Dịch giả: Lê Thành
Chương 13

     enni biết rằng chìa khóa xe Cadillac hiện được giữ trong văn phòng người quản lý. Nhưng Erich cũng có một xâu như thế gồm các chìa khóa của các khu nhà và xe cộ. Nàng hy vọng sẽ tìm ra xâu chìa khóa này và Jenni quả không lầm.
Nàng nhét xâu chìa khóa vào túi và cho các con ăn trưa và đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Rồi nàng nói với Elsa truớc khi rời khỏi nhà:
- Elsa à, tôi đi ra phố một lát nhé! Tôi sẽ về lúc hai giờ.
Elsa gật đầu. Jenni thắc mắc, phải chăng sự trầm mặc là tính tự nhiên của chị ta? Jenni không chắc điều đó. Có những khi nàng cùng Erich trở về sau cuộc đi dạo bằng ski, nàng bắt gặp chị ta kể chuyện thật vui vẻ cho hai đứa bé nghe với giọng Thụy Điển rất rõ ràng, nhưng, khi có mặt nàng cùng Erich thì chị ta câm như hến.
Băng đóng thành từng mảng trên hương lộ. Nhưng trên xa lộ thì băng đã được dọn sạch.
Jenni vui sướng khi được cầm lái. Nàng mỉm cười nhớ lại những buổi rong chơi cuối tuần với Nana. Sau khi thành hôn với Kevin thì nàng buộc phải bán xe vì quá tốn kém. Jenni nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ xin Erich mua cho nàng một chiếc xe nhỏ.
Khi nàng lái xe đến nhà hàng thì đã một giờ hai mươi. Kevin đang ngồi đợi nàng trước bình rượu đã vơi phân nữa. Jenni nhẹ nhàng buớc đến trước anh ta.
Jenni nói:
- Chào Kevin.
Nàng nhận thầy Kevin già so với trước đây. Với đôi mắt quầng thâm, anh ta trông vẻ bạc nhược. Nàng thầm hỏi, phải chăng Kevin nghiện rượu?
Kevin nắm lấy tay nàng:
- Anh nhớ em, Jen. Anh nhớ các con quá!
Nàng vội rụt tay lại:
- Kevin à, hãy kể cho em nghe những gì đã xảy ra tại Gunthrie.
- Anh đã được họ thâu nhận. Vậy là thật tốt cho anh. Các buổi diễn ở Broadway đều đã lên kín chương trình, vì vậy nên anh có thể đến đây để được gần em và các con. Jen à, chúng ta hãy đương đầu với định mệnh thêm một lần nữa đi em.
- Kevin, anh điên rồi!
- Không, anh không điên. Jenni, em đẹp lắm. Anh thích em mặc bộ đồ này, chiếc áo vét này hẳn rất đắt tiền.
- Có thể.
- Jenni, trông em sang trọng quá. Từ lâu anh vẫn biết điều đó, nhưng không quan tâm vì nghĩ rằng em luôn ở bên anh. - Lại nắm lấy tay nàng, Kevin nói tiếp - Em hạnh phúc không, Jenni?
- Nè, Kevin anh phải hiểu rằng Erich sẽ lồng lộn lên khi biết chúng ta gặp nhau. Em cần phải nói cho anh rõ rằng Erich có ấn tượng xấu về anh trong lần gặp gỡ sau cùng.
- Còn hắn? Bộ hắn không gây cho anh ấn tượng kinh tởm khi gí vào mũi anh tờ giấy và nói rằng em sẽ đưa anh ra tòa vì tội không nuôi con và em sẽ lột xác anh nếu anh không ký giấy.
- Erich nói vậy sao?
- Hắn đã nói như thế. Em biết đấy, Jen. Hắn đã chơi anh một cú thật đau. Anh đã hy vọng giữ được một vai trong vở Hall Prince, vậy mà không được. Tin anh đi, anh sẽ chẳng ký vào tờ giấy cho con nuôi.
Jenni nói:
- Không đơn giản như thế đâu. Em biết Erich đã đưa cho anh hai ngàn đô.
- Erich chỉ cho anh vay thế thôi.
Nàng cảm thấy lòng minh tan nát vì xót xa và bực tức khi biết rằng Kevin đã sử dụng các con mình để quấy rầy đòi nàng... Nàng liền mở xắc tay:
- Kevin, em phải về đây. Anh hãy giữ lấy ba trăm đô-la và đừng gọi điện đến em nữa. Kể từ nay, em van anh, đừng tìm cách để gặp các con. Nếu không, anh sẽ đem lại phiền phúc cho chúng, cho anh và cả em nữa.
Kevin cầm lấy tiền, hờ hửng đếm và nhét vào ví:
- Jenni à, anh phải nói với em rằng anh có linh cảm điều xấu sẽ xảy ra với em và các con. Tuy không thể giải thích nhưng anh cảm thấy như thế!
Jenni đứng dậy ra về. Vội vã đến bên nàng, Kevin kéo nàng vào lòng:
- Anh yêu em mãi mãi, Jenni.
Jenni cảm thấy chiếc hôn của anh ta thật thô lỗ và tham lam, nàng không thể đẩy Kevin ra được và phải là nữa phút sau đó vòng tay Kevin mới chịu buông nàng ra. Né sang một bên, nàng nói nho nhỏ: “Hãy để cho chúng tôi yên, tôi van anh, tôi cảnh báo anh là hãy để cho chúng tôi yên”.
Suýt nửa nàng va phải cô hầu bàn khi đang chờ để tính tiền, nàng đảo mắt thấy có hai người khách đàn bà ngồi gần cửa sổ đang dăm dăm nhìn họ.
Vội vã bước ra khỏi nhà hàng. Jenni chợt hiểu vì sao mình đã nhận ra một trong hai người khách đàn bà đó. Chính nàng đã thấy bà ta ngồi cùng hàng ghé với họ, phía bên kia lối đi, trong nhà thờ ngày Chủ nhật vừa qua.