Chương 11

     ớt trân nhìn trần nhà. Cảnh vật yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng mớ ngủ của mụ Ba ở giường bên. Tiếng đêm như ùa vào tóc của cô.
Cô cảm thấy trơ trọi. Trơ trọi không chịu nổi. Người đàn ông nào cảm thông với cô? Những tên đàn ông chỉ thoáng thấy bóng dáng cô là họ không muốn thấy mặt. Cô có làm gì họ đâu mà họ kinh tởm cô vậy? Có chăng chỉ là bộ mặt quỷ mà cô phải mang ở cõi đời này.
Anh chàng Thi không ghét cô như những người khác, cũng chẳng thương hại cô. Anh ta chỉ biết có thơ. Suốt ngày là thơ. Nhiều lần Rớt đã chứng kiến cảnh vợ chồng Thi gây lộn. Vợ Thi không chịu nổi cái thói thơ thẩn, thẫn thờ của chồng. Cô ta đã nói thẳng Thi là kẻ lập dị, dở hơi, nửa vời. Cô ta đã từng cười vào những vần thơ của Thi. Cô ta ghét những vần thơ của Thi không xứng với cân thịt ở chợ. Nhiều khi cô ta châm chọc Thi chẳng có tài cán gì. Thà Thi đừng viết thơ mà làm bất cứ thứ gì có tiền để lo cái ăn, cái mặc cho vợ con thì quý biết chừng nào. Chứ cái kiểu làm thơ như người ở cõi đâu đâu, chỉ báo hại cho vợ, cho con. Thà Thi thăng ở đâu thì thăng, chứ cái kiểu nửa nạc, nửa mỡ chỉ làm khổ vợ, khổ con. Có lẽ Thi biết vậy, nên dù vợ có đay nghiến, chì chiết đủ thứ thì Thi vẫn làm thinh. Rớt thấy tội cho những người làm thơ quá.
 Thi không trốn chạy cô khi giáp mặt. Anh ta chỉ đăm chiêu nhìn cô. Những lời anh nói với cô sao có lúc như ở tận đâu đâu.
Còn thằng điên, cái thằng thật lạ lùng. Nó cười với cô. Cười không thể chịu được. Nó như người từ cõi khác đến. Không chửi cô, không dịu ngọt với cô. Nó chỉ biết có cười và cười. Nụ cười của nó sao lạ, lạ như thể nó chẳng cần có ai trên cuộc đời này.
Thằng Bạc thì lại khác. Gặp cô, hắn cứ đòi lại sáu chỉ vàng. Mà cô có nhận vàng của hắn đâu. Cô tức hắn không thể chịu được. Vàng cô có lấy đâu mà trả. Lúc cô còn đẹp, hắn theo cô như cái đuôi. Khi cô mang gương mặt quỷ, hắn lại xa lánh cô. Có theo cô, nói chuyện với cô cũng chỉ vì sáu chỉ vàng. Hắn có giỏi thì cứ việc đòi ở mụ Ba. Mụ lấy thì mụ trả. Cô có nợ gì hắn đâu.
Riêng thằng Đế, cái thằng gặp cô lần nào cũng cười nhe hai hàm răng như muốn cắn lấy cô, nói nửa thật nửa đùa. Không biết nó có thương cô không?
- Mày mà đem vàng đến cho tao thì tao mới lấy mày.
Nghe thằng Đế nói như vậy, cô thấy lo lo, thấy thích thích. Nó mà lấy cô thì thích quá đi chứ! Nhưng vàng ở đâu mà đem cho nó? Hay là lấy trộm vàng của mụ Ba. Có vàng nó sẽ lấy mình? Rớt thầm nghĩ như vậy.
Đế chỉ còn có một mẹ già, đã có vợ và bốn con. Cuộc sống của nó thật là lạ. Sáng xỉn, chiều xỉn. Miệng mồm suốt ngày lè nhè cái giọng đầy hơi rượu. Không ai muốn nói chuyện với nó. Và mỗi khi, nó bắt chuyện với ai, thì họ cũng tìm cách lẫn tránh, và đi khỏi nơi nó đứng, nó ngồi.
Một lần, trời đang nắng, bỗng cơn giông ập đến. Những tia chớp đầy trời, Rớt tìm nơi trú ẩn. Chạy vào lò vôi bên cạnh cầu, Rớt bắt gặp thằng Đế nằm trần truồng. Bên cạnh nó là chai rượu đã cạn. Áo quần nó vứt một nơi. Mặc sấm chớp. Mặc mưa xối xả. Đế vẫn nằm như không biết có gì trên đời. Ngoài trời sấm chớp nổi lên mỗi lúc một nhiều. Thằng Đế vẫn cứ nằm. Rớt lần đầu tiên nhìn thấy thằng người trần truồng. Cô nhìn trân trân vào thân thể Đế. Nhìn từng bộ phận trên cơ thể nó. Một cảm giác thèm của lạ theo nước bọt, bắt cô phải nuốt. Bỗng một tiếng sét đánh cạnh lò vôi. Tiếng nổ như xé tai Rớt. Cô ôm mặt. Thằng Đế giật mình. Nó lồm cồm ngồi dậy. Trước mắt nó là Rớt. Nó đứng dậy, trần truồng, nhìn Rớt đang ôm đầu.
- Hỡi con quỷ! Mày làm gì vào đây? May mà có tao, không thì mày bị sét đánh tan xương.
Rớt không nói. Cô chỉ khóc. Đế như tỉnh rượu, lấy quần áo mặc vội vào, không để ý đến Rớt. Ngoài trời vẫn mưa, vẫn sấm sét. Mặc xong quần áo, Đế hỏi Rớt:
- Từ khi mày vào đây, mày có thấy gì không?
Rớt nhìn Đế lắp bắp:
- Có... có... thấy gì đâu.
Đế hỉnh hỉnh cái mặt nhìn vào mắt Rớt:
- Thật không thấy sao? Thật mày không thấy gì trên người tao phải không?
Rớt cúi mặt như để bớt xấu hổ:
- Đâu có thấy gì. Ừ mà có thấy... Có phải ý ông nói...
Đế gắt:
- Đàn bà con gái mà thế à? Chẳng ý chẳng tứ gì cả.
Rớt nói nhanh, phân trần:
- Tôi, tôi có thấy gì đâu.
Đế gật gật cái đầu ra vẻ bằng lòng:
- Cứ cho là không thấy.
Sấm chớp. Mưa. Và thằng Đế không biết làm gì, nên lên giọng bông đùa với Rớt cho qua cơn giông.
- Mày mà còn đẹp như xưa, chắc mày sẽ sướng Rớt nhỉ? Tội cho mày thật! Bao giờ mày lấy chồng?
Không biết Đế chọc ghẹo, Rớt thật lòng:
- Tôi mà lấy chồng!
Được dịp, Đế bông đùa cho qua chuyện:
- Ai lại không có chồng, hở mày? Có vàng có tiền là có chồng ngay.
Rớt vẫn thật như đếm:
- Nhưng như tôi...
Đế cười:
-Ăn thua gì! Mày có vàng là có người lấy mày ngay. Như tao đây, chẳng hạn.
Ngạc nhiên, Rớt thốt:
- Ông lấy tôi?
Cười to thành tiếng hòa cùng với tiếng mưa ngoài trời, Đế nói vui:
- Chứ sao không. Mày đưa cho tao vàng là tao lấy mày ngay.
Rớt không tin ở tai mình, cô thốt:
- Vàng! Mà ở đâu tôi có?
Đế nói như tâm tình:
- Nghe nói mụ Ba có sáu chỉ vàng hồi thằng Bạc dạm ngỏ mày. Mụ cất mày không biết sao?
Rớt gật gật:
- Biết, nhưng tôi có cất giữ đâu.
Đế khích lệ:
- Mày làm sao lấy đưa cho tao thì tao lấy mày.
Bây giờ Rớt tin ở tai mình. Và kể từ đó, thằng Đế gặp cô đều nói câu nói như hồi mưa giông.
- Mày mà đem vàng cho tao thì tao lấy mày.
Cả thân hình trần truồng của thằng Đế, Rớt đã nhìn ngắm. Cô không chịu nổi cơn rạo rực của đàn kiến cắn. Đàn kiến đấy! Chúng như đâm thấu tận lòng cô. Cô không chịu nổi! Chúng đấy ư? Trời ơi! Là đàn bà con gái, thấy đàn ông trần truồng, trong khi rạo rực, để mà thấy sao hở trời? Trời bắt tội thế sao? Rớt đã bật khóc khi tâm trí cô ẩn hiện thân hình trần truồng thằng Đế.
Đàn kiến lại hành hạ Rớt. Cô không thể ngủ được. Cô thấy rõ thân thể trần truồng của Đế. Ôi, thân thể trần truồng của thằng người!
Cô nghe tiếng ngáy của mụ Ba. Làm thế nào để lấy sáu chỉ vàng. Sáu chỉ vàng, vị cứu tinh của đời cô. Phải lấy cho kỳ được.
Cô ngồi dậy. Cô rón rén lại chiếc tủ đứng. Mặt kính đã vỡ, chỉ còn lại một mảnh gương bên góc. Cô thấy có hình ai trong đó. Cô lùi bước, cất tiếng:
- Mụ còn hành hạ tôi đến bao giờ nữa?
- Hành hạ mi làm gì, hở Rớt?
- Sao mụ cứ đeo bám tôi hoài vậy?
- Ta đâu có theo mi làm gì. Mi sợ ta lắm sao?
- Đúng là tôi rất sợ mụ. Mà ghét nữa.
- Ghét cũng chẳng ích lợi gì đâu Rớt. Tội nghiệp cho mi.
- Tôi xin mụ hãy đi đi! Tôi van xin mụ lần chót.
- Được! Ta chiều ý mi.
Đèn chợt phụt tắt. Rớt trong màn đêm. Cô sờ soạng, cô ôm chầm chiếc tủ.
- Mụ ta đã đi rồi. Quả thật mụ ta đi rồi. Ô, ta thoát nợ rồi!
Im ắng. Chỉ có bàn tay Rớt sờ soạng chiếc tủ. Như con mèo ăn vụng, cô cố gắng nạy cửa tủ. Cái đích của cô tìm đang ở trong tủ. Cô phải lấy sáu chỉ vàng mụ Ba để trong đó cho bằng được.
Cô không tin ở bàn tay mình. Đúng là vàng. Đúng là sáu chỉ vàng mà mụ Ba đã cất giấu đây rồi. Ôi, cô sẽ lấy được thằng Đế! Rớt thầm nghĩ: “Ôi, anh Đế ơi! Em sẽ đem vàng đến cho anh để anh lấy em. Vàng này là vàng của anh, phải không anh Đế? Đợi em, đợi em nghe anh!”
Mụ Ba vẫn thở đều. Lâu lâu, mụ ú ớ...
Rớt mở cửa lẻn ra ngoài. Trên trời đầy sao. Có lẽ lúc này khoảng hai, ba giờ. Rớt lao vào đêm...
Cô đi tìm Đế. Một cơn gió lạnh. Cô thấy trơ trọi giữa đêm. Cô đến nhà Đế bây giờ được không? Mà thằng Đế có thật sự muốn lấy cô không? Nghĩ tới đó, Rớt cảm thấy buồn. Nỗi buồn tê tái khi sự khao khát của cô vụt rơi như ánh sao trên bầu trời đang rơi.
Vàng trên tay cô có ích gì cho cô lúc này. Nó không thể cho cô chút tình yêu ở thằng say rượu. Cô thấy rất rõ, dù có vàng nhưng cô cũng chẳng kiếm được chút ái ân ở thằng Đế. Cô là đàn bà con gái, là con người thèm khát men tình ái của người khác giới. Sao cô chẳng tìm được chút men tình của ai đó? Cô có tội gì?
Không còn bóng dáng mụ đàn bà quấy rầy Rớt. Cô bưng mặt khóc oà. Chỉ có tiếng cô khóc trong đêm, giữa con đường vắng vẻ. Cô đã trốn chạy khỏi căn nhà của mụ Ba, để tìm chút tình của thằng Đế mà cô một lần nhìn thấy cái của quý mà trời ban tặng cho nó.
Tiếng đọc thơ của Thi vẳng đến tai Rớt. Cô nghe rất rõ lời thơ nói về một nàng tiên bị đọa đày. Tiếng thơ xoa dịu cơn đau trong lòng cô.
Thi đã đến bên cô. Cô không khóc nữa. Cô hỏi Thi:
- Khuya mà anh vẫn làm thơ?
- Ồ! Thơ đâu có thời gian. Thơ là đêm, là ngày, là như thế này... như cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và cô ấy - Ngừng giây lát, Thi nói tiếp – Sao giờ này cô lại ở đây?
Rớt đáp:
- Tôi đi tìm tình yêu cho cuộc đời của tôi.
Thi ngạc nhiên, hỏi:
- Giữa đêm khuya như thế này?
Rớt cũng hỏi Thi:
- Chứ còn anh đi đâu bây giờ?
Thi cười đáp, giọng như ông Nguyễn Du, ông Bùi Giáng:
- Đi đọc thơ.
Rớt không tin ở tai mình, sao có kẻ thích đi đêm để đọc thơ, bèn hỏi:
- Đọc thơ làm gì giữa khuya như thế này?
Thi hùng hồn như thể rằng nói ra được mới trút hết nỗi lòng của mình:
- Đọc cho đêm nghe. Đọc cho ngày nghe. Cho tôi. Và cho những ai muốn nghe. Đọc cho những ai muốn tìm tình yêu ở cuộc đời này.
Rớt hỏi:
- Tình yêu của tôi trong đời này ở đâu? Có phải trong thơ anh không?
Thi đáp:
- Tuỳ cô cảm nhận.
Rớt nghe như để có nghe. Cô bật khóc. Nước mắt cô làm xót lòng Thi. Anh an ủi cô:
- Thôi, cô đừng khóc như thế! Cô đi về nhà đi! Tôi đi đây.
Nói xong, Thi đi. Anh vừa đi vừa đọc thơ. Rớt lại khóc to hơn. Tiếng khóc của cô hòa trong lời thơ của Thi. Rồi, tiếng đọc thơ của Thi xa dần, xa dần... Thi đứng trên giòng sông đọc thơ giữa đêm khuya... Tiếng thơ chảy trên giòng sông, chảy trong đêm. Rớt nghe tiếng thơ xa lăng lắc...
Khi tiếng thơ của Thi như tan biến vào đêm thì thằng điên đến. Lại thằng điên! Cô thấy mình trơ trọi giữa đêm. Thằng điên đến làm gì giờ này? Cô bật khóc cho cảnh ngộ của mình. Thằng điên cười khi Rớt khóc. Thấy nó cười, cô lại khóc to hơn. Nó cũng chỉ cười. Nhìn nụ cười của thằng điên, Rớt thấy là lạ, bèn hỏi:
- Anh cười mãi thế sao?
Thằng điên cũng chỉ cười. Rớt lại gần nó, ấn giúi nó, nó cũng cười. Rớt đấm vào lưng nó, nó cũng cười. Rớt như muốn xé quần áo nó, nó cũng cười. Mà quần áo nó có chi đâu mà nói. Như là không có gì trước Rớt, thằng điên như trần truồng trước Rớt. Thằng đàn ông trần truồng trước con mắt Rớt. Như mắt mèo cái lên cơn động dục, mắt cô sáng rực giữa đêm, sáng rực trước thân thể thằng người. Đúng là thằng đàn ông đây rồi. Đàn kiến lại cắn xé, lòng cô nóng rực như lửa, sôi lên từng con kiến, rồi ùn ùn trào lên từng cơn rờn rợn. Ôi, thằng đàn ông trần truồng cười với Rớt. Mắt nó như ngây dại trước Rớt.
Cả thân hình Rớt mềm nhũn trước sự trần truồng của thằng cười. Cô mềm đi trước nụ cười của thằng điên.
Chúng ôm siết nhau. Quằn quại. Sự âm ỉ trong lòng của hai đứa bấy lâu nay được bộc phát, được đốt lên từ nụ cười của thằng người, từ gương mặt quỷ cái. Chúng cảm thấy lửng lơ, bay bổng giữa thiên đàng và địa ngục.
Chúng trần truồng như lúc lọt lòng, nhưng có khác là chúng tận hưởng nụ cười và gương mặt quỷ lửng lơ, lưng chừng, chơi vơi giữa địa ngục - thiên đàng.
Sự sung sướng cực độ của thiên đàng, nụ cười và gương mặt của quỷ ở địa ngục đã làm chúng rên xiết...
Hồi lâu, Rớt lên tiếng với thằng điên:
- Anh đã thuộc về em rồi đó!
Thằng điên chỉ cười. Rớt vuốt tóc nó, hôn lên trán nó, khe khẽ:
- Chắc anh yêu em nhiều lắm phải không?
Thằng điên cũng chỉ cười, nụ cười vẫn ngô nghê, xa xăm. Rớt hôn vào nụ cười của thằng điên, nói trong đứt quãng:
- Ôi! Nụ cười của em! Anh là của đời em.
Rớt đã khóc. Khóc sung sướng được hưởng trọn vẹn đời con gái quỷ.
- Nè! Của anh đây! Của em là của anh! – Rớt bỏ sáu chỉ vàng trên tay thằng điên – Anh giữ nó đi để tin là em yêu anh.
Trời lờ mờ. Thằng điên ngồi, đưa vàng lên nhìn. Nó vẫn không thấy gì cả. Chỉ có cảm giác nằng nặng trên bàn tay nó.
Rớt ngồi bên thằng điên, nói:
- Anh giữ vàng đi! Để em mặc quần áo lại cho. Em sẽ theo anh, được không?
Thằng điên cười.
Luồng điện vẫn còn âm ỉ trong lòng Rớt. Cô cảm nhận có một mầm sống trong bụng. Bản năng làm đàn bà, làm mẹ khiến cô nghĩ về tương lai. Cô sẽ có đứa con xinh xắn, nó sẽ là người thực sự ở thế gian này. Ngày đó sẽ đến thôi! Cô đang mơ mộng...
Trong khi đó, thằng điên đứng lên. Rớt giật mình, đứng lên theo.
Thằng điên đi trước. Rớt theo sau. Cứ thế, chúng đi.
Giòng sông như tấm vải xám. Thằng điên bước lên cầu. Rớt cũng bước lên theo. Tiếng đọc thơ của Thi không còn nữa. Chỉ nghe tiếng nước chảy yếu ớt dưới chân cầu.
- Mình đi đâu hở anh? – Rớt hỏi trong lo lắng.
Thằng điên không nói gì. Nó giơ hai tay tung lên trời. Những chỉ vàng rơi xuống giòng sông. Rớt sửng sốt:
- Anh... Anh!...
Cô lao theo những chỉ vàng chìm tận đáy sông.
Thằng điên dựa trên thành cầu cười...