Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 5

Ngồi sát bên nhau trong một gian phòng trong cung điện Rồng vàng, Ngài Bá tước Ivo Pơnanxcôt và giáo sĩ Appagi thì thầm bàn bạc. Ivo nói:
- Thằng Uyli không dám khẳng định điều gì, nhưng nó biết chắc rằng để giấu con bé kia, con trai ta không thể tìm được nơi nào tốt hơn lâu đài Kecmaden, bởi vì không ai nghĩ đến chuyện tìm con bé ở đó, do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là ông Hecvê Đuốcden, người bảo trợ của nó sống ngay bên cạnh đấy.
- Nghe cũng có lý và thấy thằng Uyli tinh đấy. Cử một tên nào đến đó điều tra là việc chẳng khó khăn gì, thưa Ngài.
- Và nếu đúng là con bé ẩn náu ở đó, ta sẽ cho bắt cóc nó, đem giam một nơi rồi nhẹ nhàng thủ tiêu thế là yên.
Appagi lắc đầu:
- Làm kiểu như thế sẽ rất phiền. Thái tử Đugan đã nghi ngờ đến mức ấy rồi, cậu ta sẽ đoán ra ngay thủ phạm ám hại vợ cậu ấy.
- Ta đợi đến khi con ta đang say sưa trong ngôi cao, mới thực hiện chuyện giết con bé. Khi đó nó có thể tiếc con bé kia cũng chỉ tiếc vừa thôi.
Vừa lúc ấy tấm rèm cửa nặng nề được nhấc lên và Agiamin xuất hiện, báo tin:
- Bẩm Đức ông, Ngài Thái tử Hankai đến.
Đugan bước vào. Chàng vẫn giữ bộ mặt thản nhiên lạnh lùng mọi khi, nhưng cặp mắt mỗi khi nhìn Ivo ánh lên một nỗi căm giận cố nén lại.
- May quá! Ta cùng bàn luôn thể những công việc chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tổng khởi dậy, thảo những văn kiện cần ban bố ngay…
- Không có văn kiện gì nữa hết… Tôi đã quyết định thôi không tham dự vào những mưu đồ của các ông nữa.
Hai người bật dậy kinh hoàng. Ivo quát to:
- Mi nói cái gì? Nhắc lại xem nào?
Ông ta xấn đến, định nắm tay Đugan. Nhưng chàng đẩy mạnh ông ra.
- Đừng đụng đến ta, tên giết cha ta kia!... Bởi vì ta là con của Bá tước Riếch chứ không phải con của ông.
- Con của Riếch? - Ivo ngạc nhiên.
- Ông hãy hỏi Appagi… Đúng thế, giáo sĩ Appagi, ông hãy thú nhận đi là Đugan thật đã chết và ông đã thông đồng với bà Nuhuốcman đánh tráo ta, chính tên là Ivo con của Riếch vào chỗ đó.
Thoáng bối rối một chút, viên giáo sĩ Bà La Môn đáp quả quyết:
- Đúng thế. Tôi công nhận. Lúc đó bà công chúa Nuhuốcman đang hoang mang, lo mất nốt cả tình yêu của Ngài Ivo cho nên… vả lại tôi nghĩ chuyện ấy cũng chẳng có gì quan trọng…
- Sao lại không quan trọng? Ra ta bị đánh lừa. Các người che mắt ta?
Một ánh giận dữ lóe lên trong mắt Bá tước Ivo Pơnanxcôt.
- …Và cái thằng con của Riếch bây giờ dám quát vào mặt ta kể tội ta?
- Kể tội ư?... Tôi còn phải nói chuyện với ông về cái chết của bà Vácvara Đuốcden nữa, thưa ông Bá tước Ivo Pơnanxcôt!... Những nỗi đau đớn, nhục nhã mà ông đã bắt bà ta phải chịu cũng như bắt bao nhiêu người phụ nữ bất hạnh khác rơi vào tay ông… rồi cả việc ông đầu độc định giết Goen! Ông là một kẻ khốn nạn, đáng bị trừng trị nặng nề nhất!
- Chà, ăn nói hay nhỉ!
Bá tước Ivo ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đứa cháu với vẻ thách thức.
- …Nhưng bằng chứng đâu? Phải có gì làm bằng chứng chứ? Riếch chết vì đứng tim đột ngột…
- Cũng đúng như bà cô của bà Vácvara Tecpina chứ gì? Ông đã giết bà ấy, người duy nhất bảo trợ bà Vácvara, để dễ dàng chi phối được bà này.
Ivo giật mình, căm giận nhìn đứa cháu.
- Mày kiếm đâu ra tất cả những chuyện cổ tích ấy? Vácvara ư? Thì chính miệng mày bảo mụ ta cũng có đáng gì đâu…
- Khoan đã! Ông đừng vội bôi xấu những nạn nhân bất hạnh của ông… Ông cần bằng chứng chứ gì? Bằng chứng gì nữa khi ta đã biết đích xác tất cả những tội ác của ông? Tôi sẽ bắt ông phải đền tội một cách xứng đáng… Cả ông nữa, Appagi! Ông cũng là kẻ đồng lõa với ông ta, ông cũng sẽ bị trừng phạt!
Đugan đưa chiếc còi bằng vàng lên môi thổi. Lập tức một loạt chiến binh Mã Lai nhẩy bổ vào phòng, trói hai người lại bất chấp họ chống cự dữ dội. Sau đó đám lính giải họ đi. Trước khi rời khỏi cửa, Ivo Pơnanxcôt căm giận cực độ lẩm bẩm nghiến răng:
- Mày coi chừng, ta sẽ trả mối thù này!
Không thèm trả lời, Đugan ra khỏi gian phòng. Chàng về cung riêng, ra lệnh cho gọi Uyli đến. Nhưng lát sau, người hầu Vũ quay về báo không tìm thấy Uyli ở đâu cả.
Và mấy ngày sau cũng không thấy tên Uyli ấy ló mặt ra ở chỗ nào. Đugan ra lệnh truy lùng hắn trong khắp nước nhưng không thấy. Chàng đành tạm kết luận, chắc Uyli trốn vào rừng rậm và không thể truy lùng nổi. Nhưng như thế tức là hắn đã lộ mặt phản chủ.
Đugan ra lệnh truy nã tiếp và treo giải thưởng khá lớn cho bất cứ ai phát hiện được một tin tức gì về hắn. Sau đấy chàng thu xếp gấp mấy công việc cấp bách, trước hết là thông báo cho các thủ lãnh các nơi về việc chàng từ bỏ vị trí trong phong trào nổi dậy. Rồi Đugan lên đường về Kecmaden.
Lá thư của chàng đã đem lại hạnh phúc tột cùng cho Goen. Nàng suốt ngày giở thư ra đọc đi đọc lại câu: “Anh không phải con của hắn… Cha anh là anh ruột của hắn, tên là Riếch Pơnanxcôt và đã bị hắn đầu độc chết, cũng như đã đầu độc chết mẹ của em”.
Vậy là cơn ác mộng khủng khiếp vừa qua đã chấm dứt! Nàng sắp được gặp lại chồng và từ nay không còn cản trở gì đối với hạnh phúc của hai người nữa… Đúng là không còn gì, bởi vì ngay cả mộng tưởng làm chúa tể châu Á, Đugan cũng báo nàng biết trong thư là đã từ bỏ.
Chàng đến nhà bà Hecmini vào một buổi tối, lúc bà và Goen vừa ngồi vào bàn sắp ăn bữa tối. Nghe chàng kể về những điều thổ lộ của bà công chúa Nuhuốcman và việc bắt giam Ivo Pơnanxcôt cũng như tên giáo sĩ Bà La Môn Appagi, bà cô già Hecmini mừng quá reo lên:
- Chà, cuộc đời của hai cô cậu cũng ly kỳ không kém gì của mấy người dòng họ Đuốcden và Pơnanxcôt. Tuy nhiên nếu ở địa vị cậu, tôi không để tên ác quỷ ấy sống thêm như thế!
- Nhiều khi chết lại dễ chịu hơn là bị giam cầm, thưa bà, - Đugan đáp.
- Đúng thế. Nhưng tên ác quỷ ấy rất có thể thoát khỏi nhà ngục.
- Tôi đã thi hành những biện pháp để không thể xảy ra chuyện ấy.
Sau đấy Đugan báo cho vợ biết, chàng dự tính sẽ đưa nàng đến cùng sống trong một thời gian tại một biệt thự của chàng ở ngoại vi thành phố Naplơ. Rồi tiếp sau, hai vợ chồng sẽ trở về Pavala.
- Anh vẫn tiếp tục cai trị ở xứ sở nhỏ bé ấy, - chàng nói thêm. - Người ta đã chuẩn bị để anh cai trị hàng trăm triệu dân châu Á, nhưng bây giờ anh vui lòng đứng đầu chỉ vài chục ngàn dân Mã Lai và Đaiác.
- Tiếc nhỉ!... - Bà Hecmini kêu lên. - Chúa tể cả một khu vực rộng lớn đúng là một số phận tuyệt vời. Giá như thế cậu sẽ nổi danh không kém gì những Hoàng đế châu Á lừng tiếng ngày xưa. Giá tôi ở địa vị cậu, không chắc tôi đã từ bỏ một cách dễ dàng như thế.
- Đối với Đugan cũng đâu phải dễ dàng! - Goen nói.
Nàng âu yếm nhìn khuôn mặt đầy kiêu hãnh của chồng. Đugan lắc đầu mỉm cười.
- Đúng thế, nhưng chính tôi cũng không ngờ lại từ bỏ dễ dàng được như vậy. Bởi vì bình tĩnh suy xét, tôi thấy mục tiêu của hai tên kia hướng cho tôi thật ra là quá điên rồ. Tôi sẽ tìm những mục tiêu khác cho cuộc đời tôi. Vùng xung quanh Pavala rất nhiều tài nguyên nằm dưới đất và trên mặt đất. Tôi sẽ xây dựng tại đó một nền kỹ nghệ lớn, nơi đấy không thiếu nhân công.
- Và cậu sẽ thành người giầu nhất thế giới, - bà Hecmini cười nói.
- Hãy biết tôi là người hạnh phúc nhất, khi có Goen bên cạnh, - Đugan đáp.
Khi đôi vợ chồng trẻ đã chào và lui về phòng riêng, bà Hecmini gọi chị hầu phòng Masa lên và hớn hở khoe:
- Thế là con Goen hóa ra chưa phải chịu gian nan gì lắm! Nghĩa là ta đã xử sự đúng, khi bắt nó đến dự đêm hội hóa trang của chàng Hoàng tử điển trai, phải không chị?
- Vâng, quả có thế. Nhưng dù sao cháu cũng vẫn thấy cậu ta liều lĩnh quá!
- Trên đời nhiều khi phải liều thế mới hy vọng thành đạt! - Bà Hecmini vui vẻ kết luận.