Biên dịch: Quý Long
Chương 10

     ason phóng xe vào con đường dẫn tới nhà Helene Chaney. Nhìn đồng hồ tay, ông nói:
- Có một điều rất tốt, Mervyn Aldrich là một người rất câu nệ giờ giấc trong mọi trường hợp. Hắn muốn mọi sự việc đều được tiến hành theo đúng giờ đã định. Ta có thể lợi dụng điểm này mà hành động tốt hơn.
- Anh - Delia Street hỏi - Anh có kế hoạch rõ ràng chứ?
- Tôi đã có kế hoạch!
- Như thế nào?
- Tôi muốn Mervyn Aldrich cho Evelyn Bagly một chứng cứ ngoại phạm trong trường hợp cảnh sát muốn đối xử dữ với cô ta.
- Hắn thà chịu chết trước... nếu hắn biết hắn đang làm gì. - Cô nói.
Mason nhe răng cười và thắng xe ngừng xe.
- Cô ta có vẻ làm bộ làm tịch, phải không anh? - Delia Street nói khi nhìn thấy căn nhà.
- Cô ta bắt buộc phải làm như vậy - Mason nói - Cô ta phải giữ thể diện. Cô ta phải có một nơi ở đàng hoàng để cho báo chí còn tới phỏng vấn chứ.
- Chắc cô ta đã phải khó khăn trong hai hoặc ba năm qua mới đạt được ngày hôm nay?
Mason gật đầu, tắt máy xe, đi sang cửa bên mở cửa cho Delia Street. Họ bước lên những bậc thang tới một cái cửa lớn và bấm chiếc nút khảm xà cừ bên cạnh cửa phải. Một âm thanh dịu dàng phát ra trong nhà.
Cửa bật mở. Một cô gái tóc nâu lộng lẫy hiện ra trước cửa. Vẻ mặt cô ta bất chợt thay đổi khi thấy Mason và Delia Street.
- Ồ, xin lỗi, tôi nghĩ rằng... tôi đang đợi... xin chờ một chút.
Cô ta quay vào trong và gọi.
- William!
Một người quản gia hiện ra ở phía sau nói:
- Thưa bà cho gọi!
- Ông muốn gặp ai? - Helene Chaney hỏi.
- Cô. - Mason nói.
Cô ta lắc đầu nói.
- Xin cảm phiền, tôi có hẹn đêm nay và tôi sắp đi ra. William hãy đưa hai người... khoan đã, ông có phải là ông Perry Mason, luật sư?
Mason gật đầu.
Cô ta do dự rồi nói:
- Thế thì lại khác, ông muốn gặp tôi?
- Phải!
- Tôi có thể dành cho ông ít phút - Cô ta nói - chỉ ít phút thôi.
- Như vậy là đủ rồi. - Mason nói.
- William, hãy mời hai người vào - Cô cười với hai người, một nụ cười rạng rỡ - tôi sẽ quay lại ngay.
Người quản gia dẫn hai người vào một phòng khách lớn và chỉ trong giây phút Helene Chaney quay lại ngay với họ.
- Đây là thư ký riêng của tôi, cô Street. - Mason giới thiệu.
Helene Chaney đưa tay bắt một cách thân mật và nói:
- Tôi rất vui được gặp hai người. Xin mời ngồi!
Mọi người ngồi xuống. Helene Chaney có vẻ chờ đợi nôn nóng.
- Tôi muốn hỏi cô một câu hỏi, cô Chaney. - Mason nói.
- Vâng!
- Nó có một phần liên hệ tới Mervyn Aldrich.
Cô ta cười và nói:
- Chúng ta hãy thành thật, ông Mason. Tôi hiểu rất rõ vị trí của ông vì nhờ ông mà tòa đã tha bổng cô gái kia về tội ăn trộm nữ trang. Một điều có thể gây ấn tượng đầy ý nghĩa đối với ông là đồ nữ trang bị mất vẫn chưa tìm lại được.
- Phải điều này gây một ấn tượng đầy ý nghĩa đối với tôi. - Mason nói.
- Được, Irene đã nói với tôi về ông. Ông đã mê hoặc được cô ta. Cô ta nói đã đưa cho ông một đề nghị giàn xếp và sẽ hết hiệu lực vào mười giờ ba mươi tối nay. Irene thích tìm hiểu về luật pháp và tự điều hành công việc của mình. Tôi thì chắc chắn, ông Mason. Nếu ông muốn nói bất cứ công chuyện gì với tôi thì tôi sẽ đề nghị ông gặp luật sư của tôi. Tôi có một giám đốc sự vụ để lo về những vấn đề tài chánh, một luật sư chuyên lo về vấn đề pháp lý và một chuyên viên để giải quyết các hợp đồng. Trong những trường hợp đó, chúng ta sẽ có rất ít chuyện phải nói trừ những câu hỏi về thời tiết mưa nắng, mặc dù thời tiết đối với tôi thật đáng ghét, dẫu rằng tôi biết các nông dân đang dang rộng đôi tay để mừng đón mưa.
- Như vậy còn một điều nữa để chúng ta nói tới.
- Điều gì vậy?
- Khẩu súng Mervyn Aldrich đã mua cho cô.
Cô nhìn ông rất lâu với vẻ như khen ngợi, sau đó nói một cách thận trọng:
- Có gì liên quan đến khẩu súng?
- Tôi muốn được thấy nó, nếu cô không phiền.
- Tại sao?
- Vì tôi có thể tránh cho cô một sự quảng cáo mà có thể cô không muốn.
Cô cười thật êm dịu và tỏ vẻ rất thoải mái:
- Thật là kỳ lạ, ông Mason. Một giờ trước đây có người gọi cho tôi nói là cần gặp tôi về một vấn đề rất quan trọng... đối với tôi. Quản gia của tôi có hỏi ý định của người ấy là gì thì ông ta đã giải thích sẽ quảng cáo cho tôi. Bây giờ ông lại nói về một điều tránh cho tôi bị quảng cáo rùm beng.
- Đúng như vậy. - Mason nói.
- Tôi có thể hỏi thực ra ông có ý nghĩ gì?
Mason nói:
- Cô Chaney, có thể cô không biết là việc bán vũ khí được quy định nghiêm ngặt bởi luật pháp bang California. Một người khi mua súng thì phải ký nhận nó. Mỗi khẩu súng có một số súng riêng biệt, số này được đăng ký sẽ được gửi tới các quận trưởng và cảnh sát trưởng trong khu vực.
- Nhưng tôi không thấy những điều đó có liên quan đến tôi.
- Khẩu súng của cô có khả năng đã được sử dụng vào một hành động có thể dẫn dắt đến sự xáo trộn cuộc sống an lành của cô.
- Tôi sợ rằng ông đang nói rỡn đấy chứ, ông Mason.
- Được rồi - Mason nói - tôi sẽ thành thật với cô, cô Chaney - Tôi nghĩ rằng chính khẩu súng của cô đã gây ra vụ chết người.
- Khẩu súng của tôi không thể được sử dụng vào những việc như vậy, ông Mason.
- Tại sao không?
- Vì tôi đã cất nó kỹ mà.
- Cô thử kiểm tra lai coi?
Helene ngập ngừng một chút.
Mason nói:
- Tôi nghĩ cô sẽ thấy rằng cô không còn giữ khẩu súng đó nữa.
Cô ta nói:
- Thôi được, nếu ông có thể chờ, chỉ một phút thôi.
Cô rời khỏi phòng nhưng ý thức được họ vẫn nhìn theo, cô bước đi với những bước điêu luyện của một diễn viên. Những bước chân trước đó vài năm còn xa lạ với cô, giờ đây qua nhiều khổ luyện nó đã trở thành bản chất tự nhiên của cô.
Mason nhìn đồng hồ tay, trao đổi ánh mắt với Delia Street.
Bất chợt Delia Street nhướng mắt lên ra hiệu cho Mason.
Mason nhìn theo hướng Delia Street. Delia vẫn khẩn trương ra hiệu bằng mắt. Mason tiến tới chỗ ghế cô ngồi. Cô lặng lẽ ra hiệu.
- Có một chiếc gương ở phía đối diện và chiếc gương này lại phản chiếu hình ảnh của một chiếc gương khác cho thấy cảnh một hành lang được chiếu sáng ở đó Helene Chaney đang điên cuồng quay số điện thoại?
Mason gật đầu và mỉm cười, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng và quay lại ghế ngồi.
Della Street vẫn tiếp tục theo dõi hành động của Helene Chaney trên gương?
Cuối cùng khoảng ba phút sau, Helene Chaney quay trở lại.
- Đúng như vậy, ông Mason. Tôi vẫn còn giữ nó - Cung cách của cô ta tỏ ra rất bình tĩnh, tự tin - Như tôi đã nói với ông, ông Mason. Khẩu súng của tôi vẫn để ở chỗ của nó trong phòng tôi. Điều này làm cho tôi thấy chắc chắn rằng nếu có kẻ nào đã nói gì với ông, thì quan tâm của ông đối với tôi là vô căn cứ.
Helene nói rồi vẫn đứng nguyên như muốn mời hai người ra về.
Mason móc khẩu súng ra khỏi túi, nói:
- Trong trường hợp này thì không còn gì phải lo nghĩ nữa. Khẩu súng này với hai viên đạn đã được bắn đi, không thể nào là khẩu súng của cô được.
Cặp mắt Helene có vẻ diễu cợt khi nhìn thẳng vào mắt của luật sư.
- Đúng vậy, ông Mason. Nó không thể nào là của tôi được. Bây giờ tôi xin lỗi, tôi có một cái hẹn. Tôi đang chờ...
Mason đứng dậy, nói:
- Ô, cứ tự nhiên. Tôi xin lỗi đã quấy rầy cô. Tôi nghĩ tôi sẽ có dịp đáp lễ lại.
- Tôi sẽ rất là cảm kích, ông Mason.
Những âm điệu dịu dàng lại vang lên ở cửa trước khi họ sắp ra khỏi phòng khách.
Helene Chaney vẫn không thay đổi nhịp bước, người quản gia đứng chờ gần cửa, sau một giây ngập ngừng, Helene Chaney ra dấu cho ông ta mở cửa.
Mervyn Aldrich đứng trước cửa trên người mặc một cái áo mưa, đầu đội mũ phớt đen, trên cổ quàng một cái khăn quàng bằng lụa trắng.
- Chào William - Ông ta nói - Có...
Hắn ngừng ngay lại khi thấy ba người đang đi ra.
Aldrich bước tới, bỏ mũ ra.
- Chào Helene - Ông ta nói, và nhìn sang Mason với cặp mắt lạnh lùng - Chào ông Mason và... tôi tin đây là cô Street.
- Đúng vậy. - Mason trả lời.
- Tôi tin rằng không phải ông đang cố tiếp cận với cô Chaney về vụ dàn xếp đấy chứ, ông Mason. Dẫu sao thì một luật sư nên tiếp xúc một luật sư chứ không trực tiếp nói chuyện với một thân chủ khác. Tôi tin rằng cô Chaney đã cho ông biết cô ta đã có luật sư để...
- Ồ, đúng vậy - Mason nhẹ nhàng tiếp lời - Tôi đã không nghĩ đến điều đó, ông Aldrich. Đây là một sự việc khác. Một sự việc trong đó tôi có thể tránh cho cô Chaney một sự quảng cáo không hay.
- Vậy sao? - Aldrich hỏi với giọng lạnh lùng và cung cách gây hấn.
Helene Chaney cười ngặt nghẽo:
- Ông Mason nghĩ rằng khẩu súng của em đã được sử dụng cho một hành động giết người đen tối.
- Súng của em? - Aldrich nói, và quay sang Mason hỏi.
- Súng của cô ta? Ông muốn nói gì vậy?
- Khẩu súng mà ông đã cho cô ta. - Mason nói một cách bình thản.
- Tôi không cho cô ấy...
- Khẩu súng nhỏ mà anh cho em đó, Mervyn - Helene ngắt lời - Khẩu súng mà anh muốn em giữ trong phòng ngủ để phòng thân đó.
Aldrich nói với Mason:
- Ai nói với ông về điều này?
Mason móc khẩu súng ở trong túi ra nói:
- Điều đó thật là đơn giản khi tôi kiểm tra về số của khẩu súng này và khám phá ra đây là một trong hai khẩu súng mà ông đã mua ở cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở Newport Beach. Ông giữ một khẩu và một khẩu ông cho cô Chaney.
Mervyn Aldrich bất chợt nói:
- Được, chúng ta hãy nói về vấn đề này một chút.
Ông ta quay lại và đóng mạnh cửa, nhìn đồng hồ tay để coi rõ lại giờ giấc.
Helene Chaney nói một cách hối lỗi.
- Em xin lỗi Mervyn, em đã chuẩn bị sẵn sàng và đang đợi anh thì họ bấm chuông, em nghĩ là anh nên đã tự ý ra mở cửa và...
- Được, sao đâu Helene - Mervyn nói và quay sang Mason - Điều gì đã cho ông ý nghĩ tôi đã mua một khẩu súng cho cô Helene Chaney?
- Đừng ngớ ngẩn - Mason nói - Ông đã ký tên trên bản đăng ký. Ông đã mua hai khẩu súng tại cửa hàng bán đồ thể thao tại Newport Beach. Tôi có thể cho ông ngày tháng, dữ kiện và số súng.
- Những điều đó không chứng tỏ là tôi đã cho cô Chaney một khẩu súng, tôi không bao giờ...
- Mervyn - Helene Chaney cắt ngang một cách tuyệt vọng - xin anh hãy nhớ rằng ông Mason là một luật sư. Ông ta không tới đây nếu không có gì quan trọng xảy ra. Ông ta đã hỏi em về khẩu súng mà anh cho em và em đã nói với ông ta khẩu súng đó hiện ở trong phòng của em. Em còn về phòng để kiểm tra lại nữa.
- Nó vẫn còn ở đó chứ? - Aldrich hỏi.
Mắt họ gặp nhau, cô nói:
- Phải, nó còn ở đó, Mervyn!
- Ông Mason đang đại diện cho một phụ nữ mà tôi nghĩ rất thủ đoạn và nguy hiểm. Tôi sẽ không cho ông có dịp để thu vén thêm cho cô ta nữa. Bằng cách thưa Helene về tội phỉ báng cá nhân, ông Mason, tôi có thể dứt lời và nói rằng cô ta là một kẻ đối nghịch khôn ngoan và nguy hiểm.
- Gần đúng như vậy. - Mason cười nói.
Aldrich tiến tới một bước, nói:
- Và tôi không nghĩ rằng tôi thích ông đến đây và xâm nhập vào đây qua cô Chaney.
Mason cũng tiến tới nói:
- Tôi không cần biết ông thích hay không thích, Aldrich. Tôi đã quá chán ngấy sự ngạo mạn của ông rồi. Ông lo công việc của ông và tôi lo công việc của tôi. Tôi tới đây vì tôi nghĩ có cơ may tránh cho cô Chaney một số phiền hà chắc chắn. Đây, hãy nhìn khẩu súng này, hãy nhìn đi!
Mason bật ổ đạn ra, nói:
- Ở đây có hai vỏ đạn, hai ổ đạn trống rỗng. Tôi có thể cho ông biết thêm là chúng đã được bắn đi khoảng ba giờ rưỡi đồng hồ trước đây. Và chính là khẩu súng ông đi mua, và đã trả bằng tiền mặt. Bây giờ ông có muốn biết những đầu đạn ở đâu không?
Aldrich lùi lại trước sự tấn công mãnh liệt của Mason. Mắt ông ta nhìn khẩu súng như bị hấp dẫn bởi hai ổ đạn trống rỗng.
- Ông đã phát hiện ra khẩu súng này? - Ông ta hỏi cố tình kéo dài thời gian.
- Đúng vậy. Vì vậy mà tôi đã tới đây. Hãy nhìn số súng này. Tôi đã cho một văn phòng thám tử kiểm tra số súng này và đã được biết ai đã đăng ký. Đây là một trong hai khẩu súng ông đã mua ở Newport Beach.
- Có thể có điều lầm lẫn gì đây. - Aldrich nói một cách rầu rĩ.
- Có thể lắm - Mason nói - Nếu khẩu súng này không phải của cô Chaney thì nó phải là của ông.
- Ồ, không. Không thể được. Tôi... đưa tôi coi khẩu súng coi. - Aldrich nói và đột ngột thay đổi chiến thuật.
- Dĩ nhiên là được. - Mason nói và đưa khẩu súng cho Aldrich.
- Súng của em ở trên lầu à, Helene?
- Đúng vậy, Mervyn!
Aldrich nhìn khẩu súng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, mắt lim đim suy nghĩ và bất chợt nói:
- Tôi nghĩ có thể tôi đã thiếu ông một lời xin lỗi vì đã thô lỗ, ông Mason.
- Tôi sợ rằng khẩu súng này thực sự là của tôi. Nếu như vậy nó đã bị đánh cắp trong ngăn tủ trong xe của tôi.
Aldrich nhìn số của khẩu súng, lấy ra một quyển sổ tay, tiến về cạnh Helene Chaney nói:
- Anh sẽ viết vào đây số của khẩu súng này, Helene, như vậy sẽ không còn lầm lẫn nữa.
Hắn ghi một son số vào cuốn sổ tay nói:
- Em nên kiểm tra lại con số này, cưng, để có thể xác minh được khẩu súng.
Cô ta nhìn cuốn sổ tay, nhìn con số khẩu súng. Khuôn mặt không một vẻ nào biến đổi, nói:
- Rồi, Mervyn, em đã kiểm tra con số!
Aldrich nói với Mason.
- Khẩu súng này chắc chắn đã bị đánh cắp từ hộc tủ trong xe hơi của tôi.
- Nó bị đánh cắp lúc nào?
- Tôi không biết. Tôi để nó trong hộc xe của tôi... thực ra, cho đến bây giờ tôi mới biết nó bị đánh cắp. Nhưng nếu là một trong hai khẩu súng mà tôi đã mua thì chắc chắn là khẩu của tôi. Helene, súng của em ở trên lầu phải không?
- Vâng, Mervyn!
- Để tôi kiểm tra lại xem. - Aldrich nói và không cần đợi sự chấp thuận và cũng không ai kịp ngăn chặn, hắn phóng ra mở cửa, chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Hắn chạy luôn ra ngoài xe dưới trời mưa.
- Tôi thành thực xin lỗi Mervyn lúc đầu có hơi cọc càn thô lỗ. Anh ấy quá căng thẳng đấy.
- Phải, tôi có thể thấy điều này. - Mason nói.
- Anh ra rất là câu nệ về giờ giấc. Biết bao nhiêu cô gái đã để cho người cận kề của mình phải chờ đợi trong khi thay đổi sửa soạn. Anh ấy thì khác. Vì vậy mà, chính tôi đã ra mở cửa để anh ấy thấy là tôi đã săn sàng. Khi ông bấm chuông tôi cứ nghĩ là anh ấy...
- Tôi hiểu!
- Và dĩ nhiên tôi thật cảm kích là ông đã tới, ông Mason. Bây giờ tôi có thể thấy rõ ông thực sự muốn tránh cho tôi sự phiền hà và tai tiếng. Tôi có thể hỏi điều gì đã xảy ra không, thưa ông? Tại sao ông lại cho biết hai phát súng đã được bắn ra trong khẩu súng này cách đây ba tiếng rưỡi đồng hồ.
- Tôi nghĩ một trong hai viên đạn này đã giết một người.
- Thực vậy sao? Ai?
- Tôi chưa biết!
Cô ta chau mày.
- Ông muốn giữ bí mật phải không, ông Mason?
- Có thể như vậy!
- Đúng, tôi dám nói như vậy!
Cửa chính bật mở. Aldrich nói một cách hằn học.
- Đúng như tôi nghĩ. Một tên lưu manh nào đã đánh cắp mất khẩu súng của tôi trong hộc tủ xe. Tôi đã tự nhủ là không nên để ở đó. Tôi có thể hỏi tại sao ông lại có khẩu súng này, ông Mason?
Aldrich đưa khẩu súng cho Mason, Mason cầm lấy và bỏ vào túi.
- Có kẻ đã nhét khẩu súng vào chỗ ở của thân chủ tôi.
- Vậy sao?
- Và - Mason nói tiếp - vì khẩu súng đã có thể được sử dụng liên quan đến một vụ án mạng, nên tôi nghĩ phải cho cô Chaney biết rõ đúng sự việc đã xảy ra để cô có thể tập hợp luật sư và chuyên viên quảng cáo của cô để...
- Ông thật đáng tán thưởng - Aldrich mặt tươi rói nói - Tôi thành thực xin lỗi ông, ông Mason. Tôi thực thô lỗ với ông và... bây giờ tôi đã bắt đầu nghĩ rằng tôi đã có ý nghĩ sai lầm về cô Bagby, thân chủ của ông. Mặc dù rằng số nữ trang còn lại vẫn chưa tìm thấy, nhưng có những sự kiện trong vụ án này đã làm cho tôi thay đổi ý nghĩ trong đầu. Tôi sẽ liên hệ với Irene Keith ngày mai. Tôi có cảm nghĩ chắc chắn rằng một điều tốt đẹp có thể đạt được, ông Mason. Một sự dàn xếp tốt đẹp.
- Cám ơn. - Mason nói.
- Tôi sợ rằng tôi đã làm cản trở công việc ở đây - Aldrich quay sang Helene nói tiếp - Cưng à, anh đi gọi điện thoại nhé. Anh muốn báo cho cảnh sát biết về vụ mất trộm khẩu súng bây giờ. Ông có số súng chứ ông Mason?
- Nếu ông muốn điện thoại, tôi sẽ đọc số trên ngay khẩu súng để ông báo. Tuy nhiên tôi nghĩ ông đã ghi nó rồi...
- Đúng vậy - Aldrich nói - Tôi thật khùng quá, tôi có sổ tay.
Hắn quay số sở cảnh sát và nói:
- Tôi muốn báo bị mất trộm một khẩu súng. Tôi mới khám phá ra là bị mất ở hộc tủ trong xe của tôi. Đó là khẩu súng Colt Cobra kiểu mới sản xuất, nặng 538g và số súng là...
Hắn lật lật cuốn sổ tay, đánh rơi nó và nói:
- Khốn kiếp! Ông có thể cho tôi mượn khẩu súng không, ông Mason?
Mason đưa khẩu súng cho hắn.
Aidrich nói số súng qua điện thoại.
- Phải, đúng rồi. Tôi có giấy phép mang vũ khí. Tôi là Mervyn Aldrich thuộc công ty đóng tàu Aldrich... Phải, tôi mang nó đề phòng thân. Tôi thường phải đi đêm nhiều, tôi để nó trong hộc xe của tôi. Có thể do bất cẩn, nhưng thực sự tôi đã vứt nó vào đó và quên lấy ra... Được, thực ra tôi không thể nói đúng lúc nào nhưng có thể trong khoảng một hay hai ngày trước... Ồ, tôi đã biết nó ở đâu bây giờ rồi. Ông Perry Mason, luật sư, đang giữ nó. Một thân chủ đã đưa cho ông ta... Đúng, tôi nghĩ tốt nhất tôi phải báo cho cảnh sát biết.
Aldrich bỏ máy điện thoại xuống, đứng dậy đưa khẩu súng cho Mason và bắt tay ông một cách thân thiện.
- Tôi thành thực xin lỗi ông, ông Mason.
- Không có chi - Mason nói - Tôi ước mong ông và cô Chaney có một đêm vui vẻ chào.
Mason nắm tay Della. Helene Chaney tiễn hai người ra cửa.
- Trời! Mưa lớn quá. - Cô nói.
- Đúng vậy. - Mason trả lời.
Hai người chạy vội ra xe. Mason mở cửa cho Delia và chạy vòng để sang cửa bên.
- Hay thật - Delia nói khi xe chạy - Hắn thực đã diễn xuất tài tình.
- Đúng vậy. - Mason nói.
- Nè anh, hắn đã đổi súng phải không?
- Chắc chắn như vậy.
- Nhưng, anh có số súng... và hắn cũng đã ghi số.
Mason gật đầu, sau vài phút ông ghé xe đậu vào lề đường. Lấy khẩu súng và bật trục lăn ra, bật đèn trần để kiểm tra. Có bốn viên đạn được nạp. Có hai ổ trống. Mason đưa súng lên mũi ngửi nòng súng và sau đó đưa qua cho Delia.
- Ngửi thử coi!
- Chỉ thấy mùi dầu mỡ. Không có mùi gì chứng tỏ súng đã được bắn.
- Đúng vậy. - Mason nói.
- Anh, anh coi lại số súng coi. Anh có thể biết hắn đã...
- Tôi không có những con số - Mason nói - Cô điện thoại cho Paul biết đi.
- Được - Delia nói - Tôi có số súng trong sổ tay và có thể so sánh nó với số trên khẩu súng và chúng ta.
- Tại sao cô phải làm vậy? - Mason hỏi.
- Để có thể cho Paul biết hiện tình và coi xem...
- Tại sao chúng ta cần phải làm như vậy?
- Để chứng tỏ rằng hắn đã đổi khẩu súng.
- Có gì tốt trong vấn đề này? - Mason hỏi.
- Cái gì? - Cô hỏi lại.
- Nếu biết hắn đã đổi súng.
- Tại sao à, dĩ nhiên tôi có thể chứng tỏ... - Delia bất chợt ngừng lại nhìn Mason với cặp mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
- Đúng như vậy. - Mason nói và nhét khẩu súng vào, túi áo - Chúng ta là những kẻ khờ khạo, Delia. Rõ ràng là chúng ta không biết gì về việc khẩu súng đã bị trao đổi, và dĩ nhiên chúng ta cũng không hề có ý nghĩ tố cáo Mervyn Aldrich đã tráo đổi súng. Một người có tiếng tăm như hắn không làm điều đó. Có lẽ cũng không ai tin mình đâu. Họ sẽ nghĩ chúng ta đang nói láo để che chở cho một thân chủ.