Chương 4

Việt Hưng lùi lại, bởi cái dáng đứng như pho tượng đá trên gộp đá cao, mái tóc của cô bay bay, một hình ảnh tuyệt vời. Bất giác, anh đưa chiếc máy ảnh lên, cẩn thận bấm mấy cái liền thu hình ảnh sống động đó vào máy ảnh.
Anh cũng kịp nhận ra đớ là cô gái áo nhuộm đầy máu, hoảng loạn đưa người yêu của mình đi nhập viện, tiếc rằng vết chém quá sâu, người thanh niên kia đã chết.
Anh không nghĩ là khi mình ra đến vùng biển này lại gặp cô, thế mà lại gặp.
Cô đang đứng như hóa đá, quên cả thế giới hiện thực quanh mình.
Buổi sáng nắng lên sớm, biển trong xanh, từng đàn chim bay la đà trên mặt nước, sóng biển đánh xô vào gộp đá, nước bắn tung lên cao. Thu liền được mấy tấm hình, Việt Hưng đi lại gần, nhưng dường như cô chẳng thấy anh. Việt Hưng khe khẽ:
– Chào cô. Không ngờ lại gặp cô.
Hoàn Châu giật mình nhìn lại, cô gật đầu chào khi nhận ra vị bác sĩ hôm nào.
– Chào anh. Anh cũng đì nghỉ mát?
– Không! Gia đình tôi ở đây.
– Thế à?
Chỉ như vậy thôi, Hoàn Châu lại chìm sâu vào im lặng, nỗi đau mất mát khiến cô trở nên sống khép kín.
– Hoàn Châu ơi! Con đâu rồi?
Bà Mai Hân đi từ xa, nhìn thấy Hoàn Châu, bà cười:
– Con ở đây mà mẹ tìm con nãy giờ. Nắng lên cao rồi, mình về nhà đi con.
– Dạ.
Hoàn Châu trèo xuống gộp dá, cô chào Việt Hưng, rồi cùng đi với mẹ mình.
– Con quen với người đó à?
– Dạ. Là bác sĩ đã giải phẫu cho anh Phúc, tiếc là không cứu được anh Phúc.
Bà Mai Hân ôm quàng qua vai con gái:
– Con có muốn tắm không?
– Dạ thôi, con thích ngồi ngắm biển, mẹ ạ Nhìn biển, con nhớ anh Phúc quá mẹ ơi.
– Mẹ biết... - Bà Mai Hân bóp nhẹ vai Hoàn Châu - Song hãy để phúc ngủ yên đi con ạ. Nó sẽ dau lờng nếu như cứ thấy con sầu não như thế này.
Nước mắt Hoàn Châu ứa ra. Làm sao cô có thể dễ dàng quên anh, khi mà anh rời bỏ cô đi đau đớn như thế.
Việt Hưng nhìn theo hai mẹ con, họ giống như hai chị em. Riêng Hoàn Châu thì giống Minh Thu của anh, rất giống, chính vì điều này mà anh chú ý đến cô.
Nâng máy ảnh lên, Việt Hưng bấm nút cho ảnh rơi ra, những tấm ánh chụp Hoàn Châu lúc nãy, anh ngẩn người ra nhìn. Sao Hoàn Châu và Minh Thu có thể giống nhau lạ lùng đến như thế. Anh đưa tay sờ lên gương mặt Hoàn Châu trong ảnh. Minh Thu, anh tìm thấy một người rất giống em. Cô ấy dang sống trong cái tâm trạng của anh năm năm về trước khi anh mất em, đau đớn chìm lắng và nước mắt.
Cất những tấm ảnh vào túi xách đeo vai, Việt Hưng lững thững đi về nhà.
Bây giờ, anh mới nghe đói vì suốt một buổi sáng lang thang ngắm biển.
– Anh Hưng!.
Anh Thư chạy lao ra, cô bé ôm cánh tay Việt Hưng:
– Từ sáng sởm giờ anh đi đâu vậy? Lại đi chụp ảnh, sao không rủ em và chị Ngọc Hoa đi với?
Việt Hưng cười gượng chào Ngọc Hoa:
– Hoa mới đến à?
– Anh tệ thì thôi, về ngày hôm qua không chịu đến nhà em, sáng sớm ra đã đi mất. May là Anh Thư gọi điện thoại em mới biết anh về mà sang đây.
Việt Hưng chỉ biết im lặng trước lời trách móc và cũng chính như thế, mà anh ít muốn về nhà. Trong trái tim anh chưa thể nào lãng quên hình bóng Minh Thu, cho nên anh không muốn có bất kỳ tình cảm nào với ai, dù anh biết gia đình mình và cả đứa em gái đang cố gán ghép anh vào Ngọc Hoa.
Anh Thư kéo tay Hưng:
– Vào nhà đi anh? Mẹ có nấu món mì hải sản anh thích đó. Em và chị Hoa cứ đợi anh nên đói bụng nè!
– Em và Ngọc Hoa đói thì ăn đi, anh còn đi tắm nữa.
Gỡ tay em gái ra, Việt Hưng đi luôn vào nhà. Anh vào không định đóng ngay cửa lại.
Bà Anh vui vẻ:
– Con tắm nhanh rồi ra ăn mì nghen Hưng. Ngọc Hoa đợi con lâu rồi.
Việt Hưng lắc đầu:
– Con uống cà phê ngoài quán, chưa muốn ăn bây giờ. Mẹ và Ngọc Hoa cứ ăn trước đi, không cần chờ con.
Việt Hưng đóng ngay cửa lại. Anh thấy quá phiền mỗi khi về nhà. Chưa tắm vội, Việt Hưng lôi mấy tấm ảnh vừa chụp ra xem, rồi lấy trong ngăn kéo bức ảnh của Minh Thu, họ giống nhau lạ lùng. Tim anh lại bồi hồi nức nở. Minh Thu đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh hơn năm năm, nhưng hình ảnh của cô vẫn sống mãi trong tim anh.
Em biết không Thu; cô ấy giống em đến độ làm anh suýt kêu lên, anh cứ đi theo cô ấy và không biết mình đã làm gì nữa. Có phải là như vậy là anh đã có lỗi với em? Đừng giận anh!
Minh Thu trong ảnh như cười với Việt Hưng:
Anh ngốc ạ, em làm sao giận anh, khi mà anh đã yêu em đến thế. Cô ấy cũng đang mất người yêu và đau khổ như anh vậy.
Cộc Cộc Tiếng gõ cửa làm Việt Hưng giấu vội những tấm ảnh vào ngăn tủ.
Anh đi lại mở cửa. Là Ngọc Hoa. Việt Hưng cố giấu tiếng thở dài:
– Sao em không ở ngoài đó ăn mì với mẹ của anh và Anh Thư đi?
– Em không muốn ăn khi anh không ăn. Anh Hưng! Có phải anh không thích sự có mặt của em?
Việt Hưng cười gượng mở rộng cửa ra:
– Sao em lại nói như vậy? Tại lúc nãy anh uống cà phê ngoài bãi biển nên chưa thấy đói – Xưa nay, em biết anh đâu có uống cà phê.
– Không! Thỉnh thoảng anh cũng uống.
– Ra ngoài ăn sáng đi anh.
– Vậy chờ anh một chút.
– Em nghe Anh Thư nói anh về đến chiều chủ nhật mới đi phải không?
– Ờ – Vậy lát nữa mình đi Long Hải đi anh Hưng. Anh đừng có từ chối, bảo muốn ở nhà nghen!
– Anh lại muốn những ngày phép của mình dược ở trong nhà nghỉ ngơi.
– Anh muốn nghỉ ngơi hay là để nhớ chị Minh Thu?
Việt Hưng nghiêm giọng:
– Em can thiệp vào đời tư anh quá sâu rồi đó, Ngọc Hoa.
– Chị ấy đã mất năm năm rồi, sao anh vẫn chưa chịu quên vậy?
Ngọc Hoa nói bằng cái giọng ấm ức như cô đang là người yêu của anh vậy.
Việt Hưng bực mình:
– Nhớ hay quên cô ấy là chuyện của anh và quyền của anh.
– Nhưng mà ba mẹ anh và ba mẹ em đã nhất trí cho chúng ta đến với nhau.
– Xin lỗi, năm nay anh đã ba mươi chứ không còn trẻ nít để bị đặt để. Anh cũng muốn nói rõ với em, ngoài Minh Thu ra, anh chưa từng nghĩ đến cô gái nào kể cả em. Cho nên em đừng hy vọng gì ở anh, cũng đừng phí thời gian vì anh.
Việt Hưng bỏ đi ra ngoài. Ngọc Hoa tức mình gieo người xuống ghế. Cô không dám nghĩ là Việt Hưng từ chối mình thẳng thừng như vậy. Song cô không tự ái đâu, cô sẽ nhờ người lớn làm áp lực, anh sẽ không ''chạy thoát'' cô được.
Một tấm ảnh ló ra ngăn kéo, Ngọc Hoa rút ra xem, cô nhíu mày bởi cô gái trong ảnh. Cô ta còn trẻ quá, không thể nào là Minh Thu Ngọc Hoa kéo ngăn tủ ra, cô cầm lên xấp ảnh có cả ảnh Minh Thu. Những tấm ảnh này chụp từ bao giờ vậy? Có một người giống Minh Thu đến như thế sao? Tim Ngọc Hoa dội lên hờn ghen ngun ngút... Cô rút một tấm ảnh giấu vào túi áo của mình.
Vẫn trên gộp đá cao đó, Hoàn Châu ngồi lặng im nhìn ra biển xa trập trùng. Một tiếng chân di động khẽ, Hoàn Châu quay lại.
Cô gật đầu đáp lại cái chào của Việt Hưng.
– Anh lại ra đây à?
– Còn ngày mai nữa thôi, ngày mốt là tôi phải về Sài Gòn đi làm.
– Vậy à! Tôi cũng thế. Tôi bỏ việc lâu quá, không khéo họ đuổi việc tôi cũng nên.
Việt Hưng ngồi xuống gộp đá gần Hoàn Châu, giọng anh thật dịu dàng:
– Hồi năm năm trước, khi cô ấy bỏ tôi ra đi tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như cô như vậy, sợ còn yếu đuối hơn cô nữa. Tôi đã khóc thật nhiều. Cô xem, có rất nhiều gộp đá mang chữ MT.
Hoàn Châu gật đầu:
– Có, tôi đếm đến hơn hai mươi gộp đá mang chữ MT.
– Là tên của cô ấy đấy, Minh Thu đã bỏ tôi về với Chúa. Cho nên tôi hiểu nỗi đau của cô khi mất anh ấy, tiếc là tôi không cứu được anh ấy giùm cho cô.
Nước mắt Hoàn Châu ứa ra:
– Anh cũng đã làm hết sức mình. Tại tôi và anh ấy không có duyên phận với nhau, số phận anh ấy quá mỏng.
– Tôi có cái này cho cô nè.
– Gì vậy?
Hoàn Châu ngỡ ngàng cầm lên mấy tấm ảnh.
– Anh chụp tôi từ bao giờ vậy?
Cô vụt kêu lên khi cầm tấm ảnh của Minh Thu:
– Cái này đâu phải...
– Là cô ấy đó, cô nhận ra gì không?
– Tôi giống cô ấy của anh, phải không?
– Phải, rất giống. Tôi tình cừ nhìn thấy cô trước đó một giờ đồng hồ, khi cô gọi điện thoại ở một trạm điện thoại công cộng. Lúc đó tôi thật sửng sốt.
Hoàn Châu nghẹn ngào:
– Đó chính là cú điện thoại cuối cùng. Cú điện thoại đã kéo anh ấy ra khỏi phòng làm việc và đi gặp tôi, để rồi mãi mãị.... Hoàn Châu không nói được nữa. Cô gục mặt lên mấy tấm ảnh mà khóc, đôi vai bé nhỏ theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Việt Hưng thương cảm. Anh đã từng ở vào tâm trạng này, bất kỳ nhắc nhớ nào về kỷ niệm cũng khiến đau lòng và rơi nước mắt. Anh vỗ nhẹ lên vai cô như chia sẻ. Và như loài lau sậy, cô gục đầu lên vai anh mà khóc. Anh để yên cho cô khóc.
Thật lâu, Hoàn Châu mới bình tĩnh lại, cô ngồi dịch người ra xa.
– Xin lỗi anh.
– Không có gì, chúng ta cùng một tâm trạng mà. Có điều nỗi đau của tôi không còn quá sâu như cô, vì cô ấy đã đi từ năm năm trước. Ngày hôm qua, nhìn thấy cô đứng lặng yên xuất thần quá, nên tôi đã chụp ảnh, cô không phiền tôi chứ?
– Không! Anh cho tôi những tấm ảnh này nghen?
– Tôi mang ra đây để tặng cô mà.
Hoàn. Châu vụt cười, nụ cười lần đầu tiên kể từ lúc anh biết cô, trông gương mặt cô xinh xắn ngây thơ như một thiên thần. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, trong một thoáng rung động.
Hoàn Châu xem kỹ lại mấy tấm ảnh:
– Anh chụp rất đẹp, tôi chưa bao giờ chụp ảnh đẹp như thế này. Mỗi lần đi chơi với nhau chụp ảnh, anh ấy hay trêu tôi là chụp ảnh xấu như ma mút.
– Anh ấy đùa với cô thôi. Đôi khi người ta thích trêu người mình yêu là như vậy đó.
Từ lúc nào, Hoàn Châu và Việt Hưng trở nên thân thiết, như tri kỷ tìm thấy tri âm. Nỗi đau cũng tạm lắng xuống:
Nắng lên cao, hai người đi thả bộ về khu phố trung tâm. Việt Hưng hỏi vẻ quyến luyến:
– Hoàn Châu đang ở đâu vậy?
– Tôi ở khách sạn Hoàn Mỹ.
– Tôi có xe, hay là ngày mai tôi cho Hoàn Châu và bác gái quá giang. Không phải ngại đâu, vì tôi lái xe và chỉ đi có một mình, cho nên có ai đó trò chuyện cũng đỡ buồn ngủ.
– Vâng, nếu anh nói như vậy, tôi xin được quá giang xe của anh. Nhưng ngày mai chừng mấy giờ anh mới đi?
– Chừng khoảng mười giờ được không?
– Được:
Về đến khách sạn, Việt Hưng dừng lại ngập ngừng:
– Hay Hoàn Châu để cho tôi lên chào bác gái với, được không?
– Cũng được. Mẹ tôi thích có người nói chuyện với bà lắm đó.
Việt Hưng nghe lòng vui vui. Có lẽ Minh Thu không trách anh, khi anh vừa tìm thấy niềm vui chân thành trong tình bạn mới.
Tâm trạng vui vẻ, Việt Hưng bước vào nhà. Cả nhà đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Việt Hưng ngạc nhiên, anh cất giọng đùa:
– Hình như nhà mình đang có hội nghị bàn tròn hả mẹ?
Bà Anh nghiêm mặt:
– Mọi người đang nói đến chuyện của con đấy. Con ngồi xuống ghế đó đi.
Con về ba ngày nay rồi, song con chẳng ngó ngàng gì đến Ngọc Hoa. Ngọc Hoa khóc với mẹ đấy.
Việt Hưng ngồi xuống ghế, anh nhìn Ngọc Hoa, mắt cô đỏ hoe và hãy còn ướt nước mắt.
Việt Hưng lắc đầu:
– Con đã xác nhận tình cảm của con rồi, con chỉ xem Ngọc Hoa như Anh Thư vậy. Đừng hy vọng ở con bất kỳ điều gì rồi trách con.
– Con nói như vậy sao được! Cha mẹ hai bên đã nói chuyện với nhau, con cho là chuyện trẻ con hay sao?
– Con không hề xem là chuyện trẻ con. Năm nay con cũng đã ba mươi, con có toàn quyền quyết định hôn nhân của con, mẹ đừng ép con.
Việt Hưng quay sang Ngọc Hoa:
– Còn em, chắc em đâu có muốn lấy một người chồng không yêu mình, có đúng không?
Việt Hưng đứng lên toan đi. Bà Anh tức giận:
– Mẹ không tin là con yêu cái cô gái ngoài bãi biển kia, chỉ vì cô ta giống Minh Thu.
Việt Hưng khó chịu?
– Mọi người theo dõi con hay sao? Con và cô gái kia mới chỉ là tình bạn mà thôi.
Ngọc Hoa lịm người cay đắng. Từng lời nói của Việt Hưng thật tàn nhẫn, giống như gáo nước lạnh hắt vào mặt cô choáng váng.
Cô có gì kém cô gái kia, mà từ Sài Gòn họ hẹn hò đến đây. Cả ngày anh chỉ biết thơ thẩn ngoài biển để gặp mặt người ta, anh làm cho cô quá đau lòng.
Đứng vụt lên, Ngọc Hoa bưng mặt chạy đi, Anh Thư lo lắng đuổi theo:
– Chị Hoa, chờ em với!
Còn lại hai mẹ con, bà Anh thở dài:
– Con xem đó, Ngọc Hoa yêu con biết bao nhiêu, tại sao con nỡ cư xử với nó như vậy? Mẹ muốn con cưới Ngọc Hoa, về Vũng Tàu mở dưỡng đường, có gia đình Ngọc Hoa góp tiền vào. Con tội tình gì phải bon chen ở Sài Gòn lãnh lương bác sĩ một tháng không có bao nhiêu cả. Minh Thu chết đã năm năm rồi, mẹ xin con đừng nghĩ đến nó nữa.
– Con có thể không nghĩ đến Minh Thu. Nhưng nếu mẹ muốn con cưới Ngọc Hoa thì không được, con không yêu cô ấy.
– Vợ chồng có thể trước khi cưới không yêu nhau. Nhưng sau khi cưới, ăn ở với nhau quen hơi béng tiếng cũng nẩy sinh tình cảm. Ngọc Hoa có gì không tốt mà con không yêu nó?
– Cô ấy rất tốt. Có điều con không yêu cô ấy, mẹ đừng hỏi tại sao.
Bà Anh giận dữ:
– Như vậy con quyết đeo đuổi theo cô gái đó?
– Con và cô ấy chỉ là bạn. Mẹ đừng buộc con, để mỗi khi con gặp mặt Ngọc Hoa, tâm trạng của con thêm năng nề. Mà đã nặng nề, con sẽ ghét hơn 1à yêu đó mẹ.
Việt Hưng bỏ đi lên lầu. Anh bắt đầu thấy phiền mỗi khi về thăm nhà. Có phải tại anh quá chung tình nên 1ãnh cảm với tất cả các cô gái không. Anh thấy mình vui và có một chút gì đó xao xuyến khi đối diện Hoàn Châu, dù anh biết là cô hãy còn quá đau đớn với cái chết của người mình yêu.
Ngọc Hoa đứng từ sau cánh cửa, những 1ời Việt Hưng nói với mẹ của anh, khiến trái tim cô tan nát. Anh ghét cô là vì như vậy sao? Nước mắt Ngọc Hoa dâng lên, cô gục đầu sau cánh cửa khóc thầm lặng.
Anh Thư ái ngại ôm qua vai Ngọc Hoa:
– Chị đừng buồn! Có lẽ tại mẹ em đặt áp lực quá nặng cho nên anh Hai em mới như vậy. Từ từ rồi mẹ em sẽ khuyên ảnh.
Ngọc Hoa ngẩng lên:
– Em có tin cô gái kia chỉ là bạn của anh Hưng không?
Anh Thư lúng túng:
– Em không biết nữa.
– Chị muốn đi gặp cô gái đó.
– Coi chừng anh Hưng giận đó chị.
– Chị không nói gì cả. Chị chỉ muốn cho cô ta biết chị là vợ sắp cưới của anh Hưng thôi. Đi với chị!
Ngọc Hoa dứt khoát nắm tay Anh Thư đi, Anh Thư đạnh đi theo. Cô hồi hộp không biết cuộc đối mặt sẽ như thế nào đây.
Cộc Cộc Tiếng gõ cửa Hoàn Châu ngỡ người phục vụ phòng, nên mở cửa ra, cô nhìn hai cô gái trước mặt mình:
– Hai cô muốn hỏi ai?
Ngọc Hoa lạnh lùng đưa tấm ảnh cô đã lấy trong ngăn kéo bàn của Việt Hưng:
– Là cô đây phải không?
Hoàn Châu ngạc nhiên, song cô vẫn gật đầu:
– Cô là người nhà của bác sĩ Việt Hưng?
Ngọc Hoa hất mặt:
– Tôi 1à vợ sắp cưới của bảc sĩ Hưng. Tôi đến đây cảnh cáo cô, chớ có mới quan hệ với vị hôn phu của tôi. Nếu không, tôi sẽ không tử tế với cô đâu.
– Hoàn Châu ngẩn người ra:
– Có lẽ cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ xem bác sĩ Hưng như bạn.
– Hãy làm như lời cô vừa nói, vì sẽ không có người phụ nữ nào cư xử tử tế khi mà chồng sắp cưới của họ có mối giao du vôi người phụ nữ khác. Biết bác sĩ Hưng sắp có vợ rồi, cô hãy chấm dứt những cuộc gặp mặt đi.
Ngọc Hoa kéo Anh Thư đi, Hoàn Châu buồn bực nhìn theo. Cô không thích có những chuyện như thế xảy ra. Đóng cánh cửa phòng, cô mở valy bỏ quần áo vào:
– Mẹ! Chúng ta về Sài Gòn đi. Cái chết của anh Phúc làm cho con quá đau lòng, con không muốn bị phiền phức.
Bà Mai Hân gật đầu:
– Ừ thì mẹ tùy con. Tuy nhiên, mẹ thấy bác sĩ Hưng là người đàng hoàng, có lẽ tại cô vợ sắp cưới quá ghen thôi.
Hai mẹ con thu xếp hành trang, kết thúc sớm cuộc đi nghỉ mát. Xe chạy đi rồi, Hoàn Châu ngồi tựa người ra sau, mắt cô nhắm lại. Cô lại nghĩ đến toàn thân Phúc đẫm máu khi nằm trong lòng cô, nước mắt Hoàn Châu lại âm thầm chảy...
– Mẹ!
Tiếng mẹ của Phú Văn trong điện thoại làm cho bà Quế Chi sợ hết hồn, vội nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một mình bà. Bà đi lại đóng cửa.
Phú Văn nóng nảy:
– Mẹ có nghe con nói gì không, mà làm thinh vậy?
– Có, mẹ có nghe. Con đang ở đâu thế Phú Văn? Mẹ đọc báo thấy đăng tin truy nã con đó. Mẹ lo cho con quá Văn ơi.
Phú Văn gắt gỏng trong điện thoại:
– Mẹ đừng có khóc, nghe con nói đây nè! Mẹ mau kiếm cho con hai chục triệu.
Bà Quế Chi sứng sốt:
– Số tiền và vàng hôm đó, con mang theo đâu có ít, chưa bao lâu mà con xài hết rồi sao?
– Mẹ cho là nhiều lắm sao? Mẹ có biết một viên Estacy bao nhiêu tiền không? Bốn trăm ngàn đồng một viên. Con phải nuôi tụi tham gia chém chết thằng Phúc. Con không nuôi, tụi nó chém con như chém thằng Phúc vậy.
Bà Quế Chi kinh hoàng:
– Văn ơi? Con sống với những người như vậy sao con?
– Ngày mai, mẹ gom được bao nhiêu tiền thì đưa cho con. Con cần năm chục triệu để theo tụi nó trốn qua Thái Lan. Mẹ không muốn con đi tù chứ?
Bà Quế Chi nghẹn ngào:
– Mẹ không muốn.
– Được rồi! Sáng mai, con sẽ gọi điện thoại, rồi mẹ mang tiền đến địa điểm hẹn con cho biết sau. Phải có tiền đó, mẹ rõ chưa. Nếu không, mẹ sẽ không còn trông thấy con nữa đâu.
Máy bị dập, bà Quế Chi hoảng sợ kêu lên:
– Văn! Văn! Con nghe mẹ nói nè...
Máy bị cắt, chỉ còn tiếng tút tút. Bà thở dài bỏ máy xuống. Năm chục triệu rồi bao nhiêu nữa, liệu Phú Văn có đi thoát. Bà thấy lạnh người, khi nghĩ đến bọn giang hồ có thể chém chết Văn khi không có tiền cho chúng.
Bà đi lại kéo cánh cửa ra, suýt một chút nữa bà hét lên, vì ông Lâm đứng nơi cửa, ông nghiêm khắc nhìn bà.
Bà trừng mắt lại:
– Ông làm tôi có cảm giác như ông là ma vậy.
– Bà có điều khuất lấp nên giật mình tưởng tôi là ma. Tôi hối bà, thằng Văn đang ở đâu vậy?
– Tôi không biết.
– Nó lại bảo bà đưa tiền cho nó chứ gì? Một cái xe, tiền và vàng chưn đầy một tháng đã bay vèo đi, rồi bà sẽ đưa cho nó bao nhiêu nữa?
– Bao nhiêu thì bao nhiêu, tôi không thể để bọn người kia chém chết con mình, khi nó không có tiền đưa cho bọn chúng.
– Tốt nhất, bà hãy nói nó ở đâu, khuyên nó ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, hơn là khi bị bắt sẽ lãnh án tử hình.
Tử hình! Bà Quế Chi gần như muốn ngất đi vì hai cái chữ ghê gớm ấy. Bà ôm choàng lấy ông, khóc òa:
– Tôi không muốn con chết. Ông ơi, ông hãy nghĩ cách cứu con, nó cũng là giọt máu của ông!
Ông ôm lấy bà. Lúc này có trách bà yêu con mù quáng cũng bằng thừa. Ông cũng có một phần lỗi, khỉ bỏ mặc bà trong việc dạy dỗ con.
– Chính vi lo cho nó mà tôi muốn bà nói thật với tôi, nó đang ở đâu?
– Nó không chịu nói là nó đang ở đâu, chỉ nói là ngày mai nó sẽ gọi điện báo chỗ cho tôi biết để đưa tiền cho nó.
– Như vậy tốt rồi.
Bà Quế Chi lo sợ:
– Ông sẽ làm gì với con mình vậy?
– Tôi không phải vừa nói với bà, thà nó ra đầu thú để được sống, hơn là bọn người kia chém nó chết, hoặc nó bị bắt và cái án tử hình không tránh khỏi.
Bà khóc nấc trong lòng ông. Tất cả mọi thứ ông vừa nói, bà đều không muốn. Tuy nhiên bây giờ không phải là việc bà muốn hay không muốn Phú Văn chỉ có mỗi một con đường để đi đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.
Tín Cồ hất mặt:
– Mày nói là mẹ mày mang tiền đến?
– Ừ Tao hẹn ngoài Bưu điện nhà thờ Đức Bà. Ngày chủ nhật, người ta đi 1ễ đông, sẽ không ai phát hiện ra bọn mình.
Phú Vãn khẩn thiết:
– Mày tin tao đi, mẹ tao rất thương tao.
Tín Cồ im lặng, dù tin hay không tin đi nữa, hắn cũng phải để Phú Văn đi nhận tiền, những đồng tiền cần như con cá sống phải có nước vậy.
Đồng hồ chỉ tám giờ, cả bọn quyết định ra đường. Thằng Mạnh chở Phú Văn, ngụy trang bằng cái nón kết sùm sụp như dân buôn bán nhà nghèo, mặt đeo khẩu trang. Hai chiếc len lỏi chạy giữa dòng xe đông đảo trên đường, ngày chủ nhật.
Bà Quế Chi nóng lòng đi đi lại lại trước cửa bưu điện trung tâm, tay ôm chặt túi xách tiền vào ngực. Bà không biết là tốp công an chìm đang bao vây chặt chẽ khu nhà thờ Đức Bà và Bưu điện.
Phú Văn bảo Mạnh vòng xe một vòng không thấy động tịnh, mới vòng xe đến trước mặt bà Quế Chi.
– Mẹ!
Phú Văn gọi khẽ, khẩu trang vẫn che hơn nửa gương mặt, song bà Quế Chi vẫn nhận ra Phú Văn. Bà mừng rỡ:
– Văn! Con...
– Có tiền chưa? Mẹ đưa cho con mau lên!
– Có Nhưng con sẽ ở đâu Văn?
– Đứa đây!
Phú Văn chồm tới giật phăng túi xách trên tay mẹ mình, bà Quế Chi giật nẩy người lùi ra sau:
– Phú Văn! Hay là cọn đi đầu thú đi? Ba con...
– Đồ ngu! Đầu thú đặng chết hay sao? Có phải bà đã nói chuyện cho ổng biết? Đưa tiền đây!
Phú Văn tống một đạp vào người mẹ mình để giật cái túi xách tiền. Hắn giật được, chưa kịp tháo chạy thì những họng súng đen ngòm chĩa vảo hắn:
– Phú Văn! Anh đã bị bắt, mau đưa hai tay lên đầu!
Phú rụng rời buông rơi túi tiền, cả Mạnh nữa, hắn rú ga xe toan tháo chạy, những người công an lao tới khóa tay hắn, cái còng số tám bập vào phía sau xe của Tín Cồ vừa quay đầu cũng bị chặn lại, tất cả bị bắt.
Phú Văn gào lên căm hờn:
– Đồ khốn nạn! Bà có phải là mẹ tôi không hả? Tại sao bà báo công an?
Ông Lâm hiện ra nghiêm khắc:
– Là chính ba báo công an. Con nên tỉnh ngộ đi. Con đã quá sai lầm rồi.
Phú Văn gào lên như người điên:
– Tôi không muốn ở tù, tôi không muốn. Thả tôi ra!.
Phú Vãn bị đẩy mạnh lên xe bít bùng, hắn hiểu tất cả những thú vui chơi trụy lạc đã kết thúc.