Biên dịch: Quý Long
Chương 3

     gồi trong văn phòng của mình luật sư Perry Mason liếc qua các mục trong tờ báo buổi sáng liên quan đến các tin tức ở ngoại thành.
Delia Street, thư ký riêng của luật sư hỏi:
- Anh đang tìm xem một mục đặc biệt phải không?
Mason gật đầu.
- Rất có thể không được đăng trong báo này nhưng có một vụ án tại Riverside mà tôi quan tâm. Tôi... Ồ! Ồ! Đây rồi.
Mason gấp tờ báo lại đưa cho Delia đọc:
- Đây! Mason luật sư trẻ tên Neely hình như đã làm một cuộc thẩm vấn sáng chói trong vụ án liên quan đến dâu của Helene Chaney. Nhân chứng đứng ra tố cáo đã suy sụp tinh thần nặng và rơi vào lúng túng. Bị cáo Evelyn Bagby, phản pháo lại rằng món nữ trang bị đánh cắp đã được ai đó để vào phòng của cô ta. Tòa cho Bồi thẩm đoàn biết. Nếu chỉ là sở hữu nhỏ một phần riêng lẻ của số tài sản bị đánh cắp thì chưa hội đủ yếu tố để kết thành tội phạm, rất có thể có một cảnh ngộ khác nào đó, và nếu họ tin ở lời giải thích của bị cáo thì họ không thể kết án cô ta được.
Mason gật gù. Delia Street hỏi:
- Tại sao anh cười khoái trá vậy?
- Ồ, tôi ngẫu nhiên được dự vụ xử mười hoặc mười lăm phút trước khi nó được đình lại để nghỉ trưa và tôi đang tự hỏi kết quả thế nào.
Delia Street nhìn Mason ranh mãnh nói:
- Anh không có một quan tâm nào khác chứ?
- Tôi nghĩ chàng luật sư trẻ bào chữa cho cô gái hành động thật hay.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Lẽ dĩ nhiên. - Mason nói.
Cặp mắt của Delia nhìn luật sư một cách dò xét. Cô cầm cái hóa đơn tiền ăn của ông lên và nói:
- Tôi thấy anh có khách ăn trưa. Họ là ai vậy?
- Chỉ là một cặp ở địa phương thôi. - Mason nói.
Delia Street nhắc nhở:
- Sở thuế lợi tức muốn biết nhiều tin tức hơn thế nữa đấy.
Mason cười nói:
- Đây là vấn đề hoàn toàn cá nhân. Đừng đánh thuế nhé! Đó là một anh chàng Frank Neely và người con gái trẻ mà anh ta muốn cưới làm vợ tên Estelle Nugent.
Della Street cầm cái phiếu chi tiêu lên nói:
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Và cô ta đi ra khỏi phòng.
Một lúc sau cô quay lại với một nụ cười trên môi.
- Này anh chàng tốt bụng! Tôi thấy anh đã phung phí lòng tốt của anh và bây giờ anh lãnh đủ đây.
- Gì vậy?
- Ở phòng ngoài có một cô gái trẻ, tóc đỏ, mắt sáng như sao và một khuôn mặt đẹp hơn nhiều so với bộ đồ cô ta mặc. Cô ta có cho biết tên là Evelyn Bagby. Cô ta nói cô ta muốn đích thân gặp để cảm ơn ông Mason. Cô ta có mái tóc đỏ và có quyết tâm cao.
Mason nhíu mày.
- Cô ta phải biết rằng tôi không có liên quan gì tới vấn đề này cả chứ.
- Cô ta không nghĩ vậy!
- Thôi được rồi, đưa cô ta vào. Delia chúng ta sẽ chấp nhận lời cảm ơn của cô ta rồi mời cô ấy đi cho, trừ phi tôi đã lầm không biết rằng cô ta đang tìm việc làm và tôi thì đang cần phải làm cái gì đó.
- Đống thư ở bên trái của anh kìa. - Delia Street chỉ tay nhắc nhở.
- Được, được tôi biết. Tôi sẽ đọc và giải quyết ngày hôm nay. Hãy đưa cô ta vào, Delia.
Evelyn Bagby đứng cạnh Delia Street hình như cao lớn hơn khi cô ngồi cạnh vị luật sư của cô ở phòng xử ngày hôm qua. Cô bước những bước dài qua căn phòng, cặp mắt xanh của cô nhìn Mason không chớp. Cái bắt tay của cô ta thực chất phác mạnh mẽ và thẳng thắn khi cô ta nắm bàn tay của Mason.
- Cám ơn ông. - Cô nói.
- Cám ơn cái gì? Mason nhìn vào cặp mắt xanh mỉm cười hỏi.
- Ông làm như không biết gì cả vậy.
- Cô biết à?
- Lẽ dĩ nhiên!
- Bằng cách nào?
- Ông Neely đã nói với tôi.
- Đáng lẽ ông ta không nên làm như vậy - Mason nhíu mày nói.
- Ông ta nói ông ta cần phải thẳng thắn với tôi. Tôi... được rồi, tôi rất biết ơn ông và tôi cũng hơi tò mò.
- Về điều gì?
- Về cách ông ta bám sát nhân chứng vào buổi chiều. Hình như ông ta có một cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ. Mới buổi sáng ông ta còn loay hoay mò mẫm hoài. Thế mà ngay sau bữa cơm trưa, ông ta đã bắt đầu đầy tự tin như một cựu chiến binh vậy. Sau khoảng bốn câu hỏi ông ta đã làm cho tên Boles bấn loạn, và sau đó Boles làm cho vụ án loạn xà ngầu lên. về sau tôi đã hỏi Neely về điều này và ông ta cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
- Mời ngồi - Mason nói.
Everlyn lắc đầu nói:
- Ông quá bận rộn, tôi đã không chắc rằng ông sẽ tiếp tôi. Tôi hiểu rằng một thân chủ phải có hẹn trước mới có thể bước chân vào phòng này. Những tôi muốn ông biết rằng, tôi thực sự hiểu biết và rất là cảm kích.
- Cảm ơn nhiều, Neely nói cô đang kiếm việc làm?
Cô gật đầu:
- Ông có thể giúp được à?
- Chắc chắn, tôi sẽ để ý tới.
- Cô có ý nghĩ ra sao về việc ngẫu nhiên Boles lại nhận dạng cô không?
Everlyn lắc đầu nói:
- Hắn đã thất bại khi bị Frank Neely đánh gục vào trưa hôm qua. Lúc buổi sáng hắn còn thật sự đáng sợ. Loại người như hắn là vậy. Hắn sẽ diễu võ giường oai khi thắng thế nhưng sẽ thụt cổ lại nếu gặp tình huống bất lợi. Đây cũng là một điều ta học được để đối phó với những loại người này. Có một điều đáng buồn cho tôi là họ đã có dấu tay của tôi trên hồ sơ, và mỗi khi có ai đó muốn biết gì về tôi, họ sẽ tự hỏi liệu Bồi thẩm đoàn đã lâm lẫn chăng khi thấy hồ sơ của tôi có ghi: “Bị bắt nhưng đã được tha bổng”.
Luật sư của cô có nói gì với cô về một khả năng bồi thường để bù đắp những phiền toái mà cô phải chịu đựng không?
- Tại sao? Không đâu. Họ làm như đã ban cho tôi một ân huệ lớn là tha tôi ra, bà quản đốc nhà giam tỏ ra căm ghét khi phải trả lại cho tôi vài đô-la mà tôi có.
Mason nói với Delia Street:
- Hãy gọi điện cho Frank Neely giùm tôi. Delia. Ông ta là luật sư ở Riverside đó. Mời ngồi, cô Bagby, chỉ vài phút thôi mà.
Evelyn Bagby nhìn Mason với cặp mắt suy tư dò xét, trong khi Delia Street liên lạc điện thoại, cô ngồi xuống ghế dành cho khách và nói:
- Nếu ông cảm thấy tôi có thể đòi hỏi một điều gì đó thì tôi chỉ muốn và chỉ xin một điều độc nhất thôi.
- Điều gì vậy? - Mason hỏi.
- Ông sẽ cười khi nghe tôi nói ra cô nói - và có thể ông sẽ ném tôi ra khỏi văn phòng.
- Nói đi! Điều gì vậy? - Mason nói.
- Tôi không quan tâm đến tiền bạc... đó là, vì tôi... có một điều mà tôi muốn hơn tiền bạc.
- Điều gì vậy?
- Đừng cười nhé! Tôi muốn được diễn thử để được tuyển lựa làm tài tử màn ảnh.
- Cô có thể được đấy - Mason nói nhưng cô đừng nghĩ rằng...
- Ồ! Tôi biết - Everlyn đáp - Có lẽ ông nói với tôi là tôi không nên nghĩ những cuộc diễn thử là dễ dàng, và những gì họ mang tới ngay cả khi tôi diễn thử tốt. Hollywood đã đông nghẹt rồi, cần phải có may mắn, đầu óc, khả năng, sắc đẹp cùng những cuộc tiếp xúc có quyền lực và ngay cả khi hội đủ các điều kiện như vậy, cơ may cũng chỉ một phần triệu mà thôi.
- Cũng gần như vậy. - Mason cười nói:
- Tôi biết, tôi đã nghe và đã đọc tất cả những điều này, tôi đã phải mất bảy năm mới tới đây được.
Mason cau mày.
- Đường dây Riverside bận - Delia Street nói len vào - phải chờ hai hoặc ba phút nữa xếp ạ.
Mason không rời mắt khỏi người khách nói:
- Bảo Gertie hãy cố liên lạc, Delia! Tại sao phải mất bảy năm cô mới tới đây, cô Bagbe?
Everlyn cười, nói:
- Bảy năm trước tôi còn là một cô gái mười tám tuổi. Tôi khá hấp dẫn. Gần như tất cả những cô gái tóc đỏ đều bị tàn nhang, tôi thì không. Tôi có một khuôn mặt khá đẹp và một thân hình tuyệt mỹ.
- Cô vẫn còn rất đẹp.
- Không như xưa đâu, ông Mason. Bảy năm với công việc nặng nhọc, chiêu đãi khách, sống lang thang, học hỏi bằng con đường khắc nghiệt đã lấy đi mất phần lớn những gì tôi có. Tôi nghĩ tham vọng của tôi đã tiêu tan rồi. Nhưng điều ông mới nói đã làm nó bừng lóe lên lại.
- Tôi đã nói gì?
- Ông đã nói là tôi có quyền đòi hỏi một điều gì đó.
- Tôi muốn nói với cô là việc bồi thường về vấn đề tiền bạc. Đây là một khả năng hơi xa vời nhưng chúng tôi có thể kiếm cho cô một số tiền tạm đủ để sống qua ngày.
- Được rồi - Everlyn ngắt lời Mason - những nhân vật trong vụ án này đều rất nổi tiếng ở Hollywood, Helene Chaney phải có rất nhiều ảnh hưởng.
- Nếu cô ta muốn sử dụng nó kìa. - Mason nói.
- Được rồi, tôi nghĩ tôi phải cho ông biết tôi có cái gì trong đầu. Ông thấy đó ông Mason, khi tôi mười tám tuổi tôi có rất nhiều tham vọng và quyết tâm. Cha tôi chết có để lại cho tôi một số tiền. Mẹ tôi chết khi tôi mười tuổi và cha tôi qua đời khi tôi mười bảy tuổi. Tôi sắp sửa đi Hollywood để lập nghiệp thì tôi gặp một người tên Gladden. Tôi vẫn còn giữ tấm danh thiếp của hắn ở đây để làm kỷ niệm Staunton Vester Gladden.
- Hắn là ai?
- Đó là ánh mặt trời chói lọi đã đi vào cuộc đời son trẻ của tôi. Hắn nói hắn có những mối quan hệ mật thiết với những nhân vật nổi tiếng của Hollywood. Hắn là một giáo sư kịch nghệ, là một thiên tài đã tạo nên cả tá diễn viên nam và nữ. Hắn gọi những nhân vật lớn của Holyywood bằng tên tục của họ. Hắn là...
- Tôi chưa bao giờ nghe tên hắn. - Mason ngắt lời.
- Những người khác cũng vậy - Everlyn cười một cách đau khổ - hắn ta cũng chỉ mới chập chững bị sân khấu thu hút như tôi. Có điều hắn là một tên lừa đảo bẩm sinh, một tên đê tiện lõi đời. Tôi chỉ là một con nai tơ ở tuổi mười tám, hợm mình tưởng đã biết được mọi thứ trên đời qua báo chí, phim ảnh và những nụ hôn lén lút nghiệp dư của những chàng trai tính lẻ. Tôi chưa đủ bản lãnh để đương đầu với một tên ma đầu cao tay ấn như hắn.
- Thế rồi chuyện gì đã xảy ra. - Mason thích thú hỏi.
- Ồ! - Everlyn nói - Gladden chỉ làm một công việc thường lệ thôi... Ơ kìa. Tôi không nên làm mất thì giờ của ông vì những chuyện không đâu.
Mason chỉ tay về phía điện thoại.
- Cô Bagby, chúng ta đang chờ một cú điện thoại và câu chuyện của cô làm cho tôi rất thích thú. Xét cho cùng, một luật sư cũng phải biết rất nhiều về bản chất con người và nếu tôi đang cố gắng để cho cô có một cuộc diễn thử thì tôi phải biết một ít điều về quá khứ của cô chứ.
Everlyn Bagby mỉm cười, nói:
- Thôi được, tôi nói. Gladden đã cười vào tham vọng của tôi. Hắn nói tôi không có một mảy may hy vọng nào ở Hollywood với kiến thức, khả năng hạn hẹp của tôi. Hắn nói trước hết tôi phải trở thành một người đàn bà trẻ thanh lịch, tôi phải được đánh bóng lại và dĩ nhiên ông đã biết câu trả lời. Chỉ có một người có thể làm công việc đánh bóng đó thôi và đó là Staunton Vester Gladden. Hắn đã lên lớp cho tôi một khóa học mười chín ngày, và khi mãn khóa thì tôi đã mất rất nhiều thứ. Dĩ nhiên là tôi được đánh bóng lên một chút và có vẻ từng trải. Hắn đã chuồn mất cùng với một số tài sản của tôi. Nhẵn túi và vỡ mộng, tôi đã phải đi làm chiêu đãi viên.
- Cô có báo cho cảnh sát không?
- Có chứ - Bagby nói - có điều tôi không nói hết tất cả câu chuyện. Tôi chỉ nói với họ những điểm chính: cách hắn đạt được sự kiểm soát tiền bạc của tôi và chuồn mất, hắn đã diễn xuất một cách rất tài tình. Đầu tiên hắn nói tiền bạc không có liên quan gì đến vấn đề này cả. Sau đó hắn nói hắn muốn vĩnh viễn là ông bầu của tôi. Hắn muốn hai mươi phần trăm thu nhập của tôi khi tôi nổi tiếng. Hắn sẽ là quản lý, là ông bầu là chỉ đạo nghệ thuật của tôi và nhiều thứ khác nữa.
- Hắn tiến hành công việc này một cách trơn tru, nhẹ nhàng. Ban đầu hắn cười tôi, rồi dần dần vờ dụi mắt như là đã bị thuyết phục bởi “Tài năng bẩm sinh vĩ đại” của tôi, sau đó là những khoa trương cường điệu, nhiệt tình về khả năng tiềm tàng hùng mạnh của tôi. Hắn đã làm cho đầu óc tôi quay cuồng thật sự. Dĩ nhiên nghệ thuật trình diễn của tôi được phát triển, điều này ông có thể đặt trong ngoặc kép ông Mason ạ.
- Dưới sự kềm cặp của hắn. Tôi đã trở thành một người đàn bà trẻ. Tôi đã được học thế nào là xúc cảm. Tôi đã có một viễn cảnh chín muồi. Tôi đã thích thú với Hollywood.
- Rồi hắn có một sáng kiến. Hắn nói đã có dịp may dính vào vụ buôn bán một xưởng phim. Và điều này cần một ít tiền. Đương nhiên tôi sẽ là một cổ đông. Đây là con đường ngắn nhất đưa tôi tới danh vọng. Tôi đã đưa cho hắn tất cả tiền của tôi để đâu tư. Điều này ông cũng có thể đặt vào ngoặc kép ông Mason ạ.
- Và rồi sau đó? - Mason hỏi.
- Sau đó hắn biến mất. Đó là lần cuối cùng tôi thấy hắn. Dĩ nhiên là cảnh sát có điều tra. Họ khám phá ra rằng Hollywood chưa bao giờ được nghe cái tên Staunton Vester Gladden. Những nhân vật mà hắn đã gọi bằng tên tục chưa bao giờ biết hắn tồn tại.
- Cảnh sát nói với tôi đó chỉ là một tên lừa đảo.
- Và như vậy cô đã mất đi cái tham vọng Hollywood của cô?
- Tôi nghĩ là như vậy. Tôi chiêu đãi khách. Tôi học tập cuộc đời bằng con đường nghiệt ngã, tôi cho rằng nó đã giúp tôi nhiều điều. Tôi đã từng nhìn vào gương và tự so sánh với da thịt của mình khi còn là một cô gái trẻ với tham vọng có một sự nghiệp điện ảnh. Nhưng tôi đã xây dựng những lâu đài trên cát. Đó câu chuyện như vậy đó, ông Mason.
- Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng hiếu động. Tôi không bao giờ muốn ở lì một chỗ. Tôi tiếp tục đi lang thang khắp vùng. Rồi cuối cùng tôi tự hỏi, “Tại sao không thử với Hollywood” và thế là tôi làm điều này với hai bước nhảy.
- Hai? - Mason hỏi.
- Bước một - Bagby nói tiếp - tôi tới Needles. Tôi làm việc ở đây và kiếm được một ít “đô” để làm vốn. Thế rồi tôi bị bệnh. Sau khi thanh toán xong tiền nhà thương và bác sĩ, tôi chỉ còn tiền đủ để mua ít quần áo và một chiếc xe cọc cạch có thể dùng để đi lại với điều kiện phải thật kiên trì nhẫn nại.
- Đáng lẽ đến lúc đó tôi đã phải thấy được sự thật. Phải biết Hollywood là một điều súi quẩy rồi. Nhưng tôi đã quyết định vì tôi biết tôi không bao giờ trẻ lại được nữa, và tôi khởi hành tiến tới Hollywood. Tôi đã đi tới tận Corona. Phía sau chiếc xe cọc cạch bị hư, tôi phải chờ phụ tùng gửi từ Los Angeles đến. Do đó tôi đã phải ở lại nhà trọ. Và ông đã biết đoạn tiếp của câu chuyện rồi.
Mason nhìn Everlyn một cách suy tư.
- Đúng là họ đã tìm thấy một món nữ trang bị đánh cắp trong va-li của cô phải không?
- Đúng vậy - Cô nói - tôi đã bị phá sản. Tôi đang thất vọng. Ngân sách của tôi chỉ còn đủ để trả tiền sửa xe và tiền quán trọ. Lúc đó tôi hy vọng kiếm được một công việc làm. Tôi biết không phải là dễ. Họ nói thành phố đã đầy những cô gái thất tình đến đây với hy vọng được đóng những vai chính nhưng cuối cùng, lại trở thành chiêu đãi viên... với điều kiện họ kiếm được việc làm.
- Thế rồi ngày thứ hai ở đây, tôi đi vào phòng tắm để tắm. Tôi nhận thấy một cái ngăn kéo của chiếc com-mốt trong phòng tắm hé mở và tôi thấy có một tia sáng chiếu ra từ trong đáy ngăn kéo. Nó được chiếu ra từ vòng tay nạm kim cương.
Bagby ngập ngừng, nghĩ lại sự việc xảy ra.
- Tiếp tục đi. - Mason nói.
- Được, như ông thấy đó. Tôi đang nhẵn túi, tuyệt vọng ê chề, nay bỗng nhiên cái tham vọng cũ lại bừng sống dậy trong tôi như khi xưa.
- Và cô đã muốn chiếm đoạt chiếc vòng tay làm của riêng? - Mason hỏi gắt.
- Đừng nghĩ bậy! Tôi nghĩ tôi có thể nhận được một phần thưởng. Tôi có thể chắc là bà ta không còn nhớ được mình đã để đâu, nếu không bà ấy đã điện thoại cho quán trọ và họ đã tìm ra nó rồi.
Mason gật đầu, cô gái nói tiếp:
- Đầu tiên tôi có ý nghĩ là mặc quần áo vào và đi ra văn phòng của quán trọ. Nói với họ tôi đã tìm được gì, và hỏi xem ai đã ở phòng tôi trước đó. Nhưng rồi tôi nghĩ tại sao mình lại khùng như vậy? Chiếc lắc tay chắc chắn là của một bà giàu có, nếu đưa lại cho quán trọ để trả lại cho bà ta thì bà ta sẽ rất vui mừng và biết ơn. Bà ta có thể thưởng năm mươi hay một trăm đô-la và người quản lý quán trọ sẽ đút túi hết mà tôi không được một xu nào, nếu có chỉ là một câu cảm ơn suông.
- Do đó, tôi quyết định tự tìm ra người đàn bà này để lãnh thưởng. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ không cho tôi biết nếu tôi hỏi họ. Nhưng nếu tôi hỏi thì sẽ làm người quản lý nghi ngờ. Do đó, tôi định đem chiếc lắc tay tới Los Angeles rồi sẽ nhờ ai đó, một luật sư hoặc một thám tử chẳng hạn, truy tìm tin tức cho tôi. Rồi tôi sẽ trực tiếp gặp người đàn bà trả lại chiếc lắc tay và mọi việc sẽ tốt đẹp... Sau đó ông đã biết cái gì xảy ra. - Chuông điện thoại reo và Delia Street gật đầu với Mason.
- Người anh muốn gặp đang ở đầu dây. - Mason cầm điện thoại lên.
- Chào luật sư, Perry Mason đây. Thành thật khen ngợi.
Frank Neely ú ớ cảm ơn và nói:
- Ông Mason, ông đã đúng, tên Boles, đó chỉ là một tên ngụy tạo. Cuối cùng kết quả cho thấy hắn đã làm chứng một điều mà hắn không biết rõ. Hắn đã không nhận dạng đúng được người mà hắn đã nhìn thấy. Tôi rất thỏa mãn và bồi thẩm đoàn cũng vậy. Tất cả là nhờ vào sự chỉ dẫn của ông.
- Cô ta đang ở văn phòng của tôi!
Im lặng một lúc. Neely ngượng nghịu nói:
- Tôi thực không cưỡng lại được nên đã nói về ông và những gì ông đã làm cho tôi và cô ta.
- Anh không nói với một ai khác nữa chứ?
- Không!
- Đừng nhé - Mason nói - tôi chỉ giúp một chút thôi mà, chính anh mới là người đã đạt được thắng lợi cuối cùng
- Ông Mason - Neely nói - làm sao tôi có thể nói cho ông hiểu được vụ án này đối với tôi có ý nghĩa như thế nào. Có lẽ ông không biết đâu. Nó không chỉ gói ghém trong vụ án này, mà nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp trong tương lai của tôi nữa. Tôi đã cảm thấy vô vọng khi đứng giữa tòa, cố gắng đặt những câu hỏi nhưng không đi đến đâu cả; và thế rồi thật là bất ngờ, sau khi ông nói với tôi, tôi cảm thấy như những cườm ở mắt đã rớt ra rồi... tôi nghĩ tôi đã chiến đấu như điên. Điều đầu tiên mà tôi cảm thấy là tôi đã ngừng không còn nghĩ đến bản thân tôi nữa. Tôi chỉ còn đứng đó ném cho hắn những câu hỏi trong khi hắn uốn éo quằn quại trên bục nhân chứng. Tôi có thể thấy các vị Bồi thẩm đoàn đã bắt đầu tin hắn là một tên nói dối kinh khủng. Điều này đã làm cho tôi lấy lại được tự tin.
- Chúng ta sẽ làm gì với Evelyn Bagby đây? - Mason nói - Cô ta nói cô ta muốn làm sáng tỏ sự việc.
- Ông cứ làm cho cô ta điều gì ông có thể làm. Tôi đã làm như vậy cho cô ta rồi.
- Anh có nói với những người liên hệ về...
- Không, tôi chưa nói với ai cả.
- Anh thấy tôi có thể làm điều gì bây giờ? - Mason nói - Anh sẽ là người cộng tác với tôi nhé.
- Tôi gửi lời thăm cô ta - Neely nói - tôi nghĩ rằng không còn việc gì có thể làm cho cô ta nữa.
- Tôi sẽ liên lạc với anh sau. - Mason hứa và đặt điện thoại xuống. Ông cười với Bagby nói:
- Neely gửi lời thăm cô đấy.
- Anh ta thật là dễ thương - Bagby nói - tôi mãi mãi biết ơn anh ta, nhưng... Tôi biết ai đã gây cảm hứng cho anh ta rồi.
Mason cau mày suy nghĩ.
- Ai đã ký đơn tố giác để cô bị bắt?
- Cô dâu phụ Irene Keith. Đây là một vụ liên quan đến giới phim ảnh - Helene Chaney - nữ diễn viên và Mervyn Aldrich - một ngày trước đó trong một ngày nói chuyện tại Hollywood. Thực không thể tưởng được là tôi đã dính vào vụ này - tôi...
Điện thoại reo Delia nhấc máy, nói:
- Gì đấy, Gertie? Ồ! Nói anh ta giữ máy.
Cô quay sang Mason nói:
- Frank Neely lại gọi. Hắn muốn nói chuyện với anh ngay...
Mason gật đầu, nhấc điện thoại đã được nối mạch, nói:
- Chào Neely, gì vậy?
Neely giọng kích động nói:
- Irene đang gọi cho tôi ở đường dây bên cạnh. Cô ta nói là Evelyn Bagby đã được tha ra, cô nghĩ muốn đưa cho muốn đưa cho Bagby ít tiền để xài khi rời khỏi tỉnh. Cô ta cho một con số khoảng bảy mươi lăm đến một trăm đô-la. Tôi phải nói với cô ta làm sao đây?
Mason cười nói:
- Hãy nói với cô ta tôi là cộng tác viên của anh và cô ta nên liên lạc với tôi - đừng bàn luận về những con số, những sự kiện. Chỉ nói là tôi cộng tác với anh trong vấn đề này, và cô ta nên tiếp xúc với tôi.
- Được rồi, tôi sẽ nói với cô ta.
Mason đặt điện thoại xuống, quay về phía Bagby nói:
- Hình như có điều gì đã thúc đẩy Irene Keith. Cô ta mới liên lạc với Neely đề cập đến một sự thỏa thuận. Cô ta đưa ra con số bảy mươi lăm đến một trăm đô-la để cô làm phương tiện rời khỏi tỉnh.
Đôi mắt Evelyn Bagby đăm chiêu.
- Mỗi đồng đô-la đó bây giờ đối với tôi lớn như cái đĩa vậy. Nhưng... thôi được, tôi nghĩ tôi có thể vượt qua được. Tôi luôn luôn như vậy. Tôi biết tôi sẽ kiếm được việc làm ở đâu đó.
- Hiện cô còn bao nhiêu tiền trong túi?
- Không đáng nói ra đâu, ông Mason. - Everlyn Bagby cười nói.
- Bao nhiêu?
- Dưới năm đô-la.
- Cô có xe chứ?
- Một cái xe cổ lỗ sĩ.
Mason im lặng suy nghĩ một lúc.
- Cô muốn tìm việc làm?
Bagby gật đầu.
- Muốn làm gì?
- Việc gì cũng được!
- Cô đã từng làm việc trong nhà hàng?
- Rồi sao?
- Cô tự coi mình là tiếp viên chuyên nghiệp?
- Tôi đã làm việc trong đủ loại nhà hàng và đủ mọi công việc. Tôi có thể xoay sở được, ông Mason.
Mason nói với Delia Street:
- Liên lạc thử với Joe Padena xem có được không. Delia?
- Liệu ông ta đã đến nhà hàng chưa? - Cô hỏi.
- Có thể ông ta vừa lên tới. Hãy điện thoại cho ông ta và xem tình hình ở trên đó bây giờ thế nào.
Một lúc sau Delia gật đầu ra hiệu cho Mason và Mason cầm máy nghe.
- Chào ông!
- Chào ông, Joe Padena đây. Ông cần gì Joe Padena?
- Perry Mason đây - Luật sư nói - tôi muốn một ân huệ.
- Anh muốn một ân huệ với Joe Padena?
- Anh sẽ có, Joe Padena không quên bạn bè đâu. Anh muốn gì vậy?
- Anh có cần một tiếp viên không. - Mason nói.
- Nếu cô ta là bạn của anh thì được. Với một tiếp viên tốt và là bạn của anh thì tôi có nhu cầu ngay bây giờ.
- Tôi sẽ đề cô ta tới gặp anh nhé. Cô tên Evelyn Bagby.
Cô ta là một cô gái hay một tiếp viên?
- Cả hai!
- Tốt lắm! Có thể Joe Padena không ban cho anh một ân huệ mà ngược lại anh đã ban cho Joe Padena này một ân huệ nếu cô ta là một cô gái tốt. Cô ta sẽ ở đây, vợ tôi là một thủ quỹ và Joe Padena rất đàng hoàng. Cô ta có thể sống ở đây như trong gia đình. Những người khác thể thể tán tỉnh lăng nhăng chứ Joe Padena thì không.
- Tôi sẽ giải thích cho cô ta biết - Mason cười nói - tôi sẽ để cô ta lên anh nhé!
- Bao giờ?
Mason liếc nhìn Evelyn Bagby nói:
- Bao giờ cô có thể đi làm được?
- Ngay bây giờ. - Cô nói.
- Một giờ nữa cô ta sẽ tới. - Mason nói với Padena.
- Tốt lắm! Ông Mason, bây giờ đến lượt ông ban cho tôi một ân huệ nhé!
- Cái gì vậy? - Mason hỏi.
- Cô gái đó bề ngoài thế nào?
- Đẹp!
- Tôi nghĩ anh nên nói với cô ta khi đến đừng hỏi Joe Padena mà hãy hỏi bà Joe Padena. Hiểu chứ?
- Hiểu - Mason nói - cô ta sẽ tới ngay.
- OK, chào!
Mason nói với Bagby:
- Đây là một nơi khá thú vị, Joe Padena là một thân chủ của tôi. Vợ chồng ông ta có một cái quán rượu tên là Crowncrest Tavern nằm trên đỉnh núi đằng sau Hollywood, một phía nhìn về thung lũng San Fernando một phía nhìn sang Hollywood. Rất đông dân tài tử điện ảnh đã đến đây. Chỉ là một địa điểm nhỏ thôi nhưng lại rất nhiều không khí, đây là khu lui tới của giới thượng lưu. Những diễn viên màn ảnh nổi tiếng thường tới đây. Cô sẽ ở đây luôn vì khi cô nghỉ việc thì đã sau nửa đêm rồi và...
- Rất tốt - Cô nói - Thật là một cơ hội tuyệt vời.
- Khi tới nơi - Mason nói - cô yêu cầu được gặp bà Padena. Đừng để ý gì đến Joe Padena cả. Bà Padena là thủ quỹ, bà ta thích nắm hầu bao và...
- Và hay ghen? - Evelyn Bagby cười tiếp lời.
- Đúng vậy. Cô sẽ rất an toàn ở đó. Joe không dám lăng nhăng với cô đâu. Có thể những ông chủ khác thì có.
- Tất cả bọn họ đều như vậy - Bagby nói một cách vô tình - Chúng ta phải làm quen với điều đó, nó cũng thuộc phạm vi nghề nghiệp thôi. Ông ta trả bao nhiêu?
- Tôi không biết - Mason nói - Đây là một cái quán ở trên núi và họ biết cô là bạn tôi, chắc họ sẽ trả lương khá. Từ giờ trở đi tôi muốn được thường xuyên liên lạc với cô, cô sẽ gọi điện cho tôi ngay khi cô tới đó gặp vợ chồng Joe. Cho tôi biết cô có đồng ý làm ở đó hay không. Trước khi chúng ta kết thúc vụ dàn xếp thưa kiện này, tôi muốn rằng tôi có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm để có những quyết định nhanh chóng và...
- Nếu ông nhận được tiền mặt - Cô nói - hãy giữ lấy, nhưng ông phải làm sao xoay cho tôi một cuộc diễn thử. Tôi biết là khó đấy và ngay cả khi họ đã hứa hẹn họ cũng có thể lờ đi - hoặc giả là họ có thể dựng lên một màn diễn thử, cho tôi đứng trước ống kính phô diễn đùi vế, nói vài câu tình tứ yêu đương hay giận dữ sau đó đá tôi ra ngoài và không bao giờ nhắc nhở tới nữa và coi đó như đã giải quyết xong vụ dàn xếp nhưng...
- Nếu tôi buộc họ có một buổi diễn thử - Mason ngắt lời - thì đó phải là một buổi diễn thử thật sự. Cô không cần phải lo lắng điều này.
Bagby cười một cách biết ơn nói:
- Đáng lẽ tôi phải biết rằng ông không bao giờ làm một việc gì nửa vời, làm sao tôi có thể tới Crownerest Tavern đây?
- Della Street sẽ vẽ đường cho cô - Mason nói - cô có thể đi theo con đường chính Mulholland Drive, con đường mà mọi người thường sử dụng, nhưng cũng có một con đường ngắn hơn và bớt được nhiều thời gian hơn, con đường này hẹp và dốc. Nếu cô làm việc ở đó thì cô nên biết con đường này.
- Có một điều mà tôi nghĩ tôi phải nói với ông.
- Gì vậy?
- Cái ngày mà tôi mới tới Corona và xe tôi bị hỏng vì vậy đã có thì giờ đọc một tờ báo điện ảnh trong đó có một bài về Helene Chaney, bài báo đề cập đến sự cố gắng đi tìm hạnh phúc của cô và ám chỉ rằng lần này cô đã tìm được tình yêu chân thực. Cô đăng hình hai người chồng cũ của cô và hình người chồng thứ hai của cô ta có một nét gì đó thật là quen thuộc. Anh ta tên Steve Merryl
- Quen làm sao?
- Anh ta trông giống như Staunton Vester Gladden.
Mason nheo mắt hỏi:
- Rồi cô đã làm gì?
- Tôi điện thoại cho văn phòng tập san điện ảnh, và biết được địa chỉ của một văn phòng phân phối các vai, từ đấy tôi đã biết được số điện thoại của Merryl và tôi gọi cho hắn.
- Tiếp tục đi. - Mason nói với vẻ rất quan tâm.
- Tôi gọi hắn. Tôi nói cho hắn biết tôi là ai, và đang ở đâu. Tôi nói với hắn là xe của tôi bị hư và tôi đang cạn túi, tôi đang cần tiền, tôi mong muốn hắn trả bớt cho tôi một số tiền trước, số còn lại hắn phải thanh toán hết cho tôi trong vòng sáu tháng, nếu không tôi sẽ thưa hắn ra tòa.
- Thế rồi điều gì xảy ra?
- Hắn nói chắc tôi điên khùng và hắn không quen biết với việc bị tống tiền, và hắn cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên Staunton Gladden và Evelyn Bagby trong đời hắn và rồi hắn dằn mạnh điện thoại xuống. Ông Mason tôi tự hỏi có thể cú điện thoại đó không có gì liên quan với... nhưng ông hiểu chứ, mọi thứ đều xáo trộn cả lên... nếu trường hợp hắn chính là Staun... Ton... Gladden.
- Cô đang có một sự ngờ vực trong đầu?
- Phải, bây giờ thì có, nhưng lúc ở phòng điện thoại bước ra, tôi đã nghĩ rằng tôi vừa làm một điều lỗi lầm và mặt tôi nóng bừng lên, nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng đừng quá lệ thuộc vào một tấm hình để xét sự giống nhau của một con người.
- Bây giờ cô tính sao? - Mason hỏi.
- Tôi đã nghĩ nhiều về điều này trong vài giờ qua. Ông có nghĩ rằng những điều phiền hà của tôi đến từ... tôi muốn nói, trong trường hợp Merryl chính là Staunton Gladden. Điều này thật dễ nhận thấy. Gladden cũng bị điện ảnh hấp dẫn như tôi, có điều hắn tiếp cận một cách khác. Khi hắn lừa đảo chiếm đoạt tiền của tôi, chắc chắn đang rơi vào hoàn cảnh thật tuyệt vọng, và rõ ràng là hắn đã dùng số tiền này để đi đến Hollywood, nhưng dĩ nhiên là với một cái tên khác và... tôi không thể không nghĩ tới.
- Điều này đáng chú ý đấy - Mason nói - cô chắc được mấy phần?
Bagby cười nói:
- Không phần nào câ nếu chỉ qua tấm hình đó thôi. Nếu tôi nhìn thấy hắn thì tôi có thể chắc chắn hơn.
- Đây là một sự kiện ta hãy lưu vào hồ sơ và đem ra cứu xét sau này.
- Ông nghĩ là đáng lưu ý đến lắm sao?
- Đáng lắm!
- Thôi được, tôi nghĩ tôi phải nói... - Ông phải biết rằng...
- Chúng ta sẽ khám phá ra sau - Mason nói - hiện giờ có những sự việc khẩn cấp hơn phải xét đến. Cô cần một ít tiền để chi tiêu cho tới khi cô lãnh lương đấy.
Mason quay sang Delia Street nói:
- Viết cho cô Bagby một ngân phiếu một trăm đô-la, đưa cho cô ấy ký sau lưng chi phiếu và lấy đưa cho cô một trăm đô-la tiền mặt.
Mắt Evelyn Bagby mở rộng.
- Như vậy là thế nào?
- Đây được coi như số tiền cho vụ dàn xếp mà tôi và Neely sắp làm - Mason nói - và chắc cô cũng muốn bắt đầu việc làm của mình với ít tiền trong túi chứ.
- Tôi không muốn bị mắc nợ - chủ trương của tôi là phải trả hết nợ trước khi ra đi. Tôi đã cố...
- Đây không phải là món nợ cô đã vay, mà chỉ là tiền đưa trước của vụ dàn xếp do tôi và Neely sẽ làm cho cô. Cô có thể cần phải mua.
Khi Mason còn đang ngập ngừng, Everlyn Bagby cúi xuống nhìn quân áo mình rồi cười nói:
- Tôi hiểu ý ông, tôi phải mua ít quần áo mới. Những đồ này tôi đem từ Needles tới đây, ông Mason ạ. Toàn là đồ rẻ tiền và không còn hợp thời nữa. Tôi nghĩ rằng thiên hạ nói ông là một người rất tuyệt vời quả là đúng. Tôi muốn chiếm thêm thì giờ của ông để nói với ông tôi có cảm nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ là ông biết.
Everlyn Bagby đứng trước Mason. Đôi mắt xanh trong sáng đầy cảm tình nhìn thẳng vào ông. Rồi đưa tay ra bắt tay ông, với nắm tay mạnh và chặt cô nói:
- Ông thực sự là vĩ đại!
Delia Street đưa cho cô bản vẽ con đường và một trăm đô-la.
Cô ký vào đằng sau chi phiếu này cô Bagby.
Evelyn Bagby ký, cầm tiền và bản vẽ chỉ đường rồi nói nhanh.
- Tôi sẽ gọi điện cho ông, ông Mason. - Và cô rời khỏi phòng không quay đầu lại.
Delia Street lấy miếng giấy thấm chậm lên đằng sau tấm chi phiếu.
- Mực hả? - Mason hỏi khi thấy cử chỉ khác thường của Delia Street.
Cô lắc đầu nói:
- Một giọt nước mắt. Cô ta rơi lệ, và tôi nghĩ rằng cô ta không phải là người dễ khóc đâu.
- Tội nghiệp cô bé - Mason nói - cô ta đã trải qua nhiều sóng gió, có thể chúng ta sẽ giúp cho cô được một vụ khá.
- Và bây giờ, ông già Nô en này - Delia Street nài nỉ - Ông hãy cột con hươu kéo xe của ông lại lâu lâu một chút và ngó đống thư quan trọng này...
Điện thoại reo. Delia Street hỏi:
- Ai đấy Gertie! Ông Mason đang... ai? Đợi một chút.
Cô quay sang Perry Mason, lấy tay bịt ống nói:
- Chắc anh muốn đích thân nói chuyện với Irene Keith chứ?
Mason mở rộng miệng cười:
- Chào cô Keith!
Giọng Irene Keith mạnh mẽ đầy tự tin.
- Chào ông Mason. Tôi nghĩ rằng ông đang đại diện cho một cô tên Evelyn Bagby.
- Cô Bagby hiện thời đang kẹt tiền - Mason nói - tên tuổi và danh dự của cô ta đã có phần nào bị làm nhục ở đây. Cô ta đang kiếm việc làm tại thành phố này. Tôi nghĩ rằng cô có ý định muốn giúp cho cô ta một điều gì phải không?
- Tôi rất có thể động lòng từ tâm.
- Có thể tốt hơn, cô nên công bằng.
- Đó có phải là một lời đe dọa?
- Chưa hẳn thế!
- Cô ta có định thưa tôi không?
- Tôi phải nói thật với cô - Mason nói - tôi không biết rõ những sự kiện của vụ án này, nhưng tôi có ý định điều tra chúng. Nếu cô có luật sư riêng để lo cộng việc cho cô thì nên nói với ông ta để lo vụ này là vừa.
- Tôi muốn tự mình giải quyết việc này. Liệu ông có ở văn phòng của ông ngày hôm nay không?
- Có!
- Tôi có thể đến gặp ông không?
- Tôi rất bận - Mason nói - tôi đã cố gắng nói với cô rồi, đây là một vụ việc cô cần phải có một luật sư và...
- Tôi không muốn một luật sư. Thà tôi trả tiền cho cô gái còn hơn là trả tiền cho luật sư để dàn xếp vụ này. Tôi sẽ trả một số tiền nhưng không nhiều đâu. Ông thấy thế nào? Nói qua điện thoại không tiện đâu. Tôi có thể gặp ông để bàn tiếp không?
- Được, mời cô tới - Mason nói - tôi sẽ gặp cô, nhưng cô phải nhớ là tôi vẫn mong được nói chuyện với luật sư của cô hơn.
- Tôi sẽ có luật sư khi tôi cảm thấy cần - Irene nói - tôi nghĩ có thể đích thân dàn xếp vụ này với ông hơn là qua luật sư.
- Tại sao vậy? - Mason ngạc nhiên hơn.
- Bởi vì dẫu ông ấy có giỏi đấy, nhưng con người ông ta không hấp dẫn tôi tí nào cả - Cô ta cười lớn - tôi sẽ tới văn phòng ông lúc hai giờ rưỡi. Như vậy tôi có đủ thì giờ đi thẩm mỹ viện để làm đẹp. Tôi cảnh cáo ông đấy, ông Mason.
Perry Mason cười lớn:
- Được, tôi sẽ gặp cô lúc hai giờ ba mươi. - Mason đặt điện thoại xuống.
Delia Street đẩy mạnh chồng thư tín cho Mason và nói:
- Có bốn cái thư đầu rất quan trọng. Anh cần phải đọc để trả lời ngay. Sau đó, tôi sẽ cho anh đọc mục ngồi lê đôi mách của Hollywood trong tờ báo này.
Mason nhướng mày hỏi:
- Có gì liên hệ với vụ án này hả?
- Không hẳn đặc biệt đến vụ án, nhưng tác giả của bài báo đã sử dụng phán quyết của vụ án để bình phẩm về chuyện tình của Helene Chaney.
- Vậy à! - Mason hỏi - Hãy nói tôi nghe coi.
Delia Street nói:
- Helene Chaney sắp làm đám cưới với Mervyn Aldrich. Đây là đám cưới thứ ba của cô. Đám cưới thứ hai là với Steve Merrill. Một diễn viên hạng nhì trong thời gian Helene Chaney mới được nổi. Lúc đó cô ta là một tài tử mới nổi tiếng. Cuộc hôn nhân với Merrill kéo dài được khoảng một năm thì Helene khám phá ra hắn chỉ là một tên đê tiện nên đã đá hắn ra khỏi cửa. Vì Merrill muốn được tái kết hôn nên cô ta đã phải tài trợ cho một vụ ly dị cấp kỳ ở Mexico để hắn có thể lấy vợ khác được. Nhưng sau đó Helene nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc ly hôn này và đã nộp kháng nghị tại tòa án California để được một phần phán quyết hợp pháp. Tòa án chấp thuận cho cô được ly hôn và cô đang chờ tờ chứng nhận ly hôn này.
Mervyn Aldrich là nhà sản xuất tàu bè, ông ta rất quan tâm đến Helene và có tin đồn rằng họ sắp kết hôn với nhau. Đến lúc này Merrill lại nộp đơn khiếu tố, tố giác rằng cuộc hôn nhân của Helene với hắn không hợp pháp vì người chồng thứ nhất của cô ta còn sống và chứng nhận ly hôn của cô ta trước đó cũng chỉ được làm ở Mexico rất thông dụng lúc đó, không được coi là hợp pháp. Vì vậy Merrill tự cho rằng hắn chỉ là người hùn hạp với Helene chứ không phải vợ chồng và hắn có quyền hưởng phân nửa tài sản của Helene vì hắn đã dùng tiền bạc của hắn tài trự cho sự nghiệp của cô ta.
Đến bây giờ Merrill làm cho sự việc loạn xạ ngầu lên trong mớ bòng bong thủ tục tố tụng. Hắn làm đơn khiếu tố xin hủy bỏ hôn sự với lý do người chồng đầu tiên của Helene vẫn là người chồng hợp pháp.
Một điều ngẫu nhiên là đơn khiếu tố của Merrill đến tay tòa án sau ngày đám cưới dự tính của Helene và Mervyn Aldrich hai ngày. Đám cưới đã bị đình lại vì vụ trộm nữ trang và trước khi ấn định một ngày khác thì Merrill đã nộp đơn khiếu tố.
Và bay giờ sự việc lại càng giật gân nếu Steve Merrill lại đúng là tên đểu cáng đã phản bội và lừa gạt cô gái quê trẻ ham mê điện ảnh. Trong sự kiện này thì Evelyn Bagby là “của anh”.
- Ngừng một chút - Mason ngắt ngang - cô muốn ám chỉ gì khi nói Evelyn Bagby “của tôi”.
- Tôi muốn nói Evelyn Bagby của anh. Delia Street nói - vì anh phải thấy ánh mắt của cô ta nhìn anh như thế nào chứ! Thêm nữa, một cô gái dạn dày như cô ta không để lệ tràn hoen mi nếu cô ta không bị một cú sốc tình cảm.
- Và bây giờ xin cảm phiền luật sư Perry Mason hãy quay về với đống thư tín của ông!