Mây trắng


Cắt đuôi

     èo ơi, mở cửa, lẹ lên!!!
Đang rửa chén, có tiếng gõ cửa khẩn cấp của bà chị họ.
- Đợi một chút!
Rửa tay sơ cho trôi lớp xà bông, tôi lao ra cửa. Vậy mà cũng không kịp.
- Mau lên Mèo ơi! Trời ơi, trời!
- Vô đi, gì mà la dữ vậy? Bộ có nhu cầu gấp hả?
Chị Thỏ dắt xe vô nhà, thở hổn hển, mặt xanh rờn.
- Ủa, bà sao vậy? Trúng gió hả?
- Đóng cửa lại, mau!
Tôi làm theo như máy. Bà này bữa nay lạ. Hối người ta ra mở cửa, giờ đứng ra mà thở.
- Ê, bà bị bệnh “thần kinh vui tính” hay sao vậy?
- Bệnh cái gì! Bị một tên “dê xồm” nó theo muốn chết luôn.
- Chà, sướng nha! Bữa nay chị Thỏ có anh... Dê đưa về!
- Hứ, đồ... Mèo! Run thấy mồ luôn mà còn giỡn nữa!
- Sao, bình tĩnh kể tui nghe từ đầu đến đuôi coi!
Uống xong ly nước, bà chị kể:
- Từ nhà đứa bạn về, tui chạy đến gần cầu Bông thì phát hiện có con dê xồm nó theo...
- Thằng dê xồm chứ, “con” sao được? “Con” dê xồm nó theo anh nào chứ theo bà làm chi?
- Ờ, thì thằng. Im đi, tôi kể tiếp nè. Tui run quá xá, phóng xe như điên, nó vẫn dí sát đuôi. Tới chỗ đầu đường, tui quẹo vô hẻm cây khế rồi đi tắt đường Trấn Khánh Dư về nhà. Bà thấy tui thông minh không?
- Xí! Gặp tui hả, tui cho nó chạy ngang hàng rồi nói với nó: “Em đừng theo chị về bên nhà chồng chị nữa, tiễn đến đây đủ rỗi, về đi!”. Bảo đảm với bà nó cụp đuôi chạy dài.
- Bà đừng tưởng mình hay, thằng đó lỳ lắm! Lớn lên rồi sẽ biết.
- Chấp luôn. Tại không ai theo tui, chớ có thì tui cho “tới số” luôn.

 

Mới đó mà hơn một năm, bà chị Thỏ nhút nhát của tôi đã xuất cảnh qua Pháp đoàn tụ với cậu mợ Ba. Ở nhà, hai đứa con gái giờ chỉ còn lại một. Tôi không còn ai để hù dọa, lên lớp... Buồn ghê.
Đang miên man suy nghĩ trên đường về, tôi chợt nhận thấy một chàng mập đi xe cúp từ nãy đến giờ cứ dí sát bên xe đạp tôi hoài. Hổng lẽ thằng chả theo mình?
Tôi hoảng sợ đạp dấn tới. Nhưng hỡi ơi, xe đạp làm sao bằng xế nổ. Con đường Pasteur tôi đang đi lại là đường một chiều, có muốn quẹo trở lại cũng không được.
- Chị ơi chị, cho em đi chung với, ông kia theo em hoài! - Thấy một chị trên đường, tôi chạy sát bên làm quen.
- Tui sắp quẹo rồi đó!
- Dạ, em cũng quẹo theo. Em sợ quá.
Nhưng tới chỗ quẹo, chị ấy lẫn đâu mất tiêu. Gã mập lướt lên ép sát xe tôi.
- Em đi đâu về vậy? Anh đưa về nha.
Nhìn mặt hắn, tôi muốn thét lên: “Thôi đi, còn xổ sữa mà bày đặt. Đồ... Dielac!” nhưng lưỡi tôi líu lại. Có lẽ trông tôi lúc này “quá” lắm hay sao mà hắn bật cười và tiếp tục tấn công:
- Sao em không nói gì hết? Anh đưa em về nhà!
Trời ơi! Tôi run lên vì khiếp. Hắn càng ép tôi sát rạt. Làm sao bây giờ, trời! Chợt óc tôi lóe lên một ý định.
Tôi cắm đầu chạy đến chốt đèn đỏ. Nhảy xuống xe, tôi dắt lên vỉa hè đến bên... chú công an.
- Chú... cho con... đứng cùng với. Có ông kia theo con hoài hà!
Chú ấy nhìn tôi. Có lẽ thấy tôi run rẩy quá ư tội nghiệp, chú mở miệng:
- Tự nhiên! Chú đang cô đơn đây!
Mừng rỡ, tôi đứng sát bên chú và quay đầu lại nhìn... kẻ thù. Hắn dừng xe bên lề đường, trố đôi mắt nhìn tôi. Kệ!
- Ngày nào chú cũng đứng đây hả chú? - Tôi bắt chuyện với ân nhân của mình - Chú có buồn không? Chú cho con tạm trú nhá! Chú ơi, chú nói chuyện đi!
- Thì từ từ. Bé run lắm hả, anh ta đi rồi!
Thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi thiệt rồi. Có lẽ hắn không ngờ tôi hành động như vậy.
- Chắc hết còn muốn “tạm trú” nữa phải không?
- Hì hì! Dạ... cũng còn. Chú cho con đứng thêm mười phút cho chắc ăn.
Lúc về, chú công an tốt bụng nói:
- Chú làm cảnh sát giao thông mười năm rồi, chưa bao giờ chú gặp tình huống này. Theo chú về đi. Lần sau có bị theo đuôi, chắc cháu biết cách cắt rồi phải không?
- Dạ, cảm ơn chú!
Tôi mắc cở leo lên xe đạp miết về nhà. Thỏ ơi! Nếu còn chị ở đây, chắc chị chọc Mèo dữ lắm vì Mèo nói thì hay mà khi đụng chuyện thì run như cầy sấy và lưỡi cứ như bị... đứt rồi. Tôi tưởng tượng bà chị Thỏ nhe hai cái răng cửa ra cười chọc quê.
Tôi không biết các vị Phó Văn xử lý ra sao với câu hỏi “cái đuôi”, chớ hành động “cắt đuôi” vừa rồi của tôi phải đáng được anh Chánh Văn nhận làm đàn em.