Mây trắng


Hạnh ngộ đầu xuân

     ối giao thừa, đột nhiên bà chị tôi có nhu cầu đi... gởi thư gấp. Má tôi can ngăn thế nào cũng không được. Ba tôi đưa ra nhiều lý do để chị đừng ra bưu điện vào giờ khắc gần hết năm. Nào là giờ này chẳng còn ai làm việc đâu, nào là trời tối lại là đêm ba mươi nên ở nhà để an toàn mọi sự, nào là chị tôi đúng dân văn chương lãng mạn, cứ đòi bỏ thư đúng hôm giao thừa, con gái mà như thế thì khổ cả đời...
Nói tóm lại, cuối cùng cả nhà đành giao cho tôi nhiệm vụ chở bà chị cứng đầu ra bưu điện. Mọi người dặn dò tôi cẩn thận, đi sớm về sớm vì đã gần nửa đêm rồi.
Ra đến đường lớn mới hay nhà tôi lo xa, thiên hạ còn đi lại dập dìu hưởng gió xuân, cảnh tượng diễn ra an nhàn, nhịp độ có phần chậm rãi hơn thường ngày. Đến bưu điện thành phố, tôi lại càng bất ngờ hơn khi thấy có hơi nhiều người giống tánh chị tôi, họ đi gởi thư cũng đông vui lắm. Tôi ngồi yên trên xe đợi chị vào bưu điện, ngắm thành phố nhộn nhịp đêm giao thừa thật bình yên. Đến khi chị tôi ra, leo lên xe và lệnh “Đi!”, tôi vẫn còn tiếc muốn ở lại cùng đường phố. Nhưng cả nhà đã dặn đi dặn lại về sớm, không được lang thang. Tôi cho xe từ từ lăn bánh, chậm rãi chạy về nhà. Đột nhiên bà chị tôi ngọ nguậy thật mạnh đằng sau lưng và bấu chặt vào người tôi lúc xe đã chạy đến chỗ ngỏ quẹo về nhà.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Dừng lại! Dừng lại! - Tiếng la thất thanh vang lên phía sau lưng - Dừng lại không tôi nhảy xuống đại bây giờ.
Tôi vừa kịp đạp thắng thì chị tôi đã nhảy ngay xuống trước mặt tôi. Và khi đó, nhìn chị mà tôi rụng rời hồn phách: chị đã không còn là chị nữa.
Chưa có tình huống nào ác liệt như tôi lúc này. Chị tôi đã biến thành một cô bé học sinh nhỏ xíu dễ thương, đôi mắt nai đen tròn mở ra hết cỡ chòng chọc nhìn tôi thất thần.
- Cô là ai?
- Anh là ai? - “Chị” tôi lắp bắp - Sao lại chở tôi đi đâu?
- Ai biểu cô leo lên xe tôi, tôi tưởng người nhà nên mới cho xe chạy bình thường. Làm gì mà xớn xác dữ vậy?
Cô bé mở tròn miệng, mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào, rồi đột nhiên òa khóc nức nở. Đúng là còn không bao lâu nữa đã hết năm mà tôi còn bị xui.
- Nín mau! Ai làm gì đâu mà khóc! Nín đi rồi tôi giải quyết cho! Không nín tôi chở về nhà tôi luôn ráng chịu à nghe!
- Đừng chở! Đừng chở - Cô bé cố kìm tiếng nấc -Em... n... ín...!
Thì ra cô em bé bỏng này do không để ý kỹ trước khi lên xe, thấy dáng tôi giống giống người anh của mình nên hồn nhiên ngồi lên rồi ra lệnh “Đi!”. Đến khi tôi chạy về gần đến nhà tôi, cô bé mới ngờ ngợ nhận ra hình như mình... lầm. Suy cho cùng, tôi cũng có lỗi, cứ thấy có người leo lên xe, nghe mơ hồ tiếng nói “Đi!” là tôi cứ ngỡ đúng chị mình rồi. Ai ngờ cô bé quá lơ đãng.
- Không phải em lơ đãng đâu. - Cô bé biện bạch - Tại em đang gấp, với lại... em bị cận thị.
Tôi chở bé Nguyệt quay lại bưu điện tìm anh của bé và chị của tôi thì cả hai chúng tôi đều thất vọng. Chắc anh của bé đợi lâu quá không có, đã chạy về nhà báo với gia đình rồi. Còn bà chị của tôi? Bây giờ chỉ còn cách chở Nguyệt về nhà em rồi quay về nhà xem chị đã về chưa.
- Rủi người nhà em thấy anh lại tưởng là anh dụ khị em thì sao?
- Hổng có đâu! - Nguyệt thiệt thà - Nhìn mặt anh đàng hoàng mà, đâu đến nỗi đi dụ... con nít.
Hai chúng tôi bật cười, không khí đã thân thiện và dễ chịu hơn rất nhiều. Xong nhiệm vụ “giao trẻ về nhà”, đến cửa ngõ nhà mình, tôi thấy mọi người đang nháo nhác mong đợi.
May quá, vừa còn hai phút nữa là đúng giao thừa!
Mồng hai Tết, chịu hết nổi cảm giác nhớ nhung, tôi mò về con hẻm đêm ba mươi. Không biết Nguyệt còn nhớ tôi hay không và gia đình em có chào đón tôi trở lại hay không? Tự nhiên đường đột ghé thăm em cũng kỳ. Tết mà! Ai lại không cho khách vào nhà?!
- Anh chạy ngang nhà em, tiện thể muốn ghé vào để chúc Tết gia đình em và để xem... em đã hoàn hồn lại chưa.
Nguyệt cười khanh khách nghe tôi giải thích lý do.
- Ba mẹ em cũng tiếc là quên không hỏi tên và địa chỉ nhà anh để còn cảm ơn, vì anh đưa em về bình an vô sự.
- Còn em? Em có tiếc là vẫn chưa biết tên anh không?
- Không! Cô bé dẩu môi - Vì em biết anh sẽ quay lại mà.
- Sao em lại nghĩ như vậy?
- Em không biết! - Nguyệt tủm tỉm - Nhưng em biết chắc là... anh sẽ nhớ em!
- Ừ - Tôi cười - Làm sao mà quên được một chuyện kỳ lạ xảy ra đúng vào đêm giao thừa. Nó làm anh cứ nhớ hoài...
- Và hôm nay anh chịu hổng nổi nữa nên quay lại gặp em phải không?
- Ừ! - Tôi thú nhận.
- Vậy sao hồi nãy anh nói là anh sẵn đi ngang đây nên ghé vào? - Nguyệt lật tẩy tôi dễ dàng - Anh xạo nhe!
Tôi chỉ còn biết cười, nhìn cô bé vô tư dễ thương như trang giấy trắng.
- Còn chị anh hôm đó ra sao?
- Chỉ đón xích lô về nhà trước anh lâu lắm. Mọi người ai cũng lo, nghĩ chắc anh bị... “cô bé” nào đó bắt cóc rồi.
Nguyệt lại cất tiếng cười vang trong như pha lê. Tôi thầm cảm ơn bà chị mình đã tạo cho tôi có cơ hội gặp cô bé hồn nhiên này.
- Nguyệt nè! - Tôi bỏ nhỏ - Anh thật vui vì xuân này ông trời đã lì xì cho anh một cuộc hội ngộ thật thú vị.
- Em cũng vậy - Nguyệt nháy mắt - Em cũng thật vui vì năm nay em có thêm một mối lì xì nữa.
Cô bé xòe tay ra trước mặt tôi. Mùa xuân xôn xao nhảy múa xuống khuôn mặt trăng rằm...