Chương 7

Vừa thấy Việt Hưng về, Anh Thư đi ra:
– Anh làm cho mẹ rất giận anh, không khí căng thẳng. Em chán ghê.
Việt Hưng buồn buồn:
– Anh có muốn như vậy đâu. Nhưng anh yêu Hoàn Châu và muốn chung sớng với cô ấy. Em năn nỉ mẹ giùm anh với.
– Thôi đi, em mở miệng là mẹ mắng em ngay, em không đám đâu.
Việt Hưng lảng ra:
– Em muốn xem ca nhạc không, chương trình ca nhạc và biểu diễn thời trang của công ty Cát Phượng đó, anh có hai vé mời.
Anh Thư reo lên:
– Anh hay quá vậy! Em nghe nói giá vé lên đến hai trăm ngàn, thích lắm mà không dám xem. Anh cho em vé này phải không?
– Cho em hết hai vé đó?
– Em sẽ rủ chị Ngọc Hoa đi.
Anh Thư cầm hai vé mời hởn hê chạy đi.
Được mấy bước, cô đứng lại thắc mắc:
– Anh mới về, có ai lại cho anh vé mời ngay vậy?
– Anh có người bạn quen làm ở công ty Cát Phượng.
– Chắc là... bạn gái phải không?
Việt Hưng gật nhẹ đầu, bỏ đi vào trong.
Hy vọng là mấy giờ đồng hồ lưu lại Vũng Tàu, anh sẽ thuyết phục được mẹ mình chấp nhận Hoàn Châu.
Anh Thư cầm hai cái vé mời đi sang nhà Ngọc Hoa:
– Chị! Tối nay đi xem biểu diễn thờì trang với em nghen, em có vé mời nè.
Ngọc Hoa đang ngồi buồn hiu, tin Việt Hưng muốn cưới vợ, người vợ của anh không phải là cô khiến cô thấy lòng mình buồn khổ và đau đớn, cô mất anh vĩnh viễn rồi. Ngọc Hoa lắc đầu:
– Chị không muốn đi. Vui vẻ gi mà đi hả em? Anh Hai em chừng nào về Sài Gòn vậy?
– Có lẽ ngày mai! Mẹ em cũng đang giận anh ấy. Ảnh không yêu chị nữa mặc kệ ảnh đi. Hơn nữa, mẹ em cũng đâu có nhận cô ta. Đi xem ca nhạc vởi em đi mà... Hay là tối nay em năn nỉ anh Hai đi xem ca nhạc. Lát sau chị vào, em đổi chỗ cho chị ngồi gần ảnh. Chị cũng phải biết tranh thủ gần anh Hai một chút, nếu như muốn ảnh có tình cảm với chị, em ủng hộ cho.
Mặt Ngọc Hoa tươi lên:
– Cám ơn em:
Được ở bên cạnh anh ấy vài giờ đồng hồ 1à quá hạnh phúc với chị rồi.
– Vậy nhé! Em giúp chị, chị cũng phải biết tranh thủ lên.
Trái tim Ngọc Hoa lại nhuốm lên hy vọng mong manh có Việt Hưng, cô không muốn mất anh đau đớn như thế...
Nhà hát Vũng Tàu tối nay đông nghẹt người. Việt Hưng không muốn đến những nơi đông người như vầy chút nào, nhưng lúc này anh cần lấy lòng Anh Thư, để cô bé thuyết phục mẹ giúp anh.
Anh Thư ôm cứng cánh tay Việt Hưng:
– Đông quá anh ơi.
– Ừ.
Từ đằng xa, Nhã Phương len lỏi lại gần Tối nay cô mặc chiếc áo dạ hội màu đỏ thật nổi bật, mái tóc vàng trông cô đẹp quyến rũ.
– Anh Hưng! Đi theo em!
Anh Thư ngạc nhiên nhìn anh trai. Anh của cô làm quen được với người đẹp quá như thế này ư?
Việt Hưng cười chào Nhã Phương rời nắm tay em gái bước theo.
– Anh Hai! Anh quen cô ấy hả?
– Ừ.
– Đẹp quá. Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Nhã Phương dắt Việt Hưng vào ngồi hàng ghế đầu, cô nhận ra ngay họ là hai anh em vì cái vẻ giống nhau. Cô thân mật đưa tay ra bắt tay Anh Thư:
– Hân hạnh biết em. Em là em gái của anh Hưng?
– Dạ. Em tên Anh Thư. Còn chị?
– Có lẽ chúng mình không thua kém nhau bao nhiêu tuổi đâu. Chị tên Nhã Phương, làm việc cho công ty thiết kế thời trang Cát Phượng.
– Chị đẹp thật, em ngưỡng mộ chị.
Hai cô gái bắt tay nhau. Chờ cho eả hai yên vị, Nhã Phương mới gọi mang nước uống đến.
– Anh Hưng cứ tự nhiên ngồi đây, em phải đi rồi. Tối nay, em lu bu quá:
– Được, em cứ đi đi!
Nhìn thấy Ngọc Hoa từ xa, Anh Thư kín đáo đưa tay vẫy và ngầm ra hiệu, thành ra hai ly nước, một dành cho Việt Hưng và một dành cho Anh Thư lại trở thành cho Ngọc Hoa. Ngọc Hoa vờ như tình cờ đến bên, Anh Thư vồn vã:
– Chị Hoa cũng đi xem hả? Chị ngồi đây với anh Hai, em đi xem mặt ca sĩ một chút.
Anh Thư bỏ đi nhanh không kịp cho Việt Hưng ngăn lại. Việt Hưng đành cười chào Ngọc Hoa:
– Em ngồi xuống đó đi!.
Ngọc Hoa liếc Việt Hưng. Mặt anh nghiêm quá, cô chỉ còn biết nhìn lên sân khấu, vì dù sao được ngồi cạnh anh lúc này vẫn hơn 1à anh tránh mặt cô. Cô bưng ly nước lên uống để tránh ngượng ngập vì vẻ lạnh 1ùng xa cách của anh.
Nhã Phương đi tới, cô vui vẻ:
– Anh Hưng! Anh ở xem nhé, hay 1à cuối buổi trình diễn, em mời anh nán lại ăn khuya.
Việt Hưng từ chối:
– Sáng anh về Sài Gòn sớm, nên cần nghỉ sớm. Em cứ tự nhiên đi.
Nhã Phương vờ chào Ngọc Hoa:
– Bạn của anh há?
– Ừ, cô ấy ở gần nhà anh.
Ngọc Hoa cứ ngồi lịm người đi. Trước một cô gái như Nhã Phương, cô thấy mình thua sút hẳn đi. Lòng cô đầy buồn tủi, sao cô muốn khóc quá đi mất.
Nói với Việt Hưng vài câu, Nhã Phương từ giã đi. Cô len lỏi đi và đến sau lưng Anh Thư, thân mật nắm vai Anh Thư:
– Có muốn đi với chị vào hậu trường chơi không?
Anh Thư hớn hở:
– Em thích lắm.
– Vậy thì đi theo chị.
Dắt Anh Thư vào hậu trường, Nhã Phương nhẩc ghế cho Anh Thư ngồi, tò mò:
– Người lúc nãy ngồi với anh Hưng là ai vậy em?
– Dạ, 1à chị Ngọc Hoa:
Mẹ em muốn anh Hưng cưới chị Hoa, song anh em đã thương chị Hoàn Châu ở Sài Gòn. Mà những người ở Sài Gòn đẹp thật phải không chị, nước da trắng mịn màng.
Nhã Phương phi cười:
– Em cũng đẹp vậy.
– Em mà đẹp gì. Em thấy chị mới đẹp.
Đã đến giờ trình diễn, Nhã Phương nắm tay Anh Thư dẫn đi:
– Xuống đây ngồi với chị!
Được ngồi với Nhã Phương và ngay hàng ghế đầu, Anh Thư thật hãnh diện.
Cô thấy vài người quen nhìn mình ngạc nhiên mà thầm sung sướng.
Bên kia, một chiếc máy ảnh lặng lẽ thu hình ảnh của Việt Hưng và Ngọc Hoa. Ngọc Hoa đang cố mê mắt lên chống lại cơn buồn ngủ.
– Em làm sao thế, Ngọc Hoa?
– Em thấy hơi chóng mặt, có lẽ em bị cảm gió rồi.
– Hay để anh đưa em vể nhà.
Việt Hưng đỡ qua lưng Ngọc Hoạ để dìu cô đi:
Ra đến ngoài xe là Ngọc Hoa không còn cưỡng lại cơn buồn ngủ nữạ, cô nhắm mắt rơi ngay vào giấc ngủ:
– Ngọc Hoa?
Không biết làm sao khi xe về đến nhà, Việt Hưng đành bế Ngọc Hoa vào nhà, anh gọi mẹ giúp mình:
– Con không hiểu sao Ngọc Hoa như thế nữa:
– Con 1àm bác sĩ mà không biết, mẹ làm sao biết Mau khám cho nó xem!
Việt Hưng khám và bắt mạch, dường như Ngọc Hoa uống thuốc ngủ vậy. Ý nghĩ này làm Việt Hưng hoảng sợ:
– Mẹ! Có khi nào là Ngọc Hoa tự tử, con nghi ngờ cô ấy uống thuốc ngủ.
Câu nói của Việt Hưng làm bà Anh cuống lên:
– Vậy con phải mang nó vào bệnh viện ngay.
Việt Hưng vội vàng bế xớc Ngọc Hoa lên. Phiền thật, nếu biết như thế này anh không đi xem ca nhạc, rốt cuộc anh có xem được gì đâu, còn chuốc phiền.
Tất cả việc này hắn có sự xếp đặt của Anh Thư. Việt Hưng thầm giận, nếu có Anh Thư trước mặt bây giờ, anh đã tát cho cô vài cái.
May là, sau khi nhập viện, bác sĩ khám nghiệm lại cẩn thận:
– Không sao, cô ấy chỉ ngủ vài giờ là tỉnh dậy.
Việt Hưng thở phào như trút đi gánh nặng.
...
Nhã Phương cho xe đưa Anh Thư về tận nhà. Cô vừa hớn hở đi vào nhà, Việt Hưng chặn cô lại hầm hầm:
– Em muốn anh chết, em mới vừa lòng hay sao vậy?
Anh Thư ngơ ngác:
– Em đã làm gì đâu?
– Còn không làm gì nữa! Việt Hưng nói như quát - Em cả gan hẹn hò với Ngọc Hoa vào nhà hát gặp anh. Cô ấy uống thuốc ngủ, may 1à uống với lượng thuốc chỉ đủ ngủ. Nếu như Ngọc Hoa chết 1úc đang xem hát với anh, em nghĩ anh như thế nào đây?
Anh Thư há hốc mồm:
– Em không hiểu gì cả.
– Còn khơng hiểu nữa! Ngọc Hoa uống thuốc ngủ tự tử em biết chưa?
– Ối!
Anh Thư bưng miệng. Sao Ngọc Hoa có thể dại dột đến như vậy? Cô cụp mắt xuống trước cơn thịnh nộ của anh trai mình:
– Anh Hai! Em xin lỗi, thật sự em không biết chị Ngọc Hoa như vậy. Nhưng chị ấy sao rồi?
– Đang truyền dịch dã thuốc, có lẽ đến sáng thì tỉnh lại.
Muốn hay không, Việt Hưng cũng không thể bỏ về Sài Gòn, khi có người con gái yêu mình mà đi tìm cái chết.
Ngọc Hoa tỉnh lại vào lúc sáu giờ sáng, cô ngơ ngác nhìn quanh và vụt ngồi dậy.
– Mẹ! Đây là đâu thế?
Bà Ngọc nổi giận:
– Con còn hỏi mẹ đây là đâu nữa sao! Mẹ không ngờ con khờ thật, thất vọng rồi tự tử không nghĩ đến công ơn sinh thành của cha mẹ.
Ngọc Hoa trợn mắt:
– Mẹ nói con tự tử?
– Không phải sao! Mẹ thật xấu hổ vì con. Việt Hưng có thể hơn công ơn dưỡng dục của cha mẹ sao con?
Ngọc Hoa lắc đầu:
– Con thật sự không hiểu mẹ nói gì cả...
Cô ngồi lặng đi trong mấy giây. Chiều tối hôm qua cô đi xem hát và khi vào nhà hát, cô đã ngồi cùng bàn với Việt Hưng, uống 1y nước của Anh Thư. Mới màn trình diễn đầu tiên thôi, cô thấy choáng váng và buồn ngủ, thế rồi cô thiếp đi. Bây giờ...
Ngọc Hoa im lặng lúc 1âu:
– Người ta nói con tự tử hả mẹ? Vậy ai đưa con vào bệnh viện vậy?
– Là Việt Hưng. Nó ở đây với con suốt đêm qua, mới vừa ra căng tin, chắc là đi uống cà phê. Con nghe trong người thế nào rồi?
Ngọc Hoa lặng lẽ nằm xuống lại. Lòng cô thầm dịu lại, vì ít ra Việt Hưng cũng không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc cô.
Việt Hưng vào tới, tiếng chân làm Ngọc Hoa mở mắt ra. Việt Hưng vui mừng:
– Em tỉnh rồi à? Lần sau em chớ dại dột như vậy.
Ngọc Hoa sụt sùi:
– Sao anh không để em chết đi, cứu em làm gì?
– Em điên thật, nếu như em có mệnh hệ nào có phải người đau khổ là mẹ của em không?
Ngọc Hoa lấy gối đậy mặt khóc khe khẽ.
Việt Hưng kéo ghế ngồi bên cạnh:
– Em phải hiểu là tình cảm là phải xuất phát từ hai người. Em vì chuyện thất vọng anh mà đi tìm cái chết, có đáng không?
Ngọc Hoa hất cái gối ra:
– Em hỏi anh, em có gì thua kém Hoàn Châu mà anh không yêu em? Em nghĩ là chưa hẳn anh yêu cô ta, mà chỉ vì cô ta giống Minh Thu thôi.
Việt Hưng lắc đầu:
– Không, anh yêu cô ấy. Sau này em đừng dại dột như vậy nữa. Em nghe trong người như thế nào?
– Mệt và buồn ngủ lắm.
– Anh có mua sữa nè, em uống đi rồi ngủ. Anh đỡ em dậy uống sữa nhé!
Ngọc Hoa ngồi dậy:
– Một lát anh về Sài Gòn phải không?
– Anh còn phải đi làm.
– Anh không thể ở lại với em một ngày sao?
Việt Hưng nghiêm mặt:
– Anh đã nói rõ tình cảm của anh, anh chỉ có thể xem em như Anh Thư mà thôi, em đừng làm anh phải khó xử. Em hăy bình tĩnh lại. Sau này, em có thể gặp một người yêu em và em yêu người ta, tình cảm có từ hai phía đó mới là hạnh phúc.
Ngọc Hoa lặng người. Cô hiểu rồi, anh không bao giờ yêu cô. Có một điều cô không thể hiểu tại sao mình ngủ như thế. Cô đang làm trò cười cho mọi người và Việt Hưng. Cái thước đo tình cảm đã rõ.
Ngọc Hoa khép mắt lại, để cho giọt lệ chảy âm thầm...
– Chào chị.
Giọng nói quen thuộc, Hoàn Châu quay lại cô mừng rỡ:
– Nhã Phương? Em đi đâu đây, tìm chị phải không? Vào nhà đi em!
Hoàn Châu thân mật ôm vai Nhã Phương.
– Trông em khác quá, suýt một chút nữa chị nhìn không ra em.
– Chị biết là tối qua em ở đâu không? Ở Vũng Tàu đó, em gặp anh Việt Hưng nữa.
– Vậy à! Có lẽ chiều nay thì anh Hưng về Sài Gòn.
Nhã Phương vờ đang người ra ngắm Hoàn Châu:
– Lúc này xem vẻ chị trẻ trung yêu đời. Cũng phải, vì chị đang hạnh phúc.
Nhưng coi chừng... chị đang xây hạnh phúc trên lâu đài cát đấy.
Hoàn Châu cười gượng:
– Thật ra, chị và anh Hưng, mỗi người đều có một quá khứ riêng và cả hai đều trân trọng quá khứ của nhau:
– Chị tin là anh Hưng sẽ cưới chị?
– Anh ấy về Vũng, Tàu để thưa với gia đình chuyện cưới chị.
– Chị có biết là đêm qua, cô Ngọc Hoa gì đó đã uống thuốc ngủ tự tử, còn mẹ anh Hưng thì quyết liệt là không nhìn nhận chị.
Hoàn Châu sững người:
– Ngọc Hoa tự tử?
– Phải. Suốt đêm qua anh. Hưng phải ở bệnh viện chăm sóc cho cô ta, đó là nguyên nhân ảnh về Sài Gòn muộn. Chị hãy xem những tấm ánh này đi.
Nhã Phương rút xấp ảnh để 1ên bàn, Hoàn Châu cầm lên xem, những tấm ảnh Việt Hưng dìu Ngọc Hoa, rồi bế Ngọc Hoa. Cô đặt những tấm ảnh xuống ngồi câm lặng.
Nhã Phương cười gằn độc ác:
– Sao, hạnh phúc của chị xây trên cát hay trên bê tông cốt sắt vậy?
– Nhã Phương! Hình như em vui khi thấy chị đau khổ?
– Dĩ nhiên rồi! Đời là một sự vay trả. Lúc tôi khóc, chị vui cười bên anh Hưng; khi chị đau khổ, tôi phái cười chứ.
– Chị không giận em đâu, vì biết em non lòng trẻ đạ. Chị luôn lo lắng cho em khi em một mình bôn ba kiếm sống.
– Thôi cái giọng nhân từ đạo đức giả của chị đi! Tôi căm thù chị suốt đời, chi hiểu không? Chị đừng có mang là chị sẽ hạnh phúc, tôi sẽ phá nát hạnh phúc của chị ra.
Hoàn Châu kinh hãi bởi cái giọng căm hờn của Nhã Phương, cô nghẹn ngào:
– Em căm thù chị như vậy sao Phương?
– Sao không? Chỉ trừ khi chị chết đi. Tôi nguyền rủa cả gia đình chị.
Nhã Phương hằn học bỏ đi. Hoàn Châu ngồi chết lặng. Nhã Phương căm thù cô sâu sắc đến như thế hay sao? Hoàn Châu gục mặt xuống trong đau khổ.
Một bàn tay đặt lên vai Hoàn Châu, cô ngẩng đầu lên, rồi ngã vào lòng mẹ mình:
– Mẹ ơi! Con phải làm sao hả mẹ?
– Nhã Phương thù hận con sâu sắc vì Phú Văn đã gây quá nhiều bất hạnh cho nó. Chính mẹ cũng không biết làm sao bủ đắp cho nó Phú Văn bị luật pháp trừng trị, song cái hậu quả để lại cho Nhã Phương cũng thật nặng nề. Có một ngày nó cũng phải suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Còn con hãy bình tĩnh.
Mẹ tin Việt Hưng không phải là người vô trách nhiệm, nó yêu con và muốn cưới con thì bất kỳ trở ngại nào cũng quyết vượt qua.
Hoàn Châu nép vào lòng mẹ, cô không tin là cuộc đời mình mãi đau khổ.
Có tiếng xe ngừng bên ngoài. Bà Mai Hân mỉm cười:
– Mới nhắc nó đã đến! Đi lửa mặt đi con!
Việt Hưng xuống xe, anh mang vào nhà mấy món quà của biển, đưa cho bà Mai Hân:
– Con mua cua biển và một ít khô mực, mẹ cất giùm con.
– Con mua chi cho tốn tiền vậy:
À! Cô...đưa vào bệnh viện đã bớt và khỏe chưa vậy?
Việt Hưng ngạc nhiên:
– Sao mẹ biết vậy? Ngọc Hoa không sao mẹ ạ. Liều thuốc chỉ làm cho ngủ chứ không sao cả.
Bà Mai Hân thở phào:
– Hoàn Châu nghe xong chuyện của con, nó lo lắm. Nếu như mẹ con không bằng lòng Hoàn Châu, con hãy từ từ rồi thuyết phục mẹ. Thực sự, nghe tin cô ấy tự tử mẹ và Hoàn Châu không yên chút nào:
Việt Hưng lắc đấu cương quyết:
– Con lớn lồi, con tự quyết định cuộc đời của con. Con đâu còn nhỏ mà chịu sự sắp xếp của mẹ con. Còn Ngọc Hoa, chắc chắn cô ấy không dại dột lần thứ hai.
Hoàn Châu đi ra, cô rửa mặt mình cho tươi tỉnh, song Việt Hưng vẫn nhận ra:
– Em khóc à? Anh muốn biết tại sao em biết chuyện Ngọc Hoa tự tử, vì chưn bao giờ anh cho gia đình anh số điện thoại của em cả.
Hoàn Châu ngồi xuống ghế, cô tránh câu trả lời mà hỏi:
– Anh từ Vũng Tàu đến nhà em luôn à?
– Em trả lời câu hỏi của anh đi.
Chợt Việt Hưng cầm xấp ảnh lên, anh sửng sốt:
– Ở đâu mà em có những tấm ảnh này? Ai mang đến cho em? Vì những tấm ảnh này mà em khóc phải không? Em nói ngay cho anh biết đi Hoàn Châu.
– Là Nhã Phương đưa cho em.
– Nhã Phương?
Việt Hưng khựng lại, đôi mày anh nhặm nhúm. Nhã Phương chụp ảnh anh và Ngọc Hoa để làm gì? Nhã Phương hành động trẻ con ấu trĩ như thể này sao.
Việt Hưng nghiêm mặt:
– Em hãy nói cho anh biết, Nhã Phương đã nói cái gì với em?
– Anh mới từ Vũng Tàu lái xe về mệt, hay là đi rửa mặt đi anh. Em đi pha cho anh ly nước cam.
Hoàn Châu dợm đứng lên, Việt Hưng giữ cô lại:
– Em hãy cho anh biết Nhã Phương nói gì. Em đừng giấu anh rồi tự mình buồn khổ một mình, anh không muốn như thế. Chúng ta cần phải thành thật với nhau, em hiểu không? Nói đi em!
Hoàn Châu cúí đầu:
– Có phải là mẹ anh không chấp nhận cho anh cưới em?
– Hôn nhân là do anh quyết định. Anh đã hơn ba mươi không còn trẻ nữa để bị đặt để Mẹ không bằng lòng, anh vẫn cưới em.
– Làm cho mẹ buồn không nên đâu anh ạ.
– Như vậy nếu muốn mẹ vui, mà anh phải lấy người mình không yêu và hôn nhân không hạnh phúc thì mẹ anh vui mãi được à?
– Nhưng mà Ngọc Hoa tự tử.
– Không nhưng nhị gì cả. Cô ấy tự tử là phần của cô ấy. Hơn nữa, liều thuốc cô ấy uống chỉ là dọa anh thôi, làm cho ngủ sâu, ngoài ra không gây chết người được. Hoàn Châu!
– Dạ.
– Dù bất kỳ hoàn cảnh nào em cũng phải hứa với anh là không được rời xa anh hay giấu anh bất kỳ chuyện gì, hãy hứa với anh như thế!
Hoàn Châu xúc động khẽ gật đầu. Anh bẹo má cô:
– Em thụ động vừa thôi chứ, em nghĩ là nước mắt sẽ giải quyết được mọi chuyện à?
Hoàn Châu thẹn thùng giấu mặt vào ngực áo anh, anh siết nhẹ cô vào lòng:
Chỉ cần ngồi bên nhau thôi cũng thấy lòng mình dạt dào hạnh phúc.
Tôi muốn gặp cô Nhã Phương. Dang ra!
Việt Hưng giận dữ gạt cô thư ký ra để kéo mạnh cửa phòng làm việc của Nhã Phương ra. Cánh cửa mở, Nhã Phương ngồi khoanh hai tay trước ngực, cô đoán biết cái kết quả nên lặng lẽ đợi.
Việt Hưng ném xấp ảnh lên bàn:
– Em muốn gì mà chụp ảnh như thế này vậy Phương?
Vẫn khoanh hai tay trước ngực, Nhã Phương lạnh lùng:
– Em thích làm như vậy, khi em không có hạnh phúc thì không ai có quyền hạnh phúc cả. Cô ta phải ở một mình để tưởng nhớ đến anh trai của em.
– Em điên rồi! Tưởng nhớ một người đã khuất, Hoàn Châu có thể nhớ, là do cái tâm của cô ấy chứ dâu phải là chôn vùi cả cuộc đời tươi trẻ son sắc của mình vì một người đã khuất.
Việt Hưng xé nát mấy tấm ảnh ném xuống đất:
– Em dừng phí công nghĩ ra những trò trẻ con để Hoàn Châu phải xa anh, mà càng thúc giục anh mau làm đám cưới vôi cô ấy.
Nhìn vào mặt Nhã Phương, Việt Hưng gần giọng:
– Em nên sống cởi mở hơn là gút lại trong lòng. Tuy ràng Phú Văn và đồng bọn của anh ta đã bị luật pháp trừng trị, song không phải vì thế mà em lấy 1ại được những gì đã mất, anh hiểu điều này và thông cảm cho em, Tuy nhiên, anh sẽ không tha thứ cho em, nếu như em tìm cách tách rời Hoàn Châu ra khỏi tầm tay anh.
Nhã Phương nhìn Việt Hưng tóe lửa, nhưng giọng nói của cô lại nghèn nghẹn:
– Anh yêu Hoàn Châu đến như vậy sao? Còn em, em có lỗi lầm gì mà không có được một tình yêu chân chính?
– Tình yêu chân chính sẽ tìm đến với em, em không phải đi tìm kiếm. Em sống tốt, những người tốt sẽ đến vởi em. Nhã Phương! Anh mong là từ nay, em đừng làm bất kỳ hành động ngu ngốc nào nữa.
Việt Hưng ra về, anh đến như cơn lốc và ra đi cũng nhanh, sau khi mắng cho Nhã Phương một trận. Cô ngồi lặng im trong cay đắng. Tình yêu chân chính, có hay sao? Tịnh Hoàng đang lợi đụng tuổi trẻ của cô, cùng thân xác của cô.
Những lúc ái ân cuồng nhiệt, buông thả mình, Nhã Phương hoàn toàn không có một cảm xúc, mà chỉ là sự ham muốn của nhục thể. Tuy nhiên, Nhã Phương không muốn bước xuống sợi dây cô đã và đang leo lên.
Cộc. Cộc Tịnh Hoàng gỡ tay lên cánh cửa rồi đẩy cửa bước vào:
– Có chuyện gì vậy Phương?
– Không? Em có chút hiểu lầm với người anh bà con. Anh tìm em có chuyện gì vậy?
– Sáu giờ chiều, đã hết giờ làm việc, anh sang đón em đi ăn.
Nhã Phương cười gượng:
– Em quên mất.. Anh chờ em một chút!
Nhã Phương cúi nhặt mấy tấm ảnh ném vào sọt rác, cô giật phăng cả nửa tấm ảnh trên tay Tịnh Hoàng bỏ đi. Tịnh Hoàng thăm dò:
– Anh thấy anh ta đi mà vẻ rất giận.
– Hãy cứ mặc anh ta. Mình đi thôi anh!
Tịnh Hoàng đi cùng Nhã Phương ra ngoài. Những buổi chiều thường như thế này, hai người đi ăn và sau đó về nhà Nhã Phương. Và bao giờ cũng vậy, khi cánh cửa và khép lại vòng tay Tịnh Hoàng khép kín, anh ta lập tức đòi hỏi sự thỏa mãn.
– Tịnh Hoàng! Có bao giờ anh nghĩ một ngày nào đó, vợ anh biết mối quan hệ của chúng ta không?
Tịnh Hoàng khựng lại:
– Mình kín đáo một chút thì cô ấy làm gì biết.
– Mỗi chiều anh đều đi với em mà bảo là kín đáo.
– Cô ấy không hề quan tâm đến chuyện công ty hay việc làm của anh đâu, những đứa con cũng đủ vất vả rồi.
– Vậy anh có yêu con không?
– Con cái dĩ nhiên phải yêu rồi! - Tịnh Hoàng vụt cười nhưng mặt nghiêm lại – Em đừng có ngốc, nói em muốn sinh con cho anh. Anh có đến bốn đứa con ở nhà, hai trai hai gái đủ rồi. Nhiệm vụ của em là sát cánh với anh trong công việc và sống với anh như thế này. Em có biết tại sao anh thích em không?
– Tại sao?
– Em là người tình tuyệt vời, những khi chúng mình như thế này.
– Như vậy anh chỉ ham muốn thể xác trẻ trung của em thôi, có đúng không?
– Em nói xem! - Tịnh Hoàng nheo mắt - Có người đàn ông nào đến với đàn bà không phải vì sự ham muốn?
Nhã Phương cắn mánh môi mình. Cô cũng như anh ta, đến với nhau vì nhục dục, nhưng sao lòng cô buồn đến thế. Cô nghĩ đến Hoàn Châu, một thời được anh trai của cô yêu thương và bây giờ là Việt Hưng, hai người đó đều yêu Hoàn Châu chân thật. Còn cô? Một sự căm giận tràn lên trái tim Nhã Phương, cô muốn hét to lên để thỏa mãn lòng căm giận, nhưng rồi cô buông thả mình theo sự ham muốn tham lam của người đàn ông bên cạnh mình.
Chờ cho xe Tịnh Hoàng đi, Nhã Phương mới chậm chạp quay vào, nhưng một bóng đen chắn Nhã Phương lại:
– Tôi muốn nói chuyện với cô.
Nhã Phương nhíu mày, chân cô lùi lại:
– Chị....
– Cô còn biết có tôi sao? Tôi không ngờ có một ngày tôi tận mắt chứng kiến chồng mình và một người phụ nữ khác.
Nhã Phương hơi lo, song cô bình tĩnh lại ngay, chị ta đến có một mình và cái giọng nghèn nghẹn đau khổ kia, cô ta sẽ không dùng vũ lực. Nhã Phương lùi lại mấy bước để thủ thế.
Đoán biết thái độ của Nhã Phương, Thanh Thanh lắc đầu:
– Cô nghĩ là tôi sẽ làm dữ với cô khi biết chồng mình dan díu với cô sao?
Đây đâu phải 1à lần đầu anh ấy phản bội tôi. Có điều là tôi biết, anh ấy đang mê say sự trẻ trung xinh đẹp của cô:
Một ngày nào đó khi đã chán cô, anh ấy sẽ bỏ rơi cô đi tìm những bông hoa mới.
Nhã Phương 1ạnh lùng.
– Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ăn đời ở kiếp với người đàn ông không phải là của riêng tôi cả. Chị gặp tôi để nói như vậy sao?
– Tôi muốn cô hãy chấm dứt chuyện dan díu với anh ấy, để mỗi tối anh ấy về nhà quan tâm đến các con của tôi một chút.
– Nếu như vậy chị hãy đi nói với anh Hoàng. Vì nếu tôi chấm dứt, anh ấy không muốn cũng như vậy thôi. Hơn nữa, chẳng phải chị vừa nói, nếu không với tôi thì chồng chị cũng với người đàn bà khác.
Nhã Phương mở rộng cánh cửa như đuổi khách, Thanh Thanh cắn nhẹ môi:
– Cô không hứa với tôi sẽ chấm dứt với anh Hoàng sao?
Nhã Phương hơi bất ngờ trước thái độ của Thanh Thanh. Cô không ngờ Thanh Thanh có thể yếu mềm đến như vậy, tại sao cô ta không ghen tuông la hét ầm ĩ, cô ta có quyền kia mà.
Thanh Thanh mím môi:
– Cô còn trẻ đâu có thiếu người đeo đuổi, tại sao phải có mối quan hệ với người đã có vợ.
– Bởi vì tôi cần tiền, cần địa vị danh vọng.
– Nhưng mà con tôi cũng cần có cha, tôi van xin cô.
– Chị hãy đi về mà nói với anh ta.
Nhã Phương nắm tay Thanh Thanh dắt ra ngoài:
– Xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Thanh Thanh. Cô đứng lựng khựng một chút, rồi bước lại chỗ Tịnh Hoàng đang đứng:
– Anh nghe rõ rồi chứ, cô ta chỉ cần tiền.
Tịnh Hoàng khó chịú:
– Em muốn tôi nghe những lời này làm gì vì cô ta đâu có muốn ăn đời ở kiếp với tôi. Chỉ là một sự lợi dụng nhau.
– Anh muốn dan díu với cô ta cho đến khi nào nữa. Tịnh Hoàng, sự chịu đựng của em có giới hạn thôi.
– Em sẽ làm gì tôi nào?
– Không để cho cô ta lợi dụng anh nữa.
– Tôi đã nói với em rồi, giữa cô ta và tôi chỉ là một sự lợi dụng lẫn nhau. Em hãy thôi đi cái trò làm cho tôi tỉnh ngộ, tự bản thân tôi hiểu tôi nên như thế nào.
Tịnh Hoàng lôi vợ ra xe, anh ta lầm lì lái xe đi, một lát sau mới cộc lốc:
– Em không phải làm gì cả, Tự tôi sẽ biết cách xử lý.
Hoàn Châu nhìn lnình trong gương, cô có cảm giác là cô gái xinh đẹp nào đó chứ không phải mình. Mắt sáng long lanh, chiếc áo cưới may thật khéo, bó sát thân hình cô.
– Con đẹp lắm rồi, không cần ngắm nữa. Nhanh lên đi con!
Hoàn Châu quay lại nũng nịu:
– Mẹ chỉ làm cái trò “mèo khen mèo đài đuôi”.
Bà Mai Hân mỉm cười:
– Con gái đẹp nhất là trong ngày hôn lễ. Mẹ khen con thật lòng, con gái của mẹ thật xinh. Thôi, nhanh đi con ạ, kẻo trễ giờ.
Bà Mai Hân giúp Hoàn Châu kéo vạt áo dài của cô lên. Tối nay tiệc cưới được đãi thân mật tại một nhà hàng. Hôn lễ không có nhà trai chủ hôn, mà chỉ có cơ quan của Việt Hưng. Bà mong thời gian khi Việt Hưng và Hoàn Châu thành vợ chồng, sống đầm ấm, bà Anh sẽ có cái nhìn khác hơn đối với cô con dâu và không chịu thừa nhận.
Hai chiếc xe hoa đậu trước nhà, Việt Hưng hôm nay thật đẹp trai và lịch lãm trong bộ veston màu cà phê sữa. Anh âu yếm đón Hoàn Châu và ghé vào tai cô thật khẽ:
– Hôm nay em đẹp tuyệt vời, anh muốn hôn em.
Hoàn Châu đỏ bừng mặt, cô đặt tay mình vào tay anh:
– Bây giờ mình đi hả anh?
– Ừ!
Xe của Hoàn Châu và Việt Hưng đi đầu, chiếc thứ hai là xe của bà Mai Hân, có cả ông Lâm. Đám cưới của cô con gái không có nhà chồng chủ hôn khiến ông buồn một chút. Nhưng không sao, ông chỉ cần Việt Hưng yêu Hoàn Châu thành thật và tạo hạnh phúc cho Hoàn Châu mà thôi. Đó là ước mơ ông chỉ có thể cầu nguyện cho con gái mình như thế.
Tiệc cưới không động lắm, mời bạn bè đến chung vui, mọi người ăn uống vui vẻ, nâng ly rượu chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ được trăm năm hạnh phúc.
Một tiếng rơi ngã mạnh bên ngoài, mọi người nhìn ra. Bà Anh đi vào sau khi hằn học đạp ngã tung khung hình chụp đôi vợ chồng mới cưới. Nhận ra mẹ mình, Việt Hưng vội vàng lao lại:
– Mẹ?
– Con hãy theo mẹ về ngay! Con tưởng rằng có thể tổ chức đám cưới theo ý con muốn hay sao?
– Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Mẹ đừng quên con đã lớn và có toàn quyền quyết định hôn nhân của con.
– Phải rồi, bây giờ con thành nhân chi mỹ, nên đâu có còn nghĩ đến mẹ. Ai đã cực khổ nuôi con, để con được như ngày nay hả, đồ bất hiếu!.
Bà quay sang Hoàn Châu quát vào mặt cô:
– Còn cô nữa, cô nghĩ tôi có thể nhận một đứa con đâu có em trai giết người.
Ông không biết dạy dỗ con mình hay sao?
Việt Hưng khổ sở ngăn mẹ mình lại:
– Con van mẹ, mẹ hãy để cho ngày cưới của con được vui vẻ. Dù mẹ muốn hay không, Hoàn Châu cũng là vợ của con.
Câu nói như chế dầu vào lửa, bà Anh gạt mình Việt Hưng ra, lớn giọng cho đám thanh niên đi theo:
– Tụi bây cứ đập đổ bể hết cho tao, xem có còn đám cưới vui vẻ nữa không?
Đám tay sai như thiên lôi được sai khiến, bắt đầu vung tay đập phá, mặc cho Việt Hưng kinh hoàng can gián:
– Mẹ? Mẹ hãy thôi đi, mẹ không thể phá đám cưới của con!
Ông Lâm vừa chen vào can gián cũng bị đẩy ngã bật té chỏng gọng trên nền gạch. Hoàn Châu lùi sâu vào trong, cô dùng thân mình che chắn cho mẹ, nước mắt cô bật trào ra:
May là nhân viên bảo vệ của nhà hàng kịp vào can thiệp, sợ công an đến, nhọm côn đồ rút đi. Việt Hưng đau đớn nhìn mọi thứ đổ nát, thực khách đến ăn cưới chạy tán loạn.
Anh nghẹn ngào:
– Mẹ phải làm như thế này thì mẹ mới vừa lòng sao mẹ. Con chưa bao giờ dám bất kính với mẹ, mẹ đối xử với con như thế này, con thật quá đau lòng.
– Mẹ sẽ không để yên cho con được chung sống với cô gái này.
– Mẹ nên nhớ luật pháp rất công bằng. Con không nghĩ là mẹ con mình đi đến con đường đó, song Hoàn Châu là vợ con, con sẽ bảo vệ cho cô ấy.
Hoàn Châu lôi Việt Hưng lại không cho anh nói tiếp. Bà Anh hầm hầm ra về Việt Hưng ứa nước mắt:
– Hoàn Châu! Anh xin lỗi em. Ba mẹ, con xin lỗi. Ba! Lúc nãy có lẽ ba ngã.
đau lắm phải không ba?
– Đau thì cũng có - Ông Lầm cười gượng - Nhưng mà ba phục con đã đám vượt 1ên để có người mình yêu làm chủ cuộc đời mình, chớ không như ba ngày xưa, khiếp nhược, yếu hèn để bị khống chế. Không sao đâu con ạ, ba mẹ và cả Hoàn Châu đều hiểu và thông cảm cho con.
– Cám ơn ba.
Khi về nhà, vào trong phòng vởi Hoàn Châu, anh ôm cô vào lòng:
– Anh thật ái ngại đã mang đến cho em những điều không may.
– Anh đừng nói như vậy, em là vợ anh, chúng mình vui sướng cùng hương và hoạn nạn củng chia.
– Cám ơn em.
Việt Hưng siết cô vào vòng tay mình hơn nữa, anh nâng gương mặt cô lên, nhẹ hôn lên trán. Nụ hôn lần xuống cánh môi hé mở. Đêm trăng mật ngọt ngào trong hương vị của tình yêu thiết tha.