Đánh máy: VomNgoc
Chương 3

- Tố Tâm! Từ rày về sau, có rảnh lại nhà chơi. Thằng Kiệt bạn cũng khá đông, nhưng xem ra ông nội rất mến con đó.
Ông nội của Kiệt thích chí cười vang:
- Đúng vậy đó. Cháu cứ xem nhà này như nhà cháu, đừng ngại gì cả.
Vừa lúc Khải Đạt từ đâu chạy đến:
- Cháu chào ông. Chào cậu mợ.
Rồi Khải Đạt quay sang nói với Tố Tâm:
- Mọi người đang chờ em tới tham quan cổ vật ở trong phòng kìa.
- Gần tới giờ nhập tiệc rồ đó.- Mẹ Du Kiệt nhắc nhở.
- Trước khi nhập tiệc,chúng cháu chơi một vài trò cũng còn kịp mà - Khải Đạt lại giục.
- Ông nội à... - Tố Tâm nhìn ông xin ý kiến.
- Cháu cứ đi chơi với các bạn đi, thanh niên mà. Nãy giờ ông đã chiếm của cháu khá nhiều thời gian rồi. Chơi vui vẻ, miễn những ngày tới đây không quên lão già cô độc này là được rồi.
- Vậy trong bàn ăn, cháu sẽ ngồi gần ông.- Tố Tâm làm vui lòng ông lão.
- Được, được. Ông chờ cháu đó.
Khi bọn trẻ đã đi, ông nhìn theo và nói với cha mẹ Du Kiệt:
- Cái thời của cha, cứ cắm đầu cắm cổ cày suốt, bây giờ có điều kiện thì hãy cứ để bọn trẻ tụi nó thoải mái. Mà tụi con thấy đó, tụi nó chơi thì có chơi nhưng làm lại ra làm, không lười biếng bê trễ.
- Cha à... - Ba của Du Kiệt bật cười - Con chỉ sợ cha chiều chúng quá, chúng đâm hư và quên đi những vất vả của ông cha mất.
- Không sao đâu, cha tin chúng mà.
Tan buổi tiệc, ba má Du Kiệt bắt Du Kiệt đến gặp ông.
- Có chuyện ggì mai hãy bàn đi ông nội, cháu muốn được tắm rửa nhỉ ngơi.
- Cháu à! Tâm nguyện của ông cháu biết chứ?
- Cháu biết ông nội muốn cháu cưới vợ để có cháu ẵm bồng.
- Nếu biết như vậy tại sao cháu không thực hiện?
- Ông nội! Cháu đã nói biết bao nhiêu lần. Tại cháu chưa tìm được cô gái nào hợp ý cả.
- Thì bây giờ chả phải cháu đã tìm đúng đối tượng rồi đó ư?
- Con à! - Ba Du Kiệt chêm vào - Con cũng có cặp mắt tinh đời đấy.
- Đối tượng? Cặp mắt tinh đời? - Du Kiệt chẳng hiểu gì cả.
- Là cô bạn gái của con đó.
- Ai chứ? Con có bạn gái khá nhiều, nhưng chưa có người nào hợp ý kia mà.
- Tố Tâm đấy. Có lẽ trời sanh hai con là một cặp đẹp đôi quá đi, con à.
- Cái gì? - Du Kiệt nhảy nhỏm lên.
- Đừng vui mừng thái quá! - Mẹ Du Kiệt ấn con ngồi xuống - Tố Tâm không những xinh đẹp, học giỏi lại có tài kinh doanh.
- Trời! Vậy mà con tưởng ông nội và ba má nói đến ai. Cô ta đấy hả, cho làm người hầu con còn không chịu nữa là.
- Ti Tô! Cháu đừng có quá đáng... - Ông nội Kiệt ngăn cản - Tố Tâm là một cô gái tốt lại giỏi nữa.
- Giỏi thật đó, chẳng qua cô là cô ta giỏi đóng kịch thôi. Mưu sĩ!
- Con à! Con có lầm không? - Mẹ Du Kiệt thở dài - Cô ấy tính tình dịu dàng, nói năng hòa nhã, có sự hiểu biết. Chỉ có con là khó khăn quá thôi.
- Tố Tâm biết kính trọng người già - Ông nội tấm tắc khen - Cháu ấy thấy ông ngồi một mình, đến trò chuyện với ông. Đối với ông, chuyện sang hèn ông không đặt nặng, chỉ cần có hiểu biết và tư cách tốt là được. Chưa bao giờ ông thấy ai nhóm bạn của cháu như là Tố Tâm vậy.
- Chắc ông nội và ba má nhìn lộn người hay nghe lộn tên, chứ con người như Tố Tâm khuyết điểm vô số.- Du Kiệt vẫn bướng bỉnh - Để đạt được mục đích, cô ta không trừ thủ đoạn nào đâu. Lợi dụng bất cứ người nào cô ta lợi dụng được, lại hợm mình ta đây. Cưới cô ta về, cô ta sẽ chọc tức chết ông nội thì có.
- Nói tầm phào! - Ông nội tỏ vẻ tức giận - Làm gì có chuyện đó! Các cô bạn gái của cháu, ông từng thấy qua, chưa có ai bằng Tố Tâm cả. Du Kiệt! Một đứa con gái tốt như thế sao con có thành kiến dữ vậy?
- Thật ra, cô ta không xứng. Con tuyệt đối không bao giờ muốn kết hôn với cô ta. - Du Kiệt nói với vẻ dứt khoát và bỏ đi.
- Du Kiệt...
- Tôi nói cho ba vị biết, các người là thằng khờ!
Du Kiệt chỉ Đạt, Thanh và Khánh Dương.
- Anh la cái gi vậy? - Khải Đạt cau mày hỏi.
- Tôi nói về Lý Tố Tâm.
- Cô ta là người tốt, có gì đâu - Khánh Dương nhìn Du Kiệt.
- Nhưng các người không thấy điểm xấu của cô ta.
- Tố Tâm là một cô gái hoàn toàn tốt, giúp đỡ mọi người, rộng lượng, hòa nhã.- Quang Thanh nói tiếp.
- Các anh không biết đâu, cô ta...
- Chúng tôi thường gặp mặt nhau, trò chuyện nhưng có thấy biểu hiệu nào khác đâu?- Khải Đạt ngắt lời.
- Bây giờ anh hỏi thật, em chỉ thích cô ta, không có ý định kết hôn chứ?
- Tôi yêu cô ta thật tình, không phải là đùa đâu.
- Nhưng cô ta thì không chuyên nhất.Cô ta tốt với em, nhưng đối với Quang Thanh, Khánh Dương, cô ta cũng vậy.
- Tố Tâm chưa thuộc hẳn về ai, cô ta có quyền chọn lựa của mình.- Quang Thanh tỏ vẻ bênh vực.
- Nhưng cô ta không thể xoay vần trong nhóm các anh được.
- Sao nói vậy? Tất cả đều là bạn cơ mà.
- Vấn đề vì tất cả là bạn. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó vì một người con gái có thể sứt mẻ tình bạn bè.
- Không có chuyện đó đâu.- Khải Đạt cố chống chế.
- Thế trong tình trường, các anh không lọai bỏ địch thủ để cô ta trở thành vợ mình à?
- Một sự đeo đuổi công bình. Nếu cô ta cho biết đã chọn đối tượng, số còn lại phải rút lui thôi, thì làm gì có sự bất hòa chứ?
- Chưa từng thấy! Nhưng ngoài quý vị ra cô ta còn có Quốc Bình...
- Du Kiệt! Anh cũng có rất nhiều bạn gái, nhưng chúng tôi đâu có nghĩ anh là người xấu.- Khải Đạt bực tức nói.
- Em khờ quá! Em trai à, cô ấy là gái làm sao so bì được.
- Đời là như vậy đó. Cô ta tuổi trẻ lại có tài, chưa kết hôn đương nhiên có nhiều người đeo đuổi. Vả lại, cưới một cô gái đẹp lại duyên dáng như thế, ai mà không thích chứ. Tố Tâm cũng khuyên bọn tôi nên tiến tới với những cô gái khác để có sự chọn lựa chính xác hơn. Anh còn muốn gì nữa?
- Vậy thì tại sao các anh không nhân cơ hội này tìm hiểu thêm các cô khác?
- Không. Chúng tôi không muốn đùa giỡn với ái tình - Khánh Dương nhấn mạnh - Đây là điểm khác biệt giữa chúng tôi với anh.
- Thế cô ta ngỏ ý xa gần là sẽ đặt tình cảm vào anh nào chưa?
Cả ba đều lắc đầu.
- Tôi xin cạn ly cho mối tình vĩ đại của các cậu.
- Du Kiệt! chẳng lẽ anh không có một chút gì tình cảm với cô ấy hay sao?
- Tôi?- Du Kiệt chỉ vào mặt mình - Tôi cho quý vị biết, Tố Tâm là người tôi ghét nhất.
- Ghét? Trong khi cô ta đẹp nhường ấy?
- Cái tính tình của cô ta kia, có thể do cha mẹ mất sớm không ai chỉ bảo.
- Anh nên nhớ, ông ngoại, cậu, mợ đều rất thích Tố Tâm.- Miệng nói vậy nhưng Khải Đạt đâm lo trong bụng.
- Nghĩ cũng lạ, gia đình cứ cho cô ta là bạn gái của tôi, đốc thúc tôi tiến tới hôn nhân với cô ta. Ông nội rất vui, cứ nhắc cô ta mãi đến nỗi tôi phải chạy trốn đó.
- Chuyện này, Tố Tâm có nhắc qua. Vì ông ngoại luôn sắm sửa vật dụng ở công ty và hỏi Tố Tâm có thể tính giá đặc biệt không. Đương nhiên rồi, vì dù sao cũng là ông ngoại mà.
- Ông nội thật là... Đâu phải chỉ có ông công ty Tố Tâm là bán hàng cao cấp đâu.Bận sau yêu cầu ông nội đừng đến đó mua nữa.
- Ông ngoại thích mua hàng nơi đó. Vả lại ông rất thích Tố Tâm, có mà anh cản được.
- Hừm... cô gái đó...
- Đã đến giờ hẹn với Tố Tâm, tôi đi đây - Khánh Dương vội nói.
- Thế còn hai anh, sao không đi?
- Ậy! Để hôm khác - Quang Thanh nheo mắt.
- Hết nói nổi! - Du Kiệt chắt lưỡi lắc đầu.
Tuần lễ sau, Khải Đạt, Khánh Dương và Quang Thanh lại hầm hầm tìm đến:
- Các người ăn phải thuốc súng rồi hở?
- Anh đang giở trò gì vậy? - Khải Dạt tức giận.
- Tại sao anh lại làm vậy chứ, Du Kiệt?
- Ê, ê!.. Các anh làm gì vậy? Mỗi người nói một câu, tôi biết nghe người nào? - Du Kiệt đẩy hai người ra, sửa lại áo.
- Được. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại dọa nạt Tố Tâm?
Khải Đạt giành nói trước, dạo sau này anh và Du Kiệt đã bắt đầu có khoảng cách.
Du Kiệt vừa bực vừa tức cười. Nhớ lại cách đây mấy hôm, anh đã nói thẳng với Tố Tâm mà chẳng ngại ngùng gì:
- Cô cố tình gây ly gián giữa bọn họ phải không?
-...
- Này nhé, họ là bạn thân với nhau, cô làm như vậy thì tôi không nể cô đâu.
- Anh hăm dọa cô ta? Em tưởng cô ta hiền lắm hả?
- Thế sao bây giờ cô ta tránh né bọn tôi? - Khánh Dương có vẻ bình tĩnh hơn.
- Có lẽ cô ta có quá nhiều bạn, không còn thời gian đi với các anh.- Du Kiệt nhún vai.
- Tố Tâm nói: cô ta không dám đi với chúng tôi hoàn toàn là vì anh.
- Vì tôi? Đừng nói là cô ta có tình cảm với tôi nha! Tôi không có thời gian phục vụ cho cô ta đâu.
- Thôi đủ rồi! Anh đừng tưởng tất cả con gái trên thế gian này đều mê anh. Ngay lần gặp đầu tiên, cô ta đã không thèm để ý đến anh kia mà.
- Càng tốt, tôi không phải vướng vòng luẩn quẩn.
- Buổi họp vừa rồi có phải anh nói rằng cô ta cố tình ly gián anh em?
Du Kiệt đành thừa nhận:
- Thì đúng rồi còn gì nữa? Lúc thì tốt với người này, lúc thì tốt với người khác. Khải Đạt! Em hỏi lại lương tâm xem phải có lúc em cũng có lòng đố kỵ với bạn mình? Cả Khánh Dương và Quang Thanh cũng tự hỏi lại xem?
- Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến anh.- Khải Đạt to tiếng.
- Tố Tâm thật ra không chia rẽ anh em đâu. Để tỏ cho chúng ta biết, cô đã không thèm đi chung với bọn mình nữa.
- Từ hồi quen biết tới giờ, Tố Tâm chưa bao giờ ở trước mặt bọn mình phê phán hay chê bai ai hết. Anh nghĩ sao mà cho cô ta chia rẽ?
" Mới có một tý như vậy mà đã vội bấn loạn. Trên tình trường mà chẳng có bản lĩnh gì cả ". Du Kiệt vội xua tay.
- Thôi được rồi, tôi nhận lỗi. Bây giờ các anh muốn gì?
- Anh đã làm thì phải chịu. Anh phải xin lỗi và rút lại câu nói vô ý thức đó.
- Cái... gì? Xin lỗi cô ấy hả? Không bao giờ!
- Hãy nể tình bạn chúng ta bấy lâu!
Khánh Dương xuống nước:
- Du Kiệt, đến xin lỗi Tố Tâm đi!
- Các bạn muốn tôi làm gì cũng được, nhưng chuyện đó thì không.
- Nếu là như vậy, thôi thì chúng ta đi.
Khải Đạt kéo Khánh Dương và Quang Thanh cùng nhau về:
- Ê! Khải Đạt... ê...
Một tuần không gặp mặt bạn bè, Du Kiệt cũng không quan tâm. Thế nhưng đến tuần thứ hai và sau đó Du Kiệt mở một bữa tiệc nhưng tất cả đều thoái thác không ai đến cả. Du Kiệt càng nghĩ càng thấy không phải, bỏ vài cô bạn gái thì được chứ mất một số bạn thân đã chơi từ bé đến lớn và trở thành tri kỷ thì không được. Năn nỉ mãi mà các bạn vẫn không thấy đến Du Kiệt đâm hoảng. Anh xông đại vào văn phòng của Tố Tâm nhưng bị Liên Sa cản lại:
- Muốn gặp giám đốc phải hẹn trước.
- Được, tôi hẹn.
- Chiều mai...
- Tôi muốn ngay bây giờ, có việc cần gặp Tố Tâm.
- Tôi đã trả lời ông rõ ràng, nếu không hẹn trước, thì không thể gặp giám đốc.
- Thế lúc nãy tôi không phải hẹn là gì?
- Đó đâu phải là cuộc hẹn.
- Cô làm phiền tôi quá đi.
Nói xong, Du Kiệt đẩy Liên Sa sang một bên và xông thẳng vào phòng Tố Tâm.
Tố Tâm nhìn thấy Du Kiệt vào, không ngạc nhiên chỉ tức giận hỏi:
- Tôi không mời anh, tại sao anh lại đến đây?
- Tôi đến yêu cầu cô liên lạc trở lại với Đạt, Dương và Thanh.
- Việc gì tôi phải làm theo chỉ định của anh? - Tố Tâm cười khẩy.
- Nếu cô không nối lại tình bạn với họ, cô hãy coi chừng.
- Coi chừng cái gì? Quẳng thuốc nổ vào phòng tôi à? - Tố Tâm đặt viết xuống bàn, không tỏ vẻ gì sợ hãi cả.
- Cô là người phụ nữ đáng sợ thật! Du Kiệt tức giận vỗ tay xuống bàn - Cô làm cho bạn bè trở mặt với nhau mà còn giọng điệu đó nữa hả?
- Chị Tâm à! Có cần gọi bảo vệ mời ông ta ra ngoài không?
Liên Sa chạy vào lo lắng hỏi. Tố Tâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
- Văn bản em đã ký xong cả, chị đem ra ngoài làm việc đi.
- Nè, đừng kéo dài thời gian nữa, hãy gọi điện và báo là cô vẫn tiếp tục quan hệ với họ!
- Tôi có coi họ là kẻ thù đâu. Nhưng tôi không tiếp tục gặp họ chỉ vì những lời mạt sát của anh đó. Đã vậy còn hăm dọa tôi nữa chớ.- Tố Tâm cười lạnh lùng.
- Nếu như cô không biết điều, tôi sẽ cho cô một trận đó. Đừng tưởng rằng mình có chút nhan sắc rồi kiêu!
- Anh đánh tôi à? Được,đánh đi.
Du Kiệt đưa tay lên thật nhưng khi nhìn bộ mặt trắng ngần không biết xuống tay chỗ nào, đành bỏ xuống.
- Con trai không bao giờ đánh con gái.
- Thôi được... - Tố Tâm thở nhẹ - coi như câu chuyện hôm nay không có xảy ra, anh về đi.
Thấy Tố Tâm không còn căng thẳng, Du Kiệt cũng bớt gắt gỏng:
- Ba người bạn tôi thật sự có cảm tình với cô, cô đừng hành hạ họ nữa.
- Tất cả chỉ tại nơi anh thôi mà
- Vậy bây giờ cô muốn sao?
- Anh đã mạt sát, hăm dọa tôi, anh phải đứng ra xin lỗi tôi.
- Tại đây à?- Du Kiệt cũng muốn thỏa hiệp cho xong chuyện.
- Tại đây chỉ có hai người, anh nói gì cững đâu ai biết. Biết đâu anh lại rêu rao là anh khuất phục được tôi thì sao?
- Thật ra, cô muốn làm sao?
- Mời tất cả đi ăn và xin lỗi trước mặt mọi người.
- Lại định cho tôi vào bẫy nữa à? Cô tưởng tôi là thằng khờ sao? Đừng có hòng!
- Tùy anh. Là hôm nay anh đến tìm tôi, chứ không phải tôi tìm anh.
- Tôi đến đây là một sai lầm.- Du Kiệt nói xong quay lưng đi thẳng một mạch.
Tố Tâm thấy Du Kiệt bỏ đi mà không nhịn được cười. Anh ta như con cá thấy mình sa vào lưới, lồng lộn mà chẳng thể nào thoát ra được. Du Kiệt vẫn thường tự hào thành công trên mọi lãnh vực, để xem lần này anh làm cách nào thoát khỏi cái bẫy do Tố Tâm giăng ra đây.
Quả vậy, chỉ ba hôm sau, Tố Tâm nhận được thiệp mời và cú điện thoại.
- Cô Tâm! Lần này tôi chiều theo ý cô đó. Nhưng cô...
- Để bảo toàn tính mạng... - Tố Tâm dí dỏm - Bữa ăn anh mời chắc tôi không dám tham dự đâu.
- Nè, tôi đã làm đúng theo yêu cầu của cô, lẽ nào cô không tới?
- Nhưng mà... tôi sợ lần sau anh lại...
- Còn có lần sau nữa à! Tôi không phải như họ. Lẩn quẩn bên cô để được ban bố tình yêu đâu.Lần này làm theo ý cô là chẳng qua tôi muốn duy trì tình bạn của chúng tôi thôi. Tôi nghĩ là cô hiểu chứ?
- Thôi được, tôi sẽ đến đúng giờ.
Và lần này Du Kiệt cười vì thích thú.
Trong suốt bữa ăn. Du Kiệt đối đãi với Tố Tâm rất hòa nhã. Điều đó làm bọn Khải Đạt hài lòng, ai nấy đều tưởng Du Kiệt đã thay đổi. Ăn cơm xong, Khải Đạt đề nghị Du Kiệt mời Tố Tâm một ly rượu, coi như thay lời tạ lỗi.
- Đúng vậy, hôm nay tôi mời cô Tâm ra đây là dẻ nói xin lỗi về việc hôm nọ. À! mà ở đây chỉ có bia thôi.
Khải Đạt vội khoác tay.
- Kêu bồi bàn mang rượu ra. Ủa! Mà bồi họ đi đâu hết rồi.
- Có thể họ đi lấy trái cây cho chúng ta tráng miệng. Thôi được rồi, để tôi tự đi lấy.
Kỳ thực là Du Kiệt đã sắp xếp mọi chuyện. Anh lấy ly của mình và Tố Tâm đến quầy và nhanh tay bỏ một nhúm bột vào ly của Tố Tâm đoạn quay trở về bàn.
- Nào tôi mời cô cạn ly coi như cô đã bỏ lỗi cho tôi.
Cả hai đều uống cạn. Không ai trông thấy Du Kiệt nhếch môi cười.
- Ăn xong, chúng ta hẹn vài cô bạn cùng đi khiêu vũ nhé. - Du Kiệt mời.
Sau đó cử chỉ của Tố Tâm có hơi khác lạ, cô cảm thấy nóng ran cả người, tim đập mạnh và người cứ lâng lâng. Cô mãi nhìn Du Kiệt với vẻ mặt đam mê.
- Du Kiệt! Chúng ta cùng nhãy một bản - Tố Tâm có vẻ say.
- Không tiện đâu. Còn Đạt, Dương và Thanh chi... vả lại, đây đâu phải là sàn nhãy.
Nhưng Tố Tâm vẫn níu áo Du Kiệt:
- Tôi chỉ muốn nhãy với anh à. Đến nhà tôi vậy, nhà tôi có nhiều đĩa nhạc hay lắm.
- Cô ta sao vậy? Chắc là uống nhiều rượu quá thì phải?
- Chắc là vậy, cô ta uống rượu không quen. - Khải Đạt vội giữ Tố Tâm lại vì cô cứ bá lấy cổ Du Kiệt.
- Thế này thì Tố Tâm say thật rồi. Thôi, chúng ta hãy đưa cô ấy về vậy.
- Xin lỗi nha Du Kiệt, làm dở cuộc vui của anh.
Cả bọn lui ra và đưa Tố Tâm về nhà.
Sáng hôm sau, Tố Tâm thức giấc. Cô vội gọi dì Năm.
- Tối hôm qua ai đưa con về vậy.
- Các cậu Đạt, Thanh, Dương đưa cô về.
- Có lẽ con say lắm phải không? - Tố Tâm hoang mang.
Dì Năm ngập ngừng:
- Cô vừa ca, vừa hát, nhảy múa trước mặt các cậu, thậm chí... còn muốn thoát y.
Mồ hôi vã ướt trán Tố Tâm.
- Trời ơi! Con mất tư cách đến vậy sao?
- Không có. Lúc đó tôi vội đưa cô về phòng.
Tố Tâm thở phào nhẹ nhỏm:
- Đêm hôm qua con bần thần lắm hả?
- Tôi chưa từng thấy thái độ ấy của cô bao giờ.
- Giống như một thằng say rượu.
- Còn hơn thế nữa, như là những người dùng chất kích thích, cô còn đòi trèo cửa sổ nữa đó.
Mắt Tố Tâm tối sầm lại. Chỉ có ly rượu... đúng rồi chỉ có ly rượu mới ra nông nổi đó.
- Tên Du Kiệt chết tiệt! Món nợ này nhất định phải trả - Tố Tâm tức giận cắn chặt môi.
Du Kiệt chạy như bay xuống thang lầu.
- Kiệt à! Con lại bỏ ông nội ăn cơm một mình nữa hay sao?
Du Kiệt vội quay lại:
- Hôm nay con có cuộc hẹn.
- Nay hẹn, mai hò. - Bà Phương mẹ Kiệt bước ra - Riết rồi cả ngày không thấy mặt con.
Du Kiệt chạy đến đâm đấm lên vai ông nội:
- Nội à! Con bây giờ quản lý nguyên một công ty, phải luôn giao thiệp bên ngoài...
Bà Phương đến dí tay vào trán con:
- Chỉ được cái gạt nội và mẹ. Đúng hơn là con đi hẹn với các cô bạn gái của con. Này, ăn chơi vừa thôi, không khéo có ngày trời trả báo.
Ông lão cười khề khà nói với con dâu:
- Thanh niên mà, cứ để nó giao thiệp, không sao đâu. Miễn là nó biết đâu là bến nó cần đâu là được. Này, tối nay liệu về sớm một tí. Thức khuya quá không tốt đâu.
Du Kiệt vội chạy bay ra khỏi nhà.
Nơi tràn đầy tình thương của gia đình vẫn không đủ sức để ngăn cản chàng dừng bước trước khát vọng khám phá cuộc đời, như một người đang tham dự vào cuộc chơi và theo chàng, chàng phải là người chiến thắng.
Du Kiệt đang bước lên con tàu đang nhấp nhô trên sóng, đảo mắt nhìn quanh và anh tiến đến cái bàn nơi góc phòng. Nơi đó có mộtcô gái đẹp đang ngồi chờ anh.
- Mỹ Lan! Em đến lâu chưa?
- Em cũng vừa mới đến.
Ngọn gió từ mặt sông Sài Gòn lùa vào mát rượi. Du Kiệt cầm lấy thực đơn đưa cho Mỹ Lan. Chợt Mỹ Lan nói:
- Hôm nay em đãi anh mà. Gọi đi!
Du Kiệt còn đang dự tính gọi thức ăn, thì anh bồi mang đến một hộp quà.
- Xin lỗi. Ông là Du Kiệt? Dạ, có một cô gái gởi một món quà cho ông.
- Ai vậy? - Du Kiệt hỏi ngay khi nhận thấy nét cau mày của Mỹ Lan.
- Cô ta tự giới thiệu là họ Trần.
- Tôi có thiếu gì người quen họ Trần.
Du Kiệt nhận quà khi nói lời cám ơn anh bồi.
- Hôm nay là sinh nhật của anh à?
- Không phải.
- Thế sao lại có người tặng quà cho anh.
Du Kiệt bắt đầu thấy khó chịu.
- Anh cũng không biết nữa.
Vừa lúc đó, người bồi dọn các món ăn lên.
- Nhất định phải là bạn rất thân. nếu không, làm sao biết được buổi hẹn của chúng ta nơi đây và bữa tiệc là chính em mời anh, đúng không? - Mỹ Lan vẫn tò mò.
- À há! Anh cũng chẳng hiểu nữa. - Du Kiệt gượng cười.
- Anh đoán xem là quà gì vậy.
- Chúng ta mở ra xem. - Du Kiệt đẩy chén đĩa và thức ăn sang bên, mở quà ra.
"Bụp" Một tiếng vang nhỏ tiếp theo là một mùi hôi xông lên, làm hai người muốn ngạt thở.
Anh bồi vội chạy tới xem sự thể và nói.
- Ông Kiệt bên trong còn có mảnh giấy.
- Đưa mảnh giấy ấy cho tôi, còn các thức ăn mang xuống hết đi.
Du Kiệt mở mảnh giấy ra xem: "Anh dám đi với người đàn bà khác nữa, tôi sẽ tặng món quà tương tự đó."
- Anh Kiệt! Người tặng món quà chắc là vợ anh?
- Anh đã có vợ đâu.
- Không nhất định cưới mới gọi là vợ.
Du Kiệt thoáng bực mình.
- Thật ra, anh hkông biết cô ta là ai. Chắc cô gái này bị bệnh thần kinh.
- Anh nghĩ xem, bữa ăn này chỉ có hai ta biết, nhưng món quà này tặng ngay anh, vậy là anh phải biết người ấy chứ?
- Anh đã nói không biết là không biết. - Du Kiệt tức giận nói - Em muốn tin hay không là tùy em.
- Cái này là do lỗi nơi anh... - Mỹ Lan chì chiết - Làm hỏng cả cuộc vui hôm nay.
- Anh cũng là người bị họ phá, nếu em trách anh thì anh trách ai đây. Thôi đi đừng cằn nhằn nữa.
Thấy Du Kiệt sẵn giọng, Mỹ Lan tự ái:
- Anh Kiệt! Tôi nể mặt anh lắm mới mời anh, vậy mà...
- Đủ rồi nhạ - Du Kiệt la lên - Tôi cũng nể mặt lắm mới đến dự, không ngờ cô lại xài xể tôi nhu vậy. Cô tưởng là ai chứ?
- Anh... - Mỹ Lan tức giận đứng lên bỏ ra về.
- Nè, cô tính tiền rồi hẵng đi, vì bữa tiệc này là do cô đãi đó.
- Anh... Du Kiệt.
Du Kiệt vỗ vỗ tay vào túi áo bỏ đi. Đúng là có người cố tình chọc phá anh. Nhất định là người trong công ty, vì chỉ có cô thư ký trưởng phòng hành chánh sự nghiệp mới biết các cuộc hẹn của anh để xếp đặt.
- Chào giám đốc.
Du Kiệt cho gọi cô thư ký vào và hỏi:
- Hôm qua tôi có cuộc hẹn với Mỹ Lan. Cô có nói cho ai biết không vậy?
- Nếu chưa có sự cho phép của giám đốc, người nhà của giám đốc tôi không dám cho biết, bộ có chuyện gì xảy ra trong cuộc hẹn à?
Du Kiệt đem chuyện nhất nhất kể lại.
- Lịch trình những buổi gặp gỡ và tiếp xúc của giám đốc khi chưa tan sở, tôi hay để trên bàn cho tiện việc liên lạc và sắp xếp... sau đó tan sở, tôi mới khóa hồ sơ đó vào trong tủ. Vậy là có ai coi lén rồi.
- Ý cô nói phòng hành chánh sự nghiệp ngoài kia...
- Cũng có thể, vì mọi công văn, giấy tờ đi đến của các phòng ban đều được đưa đến bàn để tôi sắp xếp trình giám đốc.
- Vậy ý cô nói nghi cho những người ấy à?
- Đúng vậy.
- Phạm vi rộng quá, cô muốn tìm cho ra cũng thật là phiền. Từ rày về sau, cô hãy chú ý một tí.
- Tôi biết, chào giám đốc.
Cô vội trở về bàn của mình, và nói chuyện cho cả phòng nghe.
- Tôi vừa mới bị giám đốc khiển trách về vấn đề có người nhìn trộm giấy tờ trên bàn. Mong là các anh chị đừng để chuyện xảy ra lần nữa.
Mặt Diễm Chi tái đi, cô vội cúi xuống xếp lại hồ sơ của mình. Hại thật!
Sáng hôm sau, Diễm Chi tìm Tố Tâm ngay:
- Ta nghĩ kỹ rồi, quyết định không giúp nhỏ nữa.
- Tại sao vậy?
- Du Kiệt đã phát giác.
- Phát giác ra bồ?
- Không phải. Chuyện xảy ra hôm đó, anh ấy có ý nghi ngờ và dặn chị Nga, thư ký phải dè chừng.
- Thật ra, anh ta cũng vô tâm. Chứ nếu để ý, anh ta đi đến đâu cũng đều gặp mình. Nhưng không sao đâu, nếu tiụi mình không đi chung, anh ta không thể biết được.
- Đồng ý là vậy, nhưng cây kim gói trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi sợ lúc đó sẽ khó cho tôi.
- Không sao! Bồ cứ nhảy qua đây phụ với Liên Sa, mình trả lương bồ gấp đôi.
Diễm Chi vẫn lắc đầu. Tố Tâm cố thiết phục:
- Chi đã từng nói với mình, Chi vừa yêu vừa hận anh ấy, vậy sao không nhân cơ hội này cho anh ta bài học để anh ta hết tự mãn. Cứ tiếp tục giúp mình đi, nếu có gì xảy ra, mình lúc nào cũng sẵn sàng đón bạn mà. Cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Chi ạ. Mình cần chỉ một tháng thôi hà.
- Hai tuần nữa thôi!
- Không kịp. Thôi, ba tuần nha Chi.
- Thôi được, ba tuần vậy, không có ngày nào nữa đâu - Diễm Chi đành thở dài chấp nhận.
Tố Tâm đưa tay vuốt lại nếp áo, cô hít thật sâu vào để lấy thêm tự tin và mạnh dạn nhấn chuông. Có tiếng chó sủa và tiếng chân người bước ra.
- À! Thì ra là cô Tố Tâm.- Người gác cổng reo lên.
- Ủa! Anh biết tôi sao?
- Từ sau đêm hôm đó, chúng tôi được nhắc đến cô luôn.
Tố Tâm nở một nụ cười để lấy lòng:
- Không biết điều lành hay dữ đây.
- Dĩ nhiên là lành rồi. Ông cụ và ông bà có vẻ mến cô lắm đó.
- Này, anh Kiệt có ở nhà không?
- Cậu ấy đi từ sáng sớm. Có cụ và ông bà ở nhà đó, cô có muốn vô không?
- Vô chứ, chủ ý là tôi đến thăm ông nội và hai bác mà.
- Vậy cô ngồi đây chờ một lát, để tôi vào cho cụ hay.
Tố Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài vườn. Hôm nay dưới ánh nắng ban ngày, nàng mới tận hưởng hết bức tranh sống động đêm mừng thất tuần ông cụ, nàng đã không thấy hết. Một hòn giả sơn được đặt giữa hồ nước khá lớn án ngữ gần hết một góc vườn. Xung quanh hồ là những luống hoa cúc xem lẫn hồng nhung và cẩm chướng đang khẽ đu dưa mình theo từng cánh gió. Khu vườn như có ma lực hấp dẫn Tố Tâm, bước qua cây cầu nhỏ bắc qua hòn giả sơn. Tố Tâm có thể nhìn thấy từng đàn cá tung tăng uốn lượn và hớp từng bọt không khí đang nổi trên mặt hồ, nước trong vắt để có the thấy rõ từng hòn đá cuội hoặc những sợi rêu xanh nằm sâu dưới đáy. Một chú khỉ con nhảy ra khỏi hang và rít lên những tiếng e dè sợ hãi khi thấy có mặt người lạ.
- Tố Tâm! Cháu có tin rằng hòn giả sơn này do chính tay Du Kiệt làm không? - Ông cụ từ đầu cầu bên kia nói vọng sang.
- Ồ!...
- Nó rất thích làm hòn giả sơn. Mỗi đêm, sau khi bù khú với bạn bè, nó lại ngồi ở đây cả giờ đồng hồ lận đó.
Con người hai mặt! Một khám phá bất ngờ thú vị.
- Và cả ông nữa, cháu nghĩ là ông cũng thích nó chứ? - Tố Tâm tiến đến và đỡ ông cụ vào nhà.
- Cháu nói đúng.. - Ông cụ cười khà.
- Ông bây giờ có thể làm được giùm công chuyện mỗi ngày chăm sóc khu vườn cho Du Kiệt.
- Ông nói vậy chứ cháu thấy ông còn rất khỏe đó. À! Cháu có món quà này xin biếu ông. - Tố Tâm lôi từ trong giỏ một cái áo len màu cà phê sữa.
- Và đây một chiếc cà vạt và một hộp kem cho ba mẹ anh Du Kiệt.
- Cháu thật là chu đáo.- Mẹ Kiệt đứng sau lưng tự bao giờ - Thế cháu có quà cho thằng Kiệt không?
Tố Tâm bẽn lẽn:
- Dạ không, bác ạ. Anh ấy rất khó tính, con sợ không thích hợp với ảnh.
- Thằng Kiệt từ thuở nhỏ được nuông chiều, tánh lại hiếu thắng nếu như có gì không phải, con đừng trách nghe Tố Tâm.
- Xem như cháu nể mặt của ông nội - Ông cụ thêm vào.
- Nhưng con đừng lo, có hai bác ở đây nó không thể ăn hiếp con được đâu. - Mẹ của Kiệt nắm lấy tay Tố Tâm.
- Nó má ăn hiếp cháu, ông sẽ mắng chọ Nào, bây giờ ông sẽ cho cháu xem cái này!
Mẹ Du Kiệt bật cười.
- Ông nội lại sắp khoe đồ cổ nữa rồi đấy.
Quả thật, ông cụ mang ra một chiếc bình cổ nhỏ xíu và nói:
- Cháu thấy bình này như thế nào?
- Đẹp quá, ông ạ. Chắc là đắt lắm phải không ông?
- Mắc rẻ không thành vấn đề, chủ yếu là nó có đúng giá trị của nó hay không. Một loại bình cồ đó cháu - Ông cụ vừa nói vừa gật gù - Bình bông này chỉ thích hợp chỉ cắm một cành hồng.
- Ông nội cũng có nhã hứng này nữa sao?
- Là con gái mới cắm hồng, còn ông thì chỉ thích chơi kiểng và đồ cổ hơn. - Đặt chiếc bình vào lòng bàn tay của Tố Tâm, ông nói - Tặng cháu đó.
- Vật quý như vậy ông cũng tặng cháu à? - Tố Tâm vội kêu lên.
- Cắm cành hồng để trên bàn trang điểm, sẽ tăng thêm sự trang nhã đó cháu.
- Cháu biết ý tốt của ông, nhưng mà vật quý như vậy, cháu không dám nhận đâu.
- Nếu như cháu mến ông, thì cháu nhận tặng vật này, đừng nghĩ nó giá trị bao nhiêu. Là thanh niên, phải giải quyết nhanh nhẹn chứ.
- Nếu anh Du Kiệt biết sẽ không vui đâu.
- Cháu an tâm. Kiệt nó không bao giờ để ý đến chuyện này đâu.
Vừa lúc đó, Du Kiệt về đến, anh ngạc nhiên:
- Cô tới nhà tôi làm gì vậy? - Du Kiệt trở nên gay gắt.
- Tôi tới thăm ông nội và hai bác.- Tố Tâm vẫn trả lời một cách dịu dàng.
- Ai là ông nội của cô? Ở đây không có ai là họ Lý cả. Buồn cười thật!
Nghe Du Kiệt mỉa mai, ông nội tức giận và cật vấn:
- Ông là ông nội của Tố Tâm, thế Tố Tâm tới thăm ông nội không được sao?
- Con à! Con đừng có bất lịch sự quá nhạ- Mẹ Du Kiệt bực bội la.
- Cũng may bản tánh Tố Tâm nó hiền, nên không trách con. Nhưng con là chủ nhà, tại sao chút xíu lịch sự cũng không có vậy?- Cả ba Kiệt cũng không ngoại lệ.
- Ba! Hãy coi chừng cô ấy, mưa mô xảo quyệt. Cô ấy đến đây là có mục đích chứ không phải chơi đâu.
- Ti Tô! Cháu...
- Ông nội à! Nếu Du Kiệt không thích có mặt cháu, thì cháu xin kiếu, xin phép hai bác...
- Khoan! - Mẹ Kiệt nắm tay không cho Tố Tâm về - Con đã tới đây, ở lại đây ăn cơm, mặc kệ nó. Thật là ngang ngược.
- Bác gái à! Thôi, để con đi về, con không muốn vì con mà mọi người mất vui - Tố Tâm làm ra vẻ ngần ngại nói.
- Cháu đi à? Vậy ông đi theo cháu. - Ông cụ quả quyết. - Ti Tô nó cũng đâu thích già này ở đây.
Dứt lời, ông kéo tay Tố Tâm định bước đi.
- Du Kiệt! Con đã chọc giận ông nội rồi đó. Còn không mau đến xin lỗi.- Mẹ Kiệt vội đẩy con trai.
Du Kiệt liếc nhìn Tố Tâm bằng con mắt sắc cạnh bén như dao, bình thường khi nói chuyện với Kiệt, cô mới vươn móng vuốt ra. Còn bây giờ trước mặt mọi người cô lại làm ra vẻ ôn nhu hiền hòa, đúng là yêu tinh! Nhưng anh không thể làm khác, vì anh rất yêu quý ông nội. Đến khi bị mẹ đẩy mạnh, anh vội chạy lại ôm vai ông.
- Ông nội! Đừng giận mà ông - Quay sang Tố Tâm, anh nói tiếp - Được, nể tình ông nội, tôi cho phép cô ở lại đây đó.
- Ở lại đi con, mặc kệ nó. Thô lỗ, bất lịch sự!- Mẹ Kiệt vỗ về Tố Tâm.
Hai ông bà cũng cảm thấy ngượng vì hành động mà họ cho là lỗ mảng của Du Kiệt.
Du Kiệt đành hòa hởn:
- Ông nội! Con với ông nội chơi đánh cờ nha.
- Ông muốn Tố Tâm đi cùng. Nếu không ông sẽ không chơi.- Ông cụ đòi hỏi như một đứa trẻ vi ông biết Du Kiệt sẽ chìu ông.
- Thôi được, cô hãy theo chúng tôi vào phòng đọc sách.
Thấy Tố Tâm chần chừ. Du Kiệt quát lên:
- Nè! Thật ra, cô có muốn đi vô không hả?
- Vô chứ.- Mẹ Kiệt trả lời thế và nói tiếp- Cái thằng, chìu nó riết nó đâm hự Coi vậy chứ tánh nó tốt lắm, để từ từ rồi bác sửa đổi nó.
- Tố Tâm... - Tiếng ông nội kêu lên- Cháu tới ngay đây.
Tố Tâm vội chạy vào.
- Kiệt! Con đưa Tố Tâm về đi!
- Không được đâu mẹ ạ.- Du Kiệt từ chối thẳng thừng.
- Dạ, không cần đâu, con có xe đưa tới đây mà.
- Ông nội của cháu đã bảo tài xế về trước rồi. Bây giờ mà cháu đón xe không phải là dễ, để Du Kiệt đi với cháu.
- Hay để cháu kêu tài xế đưa cô ấy về.- Du Kiệt lại từ chối.
- Ti Tô à! Ông muốn cháu nghe lời ông nội. Cháu phải tỏ lòng hiếu khách chứ.
- Ông nội! Tại sao ông phải tốt với cô ta như vậy? Cô ta không xứng đáng đâu, cô ta...
- Tố Tâm không là gì với cháu, nhưng là khách của ông nội. Vậy ông năn nỉ cháu đưa khách của ông nội về giùm, có được không hả?
Du Kiệt không còn cách nào từ chối, đành phải chấp thuận.
- Đi, cô khách quý của ông tôi ạ!
- Thưa ông nội, thưa hai bác cháu về.
- Đừng quên cái này nha!- Ông cụ đã bỏ lọ bông nhỏ vào một cái hộp trao cho Tố Tâm.
- Cám ơn ông nội, chúc ngủ ngon.
Ông cụ đưa Tố Tâm đến bậc thềm và đứng nhìn theo cho đến lúc nàng và Du Kiệt bước lên xe. Xe vừa nổ máy, Tố Tâm lại mang lọ hoa ra ngắm nghía cốt để Du Kiệt thấy.
- Thì ra, hôm nay cô đến để gạt ông tôi món đồ cổ này?- Du Kiệt châm biếm.
- Nếu anh còn ngồi đó nói mãi mà không chịu chạy, tôi e ông nội anh sẽ ra tận đây đó.
Bực tức, Du Kiệt nhấn ga cho xe chồm tới thật nhanh. Từ kính chiếu hậu, anh có nhìn thấy cái lắc đầu của nội anh.
- Tôi đã biết mục đích của cô đến đây rồi.- Du Kiệt vừa chạy vừa nhăn nhó- Tất cả cũng vì món đồ cổ của ông tôi đây mà.
- Này! Hôm nay tôi mới biết anh còn quá trẻ con. Vừa rồi, lúc trên bà ăn, anh tranh chỗ ngồi gần ông nội với tôi, bây giờ lại phát biểu lung tung.
Du Kiệt đưa tay lại quẹo thật gắt làm Tố Tâm phải bật ngửa người ra sau.
- Cô đừng lảng sang chuyện khác. Chắc có ngày "Đài hồng viên " cô cũng rắp tâm chiếm đoạt.
- Tôi nghe nói viên ngọc ấy là vật sính lễ của anh. Nếu vậy, tôi sẽ là vị hôn thê của anh. Xin nha, cho dù tôi nghèo đi thế nào đi chăng nữa, anh có tặng viên ngọc ấy tôi cũng không nhận đâu.
- Tôi cũng không cho cô cơ hội được nhắm vào viên ngọc đó cùng các vật quý khác. Và tôi cảnh cáo cô, tôi với cô không thân không thuộc, mong rằng từ nay cô đừng đến nhà tôi nữa.
- Tôi là khách mời của gia đình anh.
- Vì người nhà tôi không biết rõ, cho nên mới bị cô gạt. Tôi không nói đùa với cô đâu. Nếu cô còn bước vào nhà tôi lần nữa. Tôi sẽ tát tai cô thật sự đó.
- Được.- Tố Tâm mím chặt môi- Tôi hứa với anh, tôi sẽ không chủ động đến nhà anh. Coi như là tôi sợ anh đi. Dừng lại! Tôi muốn xuống.
Và Tố Tâm mở cửa bật thoát ra ngoài.