Đánh máy: VomNgoc
Chương 7

Tố Tâm cùng Liên Sa bước ra khỏi phòng, sau khi đã xem xong tiết mục quảng cáo.
-Quảng cáo rất khá, có nội dung hay.
-Công ty của cậu ấy có tiếng trên thị trường, cậu chủ nhỏ sắp quỵ dưới tay em.- Liên Sa giơ ngón tay cái lên - Chị rất phục sự can đảm của em.
Tố Tâm có vẻ ngần ngại:
-Không còn cách nào khác, với thế lực, tiền của lẫn tài năng anh ta hiện có thì sức em chẳng khác nào trứng chọi đá. Nhớ đến chị Hai, em còn muốn cho anh ta khốn quẩn hơn nữa kìa, chứ không phải trên phương diện tình cảm.
Liên Sa ngó sững Tố Tâm:
-Thật vậy ư?
-Thật chứ, nhưng ông nội lại quá tốt với em.
Điều mà Tố Tâm không nói cho Liên Sa rõ, chính bản thân cô vẫn không muốn tin Du Kiệt là con người tệ bạc, anh có phóng túng nhưng cũng biết tự kiềm chế mình.
Như sợ Tố Tâm lùi bước. Liên Sa vội nhắc:
-Chuyện đã đến đây, không thể rút lui được đâu.
Tố Tâm thở dài. Trong tâm hồn nàng có hai con người mâu thuẫn với nhau dữ dội.
-Thật ra, em chưa đạt tới tình yêu của anh ta đâu.
- Đến như vầy, em còn cho là anh ta... -Liên Sa ngạc nhiên có vẻ không tin.
-Thật đó! Anh ta chưa chịu kết hôn với em ngay.
- Điều đó có khác nào tìm cách hoãn binh để rũ bỏ trách nhiệm?Thật là quá đáng!
Liên Sa giận dữ đập tay xuống bàn. Tố Tâm lặng thinh không trả lời.
-Xin lỗi nha Tâm. Tại chị quá phẫn uất.
-Không có gì đâu. Em biết là chị quan tâm cho em cũng như chị Hai. Nhưng thành La Mã không một ngày mà xây lên được.- Tố Tâm vỗ vào tay Liên Sa - Thôi, chị đi làm việc đi.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.
- Đã xong việc chưa cô bồ nhí?
-Nhí?
-Ai cũng kêu em là Tố Tâm, ngay cả nhóm Khải Đạt cũng vậy. Anh không thèm kêu giống họ nữa.
-Nhí không hợp, em đâu còn nhỏ bé gì.
-Không nhí à? Lí lắc, đôi lúc giận dỗi như trẻ con.
-Anh đừng quên hiện giờ em là giám đốc nha.
- Đi mà hù nhân viên của em. Còn trong mắt anh em chỉ là cô gái nhỏ.
-Anh! -Tố Tâm tròn xoe mắt, đưa một ngó tay lên ngoắc ngược- Anh đến gần em, nhắm mắt lại.
Du Kiệt cũng đưa mặt thật gần. Tâm không hôn mà cắn vào môi anh.
-Ui da! Phen này anh không tha cho em đâu.
Tố Tâm bật cười khanh khách khi bị Du Kiệt đuổi chạy trong phòng. Anh lợi dụng ôm chặt cô và đặt lên tóc một nụ hôn. Chợt có tiếng gõ cửa. Tâm xô anh ra, kéo áo quần ngay ngắn ngồi vào chỗ.
-Ai đó? Vào đi!
Lại là Liên Sạ - Kiệt rủa thầm- Có ngày anh sẽ cho cô biết tay.
-Giám đốc! Chủ đề thời trang họp vào thứ sáu được không?
- Được. Lúc nãy em quên cho chị hay.
-Cậu Kiệt à! Xin lỗi cậu dùng trà hay dùng cà phê?
-Tôi muốn cô đi ra ngoài.
Liên Sa bỏ ra ngoài, sau khi không quên liếc Du Kiệt một cái thật sắc.
-Hình như anh không hợp với chị ấy?
-Cô ta có đến công ty để thi tuyển làm thư ký nhưng anh không nhận.
-Tại sao vậy?
-Cô ta đang làm việc cho chị em, lại còn lén ra ngoài tìm chỗ khác, như vậy không thật lòng. Đã không là người trung thực thì mai mốt đối với mình cũng thế, tốt nhất là nên đề phòng.
-Xem ra anh cũng quan tâm cho chị em!
-Thật lòng mà nói, anh với chị ấy là bạn bè làm ăn với nhau. Anh có ấn tượng tốt về chị em. Nhưng nói đến Liên Sa, anh chỉ nghĩ cho quyền lợi của mình, chứ không vì chị em đâu.
Tố Tâm không muốn nhắc đến tâm sự đau buồn nên lảng sang chuyện khác.
-Lúc này, trông anh có vẻ rảnh rang.
-Bây giờ anh có đến hai trợ lý, nếu anh mãi lo kiếm tiền, anh sẽ mất em đó.
-Hai người trợ lý có làm được việc không anh?
-Một tốt nghiệp thương mại, một là kinh tế. Trong hai người. Anh thích Trọng Vĩnh hơn, anh ấy lớn hơn anh mấy tuổi.
-Nhất định là chung chí hướng với anh.
-Trái ngược lại anh ta không bao giờ vui chơi nhảy nhót, Thời trẻ, nghe đâu anh ấy rất cực khổ, để có được bằng đại học cũng phải gian nan lắm, Bây giờ đã có vợ và một con.
-Hai người có lối sống trái ngược, lấy gì có chuyện mà nói với nhau, làm sao anh lại thích anh ta?
Du Kiệt khoát tay:
-Thật khó trả lời. Nói một cách nào đó anh ta trung thực và nhiệt tình với mọi người.
Tố Tâm nhớ lại hòn giả sơn của Du Kiệt. Thật sự cô đã biết gì về anh? Sôi động ồn ào hay sâu lắng? Dường như anh muốn che giấu chính con người thật của mình qua lớp vỏ phóng đãng.
-Anh Vĩnh còn có nhận xét kinh tế. Chỉ nhìn em một lần, anh ta đã khuyên anh phải thận trọng đừng để vượt khỏi tầm tay.
-Ý anh muốn cầu hôn với em đó hả?
Du Kiệt lắc đầu:
-Ô, không! Có cầu hôn, em cũng chưa chịu đâu. Nếu lập gia đình rồi, em phải ở nhà trông con chờ chồng tan sở về đó.
Tố Tâm cười không trả lời.
- Để hôm nào anh giới thiệu cho em biết Trọng Vĩnh.
Tố Tâm ngồi nhẩm lại thời gian. Đã gần hết thời hạn mà cô hứa với bọn Khải Đạt và Liên Sa. Tình cảm Du Kiệt đặt cho cô dẫu có nhiều nhưng vẫn chưa đủ sâu để khiến anh phải tan sầu bạc xác, một khi cô bỏ rơi anh. Tố Tâm nằm trằn trọc mãi, cuối cùng cô gọi điện cho Du Kiệt:
-Alo, Kiệt... - Giọng Tâm như muốn khóc- Em vừa mơ thấy chị Hai.
-Em lại gặp ác mộng à?
-Em sợ. Chị ấy chết thảm quá.
- Đừng sợ! Nằm yên đấy, anh sẽ đến ngay.
Mười lăm phút sau, Tố Tâm nghe có tiếng xe và bước chân của Du Kiệt vào phòng. Trông thấy anh, cô ào đến ôm chầm lấy.
-Lại gặp ác mộng, có thể cơ thể em bị suy nhược. Mai, anh dẫn em đi khám bác sĩ.
-Em không đi, em không muốn khám...
- Được, không đi thì không đi. Có anh đây, đừng lo sợ nữa.
-Xin lỗi anh. Đáng lẽ em gọi dì Năm, nhưng trong lòng em chỉ nghĩ đến anh, cho nên cứ phá mãi giấc ngủ của anh.
-Em gọi anh là đúng. Dì Năm làm sao thay thế anh được. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh kia mà.
-Có anh bên cạnh, em đỡ sợ hơn.
Du Kiệt ôm cô vào lòng và đặt nằm trên giường. Anh thì thầm bên tai cô:
-Em yêu...
Tố Tâm khép mắt lại đón nhận nụ hôn càng tạo cho Kiệt sự dạn dĩ, anh lần cởi nút áo cộ Đột nhiên, Tố Tâm khép chặt người lại.
-Không được! Em đã thề, trước khi kết hôn không tái diễn chuyện xấu ấy nữa.
-Thế... Đu Kiệt thở dốc, mau mau rời khỏi người Tố Tâm- Chúng ta làm đám cưới nhé.
- Đến chừng đó thì có thể...
-Em à! Vậy em còn tiếc gì với anh nữa. Trước sau gì em cũng là của anh kia mà.
-Không, em không đồng ý!- Tố Tâm nhảy ra khỏi giường.
-Tâm! Chúng ta đã có quan hệ với nhau, em không lấy anh thì lấy ai bây giờ chứ.
-Khi nào anh thật sự yêu em, em mới cho anh...
-Bộ anh không yêu em sao. Tâm! Lại đây với anh!
-Anh đừng hòng!- Tâm vòng tay chắn trước ngực- Anh muốn cưới em chẳng qua là muốn quan hệ với em mà thôi. Anh không thật lòng yêu em.
-Ai nói với em như vậy?
-Là anh đó. Có lần, anh đã hứa không lập lại cảnh này, anh đừng có chối nha.
-Em đừng có nói ngang, có được không?- Du Kiệt bị lời nói của Tố Tâm tức chết đi được- Có cặp vợ chồng nào không ái ân chứ?
-Còn nói nữa! Lần tưởng lần đó em không nói rồi anh làm tới nha! Tại anh say rượu nên em tha cho anh đó.- Tự nhiên, Tố Tâm khóc ngon lành- Anh tưởng em là hạng người gì? Thấy em không nói, anh tưởng em giống cô Mỹ lệ gì của anh đó hả? Cho anh biết...
Tiếng khóc của Tố Tâm dập tắt ngọn lửa lòng trong anh. Anh đến gần để tay lên vai cô, cô vội hất tay Kiệt ra, thu người sang chỗ khác.
-Thôi được, anh chìu ý em, sẽ không xâm phạm em nữa. Sao, tháo hàng rào phòng ngự được chưa?
Tố Tâm lúc đó mới thở nhẹ ra và để Kiệt ôm cô vào lòng.
-Em có biết không? Trong mắt mọi người, anh là người có bản lĩnh về tình trường.
-Cho nên em mới sợ anh ăn hiếp em.
-Ăn hiếp em? Kỳ thật, vì em, anh đã dẹp bỏ sự cứng rắn và tự ái của mình. Đôi lúc anh lại sọ chìu quá, em đâm hư cả người.
-Thì lúc đó anh có quyền đá em, đi tìm cô khác.
-Em miệng lưỡi ghê! Em biết anh không làm thế. Lúc đó anh sẽ tuân mạng trời: Lệnh bà là trên hết.
Tố Tâm bật cười. Du Kiệt đặt cô nằm xuống và kéo chăn đắp cho cô.
-Thôi, em ngủ đi. Có anh đây em không cần phải sợ. Anh sẽ ngủ kế bên em.
-Ngủ kế bên em?-Tố Tâm tròn xoe mắt nhìn.
Du Kiệt làm mặt hề rồi kéo ghế dài đến cạnh giường cô, nằm xuống.
-Mai, mua ghế bố dạng dài nằm thoải mái hơn.
Tố Tâm thảy cái mền mỏng cho Du Kiệt.
- Đắp đi anh, coi chừng lạnh đó.
Một lát sau, Du Kiệt đã ngủ say, gương mặt bình thản một cách lạ kỳ. Còn cô thì trái lại không ngủ được. Có một người chồng năng nổ, tuấn tú như vậy, cô gái nào lại không thích? Mỗi khi anh nhìn cô cười, tim cô lại đập rộn ràng. Anh lại đối với cô rất tốt. Nhưng... Được như vậy bao lâu chứ? Đàn ông khi muốn được thi họ tấn công tới tấp, mà anh lại là... thôi. Đừng suy nghĩ nữa.
Tố Tâm cố gắng bước lên những bậc thang cuối cùng, cô tiến ra tảng đá nằm cheo giữa triền núi và ngồi lên đó.
Biển trong xanh và phóng ngút tầm mắt và xa xa những chiếc thuyền màu trắng lố nhố đang lặng trôi bình yên như đứa trẻ nô đùa trong lòng mẹ. Màu xanh của biển phản ánh màu trời nhưng dường như xanh hơn, đẹp hơn và lấp lánh hơn. Vì ôm trọn những tia sáng mà mặt trời đang âu yếm vuốt ve lên mặt, bãi dâu như con vịnh nhỏ được che chở bởi dãy núi đá xung quanh. Muôn đời bãi dâu bình yên không sóng dữ và đều đều chiêm ngắm tượng đài Đức Mẹ trên cao...
-Ngồi yên, Tố Tâm!
Một tiếng tách nhỏ kèm theo tiếng hô, Tố Tâm ngẩng đầu nhìn lại, là Du Kiệt, anh luôn biết chớp lấy thời cơ.
-Phải công nhận cảnh ở đây thật tuyệt vời.- Đưa tay chỉ về phía bên phải, anh nói- Lên cao một chút, em có thể thấy những rặng dừa của Bến Tre những khi trời thật lặng.
- Đến hôm nay, em mới biết bãi dâu thật đẹp.
Gió biển thổi vào làm rối tóc Tố Tâm. Vừa đưa tay giữ tóc, cô vừa nhìn xuống:
-Anh có thấy không, những đoàn người đang lên dốc, họ như muốn tìm về một hướng. Vậy mà khi trở về với cuộc sống thường nhật, họ lại sẵn sàng xâu xé lẫn nhau vì bất cứ lý do gì.
Du Kiệt trố mắt nhìn Tố Tâm:
- Đó là định luật muôn thuở và đó cũng rất là người.
"Cái mà anh cho là định luật đang trói buộc con tim em đó, anh yêu".
-Kiệt này! Thế nếu có người là tổn thương cho anh vì một lý do nào đó thì thái độ anh sẽ ra sao? Anh cũng sẽ sử dụng cái gọi là người ấy chứ?
Du Kiệt ngồi xuống cạnh Tố Tâm:
-Cũng tùy. Anh không muốn hại, nhưng nếu họ giở thủ đoạn với anh, là một con người, ai xử với anh như thế nào, anh sẽ đối với họ như vậy.
Tố Tâm cảm thấy lạnh ngắt đôi taỵ Cô cố giấu vẻ thất vọng.
-Anh không tha thứ?
-Anh sẽ tha thứ nếu điều đó là cần thiết.
Tố Tâm quay đi chỗ khác. Anh có biết rằng những suy nghĩ của anh càng khiến em phải cho anh biết thế nào là sự hận thù. Chị Hai ơi! Lẽ nào đây là ý chị?
-Xem mắt em kìa, xanh như tàu lá. Ở đây gió quá, chúng ta xuống thôi. Để anh gọi tài xế.
Du Kiệt mở điện thoại di động và càu nhàu:
-Cái anh tài xế này mới giờ này đã xỉn rồi. thật không ra làm sao. Chẳng bù với anh tài xế trước của ông nội... Đu Kiệt vừa đưa tay đỡ Tố Tâm xuống núi vừa nói-Thông minh, lanh lợi lại biết ý chủ. Chính chị em cũng khen anh ta nữa là...
-Chị của em làm sao biết tài xế của anh? Thế anh ta tên là gì?
-Tên Đạo. Chị của em mời anh ta ăn cơm, anh cho anh Đạo đến đón chị em. Lần đó cũng là lần sau cùng. Anh có hẹn với mấy người bạn bên câu lạc bộ nên để anh Đạo đưa chị em về. Hình như chị em cũng gặp anh Đạo ba bốn lần gì đó. Nếu anh ta không khá, chẳng làm cho chị em chú ý đâu.
-Thế anh ta còn làm không?-Tố Tâm ậm ừ.
-Anh ta xin nghỉ việc rồi, làm được ba năm.
-Chắc là tại không chịu nổi tánh khí ông chủ con của anh chứ gì?
-Không phải! Chính anh ấy cũng tự muốn làm chủ. Anh ta mở một tiệm mua bán phụ tùng xe gắn máy.
-Ồ! Làm công chỉ ba năm mà chắt chiu để mở tiệm thi cũng giỏi quá đấy.
-Chắc anh ta có bà con nào giúp đỡ.
Về đến khách sạn, Du Kiệt nhờ người bồi mang lên một ly chanh nóng.
-Anh buông em ra đi! Em đi một mình được.
-Anh cố ý đưa em ra đây để em nghĩ lấy lại sức mà.
Vừa nói, anh vừa đưa cô vào giường rồi nhìn cô mỉm cười.
-Kiệt! - Tố Tâm đột nhiên nói với anh - Lúc anh cười tươi hấp dẫn người ta lắm đó.
-Vậy à? Vậy anh phải cười thật nhiều để mê hoặc em.
-Chắc anh biết mình cười có sức thu hút, cho nên anh thường hay cười chứ gì.
-Từ bé đến lớn, anh chỉ biết cười mà không biết khóc. Hai mươi mấy năm trời, anh chưa từng khóc quạ Cuộc đời anh vui vẻ thế này, việc gì phải khóc chứ?
-Sinh ly tử biệt?
-Trong gia đinh anh đâu phải ly biệt với ai đâu, ngoại từ bà nội chết khi anh còn rất bé.
-Vậy còn đối với bạn bè?
-Con trai khóc không sợ thiên hạ cười à?
-Bạn gái kìa, nhất là từ khi anh từ nước ngoài về.
-Nói lời tạm biệt là được rồi, anh chưa bao giờ khóc vì đàn bà cả.
-Chắc là anh cũng chả khóc vì em đâu, phải không?
- Đó là chuyện đương nhiên.
Có tiếng gõ cửa, người bồi mang ly chanh nóng vào.
-Bây giờ em khỏe chút chưa?
-Không phải làm việc, lại có anh bên cạnh đương nhiên là khỏe rồi.
-Thật ra phụ nữ thích nghi đời sống gia đình hơn. Bắt em bận rộn cả ngày ở công ty thật là tàn nhẫn quá. Sức khỏe em tốt thôi mà, chuyện công ty không cản trở em đâu. vả lại, em có sự giúp đỡ của bác Toàn. Lâu lâu không khỏe là chuyện bình thường. À! Ra đây mà bắt anh ngồi bó gối kiểu này, em ngại lắm. Hay là anh đi ra ngoài...
-Chỉ cần có em bên cạnh, anh chẳng cần phải đi đâu cả.
Du Kiệt vừa nói vừa tiến lại cửa sổ khép bớt cánh. Gió rít bên ngoài từng cơn và vào thàng tiếng nghe như một bản nhạc bởi một dàn hòa tấu thật tồi.
-Khéo nói quá! Anh đã từng dùng câu nói này để gạt bao nhiêu cô gái rồi?
-Ngược lại nha, các cô gái đã dùng lời nói dịu ngọt để dẫn dụ tình cảm của anh đó.
-Vậy chứng minh là anh rất nhẹ dạ. Chỉ vài câu dịu ngọt là có thể gạt được anh rồi à? Anh đã từng đối xử tốt với bao nhiêu cô gái rồi?
-Chỉ với riêng em thôi.- Du Kiệt ôm choàng lấy Tố Tâm, đùa cợt - Em không nhớ đêm sinh nhật anh đã bị em hớp hồn rồi sao?
Cô đỏ mặt đẩy anh ra.
-Em có biết không, anh không phải là hạng người tản bộ nắm tay nhau đi chơi. Nhưng kể từ đêm đó, anh không còn quan hệ với ai nữa cả.
-Thật khó tin! Hứng thú của anh là rượu, nhảy nhót và người đẹp mà.
- Đồng ý! Nhưng không hiểu sao ở đây không có rượu, người đẹp lại không tình nguyện dâng vào lòng anh, không có sàn nhảy nhưng anh lại cảm thấy ấm áp, bình yên. Anh còn cảm thấy lạ chính anh có sự thay đổi.
- Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, nó sẽ trôi qua mau, giống như ráng chiều vậy đó. Anh xem kìa... -Tố Tâm nhìn xuyên qua cửa kiếng - Hồng đến đỏ một phía chân trời đẹp quá nhưng cũng sẽ tàn nhanh trong chốc lát. Con người ta cũng thế, giống như ráng chiều, rồi sẽ bị màn đêm phủ lấp, không ai nắm giữ ráng chiều mãi được, cũng như anh với em, có thể em khác mọi người, nhưng ai biết là anh sẽ thích em trong bao lâu? Rồi một ngày nào đó, anh lại nhớ đến sinh hoạt xưa.
Du Kiệt nhìn Tâm không chớp mắt:
- Đúng là em đặc biệt nhất trong các bạn gái anh biết. Em có chiều sâu tâm hồn. không chỉ đơn giản ở vẻ đẹp bên ngoài.
- Điều đó có ích lợi gì đâu, vì đàn bà đối với anh có khác gì một thú tiêu khiển, có đúng không?
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy Tố Tâm đang oằn người vì nụ hôn bất thình lình nhưng đắm say của Du Kiệt. Như có ngọn lửa bừng lên ở trong lòng, anh muốn nghiền nát và hòa lẫn vào Tố Tâm. Nhưng anh cố gắng kềm chế sự đòi hỏi của mình và rời khỏi cô.
-Em có biết rằng anh cố gắng lắm không?
Tố Tâm nhìn anh trìu mến:
-Em hiểu anh nghĩ đếm em nhiều lắm.
-Thôi, nghỉ một tí đi em.- Du Kiệt kéo chăn đắp cho Tố Tâm -Cả ngày nay chúng mình đã mệt nhoài vì leo núi. Chiều tối, anh sẽ qua dẫn em đi ăn. Đồng ý chứ bé?
Du Kiệt nheo mắt và trở ra ngoài. Chờ cho Du Kiệt đi khỏi, Tố Tâm gọi ngay điện thoại cho Liên Sa.
-Em không muốn tiếp tục nữa, chị à.
-Tại sao vậy? Em đã tốn nhiều công sức rồi mà.
-Liên Sa! Chị không hiểu đâu, anh ấy rất thương em. Em... - Tố Tâm đau khổ nói.
- Đương nhiên là anh ta tốt với em rồi. Anh ta đối với cô nào cũng vậy cả. Là tại anh ta chưa được em hoàn toàn. Anh ta cũng đối xử tốt với chị Huệ Tâm. Nếu không, làm sao chị ấy tự động đến với anh ta, khi được chị ấy rồi, kết quả phải tán cả mạng. Có thể em sẽ khác hơn chị Huệ Tâm, vì em đẹp hơn chị ấy. Thì đã sao? Anh ta tốt với em được bao lâu chứ? Cùng lắm là năm năm chừng đó em cũng giống Mỹ Lệ bọn họ thôi.
-Anh ta đã từng cầu hôn với em.
-Chỉ là anh ta muốn chiếm hữu em thôi. Chính em cũng đã nói vậy mà.
-Trời ơi! Em đau đầu quá.
-Xem ra em cũng bị anh ta hớp cả hồn. Chị đã nói trước là hắn ta lợi hại lắm, mà em chẳng tin. Thôi, đau khổ cũng là em, em đã yêu anh ta mất rồi. Vì tình yêu cũng nên mạo hiểm. Chỉ tội chị Huệ Tâm với cái bào thai chết oan ức quá.
-Không! Liên Sa...
-Có lúc chị mơ thấy Huệ Tâm và bảo với chị ấy đừng lo đã có em trả mối thù này... Lúc còn sống, chị ấy thương em nhất, chỉ luôn lo tương lai cho em mà không nghĩ đến bản thân mình. Thật tội nghiệp cho chị ấy...
- Đừng nói nữa! - Tố Tâm hét lên- Chị đừng có nói nữa!
Cô quăng điện thoại xuống, nước mắt rơi lả chả, lặng lẽ...
Cộc... Cộc...
-Vào đi... Kìa, chị Hai...
-Em ích kỷ lắm, em làm chị thất vọng.
-Chi...
-Tại sao em yêu người đã hại đời chị?
-Không có... Em không có.
Đu Kiệt không tốt đâu, đã hại biết bao đời con gái. Tại sao em lại yêu anh ấy?
-Chị Ơi! Em thề là không có mà.
Tố Tâm muốn đưa tay kéo giữ chị mình. Một hình ảnh nhạt nhòa mờ ảo nhưng với mãi vẫn không tới.
-Chị đã từng năn nỉ anh ấy hãy nghĩ đến bào thai trong bụng, nhưng anh ấy vẫn dửng dưng. Chị khổ tâm lắm, em ơi. Hãy trả thù cho chị!
-Chị Hai! Chị là người em thương nhất. Em sẽ trả thù cho chi...
Du Kiệt tay cầm gói khô bò đi vào, dì Năm chào anh:
-Tố Tâm ngủ cả ngày, chắc là khỏe hẳn?
-Ngủ cả ngày?
-Chứ mỗi lần tôi gọi điện tới, dì bảo cô ấy ở trong phòng, vậy ở trong phòng làm gì?
Thái độ dì Năm rất lạ lùng:
-Cậu lên lầu với cô ấy đi.
-Hôm nay cô ấy có ăn uống gì được không?
-Sánh dậy, cô ấy nôn ọe mãi, tôi không chờ sự đồng ý của cô ấy đã mời bác sĩ tới...
Đì làm như vậy là đúng, bác sĩ nói sao?
-Bác sĩ không nói gì cả, chỉ chích cho cô ấy một mũi thuốc rồi dặn tôi mua thuốc thôi.
Du Kiệt vội chạy lên phòng của Tố Tâm, thấy cô ngồi như khúc gỗ, tóc tai rã rượi, nước mắt thâm quầng.
-Tố Tâm! Sao em không ngủ, ngồi đó làm gì vậy?
Tố Tâm cũng chẳng thèm trả lời. Du Kiệt ngồi lên giường sờ thử trán cô, tay chân cũng thế.
- Thật ra, em bị bệnh gì vậy?
- Anh hại em rồi.
- Nói cho anh nghe coi, có chuyện gì xảy ra vậy?
Tố Tâm đẩy bàn tay anh đang vuốt tóc cộ Lôi ra một phong bì dưới gối. Đó là phiếu báo tin. Kiệt xem xong tái mặt ngồi yên. Tố Tâm nhìn anh cười khẩy. Mảnh giấy trên tay anh rơi xuống đất.
- Anh nói đi!
- Tại lúc đó anh xỉn quá chứ bộ, mà cũng tại em chuốc rượu cho nên mới xảy ra cớ sự.
- Anh còn đổ thừa nữa hả?- Tố Tâm khoát tay- Em cảm thấy tâm trạng bất ổn, mời ra ngoài.
Du Kiệt lúc này đã bình tỉnh lại. Anh thấy lời nói của mình vừa rồi cũng hơi quá đáng.
- Tố Tâm! Em không cảm thấy rằng chúng ta nên bình tỉnh để cùng thảo luận tình trạng này hay sao?
- Bây giờ anh muốn em làm sao đây? Phá nó đi. hay là đến một nơi xa sinh đứa trẻ rồi hãy về?
- Chuyện đã tới nước này thì làm đám cưới vậy.
- Cưới?- Tố Tâm cười chua chát - Anh từng nói thích tự do hơn kết hôn mà. Ngay chính em cũng chưa muốn sự ràng buộc đâu, làm vợ rồi là không còn gầy dựng sự nghiệp gì nữa cả.
- Anh công nhận có nói qua những lời nói đó, nhưng con ra đời phải cần có chạ Nếu không sẽ bị người ta khi dễ chà đạp nó. Hãy vì con...
- Lần trước, vì muốn gần em, anh đề nghị kết hôn, lần này anh lại vì con mà muốn cưới em. Thật ra anh đâu có yêu em.
- Tố Tâm! Bình tỉnh lại! Em nói vậy không đúng. Bất luận vì lý do gì, người anh cưới là em. Nếu như anh cần quan hệ ái ân, anh có thể tìm Mỹ Lệ. Còn nếu như vì con...
- Thế tại sao anh không chịu cưới chị Hai...
- Em nói gì vậy?- Kiệt chau mày - Anh chẳng hiểu gì cả?
Tố Tâm mỉa mai:
- Dễ hiểu thôi mà. Nếu em bình thường giống như Huệ Tâm, mà em mang thai thì anh cũng chẳng cưới em đâu, anh sẽ còn cho rằng em xấu quá không xứng làm dâu gia đình anh mà.
Du Kiệt không hiểu nổi Tố Tâm muốn nói gì. Chắc có lẽ bị cú sốc nên cô thay đổi vậy thôi.
- Tố Tâm! Em chỉ mới cấn thai tháng ngoài thôi mà, chúng ta cử hành hôn lể gấp vẫn còn kịp.
- Em không kết hôn. Em đã quen cuộc sống tự dọ Kết hôn là sự ràng buộc. Em không có tự trói chặt đời mình đâu. Cũng là tại anh hại em.
- Đồng ý! Nhưng anh đã nhận hết trách nhiệm rồi kia mà.
- Trách nhiệm thế nào, có lại được em sự trinh bạch không?
- Thì bây giờ ta làm đám cưới đi em. Trước sau gì chúng ta cũng kết hôn, bây giờ chỉ làm đám cưới sớm hơn dự định vậy thôi.
- Chỉ vì cái thai này à?
- Đúng vậy, em Tâm à! Đừng trẻ con nữa có được không?
- Anh đi về đi!
- Làm sao mà về, em đang tình trạng như vầy, anh không nỡ rời xa em đâu.
Tố Tâm la lên:
- Em nói là anh về. Về đi!
Cô cố gắng bò đến giường. Du Kiệt vội chạy tới dìu cô:
- Em đừng ráng sức, hãy nghe lời anh thì anh sẽ về.
Tố Tâm vừa nhấn chuông vừa la làng, ra vẻ kích động điên cuồng. Du Kiệt hoảng sợ cho cô.
- Dì Năm tiễn khách giùm con.
- Tố Tâm! Bình tỉnh lại đi, giận quá có hại cho bào thai đó.
- Đi ra, anh đi ngay đi!
Tố Tâm vớ phải cái gì đều ném về phía anh. Du Kiệt lùi ra phía cửa gặp dì Năm.
- Đuổi anh ta ra ngay!
- Cậu Kiệt! Tôi năn nỉ cậu, hãy về giùm tôi đi mà.
- Nhưng cô ấy...
- Cậu theo tôi ra đây đi. Cô hôm nay không được khỏe, ăn gì đều ói ra cả. Hổm nay cô bệnh hay bẳn gắt với tụi tôi. Cậu hãy làm ơn về giùm rồi sáng mai tới.
Du Kiệt tiến thoái lưỡng nan, thật là mất mặt, đành lấy xe ra về.
Đến sở, anh bỏ rơi thân mình trên ghế, hai tay ôm lấy đầu.
- Giám đốc không được khỏe à? Chắc lại mất ngủ - Trọng Vinh đi vào tay cầm một xấp giấy tờ.
- Tôi... À, đúng vậy! - Du Kiệt kéo xấp giấy đến trước mặt, nhìn rồi vỗ vỗ trán.
Trọng Vinh ngần ngại:
- Có chuyện này muốn nhờ anh giải quyết nhưng... nếu anh không thấy khỏe thì tạm gác lại...
Lúc này mãi lực đang trên đà đi xuống, thị trường biến động vì giá vàng và đôla tăng đột ngột do ảnh hưởng tiền tệ quốc tế. Du Kiệt dù đang rối rắm về chuyện của Tố Tâm nhưng cũng không dám chểnh mảng.
- Không sao đâu, anh nói đi.
- Giá cả đất đai đang giảm mạnh.
- Cái gì?
Du Kiệt bật nhảy nhổm lên. Công ty anh đang đầu tư vào ngành này.
- Đó là do nhà nước sẽ đánh thuế nặng trên các hợp đồng mua bán đất đai. Còn nữa...
-...
- Công ty X... xin hủy hợp đồng và đồng ý bồi thường theo hợp đồng.
- Giỡn chơi! Lô hàng đó chúng ta sắp hoàn tất. Vả lại, tôi đã cho dự trữ thêm nguyên liệu để cho hợp đồng sau. Bồi thường theo hợp đồng... được bao nhiêu chứ. Tôi thật không hiểu, công ty X... là bạn hàng có từ thời ông nội, luôn uy tín trong làm ăn, tại sao kỳ vậy?
- Theo như tôi được biết dường như họ đang bị áp lực, vì chuyện hủy bỏ hợp đồng cũng sẽ làm cho họ mất đi một số lợi nhuận đáng kể, chưa kể đến uy tín làm ăn.
Thật hết biết! Đây là mối hàng chiếm bốn mươi phần trăm sản lượng của công ty. Du Kiệt tức tối khi nghĩ đến mức thiệt hại xảy đến cho công ty chàng.
- Cái quan trọng là tiền mặt, chúng ta đã cạn sạch - Trọng Vinh cố gắng nói thêm.
- Hãy rút vốn dự trữ, gọi cho bên Khải Đạt trợ vốn.
- Tôi đã hỏi nhưng cậu đạt nói vừa trợ vốn cho cô Tâm xong,chắc cũng phải một tháng nữa. Vả lại bên cậu ấy đang kẹt, lượng khách rút tiền có tăng hơn vì giá vàng đang tăng.
- Thôi được. Nếu cần thiết, bán bớt một số nguyên liệu chúng ta vừa nhập về, cố duy trì sản xuất để không làm xôn xao cổ đông khác. Tăng cường công ty quảng cáo để bù đắp cho bên thiết kế, xây dựng.
Trọng Vinh thấy Du Kiệt căng thẳng, anh lảng sang chuyện khác:
- Việc anh với cô Tâm sao rồi?
- Cô ấy không được khỏe đanh nghỉ ngơi ở nhà.
Du Kiệt cố lấy lại giọng bình thản:
- Đã khám bác sĩ chưa? Xem cô ấy cũng có sức khỏe, chắc bị cảm sơ thôi.
- Có lẽ vậy.
- Hôm nay, tôi chỉ còn chờ ý kiến của anh về mấy việc ấy thôi. Duyệt xong, anh đi gặp cô ấy đi. Còn những hợp đồng khác mai ký cũng được kia mà.
- Cảm ơn anh, Trọng Vinh - Du Kiệt cười gượng gạo - Tôi bị cô ấy đuổi ra ngoài đó, bởi vì cô ấy cần nghỉ ngơi.
- Cũng tốt! Nghỉ ngơi cũng giúp cho người bệnh mau khỏi. Cảm là một bệnh sơ sài thôi, một hai bữa sẽ hết ngay, anh đừng lo nữa.
- Tôi không phải lo nhưng thấy mệt. Anh ngồi xuống đây, mình trò chuyện với nhau. Anh và bà xã đám cưới bao lâu mới có con?
Đối với Trọng Vinh, Du Kiệt thân tình như anh em một nhà.
- Chỉ ba tháng sau, vì chúng tôi không phòng ngừa gì cả.
- Khi vợ anh mang thai thường hay buồn nôn, tánh khí bất thường lúc vui lúc buồn, có phải không?
- Vợ của tôi ói mửa gần ba tháng trời, hay chóng mặt, phải nằm trên giường cả ngày, còn sức đâu mà la hét.
- Phụ nữ mang thai khổ như vậy à?
- Cực nhọc thật. Vừa ói lại vừa chóng mặt làm tôi thấy cũng xót xa.
- Hèn chi, cô ấy bực bội chịu không nổi.
- Anh hỏi tôi đó hả?
- Ồ, Không! Ý tôi nói phụ nữ thật vĩ đại - Anh không muốn Vinh biết Tố Tâm chưa lập gia đình mà đã mang thai - Vậy chứ cánh đàn ông mình thì lại sợ kết hôn vì kết hôn thì như mang nợ, tiêu cả đời.
- Tại anh nghĩ vậy chứ tôi thì khác. Kỳ thật, đối với đàn ông đã có sự nghiệp mà không có hạnh phúc gia đình mới là một thiếu sót lớn.
- Ý anh khuyên tôi nên kết hôn?
- Nên chứ! Anh lại có cô bạn gái tài sắc vẹn toàn. Tố Tâm là người mà tôi thấy hợp với anh nhất đó.
- Thế có hơn bà xã của anh không?
- Trong mắt tôi, vợ tôi là người hiền thục. Tuy nhiên vợ tôi chỉ là một người bình thường. Còn anh, chừng nào đám cưới với cô Tâm đây?
- Cũng gần, cho nên tôi mới hỏi thăm về vấn đề sanh nở của phụ nữ. Nếu như nữa, vợ tôi có tin mừng, cô ta có bẳn gắt cũng biết đường mà chiều.
Trọng Vinh bật cười khà:
- Lúc tôi mới vào đây làm, nghe niều người đồn anh phong lưu bay bướm lắm, xem tình yêu như trò đùa. Nếu tôi không chính mắt thấy anh chung thủy với cô Tâm, lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy, thì có lẽ tôi không nghĩ tốt về anh.
- Lúc trước những lời đồn là thật sự đó, nhưng bây giờ thì khác rồi. Có điều tương lai chúng tôi có thay đổi nữa hay không tôi thật không dám bảo đảm. Bởi vậy, anh đừng tưởng là tôi tốt. Tôi đích thị rất bay bướm. Trò chuyện với anh nãy giờ, trong lòng tôi cũng thấy cởi mở. Hôm nay, tôi sẽ duyệt hết giấy tờ này thôi.
- Tôi đi làm việc nhé.
- Được. Ký xong, tôi sẽ nhờ thư ký đem ra cho anh. À! Cố gắng tìm cho ra nguyên nhân tại sao có sự thay đổi từ phía công ty X..., lập tức báo ngay cho tôi.
Du Kiệt nóng lòng phóng ngay đến nhà Tố Tâm. Đã ba hôm nay, lần nào anh gọi điện thoại đến, Tố Tâm đều không tiếp, đến nhà thì bị dì Năm mời ra.
- Dì Năm! Con không thể chờ được nữa. Nếu dì không mở cửa, con leo rào vô đó.
Du Kiệt vừa dứt lời cánh cổng được mở ra, anh vội len vào và chạy thẳng lên phòng Tố Tâm. Tâm đang ngồi, mặt mày xanh xao. Du Kiệt hoảng hốt chạy đến cầm tay cô thấy lạnh tanh.
- Em mệt vì con hành quá phải không? Hay để anh mời thêm bác sĩ đến chăm sóc cho em.
- Bắt đầu từ hôm nay em sẽ không bị hành nữa - Tố Tâm cười thảm hại.
- Hết hành rồi à? Chưa hết ba tháng mà em.
- Đã xong hết rồi.
Du Kiệt mừng hôn lên má cô.
- Vậy thì tốt! Chúng ta bàn chuyện đám cưới nha em.
- Còn lý do gì để mà cưới hỏi chứ?
- Phải vì tương lai của con mình chứ. Chắc em đâu muốn vác bụng bầu mà mặc áo cô dâu?
Tố Tâm nói năng lạnh lùng như một pho tượng gỗ:
- Con hả? Em đã không có con.
- Nói gì vậy? Con đang nằm trong bụng em đó mà - Du Kiệt yêu thương vò vò bụng cô.
- Bác sĩ đã giúp em lấy nó ra, chảy nhiều máu lắm, em sợ quá - Tố Tâm níu lấy Du Kiệt.
- Em đang nói gì vậy?
- Hôm qua em đã đi phá thai, dễ sợ quá.
- Tâm! Em nói gì? - Du Kiệt khàn giọng, anh nắm chặt tay cô - Đừng nói đùa với anh nha, chuyện này không đùa được đâu.
Tố Tâm bật cười như điên dại:
- Ai nói đùa với anh? Chẳng lẽ chị tôi chết vì phá thai cũng là đùa à? Cả hai mạng người đó.
Du Kiệt thấy gai cả người:
- Anh đưa em đi bệnh viện ngay.
- Em không đi. Bác sĩ có nói tối hôm qua đã hết ra huyết mọi sự xem như đã ổn, việc gì phải đi bệnh viện.- Giọng cô trở lại bình thản đến lạnh lùng.
- Tố Tâm! Tại sao em lại phá thai? Nguy hiểm quá! Chị em đã làm sai, em còn theo con đường của chị ấy. Em không nên so sánh với Huệ Tâm, anh đã đồng ý cưới em rồi, tại sao em lại phải phá thai chứ?
- Nói như vậy là anh không đồng ý làm đám cưới với chị em?
- Tại sao anh phải làm đám cưới với chị em chứ? - Du Kiệt vò đầu bứt tai - Lạ lùng thật! Anh luôn biết em có tình thương đối với người già và trẻ em, nhưng tai sao em lại nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của mình?
- Lý do đơn giản thôi, vì nó là con của anh.
Du Kiệt khựng cả người:
- Ý em nói nếu nó không phải là con anh thì em sẽ không phá đi?
- Không sai.
Tiếng Du Kiệt lạc hẳn:
- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
- Tự anh phải hiểu chứ.
- Em không muốn anh vì con mà cưới em, em cũng đừng nhẫn tâm như vậy chứ. Em đã là hung thủ giết chết đứa con của mình.
- Anh mắng em đó hả?
- Anh không có quyền sao, đó là con của anh kia mà.
Tố Tâm mín chặt môi, hất mặt lên và nói:
- Việc gì anh phải giận dữ vì đứa con này chứ? Thật ra, em cũng thích làm mẹ nhưng mà với người khác, chứ còn với anh thì không.
- Em...
- Nếu em muốn em cũng vẫn có thể có.
- Trên đời này nhiều đàn ông lắm, sợ gì mà không có con...
"Bốp"
- Đồ đê tiện! Thứ phụ nữ hạ lưu!- Du Kiệt không chờ cô nói hết lời đã thẳng tay giáng cho cô một tát.
Tố Tâm sửng sờ không phải vì đau mà là hành động của Du Kiệt. Từ hồi nào đến giờ, có tức giận cô đến mấy, Du Kiệt không hề giơ tay đánh người khác. Còn Du Kiệt cũng sững người, khi thấy năm ngón tay in hằn trên má Tố Tâm. Anh không biết trong lòng mình đang thương hay là hận.
- Anh cút ra khỏi nơi đây!
- Anh...
Tố Tâm nhấn chuông gọi dì Năm, trong khi Du Kiệt đã quay mình bỏ ra ngoài. Anh lái xe ra khỏi nhà Tố Tâm mà miệng còn lảm nhảm: "Con ơi! Hãy trả con cho tôi... " Anh ngừng ngang tấp xe vô lề, bước xuống xe như người máy và đi đến quán rượu gần đó.
- Ông à. Ông kêu lộn xộn như vậy làm sao tôi mang ra cho được? Kêu thứ nào kêu một thứ thôi.
- Cứ đem ra hết, ông sợ tôi không có tiền trả sao? Đem ra mau đi.
Khi rượu được đem tới. Kiệt không thèm đổ ra ly, mà để chai nốc cạn.
- Người đâu tiếp rượu coi!
- Nè, ông anh ơi - Một cô tiếp viên bước tới- Anh say rồi đó, theo em vào đây tâm tình nha.
- Dang ra đi! các cô là đồ đê tiện, hãy tránh ra xa!- Kiệt đẩy cô gái té vào tường.
Các tay bảo vệ quán vội nhảy đến:
- Nè! Tại sao anh lại đánh người ta như vậy? Mau xin lỗi cô ấy đi và phải bồi thường cho cô ấy nữa.
- Dang ra! Là tại cô ta đáng ăn đòn đó thôi.
- A! Đánh người rồi mà còn làm dữ nữa hả?
Đám bảo vệ nhào vô đánh tới tấp vào người Du Kiệt. Lúc ấy, bà chủ quán về đến, thấy Du Kiệt trên sàn.
- Tánh nào tật ấy, lại đánh nhau.
- Tại anh ta đánh tôi trước.
- Câm miệng! Lát tôi tính với anh.- Bà chủ cúi xuống hỏi Du Kiệt - Xin lỗi, anh không sao chứ?
- Không sao, đánh lộn thôi mà... có thắng... thì phải có thua chứ. Cho tôi chai rượu nữa.
- Anh đã say lắm rồi. Thôi, để tôi bảo tụi nó đưa anh về.
Lúc lên xe, tài xế hỏi anh đi đâu, anh cho địa chỉ nông trại.
- Ông ạ. Trời tối đường xa như vậy không thể đến đó được đâu.
- Vậy...
Anh cảm thấy thân thể đau nhừ làm sao dám về nhà, anh bèn đưa địa chỉ của Trọng Vĩnh.