Bí quyết thứ hai
NHỮNG ĐỨC CHÚA DƯỚI LÒNG ĐẤT
- 1 -
39. CHUẨN BỊ

    
hị biết phải làm thế nào không?
Con kiến không trả lời.
Chị biết phải làm thế nào để giết một Ngón Tay không? kẻ quan tâm nằn nì.
Không hề có lấy một ý tưởng dù nhỏ nhất nào.
Khắp nơi trong Cấm Thành, các nhóm kiến lính chuẩn bị cho cuộc đại thập tự chinh chống lại các Ngón Tay. Đám lính bộ binh mài sắc hàm dưới. Đám lính pháo binh ngốn đầy axit.
Đám lính bộ binh nhanh nhẹn, có thể coi chúng như quân kỵ binh, đang tỉa bớt lông chân để giảm sức cản của gió khi chúng lao tới gieo rắc cái chết cùng sự tàn phá.
Con nào cũng chỉ nói về các Ngón Tay, về nơi tận cùng thế giới và về những kỹ thuật chiến đấu mới hẳn sẽ giúp chúng hủy hoại lũ quái vật kia.
Theo dự đoán, sự kiện này sẽ giống như một cuộc đi săn nguy hiểm nhưng lại đầy phấn khích.
Một con kiến pháo binh ních căng bụng axit nóng 60%. Chất độc có nồng độ cao tới nỗi đầu bụng dưới của nó bốc khói.
Chúng ta ấy mà, chúng ta sẽ hạ được lũ Ngón Tay bằng thứ này! nó khẳng định.
Vừa lau râu, một con kiến lính già vốn hay khoe mình từng đi hết một con rắn bày tỏ ý kiến:
Các Ngón Tay chắc chắn không hung dữ như những gì được kể.
Quả vậy, chẳng con kiến nào hiểu rõ lắm về các Ngón Tay. Kể ra, nếu Chli-pou-ni không phát động cuộc thập tự chinh, phần lớn cư dân Bel-o-kan hẳn sẽ tiếp tục nghĩ rằng những câu chuyện về chúng chỉ là truyền thuyết và rằng các Ngón Tay không tồn tại.
Một vài con kiến lính khẳng định 103 683, con kiến thám hiểm từng đi đến nơi tận cùng thế giới sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng. Các đội quân sẽ hài lòng với cá thể đầy kinh nghiệm này.
Từng nhóm nhỏ đi về phía phòng kiến chứa thức ăn để nạp đầy năng lượng đường. Các chiến binh không biết khi nào tín hiệu khởi hành sẽ được đưa ra, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng và rất sẵn sàng.
Khoảng chục con kiến lính nổi loạn hữu thần đã bí mật trà trộn vào đám đông trang bị vũ khí. Chúng không nói gì, nhưng chúng cẩn thận thu các pheromon nhan nhản khắp phòng. Râu chúng rung không ngớt.
40. THÀNH PHỐ BỊ BẮT CÓC
Pheromon: Báo cáo thám hiểm
Nguồn gốc: Kiến lính đẳng cấp săn bắt vô tính
Chủ đề: Tai nạn nghiêm trọng
Kiến tiết dãi: Kiến trinh sát số 230
Thảm họa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Bầu trời đột nhiên tối sầm. Những Ngón Tay bao vây hoàn toàn đô thị liên bang Giou-li-kan. Các đội quân tinh nhuệ cũng như các nhóm pháo binh hạng nặng đã chạy ra ngay lập tức.
Mọi cách đều được thử. Vô ích. Một lúc sau sự xuất hiện của các Ngón Tay, một cấu trúc khổng lồ phẳng và cứng xé toang mặt đất rồi thọc sâu vào các phía của thành phố, chặt đứt phòng ốc, nghiến nát trứng, cắt đứt hành lang. Tiếp đó, cấu trúc phẳng lật nhào và nhấc bổng cả Cấm Thành lên. Tôi xin nói rõ: nhấc bổng toàn bộ Cấm Thành lên! Chỉ bằng một cú duy nhất!
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chúng tôi bị đổ vào một thứ gì đấy như là vỏ ốc khổng lồ trong suốt và rất cứng. Đô thị chúng tôi bị đảo lộn tứ tung. Các phòng đẻ trứng bị xáo trộn, các kho dự trữ ngũ cốc bị chọc thủng. Trứng của chúng tôi vương vãi khắp nơi. Kiến chúa của chúng tôi bị bắt và bị thương. Tôi đã phải tự cứu mình bằng một loạt cú nhảy điên cuồng để nhảy kịp lên phía trên mép cái vỏ ốc khổng lồ trong suốt.
Mùi các Ngón Tay sặc sụa khắp nơi.
41. EDMONDPOLIS
Laetitia Wells đặt cái tổ kiến mà cô vừa đào được trong rừng Fontainebleau vào một bể cá lớn. Cô áp mặt vào lớp kính âm ấm.
Những con kiến mà cô đang quan sát rõ ràng không trông thấy cô. Cuộc đổ bộ mới này của đám kiến đỏ hung (Formica rufa) có vẻ đặc biệt dữ dội. Đã nhiều lần, Laetitia mang về những con kiến hơi yếu ớt. Những con kiến đỏ (phéidoles) hay những con kiến đen (Lazius niger) e sợ trước bất cứ điều gì. Chúng không động tới bất kỳ thức ăn mới nào. Chúng bỏ trốn ngay khi cô gái trẻ đưa bàn tay tới. Và rồi, sau một tuần, đám côn trùng ấy để mặc mình suy sụp. Không nên tin rằng mọi con kiến đều thông minh, còn lâu mới thế. Có khá nhiều loài đầu óc đơn giản. Chỉ cần chút rắc rối dù nhỏ nhất xảy đến với thói quen nhỏ nhoi của chúng thôi là chúng trở nên tuyệt vọng đến ngu ngốc!
Lũ kiến đỏ hung kia thì ngược lại, chúng khiến cô thực sự thỏa mãn. Chúng thường xuyên bận rộn, khệ nệ kéo những cành cây nhỏ, xoa râu lẫn nhau hoặc gây gổ với nhau. Chúng tràn đầy sức sống, hơn hết thảy mọi con kiến mà cô từng biết cho đến thời điểm này. Ngay khi Laetitia đưa món ăn mới cho chúng, chúng bèn nếm thử. Nếu cô luồn một ngón tay vào bể cá, chúng sẽ tìm cách cắn ngón tay ấy hoặc trèo lên đó.
Laetitia đã đặt thêm thạch cao vào đáy bể cá để giữ độ ẩm. Lũ kiến thiết kế các hành lang trên thạch cao. Bên trái là một mái vòm nhỏ bằng cành con. Ở giữa là một bãi cát. Bên phải là những lớp rêu uốn lượn được dùng làm vườn. Laetitia đặt một chai nhựa đựng đầy nước đường đậy nút vải cô tông để lũ kiến có thể uống thỏa thích. Ở giữa bãi cát là một cái gạt tàn hình đài vòng đựng đầy những mẩu táo cắt sẵn và bánh trứng cá mặn.
Lũ côn trùng có vẻ thích bánh trứng cá mặn...
Trong khi mọi người phàn nàn vì bị lũ kiến xâm chiếm thì Laetitia Wells lại chịu vất vả để giúp chúng sống sót ở nhà cô. Vấn đề chính yếu mà cái tổ kiến trong phòng khách nhà cô đặt ra là đất ở đó bị thối rữa. Cũng giống như việc phải thay nước đều đặn cho bọn cá vàng, cứ mười lăm ngày cô lại thay đất một lần cho bọn kiến. Nhưng nếu chỉ cần dùng cái vợt cá là đủ để thay nước cho bọn cá, thì với đất của bọn kiến, đó lại là cả vấn đề. Cần hai cái bể cá: cái cũ, có đất khô, và cái mới, có đất ẩm. Cô đặt một cái ống giữa hai bể cá. Thế là lũ kiến chuyển qua chỗ ẩm hơn. Công việc di cư có thể ngốn của chúng trọn ngày trời.
Laetitia từng đôi lần đau khổ vì mấy cái tổ kiến của mình. Một sáng nọ, cô phát hiện ra toàn bộ cư dân trong cái bể cá - hay đúng hơn là trong cái bể đất - đều đã tự cắt bụng dưới. Sau lớp kính, chúng dồn đống lại thành một quả đồi nhỏ buồn thảm. Như thể lũ kiến muốn chứng tỏ cho cô thấy chúng thà chết còn hơn là sống trong tình trạng bị cầm tù.
Những con khác trong số đám khách trọ của cô từng làm mọi việc để trốn thoát. Hơn một lần, cô gái trẻ thức giấc với một con kiến trên mặt. Điều đó có nghĩa là nếu một con kiến có thể đi lang thang thì chắc chắn có khoảng trăm con đang rong ruổi khắp căn hộ. Thế là cô phải chạy theo bắt chúng, thu chúng lại bằng một cái thìa nhỏ và một ống nghiệm rồi mới đặt chúng vào nhà tù bằng kính của chúng.
Với hy vọng cải thiện điều kiện giam giữ các vị khách của mình cũng như tinh thần chúng, Laetitia đã đặt vào bể cá một khu vườn nhỏ trồng cây thế và hoa. Để lũ kiến có thể dạo chơi trong một khung cảnh đa dạng, cô đã nghĩ ra góc thì để sỏi, góc thì để những mẩu cây, góc thì để đá cuội. Để chúng lấy lại sở thích săn bắt, cô thậm chí còn thả vào cái mà cô gọi là “Edmondpolis” của mình những con dế mèn nhỏ còn sống. Đám kiến lính thích thú vây dồn lũ dế mèn giữa các cây thế cho đến khi lũ dế mèn chết.
Kiến đỏ hung cũng khiến cô ngạc nhiên nhất trong mọi sự ngạc nhiên. Hồi cô nhấc nắp cái bể đất lên lần đầu tiên, tất cả bọn chúng đều chĩa bụng dưới về phía cô và trong sự đồng tâm tuyệt đẹp, phóng ra các tia axit. Cô đã vô tình hít làn khói vàng ấy. Tức thì mắt cô mờ đi. Laetitia thấy những hình ảnh ảo giác đỏ và xanh lá. Khám phá mới tuyệt làm sao! Người ta có thể bị “dính quả” vì hơi bốc lên từ tổ kiến!
Cô vội ghi lại hiện tượng này vào sổ tay nghiên cứu của mình. Cô từng được biết là có tồn tại một căn bệnh hiếm gặp mà nạn nhân của căn bệnh ấy thường bị thu hút, kiểu như bị từ hóa vậy, bởi các tổ kiến. Nằm dài trên các tổ kiến đó, những người này ních căng bụng kiến, để bổ sung, họ tin là thế, lượng axit formic thiếu hụt trong máu. Giờ cô biết rằng trên thực tế, những người đó kiếm tìm hiệu ứng mê tỉnh mà axit formic gây ra.
Lúc lấy lại được tinh thần, cô bèn xếp dọn dụng cụ cần thiết cho việc bảo dưỡng đô thị của mình (ống nhỏ, nhíp, ống nghiệm, các dụng cụ khác), gạt bỏ thú tiêu khiển ấy sang một bên để thôi không quan tâm đến nó hơn nghề báo nữa. Cũng như các bài viết trước, bài viết tới đây của cô sẽ đề cập tới vụ án bí mật của anh em Salta, vụ án mà cô nóng lòng muốn làm sáng tỏ.
42. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
SỨC MẠNH CỦA NGÔN TỪ: Ngôn từ có một sức mạnh vô cùng to lớn!
Tôi, người đang nói với bạn đây, tôi đã chết từ lâu rồi thế nhưng tôi vẫn rất mạnh nhờ vào đống thư hợp thành cuốn sách này. Tôi sống nhờ cuốn sách này. Tôi ám nó mãi mãi và ngược lại, nó phát huy sức mạnh của tôi. Bạn muốn có bằng chứng ư? Được thôi, tôi cái xác, tôi thây ma, tôi bộ xương, tôi có thể ra lệnh cho bạn độc giả người vẫn còn sống. Phải, dù tôi đã chết, tôi vẫn có thể điều khiển được bạn. Dù bạn ở đâu, trên bất kỳ châu lục nào, ở bất kỳ thời đại nào, tôi vẫn có thể bắt được bạn nghe lời tôi. Chỉ qua cuốn Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối này thôi. Tôi chứng minh cho bạn thấy ngay đây. Đây là mệnh lệnh của tôi:
HÃY LẬT TRANG!
Bạn thấy chưa? Bạn đã nghe lời tôi. Tôi đã chết nhưng bạn vẫn nghe lời tôi. Tôi ở trong cuốn sách này. Tôi vẫn còn sống trong cuốn sách này! Và cuốn sách này sẽ không bao giờ lạm dụng sức mạnh ngôn từ của nó bởi cuốn sách này là phần mờ nhạt trong con người bạn. Hãy hỏi nó nữa và nữa đi. Nó sẽ luôn sẵn sàng. Câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn sẽ luôn được viết đâu đó trong hoặc giữa các dòng của nó.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
43. MỘT PHEROMON CẦN PHẢI BIẾT
Chli-pou-ni cho gọi 103 683. Đám kiến canh gác tìm con kiến lính khắp nơi rốt cuộc mới thấy nó đang ở khu vực chuồng bọ hung.
Chúng dẫn nó đến Thư viện hóa học.
Kiến chúa đang ở đó, gần như trong tư thế ngồi. Kiến chúa hẳn đã phải kiểm tra một pheromon vì râu nó vẫn còn ướt đẫm.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì chúng ta nói với nhau.
Thoạt tiên Chli-pou-ni nhận thấy rằng tám mươi nghìn con kiến lính có vẻ sẽ không đủ để giết hết toàn bộ các Ngón Tay trên Trái đất. Vừa có một tai nạn xảy ra, một thảm họa khủng khiếp, thảm họa khiến chúng đoán trước được điều tồi tệ nhất liên quan đến sức mạnh của những con quái vật này. Các Ngón Tay vừa bắt cóc đô thị Giou-li-kan. Chúng mang đi cả một thành phố trong một cái vỏ sò khổng lồ trong suốt!
103 683 cảm thấy khó tin nổi một điều kỳ diệu như vậy. Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra và tại sao chứ?
Kiến chúa không biết. Các sự kiện diễn tiến rất nhanh và con kiến duy nhất sống sót vẫn còn bị sốc trước vụ tai biến. Nhưng trường hợp Giou-li-kan không phải duy nhất. Mỗi ngày chúng lại gặp thêm những rắc rối mới với lũ Ngón Tay.
Mọi chuyện diễn ra như thể các Ngón Tay sản sinh với tốc độ rất lớn. Như thể chúng đã quyết định xâm chiếm khu rừng. Mỗi ngày, sự hiện diện của chúng lại càng trở nên rõ nét.
Các nhân chứng nói gì? Rất ít nhân chứng nhất trí với nhau. Một vài nhân chứng gợi nhắc đó là những con vật dẹt và đen, những nhân chứng khác thì lại nói đó là những con vật tròn và hồng.
Dường như chúng đang có vấn đề với những con vật kỳ quặc, một dạng dị thường của thiên nhiên.
103 683 mơ màng.
(Thế lỡ họ là những đức chúa thì sao? Liệu có phải chúng ta đang chuẩn bị nổi dậy chống các đức chúa của mình?)
Chli-pou-ni yêu cầu con kiến lính đi theo nó. Nó dẫn con kiến lính lên tận đỉnh vòm. Ở đó, rất nhiều lính chiến binh chào họ và vây quanh kiến chúa. Thật nguy hiểm khi con kiến đẻ trứng duy nhất đi ra giữa trời. Một con chim cũng có thể tấn công giới tính quan trọng hiện thân của Bel-o-kan.
Đám kiến pháo binh đã đứng vào vị trí, sẵn sàng ngắm bắn cái bóng đầu tiên lao vào tầm nhìn của chúng.
Sau khi đi vòng quanh đỉnh vòm, Chli-pou-ni đến một chỗ thoáng đãng được dùng làm đường cất cánh. Rất nhiều bọ hung tê giác đã đóng quân ở đó, chúng đang bình thản gặm chồi. Kiến chúa đề nghị 103 683 trèo lên một con bọ hung có lớp vỏ màu đen hơi ánh đồng lấp lánh.
Đây là điều kỳ diệu trong phong trào tiến hóa của chúng ta. Chúng ta đã thuần hóa thành công những con vật bay to lớn này. Vậy hãy thử sử dụng một con xem sao.
103 683 không biết gì về việc lái đám bọ cánh cứng.
Chli-pou-ni phát ra vài pheromon hướng dẫn:
Luôn giữ râu của bạn ngang tầm với râu của nó. Chỉ cho nó đường cần đi bằng cách nghĩ thật nhiều về điều đó. Con vật cưỡi của bạn sẽ nghe lời tức thì, bạn sẽ tự mình nhận thấy điều này. Ở những chỗ rẽ quặt, đừng cố cân bằng bằng cách nghiêng người về phía sau. Cứ sát cánh bên con bọ hung trong từng cử động của nó.
44. CCG, ĐÓ LÀ THỨ KHIẾN ANH HÀI LÒNG
Biểu tượng của CCG là một con đại bàng trắng ba đầu. Hai đầu có vẻ như sụp xuống, nghiêng hẳn xuống. Cái đầu thứ ba, ngẩng cao đầy tự hào, đang phun ra một tia nước ánh bạc.
Cứ nhìn số lượng cũng như đống khói nhả ra từ các ống khói của CCG, người ta lại tự hỏi liệu có phải nhà máy này sản xuất ra mọi vật dụng của cả nước. Nhà máy giống như một thành phố nhỏ thực sự, bên trong đó, người ta đi lại bằng ô tô điện.
Trong khi đội trưởng Méliès và thanh tra Cahuzacq lái xe về phía tòa nhà Y, một cán bộ kinh doanh nhấn mạnh với họ rằng CCG chủ yếu sản xuất các loại bột hóa học được dùng để làm ra dược phẩm, đồ gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, sản phẩm dinh dưỡng. Hai trăm hai mươi lăm loại bột giặt và chất tẩy, tất cả đều có tính cạnh tranh, được sản xuất từ cùng loại bột xà phòng cơ bản CCG. Từ cùng loại bột pho mát cơ bản CCG, ba trăm sáu mươi lăm nhãn hiệu khác nhau hiện cùng tranh giành khách hàng tại các siêu thị. Những loại bột nhựa tổng hợp CCG thì trở thành đồ chơi và đồ gia dụng...
CCG là một công ty liên hiệp quốc tế có trụ sở đặt tại Thụy Sĩ. Công ty này hiện đứng đầu thế giới trong việc sản xuất vô số mặt hàng: thuốc đánh răng, xi, mỹ phẩm...
Ở tòa nhà Y, các cảnh sát được dẫn đến tận phòng thí nghiệm của anh em nhà Salta và Caroline Nogard. Chỗ của họ ở cạnh nhau, các cảnh sát rất ngạc nhiên khi phát hiện ra điều này. Méliès hỏi:
- Họ có quen nhau không?
Nhà hóa học mặt đầy mụn mặc áo blu trắng, người đón tiếp họ, thốt lên:
- Đôi khi họ làm việc cùng nhau.
- Mới đây họ có chung nhau dự án nào không?
- Có, nhưng họ đã quyết định tạm thời sẽ giữ bí mật. Họ từ chối nói về dự án ấy với các đồng nghiệp. Họ khẳng định là còn quá sớm.
- Chuyên môn của họ là gì?
- Họ là các bác sĩ đa khoa. Họ có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu phát triển của chúng tôi. Xi, bột mài, keo dán, mọi ứng dụng hóa học đều khiến họ quan tâm. Họ thường kết hợp tài năng với nhau, mà kết hợp rất thành công. Nhưng những gì liên quan đến công việc mới đây của họ thì tôi xin nhắc lại, họ không thổ lộ với bất kỳ ai.
Tiếp tục ý tưởng của mình, Cahuzacq lên tiếng:
- Liệu có khi nào họ nghiên cứu về một sản phẩm khả dĩ khiến mọi người trở nên trong suốt không?
Nhà hóa học cười khẩy:
- Khả dĩ khiến mọi người trở nên vô hình ấy à? Ông đùa chắc?
- Không hề. Mà ngược lại, tôi đang rất nghiêm túc.
Viên chuyên gia có vẻ sững sờ.
- Thôi được, tôi xin giải thích thế này: cơ thể chúng ta chẳng bao giờ có thể trở nên trong suốt được. Chúng ta được cấu thành từ những tế bào quá phức tạp để một nhà nghiên cứu, dù rất thiên tài, có thể đột nhiên khiến được nó trở nên trong như nước.
Cahuzacq không nằn nì. Khoa học, đó chưa bao giờ là lĩnh vực của ông. Tuy nhiên có điều gì đấy vẫn khiến ông trăn trở.
Méliès nhún vai và hỏi bằng giọng chuyên nghiệp:
- Tôi có thể xin mấy cái lọ thủy tinh chứa những chất họ đang nghiên cứu được không?
- Nghĩa là...
- Có vấn đề gì à?
- Phải. Ai đó đã tới xin chúng rồi.
Méliès lượm một sợi tóc trên giá.
- Một phụ nữ, anh nói.
Nhà hóa học rất ngạc nhiên.
- Quả vậy, đó là một phụ nữ. Nhưng...
Viên đội trưởng tiếp lời, rất tự tin:
- Cô ấy khoảng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi. Vệ sinh miễn chê. Lai Âu-Á và hệ thống máu hoạt động tốt.
- Đó là một câu hỏi sao?
- Không. Tôi thấy thế qua kiểm tra sợi tóc vương trên giá này, ở chỗ duy nhất không có bụi. Tôi nhầm chăng?
Nhà hóa học rất lấy làm ấn tượng.
- Anh không nhầm đâu. Làm thế nào mà anh tìm ra các chi tiết ấy?
- Sợi tóc rất trơn, chứng tỏ tóc mới được gội. Ngửi mà xem, nó vẫn còn thơm đây này. Lõi sợi tóc rất dày, chứng tỏ nó là tóc của một người còn trẻ. Lớp vỏ ngoài sợi tóc có đường kính rộng, nét đặc trưng của người phương Đông. Lõi sợi tóc nhiều màu sắc, chứng tỏ hệ thống máu ở trạng thái hoàn hảo. Thậm chí tôi còn có thể nói rõ cho anh biết người phụ nữ ấy làm việc ở tờ Tiếng vang Chủ nhật.
- Đến đây thì anh bịp tôi rồi. Anh thấy tất cả những điều ấy chỉ qua một sợi tóc thôi ư?
Anh bắt chước câu mà Laetitia Wells nói với anh trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ:
- Không, chính ngón tay út của tôi đã nói với tôi điều ấy.
Cahuzacq muốn chứng tỏ cả ông nữa, ông cũng không thiếu tài đánh hơi:
- Người phụ nữ ấy, cô ta đã cướp đi cái gì ở đây vậy?
- Cô ấy không hề cướp đi cái gì, nhà hóa học nói. Cô ấy hỏi chúng tôi xem liệu cô ấy có thể mang mấy cái lọ thủy tinh về nhà và kiểm tra chúng để giải trí được không. Chúng tôi không thấy việc này có gì bất tiện cả.
Trước vẻ mặt giận dữ của viên đội trưởng, nhà hóa học thanh minh:
- Chúng tôi không biết sau đó các ông sẽ đến, cũng không biết các ông lại quan tâm tới chúng. Nếu không, dĩ nhiên rồi, chúng tôi hẳn đã bảo quản chúng để phục vụ các ông.
Méliès quay gót, kéo theo Cahuzacq:
- Tôi tin chắc Laetitia Wells có rất nhiều điều chỉ bảo chúng ta.
45. THỬ NGHIỆM MỘT CON BỌ TÊ GIÁC
103 683 ngồi ngất ngưởng trên ngực trước của con bọ cánh cứng. Thiết bị bay ấy dài cỡ bốn bước và rộng cỡ hai bước. Từ vị trí của mình, con kiến lính thấy cái sừng trán cong cong của con bọ dựng đứng về phía trước nom như mũi tàu nhô ra. Cái sừng ấy có rất nhiều chức năng: giáo đâm thủng bụng, ống ngắm bắn axit, mũi áp mạn tấn công, máy phá thành.
Dù sao thì vấn đề ngay lúc này đối với con kiến lính dũng cảm vẫn là điều khiển cỗ máy của mình. Bằng ý nghĩ, Chli-pou-ni đã khuyên nó thế.
Nên thử ngay lập tức.
Kết nối râu.
103 683 tập trung vào việc cất cánh. Nhưng làm thế nào mà con bọ cánh cứng khổng lồ màu đen này có thể khuất phục được trọng lượng?
Tôi muốn bay. Nào, chúng ta hãy cất cánh.
103 683 không kịp ngạc nhiên. Con vật có vẻ đần độn và vụng về trong mắt nó nhưng phía sau nó, đã có cái gì đó trượt đi trong tiếng gầm cơ khí đẫm dầu. Hai cái cánh cứng màu nâu trượt theo rãnh về phía trước. Hai cái cánh rộng màu hạt dẻ trong suốt quay vòng vòng để dang ra theo hướng nghiêng nghiêng và khẽ đập đập căng thẳng. Tức thì, một tiếng động đinh tai bao trùm khắp xung quanh. Chli-pou-ni đã quên không cảnh báo con kiến lính là lúc bay con bọ cánh cứng gây rất nhiều tiếng ồn. Tiếng vù vù còn tăng mạnh hơn nữa. Tất cả đều rung lên. 103 683 không thể ngăn mình khỏi khiếp sợ diễn biến tiếp theo.
Những lớp bụi và mạt cưa cuồn cuộn bốc lên xâm chiếm tầm nhìn của nó. Hiệu ứng kỳ lạ, con vật nó cưỡi càng lên cao bao nhiêu thì Cấm Thành dường như càng lún sâu dưới đất bấy nhiêu. Kiến chúa dùng râu chào nó từ phía dưới đang dần trở nên nhỏ bé. Khi không còn trông rõ kiến chúa nữa, 103 683 nhận thấy lúc này mình đã ở độ cao cả nghìn bước.
Tôi muốn bay thẳng một mạch.
Ngay lập tức, con bọ hung nghiêng mình về phía trước và vừa lao đi vừa tạo ra tiếng inh ỏi từ đôi cánh sẫm màu.
Bay! Nó đang bay!
Giấc mơ của mọi con kiến vô tính, ngày hôm nay nó đã thực hiện được. Khuất phục trọng lượng, chinh phục không khí, làm mọi thứ như những con kiến hữu tính vào ngày bay hôn phối!
103 683 bối rối phát hiện ra mấy con chuồn chuồn, ruồi, ong vò vẽ đang lượn lờ quanh nó. Nó ngửi thấy mùi tổ chim ở phía trước. Nguy hiểm. Nó ra lệnh chuyển hướng khẩn cấp. Nhưng trên cao thế này, mọi chuyện không giống dưới mặt đất, không thể ngoặt mà không nghiêng cánh ít nhất 450. Và khi con bọ hung tuân lời, mọi thứ liền chao đảo.
Con kiến lính trượt đi, tìm cách bám mấy cái móc của mình vào lớp vỏ kitin của con vật cưỡi, nó bám trượt, cào vô ích vào lớp vỏ đen khiến mấy mẩu phoi mỏng bong ra. Không có điểm bám, nó trôi xuống bên mạn sườn con vật bay một cách vô phương cứu chữa.
Nó rơi giữa khoảng không.
Nó không ngừng rơi. Thế mà con bọ hung lại chẳng nhận ra gì hết. 103 683 thấy con bọ hung vừa lượn một vòng chuyển hướng và đang dũng cảm lao về những vùng đất mới trên không.
Con kiến, trong lúc ấy, cứ rơi, rơi, rơi. Mặt đất như đâm sầm về phía nó với đám cây cối và những mỏm đá như giá treo cổ của mình. Nó xoay tít, râu quay cuồng không kiểm soát.
Và đúng là một cú sốc!
Nó dồn tất cả vào mấy cái chân, nảy lên, rơi xuống xa hơn, lại nảy lên lần nữa. May mắn thay, một lớp rêu khiến cú lộn nhào cuối cùng trở nên nhẹ nhàng.
Kiến là loài côn trùng nhẹ và dẻo dai tới nỗi một cú rơi tự do không thể khiến chúng tổn hại gì. Ngay cả khi bị ngã từ một cái cây cao, một con kiến vẫn tiếp tục được nhiệm vụ của mình như không có gì xảy ra.
103 683 chỉ hơi choáng váng một chút vì cảm giác chóng mặt do cú ngã. Nó chỉnh lại râu về phía trước, nhanh chóng lau chùi rồi quay lại con đường dẫn về Cấm Thành.
Chli-pou-ni không nhúc nhích. Nó vẫn ở chỗ cũ khi 103 683 lại xuất hiện trên vòm.
Đừng nản chí. Bắt đầu lại đi.
Con kiến chúa lại đi cùng con kiến lính ra bến cất cánh.
Ngoài hơn tám mươi nghìn kiến lính, bạn có thể được hưởng sự hợp tác của sáu mươi bảy con bọ tê giác đánh thuê đã được thuần hóa này. Chúng sẽ tạo thành lực lượng trợ giúp đáng nể. Bạn phải học cách lái chúng.
103 683 lại cất cánh trên một con bọ cánh cứng khác. Thử nghiệm đầu tiên không thành công, có lẽ nó sẽ ăn ý hơn với một con chiến mã mới.
Cùng lúc ấy, cũng có một con kiến pháo binh cất cánh phía bên phải nó. Chúng bay sát bên nhau và con kia ra dấu với nó. Với vận tốc này, các pheromon gần như không lưu thông nữa. Song chẳng quan trọng, những kẻ tiên phong đã sớm phát minh ra ngôn ngữ cử chỉ, dựa trên cử động râu. Tùy theo râu dựng lên hay gập lại, các phi công tạo ra theo cách của mình hệ thống ngôn ngữ moóc, dễ hiểu ở khoảng cách xa.
Con kiến pháo binh chỉ ra rằng chúng có thể thả râu con vật cưỡi ra và đi dạo trên lưng con vật cưỡi. Chỉ cần đảm bảo vài chỗ bám chắc bằng móc vào phía dưới đống hạt ở vỏ con vật ấy là đủ. Nó có vẻ kiểm soát hoàn hảo kỹ thuật này. Sau đó, nó chứng minh là có thể đi dọc xuống đám chân con bọ hung. Từ đấy, có thể chĩa bụng dưới và bắn vào tất cả những gì lướt qua phía dưới.
103 683 hơi gặp khó khăn một chút trong việc làm chủ mấy trò nhào lộn này nhưng nó cũng nhanh chóng quên rằng mình đang bay ở độ cao hai nghìn bước. Nó bám chắc vào con vật cưỡi của mình. Khi con vật cưỡi đâm bổ xuống sát đám cỏ, con kiến lính kịp bắn và cắt phăng một bông hoa.
Cú bắn ấy khiến nó bình tâm trở lại. Nó nghĩ với sáu mươi bảy cỗ máy chiến tranh thế này, hẳn chúng phải nghiền nát được ít nhất vài ngó... vài Ngón Tay!
Lao thẳng lên rồi lại đâm bổ xuống, nó ra lệnh cho con bọ hung.
Con kiến lính bắt đầu thích cảm giác tốc độ đó trong râu của mình. Sức mạnh bay mới tuyệt làm sao, tiến bộ của nền văn minh Myrmécéen mới tuyệt làm sao! Và nó lại là thế hệ đầu tiên biết đến điều kỳ diệu này: bay trên con vật cưỡi thuộc họ bọ hung!
Tốc độ khiến nó ngất ngây. Cú rơi ban nãy của nó chẳng gây chút hậu quả tệ hại nào và giờ thì mọi thứ khiến nó tin mình sẽ không gặp nguy cơ gì với chiếc tàu không trung này. Nó yêu cầu xoay, nhào lộn vòng đứng, nhào lộn vòng tròn... 103 683 thỏa thuê tận hưởng những cảm giác khác thường. Toàn bộ các cơ quan trong cuống râu của nó vốn rất nhạy cảm với từng vị trí giờ rối loạn hết cả. Nó không còn biết đâu là trên cao, đâu là dưới thấp, đâu là đằng trước, đâu là đằng sau. Bù lại, nó không quên rằng mỗi lần có một cái cây hiện ra trước mặt, cần phải nhanh chóng chao nghiêng chuyển hướng để né tránh.
Mải mê chơi đùa với thiết bị bay của mình, nó không nhận thấy bầu trời đã tối sầm đáng lo ngại. Phải một lúc sau nó mới nhận ra con vật nó cưỡi đang trở nên căng thẳng. Con vật không nhanh chóng tuân lời nữa, không chấp nhận các mệnh lệnh bay lên cao nữa. Thậm chí nó còn đang hơi lao xuống.