TRUYỆN TRƯNG VƯƠNG

Xuất xứ từ Thiên Nam cổ tích
Vương họ Lạc,tên là Trắc.Em tên là Nhị,người Mê Linh,Phong Châu (nay là huyện Văn Giang),là con gái của vị Hùng tướng. Trước kia,vương lấy Thi Sách,người Chu Diên (huyện Đông Yên),cũng là con của một vị lạc hầu. Vương tính hùng dũng,có nghĩa khí,biết quyết đoán những việc lớn. Bấy giờ,viên thứ sử Giao châu là Tô Định tham tàn,bạo ngược,người trong Châu khổ sở vì hắn.Thi Sách làm bài Cổ kim vi chính luận để châm biếm,bài luận như sau:
"Trộm nghe:Chính là công cụ cai trị. Nhưng chính sở dĩ là chính ở chỗ được lòng dân chúng mà thôi. Tôi từng thấy:Tử Du cai trị Vũ Thành,có cả nhạc ca ca ngợi;Tử Tiện cai trị Đan Phụ,nổi tiếng là được lòng người.Gần thì Ngô công là vị quan trị bình số một,trị bọn chức cao. Họ đúng là đã hiểu thấu chính thể. Những người khác là Tử Lộ bàn về chính danh,cho là vu khoát có lời chê là "quê" ;Thái Thúc cho câu "thủy hỏa " là mê hoặc,rốt cục mang niềm hối hận,là do chưa hiểu được sự hài hòa của thời chính.
Nay,ông làm chính sự,thì trị tội những người nói thực,bày mưu thì thưởng lớn cho những kẻ chạy chọt bợ đỡ. Bọn hoạn quan chuyên quyền,cung nữ can dự chính sự.Dẫu mệnh lệnh thương dân,thời nào cũng có,nhưng tâm địa hà khắc,càng ngày càng ngang ngược.Hút máu mủ dân để giàu của cải ;vắt kiệt sức dân lao dịch liên miên.Tự mình cho là giàu mạnh,không biết là sẽ có nguy cơ kiếm thái A đảo ngược,thực mong manh như hạt sương buổi sớm.Như vậy mà không cứu bằng khoan thứ,thì nguy vong sẽ tới ngay thôi ".
Định xem xong cả giận,cho là thi Sách đả kích mình,liền bắt Thi Sách đem giết.
hận,liền cùng em là Nhị nổi quân,truyền hịch cho các Châu,quận.lời hịch như sau:
"Kẻ đầu sỏ tội ác chứa tim đen sói dại đã lâu ; người đôn hậu đức nhân,phải cất quân tiễu trừ rộng lớn.Lời hịch bay đi,ba quân chấn động.
Như nay,nước ta mở nền,thực từ Hùng Vương phủ trị.Quan yên,dân lạc,mọi người lông mọc dưới chân.Mưa thuận gió hòa,lúa mạch hai bông một nhánh.Truyền đời tuần tự về sau; từng trải ngàn năm mãi mãi.Đến đời Dương Vương thì đổi,Triệu vũ kế thừa. Đức kia vận ách,gặp phải lũ Hy Tái,Chu Chương,Ngụy Lang thay nhau giữ quận ;bọn Đặng nhượng,Tích Quang,Đỗ Mục nối làm Châu mục.Cho nên dẫu có giàu nghèo khác nhau,nhưng cũng chưa bao giờ bạo ngược thậm tệ.Thế mà nay giặc Tô quá quắt tham bạo,nó tàn hại dân đen mà quí chuộng  ngà voi,sừng tê,khinh miệt hiền tài mà coi trọng chó săn,ngựa chiến.Mở mỏ vàng thì thấu lạnh xương người,rách da,tím thịt.Mò hạt châu thì chắt chiu nhặt nhạnh,trăm người đi thì chỉ một người về.Thuế má nặng mà kho đụn sạch không.Hình phạt nhiều mà nhà,thôn liên lụy.Nhân dân điêu đứng,muôn vật lưu ly.
Ta là dòng dõi họ vua,con cháu Hùng tướng.xót con đỏ sa hố tai ương,không thể yên gối ;hợp mưu người dấy quân khởi nghĩa,trừ giặc bạo tàn.Các người đều có tính thiêng,cùng một thủy tổ.Thù nước phải trả,vung tay căng cây cung giúp dập ;khác giống phải trừ,rửa hận cạn nước thiên hà nọ.Nghiệp lớn từ đây tái tạo ;nạn hiểm từ đây được yên. Giữ xã tắc,gối can qua,nay đà đến lúc.
Lập công danh,truyền sử sách,chẳng lớn lắm sao?Nếu có kẻ còn hồ nghi,mang lòng do dự,thì lời hịch tỏ rõ điển chương,các người nên gắng sức ".Các quận huyện nghe lời hịch,tất cả đều hưởng ứng.Vương liền tiến đánh Tô Định. Định thua to,rút về Nam Dương.Vua Quang vũ nhà Hán nổi giận giáng Định ra coi Đạm Nhĩ rồi chết ở đó.Thế rồi Vương lấy được 65 thành thuộc Lĩnh Nam,tự lập làm Vương,đổi tên họ là Trương,đóng đô ở thành chu Diên.
Vua Qung Vũ nhà Hán sai bọn Mã Viện,lưu Long đem quân sang xâm lược.Vương cầm cự với quân nhà Hán ở Lãng Bạc,được một năm,quân của Vương bất lợi,lui về giữ Cấm Khê.Bấy giờ,quân Hán phần nhiều bị lam sơn chướng khí nhiễm hại,Viện rất lo buồn liền thắp hương lễ bái,cầu đảo quỉ thần.Một hôm thấy thấy một cụ già cười nói vui vẻ đến yết kiến. Viện mừng,vái hai vái,đón hỏi cách trị lam chướng.Cụ già bảo viện cách dùng hạt ý dĩ (1) có thể làm nhẹ người,trừ chướng khí.Viện hỏi các việc khác,nhưng cụ già đã đi đâu mất rồi.Viện mừng,cho hái hạt ý dĩ làm thuốc,trừ hết chướng khí,thế quân lại nổi. Bỗng đâu gió mạnh,rồi mưa to,sấm sét ào ào,quân thủy của Vương bị chết đuối rất nhiều,quân bộ thì tan tác.Quân Hán thừa cơ đánh dấn,quân Vương thua to.
Vương bị hãm trận mà mất.
Có thuyết nói:vương lên núi Hy Sở rồi  không biết đi đâu.Em Vương là Nhị lại thu thập tàn quân,chia giữ nơi hiểm yếu để lo khôi phục.Thời cơ lại bất lợi,bà chết tại trận. Người trong nước nhớ hai bà,làm đền ở cửa sông Hát Giang để phụng thờ. Hễ ai cầu đảo việc gì đều linh ứng.Đến thời Lý Anh Tông,gặp hạn cầu đảo,lễ xong thì trời mưa,khí lạnh thấu xương. Anh Tông cả mừmg,lát sau buồn ngủ,thấy hai người đội mũ phù dung,mặc áo xanh xiêm đỏ,đánh ngựa sắt theo gió mưa đi tới.Vua hỏi,hai người đáp:"Tôi là hai chị em họ Trưng đây,vâng mệnh thượng đế đi làm mưa ".Vua ân cần nài xin,hai người giơ tay ngăn lại. bỗng nhiên,Vua tỉnh giấc,sai trùng tu đền miếu,dùng cỗ thái lao để tế.Sau,hai bà thác mộng cho vua xin dựng đền ở hương Cổ Lại. Vua cho dựng gia phong cho hai bà là "Trinh linh nhị Phu nhân" (hai phu nhân trinh linh). Sau này,Thái Tông phong tặng hai bà các chữ thiêng "Uy liệt chế thắng,
Trinh thuần bảo hựu".Đến nay,hương hỏa truyền tới vô cùng.
Chú thích:
(1):thực ra,khi còn ở Giao Chỉ,Mã Viện thường ăn hạt ý dĩ,một loại cây có giá trị chữa phong thấp lam chướng rất cao.khi về nước,Mã Viện chở cả một xe đầy hạt ý dĩ cốt phòng hậu họa.Nhưng Mã Viện lại bị nghi là chở vàng bạc châu báu ăn hối lộ ở Giao Chỉ.Mãi đến khi Mã Viện nằm xuống mới có thư tố giác lên triều đình.Hán Quang Vũ hay tin thì cả giận,cấm gia thuộc làm lễ tang Mã viện!
Viên tướng qui thuộc nhà hán và suốt đời tận trung với nhà Hán này vẫn không hề được hưởng một biệt đãi.
Người đời sau đã dùng thành ngữ "Ý dĩ minh châu" ý dĩ lại ngỡ ngọc châu,để chỉ sự lầm lẫn không được xác minh.