Dịch giả: Lê Thành
Chương 32

     ằng giọng đều đều, Rooney thốt lên:
- Ồ! Không, không! Bà Caroline không thể làm hại cháu bé. - Rồi, nhào đến bên Tina, bà nói tiếp - Cháu biết không, bà Caroline thường ôm lấy khuôn mặt của Erich khi ông ta còn bé và nói Caro, Caro có nghĩa là cưng. Bà Caroline ôm như vậy này.- Bà Rooney dịu dàng ôm lên đôi má con búp bê. Sau đó, bà Rooney đứng bật dậy và nhìn quanh, đôi con ngươi mở lớn - Bà Jenni à, quả đúng như tôi nói, bà Caroline đã trở về, có thể bà ấy biết em bé đang bệnh và muốn đến để giúp đỡ bé.
Giọng Erich the thé:
- Clyde, đưa bà ta ra khỏi đây ngay.
Nắm lấy cánh tay Rooney, Clyde nói:
- Thôi đi nào. Im đi!
Né người khỏi Clyde, Rooney nói:
- Nào bà Jenni, hãy nói với họ là tôi đã thấy Caroline, hãy cho họ biết về những gì mà tôi đã kể với bà, nói với họ là tôi không điên đâu.
Trông thấy Clyde đang nắm mạnh cánh tay ốm yếu của bà Rooney, Jenni muốn bật dậy nhưng nàng không đứng lên nổi, nàng muốn nói một điều gì nhưng không thốt được nên lời. Trước mặt nàng là hình ảnh đôi bàn tay bé nhỏ của Tina đang chận trên miệng và mũi con búp bê...
Cuối cùng, Luke là người lên tiếng. Clyde buông bà Rooney ra:
Luke nói:
- Này, ông bạn, buông bà ta ra, bộ ông không thấy là quá mạnh tay hay sao? - Rồi quay sang bà Rooney, Luke dịu giọng - Rooney à, bà nên về nhà nghỉ ngơi, đối với bà, những buồn phiền của ngày hôm nay như thế là quá đủ!
Xem chừng chẳng nghe thấy gì, Rooney nói tiếp:
- Tôi đã nhiều lần trông thấy bà Caroline. Thỉnh thoảng ban đêm, chờ cho Clyde đã ngủ, tôi rón rén đi ra khỏi nhà vì tôi mong gặp bà Caroline, tôi nghĩ hẳn bà ta biết Arden đi đâu, có lần tôi thấy bà ta đi vào trong nhà. Một tối, tôi thấy bà Caroline xuất hiện ở cửa sổ phòng em bé. Lúc ấy, trăng tỏ như ban ngày, tôi muốn nói chuyện với bà Caroline, nhưng có lẽ bà ấy cho rằng tôi e sợ bà ta? Nhưng sao tôi sợ chứ? Nếu Caroline về được, nghĩa là một ngày kia Arden cũng có thể trở về, ngay cả nếu nó đã chết.
Vùng thoát khỏi tay Clyde, bà Rooney chạy đến bên Jenni. Quỳ xuống và ôm nàng, bà nói tiếp:
- Jenni à, như thế có nghĩa là em bé cũng có thể trở về. Tốt hả! Jenni. Khi bé trở về bà cho tôi ẵm nó chứ. Jenni?
Đã gần hai giờ chiều, bầu vú nàng căng sữa đau nhức. Thật là đau đớn mỗi khi đến giờ cho con bú, tuy vậy nó còn dễ chịu hơn là nỗi dằn vặt về tinh thần. Ở cạnh nàng, bà Rooney đang run rẩy ôm bờ vai gầy yếu của bà ta, Jenni nói:
- Rooney à, em bé không trở về đâu. Kể cả Caroline và Arden cũng thế. Họ không trở về đâu. Tina chỉ mơ đấy thôi.
Mark bất thần nói:
- Hẳn nhiên là Tina nằm mơ..
Luke và Clyde dìu bà Rooney đứng lên.
Luke nói:
- Hẳn bà Rooney cần thuốc an thần, tôi đưa bà đi bệnh viện đây. - Ngay cả Luke trông cũng không được khỏe.
Emily và Mark nấn ná lại ở phòng khách thêm một lúc. Emily e dè trao đổi với Erich về việc hội họa của cô ta..
Erich nói:
- Vào tháng Hai, tôi có tổ chức một cuộc triển lãm tranh ở Houston, tôi sẽ dẫn Jenni và hai đứa bé đến đó. Chúng tôi sẽ khuây khỏa khi đến một thành phố khác.
Mark đến ngồi gần bên Jenni và điều đó khiến nàng thầm nghĩ có một cảm giác rất yên ổn bên anh ta.
Sau khi họ ra về, Jenni cố nén nỗi buồn để chuẩn bị bữa ăn tối cho Erich và các con. Sau khi đã tắm cho các con và đưa chúng lên giường ngủ. Jenni đi xuống nhà dưới và thấy Erich đã rót đầy hai ly rượu cognac.
Chàng nói:
- Nào, uống đi Jenni, nó sẽ giúp em bớt căng thẳng.
Jenni ngoan ngoãn khi Erich kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, chàng đưa tay luồn vào mái tóc nàng, cử chỉ đơn sơ này trước đây đã từng làm nàng xúc động, nhưng giờ đây nàng không còn cảm giác gì.
Chàng nói:
- Jen à, em đã nghe ông bác sĩ nói rồi đó, thằng bé không thể nào sống qua cuộc giải phẫu, thật ra bệnh nó trầm trọng hơn là em tưởng.
Jenni lắng nghe, chờ đợi sự tê cóng cơ thể vơi đi.
Nàng thầm nghĩ, “Này Erich, đừng cố đơn giản hóa vấn đề, những gì anh nói chẳng đáng kể gì!”
Erich nói:
- Jenni à, anh buồn lắm, anh sẽ chăm sóc em. Nhưng Emily là một người hay đặt điều nói xấu người khác, rồi đây, lời nói của Tina sẽ được loan truyền đi khắp phố. - Chàng ôm nàng và nói tiếp - Cám ơn Chúa, Rooney không được xem như là một nhân chứng và Tina thì còn quá bé. Nếu không... - Lúc này, Jenni tỏ vẻ tránh né chàng, Erich giữ nàng lại, giọng chàng thật thắm thiết, quá dịu dàng, gần như mê hoặc - Jenni, anh sợ cho em, mọi người thấy em rất giống Caroline, rồi đây thiên hạ sẽ biết về những chuyện Tina đã nói. Ồ! em yêu, em có hiểu được rồi đây họ sẽ bàn tán ra sao.
Trong phút chốc, Jenni bỗng có cảm tưởng như mình sẽ thức dậy trong căn hộ mà Nana có ở đấy. Chợt, tiếng nói của Erich vang bên tai nàng: “Jenni à, em bắt đầu nói chuyện trong khi ngủ mê, hẳn em bị ác mộng, em quá lo lắng đấy, em yêu”.
Nhưng đây không phải là căn hộ, mà là trong căn phòng khách lạnh căm và nàng đang nghe Erich nói về một điều vô nghĩa đó là nàng sẽ bị thiên hạ nghĩ rằng nàng là kẻ đã giết đứa con ruột của mình.
Erich nói tiếp:
- Jenni à, cái rắc rối đó là em thật sự bị mộng du. Biết bao lần rồi, các con đã hỏi em tại sao ban đêm em vào phòng chúng mà không nói năng gì? Vì vậy rất có thể là em đã vào phòng em bé, để vuốt ve khuôn mặt của con. Có thể Tina đã trông thấy nhưng không hiểu gì. Theo như bác sĩ Elmendorfl đã nói qua điện thoại với anh là em đã có những ảo giác.
- Ông đã gọi điện cho anh à?
- Phải. Ông ta rất lo lắng, hình như em từ chối không đến bác sĩ tâm lý.
Jenni nhìn chăm vào tấm màn cửa phía sau Erich: ren tua thật trông giống một mạng nhện, nàng đã muốn gỡ bỏ chúng, tìm cách thay đổi không khí ngột ngạt của ngôi nhà, nhưng Erich đã treo chúng lại chỗ cũ.
Lúc này, những tấm màn cửa tưởng chừng như khép lại trên nàng, giữ nàng lại trong màng lưới của chúng, làm nàng ngạt thở.
Ngạt thở. Nàng nhắm nghiền đôi mắt khi nhớ đến bàn tay bé nhỏ của Tina, đang lấy hết sức ấn lên gương mặt con búp bê.
Những ảo giác. Phải chăng là nàng đã mường tượng thấy khuôn mặt và cái chạm nhẹ của mái tóc trên đầu giường của nàng? Phải chăng hằng đêm nàng đã tưởng tượng ra điều ấy?
Nàng nói với Erich:
- Em không biết mình như thế nào nữa. Em không còn có thể nhận ra thực tại nữa. Ngay cả trước khi những việc này xảy ra. Và bây giờ... Em phải ra đi, em sẽ dẫn theo mấy đứa con gái.
- Không được đâu, Jenni. Tinh thần em quá bất ổn, vì lợi ích của em và các con, em không thể sống một mình với chúng. Và, em phải nhớ rằng, hai đứa bé gái đã chính thức là người của dòng họ Krueger, chúng là con của anh cũng như của em.
- Em là mẹ ruột của chúng.
- Này Jenni, em hãy nhớ rằng trước pháp luật, anh có đủ quyền đối với các con em và em đừng ảo tưởng và anh sẽ được pháp luật cho phép giữ chúng lại nếu em rời bỏ anh. Với tai tiếng của em gây ra trong vùng liệu em có thể hy vọng được một quan tòa nào cho em phép giữ các con?
- Nhưng chúng là con ruột của em mà! Đứa bé là con ruột của anh mà anh còn từ chối cho nó mang tên anh. Vậy mà anh lại muốn giữ hai đứa con em, Tina và Beth. Như thế là sao?
- Vì anh muốn em sống với anh. Mặc em đã làm những gì, dầu em có bệnh gì thì anh cũng muốn em thuộc về anh. Caroline đã có ý định rời bỏ anh. Nhưng còn em, Jenni à, anh hiểu rõ em, em không bao giờ rời bỏ các con, vì vậy, nên chúng ta sẽ luôn sống bên nhau, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tối nay, anh sẽ vào ngủ với em.
- Không.
- Em không có quyền lựa chọn, chúng ta sẽ quên đi quá khứ. Anh sẽ không bao giờ nói gì về thằng bé nữa và sẽ ở bên em nếu em có bị mộng du, anh sẽ che chở em. Nếu họ mở cuộc điều tra về cái chết của đứa bé, anh sẽ nhờ đến một luật sư.
Erich dìu nàng đứng lên. Bất lực, nàng để chàng dìu mình lên cầu thang.
Erich nói:
- Ngày mai, chúng ta sẽ dọn dẹp lại phòng ngủ. Như thể em bé chưa bao giờ được sinh ra.
Trong phút chốc, nàng phải chiều theo trò diễn xuất của chàng. Họ vào phòng ngủ. Erich bước đến bên tủ com-mốt, kéo ngăn hộc ra, Jenni hiểu chàng muốn kiếm cái gì trong đó. Tay cầm chiếc áo ngủ màu ngọc bích, chàng nói:
- Jenni à, vì anh, em hãy mặc nó, từ lâu, em đã không mặc chiếc áo này!
- Em không thể.
Erich nhìn nàng với ánh mắt thật lạ lùng, Jerlni cảm thấy kinh hãi và thầm nghĩ, người đàn ông này là ai mà có thể gắn cho nàng là một kẻ giết người, là ai mà buộc nàng phải quên đi đứa con mà nàng vừa mới an táng cách đây vài tiếng đồng hồ?
Tiếng nói của Erich lại vang bên tai nàng:
- Sao lại không thể, bây giờ em gầy đi rồi thì em có thể mặc nó, em xinh đẹp quá.
Jenni cầm lấy chiếc áo và đi vào phòng tắm. Nàng thấy chiếc áo thật vừa vặn, Jenni ngắm mình trong gương và hiểu ra tại sao thiên hạ cho rằng nàng rất giống bà Caroline.
Nàng thấy ánh mắt mình buồn bã và tuyệt vọng như người đàn bà trong tranh.

 

Khi trời sáng. Erich nhẹ nhàng trườn khỏi giường và đi nhón gót trong phòng.
Nàng nói:
- Em đã thức dậy rồi!
Đã sáu giờ, giờ cho con bú sữa.
Erich nói:
- Gắng ngủ thêm đi, em yêu.
Mặc vào chiếc áo sanđai dày, chàng nói tiếp:
- Bảy giờ, anh vào nhà gỗ đây, anh chưa vẽ xong những bức tranh để đem đi triển lãm ở Houston. Anh, em và các con sẽ cùng nhau đến Houston, hẳn sẽ là tuyệt vời! Ồ, Jenni, anh yêu em nhiều lắm!
Chàng đến ngồi bên nàng và nói tiếp:
- Jenni à, hãy nói yêu anh đi em!
Ngước lên nhìn chàng, ngoan ngoãn nàng đáp lại:
- Em yêu anh, Erich.
Bầu trời buổi sáng ảm đạm. Mặt trời không ló dạng nên tâm tối và rét căm như báo hiệu cơn bão tuyết.
Nàng mặc đồ ấm cho hai đứa bé để đi ra ngoài. Elsa đang dọn dẹp cây thông Giáng sinh và Jenni đã bẻ vài cành.
Trông thấy thế, Beth hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ tính làm gì với những cành cây đó?
- Mẹ nghĩ rằng, chúng ta nên đem những cành thông xinh đẹp này đến đặt ở mộ của em bé.
Qua một đêm, đất trên phần mộ mới đắp đã đóng băng, nàng đặt những cành cây xanh tươi để tô điểm cho phần mộ của con bớt trơ trụi.
Beth năn nỉ nàng:
- Thôi, mẹ đừng buồn nữa!
- Mẹ sẽ cố gắng, con yêu.
Jenni cùng hai con rời khỏi nghĩa trang, nàng thầm nghĩ, phải chi ta được cảm nhận một điều gì đó, bởi sao ta cảm thấy quá trống vắng! Một sự trống vắng ghê gớm.
Trên đường về, nàng trông thấy xe của Clyde đang vào nông trang, nàng đến gặp ông ta để hỏi thăm về Rooney.
Clyde nói:
- Ở đó họ chưa cho Rooney xuất viện vì còn phải làm một loạt xét nghiệm. Họ nói với tôi nên đưa bà ấy vào một bệnh viện chuyên khoa. Tôi không muốn như vậy vì tôi thấy Rooney đã khỏe nhiều từ khi bà đến đây. Thưa bà Erich, thú thật tôi không ngờ Rooney đã có tâm trạng cô đơn đến thế. Rooney luôn sợ phải rời xa nông trang vì bà ta cứ nghĩ đến trường hợp Arden gọi điện hoặc trở về thì sẽ không được gặp. Nhưng dạo sau này, Rooney lại trở bệnh, hẳn bà có đã thấy điều đó? - Clyde cố nén nước mắt và nói tiếp - Và, như vậy đó, thưa bà Erich, thiên hạ đã biết về điều Tina đã nói và ông cảnh sát trưởng... đã đến nói chuyện với Rooney, ông ta mang theo một con búp bê và yêu cầu Rooney mô tả cách thức mà bà Caroline ve vuốt khuôn mặt Erich khi ông ta còn bé và cách thức mà Tina đã bắt chước bà trong tranh. Tôi không biết ông cảnh sát trưởng có ý đồ gì.
Jenni thầm nghĩ, “Riêng tôi, tôi biết chứ! Erich đã có lý khi cho rằng Emily là một người lắm chuyện”.
Ba ngày sau, ông cảnh sát trưởng đến nhà nàng.
Ông nói:
- Thưa bà Erich, tôi phải báo cho bà biết lời thiên hạ đồn đãi. Tôi được lệnh khai quật xác của con trai bà. Bác sĩ pháp y sẽ giải phẫu tử thi.

 

Jenni đứng đó, đưa mắt nhìn những cú xẻng đang xắn từng mảng đất băng giá và chiếc xe tang khép kín mang chiếc quan tài nhỏ ra đi.
Lúc này Jennni cảm thấy có một sự hiện diện bên cạnh nàng. Nàng quay sang và trông thấy Mark.
Anh nói:
- Này Jenni, tại sao chị phải khổ sở như thế? Lẽ ra chị không nên đến đây.
- Họ muốn tìm gì thế nhỉ?
- Họ muốn xác định rằng trên khuôn mặt bé không có những vết bầm hoặc bị đụng giập.
Nàng bỗng nhớ đến đôi mi dài in bóng bình lặng trên đôi má tái xanh, cái miệng quá bé nhỏ, lằn gân xanh bên chiếc mũi. Gân xanh. Khi đứa bé qua đời, nàng mới để ý đến lằn gân xanh này.
Nàng hỏi Mark:
- Anh có nhận thấy điều gì bất thường chăng?
Nàng nghĩ rằng hẳn Mark có thể nhận ra sự khác biệt giữa lằn gân xanh và vết đụng giập.
Mark nói:
- Tôi đã giữ chặt đầu đứa bé khi làm hô hấp nhân tạo. Có thể điều đó để lại một vài dấu vết.
- Anh đã nói cho họ biết chứ?
- Vâng.
Jenni quay lại nhìn Mark. Gió đã dịu. Tuy vậy, mỗi một làn gió thoảng cũng làm nàng rùng mình.
Nàng nói:
- Anh nói với họ như thế để bao che cho tôi, nhưng điều đó không cần thiết đâu.
- Tôi chỉ nói với họ sự thật.
Chiếc xe tang đã mất hút trên con đường bùn lầy. Mark giục nàng nói:
- Chúng ta về thôi!
Khi đi cạnh Mark, trên lối đi ngập tuyết, Jenni cố phân tích tâm trạng của mình, có lẽ vì đã quen với dáng dấp tầm thước của Erich nên nàng thấy Mark quá cao lớn. Kevin thì cao hơn một thước tám mươi, còn Mark? Chiều cao của anh ta bao nhiêu nhỉ? Một thước chín hoặc chín hai chăng?
Nàng cảm thấy nhức đầu. Nàng thấy nóng ran ở bầu vú căng và thắc mắc không hiểu sao mình chưa dứt sữa? Nào có ích gì nữa! Chiếc áo cánh của nàng bị thấm ướt đẫm và nàng biết nếu Erich thấy nàng trong tình trạng này thì chàng sẽ không hài lòng, chàng luôn là người quá sạch sẽ và cẩn trọng, và nàng biết thanh danh của dòng họ Krueger sẽ không bị hoen ố nếu chàng không kết hôn với nàng. Erich cáo buộc nàng đã làm cho chàng bị tai tiếng, thế mà chàng lại nói yêu nàng. Nàng biết Erich thích nàng giống hình ảnh của mẹ chàng, vì vậy nên chàng luôn buộc nàng phải mặc chiếc áo ngủ màu ngọc bích, phải chăng trong những lúc lên cơn mộng du nàng đã tìm cách để được giống Caroline nhằm làm hài lòng chàng? Nàng thầm nhủ, có lẽ là thế và giật nẩy mình khi nghe chính tiếng nói của mình thốt ra. Nàng đã vô tình nói lớn tiếng.
Có tiếng hỏi:
- Chị nói gì thế, Jenni? Jenni!
Nàng không ngăn được khỏi cái vấp ngã, nhưng một cái gì đó đã giữ lấy nàng khi tóc nàng vừa chạm trên mặt tuyết.
- Jenni! - Mark gọi rồi đỡ và ẵm nàng lên - Nàng thầm mong mình không nặng ký lắm - Có tiếng Mark nói - Jenni, chị bị sốt rồi! - Jenni thầm nghĩ, đó là lý do khiến nàng không được tỉnh táo chứ không phải là nỗi ám ảnh về ngôi nhà. Ồ, Chúa ơi! sao nàng căm ghét cái ngôi nhà đó đến thế!
Jenni biết mình được đưa vào xe hơi và Erich đã đở lấy nàng, Jenni vẫn còn nhớ chiếc xe này: đó là chiếc xe thùng của Mark, với mớ sách bề bộn luôn ở băng sau.
Bác sĩ Elmendorf nói:
- Bệnh nhân bị choáng. Quá căng sữa... Chúng tôi sẽ giữ bà ở lại đây.
Jenni cảm thấy thật là dễ chịu khi được bềnh bồng như thế! Thật dễ chịu khi mặc một trong những chiếc áo ngủ vải nhám của bệnh viện. Nàng thật căm ghét chiếc áo ngủ của bà Caroline.
Erich có đến thăm nàng, cho nàng biết Beth và Tina vẫn khỏe mạnh rồi đi ngay. Sau cùng, Mark mang đến tin nàng đang mong đợi. Mark cho biết: Người ta đã chôn em bé lại trong phần mộ.
Mark nói:
- Giờ đây, họ đã để cho bé yên nghỉ.
Nàng nói với Mark
- Cám ơn anh...
Nắm tay Jenni, Mark nói:
- Ôi, Jenni! Có đáng gì đâu mà phải cám ơn.
Tối hôm nay, khẩu phần ăn của nàng chỉ có hai tách trà và một miếng bánh mì nướng.
Cô y tá nói:
- Thưa bà Erich, tôi thật vui suớng khi thấy bà đã khá hơn. - Cô y tá thật tử tế với nàng nhưng sao điều đó làm nàng muốn khóc? Phải chăng từ trước đến nay nàng cứ xem việc được mọi người thương yêu là điều bình thường.
Tuy cơn sốt không cao nhưng nó vẫn không dứt.
Ông bác sĩ nói:
- Tôi không để bà xuất viện khi bà chưa hoàn toàn bình phục.
Nàng khóc rất nhiều. Sau giấc ngủ, nàng thường thức dậy với nước mắt đầm đìa.
Bác sĩ Elmendorf nói:
- Thưa bà, trong thời gian bà ở đây, tôi nghĩ tốt hơn là bà nên gặp bác sĩ Philstom, ông ta là một bác sĩ tâm lý.

 

Bác sĩ Philstrom là một người đàn ông nhỏ thó, tươm tất, có dáng dấp như một nhân viên ngân hàng, ông bác sĩ đến ngồi bên mép giường nàng và nói:
- Thưa bà, tôi nghĩ rằng bà đã thường xuyên bị ác mộng?
Nàng thầm nghĩ, hẳn họ đã cho rằng mình điên.
Nàng nói:
- Tôi không còn bị ác mộng nữa.
Nàng không nói dối. Kể từ khi nhập viện, đêm nào nàng cũng ngủ ngon. Mỗi ngày nàng cảm thấy mình khỏe hơn nhiều so với điều nàng tưởng. Buổi sáng, đôi khi nàng cũng đã trò chuyện vui vẻ với cô y tá. Nhưng vào buổi chiều thì tệ hơn vì nàng không thích gặp mặt Erich. Khi nghe tiếng bước chân chàng trong hành lang, lòng bàn tay nàng đã rịn mồ hôi.
Tối hôm đó, nàng dùng bữa rất ngon miệng, nàng thấy mình cần phải phục hồi sức khỏe hầu có thể rời khỏi nông trang Krueger, nơi nàng chẳng còn tha thiết. Erich và nàng không bao giờ tìm thấy những gì mà họ mong uớc. Nàng hình dung cách thức ra đi: việc đó sẽ xảy ra trong thời gian đi du lịch đến Houston. Trong một thời điểm được ấn định, nàng cùng các con sẽ rời Erich và đáp máy bay đi New York. Ở Minnesota, luật pháp sẽ cho anh ta có quyền giữ hai đứa bé nhưng ở New York không ai cho phép anh ta làm như thế.
Nàng nghĩ mình không có tiền thì nàng sẽ bán sợi dây chuyền của Nana tặng. Mấy năm trước, tiệm kim hoàn đã trả nó với giá một ngàn mốt đô-la, với số tiền như thế, nàng có thể mua vé máy bay và chờ đợi kiếm ra việc làm.
Được xa ngôi nhà của bà Caroline, chân dung của Caroline, chiếc giường của Caroline, áo ngủ của Caroline, con trai của Caroline, nàng sẽ tìm lại được chính mình, được an ổn để suy nghĩ và chấm dứt những ý tưởng đang không ngừng quay cuồng trong đầu nàng, Jenni có quá nhiều ấn tượng chóng qua và không định nghĩa được.
Nghĩ đến đó, Jenni ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi.
Sáng mai, nàng gọi điện cho Fran. Nàng cảm thấy sung sướng khi không còn bị ai ngăn trở trong những cuộc gọi.
Fran nói:
- Jenni à, chị không trả lời cái thư nào của tôi. Tôi nghĩ là chị đã bỏ rơi tôi luôn rồi.
Thấy không thiết phải giải thích việc tại sao nàng không đọc thư, Jenni nói ngắn gọn:
- Fran, tôi rất cần chị, tôi phải đi khỏi nơi đây.
Cái giọng thường tươi vui của Fran bỗng nghèn nghẹn:
- Không ổn phải không, Jenni, nghe giọng là đủ hiểu rồi.
Nàng thầm nghĩ, sau này mình sẽ kể cho Fran nghe tất cả. Lúc này, nàng chỉ nói:
- Quá tệ!
- Chị đừng lo, tôi sẽ gọi lại cho chị.
- Fran à, hãy gọi điện cho tôi sau tám giờ tối, sau giờ thăm nuôi.
Ngày mai, Fran gọi cho nàng lúc bảy giờ mười phút khi chuông điện thoại reo, Jenni đã biết chuyện gì xảy ra. Fran không tính múi giờ chênh lệch, bây giờ là tám giờ mười ở New York và Erich đang ngồi bên giường nàng.
Tiếng nói của Fran run lên, hớn hở:
- Tôi có một kế hoạch tuyệt vời!
- Fran à, tôi rất vui khi nghe giọng nói của chị..
Rồi quay sang Erich, Jenni nói: “Đó là Fran, anh có muốn chào cô ta không?”
Ngay lập tức, Fran đã hiểu, cô ta nói:
- Anh thế nào, Erich? Tôi rất tiếc khi biết Jenni bị bệnh.
Sau khi gác ống nghe. Erich hỏi nàng:
- Kế hoạch gì thế. Jenni?