Dịch giả: Lê Thành
Chương 33

     enni xuất viện vào cuối tháng Giêng. Beth và Tina trông thay đổi nhiều, chúng ít nói hẳn và bồn chồn.
Nàng dành thời gian buổi tối để chăm sóc cho hai đứa bé nhiều hơn.
Nàng thầm nghĩ, Erich có nghi ngờ gì sau cú điện thoại của Fran? Lúc đó, Jenni đã giải thích với Erich: “Bỗng nhiên em muốn gọi điện cho Fran vì đã lâu em không được biết tin gì của cô ta. Fran thật tử tế khi gọi lại để hỏi thăm sức khỏe của em, như anh thấy đấy!”
Nàng còn nhớ, sau khi Erich ra về, nàng liền gọi lại cho Fran, cô ta vui mừng nói ngay với nàng: “Tôi có một người bạn dạy lớp mẫu giáo gần Red Bank ở New Jersey, đó là một trường học tuyệt vời. Tôi có nói với họ là chị có thể dạy nhạc và môn nghệ thuật và bạn tôi sẽ giữ cho chị một chỗ làm nếu chị muốn, ngoài ra cô ấy hứa sẽ kiếm cho chị một căn hộ”.
Kể từ ngày đó, Jenni nóng lòng chờ đợi cơ hội.
Erich mang về từ căn nhà gỗ những bức tranh để chuẩn bị cho cuộc triển lãm tại Houston.
Nâng một bức tranh sơn dầu màu xanh lục, Erich nói:
- Anh đặt tên cho bức tranh này là “Tình mẫu tử”.
Bức tranh mô tả một tổ chim trên thân cây du, chim mẹ, mỏ kẹp sâu đang bay về phía thân cây, tổ chim ẩn trong lá cây khiến người ta không thấy được những chú chim con, nhưng, theo lối nào đó, người ta vẫn cảm thấy sự hiện diện của chúng.
Erich nói tiếp:
- Sở dĩ anh có ý tưởng này là vì buổi đầu khi thấy em đang ẵm các con đi trên đại lộ thứ Hai, hôm đó trông em rất can trường và em chỉ có nỗi bận tâm duy nhất là mang con về nhà và nuôi chúng. - Giọng chàng đầy âu yếm, ôm lấy nàng, chàng nói tiếp - Em thấy thế nào?
- Rất đẹp.
Hầu như chỉ có những lúc ngắm tranh chàng là nàng không cảm thấy căng thẳng với sự hiện diện của chàng, trong những lúc đó nàng mới tim thấy lại người đàn ông nàng yêu, người nghệ sĩ với tài năng lạ thường đã biết nắm bắt cùng lúc sự đơn giản của cuộc sống thường nhật và những cảm xúc do nó khơi dậy.
Jenni nhìn bức tranh với cây cối làm nền, nàng nhận ra hàng cây thông đen Nauy mọc cạnh nghĩa trang.
Nàng hỏi chàng:
- Erich à, anh vừa vẽ xong bức tranh này sao?
- Đúng thế, em yêu.
Nàng lấy ngón tay chỉ trên bức tranh nói:
- Nhưng cây du này ngày nay đâu còn, anh đã cho đốn bỏ hầu hết những cây này gần nghĩa trang vào mùa xuân năm ngoái đấy?
- Anh đã khởi đầu bức tranh bằng cách vẽ cây du đó, nhưng rồi anh không diễn tả được ý tưởng của mình. Thế, rồi, một hôm khi trông thấy chú chim mẹ đang tha mồi về cho chim con và anh nghỉ đến em. Em luôn là nguồn cảm hứng của anh, Jenni ạ!
Trước đây, hẳn một câu nói như thế đã làm nàng thích thú nhưng giờ đây chỉ làm cho nàng sợ mà thôi, nàng biết rằng cái lối nói đó sẽ luôn kéo theo một câu nói khác làm cho thần kinh nàng suốt ngày căng thẳng.
Và điều đó luôn diễn ra như thế.
Erich bọc bức tranh lại và nói:
- Anh gởi đi tất cả là ba mươi bức tranh, người gởi sẽ đến nhận trong sáng nay, lúc đó, em sẽ có mặt để kiểm tra công việc chứ?
- Vâng, anh muốn em có mặt ở đâu?
- Jenni à, chớ bồn chồn như thế, anh nghĩ rằng Mark sẽ đến thăm em trước khi anh ta đi đây.
- Erich, anh muốn nói gì?
- Sau khi trở về Florida, ông Luke lên cơn đau tim, nhưng không vì thế mà ông ta có quyền làm tan nát cuộc hôn nhân của chúng ta.
- Erich, anh nói gì lạ thế?
- Thứ Năm vừa qua, ông Luke điện cho Mark, cho biết ông ta vừa xuất viện, ông ta có nhã ý mời em và các con đến Florida, Ngày mai Mark sẽ đi Florida và ở lại một tuần, ông Luke còn dám nghĩ rằng anh để cho em đi cùng với con trai ông ta!
- Ông ta thật là tử tế. - Jenni nói và biết rằng lời mời của Luke sẽ bị từ chối.
Erich nói:
- Tử tế cái nỗi gì, rất đơn giản là ông ta chỉ muốn em về đó để tách xa anh.
- Ồ, Erich, anh đừng nói thế!
- Đừng có kinh ngạc như thế. Jenni à, em có biết tại sao Mark và Emily đã xa nhau?
- Họ đã xa nhau rồi ư?
- Jenni, bộ em giả mù hay sao? Mark bỗng dưng không muốn lấy vợ và thật là thiếu nghiêm túc khi để Emily uổng công chờ đợi và Mark đã nói điều đó cho Emily.
- Em không biết chuyện đó.
- Người đàn ông xử sự như thế chỉ khi họ đã có người đàn bà khác trong đầu.
- Không hẳn phải như thế!
- Mark điên lên vì em, Jenni. Nếu không có anh ta thì hẳn ông cảnh sát trưởng sẽ cho điều tra về cái chết của đứa bé. Em biết điều đó chứ?
- Không, em không biết. - Sự thanh thản của tâm trí mà nàng khó khăn lắm mới có được sau thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện giờ không còn.
Run rẩy, Jenni nói:
- Erich anh tính nói chuyên gì nữa đây?
- Anh muốn nói có một vết bầm trên mũi phải của đứa bé. Bác sĩ pháp y đã cho biết vết bầm ấy đã có trước khi bé mất. Vậy mà, Mark đã khăng khăng khai rằng anh đã mạnh tay nắm lấy đầu của bé khi làm hô hấp nhân tạo.
Hình ảnh Mark nắm thân hình bé nhỏ của con lóe trong trí nàng.
Đến gần Jenni, Erich thì thầm bên tai nàng:
- Đứa bé đã bị một vết bầm, Mark biết. Em biết và anh cũng biết!
- Anh muốn nói với em điều gì đây?
- Anh không muốn nói điều gì cả, em yêu. Anh chỉ báo cho em biết thôi. Chúng ta đều biết rõ là da của em bé rất mong manh, trong đêm đó, khi lìa đời, hai tay bé đã ngoặt ra sau một cách lạ lùng, có lẽ bé đã có tư thế đó. Nhưng Mark đã nói dối, thật giống hệt như những gì bố anh ta đã làm. Mọi người đều biết tình cảm của Luke đối với Caroline, ngay cả lúc này, mỗi khi đến đây, Luke luôn ngồi ở ghế bành trước bức chân dung của Caroline. Ngày cuối cùng chính Luke là người phải đưa Caroline ra sân bay, Caroline chỉ cần ra dấu là ông ta đến ngay, và hôm nay, Mark tưởng cũng có thể làm như cha mình. Vậy thì, anh ta đã lầm to. Anh đã gọi điện cho Lars Ivanson ở Hennepin Grove, để từ nay ông sẽ chăm lo bầy thú ở đây thay cho Mark, như thế là khỏi cần anh ta nữa.
- Erich à, anh không thể xử sự như thế!
- Ồ, sao không, anh có thể làm điều đó chứ Jenni, anh biết rằng tuy vô tình, nhưng em đã khuyến khích Mark. Anh đã trông thấy điều đó. Hãy nói cho anh biết Mark thăm em mấy lần rồi?
- Hai lần. Lần đầu là để nói với em việc người ta đã chôn cất lại đứa bé. Lần sau, Mark đem biếu em trái cây của Luke mang về từ Florida. Erich à, anh có hiểu rằng anh đã suy diễn lệch lạc về một tình huống đơn giản nhất, vô tư nhất? Rồi điều đó sẽ đi về đâu?
Không chờ chàng trả lời, Jenni bước ra khỏi phòng và mở cánh cửa nhìn ra hàng hiên. Tia nắng cuối cùng của một ngày khuất sau cánh rừng, ngọn gió chiều đong đưa chiếc xích đu dáng thuyền của bà Caroline, nàng thầm nghĩ, thật không lấy gì làm ngạc nhiên khi bà Caroline đã buồn bã đến ngồi nơi đây và bà cũng đã từng bị xua đuổi ra khỏi nhà.
Buổi tối, Erich đến chung phòng với Jenni. Nàng sững người, e ngại chàng xáp lại gần nàng, nhưng Erich đã quay lưng lại và ngủ. Lúc này, Jenni mới cảm thấy mình được thoải mái.
Nàng biết mình sẽ chẳng có dịp gặp lại Mark. Khi Mark trở về từ Florida hẳn là nàng đã ở New Jersey. Erich có lý chăng khi buộc tội nàng tìm cách gây sự chú ý của Mark? Hay là chàng quá ghen tuông nên đã nghi ngờ quá đáng và sự tan vỡ giữa Emily và Mark chỉ đơn giản là họ không hợp nhau?
Có thể, Erich không lầm.

 

Sáng hôm sau, Jenni liệt kê một danh sách những vật dụng cần thiết mang theo để đi du lịch, nàng nghĩ rằng Erich sẽ làm khó không cho nàng mượn xe để đi ra phố, nhưng rồi, chàng chỉ đơn giản nói:
- Hãy để Elsa săn sóc các con, em cứ việc đi.
Khi Erich đã đi vào nhà gỗ, Jenni dùng viết chì khoanh tròn dòng chữ: “CHÚNG TÔI SẴN SÀNG MUA VÀNG CỦA QUÝ VỊ VỚI GIÁ CAO” ghi trong danh bạ điện thoại, cửa tiệm này nằm trong Trung tâm Thương mại cách Granite Place vài cây số. Jenni gọi điện cho họ và mô tả sợi dây chuyền của Nana mà nàng muốn bán. Nàng thầm nghĩ, hẳn là họ sẽ quan tâm đến sợi dây chuyền này! Rồi ngay sau đó, nàng gọi Fran, cô ta đi vắng và để lại máy nhắn. Jenni để lại lời nhắn: “Mình và hai con sẽ đến New Jersey ngày 7 hoặc 8. Xin đừng gọi lại!”

 

Thừa dịp các con ngủ trưa, Jenni đi đến tiệm vàng.
Nàng đã bán sợi dây chuyền được tám trăm đô-la, tuy không được giá lắm nhưng nàng không thể làm gì hơn.
Sau đó, nàng đi mua đồ trang điểm, đồ lót và những vật dụng cần thiết khác với thẻ tín dụng mà Erich đưa cho nàng và tính khi về nhà, sẽ cho Erich xem những thứ đó.

 

Ba tháng Hai. Kỷ niệm một năm ngày cưới của nàng và Erich.
Erich nói với nàng:
- Tại sao chúng ta không tổ chức lễ kỷ niệm ở Houston, em yêu? Anh sẽ tặng quà cho em ở đấy.
- Thật là một ý kiến hay.
Nàng thầm nghĩ, mình không phải là một diễn viên giỏi để đóng vai một người vợ hạnh phúc trong dịp lễ kỷ niệm này. Nhưng nàng biết, dầu sao thì mọi sự cũng đã gần kết thúc. Ánh mắt của nàng ngời sáng niềm hy vọng từ lâu đã mất. Tina và Beth cũng vui không kém. Trước dây chúng vốn trầm lặng mỗi khi nàng trò chuyện mà giờ đây chúng tỏ ra hớn hở.
Nàng nói:
- Hẳn hai con còn nhớ chuyến đi từ New York của chúng ta chứ? Giờ đây, chúng ta sẽ đáp máy bay để đi đến một thành phố lớn.
Erich đột ngột xuất hiện và hỏi:
- Ba mẹ con đang nói chuyện gì thế?
- Em đang nói về chuyến du lịch sắp đến của chúng ta tại Houston.
- Jenni, trông em cười thật tươi kìa! Em có biết đã bao lâu rồi em không có vẻ hạnh phúc như thế?
- Đã quá lâu.
- Tina, Beth, hãy đi với ba ra tiệm mua kem.
Nắm lấy cánh tay nàng, Beth nói:
- Con thích ở nhà với mẹ!
- Con cũng thế! - Tina nói.
- Vậy thì ba cũng ở nhà.
Dường như Erich không muốn dành cho nàng những giây phút riêng tư để trò chuyện với các con.
Buổi tối ngày 5, Jenni sửa soạn va-li, lấy đủ quần áo cho ba ngày.
Nàng hỏi Erich:
- Em có cần đem theo áo choàng bằng lông thú, áo vest không anh? Thời tiết thế nào ở Houston?
- Chiếc áo vest là đủ rồi. Vì sao em căng thẳng thế, Jenni?
- Đã từ lâu, không đi du lịch nên em bồn chồn thế thôi, em có cần mang theo chiếc áo đầm dài không anh?
- Anh nghĩ là chỉ cần cái váy và áo cánh lụa là đủ. Em nhớ đeo sợi dây chuyền nhé.
Jenni thắc mắc, phải chăng trong giọng nói của Erich có điều khác lạ? Hay chàng đang chơi trò mèo vờn chuột.
Cố giữ giọng tự nhiên, nàng đáp:
- Vâng!
Họ sẽ đáp chuyến bay lúc hai giờ chiều tại sân bay Minneapolis.
Erich nói:
- Anh đã yêu cầu Joe đưa chúng ta ra sân bay.
- Joe à?
- Đúng thế, lúc này anh ta có thể làm việc lại ở nông trang.
- Anh nhận lại Joe sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế à?
- Đúng, anh đã bỏ qua tất cả.
Lẽ ra thì bà Rooney phải xuất viện vào ngày mười bốn nhưng bác sĩ khuyên Clyde hãy để bà ta nằm viện cho đủ sáu tuần. Jenni mong được gặp bà Rooney trước khi ra đi.
Sau cùng, ngày ra đi rồi cũng đến. Hai đứa bé mặc áo choàng nhung và đội mũ cùng màu... Lòng rộn rã, Jenni thầm nghĩ, khi đến New York, mình sẽ dẫn các con đi ăn mì Ý vào buổi tối.
Từ ô cửa sổ phòng ngủ, nàng thoáng thấy một góc nhỏ của nghĩa trang. Sau khi ăn điểm tâm, nàng đã âm thầm đến thăm mộ của bé để chào từ giã con.

 

Để hành lý vào trong xe, Erich nói:
- Anh đi tìm Joe. Các con, hãy đi theo ba, để mẹ trang điểm.
Nàng nói:
- Em xong rồi đây. Chờ em một phút, em theo với.
Erich xem chừng không nghe nàng nói.
Chạy xuống cầu thang theo Tina và Erich, Beth gào lớn:
- Nhanh lên, mẹ!
Jenni nhún vai và nấn ná thêm năm phút nữa để biết chắc là nàng không bỏ quên gì. Tiền bán sợi dây chuyền nàng đã cất vào túi áo trong của bộ tailleur xếp vào va-li.
Trước khi xuống lầu, Jenni đến nhìn qua phòng ngủ của hai đứa bé. Elsa đã dọn giường và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Căn phòng quá trống trải và quá ngăn nắp đến nổi tưởng chừng như hai đứa bé sẽ không bao giờ còn trở lại nơi đây.
Nàng thầm nghĩ, Erich có cảm thấy như thế chăng?
Bất chợt lo lắng, Jenni chạy xuống cầu thang, bận vội áo vest, nàng tin chắc là Erich sẽ trở về trong ít phút.
Mười phút sau, cảm thấy trong nhà quá nóng, Jenni đi ra hàng hiên, nàng biết Erich sẽ sớm trở về vì chàng luôn dành thời gian để đến sân bay sớm, nàng nhìn chăm chăm về phía đường, chờ bóng dáng chiếc xe.
Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi. Nàng gọi điện cho bà Maude, những ngón tay nàng qườ quạng trên phím số, sau hai lần gác máy, nàng mới gọi được.
Ở đầu dây bên kia, bà Maude trả lời:
- Sao bà lại hỏi tôi họ đã đi chưa, lạ thế nhỉ! Tôi thấy Erich ngang qua nhà tôi cách đây bốn mươi lăm phút rồi, với hai bé gái... cái gì Joe? Joe không chở họ ra sân bay đâu, ai nói với bà như thế đấy?
Như vậy là Erich đã bỏ nàng lại và ra đi. Số tiền bán sợi dây chuyền của Nana nằm trong va-li mà anh ta đã mang theo, hẳn anh ta đã đoán được ý đồ của nàng.
Nàng gọi về khách sạn ở Houston nhờ lễ tân nhắn cho ông Erich Krueger rằng hãy gọi điện cho nàng khi ông đến.
Nhưng ở đầu dây bên kia, một giọng lịch sự miền Texas cho biết:
- Thưa bà, có thể bà lầm chăng, ông Erich Kruger đã hủy việc giữ phòng cách đây hai tuần rồi.

 

Vào lúc mười bốn giờ. Elsa bước vào phòng khách để chào Jenni. Lúc này Jenni đang ngồi ngắm bức chân dung của bà Caroline. Tưởng chị người làm đến chào để ra về như mọi khi nên nàng nói mà không nhìn lại:
- Chào, Elsa.
Nhưng Elsa không đi ngay mà còn nấn ná nơi ngưỡng cửa.
Một lúc sau, Elsa nói:
- Thưa bà, tôi rất tiếc là không được giúp bà trong thời gian này.
Chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Jenni quay lại nhìn Elsa:
- Chị nói gì thế?
- Thưa bà, ông Erich báo cho tôi biết là ông ra đi với hai đứa bé và sẽ cho tôi biết ngày ông trở về sau.
- Elsa à, ông ta nói với chị khi nào?
- Thưa bà, ông nói khi lên xe sáng nay. Bà sẽ ở nhà một mình sao?
Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Elsa thoáng hiện một vẻ xúc động lạ lùng. Từ khi em bé mất, Jenni đã nhận ra nơi con người này lòng trác ẩn mà nàng không ngờ được.
Chậm rãi, nàng trả lời Elsa:
- Hẳn tôi sẽ ở một mình thôi!
Bốn tiếng đồng hồ sau khi Elsa ra về. Jenni vẫn chờ đợi trong phòng khách. Nàng đợi gì nhỉ? Một cú điện thoại ư? Nàng thầm nghĩ, Erich sẽ gọi về và nàng tin chắc như thế.
Nàng không biết mình sẽ tính sao đây khi Erich gọi về? Phải chăng nàng đành thú nhận là có ý định muốn rời bỏ anh ta? Hẳn là anh ta đã biết điều đó rồi, không nghi ngờ gì nữa. Phải chăng nàng nên hứa là sẽ ở lại sống cùng anh ta? Erich sẽ không tin nàng.
Nàng thắc mắc không biết anh ta mang các con đi đâu nhỉ?
Giờ đây căn phòng đã tối, nàng phải bật đèn lên thôi.
Nhưng nàng không còn can đảm để làm việc đó. Vầng trăng lấp ló sau tấm màn ren để lại một đốm sáng hình mạng nhện trên bức tranh.
Sau cùng, Jenni đi xuống nhà bếp. Nàng pha cà-phê và ngồi bên máy điện thoại. Lúc chín giờ tối, chuông điện thoại reo, run rẩy, Jenni cằm lấy ống nghe:
- Alô?
Giọng nàng quá nhỏ, nàng thắc mắc không biết có đủ nghe.
Ở đầu bên kia, giọng Beth thật xa xăm:
- Mẹ, hôm nay, tại sao mẹ không muốn cùng đi với chúng con? Mẹ đã hứa rồi mà!
- Beth, con đang ở đâu?
Có tiếng của ai đó đang giành lấy ống nghe.
Giọng của Beth phản đối:
- Nhưng con muốn nói chuyện với mẹ!
Tina nói xen vào:
- Mẹ ơi, chúng con không đi du lịch bằng máy bay như mẹ nói.
Nàng hỏi:
- Tina, con ở đâu?
- Alô, em yêu? - Tiếng của Erich dịu dàng vang lên trong ống nghe cùng với tiếng khóc nhè của Tina và Beth văng vẳng phía sau.
- Erich, anh ở đâu, tại sao anh làm như thế?
- Em yêu, anh đã làm gì nào? Bộ em muốn ngăn trở không để anh mang các con đi ư? Bộ em không muốn anh đưa chúng ra khỏi hiểm nguy hay sao?
- Hiểm nguy? anh muốn nói hiểm nguy gì?
- Jenni, anh đã hứa chăm sóc cho em. Anh thật tình với em. Nhưng anh không thể để em cùng ra đi với các con.
- Này Erich, em không đi đâu cả, anh hãy đưa các con về nhà.
- Jenni à, anh không tin điều đó đâu em hãy đến bàn giấy của anh, lấy giấy và bút. Anh đợi máy.
Ngoài tiếng khóc của hai đứa bé Jenni còn nghe tiếng xe chạy. Một chiếc xe tải đang sang số. Như vậy là Erich đang gọi từ ca-bin công cộng trên xa lộ.
Nàng hỏi:
- Erich, anh ở đâu?
- Anh đã bảo em đi lấy giấy bút, rồi anh sẽ đọc cho em một lá thư. Nhanh lên, Jenni.
Cái bàn giấy kiểu cổ 1900 được khóa bằng ổ lớn mạ vàng. Khi cố mở ngăn hộc, Jenni luống cuống làm rơi chiếc chìa và phải khó khăn lắm nàng mới lượm được nó lên. Rồi nàng vội vã về bên máy điện thoại.
Nàng nói:
- Erich à, em đã có giấy bút rồi đây.
- Đây là bức thư mà em viết cho anh. “Erich thân yêu...”
Kẹp ống nghe bên vai, Jenni viết hai chữ ấy.
Erich đọc chậm rãi:
“Em hiểu rằng mình bị bệnh rất nặng, em bị mắc chứng mộng du và có những hành động rất khủng khiếp mà không tài nào nhớ nổi. Em đã nói dối khi cho rằng mình không lên xe của Kevin. Em đã yêu cầu Kevin đến đây để thuyết phục Kevin đừng làm phiền đến chúng mình. Em không muốn đánh Kevin mạnh đến thế”.

*

Cố giữ bình tĩnh, Jenni viết như một cái máy. Cuối cùng, nàng hiểu ra ý nghĩa của những dòng thư.
Nàng nói:
- Erich, em không thể viết như thế, đó không phải là sự thật.
- Hãy để anh đọc cho hết, nghe nào. - Lúc này Erich đọc nhanh hơn - “Joe đã hăm dọa tố giác thấy em lên xe Kevin và em không thể để Joe nói như thế. Em mơ thấy mình đã trộn thuốc độc vào lúa mạch, nhưng em biết đó không phải là một giấc mơ. Tuy anh biết rằng đứa bé không phải là con của anh nhưng em hy vọng rằng anh sẽ thừa nhận nó. Và tốt hơn hết cho hai ta là đứa bé không còn. Em đã quá quan tâm đến nó. Tina đã thấy em đi vào phòng đứa bé và em đã ấn tay lên khuôn mặt đứa bé. Erich, hãy hứa với em rằng đừng bao giờ để em một mình với mấy đứa con vì em không ý thức được những việc em làm”.
- Không! - Jenni thốt lên. Cây bút rơi khỏi tay nàng.
Ở đầu dây bên kia, giọng Erich vẫn đều đều:
- Jenni à, nếu em ký vào tờ khai này thì anh sẽ trở về. Anh sẽ cất kỹ nó mà không ai có thể biết được.
- Erich, em van anh, anh không thể nào buộc em viết như thế.
- Này Jenni, hãy biết rằng anh có thể vắng mặt trong nhiều tháng, nhiều năm. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Trong một hay hai tuần nữa, anh sẽ gọi lại.
- Em không thể.
Giọng Erich bỗng trìu mến:
- Jenni à, em biết những gì em đã làm, Anh và em yêu nhau và cả hai ta đều biết điều đó. Nhưng anh không thể nào chấp nhận việc mất em và cả các con.
Erich gác máy. Jenni chăm chú nhìn máy điện thoại và tờ giấy bị vò nát trong tay nàng.
Nàng thốt lên:
- Lạy Trời. Ồ! Chúa ôi! Xin thương xót, giúp đỡ con. Phải làm sao bây giờ?

 

Nàng gọi điện cho Fran và nói ngay:
- Tôi và các con không đến được, bạn đừng chờ nữa nhé!
- Tại sao thế, Jenni? Chuyện gì đã xảy ra?
Đường dây không được tốt. Tuy Fran nói lớn nhưng giọng cô ta tưởng chừng như đến từ một cõi rất xa.
- Erich đã dẫn các con đi du lịch. Tôi không biết khi nào họ về.
- Tôi được bốn ngày phép. Jenni, chị có muốn tôi đến nhà chị không?
Jenni biết, Erich không muốn thấy mặt Fran và chính cú điện thoại của Fran đã làm Erich sinh nghi và theo dõi.
Jenni nói trước khi gác máy:
- Không, Fran đừng đến, cũng đừng điện thoại cho tôi. Chỉ xin chị cầu nguyện cho tôi thôi.

 

Nàng không thể ngủ bất cứ nơi nào ở lầu trên, nàng cảm thấy kinh sợ cái hành lang dài tối om, các cửa đóng kín, căn phòng của hai bé gái, căn phòng của đứa bé đã ngủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Cuối cùng, trùm chiếc khăn len mà bà Rooney đan cho, nàng nằm xuống trên chiếc divan gần lò sưởi. Lò hơi tụ động ngưng vào lúc mười giờ tối. Quyết định đốt lò suôi, nàng bèn lấy khúc củi chứa trong chiếc nôi. Lúc này, nàng nhớ đến đứa con bé nhỏ với đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình, bàn tay bé xíu nắm chặt, nàng rên rỉ: “Ôi, Pitou của mẹ” nàng thầm nghĩ, mình không thể nào viết lá thư ấy vì khi cơn ghen nổi lên, Erich có thể đưa nó cho ông cảnh sát trưởng. Nàng thắc mắc là Erich sẽ vắng nhà trong bao lâu.
Chuông đồng hồ gõ, một... hai... ba... giờ. Ít lâu sau đó, nàng mới chìm vào giấc ngủ. Rồi, một tiếng động làm nàng thức giấc, ngôi nhà kêu răng rắc và cọt kẹt như tiếng đồ gỗ co dãn. Không, Jenni biết đó là tiếng những bước chân, nàng biết có ai đang đi ở lầu trên.
Nàng quyết định phải lên xem cho biết. Chậm rãi, từng bậc thang một nàng lên đến cuối thang. Trong cái rét cằm căm, Jenni kéo sát hơn cái khăn quàng vào người, trước mắt nàng là hành lang vắng tanh, thu hết can đảm, nàng bước vào căn phòng lớn và thắp sáng đèn. Phòng trống trơn.
Nàng bước sang phòng Erich, cửa phòng hé mở, nàng thầm nghĩ, phải chăng người ta quên đóng cửa? Nàng vào phòng và bật ngọn đèn trần, chẳng một ai!
Như vậy, nàng linh cảm có một điều gì đó, một sự hiện diện. Gì thế nhỉ? À, mùi thơm của thông. Mùi thơm này càng nồng thêm hay sao? Jenni chẳng thể hiểu rõ.
Không khí trong phòng làm Jenni cảm thấy ngột ngạt, đến bên cửa sổ, Jenni mở ra và tựa người nhìn ra bên ngoài.
Ở phía dưới thấp thoáng có chiếc bóng của một người đàn ông, đang ngước nhìn về ngôi nhà. Ánh trăng lấp lánh trên khuôn mặt ông ta, nàng biết ngay là Clyde. Nàng vẩy tay chào ông ta và không hiểu ông ta đang làm gì ở đó.
Ông ta quay người lại và lao nhanh vào bóng đêm.