Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 4

Chị hầu phòng Xanđa rón rén bước vào phòng công chúa Nuhuốcman, lúc này bà đang mơ màng suy nghĩ, ngồi lọt thỏm trong đống gối nệm trên đi văng.
- Bẩm lệnh bà, Thái tử Hankai đã trở về.
Bà Nuhuốcman ngồi dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt lo lắng của chị người hầu trung thành. Xanđa hạ giọng nói tiếp:
- Thái tử vừa đến thăm Đức ông. Hai Ngài bàn về cuộc nổi dậy đang được chuẩn bị… Nhưng chồng con, Agiamin kể rằng nét mặt Thái tử trông rất lạ, như biến thành sắt đá và cặp mắt Ngài lộ ra một nỗi căm hờn thỉnh thoảng lại hướng về phía Đức ông.
- Chắc chắn con trai ta đã biết rằng cha nó âm mưu giết vợ nó, - phu nhân Nuhuốcman nói khẽ. - Nhưng tại sao vừa rồi con ta lại đi đâu đột ngột và hấp tấp đến như thế? Có chuyện gì nguy hiểm cho vợ nó chăng?
- Chồng con chỉ bảo nét mặt Thái tử thay đổi hẳn, thay đổi nhiều lắm, bẩm Lệnh bà.
Nuhuốcman lắc đầu, rồi trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó bà nói:
- Đã đến lúc ta phải nói thật với nó… Phải kể hết cho nó. Mối thù của ta cũng đã đến độ rồi.
Một ánh vui mừng độc ác lóe ra trong đôi mắt bà.
- … Ngày mai ta sẽ gặp Đugan. Sau đấy Ivo Pơnanxcôt sẽ được biết rằng, một trong những phụ nữ bị ông ta hành hạ và sỉ nhục đã có đủ sức thực hiện điều mong ước từ bao nhiêu năm nay và đến bây giờ không thể trì hoãn được nữa. Và ông ta cũng sẽ được biết thêm một điều khiến ông ta không chịu đựng nổi.
Hôm sau, đêm đã khuya, người hầu phòng Vũ mới bước vào gian phòng rộng thênh thang lát gỗ sơn mài màu đỏ báo cho chủ biết bà công chúa Nuhuốcman muốn gặp con trai.
Đugan ra lệnh đưa mẹ chàng vào. Chàng tắt điếu thuốc đang hút, quẳng vào chiếc gạt tàn gần đấy, vồn vã đứng dậy bước nhanh ra cửa đón mẹ.
“Mẹ ta định nói gì với ta đây, bà là người sống thầm lặng và thản nhiên với mọi thứ nhưng cũng chính là người đã báo ta biết về nguy cơ đe dọa Goen?... Mẹ ta còn biết thêm những điều gì khác chăng?”.
Mới thoạt nhìn con, bà Nuhuốcman đã nhận ngay ra sự thay đổi lớn lao trên vẻ mặt của đứa con trai mà Xanđa đã nói tới hôm qua. Bà hỏi độp ngay:
- Goen làm sao à?
Đugan giật mình và mặt cau lại.
- Sao mẹ lại hỏi vậy?
- Bởi vì con có bộ mặt của kẻ đau khổ.
- Về vật chất thì không có chuyện gì. Nhưng cả hai chúng con đều đau khổ ngang nhau… do tội của…
Chàng ngưng lại dở chừng, cánh tay đưa lên trỏ về phía Cung điện của Bá tước Pơnanxcôt.
- Của cha con chứ gì? Bà Nuhuốcman nói.
Bà bước lên và đặt bàn tay đầy nhẫn quý lấp lánh kim cương lên cánh tay con trai.
- Ta không biết nguyên nhân nỗi đau khổ của con là gì. Nhưng điều ta sắp nói với con may ra có thay đổi được tâm trạng của con không, Đugan!
- Mẹ sắp nói gì với con? - Đugan hỏi lại. - Chuyện gì vậy?
Bà Nuhuốcman ngồi xuống. Đugan cũng kéo một chiếc ghế ngồi gần bà. Mắt chàng ánh lên vẻ sốt ruột.
- Cách đây đã hai mươi chín năm, - bà nói. - Chị ruột của ta, công chúa Priamvara kết hôn với Bá tước Riếch Pơnanxcôt, và cùng ngày đó ta cũng kết hôn với em của Ngài là Ivo.
“Ngày đó cha ta, Quốc vương Pavala đã công bố chọn ngài Riếch là người sẽ kế vị ngai vàng để trả ơn Ngài Bá tước đã một lần cứu sống cha ta.”
Nghe đến đây Đugan ngắt lời mẹ.
- Truyền ngôi cho bác Riếch ạ, nhưng sao cha lại bảo với con là ông ngoại quyết định cha mới là người kế vị sau này?
Một nụ cười giễu cợt thoáng hiện trên đôi môi đỏ chót của bà công chúa Nuhuốcman.
- Lúc đầu là Riếch. Nhưng vài tháng sau Ngài đột ngột qua đời. Do đấy cha ta mới cho Ivo thế chân vào vị trí kế vị kia.
“Sau đấy, chị ta, công chúa Priamvara cũng không sống được bao lâu. Vương công nhỏ tuổi Ivo, chẳng là Ngài Riếch lấy tên em trai đặt cho con, trở thành mồ côi và được trao cho đám thị tì của ta chăm nom cùng với Đugan, con của ta dưới sự giám sát chung của ta.
“Thời kỳ đó, ông chồng ta và giáo sĩ Appagi đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho ý đồ đầy tham vọng của họ. Con ta Đugan, được hai người ấy chọn làm con bài chính. Họ muốn đào tạo đứa bé để thích hợp với cái vai họ dành cho nó sau này: chúa tể châu Á. Ta biết được ý đồ của họ và lấy làm mừng cho số phận của con trai ta.
“Một lần chồng ta đi vắng xa, tất cả đám trẻ con dưới hai tuổi đều bị mắc một căn bệnh gì đó. Nặng nhất là con trai ta, Đugan. Thấy thằng bé sắp chết ta hốt hoảng vội sai thị tì chạy đi báo tin ngay cho giáo sĩ Appagi biết. Khi giáo sĩ đến, ta bảo rằng con ta chết đi thì chồng ta sẽ lấy cớ đó đưa một trong những phi tần của ông ta lên ngôi chính cung, bởi vì đã có một mụ vừa đẻ con trai với ông ta. Ta cảm thấy gần đây Ivo bắt đầu nhạt nhẽo với ta. Vả lại nhiều phi tần của ông ta trẻ tuổi và xinh đẹp hơn ta. Ta van nài Appagi hãy nghĩ cách cứu ta.
“Ông giáo sĩ Bà La Môn suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mặt ta nói:
“- Lệnh bà chỉ còn mỗi một cách: con trai của Ngài Riếch bệnh trạng nhẹ có nhiều khả năng qua khỏi, bà hãy đánh tráo cậu bé ấy vào chỗ con bà. Coi như thằng bé chết là Ivo con của Ngài Riếch với công chúa Priamvara. Điều bí mật này chỉ tôi với Lệnh bà biết. Làm như thế Ngài Bá tước trở về sẽ không biết gì hết và sẽ không còn lý do gì để gạt Lệnh bà ra khỏi ngôi chính cung.
“Lúc đó ta đang rất yêu Ivo nên đã chấp nhận cái việc dối trá xấu xa ấy…”
Đugan vươn thẳng người lên, hai bàn tay nắm chặt vào tay ghế chạm hình con rồng bằng gỗ mun.
- Nghĩa là con… con không phải con của… ông Ivo?
- Không. Anh là con của Ngài Riếch và công chúa Priamvara, chị của ta.
Một tiếng reo mừng rỡ thoát ra khỏi miệng Đugan. Mặt chàng đột nhiên biến đổi hẳn.
- Ta không phải con ông ta! Không phải con ông ta! Ôi, quả là một sự giải thoát! Xin kể Lệnh bà biết, Goen đã tìm thấy thư trối trăng của mẹ cô ấy và được biết người đầu độc cho bà Vácvara chết chính là ông Ivo Pơnanxcôt, hoặc ít nhất cũng là người khác nhưng theo lệnh ông ta.
- Có thể lắm, - bà Nuhuốcman nói. - Ngày xưa ông ta đã hành hạ bà Vácvara ghê gớm, cũng như hành hạ bao nhiêu phụ nữ khác, kể cả ta. Bởi vì lúc đầu ta cũng say mê ông ta khủng khiếp. Ông ta có một cách gì đó làm điên đầu đàn bà con gái. Suốt bao nhiêu năm trời, ta phục tùng ông ấy trong mọi việc, biến thành một nô lệ cũng như bao người đàn bà khác của ông ta. Mãi đến sau này, ta mới tỉnh ngộ, nhìn ra vai trò nhục nhã của mình. Cũng từ ngày đó ta căm hờn ông ta.
Bà ngừng nói một lúc. Giọng tuy vẫn bình thản và từ tốn, nhưng khuôn mặt trắng như đá cẩm thạch của bà khẽ run run. Cặp mắt đen ánh lên một vẻ uất ức dưới hàng mi tuyệt đẹp.
- …Nỗi căm hờn của kẻ yêu ông ta nhưng bị ông ta hành hạ và làm nhục… Nỗi căm hờn của ta âm thầm nhưng nung nấu. Ngay từ khi đó ta đã nghĩ đến chuyện trả thù. Ta phải làm ông ta hết sức đau đớn. Mà muốn vậy phải đánh vào chỗ yếu nhất! Mà chỗ yếu nhất của ông ta là đứa con trai!
Bà cười gằn độc ác.
- …Người mà hắn tưởng là con trai! Với trí thông minh của anh, với thân hình cường tráng, khôi ngô, tuấn tú, anh có đủ sức thực hiện mọi tham vọng của Ivo. Ngày mai hắn sẽ làm anh trở thành Đấng tối cao, thành vị Chúa tể toàn năng…
“Nhưng đến khi hắn hiểu ra anh không phải con trai thật của hắn… mà là con của Ngài Riếch, người anh đã bị hắn giết…”
Đugan khẽ reo lên:
- Lệnh bà nói sao?
- Riếch, cha thật của anh, cũng bị đầu độc giống như Vácvara mẹ của Goen. Riếch là người chân thật và chính đáng nên hay cản trở các việc làm ám muội của Ivo. Hơn nữa hắn lại muốn cướp ngôi kế vị của ông anh. Nói chung tất cả những ai cản trở hắn, hắn ta đều quyết loại trừ. Đã một lần hắn huênh hoang trước mặt ta bằng cái giọng đểu cáng về kiểu xử sự ấy của hắn. Hắn đã kể ta nghe toàn bộ câu chuyện và cách trừng phạt của hắn đối với bà Vácvara Tecpina… Hắn đúng là một thằng khốn nạn, một con ác quỷ, tên Ivo Pơnanxcôt, chú ruột của anh!
- Chú! Phải rồi, ông ta chỉ là chú của tôi!
Tiếng reo của Đugan như của người say rượu, chàng đứng dậy đi đi lại lại một lúc, xúc động, rồi đứng dừng lại trước mặt bà công chúa Nuhuốcman.
- Con người ấy… tên khốn khiếp ấy… Bây giờ tôi không muốn có thứ gì chung với hắn. Và như vậy có nghĩa tương lai huy hoàng mà hắn chuẩn bị cho tôi cũng chấm dứt… Tôi từ bỏ hết, tôi quăng đi hết. Để mặc hắn ta lên ngôi chúa tể, ngôi Đại đế châu Á, nếu như hắn táo gan dám làm chuyện đó! Nhưng rồi cũng sẽ có người ngáng chân hắn và công bố cho toàn thế giới biết những tội ác của hắn.
Giọng Đugan đượm một nỗi căm hờn.
- Ôi, bây giờ thì tôi hiểu tại sao hắn vẫn gây cho tôi một ấn tượng khó chịu, đáng ghét… Trong thâm tâm tôi đã căm ghét hắn ngay từ khi tôi vẫn tưởng tôi là con hắn. Đấy là linh cảm chăng? Bởi vì hắn chính là thủ phạm đã giết cha tôi.
- Và cũng vì một lẽ nữa: tuy chịu cách rèn luyện và dạy dỗ của hắn, anh vẫn giữ được bản chất thanh cao! Mặc dù sự thanh cao ấy đang bị những thói xấu hắn tiêm vào người anh đẩy lùi.
Vừa nói bà Công chúa Nuhuốcman vừa đứng lên. Cặp mắt bà ánh lên vẻ mừng rỡ độc địa.
- Bây giờ thì anh đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của hắn, Đugan! Ta vẫn gọi anh bằng cái tên ấy, bởi vì ta nghĩ anh cũng chẳng thích thú gì cái tên thật của anh là Ivo, trùng với tên của hắn?
- Vâng, đúng thế, thưa Lệnh bà!
- Ta sống bao nhiêu năm nay là để chờ đến cái ngày này, được tham dự vào việc làm sụp đổ mọi mưu đồ của hắn, làm tan nát mọi tham vọng điên cuồng của hắn. Ta biết rằng đấy mới chính là nỗi đau đớn nhất của hắn… Chính vì thế mà ta kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc mọi mưu đồ của hắn đã gần hoàn tất và hắn đinh ninh sắp đạt tới mục tiêu…
Bà cười sằng sặc, một cái cười vừa quỷ quái vừa đau xót.
- …Mọi tình hình Agiamin đều thông báo với ta. Agiamin mà hắn coi là tên đầy tớ trung thành và tận tụy bậc nhất. Agiamin đã rất khéo léo rình mò và thu thập cho ta. Hơn nữa Ivo không hề nghi ngờ gì ta bởi hắn tưởng ta vẫn yêu quý hắn như ngày xưa. Ta đã dũng cảm cố gắng không để hắn chớm một chút nào nghi ngờ tình cảm ta đối với hắn.
- Còn Appagi, tên giáo sĩ Bà La Môn này đóng vai trò thế nào trong tất cả những công việc ấy? Tại sao hắn lại khuyên Lệnh bà đánh tráo như vậy?
- Appagi vốn là thầy dạy của ta, rất quý ta, mặc dù trông bề ngoài ông ta khô khan như vậy. Ông ta khuyên ta cách đó là nhằm giúp đỡ ta, cứu ta thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Đối với ông ta chuyện ai lên ngôi chúa tể cũng thế thôi, con ta hay con của Priamvara, của Ivo hay của Riếch. Điều quan trọng nhất đối với ông ta là tạo nên một vương quyền thống nhất cho toàn châu Á. Chính trong ước mong này mà ông ta gắn bó với Ivo. Cho nên với ông ta anh nên cẩn thận. Ông ta cũng không từ việc gì dù tàn nhẫn đến mấy, nếu cần phải làm để đạt tới mục tiêu.
- Tôi không sợ, bởi vì tôi có uy tín với cấp dưới hơn Ivo. Đám thần tử và tín đồ quen coi tôi là vị Thánh sống của họ và bây giờ tôi sẽ khai thác thế mạnh ấy để chống lại Ivo. Ngày mai tôi sẽ bắt giam hai kẻ ấy lại cho đến ngày nào không khí nổi dậy dịu xuống. Khi đó tôi sẽ thả Appagi, còn tên kia, Ivo, tôi sẽ giam cầm hắn cho đến khi hắn chết. Và chế độ giam cầm sẽ cực kỳ nghiêm ngặt và khổ cực. Tôi sẽ bắt hắn phải hối hận về những tội ác hắn đã gây ra. Lệnh bà đừng sợ gì hết.
- Anh phải làm thế! - Bà Công chúa Nuhuốcman hăng hái nói. - Máu của cha anh, của Vácvara Tecpina và của bao nhiêu người khác đòi phải được trả… Ta dặn thêm điều này nữa: Hãy coi chừng Uyli.
- Uyli ư? - Đugan sửng sốt.
- Ivo đã giao cho y tìm xem Goen hiện ở đâu.
- Và tên ấy đã nhận lời?
- Đúng thế… Anh phải coi chừng y. Ivo đã truyền cho y tất cả những thói xấu của hắn.
- Thế còn kẻ âm mưu giết Goen có đúng là Ivo không, thưa Lệnh bà?
- Đúng… Agiamin đã nghe lỏm được cuộc bàn bạc giữa Ivo với Appagi và nhờ vợ là Xanđa báo ta biết ngay. Anh ta chỉ biết được âm mưu đầu độc lần đầu sau khi âm mưu ấy bị thất bại nhưng đồng thời cũng biết Ivo ra lệnh làm tiếp thêm lần thứ hai.
- Chà, tên ác quỷ ấy đã tập trung vào con người hắn tất cả những lý do để chịu sự trừng phạt!... Và từ ngày mai đến lượt hắn.
- Anh sẽ làm cách nào, Đugan?
- Hắn và Appagi sẽ bị giam trong hầm tối và được canh gác nghiêm ngặt. Phong trào không có ai kích động sẽ tàn lụi dần… Còn cháu sẽ đi tìm Goen và sẽ cùng với nàng sống một phần thời gian tại đây, một phần tại nơi nào đó ở châu Âu.
- Anh không tiếc vị trí Tối cao đang dành sẵn cho anh sao?
- Thú thật với Lệnh bà là không phải cháu không tiếc. Hai kẻ kia đã tiêm nhiễm cho cháu lòng khao khát uy quyền và cháu chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai khác cho mình. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cháu có đủ nghị lực và vốn liếng để có thể tạo được một hướng sống khác. Goen sẽ giúp đỡ cháu… Sẽ giúp cháu, thưa dì của cháu! Nàng có trái tim vàng, có trình độ hiểu biết và hết sức tế nhị.
- Đúng, ta cũng tin rằng Goen sẽ là người vợ mà cháu cần đến. Ta chúc cháu đạt hạnh phúc mong ước, Đugan! Còn ta, bây giờ đã trả xong mối thù, ta sẽ quay về Ấn Độ và tìm nơi nào đó ẩn dật. Nhưng ta hy vọng cháu và Goen sẽ thỉnh thoảng đến thăm ta chứ?
- Chúng cháu sẽ đến thăm dì để cảm ơn, thưa dì yêu quý. Và bất cứ lúc nào dì đến nhà vợ chồng cháu, dì cũng là người được mong đợi nhất.
Bà công chúa Nuhuốcman chìa cả hai tay ra cho đứa cháu và nhìn chàng bằng cặp mắt xúc động.
- Ta rất tiếc cháu không phải là con ta… Nhưng than ôi, nếu như con ta còn sống thì chắc gì nó thoát khỏi ảnh hưởng xấu xa của tính tình cha nó? Cho nên vẫn là may… Chào cháu Đugan. Và phải hết sức thận trọng đối với hai tên tinh khôn quỷ quái hết mực kia.
Bà ra khỏi gian phòng, để lại sau lưng một mùi trầm hương thơm ngát. Đugan mắt rực sáng niềm vui, bước tới án thư cổ kính, lấy một tờ giấy lụa, bắt đầu viết:
“Em Goen yêu quý của anh…
“Báo em biết một chuyện hết sức đáng mừng của hai ta…”.