Chương 17

Tháng tư. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi tú tài 1. Hoài bận bù đầu. Thứ bảy hay chủ nhật cũng phải ở nhà gạo bài. Vạn vật. Lý Hóa. Toán. Việt Văn. Anh Văn. Sử Địa... Hoài cố nhét vào đầu những bài học và lời thầy giảng với hy vọng thi đậu. Anh không có thời giờ để viết thư cho Tiên Sa. Ngay cả thư của Tiên Sa gởi cho anh cũng đọc cả tuần mới xong. Khang cũng vậy. Nó học phờ phạc cả người. Nó sợ thi rớt vì sẽ bị quê với Hương. Sau Tết hai đứa chỉ xuống Bến Tre một lần mà thôi. Sáng thứ bảy đi và trưa chủ nhật hối hả trở về Sài Gòn. Rồi kỳ thi tới. Sau hai ngày căng thẳng cả lớp thở phào. Gặp Hoài Khang cười nói:
- Đi... Tao với mày đi Pasteur uống cà phê...
Ngồi đằng sau chiếc xe gắn máy Hoài hỏi bạn.
- Mày thấy có hy vọng không?
- Có... Môn nào tao làm cũng được trừ môn Anh Văn mắc dịch... Chắc cũng không sao vì Anh Văn hệ số 1. Còn mày?
- Tao thời môn nào cũng khá trừ Sử Địa... Tao ghét ông giáo sư Sử Địa nên chẳng thèm học nhiều cho mệt...
Tạt vào quán cà phê nhạc Ngọc Anh hai đứa gọi hai ly cà phê đá.
- Chừng nào mày mới về Bến Tre?
Hớp ngụm cà phê đá Hoài cười.
- Sau khi có kết quả...
- Tao muốn đi thăm Hương mà...
- Bãi trường Hương về Bình Đại rồi. Mày muốn gặp phải đi Bình Đại...
- Tao ngại... Tự nhiên sồng sộc tới nhà người ta...
- Hay là mày đi với tao về Châu Bình gặp Tiên Sa rồi rủ Tiên Sa đi Bình Đại thăm Hương. Từ Châu Bình đi Bình Đại gần lắm. Chỉ cần băng qua sông là tới...
- Mình lái xe hơi về Châu Bình đưọc không?
- Tao chưa đi lần nào nhưng nghĩ được. Nếu không mình bỏ xe nơi chợ quận rồi đón xe về Châu Bình...
Một tuần lễ chờ đợi trong hồi hộp. Sáng thứ năm Hoài tới trường. Học sinh đông nghẹt. Thấy Hoài định chen vào đám đông Khang cản lại.
- Mày khỏi cần coi... Mày đậu rồi. Tao cũng vậy...
- Sao mày biết...
- Ông già tao có người quen làm ở bộ giáo dục nên nhờ coi dùm tên của tao và mày. Mày đậu bình thứ... Tha hồ mà le với em... Chừng nào mày tính về Châu Bình?
- Mai...
- Tao với mày ra Lê Lợi. Tao muốn mua quà cho Hương... Mày mua gì cho Tiên Sa?
Hoài cười cười.
- Tao mua từ lâu rồi...
- Tao chỉ muốn mua thêm thôi chứ quà cho Hương thời con Hằng mua dùm rồi. Nghe tao nhờ mua quà dùm cho chị dâu tương lai nó khoái chí lôi về cả đống quà...
- Ba má mày thích Hương không?
- Tao có đưa hình cho ông bả xem. Ba tao thời không có ý kiến còn má tao bả chịu lắm. Ba nói bả muốn có con dâu làm ăn chứ không phải diện đẹp và đi bát phố. Bả bảo tao dắt Hương lên Sài Gòn cho bả coi mặt...
- Rủi má mày không chịu?
- Thời tao cũng lấy đại. Tao cưới vợ ở với tao chứ có ở với ba má đâu mà ông bả ưng hay không ưng. Vả lại tao có cách hù ông bả. Ông bả không chịu cho tao cưới vợ thời tao đăng lính...
- Còn ba má của Hương...
- Hương viết thư nói cho tao biết là ba má nàng rất vui mừng thấy hai đứa lấy nhau... Chỉ có một trở ngại là Hương muốn làm đám cưới sau khi học xong tú tài...
- Hai năm nữa mày đợi được không?
- Được... Vả lại tao theo kế dục hoãn cầu mưu. Khi hai đứa dính với nhau rồi mày cho nó cái bầu là nó năn nỉ mầy cưới cho lẹ...
Hoài cười vì câu nói của Khang.
- Tao tính đưa Hương lên Sài Gòn chơi mà Hương lại muốn rũ Tiên Sa đi cho có bạn. Mày ráng năn nỉ Tiên Sa dùm tao...
- Mày có chương trình gì không?
- Có... Lên Sài Gòn chơi vài ngày rồi mình đi Vũng Tàu tắm biển xong lên Đà Lạt ở ba bốn ngày...
- Đi lâu như vậy tao sợ không được nhưng để tao ráng xin phép má của Tiên Sa...
Hai đứa đi ăn khô bò rồi đi ăn kem xong mới đi mua quà. Hoài chọn một cuốn sách nhạc, một cuốn tiểu thuyết và một tờ Sáng Tạo. Khang dặn Hoài sẵn sàng để ngày mai nó lái xe hơi tới đón.
Tiên Sa ngạc nhiên khi thấy Hoài và Khang bước vào sân trước của nhà nàng.
- Anh Khang đi đâu vậy?
- Đi về Châu Bình chơi cho biết...
Tiên Sa nhìn Khang với nụ cười tinh nghịch.
- Thôi đi anh đừng có dấu Tiên Sa... Phải có chuyện gì anh mới lặn lội xuống cái đất quê mùa này...
Khang nhăn răng cười nhìn Tiên Sa.
- Khang tính mời Hương lên Sài Gòn nhưng Hương lại muốn rủ Tiên Sa đi cho có bạn. Sẵn đó Tiên Sa lên nhà Hoài cho biết...
- Hoài đậu rồi phải không?
- Ừ... Làm sao Tiên Sa biết?
- Nhìn mặt tươi rói là Tiên Sa biết liền. Rớt là mặt Hoài bí xị... Để thưởng Hoài thi đậu Tiên Sa chịu lên Sài Gòn với nhỏ Hương. Tuy nhiên còn phải xin phép má...
- Tiên Sa để Hoài ca bài con cá với má cho...
Tiên Sa đưa Hoài và Khang vào chào hỏi ba má và ngoại của nàng. Má Tiên Sa rất vui khi nghe Tiên Sa nói Hoài đã thi đậu tú tài 1. Nhân dịp đó Hoài mới mở lời.
- Thưa dì năm... Con xin phép dì năm đưa Tiên Sa lên nhà con chơi cho biết. Má và anh chị của con muốn gặp mặt Tiên Sa. Má của con nói muốn coi mặt Tiên Sa xong sẽ nhờ ngoại của con tới thưa chuyện với dì năm...
Nghe Hoài nói như thế má Tiên Sa rất mừng. Có con gái lớn bà cũng muốn nó nên đôi nên lứa với người ta nay nghe Hoài thưa chuyện bà ưng thuận cho Tiên Sa theo Hoài lên Sài Gòn. Bà còn dặn con gái mang ít quà lên cho gia đình của Hoài. Sáng hôm sau Khang bỏ tiền mướn người đưa ba đứa qua Bình Đại gặp Hương. Biết Khang thương con gái mình ba má của Hương rất quý chàng rể tương lai con nhà giàu. Ở nhà Hương chơi một đêm xong sáng hôm sau bốn đứa về lại Châu Bình. Ngủ nhà ngoại của Hoài một đêm rồi sáng hôm sau mướn xe lôi đưa cả bọn ra chợ Giồng Trôm. Chiều hôm đó bốn đứa có mặt ở Sài Gòn. Hương ở nhà Khang còn Hoài dẫn Tiên Sa về nhà mình. Ba má và anh chị của Hoài rất quý mến Tiên Sa. Hoài đưa Tiên Sa vào sở thú chỉ chổ anh ngồi để làm bài thơ Dáng Thú. Hai đứa đi xem chiếu bóng ở Rex. ra Lê Lợi ăn kem. ăn khô bò uống nước mía rồi ra bến Bạch Đằng ngồi ngắm cảnh sông Sài Gòn.
Chiếc Peugot chạy phăng phăng trên xa lộ Biên Hòa. Hương ngồi trước với Khang còn Tiên Sa và Hoài ngồi băng sau.
- Tiên Sa chuẩn bị tinh thần chưa?
- Để làm gì?
- Tắm biển...
- Thôi Tiên Sa hổng tắm biển đâu. Hoài tắm một mình đi...
- Tắm một mình đâu có vui...
Tiên Sa cười hỏi Hương.
- Mày tắm không?
- Hổng biết... Anh Khang kiếm chỗ nào vắng vẻ không có người ta may ra Hương mới dám tắm...
Cũng như Tiên Sa Hương chưa bao giờ tắm biển nhất là mặc áo tắm.
- Mình ra Long Hải. Ở đó bãi biển sạch, đẹp và vắng vẻ ít có người. Huống chi mình đi vào ngày thiên hạ làm việc nên càng vắng hơn... Ba của Khang có nhà ở Long Hải. Khu đó ít có người tắm...
- Bộ ba anh Khang giàu lắm sao mà ở đâu cũng có nhà...
Khang bật cười vì câu hỏi của Tiên Sa.
- Ừ... Ba của Khang giàu lắm. Ổng có nhà ở Long Hải, Nha Trang, Đà Lạt và Sài Gòn... Đó là gia tài của ông nội để lại. Ông nội của Khang giàu mà chỉ có một mình ba nên gia tài của ông nội ba Khang hưởng hết...
- Anh Khang sướng thật...
Tiên Sa bày tỏ cảm nghĩ của mình một cách hồn nhiên. Nàng là một cô học trò nghèo nhưng hiếu học chỉ mơ ước cha mẹ có tiền cho mình đi học để biết và nhất là để có một đời sống khá giả hơn.
Xe quẹo tay mặt vào một con đường nhỏ hơn nhưng được tráng nhựa phẳng phiu.
- Đây là đâu vậy Hoài?
- Đây là ngã ba...
Tiên Sa gắt yêu người bạn tình của mình.
- Dĩ nhiên Tiên Sa biết đây là ngã ba nhưng là ngã ba tên gì?
Hoài lúng túng. Trong phút giây anh quên mất tên cái ngã ba này.
- Đây là ngã ba. Quẹo trái là vào Biên Hoà, còn quẹo mặt là đi vào quốc lộ 15, con đường nối liền Sài Gòn với Vũng Tàu...
- Ảnh nói đúng không anh Khang?
Khang cười gật đầu.
- Bộ Tiên Sa không tin Hoài à?
- Tin chứ... Nhưng Hoài hay xạo lắm thành ra khó tin...
Tiên Sa cười nheo mắt với Hoài. Thấy Hương im lặng không nói Hoài hỏi.
- Hương đang làm gì vậy?
- Dạ đang đọc tiểu thuyết. Ở nhà anh Khang mấy ngày Hương đọc được cuốn tiểu thuyết này...
- Tiểu thuyết gì vậy?
- Dạ... Khu Rừng Lau của Doãn Quốc Sỹ... Anh Khang nói ông này là thày dạy Việt Văn của ảnh...
- Mày mua hả Khang?
- Tao mua ủng hộ cho thầy của mình. Tao mua năm chục quyển lận. Hôm nào mày tới nhà lấy vài quyển. Đúng ra là con Hằng nó mua. Mày biết cái tính văn nghệ của nó...
Hương nhìn Tiên Sa.
- Hằng là em của anh Khang... Dễ thương lắm. Hôm qua nó đưa tao ra chợ lựa áo tắm. Nghe tao nói không thích mặc áo tắm nó cười nói không có sao đâu. Mới đầu chị hơi mắc cở rồi sau đó sẽ quen dần. Anh Khang mà thấy chị mặc áo tắm là ảnh xỉu liền. Chị có thân hình đẹp. có eo, có vú, có mông...
Khang và Hoài ré lên cười khiến cho Hương và Tiên Sa mặt đỏ rần vì mắc cỡ.
- Hằng nó ăn nói bạo lắm. Mới có mười lăm mà nó biết nhiều chuyện lắm nhất là chuyện con trai... Nó còn dạy tao... Thôi để mai mốt tao nói riêng với mày... Chuyện đàn bà con gái không nên để cho hai ông thần này biết. Nhất là anh Hoài, ảnh mà biết ảnh sẽ chọc quê tao với mày...
Xe tới Long Thành. Khang ngừng trước một xạp bán trái cây.
- Mình xuống đây mua trái cây ăn...
Hoài lựa hai trái mít tố nữ. Tiên Sa chọn măng cụt. Hương lấy một bịch chôm chôm còn Khang rinh ba trái sầu riêng. Dĩ nhiên là Khang trả tiền. Nó đã giao hẹn với ba đứa là nó sẽ đài thọ hết và ba đứa hoan hỉ chấp thuận. Khang nói với Hoài và Tiên Sa đứng cho nó chụp hình rồi tới phiên Hoài chụp hình nó với Hương. sau đó chụp hai cô đứng với nhau. Trưa xe ngang qua Bà Rịa. Khang mua mấy bịch nhãn và mãng cầu giai. Xế chiều cả bọn tới Long Hải. Nhà nghỉ mát của ba Khang nằm trong khu vực yên tỉnh và vắng người với nhiều biệt thự đẹp cổ kính. Nhà nào cũng có hàng rào và cổng sắt. Điều mà bốn đứa ưng ý nhất chính là biển sát nhà. Chỉ cần bước qua đường là tới bãi biển.
Gió mát mặn môi. thổi bay mái tóc dài của Tiên Sa. Hoài ngồi im nhìn ra xa. Biển xanh ngắt. Vài chiếc ghe trôi dật dờ. Sóng bạc đầu trắng xóa. Tiếng cười vui vẻ và hồn nhiên của Tiên Sa vang trong gió. Hoài âu yếm nhìn Tiên Sa đang rượt đuổi mấy chú còng gió. Rượt mệt đổ mồ hôi Tiên Sa đến ngồi trong lòng người tình.
- Biển đẹp quá hả Hoài?
- Tiên Sa thích ở gần biển không?
- Thích... Nhưng mình nghèo làm gì có tiền mua nhà gần biển...
Hoài vòng tay ôm chặt lấy cô gái làng Châu Bình.
- Tiên Sa biết sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là gì không?
- Không...
- Người nghèo thời ít tiền mà nhiều ước mơ còn người giàu thời nhiều tiền mà ít ước mơ. Người ta chỉ mơ ước cái mình không có...
Tiên Sa trầm ngâm nghĩ ngợi.
- Nếu mình đi hết cái biển này mình sẽ đi tới đâu hả Hoài?
- Hoài không biết... Hoài mơ ước khi lớn lên mình sẽ được đi xa một chuyến. Tiên Sa có đọc truyện Vòng Quanh Thế Giới 80 Ngày không?
- Chưa. Hoài kể cho Tiên Sa nghe đi...
- Đó là câu chuyện của một người đàn ông quý phái và giàu có ở nước Anh. Ông ta đánh cá với bạn bè là ông ta có thể đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Đây là một cuộc mạo hiểm khó có thể thực hiện vì lúc bấy giờ phương tiện giao thông rất hạn chế. Người ta chỉ có đường bộ và đường thủy thôi. Bắt đầu đi từ Luân Đôn ông ta dùng tàu tới Ấn Độ đoạn băng ngang qua xứ này bằng đường xe lửa. Tại Ấn Độ ông ta tình cờ cứu được một người đàn bà sắp bị thiêu sống theo chồng. Đây là một tục lệ của người Ấn. Khi chồng chết thời người vợ phải bị hoả thiêu để chết theo chồng...
- Tục gì mà ác vậy?
Hoài cười hôn vào má người tình.
- Nếu Hoài chết Tiên Sa có chịu chết theo Hoài không?
- Hông... Chết bỏ con lại cho ai nuôi. Tiên Sa phải sống để nuôi con của hai đứa mình chứ. Cũng như nếu Tiên Sa chết thời Hoài phải sống. Thôi Hoài kẻ tiếp đi... nói chuyện sống chết buồn lắm...
- Người đàn bà này thuộc dòng quý tộc. được du học ở Anh cho nên cả hai người trở thành bạn với nhau. Từ Ấn Độ ông ta dùng tàu xuyên Ấn Độ Dương, vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Duơng để tới miền viễn tây của nước Mỹ rồi đáp xe lửa đi Nữu Ước và dùng tàu băng ngang Đại Tây Dương để trở về Luân Đôn. Khi về tới Luân Đôn ông ta thua cuộc vì không đúng hẹn. Buồn quá ông ta mới nói với người bạn gái là ông ta bị phá sản. Bà này nói bà ta yêu ông ta nên không màng tới chuyện giàu nghèo. Mừng quá ông ta bảo người hầu chạy tới nhà thờ xin với ông linh mục làm lễ cưới. Người hầu của ông ta hộc tốc về báo tin nhà thờ đóng cửa vì hôm nay là thứ bảy chứ không phải chúa nhật như ông ta tưởng để cho rằng mình thua cuộc vì trể hẹn. Ông ta không biết là đi theo lộ trình như vậy ông ta đi sớm hơn một ngày. Thắng cuộc nhưng ông ta cũng không được đồng xu nào vì bao nhiêu tiền đã tiêu vào chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Ông ta chỉ có được một phần thưởng duy nhất là cuộc sống hạnh phúc với người yêu...
- Chuyện hay quá hả Hoài?
- Hôm nào về Sài Gòn Hoài đưa quyển truyện này cho Tiên Sa đem về Bến Tre đọc...
Tiên Sa dụi đầu vào ngực người tình.
- Hông... Tiên Sa muốn Hoài đọc cho Tiên Sa nghe... Hoài đọc truyện nghe mê lắm...
Hoài cúi xuống. Anh thấy đôi mắt long lanh. ngời tình tự, đôi môi hé ra. lòng ngực phập phồng. Hoài cúi xuống thấp hơn và Tiên Sa hơi rướn người lên. Nụ hôn dịu dàng. đằm thắm. mặn muối biển và mùi ngai ngái của rong rêu.
- Hoài ơi...
Tiên Sa thì thầm.
- Tiên Sa lạnh không?
- Chút chút...
- Hoài ôm Tiên Sa cho ấm nha. Mình ngồi đây để nhìn hoàng hôn trên biển...
Dựa vào lòng Hoài Tiên Sa nhìn mặt trời lớn. đỏ. một màu đỏ kỳ lạ từ từ. chậm chạp chạm mặt biển xanh đen. Ánh nắng của buổi chiều sắp tắt thật rạng rỡ. chói chang. chiếu rọi vùng biển mênh mông thành một màu vàng lẫn xanh rồi mất dạng. Bóng tối chập choạng. Ánh đèn dật dờ trên biển. Sóng vổ ì ầm. liên miên. hoài hủy. nghe thật buồn. như nỗi buồn âm thầm. dịu nhẹ nhưng dai dẳng. Hoài quay nhìn dãy nhà phía sau lưng mình. Đèn thắp mờ mờ. Hương và Khang đi ra Vũng Tàu chưa về. Bóng tối mông lung. Bãi biển lưa thưa người đi bộ. Ôm Tiên Sa trong vòng tay của mình Hoài cảm thấy lòng thanh thản.
- Tiên Sa...
- Dạ...
- Tiên Sa đang làm gì?
- Mộng mơ và suy nghĩ...
- Mộng mơ cái gì... Suy nghĩ điều gì...
- Mộng mơ cái không mộng mơ... Suy nghĩ điều không suy nghĩ...
Tiên Sa cười vì câu trả lời của mình. Quen Hoài nàng học được lối nói chuyện ba phải của người tình. Thoạt đầu nàng cho đó là ba phải nhưng lâu dần nàng học được một điều hay ho và lý thú trong cách nói chuyện ba phải này. Đó là có mà không. không mà có, và bây giờ nàng dùng nó để trả lời lại Hoài.
- Tiên Sa đạo gì?
- Tiên Sa không có đạo...
- Hoài cũng vậy...
Tiên Sa ngước nhìn người tình.
- Như vậy hai đứa mình không có đạo nhưng không phải là kẻ vô thần...
Hoài gật đầu.
- Tiên Sa nói đúng... Mình không phải là kẻ vô thần nói theo cái nghĩa nào đó... Tuy không phải là người theo đạo phật nhưng Hoài thích đọc sách nói về đạo Phật...
- Hoài tính đi tu à?
- Tu gì... Hoài còn mê Tiên Sa thấy bà thời tu sao được...
Tiên Sa cười dòn.
- Mê thật không... Hay là giả bộ cho người ta mềm lòng...
- Thật mà... Hoài mà xạo cho trời phật phù hộ Hoài đi...
Tiên Sa cười sặc sụa.
- Hoài thề gì mà khôn vậy...
Nghe có tiếng máy xe hơi cùng với ánh đèn pha Hoài nói nhỏ:
- Chắc Khang và Hương về...
- Hoài có ngủ ngoài bãi biển lần nào chưa Hoài?
- Chưa...
- Tối mai hai đứa mình mang mền ra bãi biển ngủ đi Hoài. Chắc vui lắm...
Hoài ậm ừ như đang suy nghĩ cái gì. Hai đứa vào tới cổng đúng lúc xe của Khang cũng trờ tới.
- Mày đi đâu vậy?
Tiên Sa hỏi bạn và Hương nhanh nhẩu trả lời:
- Tao và anh Khang đi ra chợ Vũng Tàu tìm mua cây đàn. Trước khi đi tao dặn ảnh đem theo cây đàn để ra đây ảnh đàn hát cho tụi mình nghe. Thế mà ảnh cũng quên nên hai đứa phải ra chợ mua cây đàn và mua đồ ăn...
Bốn đứa vào nhà. Hương bày thức ăn lên bàn trong lúc Khang chỉnh đàn.
- Tiên Sa tập được mấy bản rồi?
Khang hỏi.
- Hơn chục bản... Anh Khang thích bản Lá Đổ Muôn Chiều không?
- Thích... Tiên Sa vừa đàn vừa hát hả...
- Dạ...
Bốn đứa ăn cơm tối bằng bánh mì thịt và chè thưng xong kéo nhau ra phòng khách. Hương đề nghị tắt bớt đèn. Hoài khen ý kiến hay nên đứng lên tắt đèn phòng khách và mở cửa sổ. Căn phòng mờ mờ. Họ nghe được tiếng sóng vổ rì rầm thoảng đưa. Gió lất lây lay động tấm màn cửa sổ. Khang cúi mặt xuống không nhìn ai. Bây giờ anh không thấy ai. không nghe ai. Chỉ có dây đàn và những ngón tay. Tiếng nhạc cất lên chơi vơi. Âm thanh chùng xuống. la đà trong cái im lặng mênh mang. âm thanh vút cao. vào vùng không gian dịu nhẹ như hơi thở.
- Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
Khang mở đầu buổi đàn hát đêm nay bằng Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. Âm hưởng buồn thật buồn. Có rất nhiều nhạc sĩ viết nhạc tình nhưng Hoài thích nhất Từ Công Phụng. Tình yêu trong nhạc của Từ Công Phụng không giống bất cứ ai.
- Với đôi tay theo thời gian tôi còn
một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
từng thu qua, từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
lệ này em sẽ khóc ngàn sau...
Từ Công Phụng cũng khóc cho tình yêu bị tan vỡ. Nhưng ông khóc mà không than van. oán trách. Ở một chỗ nào đó tình yêu trong nhạc của ông vượt ra khỏi cái tầm thường...
- Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...
Yêu nhau một thời xa nhau một đời...
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...
Âm thanh tắt nhưng người nghe như còn lang thang đâu đó trong vùng trời diễm ảo của tình yêu. Nhạc của Từ Công Phụng tuyệt vời. Giọng hát của Khang quyến rủ. dường như nó bị cái gì lôi cuốn trong lúc hát.
- Cám ơn Khang...
Hương hôn nhẹ lên má người bạn trai. Đây là lần đầu tiên nàng bày tỏ tình cảm bằng nụ hôn lên má. Khang mỉm cười nói đùa:
- Nếu mỗi lần anh hát mà Hương hôn anh một cái thời anh sẽ đàn hát suốt đêm...
- Nghèo mà ham... Hát nữa đi không bị đòn bi giờ...
Cười lớn Khang trao đàn cho Tiên Sa. Hoài ngồi bó gối. Đầu hơi cúi xuống anh lặng nhìn Tiên Sa. Tóc xỏa nửa khuôn mặt. chiếc mũi nhìn ngang cao và thẳng. Một nốt ruồi đen và nhỏ nơi càm. Mười ngón tay của nàng lướt nhẹ trên dây đàn. Âm thanh chậm.buồn da diết.
- Thu đi cho lá vàng bay.
lá rơi cho đám cưới về.
Ngày mai...
người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa...
tình duyên đành dứt.
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ...
Tiếng nhạc buồn. Lời hát buồn. Âm hưởng buồn. Ba cái buồn đọng lại khiến Hoài cảm thấy day dứt. oằn oại trong nỗi buồn mơ hồ không có tên để gọi.
- Lá đổ muôn chiều ôi lá úa...
phải chăng là nước mắt người đi.
Em ơi đừng dối lòng dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta...
Hoài thấy Tiên Sa hơi mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt nàng long lanh sáng. đủ cho anh thấy được đam mê chín đỏ, nồng nàn nở rực đắm say trải dài trên cánh tay trần có những sợi lông măng mềm mịn.
- Thôi thế từ đây
anh cố đành quên rằng có người...
Cầm bằng như không biết mà thôi...
Lá thu còn lại đôi ba cánh đành lòng cho nước cuốn hoa trôi...
Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi... Thuyền rời xa bến vắng người ơi...
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối...
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi...
Hương nhè nhẹ lắc đầu.
- Tiên Sa hát hay thiệt... Anh Hoài mê nó cũng phải...
Dường như Hoài không nghe câu nói này vì còn đang mơ mộng. Tiên Sa cười đưa đàn cho Khang.
- Không có anh lấy ai đưa em đi học về...
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học khuya...
Ai lau mắt cho em ngồi khóc...
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa... Không có anh lấy ai cười trong mắt...
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong...
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân...
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc...
Hương cuời sung sướng vì biết Khang hát để tỏ tình với mình một cách văn chương và lãng mạn.
- Ôi những lúc em cười trong đêm khuya...
Lấy ai nhìn những đường răng em xinh...
đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh...
Lúc sương mù ai thở để sương tan...
Không có anh nhỡ ngày mai em chết...
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn...
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon...
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục...
Dứt bản nhạc Khang cười với Hương.
- Hương thích bản này không?
- Thích... Bản nhạc tên gì vậy anh?
- Anh không nhớ... Hoài bản này tên gì?
- Cần Thiết. Nó là một bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa và được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc...
Nhận cây đàn từ tay Khang Hoài cười nói với Tiên Sa.
- Bản này Hoài hát tặng Tiên Sa...
Âm thanh cất lên. Đang ngồi cúi đầu Tiên Sa chợt ngước lên nhìn Hoài.
- Hôm nay trời xuân bao tươi thắm...
Dừng gót phiêu du về thăm nhà...
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi...
Tôi đã hình dung nét ai đang cười..
Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm...
Đôi mắt trong đen màu hạt huyền...
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng xao xuyến nỗi niềm yêu...
Cô láng giềng ơi...
Không biết cô còn nhớ tôi...
Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ...
Cô láng giềng ơi...
Tuy cách xa phương trời tôi không hề...
Quên bóng ai bên bờ đường quê...
Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về...
Năm xưa khi tôi bước chân ra đi...
Đôi ta cùng đứng bên hàng Tường Vi...
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi...
Đừng nói đến phân ly...
Cô láng giềng ơi...
Nay bóng hoa bên thềm đã thắm rồi...
Chân bước vui bên bờ đường quê...
Em có hay chăng giờ tôi về...
Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo...
Chân bước phân vân lòng ngập ngừng...
Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao...
Tôi biết người ta đón em tưng bừng...
Tan mơ trời xuân đôi môi thắm...
Đôi mắt nhung đen màu hạt huyền...
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng...
Tan vỡ tình duyên....
Cô láng giềng ơi...
Thôi thế cô không còn nhớ đến tôi...
Đến phút êm đềm ngày xưa kia...
Khi còn ngây thơ...
Cô láng giềng ơi...
Tuy cách xa phương trời tôi không hề...
Quên bóng ai bên bờ đường quê...
Đôi mắt đăm đăm tìm phương về...
Đành lòng nay tôi bước chân ra đi...
Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi...
Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi...
Đừng nói tới phân ly...
Cô láng giềng ơi...
Nay mối duyên thơ đành đã lỡ rồi...
Chân bước xa xa dần miền quê...
Ai biết cho bao giờ tôi về...
Tiếng đàn nhỏ dần. nhỏ dần rồi tan biến vào trong tiếng sóng vổ rì rầm và tiếng gió lất lây hàng cây bên ngoài hiên nhà. Hương sụt sùi. Tiên Sa thở dài nhìn Hoài và bắt gặp người tình cũng đang nhìn mình đăm đăm.
Khang chợt lên tiếng:
- Thôi đi ngủ... Sáng mai mình còn thức sớm để xem mặt trời mọc...
- Mấy giờ mặt trời mới mọc?
Hoài hỏi và Khang cười trả lời.
- 6 giờ...
- Mày xem đi... Tao ở nhà ngủ sướng hơn...
Tiên Sa và Hương ngủ chung phòng. Khang một phòng còn Hoài ngủ một phòng. Đang thiu thỉu ngủ Hoài chợt nghe có tiếng chân người rồi tiếng thì thầm.
- Hoài ơi...
- Tiên Sa chưa ngủ à...
- Hoài cho Tiên Sa nằm kế bên được hôn...
- Được nhưng Tiên Sa đừng có ôm nghe...
- Xí... Ai thèm ôm Hoài...
Hoài cười khẽ vòng tay ôm lấy cô bạn tình.
- Tiên Sa lạnh...
Hoài đắp mền cho hai đứa. Lát sau anh nghe tiếng thở đều đều của Tiên Sa. Dường như ngoài trời đang mưa.
Khang và Hoài cười với nhau khi thấy hai cô học trò trường Phan Thanh Giản đi tắm biển mà quấn khăn kín mít chỉ chừa có hai bàn chân mà thôi.
- Hoài quay mặt chỗ khác đi... Làm gì mà ngó người ta lom lom vậy...
Hoài cười lớn quay mặt chỗ khác trong lúc Tiên Sa buông khăn tắm xong từ từ ngâm mình xuống nước.
- Tiên Sa biết lội không?
- Biết chút chút...
- Mình ra xa hơn...
- Thôi Tiên Sa sợ cá mập cắn...
Hoài cười sặc sụa.
- Cá mập đâu có vào trong cạn được...
- Hoài cỏng Tiên Sa đi...
Tiên Sa ôm cổ và Hoài đi dần ra tới lúc nước lên gần ngang ngực mới dừng lại.
- Coi chừng sóng tới nghe Tiên Sa...
Một lượn sóng thật lớn ào tới đẩy hai đứa vào bờ rồi ngã lăn ra. Ttrò chơi này làm cho Tiên Sa thích thú và đòi Hoài cỏng nữa. Xa đằng kia Hương và Khang cũng đang cỡi sóng
- Để Tiên Sa cỏng Hoài đón sóng...
Nhìn thấy một lượn sóng khổng lồ từ ngoài xa ào tới Tiên Sa hét.
- Hoài coi chừng...
Ầm... Bị sóng cuộn vào bờ hai đứa nằm lăn ra cười.
- Tiên Sa mặc áo tắm đẹp lắm...
Tiên Sa nói nhỏ.
- Hoài thích không?
- Thích cái gì?
- Còn làm bộ hỏi... Thích Tiên Sa mặc áo tắm đưa đùi ra cho Hoài ngắm...
- Cám ơn Tiên Sa...
Hai đứa nằm trên cát phơi nắng cho tới khi thấy nóng mới trở xuống nước. Tiên Sa bớt e thẹn khi mặc áo tắm đứng trước mặt người khác. Tới chiều bốn đứa trở về nhà vì đói bụng. Tắm rửa thay quần áo xong Khang chở cả bọn ra Vũng Tàu ăn tối.
- Tụi mình đi ăn nghêu, hào và sò huyết... Khang biết chỗ này ngon lắm...
Chừng nửa tiếng sau Khang dừng xe nơi cái quán nhỏ cạnh con đường dọc theo Bãi Trước.Một thằng bé mang ra cái dĩa bàn lớn đựng chừng hai chục con sò huyết nướng còn nóng hổi.
- Con gì đỏ lòm thấy ghê vậy anh Khang?
Tiên Sa hỏi. Khang cười trả lời.
- Sò huyết...
- Bộ nó còn sống hả anh?
Hương lại hỏi.
- Người ta nướng nửa chín nửa sống. Chín quá thời ăn không ngon mà sống thời nó không mở miệng để mình ăn. Hương và Tiên Sa rắc chút muối, tiêu, chanh vào xong lấy muổng múc...
Hoài cắm đầu ăn không nói tiếng nào vì đói bụng.
- Hoài ăn hết của Tiên Sa rồi...
Tiên Sa la lên khi thấy trên chiếc dĩa bàn chỉ còn năm con sò huyết. Dĩa thứ nhì được mang ra.
- Tiên Sa cứ há miệng chờ để Hoài đút cho Tiên Sa ăn...
Vắt chút chanh, rắc chút muối và tiêu xong Hoài lấy muỗng múc con sò huyết.
- Nè ùm đi cưng...
Tiên Sa há miệng cho Hoài đút sò huyết.
- Ùm đi cưng... Cưng ăn nhiều cho đẹp... cho cưng tròn như hột mít nghe cưng...
Đang nhai Khang phải chạy ra đường đứng cười sặc sụa trong lúc Hương cũng ôm mặt cười. Còn Tiên Sa ré lên cười lớn khiến cho mấy bàn chung quanh quay nhìn nàng lom lom.
Một con, hai con, ba con. Chẳng mấy chốc trên mặt bàn la liệt vỏ sò huyết.
- No chưa quý vị...
Khang hỏi. Hoài lên tiếng trước nhất.
- Tao có ăn gì đâu mà no...
Khang bảo thằng bé bưng ra một dĩa hào.
- Con gì vậy Hoài?
- Con hào... Tiên Sa thử đi... ngon lắm...
- Bộ nó còn sống hả Hoài?
- Ừ... Hoài đút cho Tiên Sa thử nghe...
- Thôi ăn sống ghê quá...
- Gì mà sợ... Nè ùm đi cưng... Cưng ăn không bổ bề ngang thời cũng bổ bề dọc... Ùm...
Khang, Hương và Tiên Sa không dám cười lớn thành ra chỉ nghe âm thanh ục ục phát ra trong miệng. Món này Hương và Tiên Sa không hẩu nên Khang gọi thêm một dĩa nghêu hấp. Bốn đứa vừa ăn vừa cười đùa. trêu chọc lẫn nhau một cách hồn nhiên và thân mật.
- Tiên Sa ăn ngon không?
- Ngon... Còn Hoài?
- Không...
Khang xen vào.
- Không ngon mà mày liếm sạch dĩa của người ta...
- Cái này là tao giúp chủ quán khỏi rửa chén. Cứ đem dĩa vô trong bỏ sò, bỏ nghêu lên rồi đem ra cho người khác ăn. Vừa sạch lại vừa nhanh. Nhất cử lưỡng tiện...
- Ý... Thấy ghê... Ai làm kỳ vậy... Mất vệ sinh...
Hương kêu nho nhỏ. Khang trả tiền.
- Thôi đi... Ngồi đây nghe nó xạo một hồi là chủ quán xách dao ra bi giờ...
Bốn đứa đi dài dài trên bải biển thuộc Bãi Trước. Người đi dập dìu. Gió mát lạnh.
- Tiên Sa lạnh không?
- Không...
Tiên Sa im lặng nhìn ra mặt biển bao la. Đèn câu dật dờ.
- Châu Bình của mình ở đâu vậy Hoài?
- Xa lắm...
Đưa tay chỉ về hướng đông nam Hoài hôn vào trán người tình.
- Châu Bình ở chỗ này nè...
Hoài cười chỉ vào ngực Tiên Sa. Ngón tay của anh đụng nhẹ vào đầu núm vú khiến cho Tiên Sa phải nghiêng người tránh và cũng để che cho người khác thấy.
- Đừng... Nhột... Người ta thấy họ cười chết... Nhỏ Hương đang làm gì vậy?
- Đang mùi với Khang chứ đang làm gì. Anh chị coi bộ kết rồi...
- Anh Khang dễ thương hả Hoài?
- Ừ... Nó hiền lành. dễ thương và văn nghệ nữa. Bởi vậy anh Hoài với nó mới thân nhau. Hoài có dễ thương không?
- Dễ ghét thời có... Tiên Sa ghét Hoài hoài hoài... Ghét cái mặt này nè... ghét cái bàn tay hay táy máy này nè... ghét cái miệng tham lam này nè... ghét nhiều quá mới khổ...
Chín giờ đêm. Bốn đứa lên xe. Hoài ôm một bịch bánh mì thịt. Khang lái xe thật chậm cho mọi người ngắm cảnh. Con đường dọc theo bãi biển thật đẹp.
- Tiên Sa còn muốn ngủ ngoài bãi biển không?
- Muốn... Hương chịu không?
Tiên Sa hỏi bạn.
- Chịu... Mình đem mùng mền ra đó...
- Mền thôi... Ngoài bãi biển gió thổi ào ào đâu có muỗi... Phải mặc quần áo ấm không thôi lạnh lắm...
Khang xen vào trong lúc lái xe đi qua làng đánh cá Phước Tỉnh. Về tới nhà bốn đứa thay quần áo ấm, mang vớ mang giày rồi kéo nhau ra bãi biển. Hai cặp nằm gần nhau. Đắp hai lớn mền mà Tiên Sa còn kêu lạnh nên mặc thêm cái áo len dày cộm. Nằm lọt trong lòng. đầu gối lên tay người tình nàng thì thầm.
- Ấm quá Hoài ơi...
Tiên Sa hơi nhúc nhích một chút rồi để yên khi bàn tay hơi táy máy của Hoài đặt lên ngực. Nàng ngủ say trong vòng tay ấm êm của người tình. trong tiếng sóng vổ rì rầm.
Sau khi mua một lô thức ăn như bánh mì thịt và trái cây ở Bà Rịa Khang phóng xe nhanh trên quốc lộ 15.
- Mày biết đường lên Đà Lạt không?
- Biết... Tao đi mấy lần rồi... Từ Bà Rịa mình đi Biên Hoà rồi từ Biên Hoà đi Trãng Bom, tới Ngã Ba Dầu Giây xong đi Định Quán, Bảo Lộc rồi mới tới Đà Lạt. Tao ráng lái tới Bảo Lộc chiều nay. Mình sẽ mướn khách sạn ngủ một đêm...
Ngừng lại một chút Khang tiếp:
- Còn có một đường từ Bà Rịa lên Xuân Lộc rồi từ đó đi Đà Lạt. Đường này gần hơn nhưng tao không muốn đi vì không an ninh lắm. Mấy ông Việt Cộng đắp mô, gài mìn hoài cũng như chận đường hành khách. Họ không bắt bớ gì, chỉ mời hành khách xuống xe để giảng về giải phóng, cách mạng mà thôi. Con Hằng kể cho tao nghe một lần nó với đám bạn đi theo con đường này lên Xuân Lộc thời nửa đường bị chận lại. Mấy ông Việt Cộng mời hành khách xuống để diển thuyết về giải phóng và cách mạng. Gặp con Hằng cắc cớ hỏi mấy anh nói giải phóng mà giải phóng cái gì? Mấy ổng đớ người ra không trả lời được. May nó là con gái mới mười ba mười bốn nên mấy ổng để yên chứ gặp tao với mày hỏi câu đó mấy ổng sẽ mời vô bưng để dạy cho biết giải phóng cái gì...
Mười giờ xe chạy ngang qua Túc Trưng, một làng rất đông người ở. Nhà cửa cất dài theo đường.
- Một chút nữa mình sẽ qua cây cầu bắt ngang sông La Ngà, một nhánh của sông Đồng Nai. Trong kia có hồ Trị An lớn lắm...
Khang giơ tay chỉ về phía bên trái của con đường xong tiếp.
- Mình sẽ ngừng ở Định Quán nghỉ một chút để chụp hình Hương và Tiên Sa đứng dưới tảng đá...
Xe tới Định Quán. Bốn đứa xuống xe chụp hình chỗ có tảng đá thật lớn đồng thời đi lại cho khỏi cóng chân. Đường từ Định Quán lên Bảo Lộc vắng vẻ. Hương và Tiên Sa say mê ngắm cảnh núi rừng hoang dã.
- Núi đó là núi gì vậy anh Khang?
Hương chỉ một ngọn núi xa mờ về hướng đông.
- Anh không biết...
Hoài xen lời.
- Chắc là núi Chứa Chan... Vùng này chỉ có hai ngọn núi cao là Chứa Chan và Bà Đen. Núi Bà Đen ở hướng tây thuộc tỉnh Tây Ninh còn Chứa Chan ở hướng đông thuộc tỉnh Xuân Lộc...
Khoảng bốn giờ chiều xe vào Bảo Lộc. Khang mướn hai phòng ngủ. Một cho hai cô gái và một cho thanh niên. Nhưng sau khi lên phòng hai cô gái không chịu ở vì sợ. Rốt cuộc bốn đứa chia làm hai cặp ở hai phòng cạnh nhau. Hương và Tiên Sa không phàn nàn khi chung phòng với bạn trai vì cảm thấy an tâm hơn là ở một mình.
Nằm dài trên giường nệm Tiên Sa cười.
- Tiên Sa ngủ trên giường còn Hoài ngủ dưới sàn nghe...
- Tiên Sa có mời Hoài ngủ chung giường Hoài cũng từ chối...
- Xạo... Mặt Hoài mà từ chối... Chưa mời đã nhảy tọt lên rồi...
Bốn đứa dạo phố ngắm thành phố Bảo Lộc. Nhà cửa cũ và xưa. Đường cũng ít người và xe cộ. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe hơi còn đa số là xe đạp. Tuy không lớn và phồn thịnh nhưng Bảo Lộc có cái đặc thù của nó. Đó là sự yên tịnh và không khí man dã của núi rừng. Gió từ rừng sâu thổi về mang theo mùi lá cây mà Hoài không biết gọi là mùi gì. Bốn đứa chui vào một quán cà phê nhạc. Theo lời một cậu học sinh ngồi bàn bên cạnh thời đây là cái quán cà phê nhạc duy nhất ở Bảo Lộc. Tiếng hát của Thanh Thúy trong bản nhạc tiền chiến Trăng Mờ Bên Suối qua dàn Akai nghe khá hay.
- Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối...
Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu...
Một đêm thiết tha rồi đây xa cách...
Rồi đây hai ngã biết tới phương nào...
Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng...
Lòng buồn tứ ly nhớ nhung chiều vắng...
Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy...
Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà...
Hoài hớp ngụm trà nóng. Nắng tắt. Trời gai gai lạnh vì gió từ khu rừng sâu hun hút lũ lượt kéo về vật vã cây cổ thụ bên kia đường. Trăng thượng tuần nhô lên khỏi rừng cây. Ngồi trong một quán cà phê ở chốn núi rừng nghe Thanh Thúy hát bản Trăng Mờ Bên Suối Hoài mới thấy bản nhạc hay và tiếng hát của người ca sĩ liêu trai mới quyến rủ. mang nhiều âm hưởng núi rừng man dại. Ngồi ở vùng đất đầy ánh đèn màu Hoài không thể nào cảm nhận ra điều đó.
- Suối mơ...
lời hẹn ước ven bờ suối xưa...
nhớ chăng...
người phương xa trong khói điêu tàn
Suối ơi...
vờn theo bóng trăng vàng ngày xanh...
Nào những lúc trên thuyền say sưa...
Nhìn trăng vừa lên ai hay chia lìa...
Sương khói biên thùy hiu hắt người đi xa trường xa...
Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng...
Trời bày chia ly chi cho lòng héo...
Giờ đây cách xa người quên hay nhớ?
Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ...
Âm hưởng đọng lại trong không khí rét mướt nằng nặng hơi nước. Hoài nghe Tiên Sa thở dài.
Trả tiền xong vừa ra khỏi quán cà phê mưa bỗng đổ xuống. Tuy không lớn nhưng đủ làm ướt và lạnh hai cô học trò tỉnh Bến Tre vốn không quen chịu lạnh. Về tới phòng thay quần áo xong Tiên Sa mới bớt run.
- Hoài ơi... Tiên Sa lạnh...
- Hoài đắp mền cho Tiên Sa...
- Đắp mền cũng còn lạnh...
- Hoài ôm Tiên Sa cho bớt lạnh nha...
- Ừ...
Tiên Sa gối đầu lên vai Hoài. Nàng hơi rùng mình khi bàn tay người tình đặt lên ngực mình cùng với hơi thở nồng ấm phà lên cổ.
- Hoài ơi...
Tiên Sa thì thầm. Tuy cách nhau làn áo mỏng nhưng bàn tay của Hoài chạm vào làn da nơi ngực gây một cảm giác nhột nhạt, đê mê, xao xuyến, làm cho tim đập mạnh hơn, thân thể nóng dần lên.
- Tiên Sa...
- Dạ...
Tiên Sa run người lên khi bàn tay của Hoài chạm vào ngực mình. Bàn tay tham lam. bàn tay táy máy của Hoài như có điện. thứ điện kỳ lạ truyền sang làn da ngực rồi lan dần khắp cơ thể gây thành cảm giác kỳ cục.
- Hoài ơi...
Tiên Sa xoay người nằm ngửa. Hai mắt nàng long lanh. Hởi thở nàng dồn dập. Cái miệng xinh xinh như chờ. như đợi. Nụ hôn dùi dập tri thức. xóa mờ lương tri trong một sát na. Đôi tình nhân chìm ngập trong mê đắm. Chiếc áo mỏng hở ra phân nửa bày làn da trắng muốt với gò ngực cao và đỏ hồng. Tiên Sa cảm thấy thân thể của mình tan loãng. tâm hồn của mình bềnh bồng tựa khói sương lãng đãng trong khu rừng mù u ngát hương vào một buổi sáng nắng vừa mới lên.
- Hoài ơi...
Hai tiếng Hoài ơi như là một van xin, một cố gắng tuyệt vọng vì nàng không còn đủ sức để kìm hãm đam mê của chính mình. Hoài bất động. Hai tiếng " Hoài ơi " như nhát búa đập mạnh vào tri thức, làm vỡ tan mê đắm.
- Hoài xin lỗi Tiên Sa...
Cô gái làng Châu Bình mỉm cười hôn vào mắt người tình.
- Tiên Sa cám ơn Hoài. Tiên Sa thương Hoài, muốn cho Hoài hết nhưng Tiên Sa sợ...
Tiên Sa thấy người tình cườ,. nụ cười thật dễ thương.
- Mai mốt khi mình là vợ chồng Tiên Sa phải thưởng Hoài nhiều nghe...
- Ừ... Lúc đó Hoài làm gì Tiên Sa cũng chịu... Hoài đọc sách cho Tiên Sa nghe đi...
Với tay lấy cuốn tiểu thuyết Khu Rừng Lau Hoài từ từ đọc. Anh mỉm cười khi nghe Tiên Sa thở đều. Nàng đi vào giấc ngủ bình yên trong lúc nắm tay người tình.
Đà Lạt. Thành phố sương mù. Thành phố của mộng mơ. Thành phố của khách du lịch. Đối với Tiên Sa Đà Lạt đẹp. sạch. và lãng mạn. như cô gái tuy hấp thụ văn minh vật chất nhưng vẫn còn giữ được cái sâu kín của tâm hồn.
Khang ngừng xe trước một ngôi biệt thự cổ kính có chiếc cổng sắt đầy dây leo nở hoa rực rở.
- Nhà của anh hả anh Khang?
- Ừ... Của ba anh thời đúng hơn... Để anh lấy chìa khóa...
Ngôi nhà hai tầng của Khang thật yên tịnh. Phía sau nhà ngó ra rừng thông xanh rì. Trước mặt là con đường ngoằn ngoèo mất hút trong rừng. Xa xa là phố chợ.
Bốn đứa dọn đồ đạc vào nhà. Đi lung tung mấy phòng Tiên Sa cười nói với Hoài.
- Nhà rộng quá... Tiên Sa không dám ngủ một mình đâu. Ma nhát chết...
Hoài cười cười.
- Tiên Sa đòi ngủ chung phòng với Hoài phải không?
Cười ngỏn ngoẻn Tiên Sa gật đầu.
- Tiên Sa thích anh ngâm thơ ru Tiên Sa ngủ... Mình đi ra ngoài ngắm cảnh đi Hoài...
Mở cửa sau hai đứa theo con đường mòn đỏ hoạch len lỏi vào khu rừng thông.
- Tiếng gì kêu u u vậy Hoài?
- Tiếng thông reo... Đó là một cái đặc biệt của Đà Lạt...
- Hoài tới Đà Lạt mấy lần rồi?
- Cũng như Tiên Sa... Lần đầu tiên...
- Tại sao Hoài biết rành vậy?
- Hoài đọc nhiều sách báo nói về Đà Lạt... Ngoài những thắng cảnh nổi tiếng như thác nước, hồ. Đà Lạt còn được người ta biết tới là rau cải và hoa... nhất là hoa lan...
- Hoa lan là hoa gì?
- Hoa lan là một loại hoa chỉ sống ở những nơi có khí hậu đặc biệt như nóng và ẩm thấp hoặc có nhiều hơi nước trong không khí. Lan sống quanh Đà Lạt thường là loại phong lan, tức là loại chùm gửi sống bám vào các thân cây khác. Người ta đồn trong vùng rừng núi của Đà Lạt có một loại phong lan rất quý tên là Tuý Lan Ông. Nó biết uống rượu...
Tiên Sa ôm bụng cười rũ rượi.
- Biết uống rượu... Hoài có xạo không?
- Không... Có một ông đó rất mê lan. Những khi rảnh rỗi là ông ta lang thang trong rừng tìm kiếm hoa lan. Một hôm ông ta tìm được bụi lan lá mỏng và dài, màu trắng trong suốt. Nó không giống bất cứ cây lan nào mà ông ta có. Đem về nhà ông ta ra công chăm sóc thời năm sau cây lan bắt đầu lộ ra búp hoa trong suốt. Ông này có thói quen hay uống rượu trong lúc chờ hoa lan nở. Cây lan lạ của ông ta nở ra một cái hoa lớn màu trắng trong suốt. Ông ta đặt ly rượu trên mặt bàn cạnh giò lan rồi đi vào nhà có viêc cần. Khi trở ra ông ta ngạc nhiên thấy ly rượu đầy của mình cạn đồng thời giò hoa lan của mình biến ra màu đỏ tươi và tiết ra hương thơm lạ lùng. Hơi nghi ngờ nhưng ông ta không nói gì. Hôm sau vào lúc chiều ông ta đặt ly rượu cạnh giò lan và rình xem. Lạ lùng và kỳ dị. Kinh ngạc và sửng sốt. Ông ta thấy những lá lan trong suốt bắt đầu rung động rồi từ từ cong vào ly rượu. Thoáng chốc ly rượu cạn sạch rồi lá và hoa từ từ biến sang màu đỏ tươi và mùi hương tiết ra thơm ngào ngạt. Ông ta mừng rỡ đặt tên cho cây lan biết nhậu là Túy Lan Ông...
Tiên Sa quay nhìn Hoài.
- Câu chuyện này có thật hay là Hoài xạo...
Hoài cười cười.
- Thật cũng có mà xạo cũng có...
Tiên Sa cung tay thụi vào hông người tình một cái.
- Tiên Sa thích ở Đà Lạt không?
- Thích... Khi nào lấy nhau hai đứa mình dọn về đây ở. Chiều chiều mình dẫn con vào rừng kiếm Túy Lan Ông để đem về cho nó nhậu với Hoài chịu không?
Hoài cười lớn vì biết Tiên Sa xỏ mình.
- Tuy mới có mặt ở đây nửa ngày nhưng Tiên Sa có thể cảm thấy Đà Lạt thơ mộng lắm. Cái thơ mộng tan trong gió, nằm trên đồi thông, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Ở Đà Lạt mà không có tình yêu chắc buồn lắm hả Hoài...
Hoài cười.
- Không riêng Đà Lạt... Ở đâu mà không có tình yêu thời chỗ đó buồn lắm...
- Thôi mình về đi Hoài... Tiên Sa đau chân rồi... Ngày mai có đi đâu Tiên Sa mang giày bata cho khỏi đau chân...
- Hoài cỏng Tiên Sa cho...
Cười hăng hắc Tiên Sa ôm cổ để cho người tình cỏng về tới nhà. Khang và Hương vừa ăn bánh mì thịt vừa lôi quần áo ra khỏi va ly.
- Mình ăn xong rồi sửa soạn xuống phố...
Biết sẽ bát phố Đà Lạt nên hai cô gái diện đẹp. Đang đứng nói chuyện ngoài sân Khang đờ người khi thấy Hương bước ra cửa. Áo dài đen. quần lụa đen. giày đen. mái tóc đen dài buông trên bờ vai, tạo cho Hương một nét đẹp huyền ảo liêu trai. Đơn sơ và giản dị trong chiếc áo dài trắng, quần lụa trắng và guốc cao gót trắng, cô học trò trường Phan Thanh Giản của Hoài đẹp thuần hậu và thanh khiết.
- Đi chưa... Làm gì mà hai ông nhìn tụi này lom lom vậy...
Hương lên tiếng.
- Tại hai cô đẹp người ta mới nhìn. Nếu Khang mà đâm xe xuống hồ là tại Hương đó...
- Chứ không phải tại anh lo nhìn mấy cô gái Đà Lạt xinh như mộng của anh à...
Khang cười im lặng. Bốn đứa lên xe. Đà Lạt về đêm có nét đẹp thầm lặng của nó. Khang đậu xe nơi con đường tranh tối tranh sáng. Từng cặp tình nhân dìu nhau đi trên con đường sáng mờ mờ bởi ánh đèn điện. Gió man mát. Không khí thoang thoảng hương đêm. Đà Lạt là thành phố của tình yêu. Người xứ khác tới đây để yêu. Người dân tại đây sinh ra và lớn lên để yêu. Dường như khung cảnh đẹp tạo cho họ nhiều mơ mông và lãng mạn hơn.
Ba đứa đi loanh quanh phố rồi về nhà sớm. Tối hôm đó Tiên Sa ôm mền sang ngủ với Hoài vì sợ ma. Nàng không sợ bị Hoài táy máy tay chân hay làm ẩu. Nàng có lý do để tín nhiệm Hoài. Đó là tình yêu của hai đứa. Nằm gối đầu lên vai, nghe người tình đọc tiểu thuyết nàng thiếp vào giấc ngủ bình an.
Ba ngày. Bốn đứa lang thang trong Rừng Ái Ân, hồ Than Thở, tắm suối nơi thác Cam Ly.,Gougah, Prenn... Ngày thứ tư Khang chở Hương đi viếng vườn hoa còn Hoài và Tiên Sa đi vào rừng thông tìm lan.
- Tiên Sa muốn tìm một cây Túy Lan Ông để xem nó uống rượu...
Tiên Sa hóm hỉnh cười nói với người yêu mặc dù Hoài đã bảo đó là câu chuyện không có thật. Bước song song trên con đường mòn lổ chổ nắng Tiên Sa hỏi.
- Đường này đi tới đâu hả Hoài?
- Tới thiên thai...
- Vậy hai đứa mình đi lên thiên thai hả... Bộ Hoài tính lên đó gặp tiên hả...
- Ừ... Hoài đưa Tiên Sa lên thiên thai để xem các nàng tiên trên đó có đẹp không. Có đẹp hơn Tiên Sa của Hoài không mà người ta nói đẹp như tiên...
Tiên Sa cười bá vai người tình.
- Rủi mình lạc đường không về được rồi làm sao?
- Thì mình ở lại thiên thai dạy cho tiên biết yêu...
Tủm tỉm cười Hoài nhìn Tiên Sa.
- Ai nói với Hoài là tiên không biết yêu. Hoài có lên thiên thai đâu mà biết...
- Tiên Sa biết chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai không?
- Biết... nhưng Tiên Sa muốn Hoài kể cho nghe...
Tiên Sa ngầm hiểu câu chuyện thiên thai của người tình sẽ không giống câu chuyện mà nàng đã nghe hay đọc trong sách.
- Ngày xưa, xưa thật xưa có hai chàng thanh niên, một họ Lưu và một họ Nguyễn, sống bằng nghề đánh cá bên cạnh một dòng sông. Một hôm nhàn nhã họ chèo thuyền đi lên thượng nguồn của dòng sông. Càng lên cao dòng sông hẹp dần. Cảnh vật cũng trở nên khác hẵn. Không khí mát mẻ. Hoa lá xinh tươi. Hai chàng trai bỏ thuyền lên bộ. Đi một lát họ nghe tiếng hát. tiếng cười nói vui vẻ, rồi cuối cùng họ gặp một đám trai gái đang nô đùa bên hồ nước. Họ đã gặp tiên. Cô nào cô nấy đẹp giống như người trong mơ của họ. Hai chàng nhập bọn sống vui vẻ với tiên. Tuy nhiên thời gian sau hai chàng nhớ nhà rồi bỏ cảnh tiên trở về trần thế...
- Tại sao họ trở về. Bộ họ chán cảnh tiên hả?
- Không... Họ không có chán cảnh tiên cũng như tiên của họ vẫn đẹp như tiên. Sở dĩ họ trở về chỉ vì một lý do. Sau khi sống với nhau họ mới khám phá ra là tiên không biết yêu. Họ định hôn lên môi thời tiên không hé miệng chờ mà nhăn răng cười như khỉ...
Tiên Sa ré lên cười. Tiếng cười của nàng vang vang trong rừng thông im vắng không bóng người.
- Họ cầm tay tiên thủ thỉ thời tiên cũng cười. Họ nói câu tình tự thời tiên ngơ ngác cười. Tiên không biết yêu. không biết rung động. không biết hôn. Tiên hoàn toàn không biết gì hết về tình yêu. Họ hôn tiên giống như họ hôn khối thịt chỉ biết nhúc nhích mà thôi...
Tiên Sa khom người ôm bụng cười sặc sụa. Nàng cười tới chảy nước mắt và mặt đỏ lên.
- Bởi vậy nếu có lên thiên thai hai đứa mình sẽ ở lại để dạy cho tiên ông, tiên bà,tiên cô, tiên cậu biết yêu, biết thế nào là sự rẩy run của nụ hôn. biết...
Hoài thì thầm vào tai Tiên Sa. Nghe xong mặt của nàng đỏ lên cùng với ánh mắt long lanh.
- Kỳ quá... Mắc cở lắm...
Nói xong Tiên Sa rảo bước đi trước như cố tình khỏa lấp chuyện đó.
- Tiên Sa thấy mấy con ngựa đó không?
- Thấy... Ngựa hoang hay người ta nuôi vậy Hoài?
- Người ta nuôi để cỡi...
- Tiên Sa chưa bao giờ cỡi ngựa... Chắc vui lắm hả Hoài...
- Hoài chưa bao giờ cỡi ngựa nên không biết... Tiên Sa muốn cỡi ngựa không?
- Muốn... mà ngựa đâu mình cỡi...
Hoài cười cười:
- Có... Ngựa hai chân nè...
Thấy người yêu khom lưng giống như ngựa Tiên Sa cười dòn tan leo lên lưng ngồi nhún nhẩy xong rồi nằm úp mặt vào cổ.
- Ngựa này cỡi êm lắm... Tiên Sa đem con ngựa hai chân này về Châu Bình cho nó ăn dừa nghe...
- Ngựa ăn cỏ chứ đâu có ăn dừa...
- Hoài ơi... Tiên Sa khát nước...
Hai đứa ngồi dưới gốc cây thông cao và thẳng tắp. Nắng lên rực rỡ nhưng hai đứa không cảm thấy nóng. Hớp ngụm nước Tiên Sa cười.
- Ước gì mình có nhà ở đây hả Hoài...
Cô gái làng Châu Bình tựa đầu vào vai người tình. Hai mắt nàng nhìn lên khung trời trong xanh mơ tới cỏi thiên thai có Hoài đam mê, lãng mạn, có tiếng cười trẻ thơ, có ngôi nhà nhỏ cạnh dòng sông Ba Lai thoang thoảng hương mù u diễm tuyệt.