Chương 15

Thấm thoát mà hai đứa đã xa nhau hơn tháng. Hoài vùi đầu vào bài học. Anh biết mình cần phải thi đậu tú tài 1 năm nay để nếu bị động viên anh cũng thành sĩ quan với lương bổng khá hơn hầu giúp đỡ mẹ già và việc học của Tiên Sa. Vì bận học nên Hoài không chú ý mấy đến tin tức thời sự. Tình hình chính trị ở Sài Gòn có nhiều biến chuyển nghiêm trọng. Sinh viên. học sinh biểu tình. Phật giáo xuống đường chống đối lại sự đàn áp của chính phủ. Mặc dù trường cố gắng ngăn cấm nhưng toàn thể học sinh đã tham gia biểu tình sau cái chết của nhà văn Nhất Linh. Cảnh sát đàn áp đánh đập. Một vài học sinh trong nhóm sách động bị bắt. Khang là một trong số các học sinh bị cảnh sát bắt. Hoài tới nhà báo tin khiến cho má nó khóc mùi mẩn. Ba nó phải bỏ cả ngày mới lãnh nó ra khỏi phòng giam ở ty cảnh sát tỉnh Gia Định. Thứ bảy Hoài tới thăm vì nó bị ông già quản thúc tại gia. Gặp nhau nó cười nói:

- Bây giờ tao mới biết ở tù như thế nào...

Nó có vẻ hảnh diện khi bị cảnh sát bắt bỏ tù vì tội biểu tình chống chánh phủ. Đưa cho Hoài một phong bì thật lớn nó cười nói:

- Tao xem hình rồi... Tiên Sa chụp hình đẹp lắm... Mày mê cũng phải... Mày tính chuyện gì chưa?

Hoài thở dài.

- Hai đứa tao cũng tính nhưng chắc còn lâu lắm mới lấy nhau... Tao tính rủ mày đi chơi mà xui mày bị quản thúc tại gia...

Hôm sau Khang thản nhiên tới trường học. Bạn bè hỏi thăm. Học sinh lại rũ nhau bỏ học kéo nhau ra đường giăng biểu ngữ và diễn hành. Dân chúng đứng xem chật cả mấy con đường. Cảnh sát kéo tới. Lựu đạn cay nổ. Học sinh rút vào trường và hai phe dằn co cho tới hết giờ học.

Dĩ nhiên tình hình này ảnh hưởng mạnh mẻ tới việc học của Hoài. Trường học đóng cửa một tuần lễ. Lợi dụng việc may hiếm có này Hoài xuống Bến Tre thăm Tiên Sa. Đi thăm người tình Hoài cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Anh sợ sự xáo trộn về tình hình chính trị sẽ ảnh hưởng mạnh tới việc học của mình. Bộ giáo dục có thể hủy bỏ kỳ thi tú tài 1 năm nay hoặc niên học có thể sẽ bị kéo dài hơn và kỳ thi sẽ bị trễ hơn.

Tiên Sa mừng ứa nước mắt khi mở cửa. Hoài của nàng đứng đó. Giày bata. Áo trắng. Quần xanh. tay xách chiếc túi vải lớn và nặng.

- Anh Hoài không đi học à?

Hương cười hỏi.

- Tôi bỏ học...

Hoài cười trả lời Hương. Tiên Sa trợn mắt.

- Bỏ học... Hoài điên à...

- Đúng đó... Hoài nhớ Tiên Sa phát điên nên bỏ học xuống đây chơi...

- Xạo... Có chuyện gì nói nghe coi... Xạo là bị đòn nghe chưa...

Hoài kể lại những xáo trộn ở Sài Gòn cho Hương, Hạnh và Tiên Sa nghe.

- Bị học sinh biểu tình mạnh quá nên trường phải đóng cửa một tuần lễ... Ba người nuôi cơm nổi không?

- Anh Hoài ở một tháng cũng không sao. Tụi này đã viết bài xong định gởi cho anh...

Hoài vui vẻ nói:

- Mai mốt tôi sẽ đọc rồi mang về luôn... Các chị cứ viết nhiều đi vì tôi bận học không có thời giờ viết...

Hoài trao một phong bì lớn và mấy cuốn sách dạy đánh đàn guitar cho Tiên Sa.

- Hoài mua hả Hoài?

- Hoài tiền đâu mà mua. Khang tặng Tiên Sa đấy. Nó nói đó là quà thi đậu trung học cho Tiên Sa. Nó xuống đường bị cảnh sát bắt bỏ tù nên Hoài phải chạy tới nhà nó báo tin để cho ba nó lãnh nó ra...

- Hoài khỏe không?

- Khỏe nhưng lo nhiều. Hoài chỉ sợ Bộ Giáo Dục hủy bỏ kỳ thi tú tài năm nay thời uổng công mình...

Biết đôi bạn tình cần tâm sự nên Hương và Hạnh rút vào giường. Tiên Sa nói nhỏ:

- Mình ra sân sau nói chuyện đi Hoài...

Trời tháng mười về chiều man mát. Không khí tịch mịch.

- Tiên Sa nhớ Hoài nhiều thật nhiều...

- Hoài cũng vậy tuy bận vì niên học mới bắt đầu. Hoài cần phải đi đậu năm nay...

- Tiên Sa tin Hoài sẽ đậu...

Tiên Sa nhìn người bạn tình với ánh mắt thật lạ. Nồng nàn, tình tứ, gởi trao và tin tưởng. Vòng tay ôm lấy vai Tiên Sa Hoài cười.

- Hoài phải thi đậu nếu không Tiên Sa cười chết...

- Không có cười đâu... Chỉ bắt nằm xuống đánh đòn thôi...

- Đánh ở đâu?

- Chỗ nào cũng đánh hết... Đánh vào chỗ này trước nhất...

Tiên Sa dịu dàng và đằm thắm hôn lên môi người tình. Hoài im lặng thụ hưởng mà không hôn trả lại.

- Sao Hoài không hôn Tiên Sa?

- Hoài bị Tiên Sa đánh đòn mà...

Tiên Sa bật cười. Hoài thở dài.

- Hoài bận quá không có thời giờ viết thư và gởi hình cho Tiên Sa. Trưa ở trường ra là chạy thẳng tới nhà của Khang để làm việc tới bốn giờ mới về ăn cơm xong là gạo bài...

Nói xong Hoài nằm lăn ra chiếu. Tiên Sa cũng nằm bên cạnh.

- Tiên Sa cũng vậy... Tuy có nhiều việc cần làm mà buồn và lười thành ra không muốn làm. Viết cho Hoài hai cái thư bỏ vào phong bì mà chưa gởi. Hoài đừng giận Tiên Sa nghe Hoài...

Hoài xoay người ôm cô học trò cưng của mình vào lòng.

- Hoài không giận Tiên Sa đâu... Những người như mình đôi khi có một cái mà người ta gọi là khủng hoảng của tuổi trẻ. Thường thường nó sẽ qua đi nhưng cũng có khi trầm trọng hơn. Có người tự tử vì bị khủng hoảng tinh thần...

- Em yêu anh...

Tiên Sa thì thầm. Hoài đặt lên má người tình cái hôn nhẹ.

- Hoài yêu Tiên Sa...

- Chắc Tiên Sa không biết ngoại lên Sài Gòn thăm má tuần rồi...

- Tiên Sa đâu có về nhà mà biết. Ngoại ở chơi lâu không Hoài?

- Một tuần... Tụi này năn nỉ ngoại ở lại mà ngoại nói phải về vì vườn tược và gà vịt không ai lo. Ngoại mang lên cho Hoài con vịt xiêm nhỏ xíu để Hoài nuôi...

- Hoài nuôi vịt để làm gì?

- Cho có bạn...

Tiên Sa bật cười khi nghe nói Hoài nuôi vịt cho có bạn.

- Nó dễ thương lắm Tiên Sa. Nghe tiếng xe đạp là nó chạy ra đường đón. Tối nó nằm ngoài mùng của Hoài... Tiên Sa dợt đàn tới đâu rồi?

- Cũng có chút tiến bộ vì Tiên Sa phải học thêm học lý thuyết âm nhạc... Ông thầy dạy nhạc bảo Tiên Sa nên học lý thuyết song song với thực hành để có căn bản vững chắc về nhạc lý. Tiên Sa thấy ổng nói có lý bởi vì học theo cách của anh Thường dạy Tiên Sa là học mò chỉ chơi được vài bài thôi. Nếu gặp các bài mới lạ thời Tiên Sa mù tịt. Hoài muốn nghe Tiên Sa đàn bản Con Thuyền Không Bến...

Tiên Sa vào nhà lấy đàn. Nhìn theo dáng đi mảnh khảnh của người tình Hoài thở dài. Anh phải dặn Tiên Sa ăn nhiều đồ bổ dưỡng hơn. Bóng tối đổ xuống. Khuôn mặt của Tiên Sa chìm mất trong ánh đèn dầu leo lét. Người hơi nghiêng. hai chân gác lên nhau. Tiên Sa dạo đàn. Âm thanh nổi lên. nhẹ như sương trên mặt sông mờ mờ trăng.

- Đêm nay thu sang cùng heo may
đêm nay sương lam mờ chân mây
thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
như nhớ thương ai chùng tơ lòng...

Hoài ngồi bó gối nhìn. Tiên Sa đó, vóc thân đó, ánh mắt đó, nhưng là âm thanh trùng trùng, buồn như gió heo may lất lây về cuối chân mây Ai nhớ thương ai. Ai nhớ. Ai thương ai. Tiên Sa ơi. Hoài gọi thầm tên người yêu. Anh nhớ em, yêu em khi nhớ rừng mù u. Hương mù u còn đọng trên áo sơ mi.

- Trong cây hơi thu cùng heo may
vi vu qua muôn cành mê say
miền xa lời gió vang thông ngàn
ai oán thương ai tàn mơ vàng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông Thương,
nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông Thương,
nào ai biết nông sâu
Nhớ khi chiều sương,
cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương,
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha,
thuyền ơi đừng chờ mong
ánh trăng mờ chiếu,
một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la,
thuyền mơ bến nơi đâu...

Tiên Sa úp mặt vào lòng người tình. Dường như nàng khóc.

- Tiên Sa thương Hoài, muốn mình là cái bến cho thuyền của Hoài đậu. Nói ra Hoài đừng cười nha...

- Ừ... Tiên Sa muốn nói điều gì...

- Tiên Sa muốn viết nhạc...

Hoài hôn vào mắt Tiên Sa.

- Tiên Sa muốn viết một bản nhạc nói về tình yêu của hai đứa mình...

Hoài gật gù.

- Hay lắm... Ở Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ tự học rồi sau đó viết nhạc nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh. Nếu muốn Tiên Sa cũng làm được... Tiên Sa mà nổi tiếng thời Hoài cũng hãnh diện nói với mọi người nhạc sĩ Tiên Sa chính là người yêu của tôi...

Tiên Sa cười dòn. Hoài cũng cười.

- Tiên Sa đã đàn bản Con Thuyền Không Bến này một lần rồi. Nhưng lần này Hoài có cảm tưởng lại hay hơn. Có phải vì lý do Tiên Sa biết thêm lý thuyết không?

Tiên Sa cười gật đầu.

- Tiên Sa mượn tập nhạc tiền chiến của Thùy Dương để chép lại bản Con Thuyền Không Bến đủ cả lời và nhạc rồi theo đó mà tập. Ban đầu cũng khó lắm nhưng sau quen dần dần. Cái gì không biết vào hỏi thầy...

- Ngày mai Tiên Sa có đi học không?

- Ngày mai thứ bảy mà học gì...

- Hoài quên...

Tiên Sa thụi nhẹ vào lưng người tình.

- Cái gì cũng quên hết... Hoài ơi... Chừng nào Hoài mới về Sài Gòn...

- Chắc thứ ba... Hoài phải về xem trường mở cửa lại chưa...

- Hoài có muốn đi đâu không?

- Không. Hoài chỉ muốn ở nhà với Tiên Sa... Sáng mai hai đứa mình đi chợ mua tép với lá cách về Hoài làm tôm nướng lá cách cho Tiên Sa ăn. Tiên Sa ốm lắm nên cần phải tẩm bổ...

Hoài sờ lên mặt rồi hôn vào mái tóc phảng phất hương mù u của người tình.

- Hoài nhớ rừng mù u của hai đứa mình...

- Tiên Sa cũng vậy... Muốn về thăm nhà mà không có tiền. Bao nhiêu tiền má cho phải mua sách mà vẫn chưa đủ. Tiên Sa còn thiếu sách Anh văn...

- Ngày mai mình đi mua. Hoài có tiền...

- Thôi...

- Gì mà thôi... Hoài cho Tiên Sa mượn mai mốt trả lại...

- Rủi Tiên Sa không có tiền trả lại...

- Thời Hoài xiết cái này trừ nợ...

Hoài kéo Tiên Sa xát vào lòng mình.

- Hoài khôn tổ bà... cho vay có mấy chục đồng mà đòi nhiều gấp ngàn lần. Đúng là ăn lời cắt cổ...

Hoài nói trong tiếng cười.

- Hoài hiền từ nhân đức lắm nên không có cho vay ăn lời cắt cổ mà chỉ cắn cổ thôi...

Hoài hôn nhẹ vào cổ ngay dưới tai của Tiên Sa khiến cho nàng co rúm người lại.

- Tiên Sa...

- Dạ...

Tiếng dạ của Tiên Sa thật ngoan, thật hiền.

- Hoài muốn hôn Tiên Sa phải không?

- Sao Tiên Sa biết?

- Tiên Sa cảm thấy...

Hoài cười lặng lẻ.

- Hoài muốn lắm nhưng không muốn hai đứa mình và nhất là Tiên Sa phải buồn khổ nên đành nhịn thèm...

- Tiên Sa cám ơn Hoài... Tiên Sa thương Hoài... I love you...

Hoài cười lớn.

- Tiên Sa học được mấy câu tiếng Anh rồi?

- Có một câu thôi... Tiên Sa thích nói tiếng Anh. Nghe dễ thương hơn tiếng Tây và tiếng Tàu của Hoài...

- Tại vì Hoài nói tiếng tây đui và tàu lao... Trên Sài Gòn có Hội Việt Mỹ dạy anh văn miễn phí. Người ta đi học đông lắm...

- Tiên Sa ước gì mình ở Sài Gòn để được đi học...

Hoài cố dấu tiếng thở dài khi biết mình không thể giúp gì được cho Tiên Sa. Nhà anh cũng nghèo. Má anh là một công chức quèn của bộ giáo dục. Với đồng lương chết đói bà phải nuôi năm đứa con. Cũng may chị hai của Hoài sau khi ra trường sư phạm cấp tốc đã đi dạy học nên đời sống cũng dễ thở hơn chút chút.

Dường như nghe được tiếng thở dài của người tình Tiên Sa nói đùa.

- May là không ở Sài Gòn... Ở gần Hoài cắn cổ chịu gì nổi... Hoài ơi...

- Dạ...

Tiên Sa bật cười vì tiếng dạ của Hoài.

- Tiên Sa lạnh... Hoài ôm Tiên Sa đi...

Nhà vắng chỉ có hai đứa. Hương về Bình Đại để xin ba má tiền mua thêm sách học. Hạnh đi Mỹ Tho với người bạn trai. Tiên Sa đang nấu cơm trong lúc Hoài đọc các bài viết gởi đăng báo của Tiên Sa với mấy người bạn. Sáng hôm nay trong lúc đi mua sách Hoài đưa cho Tiên Sa năm chục đồng gọi là phụ tiền cơm. Tiên Sa không nhận. Hoài phải hăm dọa, năn nỉ, ỉ ôi nàng mới bằng lòng và nói sẽ đưa cho Hương giữ. Mặc dù Tiên Sa chê mắc Hoài cũng mua cho nàng hai cuốn sách Anh văn.

- Cô đầu bếp có cần phụ không?

Hoài ôm chặt cái eo nhỏ của Tiên Sa.

- Hông... Có Hoài bên cạnh Tiên Sa không nấu cơm được...

- Sao vậy?

- Hoài tán tỉnh, bá cổ ôm vai ai mà làm được...

- Tại cô đầu bếp đẹp mà dễ thương...

Hoài cúi hôn vào đôi môi bóng vì dầu mở của người tình. Tiên Sa đón nhận nụ hôn đắm say của Hoài một cách nồng nhiệt.

- Khét... Tiên Sa... Khét...

Tiên Sa dùng dằng.

- Tại Hoài đó... Tại Hoài hôn lâu quá... Bắt đền đi...

- Tại Tiên Sa đó... Hoài muốn thôi mà Tiên Sa đâu có chịu...

- Ai bảo Hoài làm cho người ta mê...

Tiên Sa bỏ con tép cuốn lá cách vào miệng người tình. Vừa nhai Hoài vừa cười.

- Ngon... Lá cách cháy khét thơm quá...

Ăn thử một miếng Tiên Sa cũng nhận thấy Hoài nói đúng. Lá cách cháy vàng thành ra dòn dòn, mùi thơm hơn và vị cũng ngọt hơn.

- Ngon quá hả Hoài...

- Vậy mà Tiên Sa đổ thừa cho Hoài...

Bóc thêm một miếng chấm vào chén nước mắm pha, bỏ vào miệng Hoài nhai từ từ như để thưởng thức miếng ăn ngon.

- Ngon tuyệt... Tiên Sa làm ngon hơn Hoài...

- Phải hôn hay là Hoài nịnh để Tiên Sa làm cho Hoài ăn sướng miệng...

Hoài nhăn răng cười.

- Tiên Sa đi guốc trong bụng Hoài rồi... Nè ùm đi cưng...

Hoài đưa con tép cuốn lá lách tới. Tiên Sa há miệng ra nhưng trước đó một giây Hoài bỏ tọt con tép vào miệng mình.

- Lêu lêu mắc cở...

- Mắc dịch... Nghỉ Hoài ra không chơi với Hoài nữa...

Tiên Sa phụng phịu.

- Hoài xin lổi Tiên Sa... Há miệng ra Hoài thường cho...

Tiên Sa há miệng và Hoài bỏ con tép vào. Khi Tiên Sa chưa kịp ngậm lại Hoài hôn nhanh vào cái miệng xinh xinh của người tình.

- Hoài ăn gian hổng chịu đâu...

Tuy nói là hổng chịu nhưng hai cánh tay của Tiên Sa quấn lấy cổ người tình không chịu rời. Nụ hôn bằn bặt thiếp mê, đôi môi dập vùi. Thân thể nóng hừng. Trái tim sai nhịp. Hơi thở lạc dòng. Hai kẻ yêu nhau chìm trong mê đắm.

- Hoài ơi...

Hai chữ " Hoài ơi " như một dỗ dành tri thức. Hoài ngừng lại đúng lúc phải dừng lại. Hai đứa rời nhau trong ngỡ ngàng. luyến tiếc.

- Cơm xong chưa Hoài đói bụng rồi...

Tiên Sa hứ tiếng nhỏ dọn cơm lên bàn.

- Ăn xong hai đứa mình qua bên Cải Cối chơi... Tiên Sa có qua bên đó chưa?

- Chưa... Nghe mấy nhỏ bạn nói bên đó đẹp và vui lắm nhưng Tiên Sa chưa đi lần nào...

- Mình qua đó ăn trái cây...

Ăn nhanh bữa cơm hai đứa sửa soạn. Quần dài, áo sơ mi ngắn tay, giày săng đan, đầu đội chiếc nón bằng vải của Hoài mới vừa cho, Tiên Sa thật ngộ nghĩnh và dễ thương. Hai đứa đi bộ xuyên qua bờ hồ rồi theo con đường lớn xuống bờ sông. Ngồi trên con thuyền gắn máy đuôi tôm Tiên Sa lặng ngắm dòng sông Bến Tre gờn gợn sóng. Gió hiu hiu.

- Sông Bến Tre đẹp quá hả Hoài?

Hỏi mà không thấy người tình trả lời Tiên Sa quay nhìn. Hai chân gập lại ép sát vào ngực. Hai tay ôm lấy hai chân. đầu hơi cúi xuống Hoài ngồi bó gối nhìn dòng sông. Tia nhìn ngác ngơ tìm kiếm một cái gì không có trong đời sống này. Ánh mắt buồn bã đến tội nghiệp. Tiên Sa ứa nước mắt xót thương. Hoài ơi. Tiên Sa thương Hoài, muốn Hoài được vui hơn là buồn, sung sướng hơn là khổ đau. Tiên Sa muốn nhìn thấy ánh mắt sáng hy vọng, tia nhìn dịu dàng và đằm thắm của Hoài.

Con đò cập bến. Hai đứa cặp tay nhau đi trên con đường đất trắng mịn. Ánh mặt trời xuyên qua tàng cây thành những bóng nắng chập chờn lung linh. Không gian tĩnh mịch. quạnh vắng. Hoài dừng trước ngã ba nơi có sạp bày bán trái cây. Những múi mít vàng ươm mật, trái ổi chín thơm mùi, mận xanh ngọt lịm, trái cóc chua. xoài tượng chua chảy nước miếng.

- Tối nay về coi hình hai đứa mình chụp nghe Hoài... Tiên Sa sẽ lựa những tấm thật đẹp để dành làm kỷ niệm...

- Thằng Khang nó coi rồi. Nó khen Tiên Sa đẹp. Hoài nói với nó con gái Bến Tre đẹp lắm. Nó định nhờ Tiên Sa giới thiệu một người...

- Ủa... Hoài nói anh Khang có bồ rồi mà...

- Hai đứa nó rã đám rồi...

- Tại sao vậy?

- Hoài không biết... Thằng Khang nói tự dưng nó cảm thấy chán yêu, chán tình cảm lăng nhăng. Nó nói với Hoài nó tính tình nguyện vào trường võ bị Thủ Đức sau khi đậu tú tài...

- Hoài có định đi lính không?

- Chưa biết... Hoài đi lính có tiền nuôi Tiên Sa học làm cô giáo Tiên Sa chịu không?

Hơi ngần ngừ giây lát Tiên Sa lắc đầu.

- Rủi Hoài chết đi thời làm sao. Thôi Hoài đừng đi lính...

- Nhiều khi không đi cũng không được... Bị động viên là phải đi...

- Tiên Sa muốn nói là Hoài không nên tình nguyện. Hoài đi lính Tiên Sa sợ Hoài chết bỏ Tiên Sa một mình buồn lắm...

- Tiên Sa đừng lo... Thầy bói coi tướng nói Hoài sống tới chín chục lận...

- Xạo... Thầy bói nào... Họ làm gì biết được... Thôi mình về nghe Hoài... Tiên Sa mỏi chân rồi...

 

Sáng thứ hai Hoài đi bộ với Tiên Sa tới trường rồi lang thang trên những con đường đã đi qua. Nhớ lại hồi học lớp nhì có thằng bạn thân nhất tên Duy nhà ở Cầu Cá Lóc Hoài đi bộ xuống đó kiếm với hy vọng Duy vẫn còn ở chỗ cũ. Con đường hẻm nằm bên trái dưới chân câu bây giờ được làm rộng ra. Nhà cửa nhiều hơn. Không còn dấu vết nào về ngôi nhà của Duy. Có lẽ gia đình nó đã dọn đi nơi khác.

Sáng thứ ba Hoài lên xe về Sài Gòn một mình. Vì phải đi học nên Tiên Sa không thể đưa anh ra bến xe. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe đò hôi hám và chật chội Hoài nín lặng như một người câm điếc.

Sáng thứ tư tới trường thăm dò Hoài gặp Khang. Cánh cổng trường đóng im ỉm. Hai đứa đạp xe ra Sài Gòn ăn khô bò rồi trở về nhà nó đọc thư của độc giả gởi về. Thấy Khang cắm cúi đọc thư Hoài ngạc nhiên hỏi.

- Em đâu rồi?

- Rã đám rồi...

- Lý do?

- Không có lý do... Tự nhiên tao thấy chán... Vả lại nó muốn tiến tới mà tao thời không...

Ngập ngừng giây lát nó cười cười:

- Mình còn trẻ mà tội vạ gì lấy vợ. Tao tính tình nguyện vào Thủ Đức sau khi đậu tú tài 1...

- Mày đâu cần phải đi lính...

- Tại sao?

- Mày là con một mà... Mày được miễn dịch...

Khang cười buồn:

- Đó là lý do khiến cho tao muốn đi lính nhiều hơn... Thấy bạn bè hàng xóm đi lính giữ nước còn mình cứ nhong nhỏng chơi tao mắc cỡ...

- Mày ráng lấy tù tài 2 rồi vào võ bị Đà Lạt thời hách hơn...

Khang lắc đầu:

- Đà Lạt học lâu thấy bà... Tao không thích học. Tao thích làm lính... Ra trường Thủ Đức tao sẽ tình nguyện về Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến hay Biệt Động Quân. Mặc đồ rằn ri mới oai...

- Oai thì oai thiệt nhưng mày lên bàn thờ cũng lẹ lắm. Ông anh bà con của tao đi Lực Lượng Đặc Biệt mới có hơn năm là ngủm rồi. Mày coi chừng...

- Con người ta sống chết có số mà hơi sức đâu lo cho mệt. Mày đừng nói với má tao vụ tao đi lính bả chửi chết. Ông già tao mà biết tao tính đi lính là ổng quản thúc tại gia tao liền...

Ngừng lại hớp ngụm nước Khang cười tiếp:

- Tháng tư năm tới là tao đủ 18 tuổi. Lúc đó tao không cần ông bả ký tên cho phép tao tình nguyện đi lính. Làm đơn xong là tao trốn biệt cho tới khi trình diện...

Nhìn Hoài giây lát Khang cười cười:

- Hay là tao với mày tình nguyện một lượt cho vui...

Hoài cười vì ý nghĩ điên của Khang.

- Tiên Sa không thích tao đi lính. Nàng sợ tao chết...

- Ừ... Tao quên mày đang có bồ...