Ngay lúc còn ở dưới núi, Thu Thuỷ đã đoán biết người bị hại không phải là Phó Thiên Lân. Tới giờ tận mắt thấy tấm da người thì nàng mới hoàn toàn yên tâm.
Nàng đưa mắt dò hỏi Vân Lão Ngư Nhân:
- Lão tiền bối, giang hồ hình như rất ít người tóc đỏ.
Vân lão không trả lời ngay mà cũng chẳng nghe nàng nói hết câu, lẹ làng đưa mắt ra cửa đạo viện rồi lướt tới chỗ tấm ván đưa tay bứt lấy ba sợi tóc đỏ. Thấy hành động kỳ lạ của lão, Thu Thuỷ ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi thì Vân lão đã nói:
- Cuốn “Vạn Bác Thư Sinh thủ lục” của cố hữu Bành Hàm tặng lão đệ đệ có mang theo không?
Nhân Thu Thuỷ gật đầu ngơ ngác, vẫn chưa hiểu gì, nhưng cũng lấy cuốn sách nhỏ đưa cho Vân lão. Lão nhìn chăm chú ba sợi tóc đỏ rồi nói:
- Lão đệ thử lật tìm xem trong cuốn thủ lục đó có trang nào nói về người tóc đỏ hay không?
Từ khi được Bành Hàm tặng cho cuốn sách, đây là lần đầu tiên th mới lật xem. Quả nhiên trong đó có mục nói về nhân vật kì dị, có người tóc đỏ tên gọi Hồng Phát Túy Linh Quan. Nàng khẽ đọc đoạn đó lên cho Vân lão cùng nghe:
- Hồng Phát Túy Linh Quan tên thật Tống Thiện, thân hình cao lớn, tóc đỏ, nghiện rượu, sống miền Tây Vực, ít khi bước chân vào Trung Nguyên. Là tục gia sư đệ của Tuệ Giác Thần Ni, Lưu Vân phong, Kỳ Liên sơn.
Nghe đọc, Vân lão kẹp ba sợi tóc đỏ vào cuốn sách rồi đưa trả cho Thu Thuỷ, nói:
- Khi trước ta cũng đã từng nghe nói có người là Hồng Phát Túy Linh Quan song không rõ lai lịch. Nay xem cuốn thủ lục này mới hay. Có lẽ người này từ Tây Vực sang đây thăm sư tỷ Tuệ Giác Thần Ni rồi quá say mà đi lạc vào Linh Xà đạo viện nên mới bị thảm sát như thế...
Nhân Thu Thuỷ nghe xong liền hỏi:
- Vân lão tiền bối nhổ ba sợi tóc đỏ cất giữ lại, có phải muốn đem đến trao cho Tuệ Giác Thần Ni chăng?
Vân lão gật đầu đáp:
- Lão làm vậy là để Tống Thiện khỏi chết oan, hai nữa là tạo thêm một tay kình địch đối với Vực Ngoại Tam Hung. Tử Nghệ Kiếm Tuệ Giác Thần Ni có bộ kiếm pháp Sa Môn Nhất Tuệ kiếm, có thể đương cự cùng bọn chúng.
Lão nói tới đây thì đưa mắt nhìn một lượt xung quanh cau mày nói:
- Lão đệ nhìn xem, lối ra đã bị độc mãng ngăn cản, Chúng ta đã vào tới đây cần phải hết sức cẩn thận mới được. Tiêu Dao lão quái không những võ công cao cường, thủ đoạn lại vô cùng tàn độc nham hiểm.
Thu Thuỷ liếc mắt nhìn lại, quả nhiên thấy ở đó có hai con độc mãng vảy lớn bằng miệng chén nằm cuộn tròn ở đó choán hết cả lối đi. Nàng hậm hực nói:
- Hai con độc mãng này chẳng thể cản lối chúng ta. Nhưng đã mất công vào đây thì nhất định phải đi tới cùng, xem Hùng đại hiệp cùng nghĩa huynh vãn bối có bị hãm thân nơi đây không.
Ngừng lời một lát, nàng như chợt nghĩ ra một điều liền hỏi:
- Sao lại như thế được nhỉ? Giống rắn thường sợ lạnh, vậy mà trong vùng băng tuyết lại có một đạo viện tên gọi Linh Xà-chắc hẳn là có nuôi rất nhiều rắn. Vậy làm thế nào chúng sống nổi?
Vân Lão Ngư Nhân mỉm cười giải thích:
- Số rắn Tiêu Dao lão quái nuôi đều thuộc chủng loại hiếm thấy, hơn nữa cả người lẫn rắn đều sống nơi miền băng tuyết, chắc chắn là có một loại thuốc gì đó uống vào có thể chịu đựng được băng giá rồi...
Nghe Vân Lão giải thích cũng có phần hợp lý, Thu Thuỷ không hỏi gì thêm, tiến tới trước cánh cửa vận thần công lên tiếng nói:
- Đổng Đình Điếu Tẩu Vân Lão Ngư Nhân và Tử Địch Thanh Loa đệ tử của Hoàng Sơn Độn Khách xin được bái yết Ngọc Chỉ Linh Xà Tiêu Dao viện chủ!
Thu Thuỷ đã xưng danh cầu kiến mà trong Linh Xà đạo viện vẫn im phăng phắc chẳng có động tĩnh gì. Một lúc sau, Thu Thuỷ đã toan kêu lần nữa thì cửa bật mở, Đổng Báo đang đi ra, đằng sau có hai hàng tám tên thanh y tiểu đồng nữa. Người nào người nấy vẻ mặt hầm hầm. Đổng Báo vòng tay đáp:
- Gia sư đang ở trong Linh Xà điện, cho Đổng mỗ ra mời hai vị vào.
Dứt lời, y nghiêng người nhường lối cho hai người bước vào. Đường vào đạo viện lát đá trắng, hai bên lối đi la liệt vừa rắn vừa trăn đủ màu sắc kích cỡ nằm đó, con nào con nấy thấy người lạ đều ngóc đầu phùng mang thè lưỡi, hàm răng lởm chởm lộ ra ai trông thấy cũng phải ghê rợn. Tuy nhiên Lão Ngư Nhân và Thu Thuỷ đều là người có căn bản võ công vững vàng, mấy con độc xà độc mãng chẳng để mắt tới mấy, thản nhiên bước đi.
Đến khi qua hết đoạn đường rắn, Đổng Báo mới vượt lên đi trước dẫn đường. Đi qua hai toà đại điện thì tới một căn nhà không lớn song chạm trổ khá công phu. Đổng Báo vừa bước vào thông báo, Lão Ngư Nhân đã cất tiếng sang sảng:
- Tiêu Dao viện chủ chắc lấy làm bất ngờ về việc viếng thăm của huynh đệ Vân mỗ lắm thì phải? Chuẩn bị lâu như vậy mới xong.
Trong căn nhà vẳng ra tiếng trả lời:
- Bần đạo đang luyện tập cho bầy linh xà, không biết có khách quý từ Trung Nguyên tới thăm nên đón tiếp không được chu đáo. Kẻ man di ngu dốt, Vân đại hiệp đừng cố chấp.
Giọng nói vừa dứt thì thấy nơi cửa điện một đạo nhân áo trắng bước ra. Người này thân hình khẳng khiu, nét mặt gian xảo, tay cầm một con quái xà nhỏ bằng ngón tay út, dài hơn trượng có lẻ, toàn thân đen bóng, đang rúc đầu chui vào ống tay áo rộng thùng thình của lão. Nhân Thu Thuỷ đã nghe danh con quái xà màu đen-chính là món vũ khí lừng danh của Ngọc Chỉ Linh Xà tên là Đảo Câueight:10px;'>
Bọn Cô Vân Đạo trưởng, Vạn Bác Thư Sinh... cũng đều lắc đầu than tiếc!
Nhưng thanh trường kiếm hóa thành đạo cầu vồng xuyên qua cửa sồ chưa xuống đến mặt nước, thì đột nhiên có một luồng bạch quang bốc lên, thanh kiếm Lại quay đầu bay trở về! Thì ra Động Đình Điếu Tẩu Vân Lão Ngư Nhân lại tung sợi chỉ trắng ra cuốn lấy chuôi kiếm kéo về rồi tươi cười nói với Cát Ngu Nhân:
- Cát huynh làm như vậy rất sai lầm, vì thanh kiếm này nằm dưới đáy hồ thì thế nào lũ tà ma quỷ quái khắp tam sơn ngũ nhạc cũng kéo đến dòm ngó, quấy rối khu Động Đình quân sơn làm hại lão chài này mất hết cả thú quăng lưới thả câu. Tới đây lão quay sang nói với Bạch Nguyên Chương:
- Mà Bạch huynh cũng quá gàn dở câu nệ, thanh thần kiếm này cố nhiên đủ đề phòng thân chống địch trừ tà diệt ma, nhưng viên “Cửu chuyển phản hồn đơn” của Bạch huynh có công dụng cứu được người chết sống lại. Đem linh đơn đổi thần kiếm, không bên nào thua thiệt, thực là một cuộc đổi chác rất công bình! Hơn nữa vì tấm chân thành cửa Cát huynh, lão chài này xin thay Bạch huynh thu nhận vậy!
Bạch Nguyên Chương không sao từ chối được nữa đành để cho Vân Lão Ngư Nhân đeo thanh bảo kiếm vào sườn.
Sau khi đeo thanh kiếm vào sườn cho Bạch Nguyên Chương Vân Lão Ngư Nhân tươi cười quay ra nói với Cô Vân Đạo trưởng:
- Vừa rồi đạo trưởng nói thanh kiến này trong đời được liệt danh vào đệ nhị, vậy tên kiếm là gì? Thanh kiếm nào được liệt vào hàng đệ nhất? Thiên hạ gồm có mấy cây danh kiếm? “Thanh Lưu vân kiếm” của đạo trưởng có tên trong các danh kiếm không và được liệt danh thứ mấy, xin đạo trưởng cho đệ được thưởng thức ý kiến vàng ngọc!
Cô Vân Đạo Trưởng đưa rnắt nhìn Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm rồi mỉm cười nói:
Vân huynh bắt đệ luận kiếm trước mặt vị “Vạn Bác Thư Sinh” này, thì thực chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ! Vậy nếu có chỗ nào đệ nói xai, xin Bành huynh chỉ dẫn cho!
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm cất tiếng cười khanh khách và nói:
- Đạo trưởng chở nên tâng bốc Bành mỗ quá như vậy, bàn luận về danh kiếm võ lâm, thì đạo trưởng là kiếm thuật danh gia, tự nhiên phải hiểu rõ hơn vậy Bành mỗ xin lắng tay nghe lời cao luận của đạo trưởng.
Cô Vân Đạo trưởng khẽ mỉm cười hỏi Cát Ngu Nhân:
- Thanh kiếm của Cát huynh, có phải tên là:
“Lục Ngọc Thanh Mang” đã vắng bóng trên giang hồ sáu, bảy mươi năm nay không?
Cát Ngu Nhân gật đầu cười đáp:
- Đạo trưởng quả thực kiến thức uyên bác, thanh kiếm này vào tay đệ, tuy chỉ bơn mười năm nhưng chưa đem ra sử dụng lần nào và trước đó, đệ đã được trong một ngôi cổ mộ tính ra đại khái cũng có máy chục năm chưa xuất hiện trần thế!
Cô Vận đạo Trưởng tự rót một chén rượu rồi mỉm cười kể!
- Thời xưa Trung quốc tuy có nhiều danh kiếm nhưng phần nhiều đều là vật chôn theo các bực đế vương! Sau một trăm hai trăm nam lăng tẩm, mồ mả di dời, có thanh lại được xuất hiện nhân gian, cũng có thanh do đó mà mai một, chỉ lưu lại đời sau một truyền thuyết mà thôi!
- Cát Ngu Nhân mỉm cười nâng chén, Cô ân cũng nâng chén hớp một ngụm rồi tiếp tục kể:
- Những việc lâu quá thì không kể còn khoảng một trăm năm gần đây những thanh kiếm xuất hiện trong tay các nhân vật võ lâm sắc bén có thể chặt sắt chém đá và xứng đáng mang danh là “bảo kiếm” “than vật” thì chỉ có năm thanh mà thôi!
Động Đình Điếu Tẩu Vân Lão Nhân Ngư nghe kể chuyện rất thích thú, nên lão lớn tiếng cười khanh khách nói:
Trăng thanh gió mát, chơi hồ luận kiếm mấy khi có được những đêm vui như thế này? Lão xin kính mời đạo trưởng một chung rượu ngon để nhắp giọng và xin lắng tai nghe đạo trưởng bàn luận về năm cây danh kiếm trong đời!
Cô Vân Đạo trưởng đưa tay rút thanh đoản kiếm gài bên mình, kiếm vừa ra khỏi vỏ đã phát ra ánh sáng bạc chói lòa làm lạnh da thịt mấy người ngồi chung quanh rồi nói:
- Thanh Lưu Vân kiếm của đệ cũng là một trang số năm thanh kiếm đó nhưng căn cứ theo hỏa hầu (mức tôi luyện kỹ), sự sắc bén thì chỉ được liệt đứng vào hàng thứ năm thôi!
Cát Ngu Nllân đón thanh “Lưu Vân kiếm” nhìn sơ qua thấy quả có hơn kém thanh “Lục Ngọc Thanh Mang” kiếm của mình đã dùng để đổi lấy viên “Cửu chuyển phản hồn đơn” của Bạch Nguyên Chương thì biết Cô Vân Đạo trưởng đã nói thực chớ không phải khiêm tốn bèn giao trả thanh kiếm và mỉm cười hỏi:
- Thanh “Tử nghệ kiếm” của Tuệ Giác Thần Ni tại đỉnh Lưu Vân trên núi Kỳ Liên cũng là một tiên cổ thần vật chẳng hay có được liệt danh trong số năm thanh kiếm đạo trưởng nói tới không?
Cô Vân Đạo Trưởng tra kiếm vào bao rồi đáp:
- Hai thanh:
“Tử nghệ”, “Lưu Vân” nguyên là một cặp kiếm thư hùng do hai vợ chồng người thợ rèn nổi tiếng thời chiến quốc rèn đúc. Nhưng trước khi vào lò, thanh “Tử nghê kiếm” được tẩm bốn giọt tâm huyết của vợ người thợ rèn, vì vậy kiếm quang mới có màu đỏ tía, tầm sắc bén cũng hơn thanh “Lưu Vân kiếm” do đó được xếp hàng thứ tư.
Trường Bạch Tửu Đồ ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi hỏi:
- Kiếm quang của ba thanh “Tử Nghệ”, “Lưu Vân” và “Lục Ngọc Thanh Mang” chia ra ba màu:
Đỏ tía, trắng bạc và xanh biếc nếu hai thanh kiếm đệ nhất và đệ tam còn lại, lại có màu sắc khác nữa thì thật là giai thoại trong võ lâm!
Cô Vân Đạo trưởng tươi cười đảp:
- Việc thiên hạ luôn luôn có sự ngẫu hợp như vậy đó. Quả thực hai thanh còn lại đều cồ kiếm quang khác nhau một màu lam và một màu đỏ.
Mọi người có mặt đều là đanh thủ đệ nhất trong võ lâm hiện thời nên càng nghe càng thích thú. Trại hoa Đà Bạch Nguyên Chương bèn hỏi:
- Xin đạo trưởng cho biết thanh kiếm màu đỏ liệt danh đệ nhất hay thanh kiếm màu lam đệ nhất? Hiện thời hai thanh kiếm đó thuộc về tay người nào?
Cô Vân Đạo Trưởng đáp:
Thanh Lam kiếm xếp hàng thứ ba, những là một thanh kiếm độc hại nhất trong số năm thanh bảo kiếm?
Nói tới đây, sắc mặt đạo trưởng có vẻ trang trọng và quay lại hỏi Vạn Bác Thư Sinh?
Bành huynh là người hiểu nhiều biết rộng chắc biết rõ “Vực ngoại tam hung” nhân vật tà đạo chủ não trong giang hồ hiện thời chứ?
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm lớn tiếng cả cười đáp:
- Tiếng tăm lừng lẫy của ba tên ma đầu dó, ở đây ai mà không biết, và ai mà không biết, ai mà không nghe danh Nam Hoang Hạt Đạo (lão đạo mù ở Nam Hoang) Đông Hải Kiêu Bà (bà chim cú ở Đông Hải) và Ngọc Chỉ Lình Hà Tiêu Dao Tử với hành tung bí mật, ẩn biện vô thường!
Cô Vân Đạo Trưởng gật đầu nói:
- Kiếm quang của Lam kiếm nguyên mầu xanh, sau khi về tay Đông Hai Kiêu Bà, bà ta đem tới luyện thêm ba năm trong bản chất tuyệt độc, nên kiếm quang đổi thành màu lam sẫm, và bà ta tự đặt tên là “Thiên Lam độc kiếm” không những thanh kiếm cỏ tầm sắc bén chặt đá chém sắt mà còn mang chất độc vô cùng, chỉ hơi trầy da thấy màu là cấm khẩu chết ngay; sau này, các vị hành đạo giang hồ, nếu gặp thanh kiếm có kiếm quang màu lam sẫm thì cần phải đặct biệt lưu ý!
Cát Ngu Nhân lắng tai ngồi nghe, thần sắc vẫn như thường; nhưng bọn Động Đình Điếu Tẩu, vì từ lâu đã biết tiếng “Vực ngoại tam hung” là ba tên ma đầu có võ công tuyệt cao, nay lại nghe nói cây “Thiên Lam độc kiếm” ở trong tay Đông Hải Kiêu Bà, thì ai nấy đều cảm thấy hơi e ngại cho sự nghiệp hành đạo của các tay giang hồ nghĩa hiệp!
Cô Vân Đạo trưởng nâng chén uống cạn rồi kể tiếp:
- Bây giờ xin nói đến thanh kiếm sau cùng cũng là thanh kiếm tốt nhất. Thanh kiếm này ở trong tay một nhân vật đặc thủ trong võ lâm là “Bạch Y Đà Ông” Ông Vụ Viễn, người này, không chính không tà, tính khí rất lạnh lùng kiêu ngạo!
Trường Bạch Tửu Đồ nhướng mày hỏi:
- Thanh kiếm trông cũ kỹ được Ông Đà Tử đeo luôn bên mình đó mà là một danh kiếm đệ nhất võ lâm à?
Cô Vân Đạo Nhân gật đầu cười đáp:
- Thanh kiếm đó, đường sống từ mũi đến chuôi có một sọc đỏ như chiếc cầu vồng, bên ngoài trông chẳng có gì khác lạ nhưng tầm bén thì đứng đầu trong số năm thanh bảo kiếm hiện thời.
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm ngồi lắng nghe một lúc lâu roi chợt cất tiếng cười và nói:
- Đạo trưởng là kiếm thuật danh gia đương nhiên lời bàn luận về danh kiếm võ lâm rất cao minh nhưng, Bành mỗ cũng còn một điểm muốn bổ sung.
Cô Vân Đạo trưởng tươi cười nói:
- Đệ đã có nói trước là việc gì Bành huynh cũng hiểu biết rộng rãi, vậy đệ xin kính cẩn nghe lời chỉ giáo của lão huynh!
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm nói:
- Đạo trưởng luận bàn về giá trị và liệt danh thứ hạng của năm thanh bảo kiếm trong võ lâm hiện thời rất xác đáng nhưng, đạo trưởng cũng nên biết một thanh bảo kiếm khác còn gia trị hơn năm thanh kiếm tày nữa!
Cô Vân Đạo trưởng ngạc nhiên lắc đầu, Cát Ngu Nhân cũng đưa tay nâng chén và chăm chú nghe Bành Hàm kể tiếp.
Vạn Bác Thư Sinh có vẻ đắc ý nói:
- Giá trị và công dụng của thanh kiếm này, ngoài Bành mỗ ra dám nói trong võ lâm rất ít người biết, đây là một thanh trường kiếm thông thường không chặt đứt sắt mà cũng không chém bề đá!
Cát Ngu Nhân từ từ đặt chén xuống rồi tươi cười hỏi Bành Hàm:
- Giá trị của một thanh trường kiếm bình thường mà lại hơn được năm thanh kiếm thuộc loại tiên binh thần vật, thì thực là một sự quái lạ kể ít thấy, xin Bàng huynh mau mau tiếp cho bọn lão được thưởng thức.
Bọn Động Đình Điếu Tẩu và Cô Vân Đạo trưởng ai nấy cũng động lòng hiếu kỳ nên họ đều giục Bành Hàm kể tiếp.
Nhưng sự lạ bất thình lình đã xảy ra số là đang lúc Vạn Bác Thư Sinh lộ vẻ đắc ý mỉm cười sắp kể câu chuyện bí mật về giá trị và công dụng của thanh trường kiếm bình Thường, thì đột nhiên lão ta bị nghẹn họng một tiếng, không thốt được một lời nào nữa!
Cát Ngu Nhân ngồi gần hơn hết, thấy vậy, bèn đưa tay thăm mạch của Bành Hàm rồi biến sắc nhảy vụt qua mũi thuyền nhìn dáo dác chung quanh; nhưng, ngoài chiếc thuyền câu của ông ta, mặt hồ vẫn phẳng lặng mênh mông không một chút gì khác lạ!
Khi quay vào khoang thấy Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương cũng đang chẩn mạch cho Vạn Bác Thư Sinh, Cát Ngu Nhân bèn cau mày hỏi:
- Bạch đại hiệp có phải Bành huynh bị kẻ lạ dùng thủ pháp “Cách không điểm huyệt” điểm trúng không?
Bạch Nguyên Chương gật đầu đáp:
- Không những thủ pháp “Cách không điểm huyệt” của người nào đó rất cao minh đã không làm hại tính mạng, mà còn khiến người khác không sao giải cứu nổi, phải đợi sau một giờ mới tự động giải huyệt và nói lại được! Cát huynh có thấy động tĩnh gì bên ngoài không?
Cát Ngu Nhân lắc đầu đáp:
- Bốn bề vắng lặng, mặt nước mênh mông, thân thủ người đó rất cao siêu, lão đã nhảy theo ra mau như vậy mà vẫn không tìm thấy dấu vết gì khả nghi nhưng, hình như người ấy không có ác ý:
hay là vì câu chuyện bí mật mà Bành huynh được biết có quan hệ lớn lao chăng? Vậy sau khi giải huyệt được, phiền chư vị khuyên Bành huynh nên thận trọng lời nói, hiện giờ tại hạ xin cáo biệt, non nước còn dài chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp nhau.
Mọi người thấy Cát Ngu Nhân cáo từ, nhưng vì ai nấy đều quan tâm về việc Bành Hàm bị đột nhiên mất tiếng, nên chỉ cáo biệt sơ qua và cử Bạch Nguyên Chương thay mặt đưa tiễn ra mũi thuyền.
Quả nhiên một giờ sau Bành Hàm lại tự động nói được nhưng câu chuyện bí mật về thanh trường kiếm cũng từ đó được loan truyền dần dần khắp nẻo giang hồ.
Một năm...hai năm... ba năm,... bốn năm..., lại sắp sửa đến kỳ họp bạn năm năm một lần của mấy vị võ lâm kỳ hiệp, và đột nhiên...


Hồi 19
Tình Địch Trở Thành Tâm Giao

Hiện thời công lực của Cổ Phiêu Hương có phần cao hơn Thu Thuỷ một chút, nhưng nàng không tránh né mà chỉ long lanh ngấn lệ cười chua xót:
- Nhân muội, em đánh chị rất phải, vì em đã xả thân cứu chị mà chị lại đang tâm chặt cụt một ngón tay của em, như vậy đủ theo lý hay theo lương tâm em có đánh chết chị cũng vui lòng không dám chống đỡ hay đánh trở lại!
Nghe Cổ Phiêu Hương nói hai tiếng “Nhân muội”, Thu Thuỷ biết mình đã bị lộ chân tướng giả trai, nàng liền cười nhạt hằn học:
- Tôi dám xả thân cứu cô thì chuyện cụt một ngón tay đâu có sá gì? Cô đâu có biết cái lý do bực tức mà tôi phải đánh cô đây là vì Trại Hoa Đà lão tiền bối đang ở Lãnh Nguyệt Bình trên Cửu Hoa Sơn, chờ tôi mang cây “Thùy Ti Thạch Nhĩ” về luyện thuốc cho Phó Thiên Lân, mà kỳ hạn không được quá bốn ngày. Đến nay vì cô mà kéo dài thời gian làm lỡ công việc để Lân ca phải suốt đời ôm hận...
Nghe đến đây, Cổ Phiêu Hương giật mình kinh hãi, quên cả cặp má bị sưng, vội cầm hai tay Thu Thuỷ lắc mạnh và trố mắt hỏi dồn:
- Phó đệ của chị làm sao mà phải cần đến thuốc? Hay là chàng bị trọng thương, kỳ độc gì đến tính mệnh? Nhân muội nói cho chị biết ngay đi!
Thu Thuỷ nhận thấy trong lời nói và thần sắc Hồng Y La Sát đối với Thiên Lân tỏ ra rất thân tình thì bất giác nàng cảm thấy tâm tư rối loạn, khẽ cúi đầu nhỏ lệ đáp:
- Anh ấy chẳng có gì nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ có điều đáng tiếc là khó khăn lắm mới gặp được một con “Dực Thủ Địa Long” phối hợp với cây “Thùy Ti Thạch Nhĩ” có thể luyện thành viên “Bổ Thiên Hoàn”, giúp chàng tăng cường nội lực chân khí để bổ khuyết về phương diện võ công yếu kém, hầu trở thành một danh thủ võ lâm, nhưng đến nay thì kể như nước lã ra sông!
Nghe nói nét mặt Cổ Phiêu Hương mới bớt lo lắng rồi mỉm cười lắc đầu an ủi:
- Nhân muội, em đã làm chị hết hồn! Tưởng gì chứ việc đó thì em cứ yên chí tin tưởng vào chị đây. Chị bảo đảm sẽ bồi thường cho chàng một loại linh dược có công hiệu ngang với viên “Bổ Thiên Hoàn” đó! Thôi, chuyện đâu còn có đó, chớ nên lo buồn làm chi, chúng ta hãy về lầu Thúy Ấp, rồi sẽ tâm sự bàn tính...
Dứt lời, Cổ Phiêu Hương nắm tay Thu Thuỷ, cùng phi thân lên lầu, rồi kể rõ cho nàng nghe chuyện xảy ra lúc ở Hoa Sơn vì bất đắc dĩ mà phải chặt cụt ngón tay nàng...
Sau khi nghe rõ chuyện, Thu Thuỷ cảm thấy ân oán pha lộn, thực là khó nghĩ, nên nàng chỉ còn biết cau mày lặng thinh chứ không nói sao cho phải!
Thấy thần sắc Thu Thuỷ như vậy, Cổ Phiêu Hương cười gượng nói:
- Nhân muội, sau khi chị phát giác em cũng là thân phận nữ nhi thì chị thầm nghĩ cảm phục em vô cùng, vì em đã biết rõ ràng chị là tình địch, thế mà chẳng những em không đem lòng đố kỵ để thừa cơ hạ thủ hại chị, mà còn xả thân cứu giúp để đến nỗi phải chịu cụt một ngón tay! Tấm lòng rộng rãi nhân hậu ấy, thực xưa nay hiếm có! Vì vậy, trong lúc hổ thẹn về hành động của mình, chị đã thề giúp em giữ cho sắc đẹp tuyệt thế, được thắm tươi mãi mãi để đền đáp...
Thu Thuỷ không hiểu ý Cổ Phiêu Hương muốn nói gì, nên nàng chỉ biết ngửng đầu nhìn đối phương chòng chọc. Cổ Phiêu Hương hiểu ý, mỉm cười nói tiếp:
- Ở trên đảo Thúy Vi này có sản xuất một loại linh dược có công dụng giữ được sắc đẹp tươi thắm mãi, gọi là “Trái Ngọc Hương Lan” mà vợ chồng “Lục Dục Ôn Thần” Lưu Tử Úy vẫn hằng khát vọng. Nhưng trái đó rất là trân quý, hai mươi năm mới nở hoa một lần, và hai lần nở hoa mới kết được một trái. Bốn mươi năm trước, sư phụ chị đã dùng một trái, còn một trái sắp kết thành vào cuối năm nay để dành cho chị. Nay chị đã quyết ý chuyển tặng trái đó cho em để báo đền ơn cứu tử. Nhưng chị lại sợ sư phụ chị không bằng lòng tặng người ngoài, nên chị mới thừa lúc người đi vắng, dùng một chất linh dược “Hoa Thuỷ Thôi Hoa” rất hiệu nghiệm định làm cho trái Ngọc Hương Lan kết thành trước thời hạn để tặng em, hầu chuộc lại cái lỗi chị đã làm hại em cụt một ngón tay.
Nghe xong, Thu Thuỷ nhận thấy Hồng Y La Sát cũng là người có nghĩa khí, biết trọng lẽ phải chứ không như lời giang hồ đồn đại, nên trong lòng nàng lại càng thương cảm mà nhè nhẹ lắc đầu mỉm cười đáp:
- Cổ cô nương bất tất phải nhọc lòng như vậy, xưa nay danh tướng mỹ nhân, tuy có lưu danh sử sách, nổi tiếng muôn đời, nhưng chẳng qua lúc chết cũng chỉ còn lại mớ xương tàn dưới nấm mộ khô. Cho nên Thu Thuỷ không coi việc ngón tay bị cụt là...
Không đợi cho Thu Thuỷ nói hết, Cổ Phiêu Hương đã tiếp lời:
- Với tấm lòng đại nhân đại nghĩ của em thì việc đó không sá kể gì, nhưng luận tình luận lý thì thể nào chị cũng phải báo đền ân mới được. Lại nói đến mối tình của chị với Phó Thiên Lân, thì lúc trước, tại Hoa Sơn, chị đã có nói, với hạng con gái như chị, bình sinh ít khi vương vấn chuyện tơ tình lăng nhăng, nhưng một khi đã xứng tâm theo đuổi một ai, thì dù gian nan hiểm trở đến đâu cũng không sờn lòng mà phải chiếm cho bằng được, chỉ khi nào chết mới thôi! Đến nay, ý niệm ấy của chị đã giao động. Vì chị nhận thấy, giữa em với chàng thực là một cặp rất xứng đôi vừa lứa, nếu chị còn tham dự dành giựt, thì sẽ gây thành một cuộc sóng gió đau thương cho cả ba người. Cho nên chị chỉ muốn chúng ta coi nhau như chị em. Đợi sau khi em cùng chàng nên duyên cầm sắc, Cổ Phiêu Hương sẽ lập tức cắt đứt trần duyên, thắp hương lễ Phật, tìm lẽ sống trong đoạn kinh câu kệ, để chờ kiếp lai sinh, theo như lời Phó đệ đã từng khuyên chị nên đổi hai tiếng “La Sát” thành hai tiếng “Quan Âm”.
Mầu nhiệm thay, mà cũng ghê gớm thay cho sức mạnh của ái tình, xưa nay đã làm tan nát biết bao anh hùng sắt đá. Hồng Y La Sát là con người vốn có tính can trường như thế, mà khi thốt đến mấy tiếng sau cùng, cô ta cũng bi thảm cũng cảm động, bùi ngùi không ức chế nổi tâm tư mà nghẹn ngào ra lệ như mưa.
Thu Thuỷ vốn là một cô gái giàu tình cảm nên thấy bùi ngùi, liền cầm lấy tay cô ta, dùng lời an ủi khích lệ:
- Cổ tỷ tỷ, với thân thủ và phong tư tuyệt đại của tỷ tỷ, nếu có thể thoát ra khỏi phái hung tà, bước vào con đường chính nghĩa, lập tức sẽ trở thành một bậc cân quắc kỳ tài, và được mọi người tín ngưỡng. Tiểu muội cùng Phó Thiên Lân, tuy có ý hợp tâm đầu, nhưng chưa gá nghĩ uyên ương. Tỷ tỷ đối với chàng đã nặng tình như vậy tất nhiên Thu Thuỷ sẽ cố sức thành toàn cho hai người. Có điều, em chỉ yêu cầu tỷ tỷ hãy lập thời thề từ nay trở đi sẽ không giết người nữa và nếu có cơ hội, thì nên gia nhập môn hạ chính phái.
Cổ Phiêu Hương đưa ánh mắt long lanh nhìn nét mặt xinh đẹp cao quý của Thu Thuỷ với thần sắc đầy cảm kích mà rằng:
- Nhân muội, mấy tiếng “Cổ tỷ tỷ” em xưng hô, đã làm cho chị cảm động và an ủi vô cùng. Giờ này chị đã bừng tỉnh và nhận thấy sự khác biệt giữa hai đường chính tà, chẳng ở võ công hay môn phái mà chỉ ở tấm lòng con người. Chị có thể nhận lời và hứa em là từ nay trở đi, chị sẽ không giết một người nào nữa, còn việc thoát ly sư môn thì khó thể thực hiện.
Vì chị đã chịu ơn sâu dạy dỗ của ân sư từ lúc còn nhỏ, nay không thể chỉ nghĩ đến riêng mình mà quên nghĩa sư môn. Nhất là về mối tình đối với Thiên Lân, chị đã tự biết thân phận, không dám si tưởng nữa, vậy em cũng chớ nên nghĩ đến chuyện hy sinh quá nhiều như thế!
Sau này, nếu có cơ duyên, chị chỉ cầu mong được cùng chàng sống trong ba ngày, nhưng giới hạn trong khuôn khổ lễ nghĩ, nam thanh nữ bạch. Được như vậy, Cổ Phiêu Hương này có chết cũng vui lòng mãn nguyện!
Nghe Cổ Phiêu Hương tâm sự kể lể, Thu Thuỷ hình như đã có một quyết định gì về việc này rồi, nên nàng tìm cách lảng chuyện không nhắc đến việc Phó Thiên Lân nữa, mà chỉ mỉm cười nói:
- Thôi, chuyện về sau để sau này chúng ta sẽ bàn, và tiểu muội xin hứa sẽ cố giúp tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện. Còn vừa rồi, tỷ tỷ có nói, không chịu thoát ly môn phái Đông Hải, muốn ở lại tìm cách đền đáp ân nghĩa giáo dưỡng đối với Nhuế lão tiền bối, tiểu muội rất lấy làm cảm phục hành động ấy, nhưng chẳng hay tỷ tỷ định đền đáp bằng cách nào?
Cổ Phiêu Hương đáp không nghĩ ngợi:
- Chị đợi sư phụ chị về, sẽ tìm lời khuyên người chớ nên liên lụy bởi hai chữ danh lợi, hợp bè kết phái với bọn “Nam Hoang Hạt Đạo”, “Ngọc Chỉ Linh Xà” Tiêu Dao Tử và “Đồng Cổ Thiên Tôn” Lôi Chấn Vũ mà chỉ nên tiêu dao tự tại để bảo dưỡng chân như, tránh điều phiền não...
- Dụng ý của tỷ tỷ như vậy rất hay! Nhưng từ trước đến nay anh hùng hào kiệt, dễ có mấy ai đã thoát khỏi vòng danh lợi? Giả như Nhuế lão tiền bối, cố ý chấp nê không chịu nghe lời nói phải, lúc đó, tỷ tỷ lại phải xử sự ra sao?
Cặp mắt Cổ Phiêu Hương lộ thần quang sáng rực, cương quyết đáp:
- Nếu quả ân sư tỷ tỷ không chịu nghe lời, tỷ tỷ sẽ hoành kiếm tự vẫn để cảnh tỉnh...
Thu Thuỷ lắc đầu nói:
- Tiểu muội quyết không đồng ý tỷ tỷ làm như vậy, có những bậc như Nhuế lão tiền bối thường hay tự phụ vì có thần công tuyệt thế, chỉ khi nào gặp một vài thất bại mới chịu hồi đầu! Cho nên tiểu muội muốn tỷ tỷ nên lựa lúc nhàn rỗi thuận tiện hãy ngỏ lời khuyên can, nếu người nghe lời thì hay nhất, bằng không tỷ tỷ cũng chớ nên bắt chước kẻ ngu trung, liều mình vô ích. Theo ý tiểu muội, thì thời cơ tốt nhất để tỷ tỷ báo đáp ơn nuôi dưỡng đối với Nhuế lão tiền bối không phải ngay bây giờ, mà là ở vào lúc sau kỳ đại hội luận kiếm của hai phe tà chính tại Thanh Lương Đài trong dịp tiết Trùng Dương sắp tới.
Nghe Thu Thuỷ nói, Cổ Phiêu Hương cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi rút khăn chùi lệ nhoẻn miệng cười nói:
- Nhân muội, chị cũng bắc chước câu nói của em ban nãy là:
Chuyện về sau để “sau này” chúng ta sẽ nói. Hiện giờ may mắn em mới có dịp đặt chân lên Thúy Vi Đảo – nơi mà mọi người trong võ lâm đều coi như chốn hang hùm nọc rắn. Hơn nữa, chị em chúng ta lại ý hợp tâm đầu, vậy chúng ta hãy cùng nhau tâm sự cho thoa? thích trong mấy ngày sống bên nhau, và em sẽ nếm thử hương vị loại “Bách Hoa Xuân Tử” do tự tay tỷ tỷ chế tạo và chôn cất để dành từ lâu!
Thu Thuỷ có vẻ cảm động mến thương về thân thế tao ngộ của Cổ Phiêu Hương, và cũng yêu thích vì nhan sắc xinh đẹp cùng tính nết thẳng thắn của cô ta, nên nàng tỏ ra thân mật cầm tay mỉm cười nói:
- Cổ tỷ tỷ, thế nào ở trong lục địa Thiên Lân chàng cũng lo sợ cuống cuồng về việc em bị thất tung, cho nên em chỉ có thể nhận lời ở lại Thúy Vi Đảo bầu bạn với chị được ba ngày thôi...
Cổ Phiêu Hương vội mỉm cười ngắt lời:
- Không được, tuy chị không bằng lòng em ở lại có ba hôm là vì, chị đã dùng linh dược tưới bón cây Ngọc Hương Lan nhưng nhanh lắm cũng phải năm, sáu hôm nữa mới có hiệu nghiệm! Hai nữa, chị có người sư muội tên gọi Đông Lục Hoa rất say mê em dưới lốt giả trai với danh hiệu “Tử Địch Thanh Loa” nên chị cũng hy vọng trong thời gian em ở lại đây, may ra nó trở về Đảo để tiện dịp giải quyết mối tình duyên trái ngược do sự hiểu lầm, hầu tránh cho nó nỗi khổ tâm đeo đuổi tương tư ngày đêm từ lâu. Bởi vậy, chị cần phải lưu giữ em ở lại đây ít lắm là bảy ngày. Còn việc Phó Thiên Lân lo lắng em bị thất tung đành rằng không sao tránh khỏi, nhưng chàng có lo lắng thêm năm ba ngày nữa cũng chẳng hại gì. Hơn nữa, cái phút sung sướng của hai kẻ yêu nhau, cách biệt ít lâu rồi gặp lại bất thình lình như trong giấc mộng kể cũng là một điều nhân gian kỳ thú chứ sao?
Nói tới đây bỗng nhiên nét mặt Cổ Phiêu Hương hơi đượm vẻ buồn rầu thất vọng.
Thấy vậy, Thu Thuỷ vội vàng tươi cười an ủi và tìm lời nói lảng:
- Xin tỷ tỷ chớ nên thương tâm nữa, vừa rồi tỷ tỷ có hứa cho em thưởng thức rượu “Bách Hoa Xuân Tửu” sao không thấy gọi người đem ra?
Thấy nét trẻ tươi nhí nhảnh của Thu Thuỷ, Cổ Phiêu Hương cũng đổi buồn làm vui, khẽ vỗ tay cười gọi hai con thị nữ sửa soạn thức ăn rồi cùng cô gái vừa là tình địch vừa là bạn tâm giao ăn uống say sưa thỏa thích.
Trong những ngày ở trên Đảo Thúy Vi, Thu Thuỷ luôn luôn nhớ tưởng đến người tình là Phó Thiên Lân, nàng thấy cô bạn gái họ Cổ tỏ ra ân cần săn sóc chu đáo thì nàng biết, nếu nói rõ ý định trở về nhất định cô ta sẽ không bằng lòng, chỉ có cách lén đi rồi viết giấy để lại lời cáo biệt là tiện hơn hết. Vì có ý định như vậy nên những lúc được Cổ Phiêu Hương đưa đi chơi quanh đảo, Thu Thuỷ thường lưu ý chỗ cất dấu thuyền. Vài ngày sau, thừa lúc Cổ Phiêu Hương đang mãi vun tưới cây Ngọc Hương Lan, Thu Thuỷ liền viết thơ để lại, nói rõ tình cảnh bất đắc dĩ phải trở về sớm, và khuyên Cổ Phiêu Hương nên giữ vững quyết tâm bỏ tà theo chánh. Còn trái “Ngọc Hương Lan” thì nàng quyết định không nhận. Sau đó nàng lẻn ra sau đảo, lấy trộm một chiếc thuyền nhỏ vượt sông trở về lục địa!
Trong khi đó, trên lưng chừng vách đá cạnh lầu Thúy Ấp, Cổ Phiêu Hương vừa tưới xong bình linh dược cho cây Ngọc Hương Lan nhưng vẫn không thấy có chút gì thay đổi, thì bất giác cô ta tỏ vẻ buồn rầu cười gượng mấy tiếng lẩm bẩm:
- Cây Ngọc Hương Lan này, đã được liệt vào loại linh dược hiếm có tại sao lại không có chút linh tính gì thế này? Chắc Nhân muội đang nóng lòng trở về lục địa lắm, giá mà được kết trái trong lúc này có phải là ta đỡ bị thẹn lòng đối với Nhân muội không!
Cỏ cây vốn là giống vô tri giác, nên mặc cho Cổ Phiêu Hương đứng si ngây lẩm bẩm cầu nguyện bụi lan lá đen nọ, vẫn không lộ hiện tượng gì khác thường mà chỉ uốn cành lả lướt theo chiều gió thổi và tiết ra một mùi thơm thoang thoảng mát dịu.
Mọi việc trên thế gian đều có tiền định hoa. phúc khôn lường. Trong lúc Cổ Phiêu Hương đứng ngơ ngẩn trên lưng chừng vách đá, nàng đâu có ngờ đến chuyện Thu Thuỷ lại bị tai ách, sống chết không hay ngoài giữa biển cả.
Nguyên sau khi Thu Thuỷ lấy trộm được chiếc thuyền nhỏ thì vội vàng vượt sóng ra khơi. Vì nàng từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình đánh cá nên thủ pháp bơi thuyền rất giỏi và thành thạo. Khi nàng rời xa đảo được chừng hơn trăm trượng thì từ phía lục địa cũng có một chiếc thuyền lớn trang hoàng rất lộng lẫy đang rẽ sóng đi ra.
Thu Thuỷ không chú ý lắm đến chiếc thuyền đang tiến ra, nên nàng chỉ khẽ chao tay lái định lách tránh.
Nhưng khi thuyền nàng còn cách chiếc thuyền lớn lối ba bốn trượng thì bỗng nhiên có tiếng hỏi trong trẻo vọng sang:
- Ai ở trên thuyền đấy? Xin cho biết đã lấy chiếc thuyền đó ở đâu?
Thu Thuỷ chờ đợi mãi mới tìm được cơ hội thoát thân, nàng đang sợ Hồng Y La Sát phát hiện đuổi theo giữ lại, hơn nữa lòng nàng tưởng nhớ Thiên Lân đang muốn trở về cho chóng nên khi ngước mặt lên, tiếng hỏi là một thanh y nữ tỳ đứng ngoài mũi thuyền, thì nàng vừa kéo buồm rẽ sóng lách tránh, vừa vận chân khí đáp:
- Tại hạ đang có việc cần, không có thì giờ rảnh nói chuyện cùng cô nương. Vả lại, gặp nhau giữa đường có liên quan gì mà hỏi han lôi thôi.
Bốn tiếng “hỏi han lôi thôi” của Thu Thuỷ vừa dứt, thì trên mũi thuyền lớn bỗng xuất hiện một mỹ phụ áo đen, chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, nét mặt lạnh như tiền, trầm giọng hỏi:
- Khá lắm! Mi thừa lúc ta đi vắng tự tiện lên Đảo Thúy Vi, lại còn ăn trộm thuyền của ta thế mà dám trả lời là gặp nhau giữa đường không có liên can gì! Lại không mau mau quỳ xuống nộp mạng hay là đợi ta phải ra tay mới chịu chết?
Theo liền với giọng nói, ống tay áo đen của mỹ phụ chỉ khẽ phớt nhẹ ngoài không khí một cái, Thu Thuỷ đã cảm thấy như có sức nặng ngàn cân đang dồn ép tới. Thực ghê gớm thay cho sức mạnh kinh khí nội gia của mỹ phụ! Ấy là còn cách tới hơn ba trượng mà đã như vậy, nếu ở gần thì không biết sức mạnh còn ghê gớm đến đâu?
Lúc mới gặp Thu Thuỷ không rõ những người trên thuyền lớn thuộc hạng nhân vật thế nào. Nhưng đến khi nghe giọmg nói của mỹ phụ áo đen mới xuất hiện, thì bất giác nàng giật mình sợ hãi, và hiểu ngay người đó là “Đông Hải Kiêu Bà” Nhuế Băng Tâm, một nữ ma đầu khét tiếng võ lâm trong số Vực Ngoại Tam Hung, vừa ở Trung Nguyên về. Khi đã hiểu rõ đối phương là ai, Thu Thuỷ vội vàng kéo buồm, định lên tiếng giải thích, nhưng động tác đối phương quá nhanh, hầu như đạo cuồng phong mãnh liệt đã theo liền với giọng nói cùng đến một lượt. Nên trong lúc hấp tấp, bất đắc dĩ nàng phải tụ lực đan điền, đẩy mạnh sóng chưởng ra với ý định đỡ tạm một chưởng của đối phương, rồi sẽ lên tiếng giải thích sự hiểu lầm sau!
Nào ngờ, võ học tuyệt thế của Đông Hải Kiêu Bà so với Thu Thuỷ xa cách nhau một trời một vực, nên khi chưởng phong vừa chạm nhau chỉ nghe một tiếng “Bùng” vang dội chiếc thuyền của Thu Thuỷ đã bị bể tan tành từng mảnh nhỏ và thân hình của nàng cũng bị luồng chưởng phong của Đông Hải Kiêu Bà đẩy bật đi xa hàng bảy tám trượng rồi mới rớt xuống mặt biển chìm ngỉm trong muôn lớp sóng bạc.
Đánh xong một chưởng Đông Hải Kiêu Bà chỉ khẽ nhếch mép cười lạt rồi dục người cho thuyền vào đảo. Nhưng khi thuyền bà ta vừa cặp sườn đảo, thì bỗng nhiên có một bóng đỏ từ trên không xà xuống như một ánh điện chớp Vừa nhác thấy bỏng đỏ Nhuế Băng Tâm đã khẽ kêu một tiếng “Uả” rồi tung mình nhảy lên cao hơn một trượng đỡ lấy thân hình Hồng Y La Sát Cổ Phiêu Hương và ngạc nhiên hỏi:
- Hương nhi, ta vào Trung Nguyên tìm kiếm con khắp nơi không thấy, ai dè con đã về Đảo rồi! Tại sao con lại có vẻ hốt hoảng hấp tấp như thế? Hay là trên Đảo đã xảy ra chuyện gì?
Nguyên sau khi Cổ Phiêu Hương thấy Thu Thủy lưu thơ từ biệt, nàng vội vã đuổi theo, và vừa tới đây thì gặp ân sư trở về. Nàng vốn biết tính nết của ân sư nàng, xưa nay không bao giờ tha thứ một ai dám tư tiện vào vùng cấm địa của mình, nên nàng quá lo sợ cho Thu Thủy, không kịp trả lời câu hỏi của Đông Hải Kiêu Bà, mà chỉ rung giọng lắp bắp:
- Có... Có phải... Ân... Ân sư đã gặp một... một thiếu... thiếu niên... áo trắng chèo...
chèo chiếc thuyền nhỏ... ngoài... ngoài mặt biển... biển chăng?
Tục ngữ có câu “Biết trò chẳng ai bằng thầy”, Nhuế Băng Tâm thấy thần sắc Cổ Phiêu Hương như vậy, thì mụ ta biết vừa rồi mụ đã quá nóng giết lầm người ngay, và mụ đoán thiếu niên áo trắng vừa bị đánh chìm xuống biển chắc là người tình của đứa trò yêu nên mụ ta vội quay sang phía hai Thanh y nữ tỳ, khẽ nháy mắt ra hiệu, rồi mới chậm rãi hỏi làm như không có chuyện gì xảy ra:
- Có phải người chèo chiếc thuyền nhỏ vừa rồi là một thiếu niên áo trắng không?
Hai tên Thanh y nữ tỳ cũng đều thông minh lanh lợi và hiểu ý mụ ta, nên một đứa vội lên tiếng đáp:
- Chiếc thuyền đó đi mau quá, chớp mắt đã biến dạng nên chỉ thấy người chèo thuyền quả có mặc áo trắng, còn hình dáng tuổi tác thì không nhìn rõ!
Nghe con nữ tỳ trả lời, Cổ Phiêu Hương mới yên tâm và bớt vẻ lo lắng hiện trên nét mặt!
Ánh mắt Đông Hải Kiêu Bà nhanh như điện chớp, mụ ta đã nhìn thấu tâm tính và nét mặt biến đổi của đứa trò yêu, nhưng mụ vẫn đinh ninh cho rằng, sau khi Cổ Phiêu Hương thất tình về chàng trai Phó Thiên Lân, đã tìm được người tình mới khác chứ mụ ta đâu có dè bên trong lại có nhiều sự rắc rối bi thương như vừa kể trên.
Và cũng vì nghĩ lầm như vậy, nên trên đường về “Bồng Lai Các”, mụ ta đã vỗ vai Cổ Phiêu Hương mỉm cười hỏi:
- Hương nhi, chàng thiếu niên áo trắng đó là hạng người thế nào mà được con thương yêu như thế? Theo sư phụ nghĩ, thì với nhan sắc và tuyệt nghệ của con, lo gì đám thiếu niên võ lâm hiện thời chẳng tranh nhau quỳ luỵ dưới chân! Việc gì mà con phải ngày đêm si tư mộng tưởng chàng trai Phó Thiên Lân đó làm gì cho tổn trí. Hiện nay, ta đã nắm vững phần thắng trong kỳ đại hội luận kiếm tại Thanh Lương Đài trong dịp tiết Trùng Dương sắp tới. Vậy đợi sau kỳ đại hội ấy ta sẽ cử hành một kỳ “Phong Vân Long Hổ hội” nữa trên Đảo Thúy Vi và chỉ triệu tập những thiếu niên anh hào dưới ba lăm tuổi đến tỉ thí công lực đồng thời dùng thanh “Thiên Lam Độc Kiếm” làm giải thưởng trong dịp đó ta sẽ chọn cho con và sư muội mỗi đứa một người chồng anh hùng xứng tâm vừa ý!
Hồng Y La Sát thấy sư phụ nàng trở về Đảo lần này, hình như đã thay đổi thái độ thâm trầm cẩn thận xưa nay mà trong giọng nói có vẻ như tự đắc lắm thì bất giác nàng kinh ngạc thầm, vội ngửng đầu hỏi:
- Con nghe thường ngày ân sư vẫn cho rằng thần công tuyệt nghệ của “Huyết Lệ Bố Y Đan Tâm Kiếm Khách” rất cao siêu khó đấu. Tại sao hôm nay ân sư lại có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong dịp đại hội luận kiếm sắp tới là thế nào?
Đông Hải Kiêu Bà mỉm cười nói:
- Hương nhi, con không biết trong dịp vào lục địa vừa rồi ta đã may mắn gặp Phó Thiên Lân và cứu được chàng ta thoát chết. Không những thế ta còn tìm cách trừ được mối lo ngại về “Đan Tâm Kiếm Khách” trong dịp đại hội tại Hoàng Sơn sắp tới nữa!
Nghe nói, Cổ Phiêu Hương lộ vẻ kinh hãi ngạc nhiên hỏi dồn:
- Ân sư đã gặp Phó Thiên Lân trong trường hợp nào? Và tiêu trừ mối lo về Đan Tâm Kiếm Khách ra sao? Có phải ân sư đã giết được Đan Tâm Kiếm Khách rồi chăng?
Nhuế Băng Tâm lắc đầu cười:
- Giết chết lão già Như Thiên Hân đâu có dễ dàng như vậy được? Có điều theo mưu kế tính toán của ta thì trong kỳ đại hội luận kiếm sắp tới lão ta bằng lòng đến tham dự nhưng phải đứng về phe chúng ta!
Cổ Phiêu Hương càng nghe nói càng kinh lạ, nên nàng cố nài nỉ Đông Hải Kiêu Bà kể rõ lý do tại sao một bậc trung trinh hiệp nghĩa như Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân mà lại có thể đứng về phe “Vực Ngoại Tam Hung” trong kỳ Đại hội Hoàng Sơn được! Hai nữa Phó Thiên Lân đã gặp nguy hiểm gì mà ân sư nàng lại nói may mắn cứu được chàng thoát nạn?
Đông Hải Kiêu Bà đợi khi dẫn đứa trò yêu và hai con nữ tỳ về đến “Bồng Lai Các” mụ ta mới chậm rãi kể rõ cho Cổ Phiêu Hương nghe những sự việc mà mụ đã hành động tại Trung Nguyên.
Nguyên sau khi ba tên ma đầu hung ác là Đông Hải Kiêu Bà, Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn đoạt được khúc kiếm gãy có vết son đỏ của Phó Thiên Lân, bọn chúng liền kéo nhau tìm đến Cửu Tử Động là nơi ẩn cư của vị kiếm khách lừng danh Như Thiên Hân tại Đan Tâm Bích trong dãy Cao Lê Cống Sơn.
Võ công của ba tên ma đầu này đều đã đạt mức xuất thần nhập hóa. Hơn nữa đến gặp một bực kiếm khách lừng danh như Đan Tâm Kiếm Khách, không cần dùng đến những thủ đoạn thường tục nên bọn chúng không đem theo lũ nam nữ môn đồ của Nam Hoang Hạt Đạo và bầy dị thú của Đồng Cổ Thiên Tôn mà chúng chỉ thi triển thuật khinh công thượng thặng nhằm hướng Tây Nam cùng nhau phi hành như bay biến.
Hình thế suốt dãy núi Cao Lê Cống Sơn, hai tên Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn đều thuộc lòng như cháo cho nên chẳng mấy chốc, chúng ta đã tìm tới Cửu Tử Động, nơi ẩn cư của bậc dị sĩ đương thời.
Thoạt tiên Đông Hải Kiêu Bà dùng nội gia thần công thi triển thuật “Luyện khí thanh ti Truyền âm nhập mật” hướng vào Cửu Tử Động nói lớn:
- Chúng tôi là bọn võ lâm mạt học Đông Hải Kiêu Bà, Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn có việc cần xin được bái kiến Như Đại Hiệp.
Với danh vọng và địa vị của bọn Đông Hải Kiêu Bà trong giang hồ hiện thời, mà chúng đã phải hạ mình xưng là bọn “Võ lâm mạt học” cùng tôn xưng hai tiếng “Đại hiệp đối với Đan Tâm Kiếm Khách, kể cũng là một chuyện hi hữu. Nhưng mặc cho Đông Hải Kiêu Bà đề khí truyền thanh hàng ba, bốn lượt, mà trong Cửu Tử Động vẫn im lặng như tờ, không một tiếng hồi đáp!
Thấy thế, “Nam Hoang Hạt Đạo” Phí Nam Kỳ khẽ cau mày, nghiêng đầu nói nhỏ với Đồng Cổ Thiên Tôn:
- Lôi Thiên Tôn lão huynh, lần trước chúng ta đứng núp xem bọn Đổng Đình Điếu Tẩu và Phó Thiên Lân hội kiến với Như Thiên Hân chẳng hay lúc bấy giờ, lão huynh có để ý thấy bọn chúng đã làm thế nào mà gọi được lão ta ra không?
Đồng Cổ Thiên Tôn suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Hình như lúc bấy giờ Vân Cửu Cao cũng dùng phép “Truyền âm nhập mật” truyền thanh vào động, nhưng lão ta lại hát bài “Chính khí ca” của Văn Văn Sơn tướng quốc...
Không đợi Đồng Cổ Thiên Tôn nói hết, Nam Hoang Hạt Đạo đã gật gù:
- Chắc đó là ám hiệu của mấy người bạn thân với Như Thiên Hân họ đã dùng để làm tin trong lúc muốn gặp lão ta, vậy chúng ta cũng cứ bắt chước thử xem?
Dứt lời lão quái đạo liền cao giọng ngâm bài “Chính khí ca” nhưng khi lão ta ngâm đến câu:
“... Dưới vì non sông đất nước, trên vì nhật nguyệt tinh tú...” thì bỗng nhiên từ trong Cửu Tử Động vang ra giọng nói sang sảng:
- Non sông nhật nguyệt dằng dặc ngàn đời. Giang hồ danh lợi phút chốc trăm năm!
Mong Phí bằng hữu hãy thể hội ý nghĩa sâu xa bài “Chính khí ca” của Văn tướng quốc, chứ đừng nên chỉ ngâm nga ngoài đầu lưỡi...!
Theo với giọng, từ trong Cửu Tử Động bước ra một vị kỳ sĩ tướng mạo phiêu dật xuất trần, tóc phủ ngang vai mày râu tua tủa, mình mặc một bộ quần áo cũ rách nát tự đời nhà Minh!
Sau khi ra khỏi động, Như Thiên Hân tung mình nhảy lên đứng ngạo nghễ trên tảng đá nổi giữa giòng suối ngoài cửa động, đưa cặp mắt lạnh lẽo sáng quắc nhìn ba tên ma đầu hung dữ với thái độ Oai nghiêm lẫm liệt.
Cho hay lòng trung trinh tiết nghĩa, xưa nay vẫn được mọi ngưòi kinh ngưỡng, cho nên với thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo của Như Thiên Hân như vậy mà vẫn khiến lũ ma đầu hung ác vô song giàu lòng tự phụ như bọn Đông Hải Kiêu Bà không dám lộ vẻ tức giận.
Chúng có cảm giác như trong ánh mắt long lanh của đối phương hàm ẩn một luồng chính khí sáng ngời, tự nhiên phải đem lòng kính trọng.
Sau khi phóng cặp mắt như điện nhìn ba tên ma đầu một lượt, Như Thiên Hân mới trầm giọng hỏi:
- Như mỗ đã kém tài, tham sống sợ chết phải trốn lánh ra ẩn cư tại vùng hoang vu này, và giữa chúng ta không cùng môn phái đạo nghĩa không bao giờ đi chung một giờ với nhau được, chẳng hay ba vị đến Đan Tâm Bích tìm tại hạ có chuyện gì?
Nghe hỏi Nam Hoang Hạt Đạo đã có vẻ cau mày phật ý vì câu nói “không cùng môn phái, đạo nghĩa không bao giờ đi chung một đường” của Như Thiên Hân đã vạch giới hạn lập trường của hai phe tà, chánh một cách rất rõ ràng, nhưng lão ta vẫn phải cố nhịn mà ôm quyền mỉm cười hỏi:
- Bọn chúng tôi đến quấy nhiễu đại hiệp chỉ có ý đinh muốn thỉnh giáo đại hiệp cho biết là trong kỳ đại hội võ lâm quần hùng tại Hoàng Sơn sắp tới, đại hiệp đã được biết tin chưa? Và người có định dự chăng?
Đan Tâm Kiếm Khách chăm chú nhìn Nam Hoang Hạt Đạo một chập rồi gật đầu đáp:
- Năm trước, tại hạ đã được người sư điệt là Phó Thiên Lân lặn lội đến đây báo tin và thỉnh cầu tại hạ xuất sơn chủ trì...
Không đợi Như Thiên Hân nói hết, Nam Hoang Hạt Đạo đã xen lời hỏi:
- Chẳng hay Như Đại hiệp đã nhận lời tham dự chưa?
Nghe hỏi, Như Thiên Hân nhướng cặp trường mi, mắt lộ thần quang sáng quắc sẵng giọng:
- Lúc bấy giờ, tại hạ tuy đã nhận lời song có dặn Phó Thiên Lân là trước ngày đại hội y phải đến đây lần nữa. Chẳng hay Phí bằng hữu hạch hỏi như vậy với ngụ ý gì? Hay là ông bạn muốn cậy tài tuyệt học của phái Nam Hoang Vô Mục, mà định hạn chế bắt ép tại ha.....
Nam Hoang Hạt Đạo vội xua tay cất tiếng cười giải thích:
- Xin Như Đại hiệp chớ có hiểu lầm như vậy. Vì, đừng nói gì tài nghệ Phí mỗ chỉ như đốm sáng đom đóm, mà dù có thực học kinh thiên động địa đi chăng nữa cũng chẳng dám tỏ thái độ cuồng vọng đối với một bậc trung trinh tiết nghĩa đã được mọi người tôn kính như Đại Hiệp đây! Chẳng qua vì Phí mỗ nghe nói, năm xưa Như đại hiệp đã mấy phen khởi nghĩa nhưng khí số nhà Đại Minh đã hết, cho nên đại hiệp mới phải buông tay ẩn lánh ra chốn hoang vu này để tĩnh tụ bảo dưỡng chân nguyên, nghiên cứu võ công thượng thặng, và đại hiệp cũng đã từng tuyên bố sẽ không nhập thế nữa. Vày mà nay lại có tin Đại hiệp tái xuất sơn tham dự Đại Hội thì thực là chuyện lạ, cho nên, Phí mỗ mời hai vị Lôi, Nhuế đạo hữu đây cùng đến chiêm ngưỡng phong thái đại hiệp và hỏi cho rõ những điều nghi ngờ trong bụng!
Nghe nói, nét giận dữ trên mặt Như Thiên Hân đã hơi hòa dịu, nhưng đồng thời, vẻ uất hận lại hiện lên, rồi bỗng nhiên vị ẩn hiệp này khẽ dậm chân phải trên tảng đá làm rạn vỡ một góc lớn mảnh vụn rơi xuống suối nghe rào rào và nghiến răng nói:
- Từ khi tên giặc Lý Sâm làm loạn Ngô Tam Quế dẫn cướp vào nhà, khiến mảnh giang sơn gấm vóc bị rơi vào tay bọn địch, Như Thiên Hân này phải bó tay lẩn trốn ra Nam Hoang, đến nay nghĩ lại vẫn còn thẹn thùng xấu hổ, như vậy thì còn mặt mũi nào tái xuất giang hồ để về Trung Nguyên gặp mặt các bực phụ lão nữa? Chẳng qua Như mỗ phải nhận lời tham dự Đại Hội Hoàng Sơn là vì Phó Thiên Lân có giữ trong tay thanh Thiết Kiếm mang giọt tinh huyết của cố chủ Như mỗ năm xưa. Và Như mỗ đã có lời thề:
“Thấy giọt tinh huyết như thấy chủ cũ” cho nên buộc lòng Như mỗ phải tuân lịnh của người cầm kiếm đó mà thôi!
Nghe Đan Tâm Kiếm Khách nói xong, Nam Hoang Hạt Đạo lộ vẻ tươi cười hỏi:
- Đại hiệp đã nói, chỉ cần thấy giọt tinh huyết là coi như thấy mặt cố chủ năm xưa, vậy vạn nhất, giọt bích huyết đó nằm trong tay chúng tôi, thì đại hiệp tính sao?
Đan Tâm Kiếm Khách trả lời không do dự:
- Như mỗ sẽ tuân theo mệnh lệnh các ngươi như đã hứa!
Nghe nói, Đông Hải Kiêu Bà mặt mày hớn hở, khẽ vung ống tay áo đen. Cầm khúc kiếm gãy có giọt bích huyết đoạt được của Phó Thiên Lân, ném sang chỗ Như Thiên Hân đang đứng!
Như Thiên Hân đón lấy kiếm gãy, xem đi xem lại, tuy thần sắc có hơi biến đổi, nhưng lão vẫn cắm khúc kiếm này vào tảng đá bên cạnh, rồi cung kính cúi lạy ba lạy, đoạn cất tiếng lạnh lùng nói:
- Thanh Thiết Kiếm Chu Ngân này đã gãy, thì Như mỗ không có lý gì còn phải nghe theo mệnh lệnh của người cầm kiếm nữa!