Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 2

“Mẹ viết những thư này dành cho con, để nhằm sau này, nếu như kẻ nào buộc tội mẹ thì con biết được chính xác phần lỗi lầm của mẹ trong số phận đau đớn của đời mẹ và do đấy tội lỗi mẹ cũng xứng đáng được châm chước.
“Sau những biến cố binh đao ở Nga, ông ngoại con bị nạn chết, mẹ cùng với bà Nađia em gái ông ngoại trốn ra nước ngoài. Sau bao nhiêu gian nan bà Nađia và mẹ mới tới được Hoa Kỳ và trú tại thành phố Niu Yoóc. Bán số nữ trang quý giá mang theo, hai dì cháu mẹ sống qua được một thời gian. Nhưng mẹ vẫn cố tìm công ăn việc làm, khốn nỗi mẹ không có nghề gì trong tay có thể kiếm sống.
“Cuối cùng mẹ tìm được một chân trong một ngân hàng nước ngoài mang tên nhà băng Đông Dương. Chủ nhà băng tuy tên là Uyliam Đôlitgiơ nhưng rõ ràng là gốc người châu Á với những nét rất đặc trưng, cũng giống hầu hết nhân viên dưới quyền ông.
“Chính tại nơi đấy mẹ đã gặp Gođơn Sin.
“Ngay buổi đầu, hắn đã gây cho mẹ một ấn tượng không phai mờ. Ôi, cặp mắt của Gođơn! Làm sao có thể diễn tả sức mê hoặc của chúng đối với mẹ được?
“Hắn ta đến nhà băng với tư cách khách hàng vậy mà mẹ lại tưởng hắn là nhân viên cao cấp gì trong đó, bởi vì hắn có tư thế như ông chủ vậy.
“Lúc đó hắn còn trẻ, ăn mặc rất sang trọng và lịch sự. Trông hắn có dáng quý tộc đại lãnh chúa. Mặc dù hắn xưng là người Hoa Kỳ nhưng nét mặt hắn không có vẻ dân tộc Anglôxaxông. Trông hắn có gì hơi là lạ: nước da nâu nhạt, tóc hung và mắt xanh, một mầu xanh sáng và linh hoạt. Toàn bộ con người hắn toát lên một sức quyến rũ ma quái.
“Chỉ sau vài ngày hắn đã lọt được vào không khí gia đình nhỏ bé của mẹ và bà Nađia. Lập tức hắn chinh phục được bà và một tuần sau hắn ngỏ lời cầu hôn mẹ.
“Mẹ sung sướng nhận lời. Tối hôm đó hắn ăn bữa tối ở nhà mẹ và cho gọi người đem rượu sămpanhơ đến. Đêm hôm đó bà Nađia bỗng nhiên thấy trong người khó chịu và chỉ lát sau bà mất ngay không kịp đợi bác sĩ đến.
“Mẹ mê Gođơn quá nên chỉ hơi buồn trước cái chết đột ngột của bà Nađia, mặc dù bà là cô ruột mẹ, người thân thích duy nhất còn lại và sợi dây cuối cùng nối liền mẹ với quá khứ, người mà mẹ hết lòng yêu quý.
“Vừa chôn cất bà Nađia xong, Gođơn dẫn mẹ đến gặp cha linh mục và tiến hành hôn lễ với hai người làm chứng do hắn dẫn đến.
“Hắn đưa mẹ đến một biệt thự của hắn ở ngoại vi Niu Yoóc, trên bờ sông Xaođơ. Vài ngày sau, hắn giở mặt trắng trợn nói rằng hôn lễ vừa rồi chỉ là một màn kịch. Tên linh mục kia là người hắn thuê đóng vai và đã đóng y như thật.
“Khốn nạn! Mẹ mê hắn quá cho nên phản ứng cũng không mạnh mẽ trước màn kịch bỉ ổi ấy. Quả là mẹ không còn làm  chủ được bản thân. Mẹ chỉ là một đồ vật chẳng có chút giá trị gì trong bàn tay của một tên đồi bại nhất thế gian.
“Và con không thể ngờ hắn đồi bại đến mức nào đâu! Suốt mấy năm trời hắn hành hạ mẹ đủ kiểu, đặc biệt là làm nhục mẹ. Hắn dẫn rất nhiều phụ nữ về nhà, phần lớn là người nước ngoài rồi làm cho những người phụ nữ ấy, kể cả mẹ, tranh giành hắn, ghen tuông, cắn xé lẫn nhau như những con dã thú say mồi. Bây giờ nghĩ lại thân phận thảm hại khi đó, mẹ thấy đau đớn nhức nhối! Tâm hồn mẹ đã bị kẻ đốn mạt ấy đẩy đến đáy bùn nhơ và nỗi tuyệt vọng.
“Nhưng dù tội lỗi mẹ nặng nề đến đâu đi nữa thì Chúa cũng không bỏ rơi mẹ. Cuối cùng hắn đã làm mẹ ghê tởm đến nỗi xiềng xích tinh thần bị đứt tung. Mẹ khao khát trốn đi, trốn đến nơi nào thật xa cái kẻ mà mẹ căm ghét. Một đêm mẹ rời khỏi biệt thự mang theo con trai của mẹ, tên là Uyli! Ngay lúc còn nhỏ diện mạo con trai của mẹ đã giống cha nó như đúc.
“Mẹ vào nội thành Niu Yoóc, thuê một căn hộ rẻ tiền. Mẹ mang theo được một ít nữ trang bèn bán đi một số. Nhưng mới ở đó được tám ngày thì một buổi sáng, khi đi tìm việc trở về, mẹ không thấy Uyli đâu nữa. Lúc đi mẹ vẫn để nó trong phòng.
“Bà chủ nhà trọ bảo không nhìn thấy ai, không biết gì hết. Mẹ không nghi ngờ gì mà tin chắc rằng tên đồi bại kia lần ra được nơi mẹ trốn và bắt cóc mất thằng bé.
“Không chần chừ, mẹ đến thẳng biệt thự nhưng hắn bảo mẹ đã bỏ nhà đi tức là không bao giờ được gặp con nữa. Mẹ gào thét điên cuồng nhưng hắn tảng lờ không nghe thấy gì hết, vẫn cười rất đểu cáng. Lúc mẹ kêu khóc chán, hắn thản nhiên nói:
“- Tôi đuổi cô ra khỏi đây, Vácvara Tecpina, và không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, ít nhất thì cũng trong thời gian này. Dù sao cô cũng thuộc về tôi và tôi cấm cô không được lấy bất cứ đứa nào khác, chính thức hay không chính thức. Nếu cô vi phạm mệnh lệnh ấy, tôi sẽ trừng phạt, sớm hay muộn!
“Nói xong hắn bỏ đi. Mẹ gần như phát điên, đầu óc tối sầm không còn biết gì nữa, lầm lũi ra khỏi ngôi biệt thự đáng nguyền rủa ấy. Mẹ ốm suốt bao nhiêu ngày, và một chị hàng xóm thương tình đã đến chăm sóc giúp đỡ. Chị ấy là một nữ ca sĩ nhạc kịch. Sau khi bình phục mẹ hỏi bác ấy xem nên làm thế nào trong hoàn cảnh của mẹ. Bác ấy đã thu xếp cho mẹ vào làm tại một rạp hát nhỏ ở Xan Phranxixcô nơi bác ấy sẽ hát sau đó ít ngày. Mẹ bằng lòng và thế là đi cùng với bác ấy.
“Mẹ sống ở thành phố Xan Phranxixcô hai năm và gặp cha của con - Acmaen Đuốcden - trong dịp cha con dừng lại đấy trên đường làm ăn.
“Cha con yêu mẹ và ngỏ lời cầu hôn. Mẹ đang sống nghiêm túc, được mọi người coi là hết sức đứng đắn. Dòng dõi của mẹ cũng không thua kém gì dòng dõi của Acmaen. Cho nên đứng về mặt hình thức không có trở ngại gì trong việc kết hôn.
“Nhưng đấy là mặt hình thức… Thật ra mẹ đã trải qua mấy năm trời làm thứ nữ nô lệ của Gođơn Sin và mẹ không còn trong trắng nữa.
“Tội lỗi lớn nữa của mẹ là đã nhận lời kết hôn với cha con mà không nói thật cho cha con biết quá khứ.
“Tất nhiên mẹ cũng có băn khoăn áy náy, nhưng mẹ quá yêu cha con. Đồng thời mẹ muốn quên đi tất cả những nỗi nhục nhã đau khổ xưa, trong cuộc sống yên tĩnh đúng đắn bên một người chồng trung thực hôm nay. Vả lại mẹ tự an ủi rằng quá khứ xấu xa kia đâu phải do mẹ. Tên Gođơn Sin đã lừa mẹ, bấy giờ còn non trẻ, dại dột. Tóm lại mẹ đã tìm ra đủ lý do để thanh minh cho sự im lặng, không nhắc gì đến quá khứ với cha con.
“Thế là mẹ trở thành phu nhân Đuốcden.
“Mẹ quyết định sẽ làm mọi cách để đem lại hạnh phúc cho cha con là người mẹ lừa dối. Và mẹ đã làm đúng như thế. Cuộc sống cha con và mẹ thật sự đầm ấm. Cha con không biết gì hết, thanh thản hưởng hạnh phúc, riêng mẹ thì luôn luôn bị lương tâm dằn vặt. Và thâm tâm mẹ rất đau khổ mặc dù cha con rất yêu thương, chiều chuộng mẹ đủ thứ. Đôi khi mẹ đã thoáng có ý nghĩ, hay thú tội hết với Acmaen, nhưng không nỡ. Mẹ không muốn cha con đau đớn… Và mẹ cũng sợ cha con khinh mẹ và biết đâu sẽ đuổi mẹ đi.
“Một điều nữa khiến mẹ đau khổ là lời đe dọa của Gođơn Sin vẫn ám ảnh. Hắn cấm mẹ không được lấy chồng. Mẹ biết hắn tinh khôn, độc ác, thâm hiểm, thù dai và hắn còn có một uy lực bí mật nào đó mà mẹ không sao cắt nghĩa nổi. Nếu hắn biết mẹ lấy chồng, chắc chắn hắn sẽ thực hiện lời đe dọa.
“Tuy nhiên cuộc sống của mẹ vẫn yên ổn cho đến một ngày, đi dạo chơi với con, Goen, trở về mẹ thấy cha con nằm chết. Thầy thuốc bảo nguyên nhân là do đứt động mạch.
“Không thể tưởng tượng nổi nỗi dằn vặt trong lòng mẹ lúc ấy ghê gớm đến mức nào! Vừa tuyệt vọng vì mất chồng vừa đau đớn là đã lừa dối cha con, mẹ đã tưởng phen này phát điên. Nhưng nghĩ đến con, mẹ cố gắng dằn lòng lại. Tình hình tài chính lúc đó khó khăn, mẹ quyết định rút về Brơtanhơ, sống tại ngôi nhà Ticarếch của cha con một cách âm thầm, cố nuôi cho con khôn lớn.
“Hai mẹ con mình về sống ở đây thấm thoát đã được hai năm. Mẹ không hề nghe thấy tin tức gì về tên Gođơn Sin. Tuy vậy thỉnh thoảng mẹ vẫn rờn rợn, cảm thấy một nỗi hằn thù nào đó như đang còn lởn vởn quanh đây. Mẹ lo sợ đến nỗi mẹ thấy cần viết ra tất cả những điều này để nếu xảy ra chuyện gì thì con có thể biết được sự thật là thế nào và đứng lên bảo vệ mẹ nếu mẹ bị kết tội oan ức! Khổ nỗi là hiện giờ con còn quá non nớt, con yêu quý tội nghiệp của mẹ. Tuy vậy mẹ vẫn phải chỉ cho con cách mở cái hốc bí mật này đề phòng lỡ mẹ chết đột ngột…
“Mẹ đau khổ vô cùng! Quá khứ, hiện tại, tương lai… nghĩ đến đâu mẹ lại tan nát cõi lòng đến đấy. Tuy nhiên mấy ngày nay mẹ đã dần nguôi đi được. Mẹ tin vào Chúa nhân từ, bao dung. Mẹ chỉ còn biết tin vào Chúa.
“Con yêu quý đấy là câu chuyện về một trong những nạn nhân của tên đồi bại và độc ác Gođơn Sin. Bởi vì mẹ biết còn nhiều nạn nhân khác của hắn nữa. Ôi. Tên ác quỷ! Hắn đã đẩy một tâm hồn non nớt, trong trắng vào kiếp nhục nhã và đau đớn đến chừng này!... Tuy nhiên mẹ cũng có tội, trước hết là với cha con. Mẹ đã không nói thật và đấy là điều lương tâm dằn vặt mẹ nhiều nhất.
“Con yêu quý. Mẹ hy vọng con sẽ không phải đọc mảnh giấy này và không phải biết quá khứ đau lòng của mẹ.
Vácvara Tecpina”
Trong gian phòng lát gỗ đỏ, Goen ngồi lọt thỏm trong ghế nệm. Mấy tờ giấy nằm lộn xộn trên sàn. Tờ cuối cùng còn trên bàn tay co cứng lại của nàng. Điều phát hiện khủng khiếp kia khiến nàng kinh hoàng và tuyệt vọng.
Gođơn Sin… Bá tước Pơnanxcôt… cha của Đugan…
Bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ nàng có nhắc đến Uyli là con trai của bà… Uyli chính là người mà Đugan bảo cũng là con của cha chàng nhưng là với bà mẹ khác và bà ta là người Nga!
Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa! Sự thật đã rành rành. Bá tước Pơnanxcôt chính là kẻ đã giết mẹ nàng.
“Quân khốn nạn! Khốn nạn!” Goen lẩm bẩm.
Nàng nhớ lại khuôn mặt gầy rám nắng, cặp mắt sáng rực lên một cách độc ác mà ngay phút gặp gỡ đầu tiên nàng đã thấy khó chịu. Một nỗi ghê tởm cùng cực khiến nàng bật đứng dậy… Chà, phải bắt hắn đền tội, tên sát nhân ghê tởm ấy! Cần phải…
Một cơn run khiến nàng không đứng vững. Nàng ngã xuống nệm rên rỉ:
“Hắn ta lại là cha của Đugan!”
Điều khủng khiếp làm sao!
“Anh sẽ tìm ra kẻ giết mẹ em và bắt nó phải đền tội”
Đugan đã nói với nàng như thế. Vậy mà bây giờ…
Goen như lên cơn sốt rét. Đúng là chuyện khủng khiếp!
Con gái của nạn nhân lại lấy con trai của hung thủ và một kẻ hung thủ đồi bại!
Khủng khiếp và không thể chịu được. Bởi vì kỳ này gặp lại Đugan, làm sao nàng có thể tiếp tục gần gũi chàng với điều bí mật giấu kín trong lòng. Còn nếu như nàng thổ lộ ra tội ác của cha chàng thì giữa hai người sẽ lấn bấn kỷ niệm ghê gớm kia…
Không thể được, đúng thế… không thể được!
Nhưng như vậy thì làm thế nào?
Goen bỗng cảm thấy bao nhiêu máu trong huyết quản như biến đâu mất hết. Nàng đưa bàn tay lạnh giá gạt đi hình thù ám ảnh lởn vởn trước mắt nàng… đôi môi nhợt nhạt lẩm bẩm:
“Không, lạy Chúa… không thể làm thế được!”
Nhưng Goen thừa biết rằng vẫn phải làm thế… Goen vẫn phải chia tay vĩnh viễn với con trai của Bá tước Ivo!
Nàng đã ngồi như kẻ mất hồn bao lâu trong ghế nệm? Khi trời hửng sáng, toàn thân nàng giá lạnh như xác chết. Nàng mệt mỏi đứng dậy, nhìn mấy tờ giấy rơi vãi trên sàn nhà. Nàng không ghìm được, òa khóc nức nở. Nàng nghĩ: “Ngay cả mình cũng là nạn nhân của hắn ta… Và Đugan… Chàng sẽ quên đi tất cả những chuyện ấy vì còn đang mê mải với bao tham vọng quyền uy… Chàng sẽ không nghĩ gì tới những chuyện của ta…”.