Chương 6

Tôi dẫn ông ta về phía cổng chính của Q.M., hôm nay ba có mấy giờ dạy ở cao học luật nên có dặn tôi chờ ông chừng nửa giờ sau khi tan trường.
- Xe ba tôi đó ông.
Ba tôi kêu lên:
- Ba chờ con có đến 15 phút đó nghe, đi đâu vậy... Ủa, ủa Duy, chú Duy, con quen chú Duỷ
Ông ta tiến lên trước tôi:
- Tình cờ, lâu ngày quá, anh mạnh không?
Ba tôi xuống xe dặc dặc tay ông ta có vẻ mừng:
- Về nhà đã, cái con Thu thế mà được việc, đi đi, về tôi ăn cơm chiều rồi tính, biệt tăm mười mấy năm đó nghẹ
Ông ta cười:
- Không ngờ gặp con gái ông bà, gớm, nó láu quá thể, tốn cả hơi sức mới tán được nó giúp cho chuyện vĩ đạị
Ba tôi vô tình:
- Chú về lâu chưả Sao im hơi lặng tiếng quá vậỷ
- Mới về chừng vài tháng thôi, định làm một phim dối già đâỵ
- Làm phim? Chuyển nghề bao giờ vậy, sao bảo học chính trị ở bên Pháp?
- Vâng cũng tưởng thế, nhưng làm phim thú hơn. Tôi học đạo diễn 4 năm ở bên đó, thời giờ chính trị nát bấy rồi, tụi mình ế tuồng lắm ông ơi, sao ông không tham chính cho tôi cười chơỉ
Ba tôi cười:
- Chú vẫn như ngày nào, ngông hết chỗ chê nhé. Thôi về nhà đã, me con Thu chắc mừng lắm...
Ba nói đến đó là im luôn, cả ba, cả chú Duy đều có vẻ buồn khi nhắc đến mẹ Tôi không hiểu gì cả. Tôi chồm người ra trước hỏi ba:
- Ba à, sao con ít nghe ba nhắc đến chú Duỷ
Ba tôi phì phèo hút thuốc:
- Tại chú đi biệt tăm tích quá lâu, con còn nhỏ, ba me nói với con có ích gì đâụ
Chú Duy lơ đễnh:
- Lâu quá. Thu sinh ở trong này hả anh?
Ba tôi gật gù:
- Sinh trong này, nhưng...
- Nhưng saỏ
- Nhưng bắt đầu ở ngoài Bắc..
Tôi im lặng cho đến khi xe ba vào garage bởi chú Duy và ba nói toàn chuyện xa xưa đâu đâụ Tiếng đàn buồn, từng nốt nhạc trầm từ trên lầu đưa xuống. Nhạc sầu của mẹ Me lại đàn, đời me tôi trôi dần theo nốt nhạc, tàn dần trên phím ngà buồn tênh.
Me cũng không xuống đón như mọi khị Chú Duy khựng người khi nghe tiếng đàn me, từng giọt buồn thánh thót bay, khi trời đất cuối đông gió lào xào ngoài cánh đồng mênh mông.
Tôi linh cảm có một đổi thay nào đó trong bạ Ba vui đó mừng đó nhưng sao mắt ba xa vắng lạ, và chú Duy, chú không nói gì nữạ Chú đứng đó như một người khách lạ, cùng lúc chú xúc động như một người trở về với mái nhà xưa yêụ
Me tôi đi xuống, những bậc tam cấp quen thuộc của mẹ Me dừng giữa chừng, me kêu lên, giọng thảng thốt vô cùng:
- Anh Duy!
Me nhìn ba nhưng ba quay đị Tôi không hiểu gì cả. Đầu óc tôi quay cuồng. Chú Duy thở dài một cái rồi bình tĩnh nói:
- Chào chị Long. Tôi mới về nước, hồi ở Hồng Kông có nghe tin anh chị thành hôn mà kẹt không về được. Thôi bây giờ xin mừng anh chị vậy, không ngờ cháu Thu chóng lớn thế, tôi tình cờ gặp nó ở Q.M. chị ạ.
Chú Duy nói miên man. Tôi có cảm tưởng chú không muốn ngừng, chú cần nói, chú cần đóng kịch, chú muốn quên một cái gì không thể quên.
Ba tôi ngồi xuống:
- Bà bảo chị bếp lo dọn cơm đãi chú Duy đã, tôi cũng đói rồi đây, mừng quá quên ăn thì nguỵ
Quay sang tôi ba nói:
- Con vào thay quần áo cho mát đi con.
Tôi cúi chào chú Duy rồi bước vào trong, chú Duy cười hiền:
- Con nhỏ láu lắm nghe, gặp nó tôi mừng như bắt được vàng, thế nào anh chị cũng phải cho nó giúp tôi, nếu không tôi bỏ đi biệt xứ.
Ba tôi cười:
- Thôi xin ông, ông ngông vừa thôi chứ, nó có biết đóng phim bao giờ đâụ
Tôi thay vội bộ đồ mặc nhà, nhìn qua bóng mình trong gương, lại mò ra phòng khách ngồi nghe me, nghe chuyện chú Duỵ Tự nhiên tôi mến chú, dù mới gặp chú có vài tiếng đồng hồ, chú Duy hút píp:
- Tôi định làm một phim dối già, tôi đi tìm vai nữ chính cả năm nay, tình cờ gặp cháu Thu, tôi túm liền, hỏi thăm mãi mới biết nó là con ông bạn già ngày xưạ Đúng là ý trờị
Ba tôi trầm ngâm:
- Nó đang học ở Q.M., năm nay thi toàn phần, chuyện này để me nó quyết định. Ối đời giờ đàn bà quyền lớn lắm, để họ lo cho yên nhà yên cửạ Me con Thu nghĩ saỏ
Me tôi ngập ngừng:
- Tùy ông chứ, tôi có biết gì đâu, để hỏi lại con xem saỏ
Tôi lau chau:
- Con thích, con chịu rồi mà mẹ
Chú Duy cười:
- Tôi thuyết nó cả giờ đó anh, nó hách không thua gì chị ngày xưa đâụ
Me tôi cười gượng, chưa hôm nào me tôi lạ như hôm nay, me vẫn nổi tiếng là người đàn bà lịch sự kia mà. Me tôi nói:
- Thôi con lên phòng nghỉ đi, cho ba nói chuyện với chú chứ.
Biết ý me nên không dám phản đối, tôi lủi thủi lên lầụ Ba me làm tôi băn khoăn, tôi linh cảm chú Duy sẽ làm cho gia đình tôi thay đổi, vui buồn thì chưa biết được. Tôi nghe lời me nên không ra nữa, dù tôi thích nói chuyện với chú Duỵ
Bữa tiệc bất ngờ đãi chú Duy đã tàn, me lại rút lên lầu đàn nhạc sầu như mọi khi, rồi một ngày như mọi ngày sẽ quạ Ba trầm ngâm với những quyển sách gáy mạ vàng. Đời ba thì có sách, có vở, đời mẹ có nhạc Chopin. Còn tôi, không có gì saỏ Tôi là trẻ con saỏ