Đánh máy: VomNgoc
Chương 9

Du Kiệt bỏ bút xuống nhì Trọng Vĩnh:
- Đã tìm ra gì chưa.
- Hỏi được rồi, là dì Năm, dì ấy có cảm tình với cậu.
- Dì ấy rất tốt, nhưng lại yêu thương Tố Tâm, lẽ nào dì ấy lại tiết lộ với anh.
- Có nói gì nhiều đâu, chỉ là: Cô Huệ Tâm vì anh mà chết. Tố Tâm không thể lấy kẻ thù của chị mình.
- Cái gì? Kẻ thù của chị cô? - Du Kiệt bật dậy la làng - Anh có thực Huệ Tâm vì sao mà chết không?
- Phá thai.
- Đúng rồi, nhưng tôi đâu phải là bác sĩ phá thai cho cô ấy.
- Không phải vậy, họ nghĩ anh là cha của cái bào thai đó, nhưng vô trách nhiệm mà bỏ rơi cộ Huệ Tâm là con nhà gia giáo, sợ mang tiếng nên phải phá thai thôi.
Du Kiệt than trời như bộng:
- Trời cao thật chẳng có mắt, tôi với Huệ Tâm còn chưa nắm tay nữa là, làm sao mà làm cho cô ấy mang thai được chứ?
- Dì Năm nói người qua lại với Huệ Tâm chỉ có anh mà thôi.
- Trời đất chỉ qua lại với nhau là có thể sanh con được sao? Vậy ông nội tôi có hàng chục đứa cháu rồi... - Như chợt liên tưởng đến chuyện gì, Du Kiệt chau mày- Vụ công ty X và ông Toàn có phải phát xuất từ đó không?
Trọng Vĩnh không trả lời nhưng im lặng tán thành. Nếu nói về tài bắt người ta nghe theo ý mình thì Du Kiệt hiểu Tố Tâm hơn ai hết. Nhưng chẳng lẽ cô ta độc ác muốn hại cả gia đình anh hay sao?
- Đừng tiết lộ chuyện này cho ai nghe anh Vĩnh, nhất là ông nội. Để tôi tìm hiểu xem sao.
- Nếu quả đúng vậy?
Du Kiệt nghiến răng:
- Tôi khó có thể tha thứ cho cô tạ Sự hận thù đã làm cho cô ta không còn lý trí và chỉ nghĩ đến cách để trả thù.
Trọng Vĩnh e ngại:
- Hay là ta cứ gặp cô ta, giải thích mọi chuyện.
- Vô ích, cô ta còn ngoan cố hơn anh tưởng. Cô ta chỉ tin khi tìm được bằng chứng ai là cha đứa bé. Có nghĩa là phải kiếm cho được thằng cha khốn nạn đó. Nó ăn mặn bắt mình khát nước.
- Vậy anh tính sao?
- Tôi muốn yên lặng suy nghĩ một chút, anh đi là việc đi. Lát nữa tôi sẽ tìm anh.
Trọnh Vĩnh đi khỏi. Du Kiệt thở dài. Bây giờ anh đã hiếu Tố Tâm gần gũi anh cốt để trả thù, cô ta lừa gạt tình cảm anh thì thôi, chứ còn vì chị cô ta mà hủy diệt giọt máu của mình, lại còn hại công ty mình bị thua lỗ, thật là quá đáng! Con người vô tình, vô nghĩa như vậy. Anh còn yêu thương nữa làm gì. Du Kiệt cần phải tìm ra sự thật, chính sự bẽ bàng quất gục cô ấy...
Liên Sa đưa giấy tờ cho Tố Tâm ký và hỏi:
- Ông Chương có phát hiện được gì không?
- Không có gì, chỉ nói rằng sẽ cố gắng tìm ra cha đứa bé.
- Em có đem chuyện Du Kiệt ra kể cho ổng nghe không?
Tố Tâm chợt dè dặt:
- Em không có khờ như vậy đâu?
Điện thoại trực tiếp reo vang, Tố Tâm vội nhấc máy.
- Tố Tâm!
- À, Khải Đạt! Hiện em rất là bận rộn.
- Đã lâu anh không gặp em rồi đó, Tố Tâm à.
- Em rất bận mà. Anh có nghe thấy không?
- Chuyện đính hôn của tụi mình...
- Chuyện đính hôn gì? Em chưa nghĩ tới.
- Tố Tâm! Em đã hứa với anh.
- Đây là văn phòng, em van anh đừng làm phiền em nữa. Em phải đi họp đây.
Tố Tâm nói với Liên Sa thông báo cho văn phòng điện thoại, nàng muốn đổi số điện thoại mới.
Chuông điệnthoại lại reo. Tố Tâm uể oải nghe:
- Chuyện gì nữa đây.
-...
- A! Là anh à? Chờ chút nha... - Tố Tâm mỉm cười đặt điện thoại xuống.
- Ai mà làm em vui vậy?
- À! Em quên nói là một người bạn vừa ở nước ngoài về.
- Bạn trai hả em?
Tố Tâm cười cưòi không trả lời. Cô thu dọn giấy tờ trước mặt rồi với lấy xách tay.
- Giấy tờ đã ký xong, không còn chuyện gì em đi nha.
- Được, có gì chị sẽ tìm bác Toàn, em yên tâm.
Liên Sa nhìn theo dáng Tố Tâm. Chắc gặp lại người tình cũ nên ngay đến Khải Đạt, cô cũng chả màng.
- Tôi có một phát hiện mới.
- Ý chị cô muốn ám chỉ đến "Tháng tám hoa đào".
- Tháng tám và hoa đào, cái tên nghe cũng hay, nhưng ý chỉ gì đây?
- Có liên quan đến một cuốn phim hoặc các tiết mục biểu diễn của công ty cô, thường hay đặt theo một chủ đề đó mà.
- Một chủ đề?
- Cô đã xem qua những gì chị cô để lại chưa?
- Chưa. Từ khi về nước đến nay, tôi cứ lao đầu vào công việc nên chưa đụng đến. Vả lại, có gì mới anh đã nói với tôi, anh sẽ báo cho tôi biết. Anh có những ý nghĩ rất hay.
- Hay nhưng tôi không phải trinh thám.
- A! Trinh thám cũng chưa suy nghĩ bằng anh. Như ông Chương đó, tôi nhờ ổng điều trạ Tưởng sao, ổng nói không gì đáng ngờ cả rồi thôi.
- Ông Chương thuộc bên Luật pháp, chị cô chết đâu phải bị người ta giết.
- Thì chết do phá thai, người gây cho chỉ cái chết không phải là tội phạm à? - Tố Tâm không phục.
- Chị cô đã quá tuổi vị thành niên, lại không có gì chứng minh là bị ép buộc phải phá thai. Đối với luật pháp. Du Kiệt không có tội.
- Đúng ra là anh ta mà.
- Cô vẫn còn nghĩ vậy?
- Ừm.
- Nếu cô đã nhất quyết như vậy, chúng ta tốn thời gian chi nữa.
- Anh giận hả?
Bác sĩ Ninh lắc đầu:
- Tôi hy vọng cho rõ trắng đen. Tôi không tán thành việc trả thù, nhưng tìm cho ra kẻ xấu, đó là điều nên làm.
- Trăm phần trăm là tư cách của bác sĩ - Tố Tâm chịu thua - Hôm nay tôi mời anh tới nhà tôi dùng cơm. Sau đó chúng ta xem xét những đồ đạc của chị để lại.
- Rất tốt!Tôi mong sự việc này sớm sáng tỏ. Tôi sắp phải đi làm lại rồi.
- Khi anh đi làm trở lại, chúng ta có còn là bạn nữa không?
- Tại sao không? Tôi vẫn mong làm bạn với cô đó chứ.
- Có một người bạn như bác sĩ thật vinh hạnh cho tôi.
- Đã là bạn thì đừng "một bác sĩ" hai "bác sĩ "nữa.
- Thì tôi vẫn gọi anh là anh Ninh đó mà.
- Thôi được chúng ta đi thôi.
Cả hai vừa bước chân sa khỏi nhà hàng thì gặp Du Kiệt và Trọng Vĩnh đi vào. Trọng Vĩnh hỏi ngay khi thấy Du Kiệt đang tái mặt.
- Hình như là bạn trai mới của cô Tâm?
- Tô với cô ta đã đứt đoạn ân tình. Tô mà quan tâm cho cô ta à? Người mà tôi quan tâm là anh Ninh bạn học ngày xưa của tôi đó.
- Chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà chia tay, đáng tiếc quá - Trọng Vĩnh cứ muốn Du Kiệt phải giải thích rõ ràng với Tố Tâm.
- Có gì mà phải đánh tiếc. Hạng người như cô ấy trắng đen cũng không phân biệt được. Anh thấy không? Miệng cứ khăng khăng đòi đính hôn với Khải Đạt, suýt chút nữa tô đã là kẻ sát nhân giết chết em bà con của mình rồi. Vậy mà bên cạnh cô ấy lại là một người khác. Đi với người làm ăn quá chán, bây giờ đổi hướng sang bác sĩ.
- Trông hai người cũng bình thường, chắc có lẽ chỉ là bạn thôi.
- Bạn thôi?! Anh cũng biết là cô ta ít khi nào nắm tay nắm chân đàn ông mà. Ngoại trừ tôi, đương nhiên cô ta có mục đích trả thù.
- Đúng rồi, cô ấy cũng không nắm tay anh ta.
- Nhưng lại vịn vai anh ấy, bộ anh không thấy sao?
- Xã giao thôi mà, có thể bất chợt cô ấy muốn nói gì đó.
- Trọng Vĩnh! Hôm nay anh sao vậy, cứ nói ngược với tôi mãi?
- Anh Kiệt! Đừng nóng mà. Thật ra, tôi sợ sự hiểu lầm của hai người càng ngày càng sâu hơn.
- Cộng lại cao hơn thành. Tôi đã lầm, cô ta lấy tôi làm bia đỡ đạn cho mối thù, thật oan. Tôi sẽ tìm ra tên ác nhân đó, cho cô ta phải ray rức vì hành động thiển cận của mình.
- Nếu cô ta biết là mình có lỗi sẽ đến xin lỗi anh đó.
- Tôi không cần.
Ninh ngồi không yên trên ghế, mà sà xuống nền nhà cạnh Tố Tâm.
- Chị cô ngay cả bức thư tình cũng không có. - Anh và Tố Tâm tìm suốt cả buổi tối.
- Tìm thiếu điều gần hết mà chẳng thấy gì.
- Lật các túi áo hoặc quần xem có mảnh giấy nhỏ nào không.
- Đã lật hết.
- Những cái áo khoác ngoài nữa đó.
- Anh đang xem gì vậy?
- Tập chi phiếu, là vật cuối cùng... - Ninh đột nhiên kêu lên- Tố Tâm! Cô lại đây xem nè.
- Cái gì vậy?
- Hai chín tháng năm. Huệ Tâm ký chi phiếu bốn triệu.
- Lạ lùng! Chị Huệ Tâm không bao giờ mua đồ trang sức. Tháng năm không có nhập hàng gì so với số tiền này, mà đây là chi phiếu riêng của chị ấy mà, lúc chị ấy mất. Ngân hàng có gọi tới công ty đến quyết toán. Vì chị ấy có tài khoản riêng và tài khoản công ty, muốn làm việc đó phải tiến hành một số thủ tục. Tôi quá bận rộn chưa đến được, hôm qua lại có một lá thư mời của ngân hàng, muốn biết chi phiếu này thử hỏi ngân hàng xem.
- Tôi sẽ đi hỏi giúp cô việc này. Cô xem, một triệu.
- Tổng cộng là năm triệu, chỉ không bao giờ tiêu xài cho con số này. Thì giờ để nghỉ ngơi còn không có.
- Ngày hai mươi chín tháng năm, cách khoảng phá thai là hai tháng rưởi. Năm triệu này có liên quan đến việc phái thai không vậy? Lúc cô ấy phá thai, cái thai đã được ba tháng, chẳng lẽ...
- Không lẽ chỉ biết mình mang thai, tặng cho Du Kiệt hai triệu rưỡi này để van xin Du Kiệt cưới chỉ.
Ninh phì cười vì câu nói của Tố Tâm:
- Cô điên rồi. Năm triệu nhằm nhò gì với anh ta, từ khi anh ta là một công nhân. Ba tỷ còn chưa mua được anh ta nữa là.
- Không lẽ tiền phá thai? - Tố Tâm suy nghĩ lung tung.
- Tiền phá thai không đắt vậy đâu. Lại nữa, bác sĩ làm chuyện đó đâu bao giờ nhận chi phiếu.
- Vậy số tiền đó chỉ dùng vào việc gì?
- Mai đến ngân hàng dò hỏi, không chừng sẽ ra.
- Thôi, chúng ta nghĩ đi, đâu còn gì để xem.
- Tôi lấy cuốn chi phiếu này nhé.
- Cám ơn anh nhiều, nhưng có dễ hỏi không anh?
- Cố gắng. Có khi nhờ đó mà mò ra manh mối.
Trưa hôm sau, hết giờ làm việc, Tố Tâm chạy bay đến chỗ bác sĩ Ninh. Chưa kịp ngồi xuống cô đã hỏi:
- Đã tìm được gì không?
- Ăn trưa xong rồi hẳn nói. Tốt hay xấu, tin tức đó có ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống của cô, cô có biết là cô ốm đi nhiều lắm không?
Trong lúc ăn, mấy lần Tâm mở miệng hỏi nhưng điều bị ánh mắt của anh ngăn lại.
- Bây giờ uống nước rồi, anh đã nói được chưa?
- Không hỏi được gì cả.
- Ngân hàng không chịu giúp à?
- Không phải, là chính chị cô đi lãnh đó.
- Vậy là chẳng có manh mối gì cả, thế còn tháng tám và hoa đào?
- Tốt nhất cô nên hỏi thư ký của chị cô.
- Tôi đã, nhưng chị ấy nói chưa có chủ đề ấy xảy ra, tôi cũng đã hỏi cả dì Năm chị ấy có cho ai mượn tiền không. Tất cả đều nói không nghe thấy gì hết...
Du Kiệt trở về thấy mẹ ngồi buồn xo.
- Mẹ! có chuyện gì vậy? Ông nội đâu mẹ?
- Vừa đưa ông nội con đi bác sĩ về.
- Ông nội bệnh rồi hả, để con lên thăm ông nội.
- Du Kiệt! Xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Để con lên thăm ông nội cái đã.
- Ông nội con không phải bệnh, chỉ là có chuyện buồn phiền. Lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con.
Du Kiệt nghe thế chạy đến ngồi cạnh mẹ:
- Dạo này, ông nội hay than vắn thở dài, chắc ông con nhớ Tố Tâm.
- Mẹ đừng nhắc người ấy nữa, có được hay không?
- Con đừng yêu cầu mẹ, đó là ông con nhắc mỗi ngày. Nếu con dẫn Tố Tâm về đây, không chừng ông con sẽ khỏe ra đó.
- Mẹ! Trừ khi gà trống đẻ ra trứng. Thôi, để con lên thăm ông nội một chút.- Du Kiệt tìm cách lảng đi.
Du Kiệt vào phòng thấy ông ngồi nhìn ra cửa sổ.
- Ông nội, cháu nghe nói ông không chịu ăn. Ông ốm đi nhiều rồi đó.
- Kiệt! Hôm nọ, ông nghe Tố Tâm nói cháu làm chuyện không tốt, là sao vậy hả?
- Sao ông không hỏi cô ấy?
- Cháu Tâm kêu ông hỏi cháu, chuyện cháu làm cháu tự biết.
Thật ra. Kể chuyện Huệ tâm cho ông nội nghe cũng không sao. Nhưng chuyện Tố Tâm phá đi giọt máu của chính mình và làm thua lỗ cho công ty có nên nói không?
Chuyện tiền bạc, chuyện tiền bạc ông nội nghe qua chắc sẽ bỏ quạ Nhưng nếu như ông biết được Tố Tâm hủy diệt "chắt" của mình, liệu ông có chịu đựng nổi không, nên Du Kiệt đành nói.
- Chỉ là nghi ngờ vớ vẩn. Tố Tâm không rõ trắng đen lại đổ oan cho người ta, cháu chưa bao giờ thấy người nào thiển cận như vậy.
- Du Kiệt! Cháu đừng có trách móc. Nếu như bình thường cháu đàng hoàng đừng bay bướm quá, ai dám nói bậy hay đổ oan cho cháu chứ?
- Sai thì cũng đã lỡ rồi, có cách nào khác được.
- Biết sai nên sửa, bị nói oan phải giải thích. Hãy kiếm cô gái ấy về đây, ba mặt một lời nói cho rõ ràng với Tố Tâm.
- Cô ấy không còn ở đây, đã mất tích rồi, cho nên cháu không có chứng cớ gì để giải thích.
- Ti Tô à. Nghĩ tình ông, đi xin lỗi Tố Tâm đi.
Du Kiệt phát bực:
- Cháu không làm sai, việc gì phải năn nỉ, xin lỗi.
- Cái thằng này. Cháu không chịu kết hôn, xem như ước nguyện của ông không thành rồi.
- Không kết hôn với Tố Tâm, không có nghĩa là cháu ở vậy suốt đời.
- Cháu đừng nói là dẩrn ngay một cô về nha. Số bạn của cháu, ông chưa thấy nhưng nghe đến là đã sợ rồi.
- Cháu sẽ tìm một cô gia giáo để ông khỏi thất vọng.
Cộc... cộc...
- Cậu Kiệt ơi! Có điện thoại!
Du Kiệt vội thoát ra khỏi phòng.
- Alọ Tôi đây.
-...
- Trên báo đâu có hình cô ta, tôi chỉ có một tấm đó thôi. Nhiều người là phải rồi, vì đang ăn tiệc đấy mà, chứ đâu phải hình đám cưới đâu mà chụp riêng.
-...
- Mờ quá hả? Anh có thể rửa riêng một mình cô ta, phóng lớn lên đem lại những chỗ chuyên nghiệp đó. Anh đừng hỏi han người nhà của cô ấy nha.
-...
- Tôi nói không nên, tốn bao nhiêu tôi chịu. Nếu tìm ra manh mối, tôi sẽ đền công hậu cho anh... Thôi được... tốt hơn hết, anh nên gọi về công ty...
Tố Tâm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thư ký bước vào, thì nghe Liên Sa nói chuyện trong điện thoại:
- Cô ấy sắp về rồi... lại đổi bạn trai mới, lúc này vui vẻ rồi... Xin nghỉ phép? Thứ hai, ở đây có cuộc họp... đi sang Campuchia? Xin phép nghỉ ngày thứ sáu và thứ bảy à? A... - Cô vẫn nói lớn trong điện thoại - Tố Tâm về rồi đó hả? - Và vội cúp máy.
- Nói chuyện với ai vậy?
- Bạn... bạn của chị.- Liên Sa biến hẳn sắc mặt.
- Bạn trai?
Liên Sa vội gật đầu.
- Làm nghề gì vậy?
- Phụ tùng xe gắn máy...
- À! Nếu vậy có lúc em sẽ nhờ đến anh ấy đó. Sao em không nghe chị nhắc đến vậy?
- Tố Tâm! Chị...
Tố Tâm vội cười khúc khích:
- Em giận chị có bạn trai mà không cho em biết đó.
Liên Sa nhẹ cả người:
- Có tài giỏi gì đâu, chị nói ra sợ em cười. Anh ấy chỉ mở một tiệm bán phụ tùng thôi mà.
- Chớ chị còn đòi gì nữa? Chị xem Du Kiệt kìa, đìều quan trọng là anh ta là người tốt, chịu khó làm ăn là được rồi. Thứ sáu và bảy chị có thể nghỉ được.
- Cám ơn Tố Tâm. Em thật tốt. Chị sẽ lo xong mọi việc vào ngày thứ năm.
- Chúc chị cuối tuần vui vẻ.
Tố Tâm trở về phòng mình, vừa buông túi xách xuống lại có tiếng chuông điện thoại reo.
- Anh Ninh đó hả?
- Ngoại trừ Khang Ninh ra, cô không còn biết ai nữa sao?
- Anh... Du Kiệt?
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
- Có chuyện gì, nói nhanh đi.
- Tôi muốn giáp mặt,nói chuyện với cô.
- Vậy thì không cần. Tôi không muốn gặp mặt anh.
- Đối với chuyện này, cô sẽ cảm thấy hứng thú. Lòng hận thù của cô sâu đến như vậy à? Cô có biết khoan dung là một đức tính tốt không?
- Đối với anh, đức tính tốt đó không cần thiết.
- Tố Tâm! Tôi van cô, lần này tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô đó.
- Mời anh cúp điện thoại cho, tôi còn phải nhận một cuộc hẹn quan trọng. Tôi không rảnh rỗi như anh vậy đâu.
- Tôi không ngờ cô có máu lạnh như vậy. Không có trái tim, không có tình cảm, lòng chứa đầy hận thù. Vì trả thù, ngay cả thân xác cũng không màng. Nhẫn tâm giết đi cốt nhục của mình, cô không có tình mẫu tử. Tố Tâm! Cô không phải là người. Cô là ác quỷ!
- Anh táo tợn thật, dám mắng tôi. Nhưng tôi cũng mừng vì anh đã hiểu mọi việc. Không sai! Du Kiệt! Anh nghe cho rõ. Anh đùa giỡn với chị tôi, tôi đùa lại anh. Anh ép chị tôi đến phải phá thai, thì tôi cũng hủy diệt cốt nhục của anh. Tôi biết anh yêu tôi, cũng như chị tôi yêu anh. Anh quan tâm đứa bé ấy nhưng đã không còn, đó cũng là quả báo.
- Quả báo! Ha... ha - Du Kiệt cười một cách thê lương - Quả báo cho tôi cũng là quả báo cho cô đó. Cô nghe đây, những gì cô gây ra cho tôi, cô cũng sẽ có cơ hội nếm qua, không chừng còn thảm thương hơn nữa. Hãy sám hối cho mình trước đi!
Một tiếng " tách " khô khan vang vào tai Tố Tâm. Cô mắng thầm: " Đồ điên! " Thù cô đã trả xong rồi, anh ta có công nhận hay không mặc kệ, miễn là anh ta nhận chịu sự trừng phạt. Một chút nuối tiếc lại dâng lên trong mắt cô. Anh ấy có vẻ lưu luyến giọt máu ấy, đó là tình yêu chân thật của anh. Còn mình đã đánh mất một mối tình, có đáng không? Đôi lúc, cô mơ hồ thấy mình đã làm một việc gì đó dường như không phải. Cần phải sống theo lý trí thôi. Tố Tâm vẫn cứ thắc mắc về ý nghĩa " tháng tám - hoa đào ", cho mãi đến khi Liên Sa vào nhấc máy điện thoại vì nó reo đã lâu...
Đó là một cuộc hẹn với Khang Ninh. Cần phải quên đi để làm lại từ đầu...
Tố Tâm cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Cả tuần nay, Khang Ninh ngày nào cũng đến rủ cô đi chơi. Anh rất chăm sóc cho cô, nhưng không như nhóm Khải Đạt, chiều mà không cần biết lý do. Còn Khang Ninh lại có cá tính riêng, anh rất giống Du Kiệt ở điểm này.
- Điều tôi ân hận nhất là không nhân cơ hội này tìm ra được người ấy.
- Ai thế?
- Cái gã bí mật của chị cô đó.
- Chứng cớ rành rành khỏi phải tìm nữa. Hôm qua Du Kiệt gọi điện thoại đến mắng tôi một chặp rồi. Anh ấy cũng giỏi thật, việc tôi trả thù anh ấy đều biết cả.
- Sao cô không hỏi anh ta sự thật phải là vậy không?
- Còn hỏi chi nữa? Chính anh ta cũng không phủ nhận kia mà.
- Không phủ nhận cũng đâu có nghĩa là công nhận.
- Tôi biết tánh ảnh. Ảnh làm sai còn tìm lý do biện hộ. Nói chi là đổ oan, mà ảnh chịu làm thinh ư?
- Nhưng vừa rồi cô chẳng nói anh ta mắng cô dữ dội là gì?
- Bởi anh ta hẹn tôi ra gặp mặt nhưng tôi từ chối.
- Tại sao lại từ chối? Hãy gặp xem cậu ta nói điều gì?
- Lần trước, anh ta mang theo súng, biết đâu lần này anh ta mang theo thứ gì nữa. Lần trước, cấm tôi đính hôn với Khải Đạt, không chừng lần này cấm tôi qua lại với anh. Vậy anh còn kêu tôi đi gặp anh ta à?
- Chứng tỏ là cậu ấy vẫn còn yêu cô sâu đậm.
- Có thể đúng. Nhưng nếu tôi và ảnh kết hôn, mỗi lần nghĩ đến chị tôi, tôi sẽ đau khổ và ân hận. Giữa hai vợ chồng với nhau mà có một người mang tâm trạng như vậy, hôn nhân không thể nào duy trì được đâu.
- Tố Tâm! Tại sao cô cứ khăng khăng là Du Kiệt? Như vậy không được công bình đâu.
- Ngọai trừ anh ta ra, còn ai nữa chứ?
- Tôi không biết, cho nên tôi rất muốn biết. Nếu như ngày nào, cô phát hiện ra đã đổ oan cho Du Kiệt, cô có trở lại với cậu ta không?
- Có thể lúc đó tôi đã là vợ người, chẳng lẽ tôi phản bội chồng à?
- Tố Tâm.
- Liên Sa. - Tố Tâm sực tỉnh khi thấy Liên Sa - Dường như chi không được khỏe?
- Không, không có gì đâu... - Liên Sa vội lấp liếm.
- Hay công ty có chuyện gì? Bác Toàn đâu?
- Công ty không có gì. Bác Toàn đang xuống các phân xưởng.
- Mặt chị xanh xao lắm, hay chị nghỉ phép đi.
- Chị không việc gì đâu, chị còn nhiều việc phải làm.
- Để em làm cho. - Tố Tâm vơ lấy giấy tờ trên bàn.
- Tố Tâm! Cảm ơn em đã lo lắng cho chị, những chuyện này chị làm được mà. Chị chờ em về để... xin nghỉ việc.
- Nghỉ việc? - Tố Tâm chựng lại. Liên Sa là người thư ký tín cẩn nhất của cô, lý nào để cô phải nghỉ việc - Có phải công việc nhiều quá? Nếu làm không xuể để em mướn thêm người cho chị.
- Không. Tố Tâm! Ngày trước chỉ có mình chị, bây giờ có thêm bác Toàn và thư ký của bác ấy phụ hết phân nửa công việc của chị rồi.
- Lương quá thấp, phải không chị?
- Tố Tâm! Trong năm nay, em đã tăng lương cho chị hai lần rồi. Tuy chị rất cần tiền, nhưng chị đã mãn nguyện với mức lương hiện tại.
- Có lẽ em đối xử với chị không được tốt...
- Không. Chị đã từng làm thư ký cho nhiều chủ. Người khó chịu nhất là chị Huệ Tâm, mà chị còn chịu được. Chỉ có em là tốt với chị nhất, đối đãi như người trong gia đình.
- Chị ấy đã mất rồi, chị đừng buồn chỉ nữa.
- Chị xin lỗi...
- Vậy tại sao chị lại xin nghỉ việc?
- Chị lập gia đình.- Liên Sa cúi đầu.
- A!... - Tố Tâm cười reo lên - Không chịu nói sớm, làm em giật mình.
- Chị không biết phải mở miệng thế nào.
- Lập gia đình là chuyện vui, em chúc mừng chị. Ông xã là người mà chị đã kể cho em nghe đó hả?
- Ừm...
- Lập gia đình thì có gì phải nghỉ việc? Chị đâu thuộc tuýp ở nhà nấu cơm giữ con, chị thích đi làm cơ mà.
- Tụi chị định đi nơi khác.
- Hưởng tuần trăng mật chứ gì? Em cho chị nghỉ ba tháng.
- Tụi chị định đi về quê.- Liên Sa chau mày như có điều khó nói - Ở tại quê nhà, ảnh còn một mẹ già, cha mất sớm, ảnh lại là con một.
- À, vậy hả! Thế quê ảnh ở đâu?
- Rạch Giá. Chị cứ tưởng sẽ được đám cưới ở đây có em và bạn bè, nhưng... - Liên Sa mắt đỏ hoe.
- Chỉ cần hai người thương nhau là được rồi, đừng tính chuyện hình thức, chỉ làm cho người ta coi thôi... - Tâm an ủi - Thế chị định chừng nào đi?
- Để ảnh sang tiệm lại, đem vốn liếng về quê làm ăn. Tố Tâm! Em mướn ngay thư ký mới đi.
- Thời gian ngắn như vậy, em khó lòng mướn người vừa ý lắm.
- Em đối với chị tốt như thế, chị thật không nỡ bỏ đi chút nào.
- Đừng lo chị! Chuyện hôn nhân là trên hết. Việc em để em lo.
- Chị nghĩ Diễm Chi có thể giúp em được đó.
Tố Tâm gật đầu tán thành. Cô gọi điện thoại ngay cho Diễm Chi.
- Lúc trước, tôi không tới công ty của bồ là vì có Liên Sa, cô ấy rất khá có thể đảm đương tất cả.
- Bây giờ chị ấy đi lập gia đình, Diễm Chi hãy đến giúp mình đi. Chúng mình làm việc chung vui hơn.
- Đương nhiên rồi. Dầu sao, mình cũng là bạn mà... Có điều, chờ mình nói lại với phòng tổ chức xin nghỉ đã.
- Được, bồ làm đơn sớm đi, để Du Kiệt tìm người thay.
- Bồ đừng lo! - Diễm Chi bật cười - Có nhiều người đang chờ duyệt được làm thư ký cho ảnh đó.
- Anh ta vẫn còn lẩn quẩn trong số phụ nữ à?
- Không, điều đó mới là lạ. Nhưng lúc này thấy ảnh đi hoài, lại có vẻ khẩn trương nũa, mà cũng chẳng nói với ai là đi đâu. Bây giờ, trông anh ấy như bị lão hoá vậy đó: trầm tư mặc tưởng. Thật không hiểu nổi...
Tố Tâm đặt ống nghe xuống, sau khi nói chuyện với Diễm Chi xong. Cô cảm thấy bùi ngùi. Cuộc tiệc nào rồi cũng tan, niềm vui nào rồi cũng cạn. Cuộc sống xoay tròn như vậy đó, để chỉ còn lại một mình ta thôi.
Diễm Chi thu xếp mớ giấy tờ trên bàn, cô nghe có tiếng bước chân đến gần.
- Nghỉ đi Diễm Chi, hơn bốn giờ rồi.
- Ừ. Mình còn một ít công việc nữa là xong.
Tố Tâm kéo ngồi đối diện với Diễm Chi.
- Liên Sa giờ này chắc đã về tới quê rồi.
- Sao nhỏ biết?
- Hôm qua mình mới tiễn chị ấy.
Tố Tâm nhớ thái độ của Liên Sa khi cô chìa tờ chi phiếu, điều đó đã làm cô mũi lòng.
- Thế hôm nay anh Ninh có đến đón nhỏ không.
Tố Tâm bất giác ngó đồng hồ:
- Cũng gần rồi đó... A! Anh ấy tới rồi kìa.
- Chào các cô.
- Cháo anh Ninh. Anh ngồi chơi, em còn chút việc phải làm đây.- Nói rồi. Diễm Chi liền đi nhanh. Cô muốn nhường không gian lại cho hai người.
- Tố Tâm. Cô có tìm được chi tiết nào liên quan đến chị cô nữa không?
- Không anh à! Em nghĩ thôi không tìm hiểu chi nữa, anh ạ. Còn thì giờ để dành công việc cho anh nữa.
Khang Ninh cầm tay Tố Tâm, khuyến khích:
- Đừng nản. Tố Tâm. Tôi tự nguyện muốn giúp cô mà. Vả lại, Du kiệt cũng là bạn của tôi. Tôi biết Du kiệt không phải là con người như vậy đâu. Việc làm này cũng có ý nghĩa lắm mà. Kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng mình đem đến niềm vui cho mọi người cũng chính là đem đến cho mình.- Khang Ninh bật cười sảng khoái- Lúc còn đi học, tôi với Du Kiệt nổi tiếng về tánh gàn bướng và khác người đó.
- Không ngược lại, anh là một người khó tánh. Quen một người bạn như anh, tôi lấy làm hãnh diện. Nếu như xã hội này có nhiều bác sĩ như anh, dân nghèo đỡ khổ.
Khang Ninh trợn mắt ngó Tố Tâm:
- Cô thật nghĩ như vậy sao?
- Gạt anh à?
- Nếu như đang xem hát hay ăn tiệc mà bệnh viện có việc cần tôi, cô sẽ...
- Anh cứ trở về. Nếu là xem hát, tôi xem xong sẽ kể cho anh nghe. Còn nếu đang ăn tiệc... - Tố Tâm cười dí dỏm - Thì tôi sẽ ăn giúp phần anh.
- Tố Tâm! Tôi có thể xem cô là hồng nhan tri kỷ của mình không?
Cộc... cộc...
Ninh vội buông tay Tố Tâm ra.
- Vào đi.
Diễm Chi bưng hai tách trà vào:
- Thấy quí vị vẫn chưa đi, tôi làm nước cho quí vị đây.
Cả hai, Khanh Ninh và Tố Tâm mặt hơi ửng đỏ. Diễm Chi nhìn hai người không nhịn được cười. Đột nhiên, lúc Chi đi ra, Tâm nói với Ninh:
- Bốn chữ "tháng tám hoa đào" làm tôi liên tưởng đến một điều.
- Trong điện ảnh hay tiểu thuyết?- Khang Ninh cười bằng mắt.
- Tôi đâu bao giờ xem tiểu thuyết?
- Thế có phải là chủ đề của các cuộc triển lãm?
- Có thể. Vì tôi thấy chủ đề các cuộc triển lãm có các câu " Cô dâu và áo cưới", "Mùa hè rực rỡ". Tháng tám thường là biểu diễn cho áo mặc hoa đào và mùa đông. Biết đâu chừng...
- Vậy sao cô không soát lại tư liệu của chị cô?
- Các hồ sơ ấy nằm trong phòng lưu trữ. Nào, chúng ta hãy vào đó.
...
- Tôi tìm được rồi.
- Kiếm được ở ngăn nào?
- Ở dưới chót của ngăn dưới.- Tâm phủi bụi trên mặt có ghi chủ đề "Tháng tám và hoa đào ".
- Đúng là một cuộc biểu diễn thời trang. Mười sáu cô người mẫu với bốn mươi tám chiếc áo mùa đông.
- Đằng sau có một mảnh giấy, không giống thư mà cũng không phải hồ sơ.
- Để tôi xem...
" Tại sao không phải là Du Kiệt? Làm sao mà lấy người ấy được chứ? Đồ đê tiện hạ lưu. Nói cho Du Kiệt biết à? Trời ơi! Phải làm sao bây giờ ".
Mặt Tố Tâm như chàm đổ trong khi Khang Ninh bật lên câu nói:
- Không phải là Du Kiệt. Còn một người khác nữa à?
- Vô lý! Có thể tâm trạng chị Hai xáo động nên viết bừa vậy thôi.
- Vấn đề là chữ viết vào lúc nào. Nếu như trước lúc phá thai, không phải là chuyện giỡn đâu.
Tố Tâm giở lại hồ sơ lưu:
- Ngày họp các cô người mẫu lần đầu tiên là mười một tháng tám, ngoài ra không có gì cả.
- Ngày chị cô chết là ngày mười bảy tháng tám.
- Khoảng cách ngày chị tôi mất và hồ sơ này là sáu ngày. Điều đó chứng tỏ chị ấy viết dòng chữ này trước lúc phá thai, vì sau khi phá thai chị ấy không về công ty.
- Và cô ấy không đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau thì chết vì xuất huyết.
- Diễm Chi mời vào đây.- Tố Tâm cảm thấy tay mình run hẳn lên.
- Đây... chủ đề "Tháng tám hoa đào". Mười chín... ngày hai mươi lăm tháng tám triển lãm vào ngày chủ nhật- Kết quả. Hủy bỏ.
- Đương nhiên. Vì mười bảy tháng tám chị cô đã mất, cô vừa từ Pháp về đâu có thời gian và tâm trí tổ chức cuộc triển lãm này.
- Nói như vậy. Ngoài Du Kiệt còn có người đàn ông khác à?- Tố Tâm như quả bóng xì hơi.
- Cô xem hàng chữ này viết quá ngả ngiêng, chẳng bù lúc bình thường cô ấy viết ngay ngắn biết mấy. Trong tâm trạng hỗn loạn, có lẽ chị của cô muốn báo cho cô biết: "Kẻ đê tiện" là tác giả của vụ chết chóc này.
Tố Tâm ôm lấy đầu, thật ngoài sự tưởng tượng của cô.
- Anh nói có lý. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã trả thù lầm người rồi.
- Sự mất mát đã làm cho cô không đủ sáng suốt để phân tích tình hình. Không may tôi lại sang Pháp. Thôi thì chuyện đã đến nước này. Chúng ta nên tìm Du Kiệt thương lượng đi.
- Thương lượng cái gì chứ?
- Trong giấy Huệ tâm có ghi là "nên nói cho Du kiệt biết không", không chừng Du Kiệt biết đến người đó.
Tố Tâm thở dài:
- Mấy hôm trước, anh ấy có gọi lại nhưng chúng tôi gây gổ với nhau, bây giờ tôi gọi chưa chắc anh ấy đã nghe.
- Nếu cô ngại thì để tôi tìm cậu ta?
- Anh ta không hoan nghênh anh đâu.
- Tôi không cần điều đó. Tô chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi. Vả lại chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không làm cho cậu ta bị Oan ức, cậu ta không có lý nào từ chối.
- Thôi được. Phần lớn anh ấy ở công tỵ Đây là số điện thoại của anh ấy.
Khang Ninh vội gọi điện đến chỗ Du Kiệt:
- Làm ơn cho tôi gặp cậu Kiệt... Cậu ta không có ở đó à? Thế có Trọng Vĩnh không?... Cũng không luôn à? Thôi được, cảm ơn cô.
Khang Ninh gác máy và nhún vai:
- Đi hết rồi, giờ này cũng đã tan sở.
- Vậy làm sao tìm anh ta?
- Cô lo gì. Cậu ta phải về nhà mà, chẳng lẽ ở ngoài suốt đêm sao? Tối nay, gọi điện cho anh ta ắc sẽ gặp. Thôi, chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi.
Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo. Tố Tâm bước lại nhấc máy:
- Alộ Xin lỗi...
- Khang Ninh ở chỗ cô thì phải...
- Anh có ý gì khi nói câu đó?
- Nếu không, nhất định khi nhấc điện thoại lên, cô không bao giờ xin lỗi một cách lịch sự vậy đâu. Càng tốt, tôi đang cần gặp hai người.
Khang Ninh thấy Tố Tâm mặt lúc đỏ lúc tái xanh, anh hỏi nhỏ:
- Ai vậy?
- Du Kiệt. - Tố Tâm che điện thoại trả lời.
- Chúng ta đang cần gặp cậu ấy, đừng để lỡ cơ hội, hẹn ngay đi.
- Alô, alô... lời tôi nói cô có nghe không vậy?
- Đã nghe. Tôi cũng có chuyện muốn gặp anh. Anh cho tôi gặp mặt đi.
- Không cần phải hẹn nữa...
- Nhưng mà...
- Ngay bây giờ... - Giọng Du Kiệt lạnh như băng- Cô hãy đến ngay tiệm phụ tùng xe máy Sáu Đạt.
- Đến đó làm gì?
- Cô tới rồi tự khắc biết. Tiệm nằm trên đường... Tốt hơn là nên đi chung với Khang Ninh, cô sẽ cần người giúp đỡ đó.
- Tôi không hiểu...
- Tới hay không tùy cô, nhưng nếu cô không tới sẽ ân hận cả đời đó.
- Ê!...
Du Kiệt đã cúp máy.
Khang Ninh vội nói sau khi nghe Tố Tâm thuật lại:
- Chúng ta phải đến đó ngay.
- Đừng, Khang Ninh! Đừng vội vàng quá. Em lo Du Kiệt vác súng tới giống lần trước.
- Lần trước, cô nói anh ta say rượu, còn lần này...
- Rất tỉnh táo.
- Vậy thì sợ gì? Du Kiệt đâu phải là tên sát nhân. Nếu cô ngại, có thể dẫn thêm Diễm Chi, có gì nói cô ấy gọi điện thoại báo cảnh sát.
- Được, chúng ta dẩn thêm Diễm Chi đi cùng.
"Sáu Đạt" là một cửa tiệm nhỏ, đàng trước có để một tấm quảng cáo chuyên bán phụ tùng và sửa chữa các loại xe gắn máy. Khang Ninh lên tiếng:
- Để tôi xuống xem sao.
Ninh đang ngó dáo dác, thì Trọng Vĩnh đi ra đến gần chỗ Tố Tâm:
- Cô Tâm. Anh Kiệt đang chờ hai người đó.
Ninh và Tâm nhìn nhau. Có Trọng Vĩnh nơi đây không còn phải lo gì nữa cả Tố Tâm dặn Diễm Chi:
- Bồ ngồi ngoài xe chờ tụi mình.
Cả ba đi vào, Trọng Vĩnh phép cửa lại.Tố Tâm lộ vẻ lo lắng, Khang Ninh vội vỗ vai cô trấn an, ngoài Du Kiệt ra còn có ba người khác nữa. Một đang đứng cạnh Du Kiệt đó là một người đàn ông ngoài bốn mươi, có nét mặt trừng trải và cứng rắn. Còn hai người kia một nam, một nữ đang quay mặt vô tường, hai tay bị trói bằng giây thừng. Du Kiệt nói với người lạ mặt.
- Anh Tính. Cô Tâm đã đến rồi đó.
Người con gái đang đứng quay vô tường, vội quay ra òa khóc:
- Tố Tâm ơi! Cứu chị với
- Du Kiệt! Anh dám bắt Liên Sa ở đây à?
Một tia nhìn oán hận dâng lên mắt Du Kiệt:
- Sự phán đoán của cô quá kém. Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể bắt nhốt cô ta được cả.
- Liên Sa. Chi...
Du Kiệt chỉ người bị trói chung với Liên Sa, dáng anh ta cao cao, tướng mạo cũng dễ nhìn.
- Người này là chồng của Liên Sa đó. Cô Tâm! Cô còn nhớ lời tôi nói qua không? Đây là tài xế mà tôi thích nhất.
- Anh Đạo?
- Sự nhận xét thì kém nhưng trí nhớ của cô còn khá tốt đó.- Du Kiệt quay qua anh Tính- Nhờ anh kể rõ cho cô ấy nghe đầu đuôi câu chuyện.
- Cô Tâm à. Tôi là một trong những điều tra viên của dịch vụ pháp lý. Ông Kiệt nhờ chúng tôi điều tra chuyện Lý Huệ Tâm. Kết quả, chúng tôi đã bắt được anh Đạo.
- Anh hãy kể tiếp diễn câu chuyện đi. - Du Kiệt xen vào.
- Ngày hai mươi sáu tháng tư thứ bảy, Huệ Tâm nói là ngày sinh nhật của mình, mời Du Kiệt đến nhà hàng dự tiệc. Cô ta chủ động mời Du kiệt uống rất nhiều rượu và bị saỵ Hôm đó, cậu Kiệt cũng còn một buổi hẹn khác cho nên kêu anh Đạo đưa cô ấy về nhà. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần đâu tiên cô Huệ Tâm say rượu...
Trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Tố Tâm cảm thấy nghẹt thở khi sự thật về người chị thân thương được phơi bày " Huệ Tâm! Huệ Tâm!... Chị đang ở đâu?... "
Quang Đạo đã học hết phổ thông và có bằng lái xe. Không muốn làm tài xế. Anh ta luôn ôm mộng trở thành ông chủ dù nhỏ cũng được. Vào đầu tháng tư, bạn anh ta trở về và nhượng hai tiệm mua bán phụ tùng xe máy với giá năm cây vàng. Bao nhiêu năm trích lũy cộng thêm số tiền của Liên Sa cho mượn cũng không đủ, chưa kể phải sửa sang lại cho quy mô hơn xứng với ước nguyện của anh tạ Đêm hôm ấy, Quang Đạo đã nhìn thấy Huệ Tâm say khước, nên nảy sinh dã tâm, anh ta đưa Huệ Tâm lên khách sạn mướn phòng để hiếp cô và cố tình mướn người chụp lại những tấm hình ảnh đó rồi anh ta chuồn mất dạng. Sáng hôm sau, anh ta đến đón và báo là cậu Kiệt phải ra nước ngoài, không thể nào từ giã và còn nói nhiều lời khiến cho Huệ Tâm... tin tưởng đã có một đêm xuâm với Du Kiệt. Sự thật Du Kiệt cũng đi ra nước ngoài ngày hai mươi chín tháng tư, vì công chuyện chưa xong vì công chuyện chưa xong anh ở lại đó cho tới tháng sáu mới về. Quang Đạo lợi dụng thời gian này để tiến hành kế hoạch của mình. Ngày hai mươi chín tháng năm, anh đem một số tấm hình của Huệ Tâm nói rằng, ông cụ nhà họ Đoàn rất bảo thủ, Nếu gặp những hình ảnh này sẽ không chấp nhận cô làm dâu họ Đoàn. Thế là Huệ Tâm mất đứt bốn triệu mua lại hình ảnh đó. Anh ta giao ngay số tiền đó cho người bạn, nhưng vẫn còn thiếu một triệu, mà người bạn muốn lấy cho tròn số. Ngày sáu tháng sáu, Quang Đạo lại đến uy hiếp Huệ tâm một lần nữa, thế là Huệ Tâm lại mất đi một triệu. Với số tiền ấy, Quang Đạo liền trở thành ông chủ nhỏ, liền xin nghỉ việc ở nhà cậu Kiệt. Ngày hai mươi sáu tháng sáu, cậu Kiệt trở về, có hay Huệ Tâm đến tìm, nhưng cậu không gặp vì quá bận rộn với công việc. Đầu tháng tám, Huệ Tâm phát hiện mình có thai, muốn báo cho cậu Kiệt biết nên cô đành đến cầu cứu, nhờ Quang Đạo cho Du Kiệt hay giùm. Không dè Quang Đạo lại nổi lòng ác tâm...
Anh Tính sửa hẳn giọng:
- Hắn nói ra sự thật và khuyên cô hãy giữ lấy, vì bào thai đã lớn nếu phá có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thực chất hắn muốn dùng đứa con phục vụ cho mưu đồ về sau của hắn, Huệ Tâm quá phẫn uất muốn báo công an, nhưng nghĩ mình đã lớn tuổi. Lại nữa, nếu làm um sùm ra mất mặt mũi gia đình và cuối cùng cô quyết định phá hủy bào thai.
Tố Tâm cảm thấy thân mình mềm nhũn, cơ hồ ngất đi. Khang Ninh vội đỡ lấy cộ Cô run rẩy:
- Tên sát nhân! Đồ vô lại! Mày... mày...
- Tố Tâm. Anh Đạo chỉ nói đùa thôi. Anh ấy không cố ý lợi dụng đứa bé lần nữa đâu. Ai ngờ Huệ Tâm tưởng thật nên đi phá thai, đến nỗi...
- Câm ngay. - Tố Tâm trợn mắt - Hèn chị hận đến nỗi hại công ty Du Kiệt thua lỗ. Chị a tòng với người yêu và sợ tôi tìm ra Quang Đạo nên hướng sang mục tiêu khác thế nào, chị là... con rắn độc...
Liên Sa chắp tay trước ngực, khóc nức nở:
- Chị van em. Tâm à, chị chỉ biết được sự thật sau khi xảy ra cái chết đến với Huệ Tâm. Còn Đối với Du Kiệt, vì sao chị có ác cảm. Lúc chị vào làm cho chị Huệ Tâm, chị ấy đối xử với nhân viên quá ư là hà khắc, chịu không xiết chị định tìm việc làm nơi khác, vào ngay công ty của Du Kiệt xin việc. Nhưng không ngờ chị ấy biết chị là thư ký của Huệ Tâm, đã không nhận còn cho chị bất trung. Nên chị... nên chị... Vả lại, anh Đạo cũng có ý tốt, anh ấy muốn sửa sang cửa tiệm là vì đám cưới và cuộc sống sau này của tụi chị. Chị xin em, em là người tốt, tha cho tụi chị lần này đi.
Du Kiệt cười thê lương:
- Tha cho cô? Liên Sa! Cô đừng có nằm mơ. Để trả thù, cô ấy dám hủy đi giọt máu của tôi thì tha cho cô sao được.
- Du Kiệt... - Tố Tâm định mở miệng giải thích nhưng Du Kiệt đã ngăn lại.
- Tôi không muốn nói nhiều. Anh Tính, tiếp tục đi.
- Thôi được. Quang Đạo hiện đang sang lại tiệm sửa xe này vì phát hiện chúng tôi đang điều tra. Đây là toàn bộ giấy tờ sang nhượng, anh ta định bỏ trốn.
- Nhưng... Liên Sa nói là Quang Đạo còn người mẹ Ở quê nhà mà.
- Cha mẹ anh ta qua đời từ lâu. Cô ấy làm sao dám nói sự thật với cô. Lúc nãy, khi điều tra, Liên Sa đã buột miệng khai có người chú bên Campuchia và tính trốn sang đấy. Đây là cuốn băng mà chúng tôi đã thâu khi điều tra hai người. Cô có thể dùng nó để thưa Quang Đạo về tội cố tình cưỡng bức và âm mưu tống tiền của anh ta.
- Anh Tính! Gọi điện thoại cho cảnh sát. Báo với họ là có một cuộn băng trong tay cô Tâm. Tôi với anh Vinh ra xe chờ anh.
Trong lúc Du Kiệt bỏ ra ngoài thì Tố Tâm chạy theo:
- Du Kiệt! Đừng đi, em có chuyện muốn nói với anh.
- Tôi không muốn giây vào những chuyện này. Giữa hai chúng ta không còn gì đáng nói cả.
Tố Tâm ngăn giòng lệ cố gắng nở nụ cười:
- Cảm ơn anh đã tìm ra sự thật.
- Việc gì mà phải cảm ơn, tôi làm tất cả chỉ vì tôi thôi. Tôi không cần biết cô trả thù như thế nào. À! Mà hình như cô trả thù được rồi đó.- Giọng anh trở nên cay đắng - Có điều sai đối tượng. Tố Tâm! Cô nghe rõ đây, tôi làm chỉ vì bản thân tôi và chứng minh óc phán xét quá kém cỏi của cô.
- Anh Kiệt, xin lỗi nha...
- Có những chuyện không thể thay bằng lời xin lỗi. Lời xin lỗi có vá víu được trái tim đã vụn vỡ không? Trọng Vinh! Chúng ta ra xe.
Tố Tâm vẫn không buông, cứ nắm tay Du Kiệt:
- Du Kiệt! Tội em đáng chết, em chịu nhận sự trừng phạt mà.
- Cậu Kiệt à! Công an họ sắp đến rồi đó.
Du Kiệt đẩy Tố Tâm ra, vì bất ngờ làm cô chúi nhủi. Anh quay qua nói với Quang Ninh:
- Hãy đỡ cô bạn của anh ra đi.
Và bỏ đi một nước. Tố Tâm thấy hành động của Kiệt như vậy, biết anh muốn dứt khoát. Cô bất chấp tất cả, cố chạy theo.
- Anh Kiệt. - Nhưng đôi chân cô nhũn ra và cô qụy xuống...
- Tố Tâm! Cô tỉnh rồi hở?
- Bây giờ là mấy giờ?
- Đã ba giờ khuya.
- Thế bọn Quang Đạo như thế nào?
- Quang Đạo đã bị bắt giữ. Tôi và Liên Sa bị mời về đồn công an. Chúng tôi đã khai như sự việc trên, ngoại trừ chuyện công ty Du Kiệt thua lỗ vì không có bằng chứng...
Tố Tâm cười lạnh lẽo:
- Anh khỏi giấu tôi. Đó là ý của Du Kiệt, anh ấy muốn tôi phải mãi ray rứt vì những suy nghĩ ngu xuẩn của mình.
- Thật ra, anh ta yêu cầu chúng tôi đừng nhắc đến Du Kiệt. Nhưng có lẽ anh ta cũng vẫn được mời, vì điều tra viên đó là do anh ta mời.
- Còn tôi?
- Lúc nãy, ông cảnh sát có đến, thấy cô như vậy nên hẹn sẽ gặp cô ngày mai để làm sáng tỏ thêm.
- Tôi hiểu. Anh biết không? Nếu hôm nay Du Kiệt có mang theo súng săn, tôi sẽ chọc tức để amh ta bắn tôi một phát, thế là xong.
- Tố Tâm đừng nói vậy. Không sai, cô đã ngờ oan cho anh ấy, nhưng mà cô cũng đáng mừng.
Tố Tâm cười ra nước mắt:
- Đáng mừng à? Trong khi tôi đã đổ oan cho người khác.
- Nhưng ít ra, cô cũng biết người hại Huệ Tâm là Quang Đạo.
- Tôi còn biết người hại Du Kiệt là Lý Tố Tâm.
- Cô chỉ bất đắc dĩ thôi mà.
- Bất đắc dĩ ư? Là cố tình đó. - Tố Tâm bật cười như điên dại - Cái đau khổ của chị tôi có khác gì của Du Kiệt. Anh đã bị ngất xỉu trong một đêm mưa gió, đã định giết đứa em bà con và bây giờ ám ảnh mãi về giọt máu của mình. Anh biết tất cả là vì ai không? Vì tôi đó.
Và trong cơn xúc động, Tố Tâm đã thuật lại toàn bộ sự trả thù của cô. Khang Ninh vội cầm tay cô vỗ về:
- Bình tĩnh lại đi Tố Tâm. Xem Du Kiệt vậy mà lòng dạ tốt. Thật ra, cậu ta không phải là người xấu, hãy tìm và kể hết với anh ta đi.
- Người xấu là em, anh ấy sẽ không bao giờ còn tin em nữa. Du Kiệt sợ nhất là những người hiền lành bề ngoài mà tâm địa xấu xa.
- Đừng tự hành hạ mình nữa. - Ninh giúp đỡ cô lau nước mắt và đưa ly nước lạnh đến miệng cô - Chỉ là do cô thành kiến với Du Kiệt, lại bị Liên Sa xúc xiểm mà ra.
Nói xong, Khang Ninh đốt điếu thuốc. Anh đứng lên mở bớt cánh cửa cho thoáng một chút. Không khí trong phòng ngột ngạt quá.
- Tố Tâm tôi muốn nói với cô điều này. Cô có biết không? Tôi rất thích cô. Tôi đã từng hy vọng có được hạnh phúc bên cô. Nhưng đến giờ, tôi mới hiểu không bao giờ tôi có được tình yêu ấy. Người cô yêu chính là Du Kiệt... Để tôi nói hết. Lúc cô ngất xỉu, Liên Sa đã cho tôi biết, và nhất là bây giờ tôi lại càng cảm nhận được điều đó. - Mím môi một lát, anh nói dứt khoát - Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không đến gặp cô nữa. www.vietlangdu.com
- Tại sao vậy? Cả anh cũng chán ghét tôi à?
- Không. Tôi thấy rõ cậu kiệt - bạn tôi đang đố kỵ với tôi. Vả lại, nắm giữ điều không là của mình sẽ gây đau khổ thêm thôi. Có mặt tôi cạnh cô sẽ tạo hiểu lầm giữa hai người. Nếu không có tôi, hai người sẽ dễ hàn gắn hơn.
Tố Tâm rưng rưng nước mắt. Tại sao người cô yêu là Du Kiệt, mà không là Khang Ninh?
- Chuyện ngày hôm nay, anh cũng thấy rõ rồi đó, anh ta mà chịu gặp tôi để tha thứ à?
- Hôm nay quá đông người, anh ta cũng phải giữ thể diện của mình chứ. Còn như chỉ có hai người thì lại khác. Cô hãy nghe lời tôi, mau đi tìm anh ấy đi. Tuy rằng tôi không đến nhà, nhưng nếu cần, cô cứ gọi điện thoại, tôi sẽ đến ngay...