Phúc Yên đuối lý im lặng. Tôi vẫn tức mình:
- Không hiểu chị moi đâu ra ý nghĩ tôi hẹn hò với anh Duy, tôi mà thèm làm việc đó à, sao chị lại coi thường tôi thế.
Phúc Yên hoang mang:
- Thế... Thế những lúc anh ấy đi đến khuya là anh ấy đi đâu?
- Tôi không có bổn phận phải trả lời câu hỏi đó. Anh ấy là chồng chị rồi thì việc chăm sóc anh ấy là việc của chị.
Phúc Yên vẫn lẩm bẩm:
- Nhưng làm sao tôi giữ được, chị đừng nói mỉa tôi như thế, tôi không biết anh ấy đi đâu cả, chị cố tình giấu phải không?
- Cái gì? Chị nói gì, đừng ăn nói lung tung nhé, vả lại anh ấy không phải là một đứa trẻ và tôi cũng không phải là cô giữ trẻ chị đừng có nói tầm bậy.
Phúc Yên cúi mặt, bối rối vò chiếc khăn tay. Chúng tôi im lặng rất lâu, rồi nhớ ra tôi nhìn Phúc Yên:
- Anh Thanh bảo chị đến đây phải không?
- Không, tôi tự đến.
- Chị nói thật đi, việc gì phải giấu. Chị là con búp bê trong tay anh của chị mà, anh ta bảo gì chị lại không nghe.
Phúc Yên nhìn tôi, hoang mang. Tôi vẫn thấy tức giận không chịu được, tại sao tên đểu cáng như Phúc Thanh vẫn cứ quấy rối tôi hoài vậy chứ.
- Thế nào, có phải anh Thanh bảo chị đến đây không?
- Không tôi tự đến. Chúng tôi vừa bất hòa với nhau, anh ấy lập tức bỏ đi mà chẳng thèm nhìn đến tôi, anh ấy có bảo hết chịu nổi tôi rồi. Ôi, từ đó giờ anh ấy chưa bao giờ có thái độ như vậy cả, tôi sợ lắm...
- Sợ gì?
- Sợ anh ấy bỏ tôi, chắc tôi chết mất.
Ai chứ mẫu người như Phúc Yên thì có thể chết vì tình lắm. Trường Duy khó hiểu thật, sống với một người vợ bướng bỉnh như tôi thì anh ấy bảo quá sức chịu đựng. Có một cô vợ ngoan hơn cả búp bê thì anh bảo hết chịu nổi. Tôi không hiểu được Trường Duy chịu nổi mẫu người như thế nào.
Nhưng có một điều xoa dịu nỗi đau trong tôi là tôi hiểu họ chẳng có hạnh phúc. Một cảm giác đắc thắng ác độc xâm chiếm lấy tôi, chính cảm giác đó làm tôi thương hại Phúc Yên khi cô ta khóc. Lạ thật, tôi không thể nào ghét được một người đã ngã quỵ, dù người ấy đã từng là kẻ một thời làm tôi đau khổ. Tôi đứng dậy, bước qua ngồi cạnh Phúc Yên, đặt tay lên vai cô ta:
- Chị với anh Duy cãi nhau vừa cãi với nhau phải không?
- Không, có bao giờ tôi dám nói gì đâu mà cãi.
- Thế sao anh ấy bỏ đi lúc khuya như vậy?
Phúc Yên khóc sụt sùi:
- Lúc tối anh ấy đi chơi với bạn, tôi lái xe đến đón anh ấy. Ở nhà tôi chịu không nổi, mà tôi có dám vào chỗ đó đâu, chỉ đứng ngoài đường thôi.
Tôi ngắt lời:
- Chị thường làm như vậy lắm à?
- Vâng, mỗi lần anh ấy đi đâu là lòng tôi như lửa bỏng, tôi phải đi theo anh ấy, không làm vậy tôi chịu không nổi.
- Lúc tối làm sao nữa, chị kể tiếp đi.
- Vâng... vâng... tối nay khi về nhà, anh ấy đã lạnh lùng bảo với tôi rằng đừng làm như vậy nữa vì anh ấy không phải là đứa bé. Ôi, tôi khổ sở quá.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Không, không phải chỉ có vậy, anh ấy nói rằng...
Ngay lúc đó có tiếng bé Trường Sơn khóc léo nhéo trong phòng, Phúc Yên ngẩng đầu lên lắng nghe.
- Con ai khóc thế? Nhà chị có con nít à?
Tôi nói ngay:
- Đó là con của người chị họ, không có gì đâu.
- Vậy hả... Tôi nói đến đâu rồi à... Anh ấy còn nói rằng tôi nên tự độc lập một mình, đừng quá lệ thuộc vào anh ấy.
- Rồi sao nữa?
- Rồi.. ôi tôi khổ quá - Phúc Yên khóc nấc lên - Tôi bảo làm vậy là vì tôi yêu anh ấy, thì anh ấy tỏ vẻ khó chịu và bảo rằng chán nghe chuyện đó lắm. Anh ấy còn bảo rằng chỉ thương hại tôi mà thôi.
Tôi ngồi im, Phúc Yên khóc sụt sịt trong khăn tay:
- Chị nói thật với tôi đi, anh Duy chỉ bực mình mà nói thế chứ? Thật tình anh ấy yêu tôi chứ? Vì tôi hiểu anh ấy hơn chị có đúng không chị Phượng?
Một câu hỏi ngốc nghếch và đáng ghét nhất trên đời. Bộ Phúc Yên quên rằng đang nói chuyện với ai sao chứ, yếu đuối đến nỗi phải tìm một chút an ủi nơi kẻ đối nghịch với mình, thật khó chịu được nhưng đồng thời lại thấy một chút tội nghiệp, tôi ngồi im.
Phúc Yên hít mũi:
- Từ lúc mới lớn tôi đã bắt đầu yêu anh ấy rồi, lúc ấy tôi còn bé lắm, anh Duy hay đến nhà chơi với anh Thanh, tôi đã xem anh ấy như thần tượng. Thế rồi anh ấy yêu chị, tôi đã đau khổ chết được nếu không có chị thì anh ấy đã yêu tôi lâu rồi vì tôi hiền và biết vâng lời mà.
“Thì chị cứ ráng mà tin điều đó đi, tôi có bắt ép chị nghĩ khác đâu”, tôi phẫn nộ nghĩ thầm. Thật là chịu không nổi cảm giác vừa ghét vừa tội một người nào đó, thế mà bây giờ Phúc Yên bắt tôi chịu đựng cái cảm giác đó, thật phát điên lên được. Tôi chả biết phải cư xử sao cho thích hợp nữa.
Nếu ở hoàn cảnh Phúc Yên thà tôi chịu chết chứ chẳng bao giờ đến khóc với đối phương của mình đâu, yếu đuối thì cũng vừa vừa thôi chứ. Hình như Phúc Yên hay đặt nghị lực của mình vào người khác lắm, mà nói vậy cũng không đúng, cô ấy là gì có thứ đó mà đặt với không đặt, tôi chưa từng thấy ai ùy mị đến thế. Nếu bị Trường Duy ruồng bỏ chắc Phúc Yên sẽ điên hoặc tự tử mất. Tôi mệt mỏi:
- Khuya quá rồi chị nên về đi, không chừng anh Duy đang đợi chị ở nhà đó.
- Thật không, chị nói thật chứ? Tôi chỉ sợ anh ấy không thèm về nhà nữa.
“Nhà của họ à? Nơi ấy hồi đó đã từng là tổ ấm của tôi, bây giờ thì là của người phụ nữ này rồi”, ý nghĩ đó làm tôi nhói đau, tức giận tôi chua chát:
- Không về nhà thì đi đâu, chẳng lẽ lang thang ngoài đường như trẻ bụi đời à?
Phúc Yên vẫn ngây thơ:
- Anh ấy không lang thang ngoài đường, nhưng sẽ đến nhà bạn bè. Sau này anh ấy thường vậy lắm.
- Vậy hả?
Phúc Yên nhìn tôi, tia nhìn thành thật đến tội nghiệp:
- Chị... Chị đừng giận tôi nhé, nhưng tôi muốn chính chị nói ra, chị hãy nói thật đi chị với anh Duy không hề gặp nhau chứ? Không hẹn hò gì chứ? Nghe anh Thanh nói tôi sợ lắm, tôi thù ghét chị lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi.
- Nhanh vậy à?
- Chị trả lời đi.
Tôi nhắm mắt mệt mỏi:
- Tin điều đó hay không là quyền của chị, còn tôi thì khẳng định rằng không hề có chuyện đó, chị cứ yên tâm.
Mắt Phúc Yên sáng long lanh:
- Thế thì tôi biết ơn chị lắm, vả lại chị đẹp có tài và bản lĩnh, không việc gì chị phải giành giật với tôi, đúng không chị Phượng?
Tôi nhìn Phúc Yên muốn thét lên rằng: “Tôi không phải là đá, tôi cũng biết yêu, thậm chí yêu cuồng nhiệt hơn chị nữa, nhưng tôi không cho phép mình quỵ lụy như chị”. Nhưng thôi, nói điều đó làm gì, tôi buông thõng:
- Chị cứ tin là tôi với chồng chị không có gì đâu. Tôi không nói dối chị làm gì, chẳng ích lợi gì cả.
Phúc Yên nhìn tôi bằng đôi mắt tin cậy, biết ơn vô hạn, đôi mắt của một người quen nhìn đời đơn giản và xa lạ với những toan tính xảo quyệt. Không hiểu sao ánh mắt ấy làm tôi nao nao, trước một niềm tin thơ ngây như thế này, chẳng ai đủ can đảm lừa dối bao giờ. Ôi, Phúc Yên sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi và Trường Duy đang còn một đứa con. Tôi thở dài.
Tiễn Phúc Yên ra cửa rồi, tôi ngồi thu mình trong ghế không biết buồn hay vui. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, làm đảo lộn tình cảm trong tôi. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?
Cuối cùng thì Trường Duy vẫn không bằng lòng với tình yêu mới, tôi nghĩ rằng anh sẽ đi tìm kiếm nữa, tìm kiếm suốt cuộc đời, bởi vì anh sinh ra là để yêu. Có lẽ lần này anh sẽ tìm một phụ nữ vừa hiền dữ, vừa bướng vừa ngoan... Tóm lại người phụ nữ ấy phải là tôi với Phúc Yên cộng lại rồi chia đôi, như thế anh mới vừa ý. Thôi thì chúc anh thành công.