Chương 8

     ưới mắt Rớt, hàng trăm tên đàn ông, hàng vạn tên đàn ông đang nhìn ngắm cô. Tất cả gương mặt của họ đều ánh lên nỗi khao khát muốn làm chủ cô. Mắt họ như ngây, như cuồng si trước vẻ đẹp của cô.
 Ôi! Đây là gương mặt của Rớt. Gương mặt mà bấy lâu nay cô khao khát - gương mặt của công chúa Rớt. Đúng là gương mặt của công chúa. Mọi đàn ông như khờ dại, đờ đẫn trước sắc đẹp của công chúa Rớt. Tất cả bọn họ không còn tự chủ được con tim. Như những fan hâm mộ đang cỗ vũ thần tượng của họ trên sân khấu, chỉ có tiếng la, tiếng tung hô của bọn đàn ông trước sắc đẹp của nàng công chúa Rớt có một không hai trên thế gian này.
Bên tai cô vọng lên những lời như sôcôla Mỹ, như rượu nho Pháp:  
- Ôi, sao nàng đẹp mê hồn vậy?
- Trời ơi! Nàng đã cướp mất hồn ta rồi!
- Nàng là vị thần sắc đẹp!
- Trời ơi, ước gì nàng để ý đến ta!
- Ta yêu nàng mất! Ta sẽ chết vì nàng.
Và bọn họ cố gắng làm thơ ca ngợi sắc đẹp của Rớt. Họ cố gắng soạn nhạc hát về sắc đẹp của Rớt. Họ tỏ tình với Rớt qua những vần thơ, lời ca của văn nghệ. Họ mong Rớt rủ lòng thương yêu họ. Nhưng Rớt chỉ nhìn họ với con mắt dửng dưng.
Ở trong lòng Rớt trổi lên lòng nghi ngại họ, nghi ngại bọn đàn ông hiếu sắc đã cố tỏ tình. Cô có lạ gì bọn đàn ông khốn khổ ấy. Họ yêu đấy! Rồi họ ghét đấy! Thứ bọn đàn ông chỉ biết có sắc đẹp thì có còn chung tình với người nào đó khi gương mặt của người ấy không còn đẹp.
Rớt thầm nghĩ, nếu cô xấu thì chắc gì bọn đàn ông ấy tung hô sắc đẹp của cô. Cô đã thấm nỗi đau ê chề khi mang gương mặt quỷ. Cô trách bọn họ ư? Mà trách sao được khi lòng người mong muốn cái đẹp, hướng đến cái tuyệt mỹ của tạo hóa dành cho con người. Cô xấu, chắc bọn họ tránh cô như tránh một thứ dịch bệnh. Cô đẹp, với sắc đẹp của nàng công chúa thì bọn họ bu quanh như đàn kiến bu quanh con mồi. Đương nhiên là thế. Họ bu quanh để chiêm ngưỡng, tâng bốc cô. Không lẽ cô trách họ?
Sắc đẹp của cô đã hớp hồn họ. Họ cần có chút nụ cười của cô. Họ cần một chút ánh mắt của cô, dù cô có nhìn hay không nhìn họ. Chỉ cần có thế là họ như ngây dại, vì nghĩ rằng cô ngó ở đâu đó cũng là như ngó họ, như dành tình cảm cho riêng họ.
Cô cũng thấy thích sự tâng bốc, nhất là sự tâng bốc của đàn ông. Cô cảm thấy những lời tâng bốc ấy hay hay. Nó như liều thuốc làm cô dịu bớt cơn đau mà bấy lâu nay cô phải mang trong gương mặt của quỷ. Cô giả đò không thích. Nhưng sự thật là cô thích những lời tán tụng của họ. Dù là công chúa, cô cũng có trái tim của một con người, nhất là trái tim của đàn bà, con gái. Đẹp! Rất thích! Nó là tiêu chuẩn số một, không những đàn bà, con gái thích mà cả bọn đàn ông đều thích. Đàn bà làm đẹp cũng cốt để cho đàn ông ngắm. Rớt sung sướng khi bọn đàn ông khen cô đẹp. Nhiều tên đàn ông đều muốn lấy Rớt. Điều đó làm cô phân vân, lo âu. Liệu cô sẽ lấy ai làm chồng. Và người chồng ấy sẽ như thế nào, sẽ sống thế nào với cô cho trọn cuộc đời. Lúc cô xấu, liệu hắn ta có còn yêu cô nữa không?
Hay họ thích ngôi vị phò mã mà tâng bốc cô. Ngôi vị ấy dành cho tên đàn ông nào trong số họ.
Không biết bọn họ thích ngôi vị phò mã hay là thích con Rớt của bà Ba bán bánh bèo? Nếu Rớt kế tục nghề của mụ Ba thì ai tâng bốc Rớt? Bọn họ sẽ đối xử với cô như thế nào? Hay chỉ là lời ca tụng suông về sắc đẹp mà không dám hy sinh vì sắc đẹp ấy?
Ôi! Bọn đàn ông! Bọn người chỉ biết có địa vị, công danh và sắc đẹp. Bọn chỉ biết rượu chè và của lạ! Bọn đàn ông ấy mà! Chúng là cái thớ gì ở cuộc đời này, mà khiến đàn bà con gái có lúc phải khốn đốn, chết đứng, chết ngồi. Không lẽ tất cả bọn đàn ông đều như vậy? Rớt không tin điều ấy như cô không tin rằng mình là con quỷ Rớt. Cô tin mình đẹp và niềm tin của cô đã biến cô thành công chúa Rớt. Cô cũng tin rằng sẽ có một người đàn ông nào đó đến với mình bằng tình người. Không vụ lợi gì cả.
Thấy mọi người bu quanh tâng bốc, Rớt khó chịu. Cô khoát tay xua bọn họ:
- Các người hãy đi đi! Xin các người đừng quấy rầy ta!
Cả bọn cúi đầu. Một con mắt nhìn xuống đất, một con mắt he hé nhìn vào gương mặt Rớt, nói:
- Thưa công chúa! Chúng tôi ngưỡng mộ công chúa nên chúng tôi mới đến đây. Xin công chúa đừng xua đuổi.
Rớt cười nhạt:
- Ngưỡng mộ ta! Ta là cái gì ở cuộc đời mà các ngươi ngưỡng mộ?
Dù Rớt cười không thiện cảm, nhưng bọn đàn ông, riêng từng người nghĩ, là cái cười ấy dành cho ai đấy chứ không phải là mình. Do vậy, họ vẫn tin rằng Rớt đang để ý đến họ, nên họ đồng thanh lên tiếng:
- Chính sắc đẹp của công chúa đã cuốn hút chúng tôi đến. Chính công chúa đã mê hoặc chúng tôi. Công chúa hiểu điều đó chứ?
Rớt cười hỏi:
- Công chúa mà có sức mạnh thế à?
Mắt vẫn nhìn xuống đất một con, nhìn Rớt một con, bọn họ nói trong mê cuồng:
- Không phải công chúa có sức mạnh. Mà chính sắc đẹp và địa vị của công chúa tạo nên sức mạnh. Xin công chúa chọn người trong chúng tôi làm chồng.
Rớt hỏi:
- Chồng ư? Để làm gì? Các người có yêu ta đâu!
Từ lồng ngực của bọn họ phát ra âm thanh của bầy đàn:
- Rất yêu! Chúng tôi rất yêu công chúa.
- Yêu ta ư? – Rớt ngạc nhiên trước lời nói của bọn họ.
Chưa bao giờ Rớt được nghe tiếng yêu từ đàn ông. Nhiều lần Rớt khao khát, thèm ai đó nói tiếng yêu thương với mình. Nhưng có ai thèm nói chuyện với cô – người con gái mang mặt quỷ. Chỉ đến bây giờ, Rớt mới nghe được tiếng yêu thốt ra từ cửa miệng của bọn đàn ông. Họ đang nói tiếng yêu với Rớt – cô công chúa đang hớp hồn họ. Rớt thầm nghĩ, họ yêu Rớt, nhưng tình yêu ấy có thật sự vững không? Rớt cũng không hiểu nổi. Cô đang tự dằn vặt với chính mình. Trong khi cô phân vân, không biết bọn họ có thật lòng yêu không thì tất cả bọn đàn ông đều cất tiếng nói một lượt: “Xin nàng hãy chọn tôi làm chồng!”. Rớt nhìn quanh, thấy hai tên đàn ông trong số bọn họ vẫn im lặng. Đó chính là Thi, tên của thằng đàn ông làm thơ tặng nàng khi nàng ở độ tuổi mười lăm, mười sáu. Và kẻ kia, chính là thằng điên thường chạy tồng ngồng ngoài đường - cái thằng điên chỉ biết cười, cái nụ cười ngây dại.
Đặc biệt tên Bạc, tên giàu có nhất ở vùng, tên đã dám bỏ một lần sáu chỉ vàng để lót đường cầu hôn khi cô mới lớn, thấy Rớt là công chúa, hắn sung sướng ra mặt, y như cô là vợ chưa cưới của hắn ta. Hắn huyênh hoang nói với mọi người chung quanh:
- Các người hãy xê ra! Chính tau là người đầu tiên dạm ngỏ công chúa. Các người có nghe tau nói không?
Bọn đàn ông đáp lại:
- Láo khoét! Mày là thứ gì mà dám nói như vậy? Chúng ông đập vỡ sọ mày bây giờ!
Bạc hùng hồn, tiếp tục nói:
- Tau là thứ gì à? Các người cứ tỏ tình với công chúa Rớt đi! Cứ tỏ tình đi! Tau thách đó! Cứ tỏ tình cho mỏi miệng đi. Cứ tỏ tình cho khô cuống họng đi! Các người biết không? Nàng là của tau. Tau bỏ vàng ra, tau chắc chắn sẽ chung sống với nàng. Tau sẽ bỏ thật nhiều, nhiều ơi là nhiều vàng để cưới nàng. Tau sẽ là phò mã cho thiên hạ biết tay.
Tiếng la ó:
- Đồ rởm! Đồ chỉ thị có vàng!
Bạc vỗ ngực, nói:
- Tau có tiền, có vàng thì tau cứ khoe. Ai làm gì tau nào?
Một tên đàn ông ở gần Bạc, lên tiếng:
-  Thưa công chúa! Công chúa có yêu tên Bạc này không?
 Nghe thấy thế, Rớt cười nói:
- Yêu? Hắn là cái thá gì mà ta phải yêu? Không đời nào ta yêu nó! Đã là công chúa thì ta thiếu gì tiền bạc mà phải lệ thuộc hắn.
Nhiều tiếng la, nhiều âm thanh chửi Bạc:
- Đó! Mày có nghe rõ không hở Bạc? Công chúa chẳng cần tiền, cần vàng của mày đâu.
- Mày hãy cút xéo đi! Công chúa không phải của riêng mày.
- Hãy cút đi! Đừng mơ tưởng tới công chúa nữa!
- Mày chỉ có vàng có bạc, chứ mày có đẹp trai đâu. Đừng hòng công chúa để ý đến mày.
- Mày có học thức đâu mà công chúa thương yêu mày!
Bạc ngạc nhiên hết sức. Chưa bao giờ hắn bị một vố cay như vậy. Nhiều lần, trăm lần như một, hắn chỉ cần bỏ ra ít tiền là bọn con gái bu theo hắn như điếu đổ. Miệng lưỡi bọn con gái ngọt xớt với Bạc. Chúng nằm trong vòng tay của Bạc. Vừa đút thịt, vừa nâng ly cho Bạc uống. Bạc vừa ăn, vừa uống, vừa cười, vừa hôn, vừa thọc lét bọn chúng. Bọn chúng chỉ biết có anh Bạc là số dách. Chỉ có anh Bạc là chơi đúng điệu. Còn lúc này đây, khi đối diện với công chúa Rớt, Bạc thấy mình bị đá một vố thật đau. Mà cũng đáng cho cái đời thị tiền, thị của. Là công chúa, nàng đâu cần những thứ ấy. Bạc vừa nghĩ vừa lo làm sao chiếm được tấm thân ngà ngọc ấy. Bạc lục soát cả bộ óc, nhưng trống rỗng... Bạc lục đi lục lại, chỉ thấy những đồng tiền, những chỉ vàng, những miếng vàng lá... Không thêm được một chút thông minh trong việc này! Chỉ thấy tiền, thấy vàng thì làm sao thông sáng trong tình yêu. Bạc muốn đánh đổi tất cả để có chút thông minh, để tán tỉnh Rớt, để được gần tấm thân kiều diễm ấy. Nhưng làm sao đây?
Bạc bức đầu, vò tóc, nhưng hắn ta vẫn không làm cho Rớt động lòng.
Bọn đàn ông mừng rỡ vì đã đánh được địch thủ là Bạc. Bọn họ đang mừng reo thắng lợi. Thấy bọn người như si cuồng, như bầy người động cỡn, trong lòng Rớt dâng một nỗi nghi hoặc về bọn đàn ông. Rớt thầm nghĩ: “Được! Ta sẽ thử bọn họ mới được”.
Một căn phòng được dựng lên, đúng là căn phòng của bậc trâm anh.
Bọn người vui mừng. Họ sẽ vào để công chúa coi mắt và để ngắm công chúa Rớt.
Từng tên đàn ông được vào diện kiến công chúa Rớt cho thỏa lòng mơ ước của họ. Gương mặt người nào người nấy đều khác lạ hơn ngày thường.
Từng người vào... Từng người ra... Từng người vào... Từng người ra... Cứ thế...
Thi cũng được vào. Mắt chàng cứ đăm chiêu khi bước ra khỏi phòng.
Thằng điên cũng được vào. Bước ra, nó chỉ cười. Và cười khan khi mọi người hỏi về sắc đẹp của Rớt.
Bạc cũng vào. Hắn ta ôm đầu khi bước ra khỏi phòng. Mặt tái mét, không còn giọt máu. Khi mọi người hỏi về sắc đẹp của Rớt, hắn chỉ đáp một câu gọn lỏn:
- Quỷ cái!
Và từ lồng ngực của bọn đàn ông – trừ Thi và thằng điên - thốt lên:
- Quỷ cái!
Nghe hai tiếng “quỷ cái”, Rớt thấy rõ bộ mặt thật của bọn đàn ông. Cô căm tức họ. Họ đã xúc phạm cô thì cô phải trả thù cho họ biết tay.
Lệnh của công chúa Rớt được thi hành. Một thứ lệnh thật oái oăm cho đàn ông.
Ôi! Khi công chúa trả thù, thì phải biết! Chỉ có hai người được tha là Thi và thằng điên. Còn tất cả đều bị trị tội. Dương vật của bọn họ bị cắt sát xương mu, bỏ vào lò đốt.
Những khúc gân nở bung trong lửa, sau đó nghe xèo xèo như khúc dồi bị nướng. Bị lửa thiêu dữ dội, từng khúc hóa thành tro. Nhìn của quý rụi dần, bọn đàn ông than tiếc. Tiếng khóc than tiếc của đời nghe thảm thê, não nề.
Thi đăm chiêu tìm tứ thơ...
Thằng điên ngô nghê cười...
Ôi, cơn mơ mạo danh, cơn mơ ai cũng từng mơ thấy.