Đánh máy: VomNgoc
Chương 6

Du Kiệt sắp xếp lại các giấy tờ trên bàn. Hôm nay Tố Tâm đã đi sang Pháp được một tuần, và trong thời gian đó, giữ đúng lời hứa, hằng đêm Du Kiệt ngồi bó gối ở nhà hoặc chỉ đi chơi cùng nhóm Khải Đạt mà thôi. Vừa lúc, có tiếng chuông điện thoại:
- Alô. Anh Kiệt ơi!
- A! Mỹ Lệ hở? Có chuyện gì không?
- Mấy hôm nay anh mất tiêu ở đâu? Hôm nay là sinh nhật em, anh đến nha!
Một chút phân vân thoáng qua. Thôi thì cứ đi, mình đã " chay " cả tuần nay rồi còn gì. Tố Tâm sẽ thông cảm thôi mà.
- Đồng ý! Tối nay, anh sẽ đến.
Du Kiệt bước vào nhà. Mỹ Lệ thật lộng lẫy đứng bên chiếc bánh.
- Giờ này sao chưa thấy ai đến? - Du Kiệt ngạc nhiên.
- Đêm nay em dành cho anh, anh không thích sao? - Mỹ Lệ Ỏn ẻn trả lời.
Du Kiệt muốn đi về nhưng Mỹ Lệ quá đẹp với chiếc xườn xám đen hở vai làm căng lên bộ ngực no tròn. Bàn tay mượt mà như nhung của cô chuốc từng ly rượu cho anh.Trời đất quay và vạn vật như quay cuồng. Hôm nay tửu lượng mình sao yếu vậy? Du Kiệt không còn tự chủ được nữa, trước mặt anh là pho tượng nữ thần trắng muốt với nụ cười mê hồn đang vuốt ve lên khắp người anh. Bất giác, Du Kiệt đưa tay vào giữa ngực cô, anh hôn vào đó và anh lại say,say như chưa bao giờ được say cả...
Du Kiệt lái xe ra khỏi nhà Mỹ Lệ, sau khi không quên hôn lên má cô. Anh cảm thấy rất hứng khởi. Thượng đế rất có lý khi ban Eva cho Adam, vì bao nhiêu mệt nhọc buồn phiền đều đã được trôi tuột đi. Du Kiệt, nghĩ đến các vị tu sĩ và thầm thán phục họ chắc phải có nghị lực hoặc một niềm tin mãnh liệt mới có thể vượt thắng được chính mình.
Chợt có một chiếc xe lao vụt lên vượt qua mặt Du Kiệt. Vừa tính đuổi theo để mắng cho gã lái xe một trận, anh chợt nhận ra dáng ngồi quen thuộc.
- Tố Tâm! Chết rồi! Cô ta về từ bao giờ?
Du Kiệt vội nhấn ga vượt theo và chạy song song với Tố Tâm, Mặc kệ những tiếng la ó của những người đi hai bên đường.
- Cho xe quẹo vô đường một chiều, anh muốn nói chuyện với em.
Khuôn mặt Tố Tâm vẫn lầm lì và tiếp tục chạy thẳng. Vừa lúc đó có tiếng huýt còi và một người cảnh sát chận xe Kiệt lại...
Vừa nhác thấy bóng dì Năm, Du Kiệt vội hỏi.
- Tố Tâm đâu dì Năm?
- Cô ấy chưa về.
- Chưa về? Lạ chưa? Giờ này cô ấy còn đi đâu? Vừa rồi cô có gọi điện về không?
- Không có.
Anh đi đến bàn rà số điện thoại của Liên Sa, gọi ngay đến đấy.
- Xin lỗi, cho biết ai gọi đến ạ?
- Du Kiệt đây!
- A! Cậu Du Kiệt có điều gì chỉ dạy?
- Tố Tâm có đến chỗ cô không?
- Làm sao có chuyện đó? Thứ nhất: Gần đây, cô Tâm thường đi chung với cậu, mà cậu còn không biết cô ấy ở đâu. Thứ nhì: Cô Tâm là chủ của tôi, tôi chỉ là người làm công thì việc gì cô ấy phải đến đây? Ba nữa, bây giờ đã khuya như vầy...
Du Kiệt gác ngay điện thoại, cảm thấy nghe mà mệt lỗ tai, lại hỏi dì Năm:
- Ngoại trừ nhà cô Liên Sa, cô Tâm còn đến nhà ai không?
- Cô chủ một người thân cũng không có, bạn bè cô ấy đều ở nước ngoài thì đến được ai? Chỉ có đôi lúc ông nội cậu rước đến nhà chơi mà thôi.
Du Kiệtsốt ruột nhìn đồng hồ:
- Đã khuya quá rồi, Tố Tâm vẫn chưa thấy về. À, dì Năm! Dì đi nghỉ đi, để con coi nhà cho.
- Cô ấy chưa về tôi làm sao mà ngủ cho được!
- Từ lúc tan sở đến giờ, cô Tâm chưa về nhà à?
- Cô ấy tiễn khách ra sân bay xong, khoảng sáu giờ cô ấy có về đây dùng cơm.
- Rồi sao nữa? - Du Kiệt thúc giục.
- Lúc cô Tâm ăn cơm xong, có gọi điện lại cho cậu, hình như không gặp cậu.
- Khoảng bảy giờ có một cú điện thoại gọi tới, cô Tâm nghe xonh không được vui rồi thay đồ đi ngay lập tức.
" Lúc đó mình đang ở nhà Mỹ Lệ."
- Là điện thoại của ai vậy?
- Không biết nữa vì cô Tâm trực tiếp nhận.
Chết rồi! Chẳng lẽ cô ta biết mình tới nhà Mỹ Lệ? Anh nhớ lại khuôn mặt Tố Tâm bình thản đến lạnh lùng. Mà ai báo cho cô ấy biết chứ? Bây giờ thật khó mà giải thích với cô ta.
- Cậu Kiệt à! Để tôi châm cho cậu bình càfê nha?
- Cảm ơn dì.
Du Kiệt ngồi bật ngửa trên thành ghế xa lông, anh nhấm nháp chút ít càfê mà dì Năm mang lên, nhưng sau đó lại rơi vào giác ngủ lúc nào không hay, cho đến khi...
- Cậu Kiệt! Cậu...
- Sao, Tố Tâm về rồi hả? Cô ấy đâu? - Du Kiệt giật mình nhỏm dậy.
Dì Năm vừa đưa khăn cho anh lau mặt vưa nói:
- Cô Tâm vẫn chưa về. Bây giờ đã gần chín giờ sáng, đến giờ đi làm của cậu rồi. Tôi đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu rồi đó.
Du Kiệt khoát tay:
- Dì Năm à! Con không ăn đâu. Con muốn đến công ty, không chừng Tố Tâm đang ở đó cũng nên.
Đến công ty của Tố Tâm. Du Kiệt lại gặp Liên Sa.
- Giám đốc của cô đã đến chưa?
Liên Sa nhún vai trả lời:
- Có, mà cũng không có.
- Không có? - Du Kiệt cười khẩy rồi bước vào trong. Liên Sa vội đuổi theo.
- Nè! Cậu làm gì vậy?
- Tôi đến văn phòng của Tố Tâm, ngồi chờ cô ấy về.
- Tự nhiên!
Du Kiệt đến mở cửa thì cửa đã bị khóa.
- Cửa khóa rồi à?
- Không sai!
- Sao cô không nói sớm?
- Cậu đâu có hỏi tôi đâu.
- Đưa chìa khóa cho tôi!
- Chìa khóa ở chỗ giám đốc, không ai được vào phòng của cô ấy cả. Đề phòng kẻ gian ấy mà.
- Được vậy tôi ở ngoài này chờ cô ấy về.
- Cứ tự nhiên đợi.
Du Kiệt che tay ngáp và nói:
- Phiền cô goi. cho tôi tách cà phê.
- Xin lỗi, giám đốc không có ở đây... - Liên Sa tỏ vẻ ghét ra mặt - Miễn tiếp đãi.
Nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi, nên anh nói với Liên Sa:
- Phiền cô điện thoại xuống các phân xưởng, xem cô ấy có xuống dưới đấy không?
- Giám đốc không thích ai tò mò công việc của cô ấy.
- Nếu cô không gọi là tôi gọi đó.
Liên Sa lấy tay chặn lên điện thoại:
- Hãy đi chỗ khác! Anh nên nhớ đây là công ty của chúng tôi chứ không phải của anh.
Du Kiệt nhìn Liên Sa muốn nổ tròng mắt.
- Cô ti tiện quá! Cũng may là lúc đầu tôi không nhận cô vào làm việc cho công ty của chúng tôi.
- Nói thật nha... - Liên Sa không nhường bước - Nếu ngay từ đầu anh nhận tôi thì có lẽ anh sẽ không khổ sở như hôm nay đâu.
Du Kiệt không thèm nghe cô ta nói gì. Anh bỏ ra ngoài mượn điện thoại của bảo vệ, gọi đi khắp nơi nhưng vẫn không gặp Tố Tâm. Anh đành quay trở về nhà.
- Ông nội à! Ông có thể giúp cháu một việc, được không?
- Đương nhiên, ông nội sẵn sàng giúp cháu. Cháu muốn ông làm gì?
- Cháu muốn gặp Tố Tâm. Cháu đã tìm cô ấy suốt một ngày đêm mà vẫn tìm không ra.
Ông nội lo sợ ra mặt:
- Cháu Tâm bị mất tích à? Hay có chuyện gì xảy ra?
- Cô ấy không mất tích, nhưng cháu biết cô ấy cố tình lánh mặt cháu.
- Ủa! Sao kỳ vậy những ngày trước đây, hai đứa đi đâu đều có đôi mà. Ông còn nói với ba cháu là nhà sắp có tin vui!
- Ai biết cô ta " mát " bất tử, tự nhiên không thèm đếm xỉa đến cháu. Ông nội! Hãy gọi cô ta đến đây, cháu sẽ hỏi cho ra lẽ, chứ làm như vậy cháu bực bội quá.
- Được để ông nội rước cháu Tâm đến.
Ông nội vỗ vỗ đầu Du Kiệt:
- Tâm là một đứa con gái tốt, lại thật lòng với cháu, cháu đừng ăn hiếp nó nghe không?
Du Kiệt không trả lời ông nội, nhưng trong lòng không được vui vẻ. Hôm qua ngủ mập mờ, cả ngày hôm nay đi tìm cũng chẳng gặp, không biết ai lấn lướt ai đây.
Chiều đến, trong khi đang ngồi làm việc thì điện thoại ông nội gọi lại:
- Tố Tâm không mất tích đâu cháu. Nó đi Pháp và đặt thêm hàng, sẽ về khi xong việc.
- Cô ta đi lúc nào vậy ông nội?
- Hôm qua.
- Ai nói cho ông biết vậy?
- Thư ký của cháu Tâm.
- Chết tiệt cái tay Liên Sa ấy đi!
- Ti Tô! Cháu nói cái gì vậy?
- Không có gì ông nội. Cảm ơn ông.
Tố Tâm trở về nhà, vừa vào phòng khách thì đã thấy Du Kiệt ngồi đấy với gương mặt sầu đông.
- Tôi tưởng là đêm nay em không về chứ.
Tố Tâm cởi áo khoác và trao bóp xách cho dì Năm:
- Anh nói vậy với ý gì đây? Đây là nhà của tôi, không về đây thì về đâu?
- Lần trước, tôi chờ em cả đêm, rốt cuộc em có về đâu. Chẳng lẽ lúc đó ở đây không phải là nhà em à?
- Lần trước, tôi không về là muốn tránh mặt anh. Lại nữa, hôm sau tôi phải bay sang Pháp. Trọ đỡ một đêm ở khách sạn gần sân bay, cũng tiện thôi mà.
- Tại sao em lại tránh anh?
- Tự hỏi anh đó. Tôi nghĩ hai chúng ta nên chia tay thì hơn.
- Chuyện anh tới nhà Mỹ Lệ, em cũng biết. Ai cho em hay vậy?
- Ai cho tôi hay không thành vấn đề.Mà vấn đề là anh đã ở trong nhà của cô ta cả mấy tiếng đồng hồ, làm chuyện gì ai biết.
- Cái đó... tại cô ta mời anh đến thôi mà... chỉ là trò chuyện - Du Kiệt xìu như quả bóng hết hơi.
- Cho là trò chuyện đi, nhưng anh đã phạm quy ước của chúng ta. Em không liên hệ với bạn trai. Ngược lại, chính anh cũng thế.
- Em vừa mới đi với tay ngoại quốc về đây, người đó không phải là đàn ông à?
Du Kiệt tức giận khi nhớ tới thái độ thân mật giữa Tố Tâm và người bạn trai đã đưa cô về nhà.
- Tại anh dối gạt tôi trước. Tôi làm lần này là để trả lễ anh đó.
Nói về lý, Du Kiệt đã có lỗi. Nhưng anh vẫn không chịu thua:
- Em thì thường có những cuộc hội họp, thậm chí đi xa đến mấy ngày, chẳng lẽ anh ở nhà như thằng ngáo hay sao?
- Xã giao vì công việc làm ăn đó là chuyện công. Anh cũng có quyền đó mà. Cho anh biết, những lúc anh bận, tôi chỉ xem sách báo, tạp chí hoặc nghe nhạc một mình, tôi không bao giờ tìm thú vui nơi khác.
- Tố Tâm... - Du Kiệt ngồi cạnh bên nàng - Thật ra, em cần gì phải quan tâm đến các cô gái ấy. Chỉ cần anh tốt với em là được rồi. Trong tim anh chỉ có hình bóng em thôi. Còn họ, chỉ là bạn đường để giết thời gian, tuyệt đối không có gì làm trở ngại đến tình cảm của chúng ta.
Thấy Du Kiệt quá chân thành, Tố Tâm thở dài:
- Du Kiệt! Lời nói này phải của anh không vậy?
- Là anh nói, hãy tin anh đi! - Du Kiệt ngẫm nghĩ giây lát nói tiếp - Bắt đầu từ ngày mai, anh có tiệc tùng gì sẽ dẫn em đi theo. Ngược lại, bên em cũng phải có anh.
- Làm sao mà được! Tố Tâm nhảy nhỏm lên - Người ta sẽ hỏi em, anh là gì của em thì sao?
- Thì nói với mọi người, chúng ta là bạn hợp tác làm ăn. Cho em biết, anh chịu dẫn em đi khắp nơi cùng anh, đó là niềm vinh hạnh cho em đó. Anh chưa bao giờ có cái đuôi nào đi theo đâu.
Cái đuôi! Hừ... anh ta thật là ngạo mạng điên cuồng! Nếu không vì chị Huệ Tâm, có yêu anh ta cách nào, mình cũng đuổi anh ta ra thôi.
Tố Tâm vui mừng bỏ điện thoại xuống.
- Ông Toàn đã chịu giúp em rồi hả? - Liên Sa đứng kế bên hỏi.
- Ông ấy chịu rồi, có lẽ là nghĩ tình mẹ em.
- Mẹ em?
- Ngày xưa, bác Toàn và ba cùng đeo đuổi mẹ. Nhưng mẹ lại chọn ba. Bác Toàn buồn rồi đi xa xứ mới về đó. Nhân cơ hội này, em nhờ bác ấy trông nom hộ.
- Bây giờ thì mọi việc vẫn suông sẻ mà.
- Đừng quên em mỗi ngày đều phải đến sở điều hành công việc. Có bác Toàn, em sẽ an tâm, nhờ bác lo liệu mọi điều. Mẹ vẫn thường khen bác là người lãnh đạo giỏi. Có vậy, em mới có nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch của mình chứ.
Liên Sa cười một cách gượng gạo, ý trách Tố Tâm không tin tưởng cô mà lại giao trách nhiệm ấy. Như đoán được, Tố Tâm nói tiếp:
- Ở đây, ai làm công việc cũng tốt cả, lại có khả năng, nhất là chị. Chuyện riêng chung gì chị cũng giúp em rất nhiều đó. Nếu không có gì đột biến xảy ra còn được, bằng như lỡ em có dịp theo Du Kiệt đi đây đi đó, lấy người đâu ra giải quyết. Em không muốn chị phải gánh nặng trách nhiệm quá.
Liên Sa liền thay đổi thái độ ngay:
- Chị công nhận em xử lý công việc hay hơn chị Huệ Tâm. Chị thật phục em đó.
- Em coi chị như chị hai, đừng đưa em lên cao quá.
- Tố Tâm! Còn chuyện cậu Kiệt?
Tố Tâm lắc đầu thở dài:
- Làm bạn gái anh ta thì dễ, muốn chiếm được trái tim anh ta thật là khó khăn.
- Được làm bạn gái thân nhất gần gũi anh ta thì được rồi. Em đã có thể tiến hành kế hoạch.
- Không dễ đâu! Chỉ được gần anh thì đã sao, bản thân ảnh chẳng hề hấn gì. Em muốn anh ta phải dở sống dở chết như chị Hai khi bị bỏ rơi. Thật ra, em không hiểu anh ta có biết yêu hay không nữa. Ở gần bao lâu, vậy mà lúc em vắng mặt, anh ta sẵn sàng đi với cô khác. Em thật không biết phải làm thế nào...
- Đợi đến lúc anh ta chết mê chết mệt vì em, em mới tiến hành kế hoạch à?
- Đương nhiên. Anh ta có yêu em thì em mới...
Liên Sa vội hỏi:
- Thế lỡ anh ta kéo dài năm, mười năm chẳng lẽ em vẫn đợi sao?
- Vậy... - Tố Tâm vỗ trán.
- Hạng người như hắn ta chỉ có máu lạnh, đùa giỡn với tình yêu làm khổ bao cô gái thì biết chữ yêu là gì chứ? Không chừng khi lớn tuổi lại lấy đại một cô gái nào đó, rồi sanh con đẻ cái. Xong!
- Ý của chị là muốn em đừng trả thù nữa à?
- Không. Trái lại, chị nghĩ việc này cần kết thúc sớm hơn. Nếu tiếp tục mãi sẽ đau khổ đó.
- Đau khổ thật. Đôi lúc em tự hỏi tốn bao nhiêu thời gian làm những chuyện vô bổ chỉ để trả thù, không biết có xứng đáng hay không. Em cũng đã mệt mỏi rồi.
- Em không muốn trả thù cho chị Huệ Tâm nữa à?
- Cho là em trả thù được đi, thì chị ấy có sống lại đâu, và em được lợi ích gì? Bây giờ em mâu thuẫn quá. Thậm chí, em phản đối sự trả thù.
Liên Sa còn khẩn trương hơn Tố Tâm, làm như chính cô là em của Huệ Tâm vậy.
- Tại sao em lại nói vậy? Hạng người Du Kiệt đáng cho hắn ta một bài học để chị Huệ Tâm khỏi chết oan ức. Em đâu có làm gì hại hắn ta đâu, chỉ là cho hắn ta nếm mùi vị bị người khác bỏ rơi, xem hắn còn ngạo mạn hết.
-Chỉ tại anh ta được mọi người nuông chiều quá,cho nên...
-Em nghĩ rằng anh ta đáng được tha thứ à? Tố Tâm! Vậy là em cũng bị những lời nói đường mật mà phải lòng anh ta rồi.
-Làm gì có chuyện đó, anh ấy là kẻ thù của em mà.-Tố Tâm đỏ mặt - Vả lại, anh ta đâu biết thốt những lời đường mật.
-Nhưng mà vừa rồi có lời bênh vực hắn, còn cho là hành động của hắn có thể tha thứ. Tố Tâm à! Du Kiệt lợi hại lắm, cô gái nào va phải anh đều bó tay hết cả. Chị Huệ Tâm thật ra tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng từ lúc quen biết anh ấy rồi... Chị không biết làm sao nữa, chị thật là lo quá.
-Chị lo lắng gì nữa? Em thấy anh ta cũng quang minh chính đại, chỉ tại các cô tự chuốc lấy phiền não, anh ta chưa bao giờ giở trò sàm sỡ hoặc lợi dụng em đâu.
-Tố Tâm ơi! Chính em cũng không biết, có lẽ em đã yêu anh ta mất rồi.
Tố Tâm tái mặt:
-Chị đừng nói bậy nha.
Liên Sa thấy Tố Tâm giận dữ như vậy, vội xin lỗi rối cả lên:
-Thôi bỏ đi! - Tố Tâm khoát tay - Chị Liên Sa, chị nói cũng có lý. Nếu như anh ta không nói yêu em, thì kéo dài đến chừng nào? Thù chưa trả được, không chừng rước khổ vào mình, em phải tính cách khác thôi.
-Chị chúc em sớm thành công.
Tố Tâm cảm thấy tâm tư nặng trĩu, tuy là chưa biết mình có yêu Du Kiệt như Liên Sa nói không, nhưng đối với ông nội, Tố Tâm sẽ cảm thấy mất mát. Dầu sao, cô chỉ có một mình không ai chăm sóc, nay được ông nội dành tình thương thật sự. Nếu như trả thù thành công chắc chắn sẽ mất đi tình thương đó. Thôi thì nhân cơ hội này, cô hưởng được tình cảm của ông ngày nào hay ngày đó.
Liên Sa trở lại công việc tất bật của mình, cho đến lúc có bóng người đi lướt qua.
-Nè, cậu kiệt! Cậu đi đâu vậy?
Lúc đó, Du Kiệt đã đến cửa phòng của Tố Tâm.
-Sao cô ta không khóa cửa phòng vậy?
-Cô ấy không có ở trong đó.
-Vậy thì đi đâu?
Liên Sa thật không muốn trả lời:
-Chắc đi dạo.
-Với ai vậy, có phải với Khải Đạt không? Cậu ấy vừa từ nước ngoài về hai hôm nay.
-Tôi có biết, nhưng tôi nghĩ cô ta chỉ đi có một mình thôi, vì Khải Đạt có gọi điện đến mấy lần mà không gặp.
-Vậy cô ta đi đâu?
-Tôi thực không rõ.
-Không rõ! Không biết cô làm thư ký để làm gì vậy?
Liên Sa cũng không vừa.
-Cậu Kiệt à! Giám đốc của tôi chỉ có một thư ký mà thôi, không phải nhiều cô như cậu đâu.
Thấy gây sự với Liên Sa chẳng được ích gì. Du Kiệt bỏ ra ngoài và đi về nhà. Vừa bước chân lên bậc thềm, anh đã nghe tiếng cười của ông nội vọng ra. Vui gì mà cười dữ vậy? Mình đang bực muốn chết. Ánh mắt anh chợt sáng lên. Tố Tâm đang ngồi giữa ông nội và mẹ anh. Trong lòng Du Kiệt trở nên ấm áp. Xem như trong phòng không có ai. Anh tiến thẳng đến ôm choàng lấy Tố Tâm và hôn lên má:
-Em yêu! Anh lo cho em đến mất cả hồn. Thì ra em ở đây à?
Ông nội và mẹ Kiệt ngớ người trao nhau ánh mắt rồi chợt cười. Tố Tâm thẹn đỏ mặt vội đẩy Du Kiệt ra.
-Anh đừng làm vậy mà, kỳ quá!
Du Kiệt lúc đó mới nhìn ông nội và mẹ, rồi giơ cả hai tay như kiểu đầu hàng ngượng ngùng nói:
-Tại cháu tưởng Tố Tâm có việc gì, nên cháu lo quá. Cháu...
-Xin lỗi đã làm cho anh lo lắng. Em chỉ muốn ra ngoài dạo chơi một lát, không ngờ đến gian đồ cổ, phát hiện ra mâm đựng bộ tách vội mua ngay để tặng ông nội nên quên cả giờ về công ty.
-Em đến đây là anh đã an tâm rồi.
-Ti Tô! Cháu xem mâm có khắc những đường nét tinh xảo chưa? Qúy lắm đó!
-Chưng chung với bộ tách lúc trước rất hợp.
Du Kiệt nhìn Tố Tâm cười:
-Hèn chi ông nội cưng em dữ vậy, lúc nào cũng nghĩ đến ông.
-Tố Tâm vừa ngoan lại vừa có hiếu, biết chọn những món mà ông ưa thích.
Du Kiệt kéo tay Tố Tâm đứng dậy:
-Ông nội, ông thưởng thức từ từ nhá.
-Cháu kéo Tâm đi đâu vậy? Mọi người đang chờ cơm cháu đấy.
-Tới phòng của cháu, cháu có chuyện muốn nói với Tâm.
-Lời thì thầm... - Mẹ Kiệt đột nhiên thốt lên.
Ông cụ liền hỏi ngay con dâu:
-Thì thầm gì vậy?
-Là chuyện lòng của hai đứa đó cha, không thể để cho người khác nghe.
-À! - Ông nội có vẻ hiểu ra, xem ông rất vui - Thôi được, hai cháu cứ việc thì thầm.
Vào phòng Du Kiệt, Tâm hất tay anh ra.
-Má anh đang cười tụi mình, anh không thấy mắt cỡ sao?
-Cho là ông nội với má cười đi, chỉ là mừng thôi mà. Vì hồi nào giờ, Du Kiệt có nói lời thì thầm với ai đâu.
-Tự nhiên kéo em lên đây làm chi vậy?
-Tuần sau là sinh nhật lần thứ 20 của em, có phải không?
Tố Tâm tròn xoe mắt ngó Du Kiệt.
-Phải. Ra anh cũng nhớ ư?
-Em tưởng là anh vô tâm, không có trái tim chắc, anh còn muốn tổ chức Party cho em tại đây.
-Em không đồng ý.- Tố Tâm lắc đầu nguầy nugậy.
Du Kiệt buông tay Tố Tâm ra có vẻ không vui:
-Không đồng ý? Anh đã có kế hoạch từ lâu, chỉ chờ một câu không đồng ý là xong tất.
-Thật đúng là tánh tình ông chủ con, hở tí là giận dữ, không hỏi rõ đầu đuôi. Ai lại không biết tấm chân tình của anh chứ. Từ khi chúng ta quen nhau, đây là lần đầu anh tổ chức sinh nhật cho em, có phải không?
- Đúng vậy.
-Chúng ta phãi biết trân trọng lần đâu tiên. Không phản đối chứ, ông chủ nhỏ?
-Không phản đối.
-Nếu như đó là một ngày đáng ghi nhớ thì tại sao lại phải mời cho cả đống người?
-Ý của em là...
-Chỉ cần hai đứa là đủ.
-...
-Em biết ngay là anh sẽ không chịu mà.- Tố Tâm dẩu môi.
-Ồ, không! Anh tán thành điều đó. Càng đông càng phiền chứ có ích gì.
Như sực nhớ điều gì. Tố Tâm nói tiếp:
-À! Mà sẽ tổ chức tại nhà em đó.
- Đối với Du Kiệt, chúng ta là bạn, phải giúp cho anh ấy nhìn thấy tánh ngông của ảnh. Em hy vọng các anh không lấy làm phiền và hợp lực với em nếu có thể.
Khải Đạt muốn lên tiếng phản đối nhưng anh lại ngần ngại. Nếu nói ra có khác nào phô bày những yếu kém của bọn anh so với Du Kiệt, còn nếu không nói xem như đây là cơ hội thuận tiện để Du Kiệt tiến đến với Tố Tâm, và việc mất Tố Tâm là điều không thể tránh khỏi. Những suy nghĩ của Khải Đạt không thoát khỏi cặp mắt của Tố Tâm.
-Anh Đạt! Có phải anh không tin em?
-Ồ, không!- Khải Đạt gật mình - Nhưng...
Kháng Dương vội xen vào.
Đu Kiệt đã từng hùng hồn trước mặt mọi người là không yêu Tố Tâm, anh còn sợ gì nữa?
Tố Tâm ngắt lời Khánh Dương:
-Ngay cả em cũng vậy. Du Kiệt tự cao kêu ngạo. Đó không phải là mẫu người em thích. Em thì không muốn thề thốt, nhưng giữa em với anh ấy không xảy ra điều gì đâu.
Khải Đạt đành lên tiếng:
Đu Kiệt, tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm của anh ta cũng không ít. Nhất là đối với phái nữ, anh ta càng có sức thu hút kỳ lạ.
-Em đã biết điều này, cho nên em không rơi vào bẫy của anh ta đâu. Khải Đạt! Ai cũng tin tưởng em cả, chỉ có một mình anh.
-...
-Vậy nha! Tạm thời, chúng ta không đi ra ngoài chung với nhau.
-Khoảng bao lâu?
-Vài tháng thôi.
Thấy Khải Đạt vẫn chưa dứt khoát, Khánh Dương hích vai anh.
- Đây cũng là dịp để tụi mình nhìn lại xem đã đặt tình cảm đối với cô ấy đến đâu. Nếu cứ bám mãi, khi không phải là của mình thì cũng vượt tầm tay thôi.
-Nếu các anh đếu đồng ý với em, thì cũng xin mấy anh vì em mà giữ bí mật này, đừng để Du Kiệt biết. Bằng không thì như Khải Đạt nói, em như cừu non đưa vào miệng sói đó.
- Được.- Khải Đạt gật đầu - Em hãy cẩn thận nha!
-Cám ơn, cám ơn các anh nhiều lắm- Tố Tâm mừng rỡ kêu lên.
Du Kiệt nhảy chân sáo bước lên tam cấp, chai Champagne được kẹp ở một bên nách, anh lắc đâu cho nước rủ xuống, cái se lạnh của ngọn gió đông quất vào mặt vẫn còn làm anh bỏng rát.
Tố Tâm thật là biết chọn ngày để ra đời. - Du Kiệt khẽ mỉm cười - Thẳng thắn, bướng bỉnh và không chịu đầu hàng, cho dù đó là số phận, để khi vừa mở mắt, cô có thể cùng thiên hạ chào ngày đầu tiên của một năm mới.
Du Kiệt bước vào căn phòng, tất cả đều tối om, ngoại trừ chiếc bánh sinh nhật được đặt lên bàn với một cây nến to, chung quanh có cắm ba cây nến nhỏ. Ánh sáng ấm áp từ các ngọn nến tỏa ra bao trùm lấy anh. Đặt chai Champagne lên bàn, định cất tiếng gọi, thì một làn hơi nhẹ phà vào cổ anh. Với tay ra sau, anh ôm cái eo thon và chậm chạp đặt lên trán cô một cái hôn.
-Chúc mừng em.
Anh mở hộp quà, luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, Tố Tâm như bừng tỉnh:
-Anh trông lạnh lắm, để em pha một ly chanh nóng cho anh.
-Không cần!- Du Kiệt kéo ghịt Tố Tâm vào lòng mình và cùng ngồi xuống ghế- Có em bên cạnh là anh không còn thấy lạnh nữa.
-Chỉ trong những khoảng thời gian ngắn. - Tố Tâm nheo mắt trêu ghẹo - Chứ nếu em ở bên cạnh anh mãi, anh sẽ đâm chán ngay.
-Không có đâu! Càng ở gần bên em, anh càng phát hiện em có nhiều điểm lý thú thì làm sao có thể chán được?
Tồ Tâm lè lưỡi:
-Chắc anh thường nói câu này với các cô bạn gái, phải không?
-Không! Lần này là lần thứ nhì.
-Thế cô đầu tiên mà anh không cảm thấy chán là ai vậy?
-Anh đã nhìn lầm người.
-...
-Anh quen biết cô ta có nửa năm trời. Bề ngoài cô ta hay e thẹn, nhút nhát lại dịu dàng tế nhị đối với mọi người.
-Như vậy không còn tốt sao?
- Đừng ngắt lời anh! Bất ngờ một hôm, anh bắt gặp cô ấy đang mắng chửi người làm, một người đáng tuổi cha mẹ cô một cách xấc xược thậm chí cò chửi thề nữa chứ. Từ đó, anh xa lánh cô ta và anh cũng không còn trân trọng tình cảm đối với phụ nữ. Có lẽ là anh quá khắt khe, nhưng thú thật anh rất ghét sự lừa dối.
Tố Tâm bật cười:
-Có một ngày anh sẽ phát hiện em còn tệ hơn cô ta nữa đó.
-Những khuyết điểm của em, anh đã thấy qua, những mặt tốt hơn mà anh chưa hình dung hết. Biết đâu em còn những mặt tốt hơn mà anh chưa phát hiện thì sao?
-Anh thật khéo nói.- Tố Tâm xỉa tay vào trán Du Kiệt- Thôi, mình cắt bánh đi anh, trễ lắm rồi.
Tố Tâm rót Champagne vào ly và đưa lên miệng cho Du Kiệt, Du Kiệt nhìn thấy cặp mắt cô long lanh trong đó. Anh dời đôi môi ra khỏi ly và tìm kiếm trên tóc và mặt Tố Tâm.
- Đừng anh!- Tố Tâm chận lại khi nhác thấy bóng người làm ngoài rèm cửa.
-Tố Tâm! Hay... chúng ta vào phòng của em đi.
-Vào phòng em?
-Em nghi ngờ anh điều gì vậy?
- Đâu phải lần đâu tiên anh vào phòng em. Mỗi lần đến đón em đi đâu, anh đều chờ ở phòng em kia mà.
-Tự nhiên không có gì em kéo anh về phòng...
-Thật ra em cần báo lý do cho ai biết vậy?
-Không phải! Nhưng mà...
-Em biết anh lúc nào cũng trôn trọng em kia mà. Anh nào đâu phải là kẻ hồ đồ. Anh chỉ muốn chứng minh lời hứa hôm nọ của em là hôm nay chỉ có hai đứa với nhau thôi. Nếu em nghi ngại thì thôi, để anh đi về.
-Lại giở tánh ông chủ nhỏ nữa rồi. Thôi được, vào phòng em yên tĩnh hơn, chúng ta cùng nghe nhạc được chưa? Chiều anh luôn.
Vừa nói, Tố Tâm bước ra phía sau nhờ dì Năm dọn một bữa tiệc nhỏ trên phòng nàng. Giây lát sau cô bước ra.
-Nào, chúng ta lên phòng! Anh vui lòng chưa? Vậy là không có ai làm rộn anh nữa ha.
Du Kiệt thuận tay khóa trái cửa phòng lại. Còn Tố Tâm cởi giày cao giót và ngồi xuống sàn nhà. Du Kiệt trêu ghẹo:
- Để anh tắt đèn, chói mắt quá.
-Ê! Chừa ngọn đèn trên đầu gường lại, em sợ.
-Có anh cạnh em nè.
-Thôi nha! Trong phòng không có một chút ánh sáng, người ta sẽ tưởng mình ở trong phòng làm chuyện gì...
-Chuyện gi là chuyện gì? Đêm nay là sinh nhật của em, anh không bao giờ để cho có ấn tượng xấu về anh đâu.
-Vậy thì tốt! Vừa trữ tình nhưng cũng an toàn.
-Em nói vậy tức là có ý sợ anh?
-Không phải...
-Tâm em... - Kiệt hôn lên tóc cô rồi di chuyển xuống mặt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Trời!- Kiệt giơ tay lên kiểu đầu hàng.
-Chắc là dì Năm đem rượu tới.
Du Kiệt ra mở cửa và nói tiếng cám ơn.
Đì Năm! Chắc không còn chuyện gì nữa đâu, nghỉ sớm đi.
-Cảm ơn cậu.
Sau đó, Du Kiệt mở chai rượu.
- Để em rót cho, anh ngồi chờ chút nha.
-Mặc anh...
-Không! Em muốn lo cho anh. - Tố Tâm nhõng nhẻo nói.
Du Kiệt đắc ý cười trong bụng. Thì ra phụ nữ nào cũng thế. Nói đến chuyện tình yêu, bao giờ họ cũng lo lắng phục vụ cho cánh đàn ông. Anh nhắm mắt lại, hai tay đặt sau gáy rồi chờ.
-Rượu tới rồi nè anh!- Tố Tâm đưa vào tay Kiệt.
-Cạn ly!- Kiệt nốc một hơi.
- Để em rót thêm cho anh.
- Đừng vội!- Kiệt lấy ly rượu của Tâm để sang một bên rồi kéo cô đến gần - Còn một chuyện quan trọng chúng ta chưa hoàn thành.
-Chuyện gì vậy anh?
Tố Tâm không nghe Kiệt trả lời, nhưng một trận mưa hôn phủ kín lên mặt cộ Tố Tâm không phản đối. Cô uyển chuyển trong vòng ôm ngày càng siết chặt của anh và lần đầu tiên trong đời, cô hôn trả lại anh. Du Kiệt khép chặt vành môi, bao thương yêu như sóng cuồn trào dâng như muốn trút cả vào cho Tố Tâm và anh cảm nhận một đìều anh có thể chịu đựng thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngoại từ Lý Tố Tâm.
-Tố Tâm... đừng rời xa anh.
-Ở trong này hơi ấm. Coi em đổ mồ hôi rồi kìa!
- Đúng rồi nóng thật - Du Kiệt trút vội chiếc áo gíp ra khỏi người, anh mở thêm hàng cúc sơ mi để bày ra khuôn ngực rắn chắc. Mùi mồ hôi đàn ông tỏa ra làm cho Tố Tâm không tự khắc chế nổi. Cô tìm cớ đứng lên nhưng anh đã nắm tay cô lại:
- Đi đâu vậy?
-Em muốn ra ngoài một tí.
-Có chuyện gì không?
-Lạ ghê!- Tố Tâm cười cười - Hồi nào đến giờ rượu Champagne không hề hấn gì với em. Nay uống có một ly, em thấy người lâng lâng cho nên muốn ra ngoài thoáng một tí.
-Anh cũng vậy đấy. Tửu lượng anh cũng khá cao, nhưng mà anh cảm thấy như saỵ Chắc không phải do rượu mà vì em.
Nói rồi, anh bế Tố Tâm lên giường:
-Em nằm nghĩ một lát sẽ thấy đỡ hơn.
- Được rồi! Anh tự rót uống đi, còn em sẽ chọn nhạc.
-Anh không muốn nhúc nhích tí nào, lại không muốn rời xa em nữa.
Du Kiệt ngồi cạnh cô, tim anh đập mạnh và mặt nóng bừng.
-Anh có thể cởi áo được không em?
Du Kiệt nói xong liền cởi hết nút áo ra, Tố Tâm vội nắm tay anh lại:
- Đừng anh!
-Em sợ à?
Anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Tâm để lên ngực mình. Tố Tâm đỏ bừng mặt.
- Đúng là em sợ. Coi kìa, mặt em đỏ ửng lên dễ thương quá.
Tố Tâm ấp úng:
-Trừ khi ở bãi biển, em chưa quen...
-Bé khờ ạ! - Du Kiệt, tháo chiếc kẹp trên đầu Tâm cho tóc xõa ra, anh nắm lấy hai bờ vai trần của cô - Hôm nay, trông em rất gợi cảm.
-Thì anh cũng vậy.
Du Kiệt nheo nheo mắt lại đa tình:
-Hôm nay anh có một cảm giác đặc biệt.
Du Kiệt càng ôm chặt cô hơn, đôi tay không ngừng tìm tòi khám phá và miệng không ngớt gọi.
-Tố Tâm! Em...
Du Kiệt ngừng đôi môi trên ngực cô hôn say sưa. Ô! Làn da mịn màng quá, hương trinh nữ thoảng vào hồn anh, anh cảm thấy mình say.
-Anh Kiệt... anh không thể...
Du Kiệt như say, say mãi và rơi vào một giấc mơ thật đẹp.
Ánh thái dương chiếu thẳng vào làm lóe mắt Du Kiệt. Anh đưa tay che ngang tầm mắt. Đã dặn là ban đêm phải đóng hết cửa sổ, vậy mà chị giúp việc cứ mãi quên. Anh chuẩn bị hò hét... À! Mùi hương? Hương thơm này rất quen thuộc. Đây không phải là phòng mình. Phòng này có vẻ như... Đây là đâu? Lại phòng của một người con gái. Tố Tâm mà biết được thì làm sao đây. Anh nhẹ trở mình. Quả thật, có một người con gái mặc áo ngủ màu trắng tóc xõa dài ngang lưng. Du Kiệt vỗ vỗ trán rồi xoa vùng ngực. Mình không có mặc áo, anh vội vàng giơ chân lên. Ố...
Du Kiệt nhìn lên đầu giường thì thấy ảnh Tố Tâm. Tim anh đập nhanh vừa mừng vừa lo nên vội kéo cô quay lại thì thấy trên gương mặt cô giọt vắn giọt dài.
-Tối hôm qua anh và em đã...
-Còn hỏi nữa!-Tố Tâm khóc tức tưởi- Anh xem anh đó, em...
-Tố Tâm... Đu Kiệt dỗ dành- Em cũng biết là anh không phải cố tình. Đêm hôm qua uống rượu, anh đâu ngờ mình lại làm vậy.
Kiệt vòng tay ôm lấy cô, Tâm vội đẩy anh ra.
-Công nhận là anh đã làm sai, anh cũng không biện hộ cho mình đâu. Em là cô gái thuần khiết mà anh lại đối với em như vậy. Anh thật thô bỉ quá. Em trừng phạt anh bằng cách nào cũng được.
-Không công bằng! Tất cả những gì em đều trao hết cho anh. Em... -Tố Tâm ngừng nói òa lên khóc.
Du Kiệt rất thông cảm cho Tâm. Đôi lúc chỉ là âu yếm nhau thôi, cô còn mắc cỡ nữa là nói chi nói chuyện mất trinh tiết.
- Đừng khóc nữa em. Anh hứa sẽ đền bù cho em, tuyệt đối anh không để thiệt thòi cho em đâu.
Tố Tâm ôm lấy mặt vừa khóc vừa nói:
-Em đã làm chuyện xấu hổ như vầy, còn mặt mủi nào nhìn mọi người nữa chứ.
- Đừng bao giờ nghĩ quẩn nha em. Chuyện này có gì là xấu hổ, chỉ là tâm linh và nhục thể kết hợp của hai kẻ yêu nhau thôi mà.
Du Kiệt đổi giọng để không khí bớt căng thẳng:
-Nếu như giữa nam và nữ không có chuyện đó thì làm sao có anh và em.
-Nhưng mà họ là vợ chồng.
Du Kiệt không ngờ Tố Tâm cổ hủ đến như vậy.
-Tương lai mình cũng vậy thôi.
-Nhưng bây giờ thì không phải.
-Em khờ quá!-Thấy Tố Tâm vẫn khóc rấm rức. Du Kiệt nóng ruột - Bây giờ em muốn gì anh sẽ chìu tất. Đừng khóc nữa mà!
Đây là lần đầu tiên trong đời, Du Kiệt gặp cảnh khó xử. Du Kiệt rất phong lưu, ngược lại cũng rất nguyên tắc, nếu không được sự chấp thuận của các cô thì anh không làm ẩu bao giờ và lại càng không bỏ trách nhiệm.
-Bắt đầu từ hôm nay... -Tố Tâm mím môi - Anh thuộc về em và không được rời xa em.
Du Kiệt gật đầu ngay:
-Tất nhiên. Trong đời, ông nội ba mẹ và em là người anh thương nhất. Vả chăng em cũng thuộc về anh rồi.
-Bắt đầu từ hôm nay anh không được đi với cô nào nữa cả.
Du Kiệt nheo mắt:
-Anh đã có em là đã mãn nguyện lắm rồi, đem em so với họ, không còn ai lọt vào mắt anh.
-Anh gạt người ta, tánh anh bay bướm quen rồi. Vả lại...
-Anh xin thề, nếu anh còn đi tìm cô gái khác thì cho anh chết đi.
-Nếu như người ta đến tìm anh thì sao?
-Hạng người đó ngó anh cũng không thèm thì làm gì có chuyện đó. Lúc trước, tốt xấu anh không phân biệt. Từ khi có em, anh cảm thấy họ quá tùy tiện. Tin anh đi, anh không làm em thất vọng đâu. Chúng ta sẽ làm đám cưới sau một thời gian nữa.
Tố Tâm cười chua chát:
-So sánh gì chứ, em bây giờ cũng như họ thôi.- Tố Tâm lại khóc- Qua chuyện hồi hôm. Ai còn dám cho em là trong sạch nữa đâu.
-Cũng không được trách em, cũng tại anh quá say mà ra. Phải chi lúc đó em dùng vật gì cứng đập vào đầu anh thì đâu xảy ra chuyện này.
-Anh tưởng em không muốn hả? Em còn muốn giết anh nữa kìa. Em vùng vẫy dữ dội, nhưng anh to lớn quá đè em thiếu điều muốn nghẹt thở. Vả lại, rượu này kỳ kỳ sao ấy, uống vào bủn rủn tay chân, không chống cự nổi đành trắng mắt nhìn... Em hận anh... Anh... ngồi xích ra đi, đừng ngồi sát vào em nữa.
- Được.
Du Kiệt nhảy phóc xuống giường. Tố Tâm vội vã quay mặt sang nơi khác.
Du Kiệt nhìn Tâm cười, nhưng không dám cười lớn.
-Thật là khờ! Còn không quen nhìn anh nữa à? Sắp tới em còn phải chuẩn bị làm mẹ nữa đó.
-Anh đi đâu vậy?
-Tắm một cái, rồi thay đồ đến công tỵ Hôm nay có cuộc họp, dời lại cũng phải dặn dò họ chứ. Anh sẽ trở về ngay.
Tố Tâm gật gật đầu, một chút ánh sáng lướt qua mắt cô.