Ngay lúc còn ở dưới núi, Thu Thuỷ đã đoán biết người bị hại không phải là Phó Thiên Lân. Tới giờ tận mắt thấy tấm da người thì nàng mới hoàn toàn yên tâm.
Nàng đưa mắt dò hỏi Vân Lão Ngư Nhân:
- Lão tiền bối, giang hồ hình như rất ít người tóc đỏ.
Vân lão không trả lời ngay mà cũng chẳng nghe nàng nói hết câu, lẹ làng đưa mắt ra cửa đạo viện rồi lướt tới chỗ tấm ván đưa tay bứt lấy ba sợi tóc đỏ. Thấy hành động kỳ lạ của lão, Thu Thuỷ ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi thì Vân lão đã nói:
- Cuốn “Vạn Bác Thư Sinh thủ lục” của cố hữu Bành Hàm tặng lão đệ đệ có mang theo không?
Nhân Thu Thuỷ gật đầu ngơ ngác, vẫn chưa hiểu gì, nhưng cũng lấy cuốn sách nhỏ đưa cho Vân lão. Lão nhìn chăm chú ba sợi tóc đỏ rồi nói:
- Lão đệ thử lật tìm xem trong cuốn thủ lục đó có trang nào nói về người tóc đỏ hay không?
Từ khi được Bành Hàm tặng cho cuốn sách, đây là lần đầu tiên th mới lật xem. Quả nhiên trong đó có mục nói về nhân vật kì dị, có người tóc đỏ tên gọi Hồng Phát Túy Linh Quan. Nàng khẽ đọc đoạn đó lên cho Vân lão cùng nghe:
- Hồng Phát Túy Linh Quan tên thật Tống Thiện, thân hình cao lớn, tóc đỏ, nghiện rượu, sống miền Tây Vực, ít khi bước chân vào Trung Nguyên. Là tục gia sư đệ của Tuệ Giác Thần Ni, Lưu Vân phong, Kỳ Liên sơn.
Nghe đọc, Vân lão kẹp ba sợi tóc đỏ vào cuốn sách rồi đưa trả cho Thu Thuỷ, nói:
- Khi trước ta cũng đã từng nghe nói có người là Hồng Phát Túy Linh Quan song không rõ lai lịch. Nay xem cuốn thủ lục này mới hay. Có lẽ người này từ Tây Vực sang đây thăm sư tỷ Tuệ Giác Thần Ni rồi quá say mà đi lạc vào Linh Xà đạo viện nên mới bị thảm sát như thế...
Nhân Thu Thuỷ nghe xong liền hỏi:
- Vân lão tiền bối nhổ ba sợi tóc đỏ cất giữ lại, có phải muốn đem đến trao cho Tuệ Giác Thần Ni chăng?
Vân lão gật đầu đáp:
- Lão làm vậy là để Tống Thiện khỏi chết oan, hai nữa là tạo thêm một tay kình địch đối với Vực Ngoại Tam Hung. Tử Nghệ Kiếm Tuệ Giác Thần Ni có bộ kiếm pháp Sa Môn Nhất Tuệ kiếm, có thể đương cự cùng bọn chúng.
Lão nói tới đây thì đưa mắt nhìn một lượt xung quanh cau mày nói:
- Lão đệ nhìn xem, lối ra đã bị độc mãng ngăn cản, Chúng ta đã vào tới đây cần phải hết sức cẩn thận mới được. Tiêu Dao lão quái không những võ công cao cường, thủ đoạn lại vô cùng tàn độc nham hiểm.
Thu Thuỷ liếc mắt nhìn lại, quả nhiên thấy ở đó có hai con độc mãng vảy lớn bằng miệng chén nằm cuộn tròn ở đó choán hết cả lối đi. Nàng hậm hực nói:
- Hai con độc mãng này chẳng thể cản lối chúng ta. Nhưng đã mất công vào đây thì nhất định phải đi tới cùng, xem Hùng đại hiệp cùng nghĩa huynh vãn bối có bị hãm thân nơi đây không.
Ngừng lời một lát, nàng như chợt nghĩ ra một điều liền hỏi:
- Sao lại như thế được nhỉ? Giống rắn thường sợ lạnh, vậy mà trong vùng băng tuyết lại có một đạo viện tên gọi Linh Xà-chắc hẳn là có nuôi rất nhiều rắn. Vậy làm thế nào chúng sống nổi?
Vân Lão Ngư Nhân mỉm cười giải thích:
- Số rắn Tiêu Dao lão quái nuôi đều thuộc chủng loại hiếm thấy, hơn nữa cả người lẫn rắn đều sống nơi miền băng tuyết, chắc chắn là có một loại thuốc gì đó uống vào có thể chịu đựng được băng giá rồi...
Nghe Vân Lão giải thích cũng có phần hợp lý, Thu Thuỷ không hỏi gì thêm, tiến tới trước cánh cửa vận thần công lên tiếng nói:
- Đổng Đình Điếu Tẩu Vân Lão Ngư Nhân và Tử Địch Thanh Loa đệ tử của Hoàng Sơn Độn Khách xin được bái yết Ngọc Chỉ Linh Xà Tiêu Dao viện chủ!
Thu Thuỷ đã xưng danh cầu kiến mà trong Linh Xà đạo viện vẫn im phăng phắc chẳng có động tĩnh gì. Một lúc sau, Thu Thuỷ đã toan kêu lần nữa thì cửa bật mở, Đổng Báo đang đi ra, đằng sau có hai hàng tám tên thanh y tiểu đồng nữa. Người nào người nấy vẻ mặt hầm hầm. Đổng Báo vòng tay đáp:
- Gia sư đang ở trong Linh Xà điện, cho Đổng mỗ ra mời hai vị vào.
Dứt lời, y nghiêng người nhường lối cho hai người bước vào. Đường vào đạo viện lát đá trắng, hai bên lối đi la liệt vừa rắn vừa trăn đủ màu sắc kích cỡ nằm đó, con nào con nấy thấy người lạ đều ngóc đầu phùng mang thè lưỡi, hàm răng lởm chởm lộ ra ai trông thấy cũng phải ghê rợn. Tuy nhiên Lão Ngư Nhân và Thu Thuỷ đều là người có căn bản võ công vững vàng, mấy con độc xà độc mãng chẳng để mắt tới mấy, thản nhiên bước đi.
Đến khi qua hết đoạn đường rắn, Đổng Báo mới vượt lên đi trước dẫn đường. Đi qua hai toà đại điện thì tới một căn nhà không lớn song chạm trổ khá công phu. Đổng Báo vừa bước vào thông báo, Lão Ngư Nhân đã cất tiếng sang sảng:
- Tiêu Dao viện chủ chắc lấy làm bất ngờ về việc viếng thăm của huynh đệ Vân mỗ lắm thì phải? Chuẩn bị lâu như vậy mới xong.
Trong căn nhà vẳng ra tiếng trả lời:
- Bần đạo đang luyện tập cho bầy linh xà, không biết có khách quý từ Trung Nguyên tới thăm nên đón tiếp không được chu đáo. Kẻ man di ngu dốt, Vân đại hiệp đừng cố chấp.
Giọng nói vừa dứt thì thấy nơi cửa điện một đạo nhân áo trắng bước ra. Người này thân hình khẳng khiu, nét mặt gian xảo, tay cầm một con quái xà nhỏ bằng ngón tay út, dài hơn trượng có lẻ, toàn thân đen bóng, đang rúc đầu chui vào ống tay áo rộng thùng thình của lão. Nhân Thu Thuỷ đã nghe danh con quái xà màu đen-chính là món vũ khí lừng danh của Ngọc Chỉ Linh Xà tên là Đảo Câueight:10px;'>
Bọn Cô Vân Đạo trưởng, Vạn Bác Thư Sinh... cũng đều lắc đầu than tiếc!
Nhưng thanh trường kiếm hóa thành đạo cầu vồng xuyên qua cửa sồ chưa xuống đến mặt nước, thì đột nhiên có một luồng bạch quang bốc lên, thanh kiếm Lại quay đầu bay trở về! Thì ra Động Đình Điếu Tẩu Vân Lão Ngư Nhân lại tung sợi chỉ trắng ra cuốn lấy chuôi kiếm kéo về rồi tươi cười nói với Cát Ngu Nhân:
- Cát huynh làm như vậy rất sai lầm, vì thanh kiếm này nằm dưới đáy hồ thì thế nào lũ tà ma quỷ quái khắp tam sơn ngũ nhạc cũng kéo đến dòm ngó, quấy rối khu Động Đình quân sơn làm hại lão chài này mất hết cả thú quăng lưới thả câu. Tới đây lão quay sang nói với Bạch Nguyên Chương:
- Mà Bạch huynh cũng quá gàn dở câu nệ, thanh thần kiếm này cố nhiên đủ đề phòng thân chống địch trừ tà diệt ma, nhưng viên “Cửu chuyển phản hồn đơn” của Bạch huynh có công dụng cứu được người chết sống lại. Đem linh đơn đổi thần kiếm, không bên nào thua thiệt, thực là một cuộc đổi chác rất công bình! Hơn nữa vì tấm chân thành cửa Cát huynh, lão chài này xin thay Bạch huynh thu nhận vậy!
Bạch Nguyên Chương không sao từ chối được nữa đành để cho Vân Lão Ngư Nhân đeo thanh bảo kiếm vào sườn.
Sau khi đeo thanh kiếm vào sườn cho Bạch Nguyên Chương Vân Lão Ngư Nhân tươi cười quay ra nói với Cô Vân Đạo trưởng:
- Vừa rồi đạo trưởng nói thanh kiến này trong đời được liệt danh vào đệ nhị, vậy tên kiếm là gì? Thanh kiếm nào được liệt vào hàng đệ nhất? Thiên hạ gồm có mấy cây danh kiếm? “Thanh Lưu vân kiếm” của đạo trưởng có tên trong các danh kiếm không và được liệt danh thứ mấy, xin đạo trưởng cho đệ được thưởng thức ý kiến vàng ngọc!
Cô Vân Đạo Trưởng đưa rnắt nhìn Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm rồi mỉm cười nói:
Vân huynh bắt đệ luận kiếm trước mặt vị “Vạn Bác Thư Sinh” này, thì thực chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ! Vậy nếu có chỗ nào đệ nói xai, xin Bành huynh chỉ dẫn cho!
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm cất tiếng cười khanh khách và nói:
- Đạo trưởng chở nên tâng bốc Bành mỗ quá như vậy, bàn luận về danh kiếm võ lâm, thì đạo trưởng là kiếm thuật danh gia, tự nhiên phải hiểu rõ hơn vậy Bành mỗ xin lắng tay nghe lời cao luận của đạo trưởng.
Cô Vân Đạo trưởng khẽ mỉm cười hỏi Cát Ngu Nhân:
- Thanh kiếm của Cát huynh, có phải tên là:
“Lục Ngọc Thanh Mang” đã vắng bóng trên giang hồ sáu, bảy mươi năm nay không?
Cát Ngu Nhân gật đầu cười đáp:
- Đạo trưởng quả thực kiến thức uyên bác, thanh kiếm này vào tay đệ, tuy chỉ bơn mười năm nhưng chưa đem ra sử dụng lần nào và trước đó, đệ đã được trong một ngôi cổ mộ tính ra đại khái cũng có máy chục năm chưa xuất hiện trần thế!
Cô Vận đạo Trưởng tự rót một chén rượu rồi mỉm cười kể!
- Thời xưa Trung quốc tuy có nhiều danh kiếm nhưng phần nhiều đều là vật chôn theo các bực đế vương! Sau một trăm hai trăm nam lăng tẩm, mồ mả di dời, có thanh lại được xuất hiện nhân gian, cũng có thanh do đó mà mai một, chỉ lưu lại đời sau một truyền thuyết mà thôi!
- Cát Ngu Nhân mỉm cười nâng chén, Cô ân cũng nâng chén hớp một ngụm rồi tiếp tục kể:
- Những việc lâu quá thì không kể còn khoảng một trăm năm gần đây những thanh kiếm xuất hiện trong tay các nhân vật võ lâm sắc bén có thể chặt sắt chém đá và xứng đáng mang danh là “bảo kiếm” “than vật” thì chỉ có năm thanh mà thôi!
Động Đình Điếu Tẩu Vân Lão Nhân Ngư nghe kể chuyện rất thích thú, nên lão lớn tiếng cười khanh khách nói:
Trăng thanh gió mát, chơi hồ luận kiếm mấy khi có được những đêm vui như thế này? Lão xin kính mời đạo trưởng một chung rượu ngon để nhắp giọng và xin lắng tai nghe đạo trưởng bàn luận về năm cây danh kiếm trong đời!
Cô Vân Đạo trưởng đưa tay rút thanh đoản kiếm gài bên mình, kiếm vừa ra khỏi vỏ đã phát ra ánh sáng bạc chói lòa làm lạnh da thịt mấy người ngồi chung quanh rồi nói:
- Thanh Lưu Vân kiếm của đệ cũng là một trang số năm thanh kiếm đó nhưng căn cứ theo hỏa hầu (mức tôi luyện kỹ), sự sắc bén thì chỉ được liệt đứng vào hàng thứ năm thôi!
Cát Ngu Nllân đón thanh “Lưu Vân kiếm” nhìn sơ qua thấy quả có hơn kém thanh “Lục Ngọc Thanh Mang” kiếm của mình đã dùng để đổi lấy viên “Cửu chuyển phản hồn đơn” của Bạch Nguyên Chương thì biết Cô Vân Đạo trưởng đã nói thực chớ không phải khiêm tốn bèn giao trả thanh kiếm và mỉm cười hỏi:
- Thanh “Tử nghệ kiếm” của Tuệ Giác Thần Ni tại đỉnh Lưu Vân trên núi Kỳ Liên cũng là một tiên cổ thần vật chẳng hay có được liệt danh trong số năm thanh kiếm đạo trưởng nói tới không?
Cô Vân Đạo Trưởng tra kiếm vào bao rồi đáp:
- Hai thanh:
“Tử nghệ”, “Lưu Vân” nguyên là một cặp kiếm thư hùng do hai vợ chồng người thợ rèn nổi tiếng thời chiến quốc rèn đúc. Nhưng trước khi vào lò, thanh “Tử nghê kiếm” được tẩm bốn giọt tâm huyết của vợ người thợ rèn, vì vậy kiếm quang mới có màu đỏ tía, tầm sắc bén cũng hơn thanh “Lưu Vân kiếm” do đó được xếp hàng thứ tư.
Trường Bạch Tửu Đồ ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi hỏi:
- Kiếm quang của ba thanh “Tử Nghệ”, “Lưu Vân” và “Lục Ngọc Thanh Mang” chia ra ba màu:
Đỏ tía, trắng bạc và xanh biếc nếu hai thanh kiếm đệ nhất và đệ tam còn lại, lại có màu sắc khác nữa thì thật là giai thoại trong võ lâm!
Cô Vân Đạo trưởng tươi cười đảp:
- Việc thiên hạ luôn luôn có sự ngẫu hợp như vậy đó. Quả thực hai thanh còn lại đều cồ kiếm quang khác nhau một màu lam và một màu đỏ.
Mọi người có mặt đều là đanh thủ đệ nhất trong võ lâm hiện thời nên càng nghe càng thích thú. Trại hoa Đà Bạch Nguyên Chương bèn hỏi:
- Xin đạo trưởng cho biết thanh kiếm màu đỏ liệt danh đệ nhất hay thanh kiếm màu lam đệ nhất? Hiện thời hai thanh kiếm đó thuộc về tay người nào?
Cô Vân Đạo Trưởng đáp:
Thanh Lam kiếm xếp hàng thứ ba, những là một thanh kiếm độc hại nhất trong số năm thanh bảo kiếm?
Nói tới đây, sắc mặt đạo trưởng có vẻ trang trọng và quay lại hỏi Vạn Bác Thư Sinh?
Bành huynh là người hiểu nhiều biết rộng chắc biết rõ “Vực ngoại tam hung” nhân vật tà đạo chủ não trong giang hồ hiện thời chứ?
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm lớn tiếng cả cười đáp:
- Tiếng tăm lừng lẫy của ba tên ma đầu dó, ở đây ai mà không biết, và ai mà không biết, ai mà không nghe danh Nam Hoang Hạt Đạo (lão đạo mù ở Nam Hoang) Đông Hải Kiêu Bà (bà chim cú ở Đông Hải) và Ngọc Chỉ Lình Hà Tiêu Dao Tử với hành tung bí mật, ẩn biện vô thường!
Cô Vân Đạo Trưởng gật đầu nói:
- Kiếm quang của Lam kiếm nguyên mầu xanh, sau khi về tay Đông Hai Kiêu Bà, bà ta đem tới luyện thêm ba năm trong bản chất tuyệt độc, nên kiếm quang đổi thành màu lam sẫm, và bà ta tự đặt tên là “Thiên Lam độc kiếm” không những thanh kiếm cỏ tầm sắc bén chặt đá chém sắt mà còn mang chất độc vô cùng, chỉ hơi trầy da thấy màu là cấm khẩu chết ngay; sau này, các vị hành đạo giang hồ, nếu gặp thanh kiếm có kiếm quang màu lam sẫm thì cần phải đặct biệt lưu ý!
Cát Ngu Nhân lắng tai ngồi nghe, thần sắc vẫn như thường; nhưng bọn Động Đình Điếu Tẩu, vì từ lâu đã biết tiếng “Vực ngoại tam hung” là ba tên ma đầu có võ công tuyệt cao, nay lại nghe nói cây “Thiên Lam độc kiếm” ở trong tay Đông Hải Kiêu Bà, thì ai nấy đều cảm thấy hơi e ngại cho sự nghiệp hành đạo của các tay giang hồ nghĩa hiệp!
Cô Vân Đạo trưởng nâng chén uống cạn rồi kể tiếp:
- Bây giờ xin nói đến thanh kiếm sau cùng cũng là thanh kiếm tốt nhất. Thanh kiếm này ở trong tay một nhân vật đặc thủ trong võ lâm là “Bạch Y Đà Ông” Ông Vụ Viễn, người này, không chính không tà, tính khí rất lạnh lùng kiêu ngạo!
Trường Bạch Tửu Đồ nhướng mày hỏi:
- Thanh kiếm trông cũ kỹ được Ông Đà Tử đeo luôn bên mình đó mà là một danh kiếm đệ nhất võ lâm à?
Cô Vân Đạo Nhân gật đầu cười đáp:
- Thanh kiếm đó, đường sống từ mũi đến chuôi có một sọc đỏ như chiếc cầu vồng, bên ngoài trông chẳng có gì khác lạ nhưng tầm bén thì đứng đầu trong số năm thanh bảo kiếm hiện thời.
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm ngồi lắng nghe một lúc lâu roi chợt cất tiếng cười và nói:
- Đạo trưởng là kiếm thuật danh gia đương nhiên lời bàn luận về danh kiếm võ lâm rất cao minh nhưng, Bành mỗ cũng còn một điểm muốn bổ sung.
Cô Vân Đạo trưởng tươi cười nói:
- Đệ đã có nói trước là việc gì Bành huynh cũng hiểu biết rộng rãi, vậy đệ xin kính cẩn nghe lời chỉ giáo của lão huynh!
Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm nói:
- Đạo trưởng luận bàn về giá trị và liệt danh thứ hạng của năm thanh bảo kiếm trong võ lâm hiện thời rất xác đáng nhưng, đạo trưởng cũng nên biết một thanh bảo kiếm khác còn gia trị hơn năm thanh kiếm tày nữa!
Cô Vân Đạo trưởng ngạc nhiên lắc đầu, Cát Ngu Nhân cũng đưa tay nâng chén và chăm chú nghe Bành Hàm kể tiếp.
Vạn Bác Thư Sinh có vẻ đắc ý nói:
- Giá trị và công dụng của thanh kiếm này, ngoài Bành mỗ ra dám nói trong võ lâm rất ít người biết, đây là một thanh trường kiếm thông thường không chặt đứt sắt mà cũng không chém bề đá!
Cát Ngu Nhân từ từ đặt chén xuống rồi tươi cười hỏi Bành Hàm:
- Giá trị của một thanh trường kiếm bình thường mà lại hơn được năm thanh kiếm thuộc loại tiên binh thần vật, thì thực là một sự quái lạ kể ít thấy, xin Bàng huynh mau mau tiếp cho bọn lão được thưởng thức.
Bọn Động Đình Điếu Tẩu và Cô Vân Đạo trưởng ai nấy cũng động lòng hiếu kỳ nên họ đều giục Bành Hàm kể tiếp.
Nhưng sự lạ bất thình lình đã xảy ra số là đang lúc Vạn Bác Thư Sinh lộ vẻ đắc ý mỉm cười sắp kể câu chuyện bí mật về giá trị và công dụng của thanh trường kiếm bình Thường, thì đột nhiên lão ta bị nghẹn họng một tiếng, không thốt được một lời nào nữa!
Cát Ngu Nhân ngồi gần hơn hết, thấy vậy, bèn đưa tay thăm mạch của Bành Hàm rồi biến sắc nhảy vụt qua mũi thuyền nhìn dáo dác chung quanh; nhưng, ngoài chiếc thuyền câu của ông ta, mặt hồ vẫn phẳng lặng mênh mông không một chút gì khác lạ!
Khi quay vào khoang thấy Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương cũng đang chẩn mạch cho Vạn Bác Thư Sinh, Cát Ngu Nhân bèn cau mày hỏi:
- Bạch đại hiệp có phải Bành huynh bị kẻ lạ dùng thủ pháp “Cách không điểm huyệt” điểm trúng không?
Bạch Nguyên Chương gật đầu đáp:
- Không những thủ pháp “Cách không điểm huyệt” của người nào đó rất cao minh đã không làm hại tính mạng, mà còn khiến người khác không sao giải cứu nổi, phải đợi sau một giờ mới tự động giải huyệt và nói lại được! Cát huynh có thấy động tĩnh gì bên ngoài không?
Cát Ngu Nhân lắc đầu đáp:
- Bốn bề vắng lặng, mặt nước mênh mông, thân thủ người đó rất cao siêu, lão đã nhảy theo ra mau như vậy mà vẫn không tìm thấy dấu vết gì khả nghi nhưng, hình như người ấy không có ác ý:
hay là vì câu chuyện bí mật mà Bành huynh được biết có quan hệ lớn lao chăng? Vậy sau khi giải huyệt được, phiền chư vị khuyên Bành huynh nên thận trọng lời nói, hiện giờ tại hạ xin cáo biệt, non nước còn dài chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp nhau.
Mọi người thấy Cát Ngu Nhân cáo từ, nhưng vì ai nấy đều quan tâm về việc Bành Hàm bị đột nhiên mất tiếng, nên chỉ cáo biệt sơ qua và cử Bạch Nguyên Chương thay mặt đưa tiễn ra mũi thuyền.
Quả nhiên một giờ sau Bành Hàm lại tự động nói được nhưng câu chuyện bí mật về thanh trường kiếm cũng từ đó được loan truyền dần dần khắp nẻo giang hồ.
Một năm...hai năm... ba năm,... bốn năm..., lại sắp sửa đến kỳ họp bạn năm năm một lần của mấy vị võ lâm kỳ hiệp, và đột nhiên...


Hồi 38
Lực Đấu Song Hùng

Như Thiên Hân cũng thoáng lộ vẻ lo âu, khẽ cau mày đáp:
- Cùng đi với lão phu ra vùng Nam Hoang, còn có hai người nữa, một người là Cổ Phiêu Hương cô nương, cao đồ của Thúy Vi Tiên Tử Nhuế Băng Tâm. Và một người là Phó Thiên Lân, sư điệt của lão phu. Nay ở Bách Thú Nham đã có tín hiệu cáo cấp chắc là hai người ấy đã ra tay xung đột với bọn thủ hạ của Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ rồi cũng nên? Và căn cứ theo đó thì hai tên vừa ở đây tháo lui, chắc là...
Không đợi Như Thiên Hân dứt lời, Đào Hoa Công Chúa Mạn Tiểu Hà đã lên tiếng:
- Ngoại trừ hai gã hung đồ Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn ra, không còn kẻ nào có can đảm xâm nhập vùng cấm địa thuộc Đào Hoa Nguyên của tiện nữ. Không phải Mạnh Tiểu Hà có ý khoe khoang trước mặt ba vị, nếu đêm nay bọn chúng không thừa cơ lúc tiện nữ bận rộn đón tiếp ba vị, mà lén lút theo vào, thì dù thân thủ của chúng có cao siêu hơn thế nữa, cũng khó lòng mà lọt được vào đây theo như ý muốn! Bây giờ, Bách Thú Nham đã có tín hiệu cầu cứu, và hai gã hung đồ cũng đã hấp tấp tháo lui, chúng ta chẳng cần biết có phải là hai vị Phó, Cổ đã tới hay không, mà cũng nên để ý quan sát thử xem cho biết rõ hư thực, hầu kịp thời ứng phó khi cần.
Đề nghị của Đào Hoa Công Chúa rất hợp với ý muốn của Nhân Thu Thủy, cho nên nàng đã đứng dậy trước tiên, với vẻ mặt bồn chồn lo âu khôn tả.
Trong khi đó, Như Thiên Hân tuy cũng hết sức lo ngại về sự an nguy của Phó Thiên Lân và Cô Phiêu Hương, nhưng ông ta còn ngại, vì chủ nhân chưa xuất động mà không tiện để lộ nhược điểm của mình. Cho nên khi thấy Nhân Thu Thủy hốt hoảng đứng dậy, ông ta bèn khẽ đằng hắng một tiếng, định ngăn cản thì đã thấy Đào Hoa Công Chúa tươi cười nói:
- Như đại hiệp bất tất phải quá phần câu nệ lễ tiết, và Nhân tiểu muội cũng chớ nên bồn chồn lo lắng làm chi. Vì giữa Đào Hoa Nguyên và Bách Thú Nham còn cách hai dãy núi cao nguy hiểm. Dù Lôi Chấn Vũ và Phi Nam Kỳ co thân pháp khinh công nhanh đến đâu chăng nữa, cũng phải mất một thời gian tương đương mới có thể về tới sào huyệt của chúng được. Trong khi đó chúng ta có một đường tắt, nằm về phía đông bắc Đào Hoa Nguyên, tức là ngọn kỳ phong nằm ngang, chĩa ngọn về phía Bách Thú Nham mà người địa phương thường mệnh danh là ngọn “Long Giốc Phong”. Để hiểu rõ, tiểu nữ dẫn ba vị lên ngọn kỳ phong này quan sát cho hiểu rõ hư thực của Bách Thú Nham trước, rồi sẽ tìm cách định đoạt sau.
Dứt lời, Mạnh Tiểu Hà liền đứng dậy thân dẫn ba vị quý khách, đem tám tên thị nữ và tám dũng sĩ rời căn nhà sàn, nhằm hướng đông bắc cất bước.
Đường đi qua một cánh đồng trống, qua mấy khu dân cư dẫn tới một rừng đào sầm uất.
Tới đây, Đào Hoa Công Chúa bèn ngừng bước quay lại mỉm cười trỏ tay về phía rừng đào nói với bọn Như Thiên Hân:
- Để lên núi cho được mayu chóng, xin mời ba vị theo tiện nữ dùng thân pháp “Đạp Hoa Phi Độ” vượt qua cánh rừng đào này, cho đỡ tốn thì giờ.
Bọn Như Thiên Hân ba người, đều mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng trên nét mặt người nào người nấy đều lộ vẻ lo lắng vô cùng. Nhất là Nhân Thu Thủy, sau khi nghe tin Bách Thú Nham phát tín hiệu cáo cấp, thì nàng có cảm giác cho rằng, thế nào Phó Thiên Lâm và Cổ Phiêu Hương cũng đã tới Dã Nhân Sơn, và nàng còn tưởng ra những cảnh giao đấu rùng rợn như:
Cổ Phiêu Hương vũ lộng thanh Thiên Lam Độc Kiếm, liều mình ác đấu cùng bọn ác đồ mãnh thú môn hạ của Đồng Cổ Thiên Tôn. Hoặc cảnh Phó Thiên Lân sử dụng thanh kiếm vô danh của Công Tôn Đỉnh trao tặng, độc chiến với ba con “Khỉ đột tóc vàng” và ba con “Hoàng kim ngao vương”, tình trạng rất là nguy ngập, v.v..... Giữa lúc Nhân Thu Thủy đang bồn chồn lo lắng, thì Đào Hoa Công Chúa đã nhẹ nhàng phi thân lên đỉnh ngọn rừng đào!
Như, Bạch nhị lão cũng nhìn nhau trao đổi ý kiến một cái, rồi đồng lượt, vung cánh tay áo rộng phất phơ, phi vọt thân hình lên không, lướt theo phía sau Đào Hoa Công Chúa.
Còn lại mười sáu tên nam nữ người Mèo, tuy đều là những hảo thủ được tuyển lựa kỹ càng trong số các võ sĩ tại Đào Hoa Nguyên, nhưng so với bốn vị chủ khách thì họ còn thua kém rất xa! Chính họ cũng tự biết; không có đi trên ngọn cây cành lá, nên họ đành phải xuyên rừng đi theo phía bên dưới.
Còn phía trên, chủ khách bốn người đều thi triển thân pháp khinh công thượng thặng, phi nhanh như nước chảy mây trôi.
Đào Hoa Công Chúa cất bước rất nhẹ nhàng, thoạt trông có vẻ chậm chạp, nhưng thực ra rất nhanh. Trong lúc phi hành có đôi khi nàng cố ý thi triển hết nhất thân sở học, lướt đi như một ánh điện chớp. Chẳng khác một vị nữ tiên ngự phong phi hành!
Như Thiên Hân cũng nhẹ nhàng, ung dung cất bước, theo sát Đào Hoa Công Chúa, lúc nào cũng giữ khoảng cách trong vòng hơn một trượng không kém.
Bạch Nguyên Chương mặt luôn luôn tười cười, ống tay áo rộng nhẹ nhàng vung vẩy, đi song song ngang hàng với Như Thiên Hân.
So sánh với mọi người, Nhân Thu Thủy có phần kém hơn một chút. Tuy nàng cũng cố gắng theo kịp được mọi người, nhưng đôi khi thân hình nhảy lên đáp xuống có làm rơi rụng một hai cánh hoa!
Một lát sau, dưới sự hướng dẫn của Đào Hoa Công Chúa, Như, Bạch nhị lão và Nhân Thu Thủy ba người, đã vượt qua cánh rừng đào sầm uất, băng qua một sườn đồi, bắt đầu trèo lên một ngọn kỳ phong có hình thế rất là quái dị.
Danh sơn kỳ phong trong thiên hạ có biết bao nhiêu mà kể nhưng chưa có ngọn nào kỳ dị như ngọn núi này. Vì mọi ngọn núi khác, thông thường đều mọc từ dưới chân thẳng lên cho tới chót đỉnh giáp tận mây xanh cũng vậy. Duy chỉ có ngọn “Loi kỹ vị thần y đương thời ấy xem viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đan của ông ta có thể chữa khỏi chất kỳ độc này hay không?
Ví bằng lời nói của Bạch Đại Hiệp sai với những lời tiểu nữ đã nói thì kể như tiểu nữ đã cố ý lừa gạt để lấy viên thuốc này, chừng đó tùy ý hai vị muốn đối xử với tiểu nữ ra sao cũng được!
Lời nói cửa thiếu nữ kỳ trang sắc bén như đao, lại thêm vẻ cao quý phong hoa khiến Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân là một bậc võ lâm chí tôn đương thời nghe nói cũng cảm thấy hơi e ngượng. Riêng Nhân Thu Thủy nàng lại cất tiếng cười nhạt hỏi:
- Cô nương dám tin tưởng vào chúng tôi đến như thế ư?
Nghe nói thiếu nữ kỳ trang đột nhiên cất tiếng cười khanh khách một hơi dài. Sau khi dứt tiếng cười, vẻ mặt nàng bỗng trở nên nghiêm chỉnh, mắt chăm chú nhìn hai thầy trò Nhân Thu Thủy nói:
- Hiền sư đồ, một vị là trang kiếm khách oai chấn võ lâm, danh vang vũ nội, được anh hùng tuấn kiệt bốn bể tôn kính ngưỡng vọng với danh hiệu Huyết Lệ Bố Y Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân. Một vị là thiếu niên hào kiệt mới nổi danh giang hồ được liệt hàng đầu trong nhóm Ngũ Âm Năng Thủ với danh hiệu Tử Địch Thanh Loa Nhân Thu Thủy, ai mà không nghe danh biết tiếng. Tuy hiền sư đồ không hiểu rõ lai lịch của tiểu nữ, nhưng tiểu nữ thì đã có lòng ngưỡng vọng hai vị từ lâu.
Nghe nói, hai thầy trò Như Thiên Hân đều ngạc nhiên vô cùng. Họ thực không ngờ được rằng thiếu nữ kỳ trang đang đứng trước mặt này, chẳng những đã biết rõ thân phận lai lịch của họ một cách tường tận mà cử chỉ phong cách của nàng ta so với bọn Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn cũng có phần cao quý hơn nhiều!
Thiếu nữ kỳ trang nói xong, nàng không đợi thầy trò Như Thiên Hân trả lời, đã bước tới bên cạnh Bạch Nguyên Chương, cúi xuống ngắt lấy hai cọng lá của khóm cỏ kỳ dị trong tay ông ta. Đoạn, nàng quay sang Nhân Thu Thủy mỉm cười nói:
- Phiền Nhân cô nương giúp đỡ tiểu nữ một tay, ngắt lá cỏ này làm thành hai mảnh, lót vào giữa lòng bàn tay, rồi đỡ giùm Bạch Đại Hiệp ngồi dậy.
Nhân Thu Thủy nghe lời, vội đón lấy lá cỏ làm theo lời cô gái chỉ dẫn, cẩn thận đỡ lấy hai vai Bạch Nguyên Chương rồi từ từ nâng ông ta ngồi dậy.
Thiếu nữ kỳ trang quan sát khắp mình Bạch Nguyên Chương một lượt kỹ càng rồi mới phát hiện phía sau gáy ông ta có một vết thương lớn bằng đồng tiền. Lớp da chỗ vết thương đã biến thành màu đen và sắp thối nát. Nàng bèn quay sang phía Như Thiên Hân mỉm cười nói:
- Xin mời Như Đại kiếm Khách thử nhìn xem vết thương phía sau gáy Bạch đại hiệp đây thì rõ.
Như Thiên Hân vội đưa mắt nhìn theo cô gái chỉ quả nhiên thấy nơi vết thương này không lớn lắm, và làn da bên ngoài tuy đã sắp nát, nhưng không hiểu do loại chất độc gì nhiễm phải mà có sức mạnh ghê gớm, khiến người ta có thể mất mạng trong chớp mắt như thế?
Nhân Thu Thủy cũng nhìn rõ vết độc thương, và lộ vẻ kinh ngạc vô cùng.
Thiếu nữ kỳ trang thấy vẻ biến đổi kinh ngạc trên nét mặt thày trò Như Thiên Hân, thì nàng khẽ mỉm cười nói giọng thản nhiên:
- Trong Dã Nhân Sơn, những loài kỳ độc như thế này có tới trên dưới một trăm thứ.
Kẻ nào vào núi mà không cẩn thận lập tức bị trúng độc táng thân mang hận cửu tuyền ngay, đôi khi nguyên do bị chết cũng không rõ nữa! Loại kỳ độc do Bạch đại hiệp bị nhiễm phải đây, là một trong số những loại độc có thể làm cho người trúng độc bị rữa nát hết thịt da trong chốc lát, hầu như không thuốc cứu chữa. Tuy chiên, sự sắp đặt của tạo hoá lại kỳ diệu vô cùng. Thiên địa vạn vật thường thường có sự khắc chế lẫn nhau. Cho nên loại cây này tuy chất độc kịch liệt, không thuốc cứu chữa nhưng vẫn có vật khắc chế được nó. Vật ấy tức là loài kỳ hình dị thảo mà Bạch đại hiệp đang cầm nơi tay đó.
Nói tới đây thiếu nữ ngừng lời đưa cặp mắt trong sáng nhìn thầy trò Như Thiên Hân lộ vẻ đắc ý. Đoạn nàng lại cúi xuống ngắt hai lá cỏ nữa, một lá vò nát đắp vào vết thương của Bạch Nguyên Chương còn một lá dán kín lên trên. Xong nàng mới đứng dậy mỉm cười nói với Như Thiên Hân:
- Cách khử độc này của tiểu nữ dưới mắt Như Đại Kiếm Khách phải chăng chỉ là một cử chỉ nhỏ mọn đâu đáng kể gì?
Đan Tâm Kiếm Khách vội nghiêm chỉnh nét mặt trang trọng đáp:
- Thảo dược bí phương, mỗi phương pháp cứu chữa đều có sự thần hiệu riêng của nó.
Lão phu không rõ chút gì về nghề này nên không dám có lời phê bình. Còn việc cô nương đã ra tay cứu chữa, dù chỉ là một hành động cỏn con nhưng nếu Bạch Đại Hiệp được tỉnh lại thì viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đan này lão phu vẫn giữ lời hứa phụng tặng cô nương không ngần ngại tiếc rẻ chút nào.
Nghe nói, thiếu nữ kỳ trang cũng nghiêm chỉnh nói:
- Từ trước đến nay tiểu nữ vẫn ngưỡng mộ đại danh của Đại hiệp, đến bây giờ được hạnh ngộ, quả thực đã khiến tiểu nữ thêm khâm phục bội phần.
Tới đây, cô gái lại quay sang trỏ vết thương của Bạch Nguyên Chương nói tiếp:
- Vừa rồi Bạch đại hiệp bị nhiễm độc trùng ngay yếu huyệt Độc Mạch. Chất độc này vốn đã kịch liệt lại trúng vào chỗ yểu hại cho nên vừa trúng độc, Bạch Đại hiệp liền bị phong huyệt cấm khẩu ngay! May là nhờ đại hiệp có nội công thâm hậu, và kinh nghiệm giang hồ lịch duyệt nên trong lúc nguy cấp, Đại hiệp đã kịp thời tự bế được Sinh tử huyền quang và tạm thời vận công chận đứng các mạch máu châu thân. Nếu không, đại hiệp đã không đến nỗi ngất đi một cách mau lẹ như thế.
Hai thầy trò Như Thiên Hân nghe nói đều hãi kinh thầm về chất độc nguy hiểm chết người này.
Thiếu nữ kỳ trang ngừng lời, nhìn vết thương của Bạch Nguyên Chương chỉ thấy chỗ đắp lá cỏ có một luồng nhiệt khí bốc lên, và một ít nước đen thấm ra. Cô ta bèn lấy một vuông khăn lụa cẩn thận chùi sạch nước đen. Sau mấy lần như thế, bỗng thấy cô ta hơi cau mày quay lại nói với Như Thiên Hân:
- Chất kỳ độc Bạch đại hiệp bị nhiễm, vì thời gian quá lâu đã đưa sâu vào nội tạng.
Có thể cứ để lá cỏ này hút dần dần cũng hết nhưng mất nhiều thời giờ vô ích. Bây giờ nếu Như đại hiệp có thể vận dụng thần công tuyệt đỉnh dồn chất độc từ trong nội tạng Bạch đại hiệp tuần tự qua Thủ Thiếu Âm tâm kinh chuyển đến Thủ thiếu âm tiểu tràng kinh trở vào Đốc Mạch sau đó tiếp tức dồn đến chỗ vết thương cho tiết ra ngoài. Như thế Bạch đại hiệp sẽ được bình phục trong thơi gian ngắn vừa mau thoát hiểm lại vừa không bị thương tổn đến công lực.
Nghe nói, Đan Tâm Kiếm Khách gật đầu nhận lời và lập tức chuẩn bị thi triển thần công chữa độc. Ông ta thu cất viên linh đan đang cầm vào chiếc ngọc bình rồi vận bản thân công lực lên song chưởng.
Thiếu nữ vội vàng ngắt một lá dị thảo nữa, phân làm hai dán lên hai huyệt Thiếu Xung bên cạnh ngón tay út hai bàn tay tả hữu của Bạch Nguyên Chương.
Như Thiên Hân liền theo lời chỉ dặn của thiếu nữ, cúi xuống dùng hai ngón tay cái khẽ chận lên mảnh lá dị thảo rồi đưa nội gia chân khí từ trong mình chuyển qua hai ngón tay chạy vào hai huyệt Thiếu Xung của Bạch Nguyên Chương rồi luân chuyển qua các yếu huyệt:
Thiếu phủ, Thần môn, Thông lý, Linh đạo, Tiểu hải, Thanh linh đến Thủ thiếu âm tâm kinh và cuối cùng vào huyệt Cực tuyền.
Sau đó lại từ Thủ thiếu âm tâm kinh chuyển vàoThủ thái dương tiểu tràng kinh và tuần tự chuyển qua các huyệt khác để vào Đào đạo huyệt nơi bị thương. Chỉ thấy hai luồng chân khí từ hai ngón tay Như Thiên Hân dồn chất độc chuyển đến huyệt Thiên tôn thì hai mảnh lá dị thảo đã bốc nhiệt khí ngùn ngụt như làn khói mỏng. Nước đen chảy ra chung quanh vết thương thành từng giọt.
Lúc này, thần sắc thiếu nữ kỳ trang bỗng trở nên khẩn trương vô cùng. Cô ta phải vội vàng dùng vuông khăn lụa trên tay nhanh nhẹn chùi những giọt nước đen từ vết thương chảy ra chỉ trong chốc lát vuông khăn đã ướt đẫm.
Thấy vậy Nhân Thu Thủy lấy vuông khăn của nàng đưa cho thiếu nữ xử dụng. Giữa lúc hai vuông khăn vừa thấm ướt, thì luồng chân khí nơi đầu ngón tay Như Thiên Hân cũng đã dồn độc khí vừa đến huyệt Đào Đạo. Chỉ thấy da thịt chung quanh vết thương co rút lại và một tia nươc đen chảy vọt ra thật mạnh!
Thiếu nữ kỳ trang vội vàng xé ngay một vạt áo đang mặc để lau chùi kỹ những giọt nước từ vết thương bắn ra. Đồng thời trên nét mặt cô ta cũng đang lộ vẻ tươi cười thở ra một hơi dài khoan khoái, ngửng mặt nhìn Như Thiên Hân gật đầu ra hiệu ngừng tay.
Như Thiên Hân thấy thiếu nữ gật đầu ra dấu thì biết là đại công đã thành ông ta liền mỉm cười thu hồi công lực đứng dậy thở dài khoan khoái. Khi nhìn đến cọng lá dị thảo đắp trên miệng vết thương đã thấy biến thành mầu đen thẫm, trông rất ghê sợ!
Lúc ấy, thiếu nữ kỳ trang mới gở mảnh lá đắp vết thương gói chung với hai vuông khăn và một mảnh vạt áo liệng xuống đất rồi giơ chưởng khẽ ấn ngoài không khí một cái, đã đẩy mấy vật đó chìm sâu xuống mặt đất hàng ba bốn tấc...
Ngón công phu này của thiếu nữ diệu tuyệt ở chỗ thi triển một cách nhẹ nhàng tùy ý, không phải vận công thủ thế. Cho nên, dẫu không có thể gọi là võ lâm hãn hiếm, nhưng cũng đáng xưng tuyệt nhất thời, ngay đến Như Thiên Hân cũng phải thầm kinh dị mà cho rằng, với phong cách cao quý của thiếu nữ, thì có được công lực như vậy cũng không lấy làm lạ. Nhưng nếu so sánh công lực ấy với tuổi tác của cô ta hiện thời thì quả thực là một điều đặc biệt ít có.
Bởi vì, theo con mắt nhận xét của Như Thiên Hân thì nhiều lắm thiếu nữ kỳ trang cũng chỉ lớn hơn Nhân Thu Thủy độ vài tuổi là cùng. Thế mà trên phương diện nội công hỏa hầu xem ra cô ta có thể cao hơn Thu Thủy tới mười lăm mười sáu năm tu luyện. Chẳng lẽ trong đời, ngoài Thúy Vi Tiên Tử Nhuế Băng Tâm ra, cô gái này cũng là nhân vật biết thuật bảo vệ sắc đẹp hay sao?
Giữa lúc Như Thiên Hân đang thầm tự suy đoán, thì bỗng nhiên nghe Bạch Nguyên Chương thở ra một tiếng, khẽ hé cặp mắt nhìn chung quanh một lượt, thần sắc đượm vẻ bùi ngùi. Kế đó ông ta mới như sực nhớ ra khẽ “A” một tiếng cúi xuống nhìn chùm cỏ lạ trên tay lúc đó chỉ cón có một cọng lá non đồng thời đưa tay lần vào lưng, không thấy chiếc ngọc bình đựng viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đan, ông ta bèn nhìn Như Thiên Hân gượng cười nói:
- Bạch Nguyên Chương đã trọn một đời lặn lội khắp danh sơn thiên hạ sưu tập bách thảo trân quý, mới luyện được ba viên linh dược. Không dè còn một viên cuối cùng lại dành để cứu được mạng sống của chính mình...
Dứt lời ông ta liền cất tiếng cười khà khà đang định vươn mình đứng dậy bỗng nhiên nhìn về phía sau Nhân Thu Thủy thấy có một thiếu nữ ăn mặc kỳ dị, dung quang tuyệt đại thì bất giác ông ta lại lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân vội mỉm cười giải thích:
- Lúc Bạch huynh chằng may nhiễm phải kỳ độc, Như mỗ sơ sót không kíp nghĩ ra, sau may nhờ có Thu nhi nhắc nhở lão phu mới nhớ tới viên linh dược của Bạch hưynh mang theo bên mình. Nhưng lại được vị cô nương đây kịp thời chạy đến ngăn cản và cho biết, viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đan của Bạch huynh, tuy là võ lâm thánh dược, nhưng không có công dụng chữa được vết độc thưong của Bạch huynh. Do đó Như mỗ mới tiếp nhận ý kiến đề nghị của cô nương đây với điều kiện trao đổi là cô ấy sẽ chữa khỏi chất độc thương cho Bạch huynh và xin đền công bằng viên linh dược này. Hiện giờ Bạch huynh đã may mắn qua khỏi, xin Bạch huynh hãy lượng xét hành động vượt quyền tặng thuốc trao đổi của Như mỗ với cô nương đây!
Dút lời ông ta đưa mắt nhìn thiếu nữ kỳ trang với ý ngầm hỏi Bạch Nguyên Chương, xem cô ta nói về công hiệu của viên linh dược có đúng như thế hay không?
Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương nghe nói viên Võ lâm thánh dược của mình luyện chế, lại không chữa được chát độc của mình bị nhiễm, thì bất giác ông ta lộ vẻ ngạc nhiên hình như không tin.
Thiếu nữ kỳ trang bèn điềm tĩnh bước tới bên cạnh gốc cây lạ đưa tay trỏ một cành bị gãy rồi nhìn Bạch Nguyên Chương cười lạt, hỏi:
- Bạch đại hiệp đã nổi danh võ lâm là một bậc thần y. Chẳng hay đại hiệp có được nghe nói tới loại cây Ma hủ thụ, một loại độc tối lợi hại trong số bách độc tại vùng Nam Hoang bao giờ chưa?
Nghe nói Bạch Nguyên Chương lại ngạc nhiên trầm ngâm giây lâu, rồi mới chậm rãi nói:
- Thì ra cây này là loại cây tối độc Ma hủ thụ sinh sản tại vùng Nam Hoang... Chỉ bị nhễu trúng một giọt nhựa cũng sẽ tắt thở trong vòng bảy bước...
Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Đoạn, cô ta lại trỏ khóm dị thảo trong tay Bạch Nguyên Chương nói tiếp:
- Còn giống cỏ này là Kim tuyến hay cỏ Hoàng Đạo bàng. Nào xin mời các vị lại đây, tiểu nữ sẽ chuyện hầu các vị nghe một sự bí mật tại vùng Nam Hoang do bàn tay xếp đặt kỳ ảo của tạo hóa!
Nói tới đây, thiếu nữ lại đưa tay chỉ sang bờ vực núi dưới chân ngọn núi phía nam, và những lùm cây phía ngoái cánh rừng đào, mà nàng vừa từ trong đó bước ra, rồi mỉm cười nói với mọi người:
- Xin mời các vị hãy nhìn xem, loại cây Ma hủ thụ này chẳng những mang chất kỳ độc tuyệt luân mà khắp Dã Nhân Sơn nầy chỗ nào cũng có mọc nữa.
Bọn Như Thiên Hân ba người, đưa mắt nhìn theo ngón tay trỏ của thiếu nữ, bất giác ai nấy đều sởn gáy ghê sợ!
Thiếu nữ lại mỉm cười nói tiếp:
- Tuy nhiên, loại cây này chỉ có nhựa của nó mới độc, còn vỏ thì lại rắn chắc như sắt.
Người Mèo chúng tôi thường trèo lên ngọn cây ngồi ngủ mà chưa bao giờ xảy ra chuyện gì nguy hiểm! Không hiểu lại sao hôm nay cành cây này bỗng dưng lại bị gãy một nhánh để đến nỗi Bạch đại hiệp suýt nữa mất mạng.
Lúc này, đối với thiếu nữ kỳ trang Nhân Thu Thủy đã có đôi chút thiện cảm, không còn như lúc mới gặp, nên nàng tỏ vẻ chăm chú nghe cô ta kể tiếp:
- Chất độc nhựa cây Ma hủ thụ chỉ có cỏ Kim tuyến là giải trừ được. Nhưng đặc biệt giống cỏ này ngoài công hiệu giải trừ Ma hủ độc thấp ra, không tận dụng vào việc gì được nữa.
Bọn Như Thiên Hân nghe nói lại càng thêm kinh ngạc, vì giống cỏ Kim tuyến kỳ dị và hiếm có như thế ai ngờ chỉ lại dùng để chữa Ma hủ độc mà thôi...
Thấy mọi người lộ vẻ kinh nghi, thiếu nữ kỳ trang lại mỉm cười tiếp lời:
- Sự sắp đặt kỳ diệu của tạo vật là ở chỗ bất cứ nơi nào có cây Ma hủ thụ thì chung quanh gốc cây trong vòng bảy bước thế nào cũng có một chùm cỏ Kim tuyến.
Như Thiên Hân một mặt nghe thiếu nữ kể chuyện, một mặt lấy viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đan để lên lòng bàn tay, chuẩn bị đưa tặng thiếu nữ theo như lời đã hứa.
Nhân Thu Thủy lúc này tuy đã có thiện cảm với thiếu nữ nhưng trong lòng nàng vẫn có ý không phục. Bỗng nhiên nàng chợt nhớ tới cuốn Vạn Bách thủ lục của Bành Hàm đưa tặng lúc trước, bèn giở tìm đến thiên chép về Bách độc ra xem. Quả nhiên, trên trang nhất của thiên này, có một đoạn viết:
“Nhựa cây Ma hủ thụ mọc ở vùng Nam Hoang có chất kỳ độc chỉ nhễu trúng một giọt, sẽ bị tắt thở trong vòng bảy bước. Chất độc này đặc biệt chỉ có loại cỏ Kim tuyến mọc bên gốc độc thụ mới giải được mà thôi”!
Xem xong đoạn chép trong cuốn Vạn Bách thủ lục Nhân Thu Thủy mới thực tâm phục và khẩu phục, mà để yên cho sư phụ nàng chuyển tặng thiếu nữ kỳ trang viên Võ lâm thánh dược không lên tiếng ngăn cản nữa.
Thiếu nữ kỳ trang đưa tay nhận ngay viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đan không chút e dè, rồi tươi cười hỏi tiếp:
- Theo lời của Như, Bạch đại hiệp và Nhân cô nương thì các vị đến vùng Dã Nhân Sơn này là để tìm gặp Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ tại Bách Thú Nham. Nhưng không hiều tại sao các vị lại lặn lội đến đây, để gặp phải chuyện nguy hiểm như thế?
Như Thiên Hân, Bạch Nguyên Chương mỉm cười chưa kịp đáp thì Nhân Thu Thủy đã đột nhiên lên tiếng hỏi thiếu nữ:
- Tiểu muội muốn hỏi tỉ tỉ trong nào vào Đào Hoa Nguyên và phải đi theo lối nào mới có thể tới được?
Đan Tâm Kiếm Khách không ngờ ái đồ của ông lại sơ ý hỏi thăm như thé, ông ta đang định lên tiếng phiền trách thì đã nghe thiếu nữ kỳ trang cất tiếng cười khanh khách trả lời với giọng thần bí:
- Trong Dã Nhân Sơn, đi đến đâu cũng gặp cây cao rừng rậm, độc xà mãnh thú lại thêm kỳ ôn độc chướng, người vật gặp phải đều vạn tử nhất sanh, chớ làm gì có đào nguyên lạc thổ nào?
Dứt lời, không đợi cho ai hỏi thêm thiếu nữ kỳ trang đã vung tay thi lễ theo lối chào của người Mèo vùng biên giới rồi quay mình dùng một thân pháp như thân pháp Cửu cung liên hoàn bộ nhẹ nhàng uyển chuyển, bước về phía rừng Đào.
Lúc sắp vào tới cửa rừng, thiếu nữ bỗng nhiên cất giọng trong trẻo như chim hoàng oanh hát bốn câu ca:
Gặp suối, chớ uổng nước ngọn suối, Vào hang, nên phòng rắn nóc hang!
Cửu chuyển cửu hồi, xuyên cửu cốc!
Đào hoa thâm xứ, hữu nhân gian Lời ca cửa thiếu nữ trong vút, ngân vang khiến bọn Đan Tâm Kiếm Khách ba người cùng nhìn nhau lộ vẻ kinh ngạc! Còn thiếu nữ kỳ trang thì nhẹ nhàng ẩn dạng vào trong rừng đào để lại phía sau giọng ca thánh thót như ru.
Nhân Thu Thủy vừa nhíu mày gọi lên một tiếng “sư phụ” như định nói gì thì đã bị Như Thiên Hân xua tay ngăn cản không cho nàng lên tiếng, và đưa mắt chăm chú nhìn về phía cánh rừng đào bát ngát.
Nhân Thu Thủy nhìn theo tay chỉ của sư phụ nàng bỗng nhiên thấy thiếu nữ kỳ trang đang quay trở ra. Nhưng lần này cô ta đã thi triển ngón khinh công tuyệt điệu, đạp gót lướt nhẹ nhàng trên những cành hoa mềm mại, mà không gãy nát một cành hoa hay cành lá nào. Nhân Thu Thủy thấy đối phương thi triển một thân pháp kinh công tuyệt diệu như thế thì bất giác nàng cũng phải ngấm ngầm thán phục. Vì nàng biết, những loại thân pháp thành công lượng thặng như Đăng Bình Độ Thủy và Đạp Tuyết Vô Ngấn cũng không đến nỗi khó thi triển, vì những ngón khinh công này hoàn toàn dùng một hơi chân khí phát xuất từ huyệt đan điền, phối hợp với thân bình nhanh nhẹn, chỉ khẽ hạ chân xuống một cái rồi lại nẩy lên ngay với tư thế liên hoàn phi rượt. Nhưng đằng này, thiếu nữ kỳ trang lại cất bước một cách chậm rãi khoan thai thế mà hoa không bị gãy cành cây không bị lung lay.
Trong nét mỹ diệu có nét ung dung từ nơi bình đạm phát hiện công lực cao siêu. Với tuyệt nghệ này, ngoại trừ ân sư nàng đã luyện tới mức siêu quán càn khôn ra, có lẽ trong võ làm đương thời, không có tới người thứ ba nào nữa!
Giữa lúc Nhân Thu Thủy đang trầm giọng thán phục thì thiếu nữ kỳ trang đã đi hết cánh rừng hoa và từ trên ngọn cây phi thân hạ xuống. Khi gót chân vừa chạm mặt đất thân hình thiếu nữ lại lao vút về phía trước nhanh như một ánh điện chớp chỉ trong một thoáng mắt, nàng đã vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, tới đứng trước mặt Như Thiên Hân.
Nở nụ cười như cánh hoa đào, nhìn Đan Tâm Kiếm Khách và cất giọng oanh vàng:
- Tiểu nữ nhờ sống lâu ngày tại vùng Miêu cương hóa ngoại hiểu rõ được tính chất các loại độc vật nên đã may mắn giúp Bạch đại hiệp giải trừ chất độc. Nhưng nếu không nhờ được Như Đại Kiếm Khách dùng nội gia công lực tượng trợ, thì cũng phải mất một thời gian khá lâu mới chữa khỏi, và khi Bạch đại hiệp tỉnh lại, muốn khôi phục công lực như cũ cũng phải tĩnh dưỡng mất bảy tám ngày. Do đó, công lao không phải một mình tiểu nữ phụ trách hoàn toàn, thế mà tiểu nữ đã nhận hậu tặng một mình nên đã tự thấy rằng có hơi tham lam và đáng thẹn! Tiếc rằng viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đan này lại không thể bẻ ra làm đôi được. Cho nên tiểu nữ nghĩ chỉ có cách tặng lại Như Đại Hiệp một vật nhỏ mọn để đền đáp vậy...
Đan Tâm Kiếm Khách nghe nói bất giác ông ta cũng phải thầm thán phục về lòng minh bạch thẳng thắn của thiếu nữ kỳ trang.
Tới đây, không đợi Như Thiên Hân lên tiếng thiếu nữ lại nói tiếp:
- Nhưng, Như Đại Kiếm Khách là một bậc tôn sư đương thời võ học tuyệt thế. Còn Bạch Đại Hiệp là một vị thần y đương thời kiến thức uyên bác. Đối với tặng vật nhỏ mọn của tiểu nữ hình như không đáng kể và cần thiết! Chi bằng để tiểu nữ gửi tặng cho Nhân tiểu muội đây làm món đồ chơi đẹp mắt vậy!
Dứt lời, thiếu nữ cất tiếng cười ròn rã, rồi giơ tay liệng một vật tròn đen nhánh về phía Nhân Thu Thủy...
Giữa lúc Nhân Thu Thủy giơ tay đón bắt tặng vật chưa kịp nhìn xem là món vật gì thì thiếu nữ kỳ trang đã phi thân vọt lên không biến dạng vào trong rừng đào.
Sau khi nhìn theo thiếu nữ kỳ trang khuất dạng. Bạch Nguyên Chương bỗng nhiên cất tiếng lời ngặt nghẽo một hồi thật lâu:
Đan Tâm Kiếm Khách và Nhân Thu Thủy thấy Bạch Nguyên Chương bỗng nhiên cất tiếng cười như điên như cuồng thì đều gật mình kinh ngạc.
Nhân Thu Thủy không kịp nhìn xem thiếu nữ tặng mình vật gì mà vội vàng ngửng đầu nhìn Bạch nguyên Chương hỏi giọng hiếu kỳ:
- Ủa, tại sao Bạch tiền bối lại bỗng nhiên buồn cười một cách khoái trá như thế?
Nghe hỏi Bạch Nguyên Chương bèn ngừng tiếng cười đáp giọng cảm khái:
- Bạch Nguyên Chương này thực uổng mang danh hiệu Thần y! Đến ngay tính mạng của mình mà cũng phải nhờ ở tay cô gái Man dân hóa ngoại mới cứu sống được...!
Thấy vậy Đan Tâm Kiếm Khách vội lên tiếng an ủi:
- Người ta thường khi trăm điều cẩn thận, nhưng khó tránh khỏi một điều sơ sót. Đối với chuyện này, Bạch huynh cũng bất tất phải bận tâm cho lắm! Vì đây chỉ là sự vô ý ngẫu nhiên mà thôi.
Đối với Như Thiên Hân, Bạch Nguyên Chương luôn luôn khâm phục, cho nên chỉ nghe lời an ủi, ông đã vội gật đầu khen phải. Tuy nhiên hình như trong thâm tâm, ông ta vẫn chưa được hoàn toàn thoải mái cho lắm.
Giữa lúc đó, bỗng nhiên lại nghe Nhân Thu Thủy la lên một tiếng “ủa” rồi chìa tay cầm tặng vật của thiếu nữ đưa đến trước mặt Như Thiên Hân nói:
- Sư phụ thử nhìn xem, ở vùng Miêu cương hóa ngoại mà cũng có được một vật điêu khắc tinh xảo đến như thế này, quả thực là tuyệt quá!
Nghe nói Như Thiên Hân bèn quay đầu lại nhìn xem món ái đồ đang cầm trên tay, Chỉ thấy vật này có hình dáng tròn và lớn bằng chiếc trứng gà, màu sắc đen nhánh, chung quanh có hình cây cối phong cảnh chạm trổ rất tinh vi Như Thiên Hân bèn cầm lấy nhìn kỹ thấy vật này giống như một cái hột của trái cây lạ, có chất cứng rắn vô cùng. Những nét chạm trổ khéo léo ẩn hiện, so với các đanh thủ của Tô Hàng Trung Nguyên có thể nói không kém bao nhiêu!
Vì những hình núi non khe suối đã được chạm trổ một cách rất đầy đủ mà tinh vi. Cả đến những cành lá, ngọn cỏ cũng đều rõ ràng phân biệt! Tối kỳ diệu là hình một vách đá, nhìn thực thể hình chạm chỉ có trên dưới một tấc nhưng đã phối trí với cảnh vật chung quanh rất khéo léo, trông chẳng khác một vách đá thật, hun hút cao hàng ngàn thước. Mà tuyệt nhất là, trên mặt vách đá chạm còn có những đường ngấn rất nhỏ giống như những nét thi từ, chương khúc của những kẻ tao nhân mặc khách đề vịnh...
Như Thiên Hân xem xong, ông ta bèn chuyển cho Bạch Nguyên Chương. Nhìn xem một lúc lâu, Bạch Nguyên Chương cũng không hiểu vật này chế tạo bằng chất gì, nên ông ta đưa trả cho Nhân Thu Thủy, nói:
- Vật này, tuy chỉ là món đồ chơi nhưng sự chạm trổ đã tới mức thần kỳ tuyệt xảo như thế nầy thì Nhân cô nương cũng nên giữ cẩn thận để làm vật kỷ niệm về sau.
Dứt lời ông ta lại quay sang Như Thiên Hân thắc mắc hỏi:
- Thiếu nữ vừa rồi tuy không chỉ đường lối vào Đào Hoa Nguyên nhưng mấy câu ca của cô ta ngâm nga lúc lâm biệt xem ra hình như có ám chỉ một điều gì phải không Như huynh?
Như Thiên Hân cũng lẩm bẩm nhắc lại lời ca của thiếu nữ kỳ trang một lượt, rồi mỉm cười gật đầu đáp:
- Đúng vậy, lời lẽ câu thứ nhất:
“Gặp suối chớ uống nước ngọn suối” hình như có ngụ ý đường vào Đào Hoa Nguyên phải đi dọc theo một ngọn suối. Nhưng trong một dãy núi bao la như thế này có rất nhiều suối, biết con suối nào là đúng bây giờ?
Bạch Nguyên Chương nghe nói cũng trầm ngâm giây lát rồi mới nói:
- Tiểu đệ cũng nhận thấy trong bốn câu ca của thiếu nữ có ngụ ý rất sâu sắc, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ mới tìm hiểu hết ý nghĩa.
Lúc này, Như Thiên Hân hình như chợt hiểu ra điều gì, ông ta bèn mỉm cười nói với Bạch Nguyên Chương:
- Ý kiến của Bạch huynh rất chí lý, lão phu cũng nhận thấy trong câu:
“Gặp suối chớ uống nước ngọn suối” hình như hai chữ “chớ uống” có vẻ khoan yếu nhất.
Nghe Như Thiên Hân nói Bạch Nguyên Chương mới chợt hiểu ra vội nối lời:
- Như huynh thực có óc nhận xét rất tinh tế độc đáo. Hai chữ “chớ uống” phải chăng ám chỉ nước suối có độc? Và như vậy thì giòng suối nào có độc mới là đường vào Đào Hoa Nguyên. Còn câu thứ hai:
“Gặp hang nên phòng rắn nóc hang” thì ngụ ý có phần hơi rõ rệt. Tức là trong ý chỉ rõ, chẳng những dọc đường chúng ta phải đi qua hang độc mà còn phải lưu ý đề phòng rắn độc trên nóc động nữa...
Bạch Nguyên Chương chưa dứt lời, thì Nhân Thu Thủy đã cười lạt nhướng mày, với giọng bất phục nói:
- Xem ra cả nàng cũng coi thường chúng ta quá lắm! Với một con rắn nhỏ nhít trên nóc hang đâu thể so ví được con độc xà Thất Tinh Hồng của Ma Mật Ngạn? Và nhất là năm trước vãn bối đã cùng Vân lão tiền bối bị tên lão quái Tiêu Dao Tử lừa gạt nhốt trong Vạn Long Điện của hắn, để hàng ngày thả rắn độc vào hãm hại. Số rắn độc của tên lão quái lúc bấy giờ đều là những loại kỳ độc hiếm thấy, thế mà chẳng làm gì được chúng ta, huống chi ngày nay...
Đan Tâm Kiếm Khách Như Thiên Hân khẽ “Hừ” một tiếng, ngắt lời Nhân Thu Thủy, rồi với giọng có vẻ trách móc:
- Thu nhi chớ nên tự phụ như vậy vì trong thiên hạ biết bao nhiêu người tài giỏi mà không bao giờ lộ diện. Vũ trũ rộng lớn vô cùng thiếu chi chuyện lạ? Chẳng lẽ ngoài các giống rắn độc Ngọc Chỉ Linh Xà Tiêu Dao Tử nuôi dưỡng ra, trong thiên hạ không còn giống độc xà nào mãnh liệt hay sao? Vị cô nương ấy đã đặc biệt lưu ý nhắc nhở thì chúng ta cũng nên cẩn thận đề phòng là hơn.
Bạch Nguyên Chương nghe nói liền cất tiếng cười ha hả, chống chế giúp Thu Thủy:
- Người nào trẻ tuổi mà chằng có tánh hiếu thắng. Nhưng Nhân cô nương đây, là người xưa nay có tính rất cận thận, tuy ngoài miệng nói thế, chớ trong thâm tâm Nhân cô nương đâu dám coi thường, sơ sót. Như huynh bất tất phải nặng lời trách cứ như thế!
Tới đây Bạch Nguyên Chương lại bàn luận ngay sang câu nói thứ ba của thiếu nữ, và giải thích:
- Câu “Cửu Chuyển Cửu hồi xuyên Cửu Cốc” nếu không có ý nêu lên sự khó khăn để ngăn cản chúng ta vào Đào hoa nguyên, thì cũng cho biết con đường này còn cách đây rất xa, và quanh co khúc chiết khó lòng mà vượt nổi.
Đan Tâm Kiếm Khách cũng gật đầu tiếp lời:
- Bạch huynh đã suy luận rất đúng. Còn câu thứ tư “Đào hoa thâm xứ hữu nhân gia” theo sự suy xét của lão phu chắc là chỉ chỗ cư ngụ của thiếu nữ vừa rồi, hoặc có thực là vị Đào Hoa Công Chúa mà chúng ta đang tìm gặp cũng nên.
Bạch Nguyên Chương cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngửng lên nhìn Như Thiên Hân mỉm cười nói:
- Bạch mỗ vừa bị nhiễm độc mới khỏi, thần trí chưa được tỉnh táo hẳn. Nếu không được Như huynh nhắc tới đây chắc tiểu đệ đã quên mất một điều rất quan trọng. Điều ấy tức là:
Chúng ta thử tưởng tượng trong Dã Nhân Sơn này làm gì có người Hán cư ngụ mà ngay cả đến người Mèo cũng rất ít nữa. Thế mà thiếu nữ vừa rồi lại luôn luôn tụ xưng là dân man di vùng hóa ngoại. Trong khi đó thì dung nghi thái độ của cô ta lại tỏ ra cao sang quí phái nói năng dịu dàng lưu loát võ công cũng cao minh một cách xuất kỳ, nếu cô ta không phải chính là Đào Hoa Công Chúa Mạnh Tiểu Hà mà là một nhân vật khác thì không hiểu trong vùng Dã Nhân Sơn này còn ẩn tàng biết bao tay võ lâm cao thủ nữa?
Nghe xong Nhân Thu Thủy chợt ngửng đầu nhắp môi như định nói gì, bỗng không hiểu tại sao nàng lại cúi đầu làm thinh.
Như Thiên Hân đã phát hiện thái độ này nên ông ta đảo ánh mắt như điện nhìn đứa trò yêu một cái rồi quay sang nói với Bạch Nguyên Chương:
- Hiện giờ, cô gái ấy đã đi xa rồi, chúng ta hãy tạm gác chuyện tìm hiểu xem cô ta có phải là Đào Hoa Công Chúa hay không. Mà nên chiếu theo lời chỉ dẫn của bọn môn hạ Đồng Cổ Thiên Tôn, cứ vượt qua ba ngọn núi rồi sau đó sẽ tìm ra đường vào Đào Hoa Nguyên...
Dứt lời ông ta liền cùng Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy đồng cất bước nhắm hướng ngọn núi cao phía Tây Nam phóng như bay.
Khi đến chân núi mọi người mới thấy địa thế ngọn núi này đặc biệt kỳ dị. Chung quanh ba mặt là vách đá phẳng tắp như đẽo không có lối lên xuống lại còn được bao bọc bởi một đường khe rộng khoảng bốn trượng với chiều sâu thăm thẳm. Vách đá dựng đứng trơ trọi, phẳng lì không một khóm cây cọng cỏ.
Thấy cảnh tượng nguy hiểm như thế, bất giác ba người cũng phải ngừng chân trước bờ vực núi sâu thẳm mà nhìn nhau tỏ vẻ kinh dị...
Như Thiên Hân quét cặp mắt quan sát chung quanh một lượt rồi bảo với Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy:
- Nơi này thực là một địa thế thiên hiểm, vách đá cao chót vót, khe nước sâu hun hút, đúng là một vùng lý tưởng của những kẻ muốn tìm nơi ẩn dật lánh đời. Đào Hoa Công Chúa Mạnh Tiểu Hà ở sát vách Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ thế này mà còn được hắn ta kính trọng kiêng nể thì đủ rõ thế lực của nàng cũng không phải nhỏ. Nếu lão phu đoán không lầm, thì Đào Hoa Nguyên chắc phải nằm phía bên kia ngọn núi này!
Bạch Nguyên Chương nghe nói tuy cũng nhận thấy có lý, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:
- Khe nước này rộng không đầy năm trượng, và vách đá tuy cao hàng mấy ngàn thước, nhưng không phải thế mà không có kẻ vượt qua hay trèo lên được. Và điều lạ nhất là vách đá hiện thời lại phủ bằng một lớp rêu xanh, không một dấu vết gì tỏ ra có người thường qua lại. Cho nên, theo sự phỏng đoán của tiểu đệ, có thể đường vào Đào Hoa Nguyên phải theo một con đường tắt nào khác cũng nên.
Như Thiên Hân mỉm cười gật đầu đưa tay chỉ sườn đèo phía bên tả nói:
- Ý kiến nhận xét của Bạch huynh rất đúng, theo nhận xét của Như mỗ đường vào Đào Hoa Nguyên không cần phải qua khe núi, mà sẽ đi theo đường khe dưới ngọn đèo kia có lẽ đúng hơn.
Bạch Nguyên Chương nghe Như Thiên Hân đoán có vẻ chắc chắn thì bất giác ông ta hơi ngạc nhiên giây lát, đoạn khẽ lắc đầu hỏi:
- Xưa nay Như huynh ít khi nói ra điều gì vô cớ, chắc là Như huynh đã có sự căn cứ vững vàng nào, nên mới đoán định nơi đó có đường vào Đào Hoa Nguyên chứ?
Nhu Thiên Hân gật đầu đáp:
- Chắc là Bạch huynh mãi để ý biện nhận địa thế nên mới không lưu tâm đến phía dưới đáy khe núi này đấy thôi. Cứ nghe tiếng nước chảy dưới chân chúng ta dội lên một cách rất rõ ràng thì đủ rõ chiều sâu của khe núi này cũng chỉ trên dưới năm trượng mà thôi.
Hơn nữa, cách về phía tả độ mươi trượng tiếng nước lại chảy mạnh ào ào chắc là nơi đó, đường khe gặp một khúc quẹo. Dựa theo đó mà suy đoán thì bên tả nhất định phải nằm ở địa thế cao hơn và chắc chắn là hướng ngọn suối. Vậy thì chúng ta không cần phải tìm đường nữa, mà cứ việc đi dọc theo bờ tả là đúng. Bây giờ, Bạch huynh thử nghĩ xem chúng ta có nên tìm cách xuống dưới khe núi đó và tìm đường đi về phía tả hay chăng?
Nghe Như Thiên Hân nói xong Bạch Nguyên Chương càng thấy khâm phục vị Đan Tâm Kiếm Khách vô cùng. Vì bất luận về võ công hay cơ trí, mặt nào ông ta cũng cao hơn mình nhiều. Nhất là nghe tiếng nước chảy ngầm dưới đất sâu hàng trăm trượng mà có thể phân biệt được phương hướng, thì quả là ông ta đã có một nhĩ lực linh mẫn và một tầm nhận xét tinh tế ít người bì kịp. Càng nghĩ Bạch Nguyên Chương càng lộ vẻ e ngượng, tự thẹn tài nghệ non kém. Như Thiên Hân nhìn thấu tâm trạng của Bạch Nguyên Chương nên ông ta vội tươi cười giơ tay khẽ vỗ vai người bạn đồng hành nói mấy lời an ủi:
- Bạch huynh với tuyệt nghệ võ lâm thượng thặng, và diệu thuật kỳ hoàng cái thế, đã biệt danh Bình Tung Ngũ Hữu và nổi tiếng giang hồ với những hành động diệt cường bạo giúp kẻ yếu thế. Thường nêu cao tiết tháo qua những khi vỗ kiếm hát ngao, lộ khí hái thuốc luyện đan, ra tay cứu thế tế nhân, thật xứng đáng với phong độ của một bậc cao nhân kỳ hiệp. Như mỗ lúc nào cũng cảm thấy khâm phục Bạch huynh vô cùng!
Mấy câu của Như Thiên Hân tuy có vẻ tâng bốc, nhưng được nói ra đúng lúc, khiến Bạch Nguyên Chương nghe xong cũng cảm thấy khoái trá, mà nhướng cặp trường mi, ngửa cổ hú lên một tiếng dài, vang động cả núi rừng.
Sau tiếng rú, những thực mặc cảm trong tâm tư như đã tiêu hết, khiến ông ta càng thấy khoan khoái vô cùng!
Tới đây, Như Thiên Hân cũng không còn biết nói gì nữa mà chỉ khẻ mỉm cười rồi cất bước nhẹ nhàng nhảy về phía tả mấy trượng. Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy cũng nối gót nhảy theo.
Khi tới bên cạnh sườn đèo, Như Thiên Hân đứng lại chăm chú quan sát một lúc và đã phát hiện một tảng đá lớn mọc chìa ra phía dưới lưng đèo có thể dùng làm chỗ dừng chân được. Ông ta bèn đợi Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy tới nơi rồi mới hướng dẫn hai người cùng nhảy xuống đứng trên mặt tảng đá nọ. Vừa đặt chân lên tảng đá bỗng nhiên cả ba người cùng phát hiện trên lớp rêu xanh, hình như có vết chân người mới đạp qua!
Như Thiên Hân bèn cúi xuống cạy tảng rêu lên xem và nói với Bạch Nguyên Chương:
- Dấu chân đạp này hãy còn mới, chứng tỏ có người vừa đi qua đây không lâu. Nhưng cứ theo tài nghệ có thể đi trên ngọn hoa của cô gái vừa rồi, thì chắc chắn không phải là cô ta. Do đó ta có thể đoán biết người vừa đi qua, nếu không phải công lực non kém, thì cũng là cố ý làm ra như thế này, để dẫn dụ chúng ta nhảy xuống, hầu mưu tính một tác dụng gì khác.
Nghe nói, Bạch Nguyên Chương bèn cầm lấy tảng rêu trên tay Như Thiên Hân quan sát kỹ một lúc lâu rồi mới mỉm cười, nói:
- Ý kiến của Như huynh rất xác đáng. Tuy nhiên, theo sự phán đoán của tiểu đệ thì người để lại dấu chân đây chẳng những không phải cô gái vừa rồi mà cũng không phải người trong vùng Đào Hoa Nguyên này nữa!
Đan Tâm Kiếm Khách không nói gì, chỉ mỉm cười đưa mắt có ý hỏi thăm.
Bạch Nguyên Chương bèn chỉ tảng rêu đang cầm trên tay, nói tiếp:
- Dấu chân trên tảng rêu này có in vết đế giày mà cô gái vừa rồi lại đi chân không.
Chẳng những thế cô ta còn luôn luôn tự xưng là dân vùng Miêu cương hóa ngoại. Cứ xem như thế trong vùng Đào Hoa Nguyên này phải là nơi tự tập cư ngụ của giống người Mèo.
Mà đã người Mèo thì hầu hết họ đi chân không, cho nên dấu chân mang giày này rất đáng khả nghi.
Nghe xong Bạch Nguyên Chương bày tỏ nhận xét, Như Thiên Hân luôn luôn gật đầu đồng ý, và đang định lên tiếng hỏi lại một vài điều, thì đã nghe tiếng Nhân Thu Thủy gọi giật giọng:
- Sư phụ hãy mau nhìn xem nơi bờ khe dưới gành núi kia!
Đan Tâm Kiếm Khách và Bạch Nguyên Chương vội cùng nhổm người nhìn xuống theo tay chỉ của Nhân Thu Thủy, chỉ thấy chỗ bờ khe nàng vừa trỏ có một đường khe hẹp rộng độ một thước mà hình như đường này do người ta tạo thành. Rất có thể đây là con đường tắt bí mật đi vào Đào Hoa Nguyên cũng nên?
Và cũng vì sự phát hiện con đường khe hẹp này mà cả Như Thiên Hân lẫn Bạch Nguyên Chương đều bỏ qua không để ý tìm hiểu thêm về điểm khả nghi của dấu chân mang giày nữa!
Điều này không phải Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương sơ ý hay cẩu thả. Mà thực ra, vì cả hai đều là những bậc có tiếng tăm, võ công lại cao siêu tuyệt đỉnh cho nên dù có nghi ngờ, và biết rõ sự nguy hiểm trước mắt chăng nữa, cũng không khi nào chịu thối lui.
Trước lúc nhảy xuống dò xét tình hình. Nhu Thiên Hân lo ngại Bạch Nguyên Chương vừa trúng kỳ độc mới khỏi, chưa thực yên tâm trong khi mạo hiểm, cho nên ông ta vội đưa mắt ra hiệu cho Nhân Thu Thủy, rồi mới bảo với Bạch Nguyên Chương:
- Trong khe núi rất tối tăm, hư thực không rõ, đường lại hẹp, chúng ta cần phải chia nhau xuống từng người mới có thể cứu ứng lẫn nhau được. Bây giờ Bạch huynh hãy ở trên này đề phòng, để Như mỗ xuống dò xét trước xem đường khe hẹp này dẫn tới đâu.
Bạch Nguyên Chương cũng không hiểu rõ dụng tâm của Như Thiên Hân. Huống chi đứng trước mặt một vị tài ba cái thế như Đan Tâm Kiếm Khách, ông ta cũng không dám khoe mẽ trổ tài, cho nên ông ta vội gật đầu đồng ý. Như Trên Hân liền khẽ vung tay áo một cái, bắn tung mình là là xuống khe núi, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.
Hạ chân xuống khe đá, Như Thiên Hân phóng cặp mắt sáng như điện nhìn qua một lượt, đã hiểu rõ địa thế trong khe đá tuy hiểm hóc, nhưng không có người phục ngầm để ám toán. Ông ta cũng nhìn thấy phía dưới đường khe đá này có một giòng nước chảy rất mạnh và khi chảy tới đầu đường khe gặp một khúc quẹo, giòng nước đã bị ngăn lại, khiến bọt nước tung lên trắng xóa như đám sương độc, trông chẳng khác một ngọn thác từ trên cao hàng trăm trượng dội xuống, tiếng nước chảy xối vào vách đá, kêu ầm ầm như sấm động!
Bắc ngang giòng nưởc chảy mạnh có một sợi lòi tói bằng sắt. Đầu giây bên này cột vào một hốc đá còn đầu kia xuyên thẳng vào một cửa hang tối om bên phía bờ vực núi dối diện. Sợi lòi tói sắt bắc ngang giòng nước này chỉ cách mặt nước khoảng hai ba thước mà thôi!
Như Thiên Hân quay lại, vẫy tay gọi Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy xuống, trỏ giòng nước chảy mạnh dưới khe, và cửa hang tối om bên kia bờ vực, chậm rãi nói:
- Giòng nước này là một đường khe nưởc chảy chớ không phải giòng suối, mà bờ vực đối diện lại là cửa hang. Cho nên địa thế ở đây tuy cũng có nước chảy và có hang động nhưng hình như không hợp với địa thế suối nước và hang động theo như lời ca của cô gái vừa rồi.