TRUYỆN VUA BỐ CÁI

 Xuất sứ từ Thiên nam cổ tích
 
Vương họ Phùng,tên Hưng,người xã Đường Lâm (nay thuộc huyên Phúc Thọ).Vương rất khỏe mạnh,có thể bẻ sừng trâu,đánh nhau với hổ dữ,lại là một hào phú.
Đầu năm Đại Lịch (1),đời Đường,nhân Giao Châu có loạn,Vương cùng em là Hải (2) cầm đầu dân chúng các ấp lân cận,tự xưng là Đô Bảo,chống nhau với viên đô hộ Cao chính Trung (3) suốt mấy năm. Sau vương dùng mưu kế của người đồng hương là Đỗ anh Hàn (4) đem quân vây chính Trung. Chính Trung lo lắng,phẫn uất thành bệnh, phát hậu bối mà chết.Vương bèn vào phủ coi việc.Không lâu sau,Vương mất.Người con tôn ông làm Bố Cái đại vương,vì người Man gọi cha là "Bố",gọi mẹ là "Cái' vậy.
vương rất linh hiển,muốn làm thần,bèn dựng đền ở phía tây phủ đô hộ để thờ phụng,tức là "Phu hựu Chương tín Sùng nghĩa Bố Cái đại vương"vậy (5).Đền này ở phía đông ruộng tịch điền, phường Thịnh Liệt.
Chú thích:
(1):Đại Lịch là niên hiệu vua Đường Đại Tông từ năm 776 đến 779.
(2):tức Phùng Hải,sau đổi tên là Cự Lực.
(3): Các bộ sử đều ghi là Cao Chính Bình.
(4): Nguyên văn là Đỗ Anh Luân Cân,đổi tên là Khu Lão,xưng hiệu là Đô Quân.
(5); Phùng Hưng (761-802)có tên tự là Công Phấn,dòng dõi quan Lang.Năm Tân Mùi,791,khởi nghĩa thành công,sau khi ông mất,con ông là phùng An thay cầm quyền.