Phần 5

4. Đà Nẵng
Chúng tôi rời Hà Nội để đi Đà Nẵng bằng chuyến xe lửa hạng cao cấp, ( Nói theo kiểu nói người Hà Nội), giá mỗi vé là 300 ngàn đồng VN, ( tương đương 20 đô la ), có m4. Đà Nẵng
Chúng tôi rời Hà Nội để đi Đà Nẵng bằng chuyến xe lửa hạng cao cấp, ( Nói theo kiểu nói người Hà Nội), giá mỗi vé là 300 ngàn đồng VN, ( tương đương 20 đô la ), có máy lạnh và giường nệm ngủ rất êm và tiện nghị Chuyến xe lửa khởi hành lúc 9 giờ tối và theo như thời biểu, ngày hôm sau sẽ tới Đà Nẵng lúc 12 giờ sáng. Sở dĩ chúng tôi quyết định đi bằng xe lửa từ Hà Nội vào Đà Nẵng là vì muốn được ngắm phong cảnh dọc đường, thay vì đi máy bay sẽ mất cái cơ hội đó. Chúng tôi ngủ qua đêm trên xe lửa rất thoải mái, bình thường. Xe lửa đi ngang qua địa phận Quảng Bình vào khoảng 5 giờ sáng, tôi vội vàng dậy lấy máy quay phim để thâu hình. Đây là lần đầu tiên tôi đi ngang qua Quảng Bình, Đồng Hà, Đồng Hới và Quảng Trị. Tôi sực nhớ tơí những lời trong bài hát nào đó bảo "Quê hương tôi đất cầy lên sỏi đá " Có lẽ phần đất đó chính là đây. Cuối cùng chúng tôi đã tới Đà Nẵng đúng thời gian dự trù, vào lúc giữa trưa. Đà Nẵng ngày nay đã thay đổi thật nhiều. Đường xá bắt đầu mở rộng. Cây cầu Vòng trên đường Thống Nhất bị ủi mất tiêu, không còn dấu vết, để mở rộng đường. Ngang sông Hàn, một cây cầu treo cao nghễu nghện được xây cất, ngang qua chợ An Hải. Chúng tôi ghé lại ngồi trên ghế đá bên bờ sông Hàn, nơi mà cách đây 36 năm tôi đã thường ngồi để ngắm tầu bè qua lại. Vẫn những hàng cây xanh xum xê rợp bóng mát trên đường Bạch Đằng. Tôi sực nhớ tới những người bạn của tôi thuở thiếu thời, vào khoảng năm 1954 khi đơn vị chúng tôi đồn trú trong vùng này. Chúng tôi thường từ bên núi Sơn Chà băng qua phà An Hải sang phố chơi. Tôi còn nhớ rất rõ những lần ngồi lê bên lề đường, dọc bờ sông Hàn, để thưởng thức những tô bún bò Huế cay chảy nước mắt, của các bà gánh hàng rong. Riết rồi chúng tôi cũng quen và phát nghiền ăn cay. Bây giờ thì không hiểu bạn tôi đã phiêu bạt về đâu, còn hay dã mất, và các bà bán bún rong nếu còn thì hẳn đã già lắm. Tôi đã để ra mấy ngày tìm tung tích một người bạn rất thân, ngày xưa anh ta lấy vợ tại làng Cẩm Lệ, nhưng chẳng thấy nên bùi ngùi làm bài thơ sau đây:
Bạn Tôi Đâu
Tôi trở về phố cũ
Cảnh đó nhưng người đâu
Ngày đi tuổi thanh xuân
Ngày về tóc phai màu
Đã bao năm rồi nhỉ
Ghế đá vẫn còn đây
Vẫn hàng cây rập bóng
Chân lối về bơ vơ
Đâu bóng dáng năm xưa
Thương biết mấy cho vừa
Giòng sông đầy kỷ niệm
Nỗi niềm sóng đong đưa
Tôi về mùa Hạ trắng
Bóng đổ dài lê thê
Nghe âm vang não nề
Tiếng ve sầu than thở
Tìm người biết tìm đâu
Tìm trong nắng phai màu
Tìm người khu chợ cũ
Nhưng chẳng thấy người đâu
Giả thử ta gặp nhau
Nhận ra nhau không nhỉ
Tôi tóc xanh bạc màu
Anh lưng còng răng rụng
NhatVu
June 06, 00