Chương 14

Tôi buồn, mỗi khi nhớ đến chàng tôi lại buồn. Khi người ta yêu ai, người ta có trăm ngàn gợi nhớ để thương tưởng đến nhaụ Mai sau nếu có lấy chồng tôi cũng đành mang theo một mối tình dấu kín như mẹ Me kể chuyện ngày xưa của me ngoài Bắc, cái giá rét căm căm, cái mùa thu rất đỗi mùa thu đó, với những con đường lặng lẽ chứa đựng lá vàng, với mặt hồ êm như mắt người yêụ Người ta chớp mắt khi nhìn nhaụ Gặp đôi mắt người yêu là đủ bủn rủn cả người rồi, đừng nói chi đụng ngón tay nhaụ Vậy mà người ta có đến hai đứa con với nhau thì chất ngất đến thế nàọ Quen hơi gần tiếng ai hơn vợ chồng? Tình yêu, nếu có tình yêu giữa tôi và chàng thì khi nằm bên vợ chàng cũng phải quên tôị Làm sao nhớ nỗi nữạ Buồn chịu không nổi nữa rồi anh ơị
Me làm tôi bàng hoàng:
- Con nghĩ gì mà thừ người ra thế nhỉ?
Tôi cười nhẹ:
- Con thương mẹ
Me đăm chiêu nhìn lên trời, một mảnh trời buồn giăng ngang lá câỵ Chiều đậm rồi, nắng ngủ quên một góc núi xạ Giọng me lềnh bềnh như tiếng nước trôi:
- Me gặp người ấy khi me vừa ở nội trú rạ Tuổi trẻ bao giờ cũng nhiều mơ ước, me cũng hoạt động một cách ngấm ngầm trong tổ chức của người ấỵ Ba con cũng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, nhưng mẹ. me đã yêu một người rồi, me quí mến ba con lắm...
Tôi hỏi nhỏ:
- Như vậy tại sao me lại lấy ba con để bây giờ buồn.
- Ba là bạn, bạn rất thân của người ấỵ
- Me muốn nói chú Duỷ
Me gật đầu:
- Me yêu chú Duy trước ba con.
Tôi bàng hoàng:
- Con cũng nghi nghi, không ngờ con linh cảm đúng. Hèn gì ba vừa mừng vừa buồn lúc gặp chú Duỵ
- Ba buồn không phải vì me đâu, vì con, vì ba trót thương yêu con như...
Tôi lắc tay me:
- Me nói gì con không hiểủ
Me cắn răng lại:
- Me yêu chú Duy, yêu tha thiết, nhưng bố mẹ của me, ông ngoại con, nhất định không chịụ Me liều lĩnh kết hôn với chú Duỵ Đám cưới tổ chức trước bàn thờ Tổ Quốc trên cánh đồng lá, bạn bè chúc mừng cho hạnh phúc của mẹ Trong tiệc vui đó có cả ba con. Ông ngoại cũng như họ hàng vẫn tưởng me còn đi học. Rồi người ấy mất tích trong một chuyến đi bí mật. Lúc đó me mới biết me có thaị Me lo sợ lắm, một mình nuôi con ư? Me đủ can đảm, nhưng còn ông bà ngoại con, còn họ hàng. Ba con biết chuyện và ba can đảm đứng ra cứu vớt danh dự cho mẹ Đám cưới lại cử hành trước họ hàng hai bên. Tình yêu dành cho ba con cao hơn núi, sâu hơn biển, vì tình yêu gồm với tri ân. Me nguyện ký thác một đời cho bạ Ba con đáng kính lắm, ba đã đem cả một tình yêu độ lượng ra bảo bọc đời me con mình, ba thương con như con ruột, con không thấy saọ Nhưng me không thể dấu con được, lương tâm không cho phép ba me dấu con, nhất là dấu chú Duỵ
Tôi đứng phắt lên ôm lấy mặt:
- Me nói sao, con, con không phải là con ruột của ba con à?
Me gật đầu:
- Không. Con là con của chú Duỵ
Trời tối sầm lạị Đất dâng lên caọ Gió ngừng thổi và tim ngừng đập. Tôi che mặt tôi nói như hét:
- Không, con không tin, không bao giờ con tin, vô lý, con là con của bạ Mười mấy năm trời con gọi ba là bạ Không, con vẫn là con của bạ Me đừng dối con, con van mẹ
Me ôm lấy tôi, giọng me buồn sũng nước mắt:
- Đó là sự thật, me dối gạt con làm gì.
Tôi mở bừng mắt nhìn me đăm đăm:
- Chú Duy có biết không?
- Trước kia thì không. Nhưng bây giờ chắc chú biết rồi... Ba sẽ nói cho chú biết đêm nay, tất cả sự thật trong đêm naỵ
Tôi rên rĩ:
- Thật không mẻ Thật không mẻ
Me ứa nước mắt gật đầụ Tôi thẫn thờ:
- Bao nhiêu năm con sống và tin tưởng, bây giờ con mới biết con không phải là con của bạ Rồi me tính saỏ Me còn yêu chú Duy không? Ờ, còn yêu ba ruột của con không?
Me lắc đầu:
- Không, đừng bắt me trả lời câu hỏi đó, vì chính me, me cũng không tự trả lời cho me được. Chỉ biết một điều bây giờ me là vợ của ba con, me chung thủy và me không thể làm khổ ba con, dù me cũng xót xa khi chú Duy còn cô độc. Ba con là một vị vua trên ngai cao của me, me phải đời đời nhớ ơn và đời đời yêu thương.
Tôi cay đắng:
- Còn con? Con phải làm sao bây giờ?
Me u sầu:
- Ba me để con và chú Duy tự quyết định. Con lớn rồi, con tự do quyết định đời con.
Tôi lẩm bẩm:
- Con lớn rồi, con tự do quyết định. Trời ơi, tự do đôi khi cũng là một gánh nặng me ơị
Đêm xuống rồi, trời đất buồn tênh vì không có trăng sao lấp láy, thì thầm. Tôi cảm thấy lạnh. Ba vẫn chưa về. Lòng tôi rối như mây, nặng trĩu như đá. Khó tin quá, nhưng mà nhìn mắt me tôi biết me nói thật. Mừng hay vuỉ Buồn hay khổ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết lòng mình như đang bị vò nhàụ Tôi lặng lẽ bỏ vào nhà, mặc me ngồi một mình dưới tàn câỵ Bây giờ me thích ngồi một mình. Tôi để me chìm trong vùng âm u nhưng thơ mộng, đau xót nhưng mến thương của me những ngày còn trẻ. Rồi Hà Nội sẽ hiện ra trong một góc trí nhớ nhiều hào quang nhất. Những chiều dạo chơi trong vườn bách thảo, ở đó có một quả đồi xinh cỏ êm rất êm, me ăn bún chả với một ngườị Ngày xưa nghe me kể, tôi tưởng người đó là bạ Con nít luôn luôn tin một cách ngây thơ rằng ba là người yêu quí nhất đời của me, và ngược lại, me cũng là người yêu quí nhất đời của bạ Nhưng bây giờ tôi biết những kỷ niệm đẹp nhất đời me lại là chú Duỵ Con Thùy đã khóc nức nở với tôi vì một ngày nó khám phá ra ba nó có vợ bé. Và người đàn bà trẻ bằng tuổi nó mới chính thức là người ba nó yêụ Nó buồn bã bỏ học đi làm vì buồn cho má.
Rồi con đê Yên Phụ cho me ngóng trông một người trong dĩ vãng. Rồi đường Quan Thánh có hai hàng cây cao tít tắp cản bớt nắng hè cho me tương tư. Tội nghiệp cho ba tôi, ồ không, bây giờ thì ba không còn là ba và chú không còn là chú. Tôi nhức đầu quá nằm vật xuống giường, nước mắt bây giờ mới buồn tủi ứa ra, nghèn nghẹn trong cổ. Tôi sẽ đi đâủ Về với chú Duy hay ở lại với một người không phải là ba mình? Nhức óc quá, buốt từng chân tóc, tê từng đường gân. Khóc, vâng, chỉ còn duy nhất cách nàỵ Khóc được cũng là một hạnh phúc vô giá nhất. Ước chi có anh bên tôi bây giờ? Bàn tay đó sẽ làm mình bớt cô đơn, đôi mắt đó nhìn nhau bằng vạn lời an ủị Anh đang làm gì với vợ hay với con? Vợ hay con của anh đều là những vết thương nhức nhối trong tim em, những hạt bụi to nhọn trong mắt. Ừ, bụi vào mắt thì nước mắt trào ra, nhưng sao khóc mãi mà vợ con chàng vẫn không biến đi, không mất đị Ước gì họ vụt biến đi, chàng thành người cô độc không vợ không con nhưng mọi anh chàng lang bang khác.
Chú Duy đêm nay cũng bàng hoàng. Quên nữa, tôi phải gọi là Ba Duy mới phải, thói quen đã ăn sâu mất rồi, tôi không dễ gì đem chữ ba thân yêu trả lại cho chú Duy dễ như tôi nghĩ. Tôi trằn trọc rồi ngủ thiếp đi, một giấc ngủ mòn mỏi không còn hồn nhiên như ngày còn bé.