Dịch giả: Lê Thành
Chương 27

     rước khi lên đường đi San Francisco, Erich quyết định lái chiếc Cadillac và gởi tại phi trường cho đến ngày chàng trở về.
Chàng hỏi:
- Em không cần dùng xe chứ, em yêu?
Nàng thắc mắc, không hiểu câu hỏi của chàng có hàm ý gì? Trong lần trước đây khi chàng đi vắng, nàng đã dùng xe này để đi gặp Kevin. Nàng nói:
- Em không dùng xe đâu anh ạ. Elsa sẽ mua những gì em cần.
- Thuốc bổ của em còn đủ chứ?
- Còn nhiều anh ạ!
- Nếu em không thấy khỏe, Clyde sẽ đưa em đến bác sĩ.Họ
đang đứng ở ngưỡng cửa. Erich gọi:
- À các con, đến hôn ba đi!
Beth và Tina chạy đến. Beth nói:
- Nhớ mua quà về cho con nghe ba!
- Cả con nữa. Tina nói nho nhỏ.
Jenni nói với chàng:
- Erich à, anh hãy nói với hai đứa bé là anh cấm chúng cưỡi ngựa cho đến khi anh trở về.
Hai đứa bé sững sờ la lên:
- Con không chịu đâu.
Erich quay sang nói với Jenni:
- Joe đã đến xin lỗi anh và thú nhận trong thời gian qua hắn đã thiếu tỉnh táo. Giờ đây, hắn đã trở về sống với mẹ hắn. Anh nghĩ rằng em có thể giao hai đứa bé cho hắn tiếp tục tập cưỡi ngựa mà không phải lo sợ; chỉ một điều là em để mắt đến chúng, đừng để chúng một mình với Joe.
- Em không biết là có thể giữ đúng lời anh dặn không.
Chàng nhướng mày hỏi:
- Vì lý do gì?
Nàng nhớ lại những lời nói của Mark. Nhưng làm thế nào để giải bày cho Erich?
Nàng nói:
- Nếu anh tin rằng các con sẽ không gặp rủi ro khi cưỡi ngựa thì đâu cần có sự hiện diện của em.
Chàng ôm nàng:
- Anh sẽ nhớ em lắm!
- Em cũng thế!
Nàng tiễn chàng ra xe. Clyde đã đưa chiếc Cadillac ra khỏi nhà xe và lúc này Joe đang đánh bóng nó. Mark đã đến để tiễn Erich.
Erich nói với Jenni:
- Jenni à, anh sẽ gọi về cho em khi đến khách sạn, khoảng hai mươi hai giờ nhé!
Tối hôm đó, nàng không ngủ để chờ điện thoại. Ngôi nhà trông rộng lớn quá. Nàng thầm nghĩ, bất cứ ai cũng có thể đột nhập vào ngả cửa trước, cửa bên hiên hoặc cửa sau và, họ có thể lên cầu thang mà mình không tài nào biết được! Ban ngày, chùm chìa khóa treo trong văn phòng, người ta chỉ cất chúng vào nơi an toàn vào buổi tối. Nhưng văn phòng thì luôn vắng vẻ, bất cứ ai cũng có thể lấy một chìa trong chùm chìa khóa để làm thêm cái thứ hai và trả nó vào chỗ cũ mà không hề bị ai biết.
Nàng tự hỏi, tại sao lúc này chuyện đó làm mình lo lắng?
Cũng vẫn là cơn ác mộng mà trong đó nàng thấy những ngón tay mình chạm phải một gò má, cái tai và mái tóc, giờ đây nó xuất hiện hầu như mỗi đêm trong giấc ngủ. Vẫn luôn là như thế. Mùi thông dai dẳng phảng phất đâu đây, cái ấn tượng về sự hiện diện của một ai đó, cái cảm giác chạm nhẹ trên một cơ thể, sau đó là một tiếng thở dài yếu ớt và, khi nàng bật sáng đèn thì căn phòng vẫn trống trơn.
Phải khi nàng có thể kể chuyện này cho một ai đó. Nhưng với ai? Bác sĩ Elmendork khuyên nàng hãy đến một bác sĩ tâm lý. Nàng thầm nghĩ, hẳn phải như thế. Rồi đây,thiên hạ vùng Ganite Place có dịp để bàn tán thêm và cho rằng: Thế là bà Erich có đầu óc không ổn.
Vào khoảng hai mươi hai giờ. Điện thoại reo. Jenni vội vã cầm máy.
- Ai?
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Hay đúng hơn là nàng nghe một tiếng gì đó. Không phải là tiếng thở nhưng chắc là một thứ tiếng gì đó.
- Alô? - Nàng bắt đầu run rẩy.
Ở đầu dây bên kia có tiếng thì thầm:
- Jenni.
- Ai ở đầu dây đó?
- Jenni, cô ở một mình sao?
- Ai đó thế?
- Có gã New York si tình nào đang ở bên cạnh cô không?
Hắn thích bơi lội chứ?
- Ông nói cái gì thế?
Giọng nói bỗng vang lên the thé, nửa cười, nửa khóc, khó nhận biết:
- Đồ đĩ, quân sát nhân. Đi ra khỏi giường của Caroline. Đi ra ngay lập tức.
Nàng dằn mạnh ống nghe, đưa hai tay ôm má và thốt lên:
- Ôi, Chúa ôi!
Điện thoại lại reo. Jenni quyết định không nhấc máy.
Bốn năm lần như thế, chuông điện thoại vẫn reo. Rồi ngưng. Rồi lại reo. Nàng thầm nghĩ, Đã quá mười hai giờ. Hẳn lần này là Erich. Nàng cầm lấy ống nghe.
Ở đầu dây, giọng Erich đầy lo lắng:
- Jenni, chuyện gì xảy ra thế em? Anh vừa gọi em cách ít phút mà đường dây bận, sau đó không ai nhấc máy. Em khỏe không? Ai gọi điện thế?
Nàng nói, giọng như người mất trí:
- Em không biết. Đó chỉ là một tiếng nói.
- Sao em có vẻ hoảng loạn thế, Jenni. Người ta nói với em chuyện gì qua điện thoại?
Không thể kể ra chuyện đó, nàng nói:
- Em... em không hiểu được...
- Anh hiểu... - Chàng nói rồi lặng yên một lúc, chàng tiếp giọng nhẫn nhục - Thôi chúng ta hãy khoan nói đến chuyện đó đã.
Sững sờ. Jenni hỏi:
- Khoan nói đã, nghĩa là sao? Em muốn nói về chuyện đó. Anh có biết là người ta đã nói như thế nào không?
Nàng nức nở kể cho chàng nghe lời nói ban nãy trong điện thoại rồi hỏi:
- Ai có thể buộc tội em như thế? Ai có thể ghét em đến mức độ đó?
- Em yêu, bình tĩnh đi em.
- Nhưng Erich, ai chứ?
- Em yêu, hãy suy nghĩ xem. Chắc hẳn là Rooney.
- Nhưng vi sao? Rooney yêu em lắm cơ mà?
- Có thể bà ta rất yêu em. Nhưng bà ta tôn thờ Caroline. Điều mà bà ấy ước ao hơn hết là Caroline trở về và trong những cơn khủng hoảng, bà ta đã xem em như một kẻ tiếm vị. Em yêu, anh đã nói trước với em về tính tình bất thường của bà Rooney. Jenni à, thôi em đừng khóc nữa rồi mọi việc sẽ ổn. Anh sẽ lo lắng cho em. Anh sẽ luôn chăm sóc em.

 

Trong cái đêm dài mất ngủ đó. Jenni đã bắt đầu bị chứng co thắt. Thoạt đầu, là những cơn đau nhói trong bụng, rồi tiếp đến là những cơn co thắt đều đặn. Đến tám giờ sáng, nàng liền gọi cho ông bác sĩ Elmendorf.
Ông ta trả lời:
- Tốt hơn là bà nên đến phòng mạch của tôi...
Jenni tìm người để đưa nàng đi bác sĩ, nhưng Clyde đã ra đi từ sáng sớm để lo việc buôn bán gia súc cùng vớ Rooney. Jenni không dám yêu cầu Joe đưa nàng đến bác sĩ, ngoài ra ở nông trang cũng có khoảng bảy tám người đàn ông làm việc ăn lương công nhật nhưng nàng thấy không thể nhờ họ giúp đỡ vì trước đây Erich luôn căn dặn nàng không nên quá thân thiện với họ.
Cuối cùng, nàng quyết định gọi điện cho Mark. Anh trả lời nàng:
- Jenni à, Sau giờ làm việc tôi sẽ đến đón chị. Chị chờ được chứ? Còn nếu chị cần phải đi ngay thì, bố tôi có thể giúp chị, ông ta vừa ở Florida về và đang nghỉ hè ở đây.
Jenni luôn nóng lòng muốn được gặp ông Luke Garrett, thân phụ của Mark.
Mark đến nhà nàng vào lúc chín giờ mười lăm phút trong buổi sáng nóng và đầy sương mù báo hiệu một ngày oi ả. Jenni cố tìm một chiếc áo mỏng để mặc, nhưng mớ quần áo mà Erich sắm cho nàng vào dịp đám cưới chỉ là quần áo lạnh. Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy một bộ áo váy bằng vải bông mà nàng đã mặc năm trước ở New York. Khoác bộ cánh lên mình, bỗng chốc nàng có cảm giác tìm thấy lại chính mình, nàng đã mua bộ áo váy vải bông màu hồng này trong dịp bán giảm giá. Chiếc váy vải mềm và rộng chỉ hơi ôm vòng mông của nàng; áo mặc bên trên khá rộng đủ để che giấu thân hình gầy yếu của nàng.
Mark lái một chiếc xe break cũ kỹ hiệu Crysler. Trong xe, ở băng sau bề bộn những sách vở. Đây là lần đầu Jenni thật sự được ngồi riêng một mình với Mark, nàng thầm nghĩ, ngay cả loài thú hẳn cũng cảm thấy an ổn khi ở cạnh anh ta. Jenni nói ra điều đó với Mark.
Mark liếc nhìn nàng và nói:
- Tôi muốn tin như thế và, tôi hy vọng bác sĩ Elmendorf cũng đem lại điều đó cho chị. Ông ấy là một thầy thuốc giỏi. Jenni à. Hãy tin nơi ông ta.
- Vâng.
Xe rời nông trang và trên con đường đất dẫn về Granite Place. Jenni thầm nghĩ, nơi đây biết bao là đất đai thuộc quyền sở hữu của gia đình Krueger, tất cả những con vật đang gặm cỏ trên cánh đồng này là đàn gia súc tham gia dự thi trong các kỳ hội chợ. Vậy mà lúc trước mình cứ hình dung ở đây chỉ là một nông trang nhỏ xinh xinh với dăm ba cánh đồng lúa mì! Mình thật không ngờ!
Mark hỏi:
- Chị có biết Joe đã trở về nhà mẹ anh ta chưa?
- Vâng, Erich có nói cho tôi.
- Như thế là ổn cho hắn. Maude là một người đàn bà thông minh. Gia đình đó nát rượu. Bà Maude chắc sẽ kềm giữ Joe.
- Tôi nghĩ rằng vì vụ tai nạn đó mà người anh của bà Maude trở thành nát rượu.
- Tôi không biết rõ. Nhưng theo lời cha tôi và John Krueger thì Josh Brothers đã uống rượu vào cái ngày xảy ra tai nạn. Có thể Josh lấy cớ này để nghiện rượu chăng?
Rồi nàng buột miệng:
- Liệu một ngày kia Erich có thể tha thứ cho tôi vì những chuyện đã xảy ra không? Đó là những chuyện đã phá hỏng cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Nàng thắc mắc không biết mình có dám kể cho Mark nghe về cú điện thoại trong đêm? Và phản ứng của Erich?
Bằng một giọng cân nhắc, Mark nói:
- Jenni à, sau ngày gặp chị ở New York, Erich đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, anh ấy vẫn luôn đơn độc và thường đến sống tại căn nhà gỗ. Bây giờ, chúng tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại như thế. Nhưng chị hãy nghĩ xem theo tôi biết thì ông John Krueger không bao giờ tỏ vẻ yêu thương khi anh ấy còn bé. Ngược lại, Caroline là người rất đa cảm và luôn muốn biểu lộ tình cảm của mình. Người dân của vùng này thì không như thế. Chúng tôi là những người tương đối khép kín. Như chị đã biết, bà Caroline là một phụ nữ lai Ý. Tôi nhớ lại bố tôi đã trêu bà ta vì tính khí latin đó. Chị tưởng tượng xem hồi ấy Erich sẽ đau khổ đến chừng nào khi biết mẹ sẽ bỏ đi. Vì thế sự xuất hiện của chồng trước của chị làm cho Erich buồn khổ thì cũng dễ hiểu thôi. Thôi, chị hãy nhẫn nại với Erich một thời gian. Rồi thiên hạ cũng sẽ thôi đàm tiếu.
- Mọi chuyện đối với anh sao dễ dàng quá!
- Không dễ lắm nhưng cũng ít khó khăn hơn chị tưởng!
Dừng xe trước phòng mạch của bác sĩ. Mark nói:
- Tôi sẽ ngồi đây đọc sách trong khi chờ đợi chị. Chắc không lâu lắm đâu.
Sau khi khám cho Jenni, ông bác sĩ sản khoa nói:
- Đây là sự co thắt sớm phát và vào giai đoạn này của thai kỳ là không tốt đấy. Phải chăng bà đã quá gắng sức?
- Thưa bác sĩ không.
- Bà sụt cân thêm nữa rồi!
- Tôi không ăn gì được.
- Bà nên cố ăn để dưỡng thai. Hãy uống sữa lúa mạch, ăn kem và những thức ăn giàu dinh dưỡng. Nên tránh đừng đứng quá lâu một chỗ. Có điều gì làm bà lo lắng chăng?
- Jenni lặng im, nàng thầm mong được nói với bác sĩ về cú điện thoại mà ai đó đã gọi cho nàng trong khi chồng nàng vắng nhà; về chứng bệnh càng trầm trọng hơn của Rooney và bà Maude nữa chứ? Bà ấy không ưa gia đinh Krueger và nhất là nàng. Nàng thắc mắc không hiểu ai là kẻ đã biết rõ chuyện đi đứng của Erich?
Ông bác sĩ nhắc lại:
- Thưa bà Erich, có điều gì làm bà lo lắng chăng?
- Thưa bác sĩ, không.
Khi ra xe, Jenni kể lại cho Mark nghe những điều ông bác sĩ nói. Nàng nhìn Mark ngồi sau tay lái, dáng anh trông thật vững chãi và tự tin. Nàng nghĩ, hẳn anh ta là người không hề biết cáu kỉnh và nóng giận. Mark vứt cuốn sách đang đọc ra băng sau và rồ máy xe.
Chàng nói:
- Jenni à, chị có bạn gái hoặc người thân nào có thể đến đây ở chơi với chị khoảng hai tháng được chăng? Tôi thấy ở đây chị quá cô đơn. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm chị đỡ buồn.
Jenni nghĩ đến Fran, ước gì có Fran nơi đây. Nàng nhớ lại tiếng cười của họ trong những buổi tối, khi Franc dài dòng kể lại chuyện tình của cô ta. Nhưng Erich rất ghét Fran, chàng đã yêu cầu Jenni dứt khoát không mời Fran đến nhà. Jenni bỗng nghĩ đến đôi ba người bạn khác, không ai trong số họ đủ giàu có thể bỏ ra bốn trăm đô mua vé máy bay để đến đây nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, hơn nữa họ đều bận gia đình và công ăn việc làm.
Nàng đáp:
- Chẳng ai có thể đến.

 

Xe đang hướng về nông trang của gia đình Garrett nằm ở đầu mút phía bắc Granite Place.
Mark nói:
- So với Erich, đất đai của chúng tôi rất ít. Chúng tôi chỉ có một mảnh đất độ chừng hai trăm héc-ta, bao gồm trung tâm chữa bệnh cho súc vật.
Ngôi nhà này thật đúng như những gì nàng đã hình dung cho nông trang của Erich. Nó rộng rãi, sơn màu trắng với những bức rèm màu đen ở các của sổ và một cái hiên rộng ở chính điện.
Đang ngồi đọc sách ở ghế bành, ông bố của Mark ngẩng đầu nhìn lên khi họ buớc vào. Jenni thấy nét sững sốt hiện rõ trên mặt của ông ta. Đó là một người đàn ông cao lớn và cũng tựa như Mark, ông cũng có đôi vai rộng và mái tóc dày cùng một lối rẽ đường ngôi nhưng đã bạc trắng. Đôi mắt ông màu xanh xám nổi lộ sau cặp kinh trắng dưới đôi mày đã bạc hẳn. Tuy mắt màu đen không giống bố nhưng cả hai đều có cùng một ánh mắt dò hỏi như nhau.
Ông hỏi:
- Cô chính là Jenni Krueger?
- Vâng, đúng cháu. Nàng cảm thấy ông ta thật dễ mến.
- Chẳng lạ gì khi Erich.. - Ông nói. Rồi ngẫm nghĩ mội lúc, ông tiếp - Bác nóng lòng được biết cháu. Lần trước khi bác ghé vào đây vào cuối tháng Hai, bác mong được gặp cháu nhưng không có dịp.
- Vậy là bác đã ghé lại đây trong tháng Hai?- Jenni hỏi.
Rồi quay sang Mark:
- Tại sao anh không mời bác đến nhà chúng tôi?
Marc nhún vai:
- Dạo đó Erich có ý cho chúng tôi biết là cô và anh ta đang trong tuần trăng mật. Jenni à, chỉ còn mười phút nữa là tôi phải đến Trung tâm thú y. Chị dùng gì? Trà hay cà-phê?
Mark đi vào nhà bếp và chỉ còn lại một mình nàng với ông Luke Garrett. Nàng có cảm tưởng như bị kiểm tra bởi thầy giám thị và ông ta sẽ hỏi: “...Cô có quan tâm đến việc học? Cô có phải là một học trò ngoan?”
Nàng nói ra cái cảm nghĩ đó. Ông Luke mỉm cười:
- Có thể bác đang tìm hiểu cháu đây, mọi việc xảy ra thế nào?
- Vậy thì, bác đã biết những gì?
- Vụ tai nạn hay cuộc điều tra?
- Như vậy là bác đã biết hết cả rồi. - Nàng đưa tay lên như thể để đẩy đi một vật nặng đang chực nghiền nát nàng... - Cháu khổng thể trách khi thiên hạ nghĩ đến chuyện tồi tệ. Người ta đã tìm thấy chiếc áo choàng của cháu trong xe của nạn nhân. Đã vậy, có một người đàn bà đã từ nhà cháu gọi điện đến Đoàn kịch Gunthrie vào chiều hôm đó.
- Bác vẫn tin rằng hẳn có một lời giải thích hạp lý cho chuyện ấy và nếu bác khám phá ra nó thì mọi việc sẽ được sáng tỏ.
Nàng định kể cho ông Luke nghe về chuyện bà Rooney rồi lại thôi, nàng biết nếu tối qua, khi lên cơn tâm thần, bà Rooney có gọi điện cho nàng thì giờ đây bà hẳn không còn nhớ. Mặt khác, Jenni không còn muốn nhắc lại những lời nói ấy.
Mark trở lại phòng khách, theo sau là một phụ nữ nhỏ nhắn đang bê khay nước. Mùi thơm hấp dẫn của moka làm nàng nhớ đến thứ bánh nướng nhân cà-phê của Nana. Nỗi buồn xa xứ dâng lên như một con sóng làm nàng phải chớp mắt để ngăn dòng lệ của mình.
- Mình như cháu không được hạnh phúc lắm khi sống ở đây nhỉ! Phải không Jenni?
Jenni thật thà đáp:
- Cháu đã từng hy vọng được hạnh phúc và lẽ ra cháu đã có được điều ấy.
Luke dịu dàng nhận xét:
- Cháu nói đúng y như bà Caroline.
Rồi quay sang Mark, ông nói:
- Mark à, hẳn con còn nhớ, buổi chiều cuối cùng mà bố mang những chiếc va-li của bà Caroline lên xe?
Vài phút sau đó, Mark đi đến Trung tâm thú y và Luke đưa nàng về nhà.
Suốt đoạn đường, ông ta trầm ngâm lái xe, vẻ đâm chiêu, nàng cố gắng gợi chuyện nhưng sau cùng, họ cũng rơi vào im lặng.
Xe băng qua cửa rào, chạy một vòng và dừng lại trước cửa huớng tây của ngôi nhà. Nàng thấy Luke đang hướng mắt về chiếc xích đu dáng kiểu chiếc thuyền nơi hàng hiên.
Ông đột ngột nói:
- Vấn đề là chốn này không có gì thay đổi... Hãy chụp một bức hình ngôi nhà hiện nay và so sánh với bức hình của nó cách đây ba mươi năm, thì sẽ thấy chúng y hệt nhau. Chẳng có gì thêm vào, chẳng có gì bớt đi, chẳng có gì dời đổi. Phải chăng vì lý do đó mà mọi người ở đây cứ tưởng như bà Caroline vẫn còn hiện diện, như thể bà đang vội vã đi ra ngoài, luôn thích thú khi gặp bạn bè và giữ họ lại để dùng cơm tối. Sau khi bác ly dị với mẹ của Mark, bà Caroline đã thành một nhũ mẫu của Mark.
Jenni hỏi:
- Còn đối với bác, bà ta thì sao? Caroline là một người như thế nào?
Ông Luke quay sang nhìn nàng và trong thoáng chốc nàng trông thấy vẻ sầu khổ hiện lên trong ánh mắt của ông.
Ông nói:
- Bà Caroline có tất cả những gì đáng mơ ước nơi một người phụ nữ.
Ông đằng hắng như sợ đã nói quá nhiều về mình.
Khi ra khỏi xe, Jenni nói:
- Khi nào Erich về, chúng cháu sẽ mời bác và Mark đến nhà dùng cơm.
- Chúng tôi sẽ rất vui, Jenni. Hẳn là cháu không cần gì cả chứ?
- Thưa vâng.
Nàng đi vào nhà.
Ông Luke gọi:
- Jenni.
Quay lại. Nàng trông thấy khuôn mặt Luke hằn vẻ đau khổ. Ông nói:
- Tha lỗi cho bác. Nhưng sao cháu trông giống Caroline đến thế. Đó là điều hơi đáng sợ. Jenni à, cháu hãy cẩn thận. Coi chừng kẻo gặp tai nạn đấy.