Chương 6

Điện thoại reo, biết là của Việt Hưng, Hoàn Châu nhấc máy lên nghe:
– Alô.
– Anh đây. Em đang làm gì vậy?
– Em đang làm việc. Có chuyện gì không anh Hưng?
– Chủ nhật này Nhã Phương muốn đi chơi dã ngoại, anh muốn em đi cùng.
Anh cũng muốn giữa em và Nhã Phương có tình bạn khăng khít như ngày trước.
Đi nghe em!
Hoàn Châu cảm động:
– Mấy giờ thì đi hả anh?
– Chừng tám giờ ba mươi, anh đến nhà rước em, rồi cùng đến nhà Nhã Phương đón cô ấy.
– Dạ.
– À! Em đi siêu thị mua giùm anh mấy món đồ ăn nguội, để mình ăn trưa.
– Còn gì nữa không anh?
Việt Hưng cười khẽ:
– Còn. Anh muốn nói là anh nhớ em. Thôi, em làm việc đi, anh gác máy nhé.
Hoàn Châu cười một mình bỏ máy xuống.
Anh chàng chưa dám nói tiếng yêu cô. Anh có nhiều điểm giống Phúc. Cô không phủ nhận được nữa rời, chính cô cũng đã yêu anh và ước muốn được thấy anh, được cùng anh sánh vai nhau trong những buổi chiều nắng vàng nhè nhẹ. Trái tim cô lần thứ hai mở ngõ đón nhận một tình yêu.
– Chị Châu, có gì vui mà ngồi cười một mình vậy?
Hoàn Châu giật mình nhìn sang cô bạn đồng nghiệp:
– À mà không nói cho em nghe đâu.
– Chị không nói em cũng biết nè! Có phải bác sĩ Việt Hưng mời chị đi đâu, đúng không?
Hoàn Châu mỉm cười:
– Anh Hưng mời chị đi picnic và muốn giảng hòa giữa chị với Nhã Phương, em gái anh Phúc.
Quyên nhíu mày:
– Mà Nhã Phương kỳ ghê, lỗi đâu phải tại chị mà nhỏ ấy giận chị. Em mà là chị, em bỏ luôn.
– Em nói như vậy cũng không phải. Nhã Phương có một mình, nội ngoại và cha mẹ không còn. Chị từng thiếu thốn tình cam nên chị biết, không có người thân cũng tủi lắm. Mất anh Phúc rồi, chị xem Nhã Phương như đứa em gái ruột thịt của mình vậy. Anh Hưng luôn muốn chị và Nhã Phương hòa thuận nhau.
– Chị Châu! Chị có yêu anh Hưng không? Chứ em thấy anh Hưng hay đi với Nhã Phương lắm.
Hoàn Châu cười:
– Anh ấy chỉ xem Nhã Phương như em gái thôi.
– Vậy em chúc chị có một ngày chủ nhật vui vẻ.
– Cám ơn em.
Hôm nay thứ bảy rồi, Hoàn Châu quyết định về ghé siêu thị, mua mấy món đồ ăn nguội, cô còn dự định mua món lẩu, khì đi picnic mang theo bếp gas nhỏ để nấu. Bây giờ Nhã Phương sắp đi làm, có lẽ cô bé cũng tạm quên được những bất hạnh trong quá khứ.
Buổi tối, Việt Hưng ghé lại nhà, anh kêu lên:
– Anh mới nói buổi sáng mà chiều em đi mua rồi à? Sao không bảo anh để anh và em cùng đi?
– Em mua có mấy món thôi.
Việt Hưng cảm động nhìn mấy món đồ Hoàn Châu mua:
– Em chu đáo quá! Như thế này anh còn cảm động, huống hồ gì Nhã Phương.
– Anh xem vẻ Nhã Phương có vui không?
– Có! Cô bé vui lắm, tối qua còn đòi rủ anh đi ăn, anh mới bảo thôi để chủ nhật đi chơi luôn.
– Em chỉ cần Nhã Phương vui sống là em thấy mình phần nào chuộc lại lỗi lầm với Nhã Phương.
Việt Hưng nhăn mày:
– Em có lỗi lám gì đâu, tất cả là tại Phú Văn. Còn khi ấy Nhã Phương lại quá trẻ nông nổi. Nếu em cứ nghĩ mình mãi là người có lỗi, thiệt thòi cho em quá Châu ạ.
Hoàn Châu mỉm cười:
– Còn anh, vì điều gì mà anh phải vất vả với em và Nhã Phương?
– Vì anh yêu em. - Việt Hưng thẳng thắn - Anh yêu em, muốn em vui sống.
Nếu như Nhã Phương hư hỏng, em cứ day dứt và không nghĩ đến anh. Anh có ích kỷ lắm không em?
– Không. Em hiểu chứ, khi yêu một người nào đó, mình luôn muốn cho người mình yêu vui vê và hạnh phúc.
– Cám ơn em đã hiểu anh.
Anh nắm tay cô siết nhẹ vào mình, anh muốn hôn lên đôi mắt cô quá sức, nhưng cũng hiểu mình không nên quá đường đột. Trái tim của cô chưa hẳn chỉ có một mình anh, việc anh đến với cô quá nhanh có thể làm cho cô phản ứng lại.
Rồi một ngày nào đó cô sẽ là của anh.
Hơn tám giờ, Nhã Phương chuẩn bị sẵn sàng, Việt Hưng bảo cô đừng mua gì cả, để anh mua, song Nhã Phương vẫn muốn mua. Cô biết anh thích ăn gà rán, uống nước cam ép Nhã Phương mua thệm ít trái cây.
Tám giờ ba mươi, xe của Việt Hưng đậu trước nhà Nhã Phương, anh bảo Hoàn Châu:
– Em cứ ngồì trên xe đi, anh vào gọi Nhã Phương ra.
– Dạ.
Hoàn Châu hồi hộp nhìn vào, cô sợ Nhã Phương thấy mình nên quay kính xe lên, ngồi nép ra sau. Việt Hưng đi vào, Nhã Phương hớn hở ra đón:
– Em xong hết rồi. Em mua món gà rán và trái cây cho anh.
– Em mua chi cho tốn tiền, anh mua cũng nhiều rời. Mình đi được chưa?
– Dạ được.
Việt Hưng đón túi xách trên tay Nhã Phương:
– Đưa anh xách cho. Chà! Nặng dữ vậy Phương?
– Mấy lon nước ngọt em ướp trong túi nước đá, nên hơi nặng một chút. Em xách phụ cho.
– Thôi, anh xách một mình cũng được. Em khóa cửa nhà lại đi rồi đi.
– Anh Hưng, khoan đã! Còn cái này...
Nhã Phương tinh nghịch kéo Việt Hưng lại, cô thân mật hôn vào má anh một cái làm Việt Hưng giật mình nhìn ra xe, chân lùi ra phía sau. Nhã Phương cười khúc khích:
– Em làm anh giật mình à? Không. Nhưng em không nên như vậy. Khóa cửa nhà lại đi, chúng ta đi kẻo nắng lên cao rồi.
– Đi chơi thong thả mới vui chứ anh.
Việt Hưng mang túi thức ăn ra xe bỏ vào cốp Nhã Phương đi ra, Việt Hưng vội vàng mở cửa xe sau:
– Em cứ ngồi vào xe đi đã. Việt Hưng ấn cô bé vào trong và đóng cánh cửa lại, 1úc này Hoàn Châu mới nhô mình lên tươi cười:
– Chào em, Nhã Phương!
Nhã Phương sầm mặt, cô quạy nhìn Việt Hưng:
– Anh Hưng? Sao lại có cả cô ta vậy? Em không đi đâu.
Việt Hưng nghiêm mặt:
– Em làm sao vậy? Anh thật sự muốn em và Hoàn Châu hờa thuận nhau:
Em phải biết trong việc em đi học khóa thiết kế thời trang có sự góp phần của Hoàn Châu. Hoàn Châu muốn em vươn lên sau những cú vấp ngã.
Nhã Phương cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu:
– Như vậy anh giúp em là ý của cô ta?
– Nhã Phương? Em nên hiểu Hoàn Châu luôn có ý tốt với em.
Nhã Phương hét lên:
– Em không cần lòng thương hại. Thì ra, lâu nay em lầm. Em cứ nghĩ là anh giúp em vì cảm tình. Em thật ngu ngốc. Anh làm những điều này vì Hoàn Châu.
Nước mắt trào ra, Nhã Phương mở cửa xe đi xuống. Cô chạy đi, song được mấy bước, vụt quay lại:
– Hoàn Châu! Chị đừng có giả nhân giả nghĩa nữa!. Chị nói là yêu anh tôi, nhưng chưa gì hết chị đã yêu người khác. Tôi căm ghét chị. Nếu chị mụốn tôi không ghét chị, chị dang xa anh Hưng ra đi.
Nhã Phương bỏ chạy đi, Hoàn Chậu toan đuổi theo:
– Nhã Phương! Em đừng đi! Quay lại đi, chị em mình nói chuyện với nhau.
Nhã Phương...
Việt Hưng ngăn cô lại:
– Em chạy theo cũng vô ích, khi Nhã phương đã cố chấp.
– Không! Anh Hưng hãy đuổi theo Nhã Phương giùm em. Em tin là Nhã Phương sẽ nghe lời anh.
Không biết lăm sao, Việt Hưng đành chạy đi tìm Nhã Phương, cô đang đứng khóc ở một góc đường. Việt Hưng thở dài bước lại gần:
– Anh rất buồn khi thấy em cố chấp như thế này. Em phải hiểu là Hoàn Châu không có lỗi gì trong cái chết của anh trai em cả.
Nhã Phương ngẩng phắt đầu lên:
– Như vậy là em có lỗi, vì đã có mối quan hệ với Phú Văn, để anh trai mình phải chết oan uổng, ý anh là như vậy, đúng không?
– Anh không nói như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra, em đau buồn, Hoàn Châu cũng không kém gì em. Cho nên anh muốn em và Hoàn Châu xích lại gần nhau.
Chị em cùng nương tựa an ủi, không nên xem nhau như kẻ thù.
Đôi môi Nhã Phương mím vào nhau rồi bật 1ên:
– Anh yêu cô ta phải không?
Không phủ nhận, Việt Hưng gật đầu:
– Có, anh yêu Hoàn Châu. Nhưng cô ấy vẫn chưa đáp lại, bởi vì trái tim cô ấy hãy còn dành cho anh trai của em.
Nhã Phương cười nhạt:
– Anh tin như vậy?
– Phải. Nếu không, cô ấy đã không nhờ anh lo lắng cho em. Những món quà anh từng cho em, cớ cái cũng là của Hoàn Châu:
Nhã Phương chết 1ặng cả người. Cô đã bé cái lầm, cứ nghĩ rằng anh đến với cô vì tình cảm trai gái. Sự thật 1àm cho Nhã Phương muốn nổi điên lên. Cô đẩy mạnh Việt Hưng ra:
– Từ nay, anh không cần lo cho em nửa. Em căm ghét anh. Em căm thù cô ta.
Nhã Phương vùng băng mình chạy di, Việt Hưng đứng bất động nhìn theo.
Anh không hiểu nổi sao Nhã Phương có thể cố chấp đến như vậy.
Việt Hứng lừ đừ quay lại xe:
– Cô ấy đi rồi, không chịu nghe lời anh. Anh vả em cũng đã làm quá sức mình rồi. Năm nay cô ấy hơn mười tám, có trí phán đoán để tự mình quyết định cuộc đời mình, em không cần phải quá bận tâm như vậy.
Hoàn Châu buồn hiu:
– Nếu em biết như thế này, em để anh và Nhã Phương đi với nhau vui vẻ, không nên chen vào.
Việt Hưng kêu lên:
– Em nghĩ đi đâu vậy. Người anh yêu là em, anh muốn có em bên cạnh. Em có biết tại sao cô ấy bỏ đi không, cô ấy tưởng lầm anh có tình cảm với cô ấy.
Đây là cách trả lời tế nhị nhất của anh, cô ấy phải hiểu chứ. Nước mắt Hoàn Châu lăn dài trên má.
Việt Hưng xót xa kéo nhẹ cô vào vòng tay mình:
– Anh van em, em đã làm quá sức của em rồi. Còn anh, anh không nghĩ khi mình yêu lần thứ hai, lại có quá nhiều nỗi buồn và trắc trở như thế.
Nghẹn ngào, Hoàn Châu nhìn lên, gương mặt anh đang nhăn lại đầy phiền muộn. Bất giác, cô ôm lấy gương mặt anh.
– Việt Hưng! Em xin lỗi. Thật sự, em không muốn mang nỗi buồn đến cho anh, em rất muốn anh vui.
Đôi sóng mắt chìm trong nhau, không dàn được tình yêu dạt dào, Việt Hưng cúi xuống tìm môi cô, nụ hôn đầu tiên có lẫn hương vị nước mắt...
Hoàn Châu khép mắt đón nhận nụ hôn say đắm, bởi chính cô cũng khao khát tình yêu có từ nơi anh, sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.
Họ đã đi rồi, Nhã Phương thẫn thờ nhìn vệt bánh xe in trên mặt đất. Lòng cô ngập tràn cay đắng, bởi vì Việt Hưng đã đến và lo lắng cho cô không phải bằng tình cảm, mà là vì Hoàn Châu. Một sự tổn thương nặng nề, mình phải làm gì đây? Hơn ai hết, Nhã Phương hiểu mình không nên rơi vâo cái quỹ đạo ngày xưa, như lúc anh Phúc của cô vừa mất. Mà cô cần phải vươn lên, vươn cao lên, tình yêu không là gì cả. Cô đã để trái tim mình rung động lần thứ hai, để rồi tổn thương nặng nề hơn.
Mở cửa bước vào nhà, đôi mắt Nhã Phương chạm vầo bức ảnh của Phúc, cô bước lại gần, giận dữ nhìn Phúc trong ảnh:
– Tng mẫu thiết kế của em bị bỏ vào một xó? Là ý của anh hay của ai? Ý của anh. Những mẫu của em chọn không mang tính khai phá quyến rũ, em bảo anh phê duyệt và chuyển sang phòng kỹ thuật sao cho được. Và anh chọn mẫu thiết kế của Bích Thảo?
Không phủ nhận, Tịnh Hoàng gật đầu:
– Phải. Anh là giám đốc, anh có quyền quyết định. Bởi vì công ty là của anh, anh có trách nhiệm với sự sống còn của công ty.
– Lủc trước chưa bao giờ anh nói như thế cả. Cả tháng nay, em có cảm giác là em chỉ là một trưởng phòng bù nhìn.
Tịnh Hoàng nhún vai:
– Mỗi ngày một chút, người ta phải có suy nghĩ khác hơn chứ. Sao, em còn thắc mắc gì không? Nếu không, em đi ra ngoài, anh cần làm việc với cô Bách Thảo.
Nhã Phương giận run, tuy nhiên cô không thể làm gì khác hơn là về phòng mình. Bước lại cửa không quên ném cái nhìn hằn học cho Bách Thảo, Nhã Phương mở mạnh cửa, đi ra ngoài. Dĩ nhiên là cô hiểu Tịnh Hoàng đã chán mình, việc anh ta để vợ mình đến gặp cô là việc cuối cùng khi anh ta muốn chấm dứt quan hệ vôi người phụ nữ đó. Cô là một bằng chứng, giống như luật đào thải vậy. Một ngày nào đó bách Thảo sẽ như cô, sau khi Tịnh Hoàng đã chán chê.
Hai mươi tuổi, Nhã Phương chợt thấy mình như đã già, cô chưn bao giờ có phút sống thật lòng với người mình yêu, chỉ có tình yêu giả đối mà thôi. Có một người đã cho cô tình yêu ngọt ngào thành thật, tiếc là cô có mắt như mù, có đầu óc mà u mê. Thời gian đi qua và không bao giờ trở lại, thời thơ ngây ấy còn đâu nữa.
Huỳnh! Một cái tên lâu lắm ròi Nhã Phương không còn nhớ đến, nhưng mỗi lúc chạm vào thực tế phũ phàng, cô lại nhớ với bao nuối tiếc ngậm ngùi.
Một toán nhân viên đang chụm đầu vào nhau chăm chú xem tờ báo nguyệt san, Nhã Phương bước vào họ cũng không hay.
Nhã Phương tằng hắng một tiếng, cả nhóm mởi giật mình, một cô đưa tay chụp tờ báo giấu vội ra sau lưng, cười gượng:
– Chị Phương mới vào.
– Báo có gì mà các cô xem say mê vậy?
– Dạ.... tụi em không biết có nên đưa cho chị xem không?
– Đưa đây xem.
Tờ báo đưa ra, ai nấy vội chạy về bàn làm việc của mình, lấm lét nhìn Nhã Phương. Họ cũng biết Nhã Phương đang bị lép vế. Thật ra, cô đối xứ với nhân viên dưới quyền mình cũng rất tình cảm.
Nhã Phương nhíu mày nhìn xuống tờ báo, ảnh của cô ta được phóng to và hàng chữ to đập vào mắt cố:
“Nhà thiết kế thời trang Nhã Phương từng một thời bị cường dâm tập thể, cô ta đang sống sa đà trụy lạc”.
Nhã Phương đọc nốt tờ báo. Cô cười nhạt, nhìn nhân viên trong phòng, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn Nhã phương.
Nhã Phương đứng một lúc, cô hiểu có bàn tay của Bách Thảo. Cầm tờ báo Nhã Phương ầm hầm đứng dậy đi sang phòng giám đốc, hỏi Tịnh Hoàng:
– Anh đã đọc báo chưa?
– Rồi. Sao?
Nhã Phương nghiến răng:
– Nếu anh chưa đọc cũng đừng nên đọc. Em cũng chẳng bao giờ lùi bước trước đối thủ muốn bôi lọ em:
Nhã Phương nhìn Tịnh Hoàng dữ dội:
– Chuyện này do vợ anh làm phải không?
– Anh đâu có biết. Tuy nhiên... - Tịnh Hoàng nhún vai - đàn bà ghen thì em hiểu đó, chuyện gì cũng dám làm. Còn anh thì đâu có dại bôi lọ trưởng phòng kỹ thuật thiết kế của công ty.
Nhã Phương gieo ngưởi mạnh xuống ghế:
– Họ nghĩ 1à phanh phui chuyện em từng bị cưỡng hiếp tập thể, là em sẽ xấu hổ, rút lui khỏi công ty và ẩn mình vào bóng tối à? Không bao giờ!
Tịnh Hoàng nhìn Nhã Phương bằng cái nhìn xa lạ:
– Anh nghĩ tốt nhất em nên xin từ chức và thôi làm việc ở công ty. Về nhà một thời gian cho mọi việc lắng xuống, rồi anh sẽ tìm việc ở một công ty khác cho em. Em không nên để chuyện xấu của em làm ảnh hưởng đến uy tín công ty.
Nhã Phương sửng sốt nhìn Tịnh Hoàng, không ngờ anh lại đề nghị như thế, có nghĩa là anh ta không cần cô nữa. Bắt gặp cái nhìn của Nhã Phương, anh ta làm lơ.
– Công việc của em hãy để Bách Thảo làm, cô ấy có bốn năm học từ trường chính quy, anh tin là cô ấy thay em được.
Nhã Phương nổi giận đứng bật dậy:
– Có nghĩa là bây giờ anh không còn cần em nữa?
Tịnh Hoàng vẫn từ tốn một cách đểu cáng:
– Em chẳng phải đã nói giữa hai chúng ta là một sự trao đổi sòng phầng hay sao? Bây giờ, việc của em ngày trước nhiều người đã biết, anh cần bảo vệ uy tín công ty, em từ chức là cách giải quyết ổn thỏa và tốt đẹp nhất.
Nhã Phương cười gằn:
– Nếu em không từ chức, anh sẽ buộc em thôi việc chứ gì?
– Anh không muốn như vậy. Nhưng nếu đã như vậy, anh buộc lòng phải làm như thế thôi.
Nhã Phương hầm hầm đi ra ngoài về phòng mình. Dĩ nhiên là cô biết Tịnh Hoàng đã chán cô, giữa anh ta và cô chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau. Một lần nữa, Nhã Phương lại thấy mình như rơi vào hụt hẫng và buồn chán.
Viết lá đơn xong, Nhã Phương đi sang phòng Tịnh Hoàng, cô đẩy cánh cứa bước vào. Cô đứng lại vì cái quang cảnh trước mắt mình, Bách Thảo dang ngồi trên đùi Tịnh Hoàng, bàn tay anh ta đang sục sạo vào lần áo bên trong. Cái cảnh đó từng xảy ra đối với Nhã Phương, vào cái thời anh ta còn mê say cô.
Nhã Phương mím môi bước thẩng vào. Cô để tờ đơn lên bàn:
– Tôi xin từ chức, anh cũng nên giải quyết cho tôi theo chính sách.
Tịnh Hoàng cầm tờ đơn lên:
– Em nên nhớ là tự em xin từ chức thôi việc, tại sao tôi phải giải quyết theo chế độ chó em. Em được nguyên một tháng lương, chỉ như thế thôi.
Nhã Phương giận đến lun, song lúc này cô có nguyền rủa anh ta hay mắng chửi gì đó cũng như không, khnhau. Cô sẽ không “tử tế”.
với bất kỳ gã đàn ông nào, một phú Văn làm cho cuộc đời của cô tan nát và một việt Hưng rẻ rúng cô. Những gã đàn ông “háo sắc” hãy coi chừng.
Cô cười tình tứ vởi Tịnh Hoàng:
– Em đẹp thật à?
Cô đến ngồi trên thành chiếc ghế, người dựa vào vai Tịnh Hoàng:
– Vậy mà em chẳng có một người yêu mình. Anh cũng đáng yêu, song tiếc là anh đã có vợ, em 1ại không thích mình 1àm kẻ thứ ba.
Tịnh Hoàng nhăn mặt:
– Tại em không biết chứ anh có vợ mà cũng như không. Cô ấy lúc nào cũng chăm chút con cái, chẳng tìm hiểu xem anh thích gì. Có lúc anh tự hỏi cô ấy có phải là vợ anh không nữa kìa.
– Anh nói với em những lời này chi vậy?
– Để em hiểu là anh rất cô đơn.
– Vậy chúng ta hãy trao đổi đi.
Tịnh Hoàng nhíu mày:
– Là như thế nào?
– Anh nâng đỡ em, cho em một chỗ đứng trong công ty.
– Điều này anh lo cho em được. Chính anh đã ký quyết định tuyển dụng em vào công ty làm việc:
– Lúc đó anh chưa tản tỉnh em.
Tịnh Hoàng cười nheo mắt:
– Anh muốn có một cô nhân tình bé nhỏ như em.
– Vậy chúng ta hãy thẳng thắn trao đổi nhé. Em cần công việc và một chút danh.
– Anh sẽ cho em điều ấy.
Bàn tay Tịnh Hoàng trở nên táo bạo hơn sau lời đề nghị thẳng thừng của Nhã Phương, đang trên vai cô, bàn tay rơi xuống đùi, cặp chân thon dài quyến lũ.
Nhã Phương cắn mạnh môi cho bàn tay anh ta tự do hơn một chút nữa, rồi vùng hất ra và đứng bật dậy:
– Em sẽ cho anh điều anh muốn sau khi em có một chỗ đứng.
Cô bỏ đi trước đôi mắt như có lửa của Tịnh Hoàng. Cô không còn gì để mất, anh ta sẽ lợi dụng cô, cô biết như thế, sẽ là một cuộc trao đổi sòng phẳng.
Quyết định cất nhắc. Nhã Phương lên làm trưởng phòng thiết kế làm nhiều người ngỡ ngàng, một cô bé từng gây tai tiếng ồn ào trong một vụ án, sau một năm theo khóa học kinh nghiệm chưa là bao, lại được cất nhắc lên địa vị trưởng phòng:
Tuy nhiên, đây là quyết định của giám đốc công ty, có ai dám chống lại lệnh, tuy rằng họ không phục lắm. Nếu có gièm pha chỉ là sau lưng, Nhã Phương bất cần, cô cần đạp lên tất cả để đi, cuộc đời đã dạy cô như thế. Chẳng phải sau lần cô đề nghị Hoàn Châu rời bỏ Việt Hưng, anh không còn đến gặp cô nữa, mỗi ngày cô biết họ vẫn đến với nhau. Em trai của Hoàn Châu làm tan nát cuộc đời cô. Bản thân cô ta và cô cũng có quá nhiều “ân oán”. Ai vay nợ, ngày sau, Nhã Phương bắt họ phải trả.
Để mừng cho buổi tiệc được lên chức, Nhã Phương mở tiệc chiêu đãi, sau tiệc ăn uống là đi hát karaoké. Nhã Phương kéo Tịnh Hoàng lên hát với mình, anh chàng như mê đi trước một cô bé quá bốc lửa. Sau buổi tiệc, Tịnh Hoàng ngà ngà say:
– Nhã Phương! Đến lúc em phải trả công cho anh, thực hiện nghĩa vụ đi chứ em.
Nhã Phương cười tươi, cô ngồi trong lòng Tịnh Hoàng, tay bá cổ anh:
– Em đâu có quên, có điều vợ anh thì sao?
– Cô ta mà dám đụng đến em, anh ly hôn cô ta liền.
Nhã Phương bật cười:
– Em không xúi anh ly hôn đâu.
Bàn tay Tịnh Hoàng lần sâu vào làn áo trong, Nhã Phương để yên. Cô nhìn vào đôi mắt đờ đẫn si mê của anh ta mà dội lên sự căm thù. Trái tim cô đã chết, không có sự rung động nào khác, mà là sự căm thù. Ngọn đèn tắt phụp nhường cho không gian dịu dàng, nước mắt Nhã Phương lặng lẽ chảy dài trên má...
– Cái gì?
Bà Anh gần như nhảy nhỏm.
– Con muốn cưới cô Hoàn Châu gì đó?
Việt Hưng gật đầu:
– Phải. Xin mẹ chấp thuận cho con. Con đã hơn ba mươi tuổi, con có thể tự do kết hôn. Song con là con của mẹ, con muốn thưa rõ cho mẹ biết là con cưới Hoàn Châu.
Bà Anh lịm người cay đắng:
– Con đã quyết định, thì dù mẹ có không vui hay không bằng lòng, con vẫn cưới cô ta, có đúng không?
– Con xin lỗi. Thật ra, Hoàn Châu là người tốt mẹ ạ.
– Người tốt?
Bà Anh châm biếm:
– Cô ta là đứa con do người cha ngoại tình mà có. Đã như vậy, em trai của cô ta là một tên từng can án chủ mưu giết người và hiếp dâm tập thể, mẹ không nghĩ một người có giáo dục như con được ăn học thành danh lại có mối quan hệ như thế? Mẹ không thể nào kết thông gia với một gia đình có lý lịch ghê gớm như thế. Con chà đạp lên danh dự của con thì được, nhưng mẹ xin con, mẹ sẽ không còn dám ngẩng đầu lên để nhìn ai trong cái thành phố Vũng Tàu này.
Việt Hưng nhăn mặt:
– Mẹ! Không thể đánh giá một người qua hoàn cảnh như thế! Hoàn Châu không hề muốn bị sinh ra trong gia cảnh đó. Con yêu Hoàn Châu và biết rằng con hạnh phúc, như vậy thôi.
Bà Anh lạnh 1ùng:
– Con có quan điểm của con, mẹ cũng có quan điểm của mẹ, mẹ không bằng lòng cho con cưới một người vợ có một gia đình không ra gì.
– Tại sao mẹ lại có thành kiến với Hoàn Châu như vậy? Mẹ đừng quá câu nệ có được không mẹ?
– Không được! Người mẹ muốn con cưới là Ngọc Hoa. Nếu không, con đừng gọi mẹ là mẹ.
Bà Anh đứng lên để chấm dứt câu chuyện, Việt Hưng khổ sở bước theo:
– Mẹ!
Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt Việt Hưng, cho anh biết đó là một quyết định từ chối, anh phải nghe theo. Việt Hưng tức mình vung mạnh hai tay:
– Con không hề muốn mang tội bất hiếu, song mẹ đã buộc con thì cuộc đời con, con quyết định vậy. Xin lỗi mẹ.
Việt Hưng đi nhanh ra xe, anh lên xe đóng cửa lại lái đi. Tại sao mẹ của anh lại có thể có thành kiến với Hoàn Châu như thế? Có ai muốn mình sinh ra đời trong hoàn cảnh xấu. Điều cơ bản Hoàn Châu là người tốt và anh yêu cô, cuộc sống giữa anh và cô chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Đậu xe trên đường, Việt Hưng xuống xe đi dài xuống biển, gió biểh mát lạnh cho lòng anh dịu lại một chút. Từng dàn chim biển bay là dà trên mặt nước, sóng biển rì rào, Việt Hưng ghé vào một kiosque, anh gọi nước uống, ngồi trầm tư nhìn ra biển.
Anh quyết định kết hôn với Hoàn Châu, song không hiểu cô có chấp nhận một đám cưới không được nhà chồng công nhận. Thời đại này là thời đại gì mà mẹ còn ngại chuyện danh dự, cưới dâu chọn giống, cưới vợ chọn dòng.
Bưng ly nước lên uống một hớp, Việt Hưng khựng lại, anh vừa nhìn thấy Nhã Phương, cô đang đi với một người đàn ông, họ thân mật nhau như tình nhân. Thật khó coi, ông ta có vẻ như là cha chú của Nhã Phương.
Nhã Phương cũng vừa nhận ra Việt Hưng, cô quay đi ngay như người không quen. Việt Hưng thở dài nhìn theo. Nhã Phương thay đổi nhiều quá, mới nửa năm thôi, cô gái ngây thơ yếu đuối ngày nào đường như không còn nữa:
Có phải cuộc đời là một sự thay đổi không ngừng?
Lúc Việt Hưng định ra về thì Nhã Phương quay lại, cô kéo ghế ngồi đối diện với anh.
Việt Hưng lắc đầu:
– Em thay đổi nhiều quá! Dạo này em sống như thế nào rồi?
Nhã Phương cười nhạt:
– Cám ơn anh còn quan tâm đến em. Em cần thay đổi chứ, để quên cái quá khứ khốn nạn của mình. Anh có biết người đàn ông lúc nãy là gì của em không?
Giám đốc của em, cũng là tình nhân của em, em đang làm áp lực cho ông ta bỏ vợ.
Việt Hưng lặng người:
– Em có biết là sống như vậy em chẳng vui vẻ gì cả.
– Sao không?
Nhã Phương xòe bàn tay ra:
– Em đang đeo nhẫn kim cương và có tiền, có xe xịn để đi. Nói tóm lại, em không phải là một con bé đi ăn mày tình cảm của anh.
– Em có vẻ hằn học với anh. Thật ra, bao giờ anh cũng muốn tốt cho em.
– Em đang làm cái việc như anh từng nói, mỗi người hãy tự quyết định cuộc đời của mình. Em đã bất hạnh không có tình yêu, mà con người quan trọng là tình yêu và công danh tiền bạc, em chọn công danh tiền bạc vậy. Dù sao thù em cũng mang ơn, vì em có được ngày hôm nay 1à nhờ anh.
– Anh mừng cho em. Tuy nhiên, anh khuyên em hãy tiến lên bằng đôi chân của mình hơn là dựa vào người đàn ông đã có gia đình. Em nghĩ là vợ con họ để cho em yên hay sao?
Nhã Phương lạnh nhạt:
– Chuyện của em, em tự biết sắp xếp. Anh và cô ta như thế nào rồi?
Biết Nhã Phương muốn nói đến Hoàn Châu, Việt Hưng buồn buồn nhìn ra biển:
– Anh muốn cưới Hoàn Châu, song mẹ của anh phản đối vì gia thế Hoàn Châu.
Đôi mắt Nhã Phương nhuốm lên một tia lửa sáng:
– Như vậy anh tính sao?
– Anh đã ba mươi ngoài, có việc làm ổn định, Hoàn Châu cũng vậy, cho nên anh quyết định cùng đi đăng ký kết hôn, tổ chức một đám cưới thân mật, sau này rồi mẹ anh cũng phải chấp nhận.
Nhã Phương cười nhạt, song trong lòng cô ngập tràn cay đắng:
– Anh dám sống cho tình yêu, em chúc anh hạnh phúc.
– Cám ơn em.
– Anh còn ở lại Vũng Tàu không?
– Chi?
– Tối nay công ty của em có tổ chức một buổi trình diễn thời trang kết hợp với chương trình ca nhạc, anh đến dự cho vui.
Nhã Phương đặt vào tay Việt Hưng hai vé mời:
– Anh đi nhé, em xếp chỡ ngồi tốt cho anh.
– Anh không hứa, để xem.
– Thôi, bây giờ em đi đây, anh ấy đang đợi em ở khách sạn.
– Ừ, em đi đi.
Nhã Phương đứng lên đi. Trong đầu cô đang hình thành một ý nghĩ.