Tụi nó không biết hắn đang nghĩ gì, cái đó là sự thật. Nhưng trong suốt giờ học, nó cứ nhìn sang chỗ nhỏ Dung. Nhỏ bất chợp nhìn sang và phát hiện ra điều này, nhỏ nghĩ là hắn đã bắt đầu để ý nhỏ rồi, cho nên mỉm cười đáp lễ. Thằng Quý khiều vai hắn: - Mày thích nhỏ Dung hở? Hắn không trả lời. Tạm thời ba thằng bạn nó cho là vậy, tuy nhiên thực lòng tụi nó nghĩ là không đơn giản như thế, vì hắn có biết gì về nhỏ Dung đâu. Giờ nghỉ trưa rồi cũng đến trong mong đợi. Thằng Chính tỏ ra nôn nóng: - Đâu? Mày nói cho tụi tao xem trò vui nào đâu? Hắn đứng lên: - Theo ta. Hắn hùng hồn tiến tới chỗ nhỏ Dung. Nhỏ mỉm cười chờ đợi hắn buông lời tán tỉnh nhỏ. Nhưng mà hắn lại đi ngang qua mặt nhỏ như thể nhỏ không hề ngồi ở đó. Trong khi nhỏ chưa biết chuyện này là sao thì hắn chống tay lên bàn, cạnh bên bàn của nhỏ, có một đứa con gái khác đeo kính, thắt hai bìm đang cặm cụi ghi chép một mớ chữ trên bảng. Hắn nói: - Cho em gái 3 giây để trả lời thôi nhé! Có muốn làm bạn gái của anh không? Có 5 người đang nhìn hắn chăm chăm: Ba thằng bạn thân, nhỏ Dung và thêm nhỏ đeo kính kia nữa. Nhỏ đeo kính nói không nên lời. Hắn mỉm cười tự tin: - Hết 3 giây rồi đó! Nhỏ chớp chớp đôi mắt qua cặp kính, rồi trả lời: - Không bao giờ. Hắn bị sốc. Sốc vì nhỏ từ chối hắn như thể từ chối lời tỏ tình của một tên điên. À, mà nếu như xét cho kĩ thì hắn cũng hơi bị điên thiệt. Tuy nhiên, hắn không biết là có những người còn sốc hơn hắn nhiều, điển hình là 3 thằng bạn chí cốt của hắn. Từ lúc hắn hỏi nhỏ có muốn làm bạn gái hắn không, 3 đứa kia đã bị sốc, nay nghe nhỏ từ chối hắn thẳng thừng, tụi nó còn thấy sốc hơn. Nhó Dung cũng vậy. Nhỏ quá bất ngờ. Cho nên, không chỉ mình hắn hoá đá, mà mấy người kia cũng vậy. Nhỏ mắt kình thu xếp tập vở và đứng lên: - Anh làm ơn tránh ra cho tôi qua! Tôi còn phải ăn trưa nữa. Hắn làm theo lời nhỏ, hết-sức-ngoan-ngoãn. Hay là tại hắn vẫn chưa hoàn hồn? Cái đó có trời mới biết. Nhỏ đi qua được một lúc, thằng Trí mới lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng: - Errrr, tao có thể nói vài lời được không? Thật ra là chuyện gì vừa xãy ra vậy? Tao....ơ....không dám tin. - Mày thích con nhỏ mọt sách đó? Phải không vậy? Mày nghĩ con gái đẹp trên thế giời này chết hết rồi sao mà lại đi chọn nhỏ đó? - Thằng Chính tiếp lời. - Còn bị nhỏ đó từ chối nữa chứ. Có quá mất mặt DP không? - Cuối cùng là thằng Quý. Nhỏ Dung vùng vằng bỏ đi. Hắn lầm bầm: - Nhỏ đó từ chối tao.....tao bị từ chối..... - Nè, mày có sao không vậy Phi Long? - Nhỏ đó dám từ chối tao..... Cả 3 đứa không hẹn mà cùng tránh xa hắn. Hơn ai hết, tụi nó hiểu mức độ khùng của thằng bạn hắn. Hắn mà nổi điên lên thì cả 3 đứa cũng đàng bó tay. - Tao phải đi tìm nhỏ đó. Thằng Chính gọi theo: - Phi Long..... Nhưng hắn dường như không còn nghe thấy gì nữa. Thằng Trí tỏ ra lo lắng: - Giờ tụi mình làm sao đây? - Theo hắn chứ sao. Đâu phải hai đứa mày không biết là hắn hay làm ẩu. Nếu hắn mà có làm gì tày trời thì tụi mình cũng không được yên. Vậy là tụi nó chạy theo hắn..... Căn tin của trường đại học..... Bốn đứa hùng hồn đi vào căn tin, tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo. - DP kìa! Họ vào đây làm gì nhỉ? - Ai mà biết. Nhưng chắc chắn không phải là ăn trưa rồi. Tụi nó có bao giờ ăn trưa ở trường đâu. - Tôi đoán là họ sắp tuyên bố tẩy chay ai đó. - Ừa. Ai mà xấu số thế nhỉ? Không phải là.....tụi mình chứ? Cả bốn dừng lại trước chỗ đang bàn tán về chúng. - Tụi mày có thể nhường chỗ được không? Cung cách nhẹ nhàng của thằng Chính vừa đủ để tất cả những người ngồi bàn đó đứng lên cùng với phần ăn của họ. Tụi nó ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhỏ đứng lên. Thằng Trí ngạc nhiên: - Bạn định đi đâu vậy? - Sang bàn bên kia ngồi. Thằng Quý hỏi: - Sao không ngồi ở đây? - Tôi không thích. Được chưa? Thằng Chính nhìn sang bàn bên kia: - Vậy ah? Những người ngồi bàn bên kia..... Không còn mộ ai ngồi bên bàn bên kia nữa. Nhỏ biết là dù có ngồi chỗ nào thì kết quả cũng vậy, cho nên nhỏ đi thẳng vào vấn đề: - Các người muốn gì? - Cho cô 5 phút để suy nghĩ, hãy trả lời lại câu hỏi lúc nãy. Nhỏ nhìn hắn: - Dù cho anh có cho tôi 5 năm, 50 năm hay 500 năm để suy nghĩ thì câu trả lời của tôi cũng như nhau thôi. - Cô...... Nhỏ nhìn vào mắt hắn. Nhỏ biết hắn đang rất giận. Hắn đứng lên: - Cái này là cô ép tôi đấy nhé! Đừng trách tôi. Nhỏ cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, nhưng nhỏ không sợ. Hắn nói: - Tụi bây nghe đây! Từ nay trở đi, bất cứ đứa nào nói chuyện với nhỏ, chơi với nhỏ, cười với nhỏ, thậm chí chạm vào nhỏ sẽ bị tẩy chay. Không một ai được đụng tới nhỏ hết. Rồi hắn bò đi. Thằng Chính đứng dậy theo: - Không hiểu sao hắn lại quyết liệt với một đứa như cô nhỉ? Thằng Trí cười: - Cố gắng mà sống sót nhé! Ah, ai cá với tao thời hạn nhỏ rời khỏi trường nào? Thằng Chính tỏ ra hào hứng: - Tao cá! 1 tháng nha. Hình phạt kì này nhẹ quá, cỡ một tháng là lâu rồi. - Cứ làm đi! Tôi thách mấy người đó! Tôi sẽ không rời khỏi trường đâu. Cả ba đứa quay lại nhìn nhỏ. Thằng Quý cười: - Really? Anyway.....good luck! Và tụi nó rời khỏi đó......