Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 10

Năm tuần lễ sống trong ngôi nhà đầy kỷ niệm thời thơ ấu đối với Goen là những ngày kinh khủng nhất. Nàng luôn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh con bị bắt, chồng bị giết. Nhưng nàng luôn luôn tự nhủ “Ta phải lấy lại được sức mạnh thể chất và tinh thần thì mới hy vọng thoát ra khỏi được tình thế này, mới dò biết được con ta, chồng ta hiện nay ra sao, ở đâu”. Tuy luôn nhắc nhủ mình như vậy nàng vẫn luôn luôn bị rơi vào tâm trạng suy sụp và tuyệt vọng.
Hôm ấy bà Blăngsơ Đuốcden đến Ticarếch.
Hai cô con gái đòi đi theo mẹ nhưng bà không chịu.
- Không được. Con bé Goen bây giờ là đứa hoàn toàn bại trận. Các con là con nhà danh giá nề nếp đến chỗ nó hoàn toàn không tiện.
Cô Lôret mỉa mai:
- Thì mẹ cũng hơn gì nó đâu? Rồi trong họ nhà ta cũng thiếu gì người tính tình giống như con Goen… Như bà Ghênêđốc Đuốcden chẳng hạn…
- Sao lại giống được? Bà Ghênêđốc có lẳng lơ nhưng thấm gì với con bé Goen kia.
- Chà, hôm nay mẹ dễ dãi thế!
Lúc đến Ticarếch, bà ta thấy Uyli đang vừa hút thuốc vừa đi bách bộ ngoài sân, theo sau là con chó to mầu vàng hung dữ, có lẽ là sinh vật duy nhất mà y yêu trên cõi đời này. Uyli chào khách:
- Phu nhân đến thăm tù nhân phải không?
- Đúng thế, thưa ông… nếu như ông thấy không có gì trở ngại…
- Trái lại là đằng khác. Ngài Đuốcden, người bảo trợ của cô ta không đến ư?
- Không. Thế là hơn bởi vì nhà tôi hay có tính cả nể, bất lợi trong những trường hợp như thế này. Con bé Goen kia xứng đáng bị trừng phạt nghiêm khắc.
- Tôi vui mừng thấy bà cùng cách nhìn giống chúng tôi.
Môi Uyli nở một nụ cười mỉa mai. Bà Blăngsơ Đuốcden không ghìm được cơn rùng mình khi nhìn thấy cặp mắt của chàng trai, tàn nhẫn và độc hiểm.
- Bà đi lối này, cô ấy ở đây - Uyli nói thêm.
Cũng như lệ thường, Goen ngồi ngoài bãi hoang, thêu tiếp một công trình mà mẹ nàng ngày xưa thêu dở dang và nàng tìm thấy trong tủ. Nghe tiếng bước chân, nàng khẽ ngẩng đầu lên. Máu dồn lên mặt khi nàng nhận ra khách là bà Blăngsơ.
- Xin dẫn đến một người muốn thăm cô. - Uyli nói vẻ giễu cợt.
Goen đứng dậy. Nàng ngẩng cao đầu và nhìn mụ đàn bà mà nàng căm ghét và lúc này đang nhìn nàng bằng cặp mắt đầy ác ý.
- Tôi không cần người nào đến thăm, - nàng kiêu hãnh nói.
- Nhưng tôi, tôi có quyền và có phận sự đến thăm chị, bởi vì tôi là vợ người bảo trợ về mặt pháp lý của chị, - bà ta đối đáp giọng hờn giận vì đang rất tự ái về lời của Goen vừa rồi.
- Xin lỗi, nhưng chỉ người nào bảo trợ tôi mới có cái quyền ấy… và đặc biệt là cái phận sự ấy. Còn bà… Tôi thấy bà không có việc gì để đến đây cả.
- Quân hỗn hào! Quân mất dạy! Ông có thấy con bé nói năng với tôi thế nào chưa? Chị phải nhục nhã khi nhìn thấy mặt tôi mới phải chứ!
- Nhục về chuyện gì?
- Còn về chuyện gì nữa? Chị còn dám mở miệng hỏi tôi hay sao?
Nghẹn lại, hoặc có khi mụ ta giả vờ như thế, mụ quay về phía Uyli phân trần. Y nhìn mụ ta bằng cặp mắt giễu cợt.
- …Ngài Bá tước Pơnanxcôt giam nó lại thế này là rất đúng, cái đứa hư hỏng, dâm đãng ấy. Đúng là phải bắt nó xa ông con trai của Ngài ra.
- Con trai ông ta à?... Đugan chồng tôi đâu phải con trai của ông Ivo, may quá nhờ Trời!
Goen thẳng cánh đập lại câu nói của mụ.
- …Cha chồng tôi là Riếch Pơnanxcôt, đã bị ông Ivo giết chết.
- Cái gì? Con bé bảo gì vậy?
Uyli bật cười:
- Cô ấy trơ trẽn lắm, nói không biết ngượng mồm. Cô ta không từ bất cứ một thứ gì đâu. Thậm chí cô ta còn dám thề thốt với bà rằng cô ta là vợ chính thức của thằng Đugan đấy!
- Thì đúng là như thế! - Goen kiêu hãnh nói. - Hai chúng tôi đã làm phép cưới trước một cha linh mục ở Pavala.
- Tất nhiên rồi. Cô đâu phải là người đầu tiên tung ra cái điều bịa đặt ấy. Nhưng phương tiện Đuốcden đây là người thông minh đời nào tin vào những trò dối trá như vậy.
Bà Blăngsơ vênh váo:
- Đúng thế! Đời nào tôi tin! Tôi không thể tin vào lời con bé ấy được từ sau khi nó sai hẹn với tôi ngày ấy.
- Vậy thế bà đến đây để làm gì?
Giọng sẵng, mắt nhìn khinh bỉ, Goen vươn người lên nhìn thẳng vào mặt mụ.
- …Mà đúng thế, bà đến đây làm gì khi bà đã có sẵn lòng thù ghét đối với tôi.
Giọng của nàng khinh bỉ:
- …Bà lên án tôi chứ gì? Hai con người kia kể với bà những lời bịa đặt về tôi thì bà tin ngay, không cần thẩm tra, bởi vì bà sung sướng thấy tôi có tội. Bà vui mừng thấy họ giam cầm tôi ở đây, thấy tôi nói con tôi cũng bị họ bắt cóc và giam giữ, chồng tôi bị họ giết chết. Họ nói dối trắng trợn như thế mà bà tin được vì bà căm ghét tôi, bà thích tôi gặp tai họa. Thôi được, bà cứ việc làm kẻ đồng lõa với những tên khốn kiếp đồ tể kia, nhưng bà đừng làm bẩn con mắt tôi, đừng bắt tôi phải nhìn thấy bộ mặt tởm lợm của bà.
Quay ngoắt đi, Goen bước chân về phía cửa vào nhà rồi đi khuất.
- Con điên! Con rồ!
Uyli cười khúc khích.
- Hừm, cô ấy căm ghét bà, ghê tởm bà, điều ấy đã rõ ràng. Bởi vì không có bà giúp một tay, không có bà đồng lõa, nói theo cách nói của cô ấy, thì chúng tôi làm sao giam giữ cô ấy ở đây được?
- Tôi xin hết lòng với các ông, thưa ông thân mến, mỗi khi các ông cần điều gì, - bà Đuốcden nói bằng giọng thân thiết. - Tất nhiên thái độ hỗn hào của nó như thế này thì tôi sẽ không sang đây nữa. Các ông cần gì cứ sang nhà cho tôi biết. Tôi tưởng nó phải hối hận kia chứ. Đằng này đúng là đứa trơ trẽn, xấc láo!
- Bà yên tâm, cô ta không cứng cỏi được như thế lâu nữa đâu. Bị chúng tôi giam cho vài tháng lại không nhũn như chi chi ấy à!
- Vâng, tôi cũng mong thế! Nhưng ông sẽ ở lại đây để canh giữ nó chứ, thưa ông?
- Tôi chỉ thỉnh thoảng đến đây ít ngày thôi. Chị Mêvađa là người rất đáng tin cậy. Nhưng xiềng xích tốt nhất khiến Goen không dám trốn khỏi đây là nỗi sợ chúng tôi trả thù thằng con của cô ta. Chính nỗi sợ ấy làm cô ta ngoan ngoãn phục tùng chúng tôi.
Trong cách nói của Uyli có một thứ gì đó, nhất là hai chữ “trả thù” khiến bà Blăngsơ Đuốcden tuy cứng cỏi những cũng vẫn ngài ngại.
- Con bé thừa biết đấy là các ông dọa thôi… chứ thực tế làm gì có thể như vậy…
- Bà nhầm rồi. Cô ta biết rất rõ là cha tôi đã nói là làm và cô ấy không dám liều đâu.
Lần này thì bà Đuốcden rùng mình thật sự. Bà quay đi để tránh cặp mắt khủng khiếp của con người kia và vội vã cáo từ, trong lòng bối rối hơn nhiều so với lúc bước vào.
Về đến phòng, Goen đi đi lại lại cố trấn tĩnh thần kinh vừa bị xáo động mạnh mẽ. Mụ đàn bà tởm lợm! Mụ ta đến đây định hưởng cái thú thấy ta đau khổ và bị hành hạ đồng thời để sỉ nhục ta thêm. Và cái lão Hecvê kia nữa chứ. Lão đã bị vợ áp đảo và hèn nhát nhắm mắt để cho mụ ta tha hồ muốn làm gì thì làm. Ôi, tên Ivo Pơnanxcôt kia mới khôn ngoan làm sao. Hắn biết dựa ngay vào người bảo trợ cho một đứa trẻ mồ côi, nhưng lại căm ghét và đối xử tàn nhẫn với kẻ được y bảo trợ!
Lát sau, lòng dịu được ít nhiều. Goen ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Sóng đại dương lấp loáng ánh mặt trời. Những thuyền đánh cá căng buồm dưới nắng. Nàng ngả lưng lên tấm nệm hít làn không khí biển đậm mùi muối thân thuộc. Nhắm mắt lại nàng hồi tưởng những kỷ niệm thời thơ ấu, hồn nhiên sống bên cạnh mẹ. Và một nỗi đau nhói lên trong lòng: vậy mà hắn đã giết người mẹ hiền dịu của nàng. Nàng nhớ tiếp đến những ngày sau khi mẹ mất, nàng phải nương nhờ gia đình Đuốcden tại Quabex. Bà đã đem lại bao nhiêu giờ phút thanh thản trong cuộc sống đầy căng thẳng và tủi nhục ấy.
Ôi, bà Hecmini! Giá như nàng có cách nào báo tin được cho bà, gặp được bà để nhờ bà điều tra giúp số phận chồng và con nàng hiện giờ ra sao!
Nàng chắp tay hướng về Chúa, cầu nguyện Người cứu vớt. Đột nhiên tiếng động cơ máy bay làm nàng giật mình. Nàng chạy vội ra cửa sổ. Một chiếc thủy phi cơ bay rất thấp. Nàng nhìn theo, nhớ lại những chuyến Đugan chở nàng trên một chiếc thủy phi cơ cũng giống như chiếc này. Ôi, giá như đấy là chàng?
Một giọng nói nhạo báng phía dưới sân vọng lên:
- Không phải thằng Đugan của cô đâu! Cô đã một lần bị nó bắt cóc nhưng bây giờ thì hết. Cứ yên tâm vui vẻ mà sống những năm tháng cuối cùng tại ngôi nhà này thôi.
Goen vội lùi ra khỏi ô cửa sổ. Giọng mụ Blăngsơ lúc này cũng như giọng nhạo báng của tên Uyli vừa rồi khiến cho nàng linh cảm thấy một tai họa khủng khiếp đang đe dọa.