Chương 9

Quay trở lại phòng làm việc, Huỳnh nghiêm khắc nhìn Thúy An:
– Thúy An biết là nội qui của công ty là cấm đánh nhau trong công ty chứ?
Thúy An mím môi giận dữ:
– Nếu như vậy thì anh ký quyết định đuổi việc cả hai người đánh nhau, gây ồn ào mất đoàn kết đi!
Huỳnh lắc đầu:
– Anh không muốn dùng biện pháp này. Nhưng phải nói là anh rất buồn. Tại sao vậy, chúng ta từng là bạn bè vui vẻ với nhau, tại sao bây giờ lại đi đến ghét nhau, đánh nhau? Anh muốn nghe tường trình sự việc.
Thúy An lạnh lùng:
– Em làm việc ở đây hơn một năm qua, được ba anh đánh giá cao. Em nói cho anh biết, nếu như có Nhã Phương thì không có em, chỉ như vậy thôi.
– Em lại đặt anh vào cái thế khó xử, cả em và Nhã Phương, anh muốn có sự vui vẻ hòa đồng, chứ không phải là ghét nhau đến như vậy.
– Em căm ghét Nhã Phương, bởi vì nó sẽ làm anh mất danh dự, anh nên nhớ như vậy. Còn việc làm bản tường trình sự việc, anh yêu cầu thì em sẽ viết.
Thúy An nện mạnh gót giày đi ra, Huỳnh nhìn theo lắc đầu. Anh biết Thúy An là con người nguyên tắc cứng rắn, song cũng, có 1úc cô đầy tình cảm, tại sao lại không thể hòa đồng cùng Nhã Phương.
Cô thư ký gõ cửa phòng Huỳnh:
– Anh Huỳnh! Giám đốc muốn gặp anh. Huỳnh gật đấu:
Tôi lên ngay.
Huỳnh đứng lên đi xuống lầu. Ông Bạch đang ngồi chờ Huỳnh với vẻ không vui.
– Con nên chấm dứt hợp đồng với cô Nhã Phương gì đó, cô ta vừa vào công ty không bao lâu đã có đánh nhau. Ba nghe nói bên công ty Tịnh Hoàng, cô ta cũng tai tiếng ồn ào. Loại người như vậy, con không nên vì cả nể tình bạn bè giữ 1ại đây, dù cô ta có năng lực làm việc đi nữa.
– Ba! Đối với một người mà ba thấy người ta sắp chết, ba đâu có ngoảnh mặt quay lưng bở mặc người ta chết. Giữa con và Nhã Phương ngoài tình bạn, con còn muốn giúp cô ấy đừng đi vào vết trượt mà mọi người đang muốn đẩy cô ấy xuống.
– Ba đồng ý chúng ta có thể giúp một người như vậy. Nhưng nếu xảy ra ồn ào như hôm nay, ba không bao giờ chấp nhận.
– Con sẽ dàn xếp, con hứa với ba.
Đổi thái độ, ông Bạch vui vẻ:
– Ba nghĩ là đã đến lúc con nên lập gia đình đi. Ba nhắm cho con một chỗ rồi, ba tin chắc con cũng vừa 1òng.
Huỳnh nhăn mày:
– Ba! Lúc này con chưn muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu.
– Sao vậy? Ở tuổi con, lập gia đình lúc này là vừa rồi. Con còn đợi gì nữa, không nên bắt Thúy An đợi con lâu quá.
Huỳnh ngỡ ngàng:
– Con chỉ xem Thúy An như bạn, chưa bao giờ nói lời gì, sao ba lại nói là con bắt Thúy An đợi con lâu quá?
Ông Bạch ngạc nhiên:
– Không phải là con với Thúy An sao? Đừng con ạ! Ngày con đi du học, nó đi tiễn con. Ba năm qua, nó như một cô dâu ngoan nhất. Và sở dĩ nó không thích Nhã Phương là như vậy. Một đứa con gái như Thúy An, ba hoàn toàn hài lòng, và muốn con cưới Thúy An.
– Ba ạ! Hôn nhân phải đặt trên tình yêu làm nền tảng dúng không ba? Con chỉ xem Thúy An như bạn. Quan niệm của con luôn đứng đắn. Yêu ai, con sẽ cưới người đó làm vợ. Ba hãy cho con một thời gian.
– Con đã nói như vậy thì ba tùy con. Có điều ba mong con nên chấm dứt mối quan hệ nếu có với Nhã Phương, hãy cho cô ta nghỉ việc.
– Lúc nãy ba đồng ý cho con giúp Nhã Phương rồi mà.
– Nếu con bằng lòng cưới Thúy An, ba chẳng hẹp hòi gì không đồng ý, vì điều này chứng tỏ là con xem Nhã Phương như bạn bè.
– Ba lại đặt con vào sự chọn lựa, con không muốn chọn lựa. Còn việc tình cảm giữa con và Thúy An, ba hãy cho cón một thời gian. Con về nước không bao lâu, con muốn được thong thả, Thôi, con đi làm việc đây.
Nãy giờ đứng bên ngoài nghe Huỳnh từ chối mình, Thúy An cắn mạnh môi tưởng chừng bật cả máu. Nói đi nói lại; Huỳnh vẫn không giấu được cái tình cảm anh dành cho Nhã Phương. Cô ta xấu xa như thế tại sao anh không mở to con mắt ra chứ!
Tiếng xoay chốt cửa, Thúy An vờ lùi lại như vừa đi tới. Cô chờ Huỳnh nói một lời với mình, song anh cúi đầu đi luôn. Thúy An đâu xót nhìn theo, cô đã yêu một người... ngu ngốc. Mối tình trải dài bao năm tháng, ngu ngốc chờ đợi mãi một người để cuối. cùng chỉ có sự lạnh lùng. Tôi căm ghét anh, Huỳnh ạ!
Tiếng gõ cửa, Nhã Phương uể oải đứng lên. Cô bỏ việc ở công ty thời trang Huỳnh Đạt rồi, mấy ngày nay nằm vùi đầu trong nhà với bao cô đơn và hoang vắng. Mở cánh cửa, Nhã Phương giật mình vì không ngờ Huỳnh tìm mình, cô mở rộng cửa ra hơn:
– Mời anh vào.
Huỳnh bước theo vào. Một thứ cảm xúc kỳ lạ trong anh. Có hơn ba năm mới trở lại nơi này, nơi mà một ngày anh đi không biết mấy lượt. Thành đã trêu anh khi ấy:
"Nếu tớ là ông Nhà nước, tớ sẽ bắt cậu đóng thuế vì cái tội đi qua đi 1ại, mòn nhẩn con dường”. Lúc ấy Huỳnh giơ nắm đấm lên mũi Thành:
“Cậu 1a to lên nữa, tớ sẽ đấm vẹo mũi cậu đấy, Kỷ niệm cũ nhớ lại khiến Huỳnh cười thầm...
Nhã Phương vào trong mang ra ly nước, cô đặt trước mặt Huỳnh:
– Anh Huỳnh uống nước. Anh tìm Phương vì chuyện công ty phải không?
Phương nghỉ việc luôn anh ạ.
Huỳnh chớp mắt:
– Công ty đâu có đuổi việc mà Phương nghỉ. Có điều Phương sẽ được chuyển qua chi nhánh chứ không làm:
việc ở công ty.
Nhã Phương cảm động:
– Cám ơn anh đã giúp đỡ Phương, nhưng...
– Đừng nhưng nhị gì cả, Phương ạ. Thật ra, Huỳnh biết Phương có năng lực làm việc. Như vậy đi Phương nhé! Ngày mai phương cầm giấy giới thiệu này sang chi nhánh bên đường Nguyễn Huệ, ở đó sẽ nhận Phương.
– Tại sao anh lại giúp Phương vậy, trong khi ai cũng đều cho Phương là người xấu.
– Họ cho như thế nào mặc họ, Huỳnh luôn xem Phương như bạn. Ngày xưa Phương ghét Huỳnh vì Huỳnh nói Phú Văn là người xấu. Còn ngày nay, những tình cảm tốt đẹp từng dành cho Phương của Huỳnh vẫn không thay đổi.
Nước mắt Nhã Phương ứa ra:
– Giá ngày ấy Phương chịu nghe lời Huỳnh, anh Phúc đã không bị chết một cách đau đớn, còn bản thân Phương không ra gì.
– Quên chuyện cũ đi Phương ạ.
Huỳnh chồm tới giữ bàn tay Phương trong tay mình:
– Làm người, ai cũng có lỗi lầm, nhưng sau đó chúng ta rút kinh nghiệm để khôn ra. Huỳnh mong 1à Phương sống tốt.
– Cám ơn Huỳnh đã khuyên Phương.
– Ngày mai nhận việc chỗ mới đi, Phương nhé.
– Huỳnh nhìn quanh căn nhà:
– Phương sống một mình như thế này sao?
– Phương sống một mình quen rồi.
Đôi bạn nhìn nhau, hai ánh mắt thoáng giao nhau. Ánh mắt Huỳnh bối rối cho Nhã Phương nhận ra, Huỳnh giống như Huỳnh của hơn ba năm về trước, chân thành và vụng về. Tiếc 1à ngày đó Nhã Phương quá nông nổi. Bây giờ mà Huỳnh còn nghi đến cô, khiến cho Phương chợt tiếc nuối ngày xa xưa ấy. Thời gian đi qua mất rồi và không bao giờ trở lại, để ký ức thành một quá khứ ngậm ngùi.
Huỳnh đứng lên:
– Thôi, Phương nghỉ đi. Huỳnh đi về công ty – Vâng, cám ơn Huỳnh.
Nhã Phương tiễn Huỳnh ra tận cửa. Anh lên xe:
– Phương vàọ nhà đi!
Nhã Phương thẫn thờ nhìn theo xe Huỳnh đến khuất. Cô đã bỏ qua một tình yêu chân thật để cả đời nuối tiếc. Nhắm mắt lại, Nhã Phương như thấy lại thời học trò thuở nào...
– Phương?
Hoàn Châu ngập ngừng nơi cửa:
– Chị vào được không Phương?
Có một lúc Nhã Phương ghét cay ghét đắng Hoàn Châu. Nhưng sao hôm nay cô thấy tấm lòng mình mở rộng. Có lẽ vì Huỳnh vừa cho cô một ý nghĩa sống, tất cả không hẳn là đã quay lưng hết lại với cô. Giọng Nhã Phương nhẹ nhàng:
– Chị vào đi!
– Em vẫn đi làm việc chứ hả Phương?
– Có Chị đến đây có chuyện gì không vậy?
– Không! Chị đi thăm em thôi. Thật ra, chị rất muốn được thay anh Phúc quan tâm đến em.
– Cám ơn. Cũng có một lúc em thèm vòng tay của một người thân, của ai dó hiểu em. Em quá mệt mỏi, tại sao người ta luôn nhìn em với ánh mắt nửa khinh bỉ nửa thương hại vậy?
– Em cứ sống cho vững vàng, sẽ không có một ai dám xem thường em. Cũng như chị vậy, từng bị xem thường là một đứa con ngoại hôn, giá đình anh Việt Hưng không nhìn chị, anh Hưng và chị vần vượt qua:
– Chị có hạnh phúc không?
– Có! Anh Hưng rất yêu chị.
Gương mặt Hoàn Châu sáng lên hạnh phúc.
– Khi nào em có một tình yêu thật sự, em sẽ thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc vì yêu và được yêu.
– Em hiểu rồi? Em cũng đang nghĩ về một người, không hiểu anh ấy có tha thứ lỗi lầm của em trong quá khứ. Ngày ấy em thật ác độc và nông nổi, có lẽ vì vậy mà ông trời trừng phạt em.
– Em đừng tự trách mình, nếu người người ấy yêu em thật lòng, người ấy sẽ bỏ tất cả vì yêu là tha thứ.
Nhã Phương ngả vào người Hoàn Châu. Cô chợt thấy ấm lòng, bởi những tinh cảm chân thành ngọt ngào.
Một ngày làm việc thoải mái, Nhã Phương hài lòng với môi trường mới.
Hết giờ làm việc, cô thu xếp lại giấy tờ đi về. Vừa đi ra cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Hụỳnh, anh đang đứng nói chuyện với giám đốc chi nhánh.Anh cười khi trông thấy cô:
– Sao, làm việc có thoải mái không Phương?
Nhã Phương mỉm cười:
– Thoải mái! Anh đến xem Phương làm việc như thế nào à?
– Ừ! Chúng mình đi uống nưòc, Phương nhé!
Nhã Phương gật đầu:
– Vậy thì phải để Phương mời anh chứ.
– Được mà! Nếu được Phương mời thì còn gì bằng.
Huỳnh bắt tay giám đốc chi nhánh:
– Sau này tôi nhờ anh nâng đỡ cô ấy giùm đó, Hữu Trí.
– Anh không gởi thì tôi cũng ưu đãi. Nói chung, cô ấy từng ở trong ngành thời trang nên làm việc tốt.
– Cám ơn anh.
Nhã Phương chào Hữu Trí rồi bước theo Huỳnh.
– Trông anh thật sự bây giờ đã trưởng thành.
– Bộ hồi xưa Huỳnh baby lắm à?
– Ừ. Nhưng Phương lại thich anh baby như ngày xưa, lẫn một chút nghịch ngợm.
Huỳnh mở cửa xe cho Nhấ Phương ngồi vào:
– Phương biết không? có một lúc Hưỳnh thích tụi mình như hồi đó vậy, lúc đi thăm cô Vân bệnh cả chục chiếc xe đạp mini cứ dàn hết ra đường như là đi diễu hành.
Nhã Phương bật cười:
– Vào đến nhà cô Vân rồi, đi thăm cô bệnh mà nghịch như quỷ sứ, leo cây mận hái trái, còn chọc con khỉ cô nuôi la lên chí chóe.
Huỳnh kêu lên:
– Huỳnh nhớ hồi đó cô để một rổ trái sơ ri lúc mời không ai đưa tay ra, Huỳnh vừa để tay vào, lập tức rổ trái sơ li bay vèo đi tong liền.
Huỳnh say sưa ôn lại, gương mẳt mơ màng trôi về vùng kỷ niệm ngọt ngào.
Nhã Phương cũng để lòng mình lắng đọng theo...
Thật lâu, cô mới khe khẽ:
Ngày cuối cùng Huỳnh đến từ giã đưa cho Phương quyển lưu bút, Phương đã ném đi. Mãi sau này vẫn cứ ân hận, muốn nói với Huỳnh một lời xin lỗi.
– Huỳnh quên chuyện ẩy rồi.
Bàn tay Huỳnh bất chợt dặt lên tay Nhã Phương:
Được với Nhã Phương như thế này, Huỳnh thật sự hạnh phúc.
Nhã Phương lúng túng rụt tay lại.
– Chúng mình đi thôi Huỳnh.
Huỳnh nhìn Nhã Phương:
– Anh muốn biết... tình cảm của Nhã Phương bây giờ?
– Chúng mình đang là bạn, sẽ có một tình bạn vui vẻ.
– Không. Hơn ba năm qua chưa bao giờ Huỳnh hết yêu Phương cả.
Nhã Phương nghiêm mặt:
– Đừng Huỳnh! Chúng mình hãy là bạn sẽ tốt hơn.
– Sao vậy?
– Cuộc đời đã từng chà đạp Phương. Phương có một người bạn như Huỳnh là quá hạnh phúc cho Phương rồi.
Huỳnh tha thiết:
– Phương đừng mặc cảm, bao giờ tình cảm của Huỳnh vẫn như xưa.
Nhã Phương cúi đầu:
– Mình đi đi anh Huỳnh.
Huỳnh đi vòng qua xe, anh đề nghị:
– Phương này! Hôm nào mình đi xe đạp đi, cùng đến trường cũ nhé.
Nhã Phương cười gật nhẹ đầu. Buổi chiều trở nên đẹp và dịu dàng với Nhã Phương hơn bao giờ.
Huỳhh ngồi vào xe, anh ấn nút máy cho bài nhạc vang lên trong không gian êm ả của buổi chiều vàng.
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ Dấu chân xưa ai để lại sân trường Ta có một thời yêu không dám ngỏ...
Nhã Phương lặng người đi trong xúc cảm. Cô hiểu là Huỳnh còn yêu cô, nhưng làm sao cô dám nhận tình cảm của anh. Tâm hồn Huỳnh trong sáng, còn cô cuộc đời đã vùi dập cả, xác thân nhơ bẫn, tâm hồn cũng rã rời. Dầu sao cô cũng thích có với anh tình bạn chân thành, Ngày hôm sau, Huỳnh 1ại đến tìm. Lần này anh kéo Nhã Phương ra ngoài và chỉ vào hai chiếc xe đạp đang dựng cạnh nhau:
– Phương biết gì không? Bây giờ Phương một chiếc, Huỳnh một chiếc, tụi mình đạp xe đi dạo và đến thăm trường cũ.
Huỳnh đẩy sập chống xe, đưa chiếc xe đạp mini cho Nhã Phương:
– Có đạp xe được không, hay là bỏ lâu quá không đi xe đạp nên đạp không quen?
– Ồ không! Phương cũng thích đi xe đạp lắm chứ! - Nhã Phương kêu lên thú vi.
Vậy là hai chiếc xe đạp song song nhau đi qua phố và lần về con đường có trường học ngày xưa. Cây hoàng điệp có chừng một trăm tuổi, tán cây che rợp bóng mát. Buổi chiều gió thổi, những chiếc lá nhỏ xíu cùng cánh hoa màu vàng rơi bay là đà và đầy ngập sân, thật lãng mạn và gợi nhớ.
Rồi tiếng Huýnh thật khẽ như trong giấc mơ huyền thoại:
Có thấy bóng ai đang sững lại.
Ấy là em của một thời trẻ dại Rồi một mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã mất Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp...
Hai người lặng yên nhìn nhau, thấy mình thật gần gũi. Chắc chắn sẽ có những buổi chiều đẹp như chiều hôm nay, cùng nhau ôn lại quãng đời học trò của ngày xưa. Những chiều bên nhau như trở thành một diệp khúc...
Gần chín giờ đêm, Huỳnh mới về nhà. Thúy An còn ngồi ở phòng khách trò chuyện với ông bà Bạch.
Bà Bạch cau mày:
– Lúc này buổi tối con hay đi đâu thế? Lẽ ra, bảy giờ con nên về nhà ăn cơm chung với ba mẹ.
– Con thưa với, ba mẹ lúc sáng rồi mà, con không ăn cơm nhà buổi tối.
– Mẹ có thể biết là con đi với ai không?
Huỳnh nhăn nhó:
– Mẹ đừng xem con là đứa trẻ được không?
– Được rồi, con đã là người lớn, vậy thì cưới vợ đi, cho cha mẹ có cháu nội.
– Con sẽ cưới vợ, cho con một năm nữa thôi.
Gương mặt Huỳnh nhẹ nhàng đầy hạnh phúc của một kẻ đang yêu, chợt làm Thúy An cảnh giác. Có thể nào là mỗi chiều Huỳnh đi với Nhã Phương? Loại người như Nhã Phương dễ dầu gì chịu buông tha Huỳnh...
Huỳnh chào Thúy An.
– Thúy An nói chuyện với mẹ anh đi. Mẹ! Con đi thay quần áo và tắm cái đã.
Huỳnh phóng nhanh lên những bậc cầu thang, trong lòng anh bao nhiêu là cảm xúc. Tháng ngày này, anh thấy cuộc đời như đẹp hơn bao giờ hết:
Những buổi chiều đạp xe đi dạo với Nhã Phương tuyệt vời, cho anh sống lại thuở học trò lãng mạn và yêu như lần đầu tiên biết yêu của hơn ba năm về trước.
Huỳnh nằm soài lên nệm, anh, rút bức ảnh chiều nay chụp chung với Nhã Phương ra ngắm. Nhã Phương cười rạng rỡ, đáng yêu quá đi thôi. Anh áp bức ảnh lên mặt mình hôn nhẹ. Nhã Phương! Anh yêu em...
Cộc Cộc Tiếng gõ cửa, rồi tiếng Thúy An:
– Anh Huỳnh! Bác biểu em mang dưa hấu lên cho anh.
Huỳnh giấu vội tấm ảnh xuống gối, nhỏm dậy. Tâm trạng của kẻ đang yêu, cho nên anh vui vẻ với Thúy An:
– Em mất công chi vậy! Lát nữa muốn ăn, anh xuống tủ lạnh lấy.
– Bác biểu em mang lên cho anh. Anh ăn đi, dưa đang lạnh ăn mới ngon.
– Cám ơn, hay em ngồi đây ăn với anh.
– Dạ.
Thúy An cầm một miếng đưa lên ăn:
– Anh có gặp... Nhã Phương không?
Không muốn Thúy An tọc mạch chuyện mình, Huỳnh lắc đầu:
– Không.
Ngày mai có đại hội chi nhánh, anh đến sớm một chút nhé!
– À! Em không nhắc, anh lại quên.
– Bác nói sáng nào anh cũng hay đi tập thể dục đến bảy giờ mới về.
– Ừ. Lúc bên Úc, anh cũng hay đi tập thể đục như vậy.
Thúy An vui lắm, chỉ cần Huỳnh vui vẻ cởi mở là cô thấy hy vọng trở lại, hy vọng có một ngày anh hiểu được tình yêu của cô dành cho anh.
Thúy An đến lúc Huỳnh vừa đạp xe đi, cô còn ngại chưa dám vượt lên song song với anh. Huỳnh vô tình đạp xe đến ngã ba. Hôm nay Nhã Phương đến sớm năm phút.
Huỳnh vui yẻ:
– Đợi lâu Chưa Phương?
– Chừng năm phút.
– Chúng mình đi thôi.
Huỳnh tinh nghịch lắc đầu xe mini của Nhã Phương, cô đánh vào tay anh:
– Huỳnh đó, lớn rồi còn nghịch quá đi!
Huỳnh cười vang:
– Nếu Phương ngã, anh sẽ đỡ. Còn đỡ không kịp chúng mình cùng ngã.
– Hứ!.
Nhã Phương lườm Huỳnh. Trời hãy còn tối, anh vẫn thấy rõ mắt cô long lanh và dịu dàng. Hai người cùng khóm người trên xe và chân đặt lên pê-đan xe, đếm:
– Nào, một hai ba, chạy!
Hai người đạp xe đi. Đằng sau, Thúy An thắng xe lại. Thì ra, Huỳnh nói dối cô. Anh vẫn gặp Nhã Phương. Những buổi chiều vừa sáu giờ, anh vội đi mất là như thế, anh siêng tập thể dục cũng là vì như thế, vì Nhã phương.
Đôi hàm răng Thúy An nghiến lại trong ghen hờn căm tức. Cô có cảm giác như mình bị Huỳnh qua mặt vậy. Giá mà cô có quyền, cô sẽ xông đến túm lấy Nhã Phương đánh cho một trận nên thân. Đồ dơ bẩn! Cô ta từng từ chối tình yêu của Huỳnh, bây giờ bị dìm xuấng tận cùng của vũng bùn mới níu lấy Huỳnh. Còn Huỳnh, anh đúng là đồ ngốc.
Thúy An đạp xe về nhà. Cô nghĩ lúc nãy may là cô không có ý định vượt lên, nếu không chỉ bẽ bàng cho cô, vì Huỳnh thà với một kẻ không ra gì chứ không yêu cô.
Thúy An mang tâm trạng nặng nề cho đến khi vào công ty, vào cuộc họp chi nhánh. Cô ngồi lơ đãng nghe những báo cáo, cho đến giờ giải lao.
– Sáng nay sao trầm tư quá vậy, Thúy An?
Hữu Trí đến trước mặt Thúy An, anh cười với cô:
– Sao, bao giờ thì Thúy An và anh Huỳnh cho nhân viên công ty ăn cưới đây?
Thúy An cười gượng. Ai cũng nghĩ cô sẽ là con dâu của Tổng giám đốc Bạch, và có một đôi lúc Thúy An cũng nghĩ sẽ như thế. Nhưng sáng nay nhìn thấy Huỳnh và Nhã Phương hẹn hò, tất cả mọi hy vòng tắt trong cô.
Tuy nhiên, để giữ thể diện, cô liếc về phía Huỳnh:
– Sao anh Trí không hỏi anh Huỳnh, lại đi hỏi em?
– Hỏi anh Huỳnh, ảnh chỉ cười. Cớ điều tôi không hiểu sự thân mật của anh ấy và cô Nhã Phương.
– Nhã Phương? Anh biết cô ta nữa à?
– Tôi cứ tưởng Thúy An biết. Nhã Phương đang làm cho bên chi nhánh Nguyễn Huệ.
Thúy An lịm người. Thì ra, Huỳnh lo lắng cho Nhã Phương, họ bí mật đến với nhau. Chỉ có cô là ngốc nghếch đi trông mong có một ngày Huỳnh nghĩ đến cô. Cô phải làm gì đây để giành lại người đàn ông cô trót yêu từ lúc vào đời cho mãi đến bây giờ?
Vẻ ngạc nhiên của Thúy An làm cho Trí cảnh giác, lẽ ra anh không nên nói lời này. Trí lảng ra, đi lại bên Huỳnh. Còn một mình, Thúy An lặng lẽ chìm vào nỗi đau. Cô phải làm gì đây?
...
Buổi trưa, Nhã Phương đang ăn cơm ở căng tin, Thúy An đến, cô đi thẳng lại bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
– Tôi cảnh cáo cậu, tôi bằng lòng cho anh Huỳnh giúp đỡ cậu, nhưng không có nghĩa cậu mồi chài quyến lũ anh ấy, để đục khoét tiền bạc của anh ấy.
Nhã Phương cố nuốt miếng cơm trong cổ họng:
– Cậu đừng dùng những lời lẽ nặng nề như vậy! Tôi mang ơn anh Huỳnh đã giúp đỡ tôi, song giữa tôi và anh ấy chỉ là tình bạn.
Thúy An cười gằn:
– Tình bạn? Ai tin miệng cậu. Tình bạn như cậu từng mồi chài gã Tịnh Hoảng để có công việc, có tiền bạc đấy ư? Cậu hãy thôi cái trò quyến rũ bẩn.
thỉu của cậu. Ai mà không biết cậu từng như thế, sống dựa vào đàn ông. Vừa học lớp mười hai, cậu đã biết bắt bồ với đàn ông để họ mua sắm cho cậu. Tôi cảnh cáo cậu, anh Huỳnh là vị hôn phu của tôi, tôi không cho phép cậu quyến rũ anh ấy.
Thúy An la lớn quá, đang giờ cơm trưa nhiều nhân viên và công nhân có mặt ở căng tin họ đều quay nhìn hai người. Thúy An được dịp hạ nhục tình địch, cô quát tháo to hơn nữa:
– Con người cậu đã quá dơ bẩn rồi xin đừng làm hại người khác:
Nếu cậu cứ toan tính chuyện quyến rũ anh Huỳnh, tôi không để yên cho cậu đâu.
Quá đủ để hạ gục tinh địch, Thúy An hằn học đi ra. Nhã Phương không ăn nổi nữa, cô bỏ đĩa cơm đi nhanh 1ên phòng 1àm việc, cô lấy xắc tay la về.
Giọt nước mắt tủi thân bây giờ mới chảy tràn ra. Cô đến vởi Huỳnh bằng tình cảm chân thành, cô không có quyền hay sao? Chút nắng bình minh vừa hé mở đã vội tắt.
– Em mở cửa đi, Nhã Phương!
Huỳnh kiên nhẫn gọi cửa, Nhã Phương đành ngồi dậy đi ra. Cô cần có thái độ dứt khoát. Nếu không, chắc chắn Thúy An không để yên cho cô.
– Nhã Phương! Em...
Bàn tay Huỳnh suýt một chút nữa đập vào mặt Nhã Phương, anh hốt hoảng thu tay lại.
– Phương!....
– Anh vào nhà đi.
Huỳnh lo lắng:
– Chiều nay anh đến công ty, họ nói em về từ lúc trưa, sau khi Thúy An đi tìm em.Anh...
Nhã Phương ngăn lời Huỳnh:
– Sau này anh đừng tìm nữa. Anh giúp đỡ em, em thật sự cám ơn anh. Nhưng mà em không thể nào chấp nhận được việc em bị sỉ nhục quá đáng. Em chưa bao giờ có ý nghĩ là quyến rũ anh, để anh cho một cuộc sống xa hoa cả. Cũng chưa bao giờ em đám nghĩ là em yêu anh, khi em là một con người không ra gì.
Nhưng thực sự là em muốn sống đàng hoàng và làm công việc mình yêu thích.
– Anh không biết Thúy An đã xúc phạn em như thể nào, anh thành thật xin lỗi em. Em cứ làm việc ở chi nhánh, em không thich anh đi gặp em, anh sẽ không tìm em nữa. Tuy nhiên, em hãy cho phép anh được quan tâm và lo lắng cho em.
Nhã Phương lắc đầu:
– Em lớn rồi, anh cho em một công việc là đã quá tốt, không cần lo lắng cho em. Thúy An là vợ sắp cưới của anh sễ không thích đâu khi vị hôn phu của mình di lo lắng cho một người phụ nữ khác:
Huỳnh cau mày:
– Ai nói với em Thúy An là vợ sấp cưới của anh? Cô ấy nói phải không?
– Muốn hay không thì ba mẹ anh cũng sẽ chọn cô ấy cho anh. Anh Huỳnh!
Một người có lý lịch tốt đẹp và giàu có, anh nên cưới Thúy An, em biết là Thúy An rất yêu anh.
– Em lầm rồi, anh chỉ xem Thúy An như một người bạn mà thôi. Trái tim của anh trước sau như một vẫn chỉ dành cho em.
Nhã Phương đau đớn:
– Em chỉ là một thứ bèo giạt hoa trôi mà thôi, ai cũng có cái quyền để chà đạp em.
– Nhưng mà anh trân trọng em. Em bao giờ cũng ngây thơ tinh khôi như thuở chúng mình còn học chung với nhau. Những lúc gần em và bên em, anh thấy mình thật sự hạnh phúc. Nhã Phương! Em cũng đừng tự chà đạp mình!
Nước mắt Nhã Phương trảo ra, cô không còn cứng lòng được nữa. Huỳnh xúc động tiến lại gần sát hơn, anh ôm cô vào lòng:
– Anh yêu em và mãi mãi yêu em.
– Đừng yêu em, em sẽ làm cho anh xấu lây theo em.
– Anh không sợ! Không ai có thể làm cho anh hết yêu em cả.
Nhã Phương cố cựa mình để tránh vòng tay Huỳnh, anh gì sát cô hơn vào anh và cúi tìm môi cô. Nụ hôn có lẫn vị mặn của nước mắt, lần đầu tiên Nhã Phương tìm thấy một tình yêu thật lòng, không có vấn đề đam mê của xác thịt tầm thường.
Rời môi cô, mắt anh chim vào mắt cô:
– Hãy hứa với anh, đừng mặc cảm và đừng bao giờ có ý nghi rời xa anh.
– Ba mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em.
– Anh lớn rồi, có quyền chọn lựa người mình yêu, dừng viện dẫn lý do nào để từ chối anh.
Nhã Phương yếu đuối khép mắt lại trong cái phút giây thật lòng, phút giây rung cảm bởi một tình yêu chân thật, đôi trái tim cùng một nhịp đập.
Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhẹ áp đầu cô vào ngực mình, trái tim anh bồi hồi hòa nhịp cùng trái tim người mình yêu.
– Huỳnh này! Anh đừng trách gì Thúy An cả anh nhé.
Nhã Phương dặn như thế nhưng Huỳnh không im lặng được, anh đi tìm Thúy An.
Thúy An ngước lên nhìn người vừa đẩy cánh cửa bước vào, cô kêu lên trong một chút mừng vui và hạnh phúc.
– Anh Huỳnh! Anh tìm em à?
Huỳnh đi vào, anh không ngồi xuống ghế mà nhìn Thúy An, cái nhìn có lửa:
– Anh không thể tưởng tượng nổi em có thể đến chi nhánh bên Nguyễn Huệ làm ầm 1ên như thế.
Thúy An sầm mặt.:
– Anh giận em đấy à? Em làm như vậy là sai ư? Em chỉ muốn cảnh cáo cô, ta đừng có hòng lợi dụng anh.
– Cô ấy không hề lợi dụng anh, mà là anh yêu cô ấy và tự nguyện lo lắng cho người anh yêu. Em đừng có đi quá quyền hạn cho phép, có thể là ba mẹ anh thích em vã muốn anh cưới em, song anh hiểu ai yêu ai và có hạnh phúc với ai.
Em dừng xưng là vợ sắp cưới của anh. Anh xác định lại, anh chỉ xem em như một người bạn!
Thúy An giận dữ, cô vừa quê vừa tức:
– Anh có thể chọn một kẻ qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông hay sao?
– Cô ấy không hề muốn như vậy. Và anh cũng vậy, anh không quan trọng chuyện quá khứ của cô ấy. Cô ấy yêu anh như vậy là đủ:
Thúy An lặng người:
– Anh điên rồi! Ít ra anh cũng phải giữ danh dự cho cha mẹ mình chứ. Tình yêu của anh quả là mù quáng, rồi anh sẽ hối hận.
– Anh xin em hãy tôn trọng sự lựa chọn của anh. Nếu không, tình bạn giữa anh và em không còn tốt đẹp nữa.
Huỳnh mở cánh cửa đi ra ngoài. Thúy An giận đến uất người, cô gạt đổ mọi thứ trên bàn, kêu lên trong thù hằn:
– Nhã Phương! Sao mày không chết đi!
Đứng nhìn giấy tờ rơi tả tơi trên nền gạch, Thúy An bật khóc nức nở...