Biên dịch: Quý Long
Chương 1

     ì lưu lượng xe cộ thưa thớt hơn mọi khi, nên lúc luật sư Perry Mason đậu xe trước tòa pháp đình to lớn của thành phố Riverside thì còn những 30 phút nữa mới tới giờ hẹn buổi trưa với chánh án Dillard.
Qua điện thoại, chánh án Dillard cho biết vụ xử có thể chiếm trọn buổi sáng và có thể lấn sang một phần của buổi chiều nhưng vẫn có khả năng kết thúc sớm hơn. Mason đi theo hành lang rộng rãi, tiến về chiếc cửa lửng bằng gỗ gụ, trên đó có băng ghi tên chánh án Dillard. Cánh cửa dẫn đến phòng xử án.
Vụ án đang diễn tiến. Một vị luật sư trẻ đứng cạnh bàn của mình trông dáng vẻ anh ta lúng túng, không biết phải nói gì tiếp theo.
Nhân chứng đang ngồi thoải mái trên ghế chờ đợi câu hỏi kế tiếp.
Bồi thẩm đoàn có vẻ hơi buồn nản.
Mason nhẹ nhàng đặt thân hình cao lớn của mình xuống một chiếc ghế cuối phòng xử.
Vị luật sư trẻ nói:
- Lúc đó tối phải không ông Boles?
Nhân chứng mỉm cười với luật sư rồi hỏi lại:
- Cái gì tối?
- Tôi muốn hỏi đêm đó.
- Đêm thì tối nhưng con đường thì được chiếu sáng.
- Ông nói con đường được chiếu sáng nhưng chiếu sáng bằng cái gì?
- Có ánh đèn ở góc đường.
- Ánh đèn đó có đủ chiếu sáng không?
- Có, nó đủ chiếu sáng mặt đường.
- Do đó có thể thấy rõ?
- Vâng!
- Ông thấy rõ cái gì?
- Tôi đã thấy bị cáo Evelyn Bagby lấy một chiếc va-li ra khỏi cốp sau chiếc xe hơi đó. Cô ta để chiếc va-li xuống đường, mở nắp và lấy ra một vật gì đó...
Vị luật sư nóng nảy ngắt lời:
- Ông đã nói những điều đó với chúng tôi rồi.
- Vâng, nhưng ông đã hỏi tôi thấy gì nên tôi nghĩ ông muốn tôi nhắc lại lần nữa.
- Không, tôi không muốn ông phỏng đoán bị cáo đã làm gì. Tôi chỉ muốn biết ông đã nhìn thấy cô ta làm gì.
- Tôi đã thấy cô ta mở cốp sau xe, nhấc cái va-li ra để nó xuống đất và tôi còn thấy cô ta mở nắp va-li ra nữa.
- Cô ta quay lưng về phía ông phải không?
- Phải!
- Như vậy ông đâu có thể thấy rõ cô ta mở chiếc va-li.
- Thấy cô ta cúi xuống chiếc va-li đặt tay lên nắp và sau đó nắp va-li được mở lên. Tôi thực không biết phải tả khác hơn như thế nào nữa.
- Ông đã không thấy rõ những thứ mà cô ta đã lấy ra phải không?
- Đúng vậy!
Vị luật sư trẻ nhìn xuống chiếc bàn của ông ta trên đó có bộ hồ sơ. Ngón cái hờ hững dò qua những ghi chú. Rõ ràng là ông đang cố gắng tìm một câu hỏi nào đó để có thể làm cho tình hình xấu hơn. Các vị bồi thẩm nhìn nhau và liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn chung quanh phòng xử.
Chánh án Dillard bắt gặp ánh mắt của Mason, ông coi đồng hồ và khẽ gật đầu như muốn ám chỉ rằng thì giờ của ông hoàn toàn tùy thuộc vào phiên tòa, và yêu cầu Mason chờ đợi một lát.
Vị luật sư trẻ hỏi tiếp nhân chứng:
- Lúc đó ông không biết ai là chủ chiếc xe phải không?
- Vâng, tôi không biết!
- Đến khi nào ông mới khám phá ra ai là chủ chiếc xe?
- Khi bị cáo đã bỏ đi và tôi bắt đầu tự hỏi...
Luật sư vội vàng ngắt lời:
- Không cần biết ông đã tự hỏi hoặc nghĩ gì. Chỉ cần ông trả lời đến lúc nào ông mới khám phá ra ai là chủ chiếc xe.
- Khi cảnh sát nói với tôi!
- Ông đã báo cảnh sát hay họ tới tìm ông?
- Tôi đã tới tìm họ khi được biết tin về vụ trộm qua đài. Khi tôi vừa nghe thấy thì...
- Không cần biết ông đã nghe thấy gì. Hãy trả lời đúng theo câu hỏi.
- Được thôi!
Vị luật sư ngồi xuống chiếc ghế bên bàn của mình. Quay sang thân chủ, một cô gái trẻ ở lứa tuổi đôi mươi với mái tóc đỏ và bộ đồ mặc trên người đã nhàu nát, bộ đồ trước đó có thể đã được cắt may theo đúng thời trang, nhưng vì chất lượng vải rẻ tiền nên nó đã không giữ được dáng vẻ ban đầu và cũng gần như vô vọng giống như những nét mặt của cô gái. Một cuộc hội thoại ngắn và thì thầm đã diễn ra giữa luật sư và bị cáo.
Vị luật sư lại nhìn xuống những ghi chú của mình một lần nữa.
Chánh án Dillard từ tốn hỏi:
- Còn chất vấn gì thêm không?
Vị luật sư trẻ liếc nhìn đồng hồ trên tường và đúng dậy hỏi tiếp nhân chứng:
- Làm sao ông biết được đó chính là bị cáo?
- Tôi đã nhìn thấy cô ta!
- Ông đã nhìn thấy những đặc điểm gì?
- Tôi đã nhìn cách cô ta ăn mặc và thấy cả mặt cô ta.
- Ông đã nhìn thấy rõ mặt cô ta chứ?
- Vâng, khá rõ!
- Khá rõ nghĩa là thế nào?
- Khá rõ để có thể nhận ra cô ta.
- Lúc đó ông ở cách cô ta bao xa?
- Tôi đã nói đi nói lại với ông rồi, lúc cô ta lấy những đồ đó ra khỏi xe thì tôi cách cô ta khoảng từ mười ba đến mười tám thước.
- Có lúc nào ông thấy cô ta gần hơn nữa không?
- Trong khi cô ta đang mở chiếc va-li thì không. Nhưng sau đó cô ta quay lại và đi về phía tôi.
- Lúc đó cô ta mặc đồ gì?
- Theo như tôi nhớ thì lúc đó, cô ta mặc bộ đồ cô đang mặc bây giờ nhưng khoác thêm một chiếc áo khoái dài và quấn một khăn quàng cổ.
- Cái áo khoác đó như thế nào?
- Cái áo đó giống như cái áo đã đưa ra làm vật chứng. Theo sự hiểu biết của tôi. Nó đúng là cái đang treo trên cái mắc áo ở đàng kia.
Nhân chứng chỉ cáo áo choàng dài ở cạnh trên một tấm bảng đen. Một mảnh giấy ghi nó đưa ra làm vật chứng được ghim trên áo.
- Bị cáo đang làm gì khi ông nhìn thấy cô ta lúc ban đầu?
- Cô ta đang mở nắp sau của chiếc xe.
- Cô ta có chìa khóa không?
- Tôi không biết!
- Ông không thấy cô ta đang mò mẫm với cái ổ khóa chứ?
- Tôi bắt đầu chú ý đến cô ta khi cô ta giở nắp cốp xe lên.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó cô ta nhắc cái va-li ra, đặt nó xuống đất và cúi mình trên đó.
- Ông nói cúi mình trên chiếc va-li là nghĩa làm sao? Ông có thể tả hành động này một cách rõ ràng không? Ông có thể làm thử cho mọi người thấy không?
Nhân chứng đứng dậy một cách mệt mỏi, cúi mình xuống hai chân cứng ngắc đưa hai tay ra và nói:
- Như thế này này...
- Cô ta quay lưng về phía ông?
- Phải!
- Lúc ấy ông chú ý đến cái gì?
Nhân chứng ngồi xuống ghế, nhũn răng cười.
- Thú thật là tôi chú ý đến cặp giò của cô ta.
Có tiếng cười khúc khích trong phòng xử, chánh án Dillard hơi mỉm cười.
- Cặp giò đẹp chứ? - Chàng luật sư trẻ hỏi như muốn làm cho bầu không khí trong phòng xử bớt căng thẳng.
- Cặp giò rất đẹp.
- Và sau đó thì thế nào?
- Tôi thấy cô ta lấy vật gì đó ra khỏi va-li, sau đó đóng nắp, gài lại và để chiếc va-li vào cốp xe.
Vị luật sư liếc bồi thẩm đoàn, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ, răng cắn chặt môi dưới, dáng vẻ như rất bối rối không biết phải làm gì tiếp.
Chánh án Dillard lên tiếng tiếp cứ cho chàng luật sư trẻ, ông nói:
- Tôi cảm thấy rõ là vụ án sẽ kết thúc ngày hôm nay và tòa nhận thấy ông Mason, một luật sư ở xa tới đang cần được ký một số giấy tờ cần thiết. Bây giờ là 12 giờ thiếu 15 rồi và nếu không ai phản đối tòa sẽ đình lại đến hai giờ chiều nay.
Ông biện lý mệt mỏi nói:
- Thưa quý tòa, chúng ta có thể kết thúc cuộc chất vấn này trước khi tòa tạm đình chỉ không?
Chánh án Dillard liếc nhìn vị luật sư trẻ. Vị luật sư trẻ vội vã tiếp lời:
- Thưa quý tòa, tôi chỉ còn một, hai câu để hỏi nhân chứng, nhưng tôi muốn được thảo luận trước với thân chủ của tôi vào buổi trưa. Thưa quý tòa, chắc quý vị biết rằng đây là một vụ án mà luật sư bào chữa được chỉ định và tôi phải thú thật rằng...
- Được rồi - Chánh án Dillard nói - tòa sẽ đình đến hai giờ chiều nay. Trong thời gian tạm nghỉ, tòa khuyến cáo các vị bồi thẩm không được bàn cãi với nhau về vụ án này, cũng như không được để một ai bàn trước mặt các vị, quý vị không được cho tin tức hoặc phát biểu ý kiến gì cho đến khi tòa án được đệ trình lên quý vị. Tòa tạm đình.
Chánh án Dillard đứng lên và đi về phía phòng của ông ta. Mọi người cũng chen nhau ra khỏi phòng xử. Ông biện lý sắp xếp lại giấy tờ và bỏ vào cặp. Vị luật sư trẻ ngừng lại nói vài lời với thân chủ của mình. Sau đó viên cảnh sát trưởng tiến đến hộ tống người phụ nữ trẻ trở lại nhà giam.
Một cô gái có nước da bánh mật với cặp mắt đen huyền nắm lấy cánh tay vị luật sư trẻ khẽ nói:
- Ồ Frank! Anh thật là tuyệt vời.
Mason đi ngang qua hai người để tới phòng ông chánh án, ông thấy vị luật sư trẻ đỏ mặt lên.
Mason bước tới văn phòng chánh án và mở cửa. Chánh án Dillard đang đốt một điếu xì gà.
- Chào Mason - Ông chánh án nói - xin lỗi đã để anh đợi lâu tôi thật ngại quá.
- Không đâu, tại tôi đến sớm mà! Vụ án gì thế? - Mason hỏi.
Ông chánh án lắc đầu nói:
- Vụ này làm phiền tôi!
- Tại sao vậy?
- Ồ, cũng chỉ là vụ bình thường thôi. Cứ cho rằng bị cáo đã phạm tội, nhưng... thôi bỏ qua đi, nó chỉ làm phiền anh khi anh ngồi trên ghế xử thôi.
- Một vụ được chỉ định à?
- Đúng vậy! Tôi đã chỉ định Frank Neely. Cha cậu ta là một thương gia trong tỉnh này.
- Frank là một thanh niên tốt. Tôi đã biết cậu ta nhiều năm nay và biết cha của cậu ấy từ ngày xưa. Frank là một luật sư trẻ, khá nhưng có những điều người ta chỉ có thể học bằng kinh nghiệm. Thí dụ như thẩm vấn chẳng hạn.
- Ông nghi ngờ lời khai của nhân chứng ở phía trước tòa à? - Mason hỏi. Chánh án Dillard ngừng lại để cân nhắc câu trả lời.
- Tôi luôn luôn nghi ngờ những lời chứng quá trôi chảy và quá phù hợp với sự việc. Trong vụ án này có một điều làm cho người ta dễ giận là dáng điệu kẻ cả của nhân chứng. Như anh biết đó, trong những vụ án được chỉ định thì như thường lệ, các luật sư trẻ được chỉ định để cho họ có dịp thu nhập thêm những kinh nghiệm. Các luật sư thâm niên thì khá bận rộn. Họ rất ghét những vụ án được chỉ định. Ồ, thôi được rồi, có những giấy tờ cần ký về vụ Dalton phải không?
- Dạ đúng vậy!
Mason mở chiếc cặp lôi ra một đống giấy tờ. Chánh án Dillard ngồi xuống bàn viết, ngó nhanh qua tập hồ sơ và đặt bút ký.
- Ông dùng cơm trưa với tôi chứ? - Mason hỏi.
- Rất tiếc! Cám ơn tôi đã có hẹn. Tôi kẹt buổi hẹn được sắp xếp từ mấy hôm trước ngày anh điện thoại cho tôi. Giá mà trước đó tôi biết anh tới thì hay quá. Thế nào, công việc ở một thành phố lớn ra sao?
- Cũng tàm tạm.
- Tôi thấy anh vẫn tiếp tục biểu diễn những màn ngoạn mục giống như các ảo thuật gia, kéo những con thỏ ra khỏi cái mũ vào giờ chót. Làm sao anh làm được như vậy?
Mason nhe răng cười:
- Tôi không biết. Tôi chỉ đưa tay vào trong cái mũ và con thỏ nhảy vào tay tôi.
Chánh án Dillard cười nói:
- Các luật sư ở đây nghĩ rằng anh đã bỏ sẵn các con thỏ trong tay áo.
- Nói vậy cũng được - Mason nói - nhưng tôi tin tưởng vào các vụ án của tôi và vào các thân chủ. Điều này luôn luôn giúp ích tôi.
Chánh án Dillard liếc nhìn đồng hồ rồi giơ tay bắt và nói:
- Tôi rất tiếc là không được rảnh. Có mấy khi anh tới đây đâu.
- Dạ đúng vậy - Mason thú nhận - công việc ở chỗ tôi rất bận rộn.
- Tôi theo dõi các vụ án của anh và rất lấy làm thích thú. - Chánh án Dillard nói.
Mason cảm ơn Chánh án, đi ra và thấy chàng luật sư trẻ ngồi buồn bã tại bàn của mình đang nghiên cứu hồ sơ, phòng xử trống trơn.
Frank nhìn lên, thấy Mason, khẽ gật đầu chào. Anh ta quay mặt đi và thấy ngờ ngợ, rồi thình lình anh ta đẩy ghế đứng lên đi về phía Mason.
- Ông Mason!
Vị luật sư cao lớn đứng lên nói:
- Phải! Tôi đây.
- Tên tôi là Neely, Frank Neely. Tôi muốn được bắt tay với ông. Tôi không hề nghĩ rằng ông có mặt trong phòng xử, mãi cho đến khi ông Chánh án Dillard thông báo và ngay khi đó tôi đã nhận ra ông qua các hình ảnh của ông trên báo chí. Tôi muốn được nói với ông là tôi luôn luôn ngưỡng mộ ông. Đã bao lần tôi nghĩ phải làm sao... mà thôi, tôi được bắt tay ông là hân hạnh lắm rồi. Chỉ vậy thôi.
- Cảm ơn, vụ án của anh tiến triển ra sao? - Mason hỏi.
- Tôi sợ rằng không có gì khả quan. - Frank Neely đáp lời.
- Có gì phiền toái vậy? - Mason hỏi.
- Giá mà tôi biết được! Tôi cảm thấy mờ mịt quá.
Mason cười nói với anh ta:
- Biết đâu cố gắng anh có thể tìm ra được vài mấu chốt để lần ra sự thật.
Neely do dự một lúc rồi bất chợt hỏi:
- Ông Mason, ông có bao giờ chất vấn một người làm chứng mà họ khai những lời hết sức tích cực nhưng ông lại cảm thấy những lời chứng đó chỉ là hậu quả của một sự lầm lẫn hoặc người làm chứng ấy đã nói dối một cách hết sức cân nhắc hay không?
Mason cười nói:
- Đó cũng như hỏi một người miền núi về cách leo núi. Thường thường và dĩ nhiên là anh bắt đầu leo lên và tiếp tục leo lên mãi cho đến khi tới đỉnh. Nhưng đôi khi anh gặp những mỏm đá nhọn phải né tránh, hoặc phải trèo qua những bờ đá, có đôi khi anh phải đi men quanh co để tới một địa thế dễ đi hơn. Sao? Có vấn đề gì vậy? Anh nghĩ là nhân chứng này nói dối hả?
- Tôi không nghĩ là bị cáo có tội.
- Tốt, đó là một cảm nghĩ tốt. - Mason nói như để khích lệ anh ta.
- Tôi... tôi không có quyền làm mất thì giờ của ông nhưng... Ông Mason, tôi cảm thấy quá tuyệt vọng và hoàn toàn không còn phải biết làm gì tiếp theo nữa.
- Vụ án này thế nào? - Mason hỏi.
- Cô gái, Evelyn Bagby là một chiêu đãi viên. Cô ta đang trên đường tới Los Angeles để tìm việc làm. Cô lái một chiếc xe hơi đời cũ và xe bị hư giữa đường. Cô ta cần phải có bộ phận rời để thay thế nhưng vì chiếc xe của cô thuộc loại xe cũ, nên cô phải chờ họ tháo từ nghĩa địa xe hơi ở Los Angeles gửi về. Cô ở lại nhà trọ tại Corona để chờ. Và Irene Keith, cô gái có nữ trang bị đánh cắp là một cô gái giàu có và sắp làm cô dâu phụ trong một đám cưới tại Las Vegas. Tiệc cưới được đặt tại nhà hàng ở Corona và cũng là điểm gặp gỡ của mọi người, sau đó là thủ tục cưới hỏi được tiến hành. Có lẽ ông đã đọc báo về đám cưới này. Nữ diễn viên Helene Chaney là cô dâu. Irene Keith đem theo mấy cái va-li chứa rất nhiều nữ trang. Một số là quà cưới, một số là tư trang của cô và một số là của Helene Chaney đi cùng với Irene Keith. Họ đậu xe và đi vào nhà hàng để chờ bạn bè. Khi họ đi ra, Irene nhận thấy nắp cốp xe đã bị mở. Cô mở va-li ra xem và thấy tất cả nữ trang, trị giá khoảng bốn chục ngàn đô-la. Họ báo cảnh sát. Cảnh sát nghĩ rằng có kẻ nào đó ở nhà trọ đối diện đã làm cú này. Thế rồi tên Harry Boles nghe thấy tin tức qua đài và đã tới cảnh sát cho biết vài tin tức. Cảnh sát đã kiểm tra và tìm ra thân chủ của tôi là Evelyn Bagby đang ở nhà trọ này. Cô ta có những đặc điểm phù hợp với con người mà Boles đã tả cho cảnh sát. Cảnh sát giữ cô ta và tìm thấy trong va-li của cô ta một trong số các món nữ trang.
- Một trong các món nữ trang? - Mason hỏi nhanh.
Neely gật đầu nói:
- Một vòng đeo tay nạm kim cương.
- Thế số nữ trang còn lại đâu? - Mason hỏi tiếp.
- Họ nghĩ cô ta đã giấu đâu đó. - Neely đáp nhanh.
- Tại sao cô ta chỉ giấu một phần mà không giấu hết?
- Họ không hỏi tiếp về điều đó. Họ để mặc tôi giải thích.
- Có câu hỏi nào về vòng đeo tay là một phần của số nữ trang bị đánh cắp không?
- Không, điều đó họ cũng không đề cặp tới.
- Vấn đề có vẻ đen tối phải không? - Mason hỏi.
- Đúng vậy, nhưng cô ta... Ông Mason tôi thực không nghĩ là cô ta có tội.
- Tại sao vậy?
- Tôi không biết. Có thể là do linh tính!
Mason gật đầu nói:
- Anh thấy linh tính của anh là đúng.
- Tôi rất mong làm một việc tốt trong vụ án này.
- Dĩ nhiên - Mason gật đầu nói.
- Cô ta không có tiền và tòa án đã chỉ định tôi bào chữa cho cô ta. Rõ ràng là trong những vụ án như thế này đối với tòa án chỉ là vấn đề thủ tục, và ông đã biết nó sẽ kết thúc làm sao rồi. Tòa nghĩ rằng các luật sư trẻ cần được tiếp thu các kinh nghiệm trước khi họ trở thành luật sư giỏi nên đã chỉ định họ vào các vụ án mà bị cáo không có tiền. Tôi đã làm việc cật lực đối với vụ án này. Tôi đã thức trắng nhiều đêm để xem lại luật cặn kẽ, đã được cách gây ảnh hưởng với bồi thẩm đoàn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không làm được gì cả. Tôi có ý nghĩ rằng bồi thẩm đoàn đã có quyết định rồi.
- Anh thấy được họ đã có quyết định khi nào? - Mason hỏi.
- Ngay sau khi Harry Boles đứng ở bục nhân chứng và nhận dạng bị cáo, lúc đó tôi thấy toàn bộ sự việc kể như đã xong.
- Trong quá khứ bị cáo đã có tiền án tiền sự chưa?
- Không!
- Này Neely, tôi tới để ký một số giấy tờ, bây giờ hãy đi ăn cơm trưa với tôi và chúng ta sẽ nói thêm về vụ này nữa.
- Thực ra tôi rất muốn ông Mason ạ. Nhưng ông thấy đó, tôi đã có hẹn rồi... nhưng thôi được. Xin ông hãy đợi tí, ông Mason tôi đành phải bỏ cuộc hẹn vậy.
- Với cô gái trẻ đang chờ trong phòng xử án phải không? - Mason hỏi.
Neely đỏ mặt gật đầu.
- Hãy đem cô ta theo - Mason nói.
- Ồ! Vậy sao, ông Mason? Cô ta sẽ rất cảm động. Tôi hy vọng sẽ có một ngày cô ta trở thành bà xã của tôi sau khi tôi đã qua các thực tập ở đây. Điều này khó thành hiện thực nếu tôi lỗi hẹn với cô ấy. Cha tôi có nhiều bạn bè và chúng tôi đã sống ở đây từ nhiều năm rồi.
- Được rồi chúng ta sẽ đem cô ấy theo nhưng sẽ không nói gì về vụ án trong lúc ăn nhé. - Mason nói.
Mặt Neely thoáng lộ vẻ buồn:
- Tôi nghĩ... tôi muốn...
Mason lắc đầu, cười nói:
- Đây là vụ án của anh. Nếu anh thắng, thì đó phải chính là chiến thắng của anh. Chúng ta sẽ ăn cơm trưa, sau đó anh nói với cô bạn là anh phải quay lại phòng xử lúc một giờ rưỡi, chúng ta sẽ có nửa giờ trong thư viện của tòa án. Lúc đó anh sẽ đóng vai Boles và tôi sẽ chất vấn anh. Qua cách này, có thể anh sẽ có được vài gợi ý chăng.
Neely cố kiếm lời để diễn đạt cảm nghĩ của mình nhưng không tìm ra được, chỉ biết nắm tay Mason lắc mạnh. Cuối cùng anh ta nói:
- Ông là cứu tinh của tôi, ông Mason. Tôi tưởng rằng tôi biết rõ luật pháp, tôi đạt điểm cao ở trường luật, nhưng khi bước chân vào phòng xử, thấy mình đối đầu với một nhân chứng ngồi đó vững như bàn thạch, nhìn anh ta cười khểnh ngạo nghễ một cách kẻ cả, lúc đó tôi cảm thấy như mình đang ở trong giấc mơ dự một trận chiến mà mình đã dùng hết sức mình nhưng những cú đấm đã không có lấy một chút sức mạnh nào. Tôi có cảm tưởng chúng được đánh ra bởi đôi tay bằng bông gòn.
- Tôi hiểu rõ cảm nghĩ của anh. Chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm thêm những khả năng mới sau bữa ăn trưa. - Mason trả lời và bắt đầu bước đi.