Biên dịch: Quý Long
Chương 12

     ason chạy xe tới gara của cao ốc nơi có căn hộ của ông, quay đầu xe ra ngoài, ông nói với người gác cửa.
- Hãy để xe tôi ở đây, Joe. Tôi lên phòng một chút xuống ngay.
Ông đi vội về căn hộ, lấy hai viên đạn cỡ 38 ly ở hộp đạn và quay ra xe trong không đầy một phút.
Mason lái xe cẩn thận qua những con đường của Hollywood, ông quẹo vào con đường núi dẫn lên Crowncrest Tavern.
Tới lúc này thì cảnh sát đã đem xác nạn nhân đi, trục cả chiếc xe lên khỏi khe núi và kéo về để chụp hình tìm kiếm dấu tay và các dấu vết khác.
Có cả một đường dài vệt xe khi kéo lên. Những vỏ đen Flash lăn lóc đây đó chứng tỏ các phóng viên báo chí đã bận rộn làm việc.
Mason ngừng xe và đi ra ngoài mưa.
Ông đi lên con đường khoảng hai mươi thước, lấy khẩu súng ra nhắm vào một cột chống chiếc lan can đường bằng gỗ đỏ và bóp cò. Ông lại đưa súng lên ngắm vào cây sồi gần đó và bắn phát thứ hai.
Ông bật trục lăn của khẩu súng ra, lấy hai vỏ đạn ra và lắp vào đó hai viên đạn mới mà ông đem theo, sau đó ông lơ đãng quang nó vào hốc tủ xe của ông. Ông lên xe mở máy và tiến lên Crowncrest Tavern.
Mưa nặng hạt quét lên bãi đậu xe và rào rào đập lên trái hiên của quán rượu rồi chảy xuống như những dòng suối nhỏ.
Mason thấy hai xe cảnh sát và vài xe phóng viên báo chí đậu chung quanh quán. Có vài xe của khách hàng, rõ ràng là Joe Padena phàn nàn rằng khi mưa quán rất ít khách là đúng.
Mason đậu xe và tắt máy. Những phóng viên nhiếp ảnh đang đứng ở trong quán nhìn ra ngoài qua khung cửa kính vội vàng chộp lấy máy và chạy vội ra cửa.
Một vài giây sau ánh đèn flash lóe lên bao phủ lên vị luật sư. Rồi trung sĩ Holcomb lao đến như một con bò mộng giận dữ.
- Mason - Ông ta nói - thân chủ quỷ quái của ông đâu rồi? Evelyn Bagly đâu?
- Lần cuối cùng tôi thấy cô ta là cô ta đang bị khủng hoảng tinh thần nặng. Tôi tin rằng cô ta đã được đưa đi bác sĩ.
- Bác sĩ nào?
- Chắc chắn là tôi không thể nói với anh được.
- Bill Ferron nói với tôi cô ta đã đưa khẩu súng giết người cho ông.
- Rồi sao? - Mason nói.
- Đừng đứng như trời trồng vậy - Holcomb bực bội nói - Ông là luật sư. Khẩu súng đó là một vật chứng, chúng tôi muốn có nó. Đáng lẽ ông đã phải nộp nó cho cảnh sát.
- Ông Ferron có nói với anh là tôi đã hỏi ông ta có cần xem khẩu súng không và ông ta đã nói...
- Đó là trước khi anh ta biết là có vụ giết người.
Đến lúc này một số phóng viên đã tụ tập xung quanh mặc dù trời mưa.
- Một vụ giết người? - Mason hỏi.
- Ông nghe tôi chứ? - Holcomb nói - Một vụ giết người.
- Ồ, tôi nghĩ rằng anh đã hiểu sai về vụ này - Mason nói như trấn an anh ta - Có ai đó đã chặn đường cướp cô Evelyn Bagly...
- Đừng nói chuyện thần tiên với tôi - Holcomb gào lên - Hãy để đó cho tòa án - khẩu súng đâu?
- Khẩu súng? - Mason nói, mắt liếc về chiếc xe, cau mày - Điều anh nói đã làm cục diện án hơi thay đổi, trung sĩ, và...
- Tôi không giỡn với ông - Trung sĩ Holcomb nói - Tôi biết hết về khẩu súng. Đó là một khẩu Cotl kiểu mới, nhẹm nòng ngắn 5cm cỡ 38. Đó là vật chứng trọng yếu trong vụ án. Tôi nói với ông nhân danh một giới chức cảnh sát. Đây là một vụ sát nhân đã được gây ra bởi chính khẩu súng đó. Điều này đã làm cho khẩu súng trở thành vật chứng quan trọng. Nếu bây giờ ông vẫn cố giữ nó, tôi sẽ tố giác ông đã xâm phạm luật pháp. Ông có đưa khẩu súng ra hay không nào?
Mason ngập ngừng một chút, mở cánh cửa bên phải xe, đưa tay về phía ngăn hộc tủ, ngừng nửa chừng vờ suy nghĩ nói:
- Này, chờ một chút, trung sĩ - Ông nói - Tôi không phản đối đưa ra bất cứ một vật gì được coi là vật chứng trong vụ án này. Nhưng nếu tôi phải đưa ra một khẩu súng thì đó không phải là do yêu cầu anh đưa ra khẩu súng đã gây ra án mạng. Nếu anh muốn tôi đưa ra khẩu súng, mà theo tôi biết và tin chắc là đúng khẩu súng mà Evelyn Bagly đã dùng để bắn bừa hai phát trong lúc hoảng hốt thì...
Trung sĩ Holcomb hạ mình xuống, nắm lấy ngực Mason và đẩy mạnh về phía sau. Anh ta mở mạnh cửa hộc tủ xe, thò tay vào và đắc thắng lấy khẩu súng ra, bật trục lăn ra và thấy hai ổ đạn trống, anh ta gào lên vì thỏa mãn và nhét khẩu súng vào túi áo.
Các phóng viên chen chúc vào và các ánh chớp máy ảnh lóe lên.
Một phóng viên nhiếp ảnh nói:
- Trung sĩ, hãy diễn lại cảnh đó đi, để chúng tôi chụp ảnh khi ông lấy khẩu súng ra khỏi hộc tủ xe.
Trung sĩ Holcomb rất vui vẻ và sẵn sàng làm lại cho mọi người chụp hình.
Mason đứng cạnh đó với vẻ mặt thảm thương cho tới khi các phóng viên nhiếp ảnh chụp xong những cận ảnh.
Holcomb quay sang Mason nói:
- Bây giờ tôi muốn ông đưa Evelyn Bagly ra.
- Tôi sẽ đưa cô ta ra khi nào bác sĩ của cô cho phép.
- Lại mấy cha bác sĩ - Holcomb bật nói - Một tụi tầm bậy tầm bạ! Ông đã giấu cô ta ở chỗ nào?
- Rõ ràng là tôi không biết cô ta hiện ở đâu - Mason nói - và tôi nghĩ anh không có quyền lục hộc tủ xe của tôi và...
- Ồ, thôi đi - Holcomb nói - Không cần phải tranh luận với ông. Dầu sao tôi đã có cái tôi muốn. - Hắn quay phắt lại và đi vào Crowncrest Tavern.
Mason lợi dụng lúc các phóng viên và nhiếp ảnh gia đang xúm quanh trung sĩ Holcomb để lấy tin và chụp hình, ông đi tới xe của mình, mở cửa, ngồi tọt vào nghế tài xế, mở máy và chạy về hướng Hollywood.