Chương 7

Tôi ngồi vào bàn học như mọi hôm, nhưng tôi không còn tâm trí nào để học nữạ Tôi nhìn sách vở như một cái gì rất đỗi xa lạ. Tôi không hiểu gì cả, đầu óc tôi tràn đầy hình ảnh chàng. Tôi lấy gương ra soi mặt mình, tôi có đẹp hơn cô Hà không? Tôi cười có xinh hơn cô ta không? Cô Hà đẹp! Ngày đầu tiên cô vào dạy tôi đã tấm tắc khen cô, nào là cô dạy hay, nào là cô giảng bài có duyên, nào là cô có dáng sang.. Nhưng ngày hôm sau, cô Hà trở thành mụ đàn bà xấu xí, chanh chua và đáng ghét nhất đời, chỉ vì tôi thấy cô Hà đi chung xe với chàng, tôi thấy chàng đeo nhẫn, tôi thấy chàng thuộc về cô tạ
Từ đó tôi thù ghét cô Hà. Tôi tìm đủ cách chọc tức cô. Chàng trở thành thần tượng, nhưng tình chưa nở trái ngọt, tình đã đầy hận thù đắng caỵ
Tôi xõa tóc ra, tôi vén tóc cao lên không cho xòa trước trán nữa, tôi không còn ngây thơ nữa rồi, tóc vén cao chưa sang bằng cô Hà đâụ. Tôi bực tức dứt tóc mình, tôi không quí phái bằng cô ta được, tôi còn nhỏ quá, chải tóc cao lên trông càng vô duyên.
Tôi ứa nước mắt, chắc chàng đang hôn cô ta, phải làm sao đó, phải ghê gớm lắm mới có con với nhau được chứ.
Tôi ném gương đi vùng vằng đứng lên, dẹp sách vở, tôi đứng trước khung cửa sổ ngó mông ra vườn, trời đầy sao, đầy gió. Nhớ chiều nào chàng hôn trên tóc tôi bời bời trước gió. Và bây giờ chàng nằm bên vợ.
Suốt đêm tôi không ngủ, tiếng đàn me đã vắng, phòng ba đã tắt đèn. Ba me yêu nhau nên có tôi, và bây giờ ba me vẫn còn yêu nhaụ Tôi vẫn nghe ba than thở tại me, vì me, ba bỏ hết chí lớn, ngày ngày yên phận dạy học cho đời me vuị Tôi thương ba vô chừng, ba ít nói nhưng thật dịu dàng, chưa bao giờ ba làm tôi buồn khổ, đời tôi vậy chưa đủ sao còn đòi thêm tình yêu của chàng.
Nhớ thương với giận hờn ghen tủi mãi rồi tôi cũng thiếp đị
Buổi sáng tôi không muốn đi học nữa, tôi chỉ muốn nằm mãi trên giường, ba me cho tôi học thêm vài giờ sinh ngữ với chàng để cuối năm dọn thị Buổi sáng mới là những giờ học chính thức của lớp tôị Xa Q.M. thì buồn, thì nhớ, những con đường bao quanh Q.M. đẹp nhất đối với tôi, những xe nước ngọt, những hàng ổi, hàng cóc, hàng xoài dầm nước đường chua ngọt cay caỵ Những dãy tường vang len trong bụi cây, cho tụi con gái che mặt vào ăn quà vặt.
Nhưng đi học, tôi chỉ thêm buồn. Cô Hà không rời chàng được nửa bước nữa, chàng đưa đón cô hoài, họ tình với nhau quá, chỉ có mình tôi chịu trận tức tối trông theọ
Ba tưởng tôi đau thật, nên không ép tôi đi học nữạ Ba đi thăm chú Duy thì phải, me ở nhà, tôi lẩn quẩn vào ra trong nhà, rồi ngoài vườn. Tiếng đàn me bay trong thinh không trong vắt.
Tôi viết nhật ký cho chàng, tôi muốn viết thư cho chàng nhưng tôi không dám, tôi sợ cô Hà bắt được thì chết.
Những giòng chữ gầy trên giấy màu hồng, tôi không ưa nổi cô Hà, nhưng tôi mê chồng của cô. Chàng tuyệt vời quá, nụ cười chàng ngạo nghễ, đôi mắt chàng say sưa và tóc chàng bồng bềnh như mây trên caọ Người như vậy mà lấy vợ sớm, thật phí của trờị
Ngày...
Mình nghỉ học hai giờ vì buồn, mình đi ra đi vào để tự do nghĩ đến chàng. Đó là tình yêu đấy, tình yêu đã đến với mình rồi, nhưng chàng thì... chàng không dám yêu mình, hình như chàng sợ. Mình thật điên cuồng, bao nhiêu người săn đuổi không yêu, đâm đầu yêu chồng của ngừơị
Mình bắt đầu mất thì giờ để soi gương nhiều hơn học bài, mình băn khoăn không biết có hơn nổi cô Hà không? Chữ nghĩa chưa bao giờ vô hồn trống rỗng và đáng chán như hôm naỵ Ba me vẫn nghĩ mình là trẻ con, không, mình lớn lắm rồi, mình biết thế nào là ghen rồi cơ mà. Cô Hà trở thành đối thủ, mình chống đối cô ta ra mặt.
Hình như chàng buồn, nụ hôn nào cài lên tóc mình có chút xót xa có chút bùi ngùị Đôi mắt chàng làm mình thương khóc lên được. Không hiểu sao mình cứ nghĩ chàng không hề sung sướng, không hề biết hạnh phúc là gì khi sống với cô Hà. Mình không thể tin được chàng sung sướng, nhưng nếu chàng sung sướng thật, chắc mình đau khổ lắm.
Mà sao mình dám nghĩ họ không sung sướng chứ, khi họ có với nhau đến hai đứa con. Không yêu mê đắm làm sao có con đựơc, đứa con nít nào thì nó cũng biết phải yêu nhau mới có con với nhau, có mê đắm nào hơn, có chìm nổi, có cao vút nào, có lênh đênh nào hơn nữa khi họ cùng nhau đúc một đứa con.. Khi họ, khi họ chết trong lòng nhau để cho nhau đến hai đứa con.
Tim tôi như thắt lạị Ai đó đã bóp nát tim tôị Máu tôi như đặc lại với hờn ghen nhức nhối, từng đường gân nhỏ buồn rầu, như muốn đứt ra vì tức tối đắng caỵ Tôi quen được nuông chìu, tôi quen được nâng niu từ nhỏ. Bây giờ tôi muốn có chàng, bà me cũng đành chịu không giúp gì được cho tôị Bây giờ tôi muốn chàng là của riêng tôị Chàng phải yêu tôi, tôi xấu tính thật, lũ bạn vẫn bảo thế, yêu chồng người ta rồi lại ghen ngược bao giờ không?