TRUYỆN CAO LỖ

Theo sách Sử ký của Đỗ Thiện,thần họ Cao,tên Lỗ,là người bộ Vũ Ninh,theo An Dương Vương làm tướng,có nhiều công lao, bị lạc hầu ghen ghét,nói xấu với Vương. Vương tin lời gièm. Ông bị đuổi về quê,rồi mất.
Đến năm Hàm Thông, nhà Đường,Cao Biền đánh dẹp Nam Chiếu,đi tuần ở bộ Vũ Ninh,nghỉ ở đầu địa giới để xem phong cảnh.Bỗng thấy có luồng khí lạnh ùn tới,rồi ngủ thiếp đi,thấy một người thân cao 9 thước,mặt đen gân guốc,mặc áo đỏ,thắt đai lưng,đến yết  kiến. Biền hỏi,người đó đáp:"Tôi họ cao,tên Lỗ,theo An Dương Vương đánh giặc,có công,bị Lạc  hầu gièm pha phải về.Sau khi tôi chết,Thiên đế thương tôi không có tội,cho trông coi các dòng sông,những việc chống giặc,bảo vệ mùa màng đều được làm chủ. Nay thấy minh công đi dẹp giặc,bờ cõi bình yên,lại tới bộ này,theo Lễ,không thể không tới yết kiến ".
Biền hỏi:"Lạc hầu vì sao lại gièm pha?" Thần đáp:"Những việc ở cõi u minh,không thể tiết lộ được ". Biền cố nài,thần cười,nói:"An dương Vương là thần gà vàng,Lạc hầu là tinh vượn trắng,tôi là tinh rồng đá.Gà với vượn thì hợp nhau,còn với rồng thì xung khắc,nên mới bị gièm pha,nghi ngờ ". Nói xong thì bay lên trời mà đi. Biền tỉnh dậy,thì ra đó là một giấc mơ,liền kể lại cho thuộc hạ nghe rồi ngâm thơ rằng:
Mỹ hĩ Giao Châu địa
Du du vạn tải lai.
Cổ hiền năng đắc kiến,
Chung bất phụ linh đài.
Dịch:
Đẹp thay đất Giao chỉ,
Man mác vạn dặm dài.
Bậc hiền xưa được thấy,
Thực chẳng phụ linh đài.
Thần linh ứng như vậy đó.Thần tục gọi là "Đại Than Đô Lỗ thạch thần ".Đến nay hương hỏa vẫn còn truyền mãi.