Lời người viết

hoamuu.jpg
Chuyện tình trong quyển tiểu thuyết này là một chuyện tình có thật. Tôi chỉ là một kẻ may mắn được người trong cuộc kể lại. Theo lời yêu cầu của người kể tôi đã giữ kín câu chuyện tình gần bốn mươi năm. Tuy nhiên những lúc gần đây tôi cảm thấy như có điều gì thúc bách tôi phải viết về chuyện tình này. Đêm đêm nằm trăn trở tôi nghe như có tiếng người thì thầm thúc hối tôi viết lên chuyện tình của một người con gái bị kẹt trong vùng giải phóng rồi trở thành nạn nhân của những con người mang danh giải phóng. Họ đã giải phóng người bằng cách giết chết người: một người con gái hiền lành và vô tội. Con đường giải phóng của họ được trải bằng xương trắng máu hồng; bằng tánh mạng của những người vô tội như cô gái trong chuyện tình này.
Để giữ phần nào lời hứa với người trong cuộc tôi đã thay đổi địa danh và tên tuổi của các nhân vật nhưng tình tiết được tôi cố gắng giữ nguyên tới mức độ có thể làm được. Riêng những lời đối thoại vì trải qua thời gian bốn mươi năm tôi đã quên một ít và đôi khi phải tiểu thuyết hóa để làm sống lại một chuyện tình mong manh tới mức chưa vui xum họp đã sầu ly tan.
Hai nhân vật chính. một người đã xương tàn cốt rụi, còn một người không biết còn sống hay đã chết, ở đâu, đang làm gì. Tôi chỉ xin là người đó nếu đọc được chuyện tình tôi đã viết, hãy tha thứ cho tôi không giữ tròn lời hứa. Hoặc như người đó đã chết,tôi chắc anh cũng mỉm cười mãn nguyện khi có người viết để tôn vinh tình yêu của anh, khóc thương cho số phận bọt bèo của người con gái mà anh yêu thương suốt đời. Nếu như anh chết, tôi nghĩ anh cũng đang tìm kiếm chị để tiếp nối cuộc tình đứt đoạn ở một nơi nào đó không có hận thù mà chỉ có yêu thương.
Cuối cùng tôi cầu chúc cho anh chị đạt được điều mong ước, nắm tay nhau đi vào thế giới diễm tuyệt của tình yêu miên viễn và hằng cửu.