Chương III (2)

     ghi gật đầu :
- Tin chắc. Rất có thể là còn có một vài thằng nào khác nữa cộng tác, nhưng chủ chốt vẫn là hai thằng Sơn Gù và Bái Chuột.
- Mọi người, trong số có cả tôi nữa, nghĩ rằng hai thằng đó chỉ là một bọn côn đồ hạng bét, không đủ tư cách làm ăn vụ bắt cóc lớn quá vậy này. Anh nghĩ sao ?
- Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ như anh : Song về sau, những sự xẩy ra làm cho tôi đổi ý. Không có gì là cố định với bọn côn đồ hết. Hôm qua chúng nó hèn, nhưng hôm nay có thể chúng nó hách. Có cơ hội tới là chúng nắm chặt lấy và trở thành quan trọng, nguy hiểm ngay. Điều cần yếu, là có biết nắm lấy cơ hội, khi cơ hội tới tay hay là không. Tôi cho rằng hai thằng Sơn Gù, Bái Chuột đã biết nắm lấy cơ hội.
Vài giây đồng hồ sau, Nghi hỏi lại :
- Nếu không phải là bọn Sơn Gù làm vụ này, anh nghĩ cho bọn nào ? Và anh giải thích làm sao việc hai thằng đó đột nhiên mất tích ? Mất luôn kể cả bọn côn đồ cũng chẳng tên nào gặp mặt hay thoáng thấy bóng hai gã đó. Tôi đã mất công kiểm soát kỹ lắm mà. Tất cả những bọn có thể khả nghi là làm vụ bắt cóc đều có mặt ở SàiGòn, những tên đi vắng tôi đều biết rõ lý do. Chỉ có hai tên đó là mất tích. Còn một tên mất tích nữa. hắn tên là Tiến. Nghe bnói hắn chuyên lái xe hơi cho hai gã Sơn Gù ? Ả vũ nữ nhảy thoát ý đó !
- Marta Nhung, nhân tình của Sơn Gù … sao ?
- Ả vẫn còn ở SàiGòn chưa đi Hồng Kông, hay Nhật Bản để bơm vú, sửa mũi, sửa mắt hay là nói đi học nghề trang điểm chứ ?
- Marta Nhung vẫn còn ở đây. Tôi có cho nhân viên theo dõi ả. Có gì lạ về ả là tôi biết ngay. Nhưng chẳng thấy ả được tin tức gì của Sơn Gù hết … Còn việc đi Nhật bơm ngực, bơm mông như mấy em đào hát cải lương ốm như que tăm thì nó không đi đâu, tôi biết …
Vân ngạc nhiên :
- Sao biết chắc quá vậy ?
- Chắc chớ - Nghi cười – Con đó nó có thừa một núi ngực, thừa một trăm ký mộng …nó đâu có cần bơm vô nữa …
- Ông Cò biết rõ quá. Chắc ông Cò đã nhiều lần đo … bằng tay rồi ạ.
- Ê, đừng nói ẩu nghe ta. Cò ngày xưa, Cò Bình Xuyên mới hay lấy chủ nhà chứa và gái chơi bời. Cò bây giờ ngoan lắm ta. Vả lại, Marta Nhung nó đã có bồ mới rồi. Nó cũng chán không còn chờ tin của thằng Sơn. Hiện giờ nó đang nhẩy ở dancing mới khai trương hách lắm. Dancing Tiên Cảnh, toa đã tới đó chơi chưa ?
- Chưa. Hồi này thất nghiệp có tiền đâu mà đi ăn, đi chơi. Bồ mới của Marta Nhung là ai vậy ?
- Thằng đó lẽ tự nhiên cũng là một tên côn đồ, cỡ Sơn Gù hoặc cao hơn một bực. Tên nó là Quần. Nó có biệt hiệu là Quần Thâm hoặc Quần Đen.
- Quần Thâm hoặc Quần Đen. – Vân suy nghĩ - Quần Thâm, Quần Đen hai quần đều là quần cả. À, tôi nhớ ra thằng Quần này rồi, nó là đàn em của Mụ Năm Ô Tô, đúng không ?
Nghi gật đầu :
- Đúng nó đó, Mụ Năm Ô Tô buôn thuốc phiện lậu, chứa gái bây giờ mụ đổi nghề, ra mở dancing. Mụ mua lại cái « boát »(Boîte) nhỏ và nghèo này của chủ cũ sửa sang lại thành ra một nhà dancing lớn, sang vào bậc đáng kể ở SaiGon. Boát Tiên Cảnh trước kia chẳng có ma nào thèm đến chơi nay thiên hạ đổ xô tới. àn bà mà hoạt động như mụ đó kể cũng giỏi. Ít có !
Vân rỏng ngay tai lên nghe ngóng. Chàng nghĩ ngay đến việc Mụ Năm Ô Tô có tiền sang lại nhà nhẩy đầm một cách rất khả nghi đó.
- Mụ Năm lấy tiền đâu ra mà làm lớn quá vậy ?
Như biết trước thế nào Vân cũng hỏi câu đó nên không giấu được vẻ đàn anh (cái gì cũng biết trước đàn em), Nghi cười nhẹ :
- Bọn này đã nghĩ đến chuyện đó từ khuya rồi. Điều tra ngay chớ, đâu có thể để cho vụ đó lọt qua mắt được,
Vân sốt ruột :
- Các toa điều tra thấy gì ? Mụ Năm lấy tiền lớn ở đâu ra ? Mụ trúng số độc đắc chăng ? Có trúng mụ phải trúng cặp năm độc đắc mới có đủ tiền làm lớn dềng dàng như vậy ?
- Đúng. Nhưng có người bỏ vốn cho Mụ làm ăn. Người đó là Lão La Đình Dân luật sư. Hai bên ký hợp đồng với nhau. Lão Dân được hưởng 50 phần trăm tiền lời của nhà hàng Tiên Cảnh.
Việc Mụ Năm Ô Tô mở nhà nhẩy đầm không còn là một vấn đề được Vân chú ý tới nữa. Chàng chỉ chú ý tới mụ khi nghĩ rằng mụ có tiền nhờ số tiền chuộc mạng con gái 10 triệu đồng của nhà tỷ phú Tạ Phong. Cái cuộc vay tiền của luật sư để làm ăn và việc luật sư cho vay tiền lấy lời như vụ này là một việc quá thường. Chàng chỉ nói :
- Lão Đình Vân đó có vẻ làm ăn bất lương lắm. Thế nào có ngày lão cũng theo thân chủ của lão, ôm áo vào nằm trong lầu Bát Quái thôi.
- Đồng ý – Nghi gật đầu - Chẳng sớm thì muộn, lão đó chẳng thể nào tránh khỏi cảnh tù tội. Đừng tưởng cứ hiểu luật pháp hơn người là có quyền làm bậy. Càng hiểu luật hơn người, càng sợ làm bậy mới phải chớ. Tôi cóc hiểu được thằng cha đó. Lão đã có uy tín, lão đã có tiền sao lão không làm ăn tử tế để hưởng sự kính nể của đồng bào có khoái hơn không nhỉ ?
- Nếu ở đời này, người nào cũng trọng luật và ăn ở hợp pháp như toa thì làm gì còn có kẻ bấtv lương và làm gì còn có ông Cò nữa … ?
Nghi cũng nói đùa :
- Nhất là làm gì còn có thám tử tư ?
Tuy nói rỡn chơi và vẻ mặt vẫn vui vẻ nhưng Vân cảm thấy buồn rầu quá nhiều. Chàng thấy rõ rằng việc điều trac ho Tạ Phong thật là khó khăn. Không phải dễ dàng gì mà cảnh sát không làm nổi và người ta phải trả tiền cho chàng cả nửa triệu để chàng làm giúp, chàng biết thế nhưng chàng không ngờ vụ này đến khó ăn quá vậy. Hy vọng cầm hai triệu đồng tiền thưởng của Tạ Phong gần như tiêu tan ra mây khói …
Trước khi từ giã Thiếu tá Nghi, chàng hỏi một câu vẩn vơ :
- Hồi còn ở với Sơn Gù, Marta làm ở đâu nhỉ ?
Nghi cũng vẩn vơ đáp :
- Em làm ở tất cả những sở nào mời em làm. Dường như em là gà của Bầu Phụng thì phải …
Không ngờ câu hỏi vẩn vơ đó mà lại là một cạu hỏi quan trọng. Nó là đầu dây đưa chàng thám tử tư trẻ tuổi đi dần vào cụ án rắc rối này :
- Bầu Phụng à ? – Vân hỏi lại – mình biết khá rõ về thằng cha ma cô thượng lưu này. Nếu muốn biết gì hơn về em Marta chắc là cứ đến hỏi nó ?
- Chắc vậy !
Khi ra tới cửa phòng, Vân còn ân cần nói lại :
- Yên trí. Tìm thấy gì lạ tôi cho ông biết ngay.
Nghi cười nhẹ :
- Cái đó thì tôi yên trí từ khuya rồi. Ông sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.
Vân vừa đi vừa suy nghĩ về tới văn phòng của chàng lúc bảy giờ tối. Ngọc Ánh vẫn còn ở đấy. Chàng ngạc nhiên :
- Sao không về ? Bộ cô muốn ngủ đêm lại đây hay sao ?
Ánh mở to đôi mắt đen nhánh :
- Em không dám về, em sợ …
- Sợ cái gì chứ ?
- Sợ trong lúc anh không có đây mà em cũng không có ở đây, lỡ có nhà tỷ phú nào nữa tới nhờ mình, không có ai tiếp. Uổng …
Nàng tiếp giọng xúc động.
- Em ở đây để tính trước. Thật mà … Em tính trước chúng mình sẽ chi tiêu những gì khi mình lãnh được số tiền ông ấy hứa …
Vân thở hắt ra :
- Em lạc quan quá. Em cứ làm như anh đã làm việc cho người ta rồi vậy. Còn lâu lắm mới có tiền … cưng ơi !
Thấy người yêu có vẻ lo, Ngọc Ánh không dám nói nhiều nữa. Nàng tươi mặt lên khi thấy Vân nhờ làm một việc :
- Em lục hồ sơ mật của mình coi anh có ghi những gì trong phiếu về tên Bầu Phụng, Bầu Phụng Ca nhạc, mang ra đây cho anh.
Trong thời gian làm phóng viên nhà báo, Vân vẫn quen lệ ghi tất cả những chi tiết đặc biệt - nhất là những việc làm có vẻ phạm pháp - của những nhân vật mà chàng biết, vào những tờ phiếu mà chàng gọi là Hồ Sơ Mật. Những chi tiết này chỉ có chàng mới dùng được mà thôi và nhiều lần, chàng đã thấy việc biên chép đó có kết quả tốt. Tập hồ sơ riêng của chàng hiện giờ là một tập tài liệu đáng kể về thành tích của bọn côn đồ SaiGon.
Chừng năm phút sau, Ngọc Ánh trở ra. Nàng đặt xuống bàn một hồ sơ trong có nhiều mẩu cắt trong báo.
- Chúng mình chỉ có từng này về người đó thôi.
- Xong rồi. Cảm ơn em. Bây giờ em về nhà nghỉ đi, anh cần suy nghĩ. Tối nay em có muốn đi dancing nhẩy và nghe nhạc với anh không ? Nếu bằng lòng thì về trang điểm, sửa soạn đi. Chín giờ anh tới đón em. Chúng mình đi ăn mừng ngày may mắn hôm nay.
Khuôn mặt Ngọc Ánh tươi lên :
- Hay lắm. Đi dancing thì nhất rồi. Lâu lắm em không tới những nơi đó, mình trở thành quê chớ. Em có cái áo mới để dành chờ mặc khai trương vào dịp nào long trọng. Bữa nay em sẽ bận cái áo đó. Anh cho em đến nhà Salvador nhé ? Nghe nói nhạc ở đó cừ lắm. Cừ nất SaiGon.
- Cái cừ nhất của nhà đó là giá tiền. Chỉ có giá tiền ở đó là nhất thôi, còn thì chẳng có cái gì nhất hết.
- Thế thì mình đi chơi Moilon D’ot ? Hay là đến Ritz !
- Anh đưa em tới Dancing Kim Hoa tối nay.
Ngọc Ánh xịu mặt :
- Đến Kim Hoa ? Nhà đó toàn du đãng với đĩ điếm … Chỗ ấy đâu phải là nơi người lương thiện giải trí ? Anh lại đến đó vì công việc chớ gì ? Đi vì công việc sao lại nói là đưa em đi ăn chơi ?
Vân tìm lời ngọt ngào để dỗ dành :
- Thôi mà cưng. Chúng ta phải có làm việc thì mới có tiền đi ăn, đi chơi chớ ? Em đã chẳng hết lời khuyên anh nên cố gắng làm việc đó hay sao ? Anh hứa danh dự với em là xong vụ này, dù có bắt được bọn ác ôn côn đồ bắt cóc cô Bạch Lan hay không, anh cũng đưa em đi chơi Hông Kông một lần. Bằng lòng chưa ?
- Bằng lòng gấp. Nhưng nếu anh nuốt lời hứa với em lần này, em long trọng báo cho anh biết trước là sẽ giết anh ạ … Có dám chịu hậu quả thì nói ngay đi. Nếu sợ em cho phép anh rút lại lời hứa.
- Anh vẫn hứa với em như anh vừa hứa.
- Xong rồi.
Ngọc Ánh ra về, Vân ngồi lại một mình chăm chú đọc những mẩu báo nói về đời tư và việc làm của Bầu Phụng cùng những sự việc mà chàng nghĩ rằng có liên can đến y. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chàng gọi một cú điện thoại rồi sửa soạn ra khỏi văn phòng.
Nét mặt chàng thám tử tư vẫn không tươi hơn được chút nào. Nghĩa là chàng vẫn còn nguyên vẻ lo âu, suy nghĩ.
Vân về nhà, chàng ngụ một mình một căn phòng bin đinh ở trung tâm thủ đô. Ở đây được cái là tiện đường đi lại. Phòng tuy hơi chật nhưng vẫn vừa với đàn ông độc thân. Chàng tắm thay y phục. Chàng lấy khẩu Smit Wesson Spécial Police ra coi lại đạn và dắt vào bao súng nơi nách trái.
Ngọc Ánh trang điểm và trang phục sẵn sàng ngồi chờ chàng tới đón đi. Kinh nghiệm cho chàng biết rằng người tình khiêm chủ nhân trẻ tuổi của chàng rất hay sai hẹn. Là đàn bà, nàng kỵ nhất là sự sai hẹn, nhất là khi nàng lại bị người khác hẹn rồi cho leo cây ăn thịt thỏ. Kinh nghiệm cũng cho nàng biết rằng với một người đàn ông như Vân, nàng chẳng nên để cho chàng phải chờ đợi.
Đêm nay, Ngọc Ánh bận chiếc áo mới. Áo màu đen có điểm chấm trắng trông thật kiêu sang. Áo này chỉ có thể mặc đi chơi tối, đi dạ hội chớ không phải là áo để phụ nữ mặc đi làm ban ngày.
« Cúp » áo vừa vặn bó sát tấm thân Ngọc Ánh làm cho Vân – dù chàng đã quen thuộc với tấm thân khêu gợi của nàng – cũng phải nhìn nàng tới hai lần và thốt ra một lời ca tụng :
- Quá đẹp ! Em nên đẹp vừa thôi chớ em mà đẹp quá là anh chạy đó. Đi ăn đi chơi với em, thiên hạ nó chửi anh không xứng đáng với em.
Ngồi vào bên trong chiếc xe Simca cũ. Ngọc Ánh nói :
- Điều làm em bực và tự ái của em bị tổn thương nhất là anh chẳng bao giờ thèm mua cho em một món nữ trang nào. Bao giờ anh mua tặng em món gì, chắc là em té ra chết giấc vì ngạc nhiên quá.
Vân thở dài :
- Anh muốn mua cho em những món nữ trang thật xứng đáng với em. Mua đồ rẻ tiền thì anh thấy bất nhẫn. Vả lại, nữ trang đối với em không phải là vấn đề. Người đàn bà xấu mới cần nữ trang kéo lại chớ em đã đẹp quá rồi, em còn cần nữ trang gì nữa cho nó thừa.
Chiếc xe trôi vào dòng xe cộ của thành phố đông dân mỗi tối thứ bảy đẹp trời.
- Anh cần nói để em biết là đêm nay, anh phải tới Kim Hoa để gặp tên Bầu Phụng. Vì công việc, cuộc điều tra về Bạch Lan của mình đòi hỏi mình phải tới gặp thằng hạ lưu đó. Chương trình ca nhạc của dancing Kim Hoa cũng không đến nỗi nào dở lắm.
- Chưa bao giờ anh để trọn một đêm để đi ăn chơi vui vẻ với em. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến công việc.
Ngọc Ánh toan nói thêm mấy câu trách móc, cay đắng nữa cho hả giận nhưng liếc nhìn nét mặt người tình, thấy chàng có vẻ lo âu, suy nghĩ thực sự, nàng lại thấy thương. Thương và không nỡ sĩ vả nặng lời. Nàng đổi giọng :
_ Em hy vọng ở đó có món gì ăn được để khỏi bị đói mờ người.
Vân sốt sắng :
- Anh thấy nhà đó các món ăn của nó cũng khá đủ thứ đấy chứ.
- Anh đâu có ăn bao giờ mà anh biết là ngon hay không. Đàn ông các anh tới đó để làm những trò gì chớ đâu có phải để ăn !
Vân thấy nàng nói đúng. Khách đàn ông tới nhà dancing của Bầu Phụng để làm đủ cả bốn khoản có ghi trong mục Tứ Đổ Tường chứ không phải là để ăn ngon. Ở những căn phòng trên lầu của dancing này có sòng bạc, phòng chiếu xi – nê, có gái, có các chất ma túy, có nơi đổi tiền Đô La và buôn lậu. Bầu Phụng và những giầu có bỏ tiền ra làm vốn cho y khai thác nhà dancing này kiếm lời vì  những trò làm trong bí mật, dancing chỉ là cái vỏ che bên ngoài.
Không tiện nói với Ngọc Ánh về những mục ăn chơi sa đọa bên trong dancing chàng đưa nàng tới, Vân chỉ nói :
- Em yên trí, đêm anay em sẽ không bị đói như những lần trước nữa đâu. Anh có kinh nghiệm rồi. Anh sẽ gọi món ăn và ăn xong mới tính đến công việc.
Vừa lái xe, chàng vừa đưa bàn tay phải qua sờ nhẹ lên đầu gối nàng.
Dịu dàng nhưng rất cương quyết, nàng gạt tay chàng ra.
- Cái này để dành cho người chồng tương lai của tôi– nàng nói - nếu anh chịu cam kết với tôi sẽ cưới tôi một ngày gần đây, tôi có thể cho anh được hưởng « a văng » (avant= trước) tí chút mà thôi.
Vân cười lên vui vẻ.
Chàng thích đi ăn, đi chơi với Ngọc Ánh. Nàng biết thế nào là khôi hài, thế nào là nói thực. Càng gần nhau lâu, chàng càng thấy nàng hợp tánh chàng. Người vợ hiền của chàng, người đàn bà có thể vừa giúp chàng đắc lực trong gia đình, ngoài xã hội, người đàn bà có thể vừa là vợ, vừa là tình nhân của chàng phải là Ngọc Ánh. Chàng chẳng còn cần phải tìm kiếm ai khác nữa. Có điều lá lúc này, tiền bạc chưa có, nghề riêng chưa được vững vàng ; những điều kiện vật chất tối thiểu để gầy dựng một gia đình riêng đều thiếu, chàng đành nán lại việc cưới vợ.
Phòng nhảy cũng như phòng ăn Dancing – Restaurant Kim Hoa chật ních những khách. Nhưng với kinh nghiệm thường lệ. Vân vẫn có một bàn gần sàn nhảy để mời Ngọc Ánh ngồi.
Vân nhìn quanh. Chàng thấy rằng khách khứa của nhà hàng này tuy có vẻ giàu tiền nhưng sặc mùi lưu manh. Đàn ông thì toàn là bọn gian thương viên chức,  chánh quyền tham nhũng, bọn con nhà giàu không biết làm gì ngoài việc ăn chơi, đàn bà toàn là con gái chơi bời và quê mùa giàu sổi, bọn hãnh tiến chỉ biết lấy tiền ra làm mức hơn thua. Trước mắt chàng, người và cảnh ở đây toát ra một thứ mùi sa đọa đáng khinh và đáng sợ.
Dường như Ngọc Ánh cũng thấy thế, nhưng nàng biểu lộ ý nghĩ một cách khác :
- Toàn là bọn gì đâu. Những bản mặt này đều không có tin cậy được và không bao giờ nên để chúng tới gần mình. Nếu không phải vì công việc cần thiết em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh cố tình đưa em vô đây để em giải trí.
Vân giả vờ điếc. Chàng biết chàng đưa Ngọc Ánh vào đây là một việc bậy. Lẽ ra nếu không thể đưa nàng đi ăn chơi ở nơi đàng hoàng được, chàng nên tới đây một mình. Nhưng bây giờ đã lỡ rồi, chàng chỉ còn hy vọng nàng sẽ không phải thấy những gì tồi tàn quá.
Chàng cúi mặt nghiên cứu bản thực đơn.
Họ nói rỡn về các món ăn đặc biệt ở đây. Nhưng khi các món họ gọi được dọn ra, chàng và nàng cùng thấy ăn được, không có gì đáng phàn nàn. Nghĩa là các món ăn ở đây tuy không ngon lắm cũng không đến đỗi dở.
Họ gọi thức ăn Tây nên giữa các món ăn, họ có thể nhảy vài bản. Vân nhảy quá dở, chàng dẫm lên ngón chân Ngọc Ánh mấy lần. Màn nhảy đầm của họ do đó không được hay lắm.
Đến lúc Ngọc Ánh ăn tráng miệng, Vân xô ghế đứng dậy :
- Bây giờ, anh sẽ gặp Bầu Phụng – chàng bảo nàng – em cứ ngồi ăn bình yên, nhớ đừng bắt chuyện với cậu nào ở đây mà rắc rối đấy nhé.
- Cứ việc đi, khỏi cần phải lịch sự quá vậy - Ngọc Ánh nói trêu lại chàng - nếu buồn quá em vẫn có thể qua ngồi nhờ bàn bên cạnh được kia mà.
- Em hư quá. Nếu đây không phải là nơi công cộng, anh đã đè em ra đét cho em năm bảy roi vào đít.
- Anh cưng em quá đấy ! Thôi đi đi. Em hy vọng người ta sẽ đập cho anh một trận tơi bời để anh hết hung hăng.
Vân cười và đi thẳng tới trước cửa phòng làm việc của Bầu Phụng. Không cần gõ cửa, chàng đẩy ngay cửa bước vào nhà và đóng cửa lại bằng một cú đá hậu.
Bầu Phụng đang cắm cúi soát lại cuốn sổ kế toán chi chít những con số. Thấy có người sỗ sàng vào phòng, Y ngạc nhiên ngửng nhìn. Nhận ra người vào phòng là ai, Y nhíu đôi lông mày rậm :
- Chuyện gì vậy ? Anh không được vậy là vào phòng phải gõ cửa ư ? Muốn cái chi ?
Vân cười kiêu ngạo :
- Chẳng muốn gì hết. Ghé vào hỏi thăm sức khoẻ của anh đây.
Bầu Phụng cấm cẳng :
- Cám ơn ! Mời anh ra cho, tôi đang bận.
- Bận gì mà gấp quá vậy ? Đã lỡ vô tới đây thăm nhau rồi, để an hem trao đổi vài câu chớ ? Bắt đi ra ngay thế mắc cở chết ! Chắc Ông Bầu chưa biết đấy, moa có họ xa với gia đình Trần Long. Trần Long, ông Bầu nhớ chưa ? Trần Long là cha đẻ của em Trần thị Liên mà Thị Liên thì dường như ông Bầu có biết hơi rõ.
Câu nói của Vân làm cho Bầu Phụng ngồi thẳng dậy. Bộ mặt đầy những nét lưu manh của y thay đổi thấy rõ, nhưng y vẫn còn nói cứng :
- Gia đình Trần Long là ai ? Tôi không hề quen biết gì họ.
Vân cười mũi :
- Thật không đây ? Chắc không đó ? Ngày tòa xử vụ cô gái vị thành niên Trần thị Liên chết trong trường hợp khả nghi là bị hãm hiếp và đánh đập, ông quan thầy của anh còn đang mạnh nên anh được che chở, anh không bị lôi ra tòa. Nhưng bây giờ, quan thầy của anh đã thất sủng, nếu có người như tôi đến mách cho gia đình nạn nhân biết người mà họ định tìm chính là anh, anh là người đã lừa dối con gái họ, đã làm cho con gái họ phải chết tức tưởi, oan uổng, thảm khốc, chắc họ sẽ sốt sắng yêu cầu mở lại vụ án này và họ sẽ mời anh ra tòa gấp.
Bầu Phụng giật mình y như khi Y bị đâm một mũi dao nhọn vào tim.
Bộ mặt đã bóng loáng của Y trở thành những mồ hôi, Y ngồi thừ ra một lúc rồi thâu hết can đảm, Y hỏi :
- Anh muốn gì ?
Vân gật đầu :
- Anh đã biết điều rồi đó. lẽ tự nhiên là khi tới đây gặp anh, tôi có cần điều gì chớ. Tôi không muốn tống tiền anh. Tôi không thèm làm cái việc tống tiền đốn mạt ấy. Song anh phải nghe lời tôi làm những việc như sau này : Một anh phải bồi thường cho gia đình cô Liên một khoản tiền, ít thôi, hai trăm ngàn đồng. Anh có thể gởi tiền tới cho ông Long một cách vô danh. Anh không cần phải ra mặt. Nhận được tiền, ông ấy sẽ biết là tại sao có tiền và ai gửi tiền. Đó là cách anh đền tội. Hai là anh cho tôi biết một ‘‘ tuy – dô’’ mà tôi cần. Tôi cần biết vài điều về vũ nữ Marta Nhung.
Một lần nữa Bầu Phụng lại ngạc nhiên :
- Marta Nhung ? Anh hỏi Marta Nhung làm chi ?
- Có việc riêng. Anh biết nàng rõ lắm mà ? Trước kia nàng có nhảy ở boát này ?
- Đúng. Có.
- Trong thời gia đó, anh có nghe nói là nàng còn biết tình nhân của nàng là Sơn Gù, thủ phạm vụ bắt cóc cô Bạch Lan, ẩn nấp ở đâu hay đã đi đâu không ?
- Nó không biết gì hết. Sơn Gù cho nó rơi ngay mà!
- Trong trường hợp nào Marta Nhung lại biết thằng Quần Đen ở bọn Mụ Năm?
Bầu Phụng do dự rồi gạ gẫm :
- Có đi có lại. Anh hứa là sẽ không làm rắc rối tôi về vụ Thị Liên, tôi sẽ nói cho anh biết thêm về Martha?
- Tôi đã nói điều kiện của tôi rồi. Anh cứ gửi đến ông Long hai trăm ngàn đồng, tôi sẽ xếp vụ đó lại. Thủ phạm giết chết cô gái đó không phải là anh, anh chỉ là tòng phạm. Lão bất lương đó sẽ bị trừng trị cách khác. Luật của người và luật của Trời sẽ không tha cho lão. Còn anh nữa, nếu anh không chừa cái thói kiếm ăn hèn mạt bằng cách dẫn gái tơ cho bọn nhà giầu, bọn quyền thế hưởng thụ, trước sau gì cuộc đời anh cũng bị khốn nạn. Tôi làm phúc báo trước cho anh biết như thế.
Bầu Phụng suy nghĩ một lúc. Sau đó y nói :
- Marta Nhung nó thương thằng Sơn Gù lắm. Nó vẫn yên trí là thằng ăn mày đó thương lại nó và nó có thể xây dựng lâu dài với thằngb đó. Thế rồi vụ bắt cóc nổ ra. Martha không biết gì hết. Sơn Gù cũng chỉ đi vắng nhà như những lần trước mà thôi. Marta nó chẳng thấy có sự chuẩn bị gì trước, mà cũng chẳng nghe Sơn Gù hứa hẹn hay khoe khoang gì cả. Và nó bị Sơn Gù bỏ rơi. Thoạt đầu, nó không tin là Sơn Gù có thể bỏ rơi nó, nhưng sau lâu quá, vẫn chẳng thấy tin tức gì của Sơn Gù, nó cũng đành phải tin. Nó có vẻ buồn bực lắm. Chừng ít ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc và Sơn Gù đi mất tích, Quần Đen nó lại đây. Nó đòi tôi giới thiệu Marta vì Mụ Năm cần đến Marta. Vì lúc đó Cớm đang theo dõi Marta nên Quần nó nhờ tôi cho Marta lại đây. Tôi không có mặt ở đây lúc hai đứa nói chuyện với nhau. Chỉ biết sau đó vài ngày Marta nó xin nghỉ và đến khi Mụ Năm khai trươnh nhà Tiên Cảnh, Marta về nhảy ở đó. Bây giờ, Quần Đen thế chỗ của Sơn Gù. Marta và Quần hiện ở chung với nhau.
Vân đặt câu hỏi :
- Tại sao Mụ Năm lại chú ý đến Marta Nhung ?
Bầu Phụng nhún vai :
- Làm sao tôi biết ?
- Cho địa chỉ của đôi uyên ương đó vậy.
Bầu Phụng viết mấy con số lên tờ giấy, đưa tờ giấy cho Vân :
- Địa chỉ của ông Long ?
Vân cũng cầm bút viết mấy chữ lên tập giấy trên bàn
Khi trở về phòng ăn, Vân thấy có một tên ăn bận chải chuốt, mặt mũi đầy vẻ đỉ đực, đang ngang nhiên ngồi vào bàn tán chuyện với Ngọc Ánh. Chắc gã nghĩ rằng nàng là vợ bé một anh nhà giàu tóc bạc nào đó buồn tình đến để ăn chơi. Vẫn vỗ vai gã :
- Thôi, đi chỗ khác chơi. Để chỗ cho người lớn nói chuyện.
Trước đôi vai to và vẻ mặt quạu của Vân, gã điếm đực nọ lĩnh đi không dám nhìn lại.
- Về ngủ …
Ngọc Ánh sốt sắng :
- Về ngủ ? Đồng ý lắm …
Vân vội vã minh xác :
- Tôi về ngủ một mình. Ngày mai tôi có nhiều việc phải làm. Việc làm trước nhất là tìm tới phỏng vấn em Marta Nhung …
- Marta Nhung ? Có phải là em nhảy thoát y đó không ?
- Đúng em. Nhưng yên trí, không phải là tôi tới để coi em nhảy cởi truồng đâu
Thiếu tá Nghi, Trưởng phòng Truy Tầm của Nha Cảnh Sát Nam Việt đã nói đúng một phần về việc Mụ Năm ö Tô hiện nay là chủ nhân nhà Dancing Tiên Cảnh, có điều ông nói không đúng lằm là Mụ đàn bà thủ đoạn này đã cướp sống nhà hàng trên tay chủ nhân cũ của nó chớ không mua bán theo đúng giá.
Mụ Năm bỏ tiền ra mua nhà hàng Tiên Cảnh, nhưng của đáng mười Mụ chỉ trả cho năm. Đó gần như là một vụ cướp nhà trắng trọn. Nạn nhân trong vụ này là Châu Dinh, một anh Tàu lai sanh trưởng trên đất Việt.
Châu Dinh không phải là người làm ăn lương thiện gì cho lắm. Y vốn buôn thuốc phiện lậu. Ngày trước Y làm đàn em của một tên Hoa Kiều làm kinh tài cho Bẩy Viễn. Hoa Kiều này gần như là quân sư của ông Tướng Bình Xuyên. Nhờ đàn anh có quyền thế. Dinh sống phong lưu được trong nhiều năm. Tới ngày Bảy Viễn bị đánh đánh đuổi ra khỏi Sàigòn, vô Rừng Sát rồi bỏ nước trốn qua Tây. Hoa Kiều kinh tài đàn anh của Châu Dinh bị bắt bỏ tù bởi chính quyền mới, Châu Dinh không lấy gì làm buồn phiền lắm. Sự thực, Y có buồn năm phút rồi lại vui ngay, vì việc tên Hoa Kiều đàn anh phải đi tù không có ngày ra đã cho y có dịp chiếm hữu một số do Hoa Kiều đàn anh đã bỏ ra cho Y làm ăn.
Châu Dinh tận tâm đem tài ba ra phục vụ chính quyền mới, và lại lợi dụng thế lực mới để làm gian thương, nhưng chính quyền mới - chẳng sạch sẽ gì hơn – dùng những tay sai mới nên Châu Dinh không được trọng dụng mặc dù Y sẵn sàng đem thân khuyển mã ra để hầu hạ. Gian thương cũng như đàn bà chơi bời, khó bỏ được nghề. Châu Dinh làm vài ‘‘ áp phe’’ với những kẻ có quyền thế mới nhưng Y bị phản, tức là Y được người ta nhận lời che chở cho mang hàng lậu về Sàigòn, nhưng khi hàng về tới nơi, người ta tới bắt thẳng tay. Số thuốc phiện của Châu Dinh bị bắt lên tới năm trăm ký . Sau chừng ba vụ bị ‘‘hố’’ như thế. Châu Dinh trở thành khánh kiệt, tay trắng lại gần trắng tay. Y chỉ còn cái nhà hàng Tiên Cảnh để khai thác, nhưng khi Y hết thời, khi gặp vận đen, dù Y cố gắng đến mấy nhà hàng này cũng không khá nên nổi. Mỗi ngày, Châu Dinh càng suy sụp, nợ nần, mất hết uy tín cùng hy vọng có thể vươn lên với đời.
Nhưng dù sao, nhà hàng Tiên Cảnh cũng là hy vọng cuối cùng và duy nhất của Châu Dinh. Y coi nơi đó như là căn cứ địa của Y, như đất Trùng Khanh với chánh phủ Tưởng Giới Thạch trong thời gian kháng Nhật. Khi gặp hồi đen, Y rút về đó cố thủ chờ thời. Y nghỉ rằng đời con người ta thường có những lúc bỉ, những thời gian xuống dốc, chỉ cần vững chí là đến hồi hanh thông, lại có thể phất lên được. Còn nhà hàng Châu Dinh vẫn còn được đời gọi là Ông Chủ.
Mụ Năm Ô Tô biết người, biết Mụ. Mụ biết Châu Dinh đang thời xuống dốc không có thắng, chỉ cần một bàn tay đầy nhẹ là lão Tàu Già lưu manh đó sẽ đi luôn. Mụ còn biết bây giờ Châu Dinh đang cô đơn, không một ai bảo bọc, nâng đỡ lão. Mụ sai Quần en và Phiến Đá tới điều đình mua lại nhà hàng này. Điều kiện đưa ra là Châu Dinh vẫn còn quyền lợi. Y được hưởng mười phần trăm tiền lời hàng năm. Nhà hàng được đáng giá là sáu triệu đồng, cộng với tiền phí tổn sửa sang, gắn máy  lạnh, mua bàn ghế mới, làm điện nước v…v… tổng cộng là bốn triệu đồng nữa. Châu Dinh phải đóng phần hùn của lão là năm triệu đồng để được hưởng mười phần trăm tiền lời. Lẽ tự nhiên là lão không có tiền, bất động sản hiện là nhà hàng Tiên Cảnh là phần hùn của lão. Thế là Châu Dinh mất tiêu nhà hàng. Lão có kháng cự cũng khọng được. Nhà hàng đó sẽ bị phá phách, phá hoại, tính mạng lão cũng bị đe dọa.
Châu Dinh có nghe nói nhiều đến Mụ Ô Tô. Lão sợ từ Quần Đen sợ đi. Và Châu Dinh cũng chưa muốn chết. Thật ra, Y là người có nhiều tham vọng và Y vẫn còn tham vọng. Y muốn sống để có thể thành công một lần nữa.
Châu Dinh nhượng bộ Mụ Năm Ô Tô với một vẻ ngoan ngoãn giả tạo. Mụ Năm biết Châu Dinh tức giận mình nhưng Mụ cóc cần. Mụ tin chắc rằng chú Tàu Già hết thời, hèn nhát đó chẳng làm gì được Mụ. Bản hợp đồng cộng tác khai thác nhà hàng Tiên Cảnh giữa Mụ Năm và Châu Dinh do Trạng Sư Dân soạn thảo là một bản văn đầy danh từ tối om nói đến thật nhiều chuyện mà thực sự chẳng có tới chuyện gì hết. Hợp đồng đó nếu thi hành đúng ra thì Châu Dinh không có quyền kiểm soát sổ sách chi thâu của nhà hàng và mỗi năm Y còn phải đóng thêm cho Mụ Năm ít chục ngàn nữa …
Châu Dinh từ ngày ra khỏi nhà hàng, mỗi ngày Y càng cảm thấy căm thù Mụ Năm. Nỗi căm thù cứ tăng mãi với thời gian, nhất là từ ngày vì hết tiền Y phải nhận chân đi bán vé số đuôi cho một nhà số đuôi lậu nổi tiếng ở Chợ Lớn. Khách của Châu Dinh toàn là Hoa Kiều giàu tiền. Ngày ngày Y lái xe Traction cũ rích đi tới những nhà đó nhận tiền mua số đuôi đem về nạp cho chủ, đến ngày xổ Y phải đem tiền tới tận nhà người trúng nạp cho họ. Tùy theo số tiền được nhiều ít, người được cho Châu Dinh ít tiền bố thí. Trong cuộc đời gian ngpa, xảo quyệt của Châu Dinh, chưa bao giờ Y xuống dốc thê thảm đến thế.
Phải làm lụng vất vả, cực nhọc. Châu Dinh khám phá ra Y có nhiều bệnh tật và một lòng căm thù rất nặng. Y sẽ yếu phổi, bị phong thấp. Y thề nhất định sẽ tìm cách hại cho kỳ được kẻ tử thù của đời Y là Mụ Năm Ô Tô . Nhưng Y cũng biết thời vận, Y cũng biết kiên nhẫn. Y chời đợi ngày tốt, dịp tốt mới ra tay trả thù

*

 
Mụ Năm có mắt nhận xét rất tinh đời, Mụ lựa chọn nhà hàng Tiên Cảnh vì địa thế của bất động sản này rất đặc biệt. Nếu chỉ dùng nó làm một dancing ăn chơi thường, nó chẳng có gì lợi hại lắm. Khu nhà đó còn bất lợi cho việc quảng cáo là khác. Nhưng nếu đó là một nhà ăn chơi lớn có nhiều trò bất hợp pháp, cần giữ không cho cảnh sát vào bất tử thì khu nhà đó lại tốt nhất. Nhà có cửa trước và cửa bên. Hai cửa mở ra hai con đường khác nhau. Cửa chính nhìn ra ngã tư, có xe cảnh sát tới là người gác cửa biết ngay. Cảnh sát khó có thể bao vây được cả hai cửa ra vào nhà hàng.
Nhà hàng còn một cửa sau nữa không ai biết. Cả những người làm của nhà hàng, những người không phải ở trong ban tham – mưu của Mụ Năm, cũng không hay biết gì cánh cửa bí mật này. Cửa đó ở đằng sau nhà hàng, đi vào khu nhà sau của một ga –ra sửa xe và giữ xe hơi. Ban đêm ga – ra vắng người, bọn Quần Đen, Phiến Đá đến cần ra vô mà không cho người ngòai biết có thể dùng lối cửa sau này.
Mụ Năm biến nhà hàng thành một cái pháo đài. Cửa ra vào và cửa sổ đều có cửa sắt, ô kiếng lắp trên khung cửa để người bên trong có thể nhìn ra ngoài là kiếng đặc biệt, đạn súng liên thanh bắn không vỡ.
Trên lầu, Mụ cho làm rất nhiều phòng bí mật. Đó là những phòng dùng nơi mở sòng bạc, và hành lạc. Sự trang trí bên trong nhà được giao cho một chuyên viên trang trí có học ở bên Pháp về. Nhà chuyên viên này đòi nhiều tiền công nhưng công lao đó đáng tiền. Cùng với những bàn ghế mới và lối chiếu sáng tân kỳ, nhà dancing Tiên Cảnh trở thành một dancing tối tân, thanh lịch nhất nhì Sàigòn. Sàn nhảy bằng ván ghép êm như sàn nhảy của nhà hàng Arc en Ciel. Góc phòng có những ‘’l ô’’ làm để dành riêng cho những cặp tới đó ăn chơi mà không muốn cho người khác nhìn thấy mình.
Những căn phòng không phải là bí mật ở trên lầu, gồm có sáu căn phòng nhỏ, đây là những căn phòng ngủ dành cho những kẻ nào tới ăn với bạn gái cần giường nằm mà không muốn phải đi nơi khác. Cuối dẫy phòng đó là căn phòng riêng của Phúc Chó.
Bạch Lan được giữ trong căn phòng này.
Hai tháng sau ngày Châu Dinh bị đuổi ra khỏi nhà, nhà hàng Tiên Cảnh mở cửa khai trương lại. Lập tức nhà hàng thanh mịch mới này được hoan nghênh nhiệt liệt. Giới ăn chơi ở Sàigòn ai cũng nói tới đó ăn chơi, tiền bạc chảy vào đó như nước.
Vẻ sang trọng, lịch sự hạng nhất của nhà hàng làm cho những tên đàn ông sanh ra trong những nơi tồi tàn, dơ dáy, sống suốt đời ở những nơi dơ dáy như Phiến Đá, Khích Ve, phải bối rối, ngượng nghịu. Chúng thấy nơi nào cũng sang quá, sạch quá mà chúng thì quen dơ dáy, bẩn thỉu. Khích Ve muốn làm xếp nhà bếp, nhưng khi vào tới nhà bếp sáng choang, nơi có ba ông đầu bếp có bằng cấp Tây phát, áo mũ trắng toát đứng xào nấu, anh chàng thấy ngán rút lui có trật tự.
Người thú vị nhất ở nhà hàng là Ông Đốc. Ông này có dịp bận côm – lê tối ngày trong nhà hàng, chỗ nào cũng có máy lạnh đó, ông có dịp uống rượu thả cửa, với điếu xì – gà trên miệng, ông đi ra đi vào y hệt như một người được trời sanh ra để mà làm nhà hàng lớn, Người thích thú thứ hai là Quần en. Gã có dịp tuyển lựa những em gái nhẩy, chỉ huy các em đi khách, trả tiền tháng cho các em. Mỗi cái quắc mắt của Quần là có năm bẩy em kinh sợ. Gã có bổn phận trông nom sòng bạc. Cuộc đời của gã cọn đồ yêu tại này đi vào một chu kỳ sáng rực và no đủ về mọi mặt. Tiền bạc gã rủng rỉnh. Về ái tình, gã có cả một em vũ ‘’xếxh – xy’’ làm vợ : Marta Nhung ?
*  *  *
Marta Nhung trở thành nhân tình của Quần Đen và là ‘‘ngôi sao’’ nhảy ‘‘xếch – xy’’ số một của nhà hàng.
Mụ Năm ở trong phòng riêng của Mụ ít khi đi ra ngoài. Mụ bận coi lại sổ sách kế toán, giữ tiền bạc. Phòng ngủ có cửa kiếng nhìn xuống phòng nhẩy, nhìn qua phòng bạc, những ô cửa kiếng đặc biệt chỉ có Mụ nhìn ra được, chớ ở ngoài không nhìn vào phòng Mụ được. Dù ở trong phòng, Mụ vẫn nhìn thấy rõ khắp nơi trong nhà. Ở đâu có gì lộn xộn là Mụ biết liền và can thiệp ngay.
Cả bọn ma đầu đều hài l òng cái nhà hàng và cuộc sống an nhàn, lịch sự trong nhà hàng. Duy có một người không thích thú gì cả. Người đó là Phúc Chó.
Con người của Phúc Chó không thích hợp với khung cảnh lịch sự, sang trọng của Tiên cảnh chút xíu nào.
Y vẫn ăn bận dơ dáy, bẩn thỉu như cũ. Tóc dài cả tháng chưa đi hớt, quần áo lôi thôi, lếch thếch, hôi hám, râu ria mọc lởm chởm. Mụ Năm may đồ mới cho Y nhưng Y không thích ăn diện. Y chỉ khoái bận mấy cái áo sơ mi cũ và loại áo thung màu nâu hoặc mầu đen. Người ta thấy Y thấp thoáng đi lại trong nhà hàng như một thằng ăn trộm. Suốt ngày đêm Y ở lì trong phòng kín cùng với Bạch Lan.
Y đòi cho Bạch Lan và Y có một phòng ngủ, một phòng khách mặc dù không ai có quyền đặt chân vào đây. Y sắm cho nàng máy hát, radio, máy TiVi, máy sấy tóc và rất nhiều y phục đẹp nhất, mới nhất.
Mụ Năm không dám làm trái ý Phúc Chó, mặc dù Mụ rất sợ sự có mặt của Bạch Lan là một đe dọa thường trực cho cả bọn, nhất là bây giờ Mụ lại thành công về mọi mặt. Lúc nào Mụ quên đi thì tạm qua, nhưng khi nào Mụ nghĩ tới nỗi nguy hiểm về sự có mặt của Bạch Lan mụ lại sợ, lại lo đến mất ăn, mất ngủ. Bây giờ Bạch Lan là bằng chứng duy nhất có thể nối liển Mụ Năm với vụ bắt cóc và vụ giết chàng công tử con nhà giầu đi chơi với nàng đêm sinh nhật đó, đồng thời, vụ giết Sơn Gù, Bái Chuột và Tiến Già. Nếu không có Bạch Lan, nếu con trai Mụ đừng yêu, đừng mê Bạch Lan … Đó là giấc mơ đẹp nhất của Mụ Năm Ô Tô vậy.
Nếu có một ngày nào đó, người ta tìm ra được Bạch Lan còn sống và bị giam giữ trong nhà hàng Tiên Cảnh, mọi xây dựng của Mụ Năm, bao nhiêu công lao của Mụ sẽ tan tành ra mây khói.
Trong thâm tâm, Mụ Năm chỉ hy vọng là con Mụ sẽ chóng chán cô gái. Khi Y chán, Mụ sẽ thủ tiêu nàng lập tức.
Trong giờ Vân đưa Ngọc Ánh về nhà, nhà hàng Tiên Cảnh mới bắt đầu đông khách. Nhà ăn chơi này mở cửa tới sáng cho nên cứ vào nửa đêm mới là nhộn nhịp, đông khách nhất.
Cửa ngoài cùng của nhà hàng có một anh gác cửa to con như Tây Đen, loại người như Trời sinh ra để mà làm gác kho, gác cửa. Nơi cửa trong có một thiếu nữ đứng mở cửa nữa. Em này tên là Xinh. Em có bổn phận coi luôn cả phòng rửa mặt và trang điểm lại của phụ nữ. Mụ Năm làm lại nhà hàng này theo kiểu những nhà hàng lớn của Pháp, trong phòng rửa mặt, tiểu đại tiện có cả bàn phần với gương, lược để cho các bà, các cô sửa qua nhan sắc hoặc chải lại mái tóc.
Xinh là một thiếu nữ có tấm thân nẩy nở và một khuôn mặt hợp với những nhà hàng lớn. Em từ Hậu Giang lên Sàigòn với ý định học nghề thợ may, nhưng khi lên tới nơi phồn hoa đô hội này, em thấy nghề may quần áo cho người đời quá nản, ngồi lâu khom lưng mà chẳng ăn thua gì nhiều. Xinh được tuyển vào làm ở nhà hàng này cũng nhờ có chút nhan sắc và tấm thân nẩy nở, rắn chắc đó. Ngoài việc mở cửa, đóng cửa, coi phòng trang điểm, Xinh còn có một nhiệm vụ nữa là giữ ngặt không cho ai được đi qua cầu thang lên tầng tên. Những người khách đánh bạc hoặc cần phòng ngủ đều đi tầng trên bằng lối cầu thang riêng ở trong nhà.
Đêm nay, cũng như mọi đêm, Xinh làm việc theo nhịp bình thường. Khách đến đông nhất là vào khoảng từ mười một giờ đêm tới mười hai giờ. Từ nửa đêm trở đi, Xinh bắt đầu nhàn rỗi.
Nàng thấy cậu Phúc từ ngoài đi vào. Tay cậu ôm một gói giấy bông màu sắc lòe loẹt.
Xinh sợ cậu Phúc nhất nhà mặc dầu cậu chẳng bao giờ thèm nhìn tới Xinh. Ngay từ ngày mới vô làm ở đây, Xinh đã thấy sợ cậu. Cảm giác sợ hãi đó không giảm đi mà dường như cứ tăng trưởng với thời gian. Mỗi lần thấy Phúc, con bé lại nổi da gà, rởn gai ốc, lại rùng mình.
Phúc ôm gói giấy đi thẳng lên lầu. Từ ngày nhà hàng khai trương, chưa lần nào Y thèm bước chân vào phòng khiêu vũ. Y thèm bước chân vào phòng khiêu vũ. Y chưa tò mò muốn vô đó coi thiên hạ ăn chơi, nhẩy nhót ra làm sao.
Lên hết cầu thang, Phúc đi vào hành lang. Tới trước cửa phòng Y mới nhìn lại coi có ai thấy Y không, ròi mới rút chìa khóa ra mở cửa.
Mỗi lần bước chân vào cái phòng khách bầy biện trang trọng không bao giờ có khách này, Phúc lại cảm thấy khoái trá và hài lòng. Trước ngày gặp Bạch Lan, chưa bao giờ Y để ý tới nhà cửa, đồ đạc. Y sống sao cũng đưọc, có cơm là ăn, có giường là ngủ, có quần áo là mặc. Đây là lần thứ nhất Y thú vị vì quanh Y có những đồ đạc đẹp đẽ. Và cái đẹp này cũng như Bạch Lan, người thiếu nữ tuyệt đẹp kia, là của riẹng Y, căn phòng này là căn phòng đẹp nhất trên đời này.
Đặc biệt là cả hai căn phòng đều không có qua một ô cửa sổ nào. Bạch Lan không thể nhìn thấy trời xanh, lá tươi. Tuy điên loạn, Phúc Chó cũng còn đủ thông minh để hiểu rằng việc giữ Bạch Lan ở đây là một sự nguy hiểm, dù muốn chiều nàng, gã cũng không thể để nàng có cửa sổ.
Đi qua phòng khách, Phúc nhẹ gót bước vào phòng ngủ.
Với Phúc, phòng ngủ này cũng đẹp ngang với phòng khách. Tường quét vôi mầu hồng nhạt, nệm giường gối, chăn mầu xanh nhạt và màu ngà. Phòng khách có máy TiVi, phòng ngủ cũng có máy TiVi, Phúc Chó rất thích và chăm coi TiVi mặc dầu gã chẳng hiểu chút gì về chuyện phim. Lúc nào có hình là Y mở coi, coi gì cũng được, miễn là màn ảnh nhỏ này có hình, có người cử động, có tiếng nói và âm nhạc là được rồi.
Bạch Lan lúc đó đang ngồi trước bàn phấn. Nàng đang cầm cái dũa móng tay. Sống cấm cung trong căn phòng kín hơn cả nhà tù này, suốt ngày lơ mơ vì chất ma túy chích vào máu, nàng đã trở thành người ghiền ma túy nặng, thiếu chất Morphine trong máu là nàng không thể chịu được, ông Đốc vẫn đều đều vào đây chích thuốc cho nàng. Bạch Lan chẳng còn quan niệm gì về ngày đêm. Nàng sống theo sự cần dùng của cơ thể, đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, ngủ chán thì thức. Nét mặt nàng do đó lúc nào cũng thẩn thờ, ngơ ngác, và lạnh lùng. Phúc Chó bực nhất là cái vẻ lạnh lùng của nàng.
Đi đến sau lưng nàng, Y nói :
- Anh đã về nè em … Anh mua tặng em cái này đẹp lắm. Coi nè. Em thiệt sướng ạ. Chẳng có ai mua gì tặng cho anh cả.
Bạch Lan buông cái dũa móng tay xuống. Đôi mắt nàng lờ đờ nhìn món quà Phúc Chó mang về, Y đưa gói giấy cho nàng :
- Mở ra coi. Anh chọn cái đắt tiền nhất mua tặng em đó. Áo này từ bên Pháp mang qua. Chỉ có vài cái. Vợ bé Tổng Trưởng mới có tiền mua. Vậy mà anh mua biếu em. Tiền mà làm quái gì ; Anh chỉ cần em thích.
Với một gã thanh niên dở điên, dở khùng như Phúc Chó, từ ngày nào tới giờ chưa gần một người đàn bà nào, nói như vậy cũng là khá lắm. Y đưa gói áo ra trước mặt Bạch Lan, nhưng dường như nàng không trông thấy, Phúc Chó gừ lên một tiếng rồi đặt ngón tay lên cánh tay nàng. Y véo nhẹ. Nàng không cử động gì, chỉ có mặt nàng nhăn lại và nàng nhắm mắt.
Gã côn đồ bực tức :
- Tỉnh lại chút chứ ? Lúc nào cũng như mơ ngủ.Nè … Mở coi.
Người thiếu nữ dường như lờ mờ hiểu nhưng những ngón tay của nàng trở thành vụng dại, chúng không vâng lệnh nàng nữa. Nàng muốn mở dây buộc ngoài gói giấy nhưng cứ lúng túng.
Sốt ruột, Phúc Chó dằng lại cái gói :
- Đưa đây, người ta mở cho vậy …
Gã hỏi nàng :
- Hôm nay, có thấy má vô đây không ?
Bạch Lan ngẩn người ta rồi lắc dầu. Cử chỉ cùng giọng nói của nàng có vẻ ngượng nghịu, do dự, vụng dại đặc biệt của những nghiện ma tuý, khi đang ở trong cơn say :
- Không vô … không thấy.
Phúc Chó hằn học :
- Nói cho cô biết, bả không ưa cô chút nào đâu nghen. Nếu không có tôi bảo vệ cô, giờ này cô đã nằm yên dưới đáy sông Vàm Cỏ rồi. Cô phải biết ơn tôi mới được. Cô đã bao giờ nhìn thấy ‘‘thằng móng’’ ? Thấy người chết chìm dưới sông chưa ? Hồi còn nhỏ tôi thấy một lần, một cô, cũng như cô vậy. Nhưng tay chân lớn căng ra. Trông tởm lắm. Người chết chìm thiệt xấu ạ.
Gã mở gói giấy. Bên trong là chiếc áo ngủ trắng tinh, loại áo mặc ngủ của phụ nữ Pháp hở cổ, hở ngực, dài quá đầu gối.
- Đẹp không ? Trông thấy nó, tôi biết ngay là em mặc thì đẹp tuyệt. Em bận thử tôi coi. Mau.
Y đặt chiếc áo mỏng xuống lòng nàng, Bạch Lan nhìn xuống nhưng nàng có vẻ như không biết đó là cái áo.
Trong một lúc khá lâu, Phúc Chó đứng yên nhìn xuống mặt người thiếu nữ. T muốn thấy nàng nói cười linh động một chút. Nàng cứ như người gỗ thế này thật chán ngấy. Y và nàng đã sống gần nhau được hơn hai tháng rồi. Lúc đầu, sự bất động vô hồn của bạch Lan làm cho Y thích thú, vì Y được yên trí không sợ không lo phải đối phó với nàng. Y muốn nàng làm gì cũng được.
Nhưng bây giờ, Y bắt đầu ngán sự thụ động đó. Y quen rồi, Y muốn nàng tươi vui và nếu cần, chống đối Y đôi chút, cho bớt tẻ nhạt. Nàng cần phải chống lại Y để Y có dịp đàn áp nàng :
- Áo đẹp không ? Thích không ? Bẩy ngàn đồng đó. Bằng một tháng lương của người ta rồi đó. Nói gì đi chớ ? Thích hay không ? Sao lại cứ ì ra vậy ? Chán thấy mồ …
Đột nhiên, Bạch Lan rùng mình. Nàng đứng dậy đi ra giường nằm.
Mắt nàng nhắm lại, nhưng dường như nhắm mắt vẫn chưa đủ kín, nàng đưa hait ay lên che mặt.
Phúc Chó dơ cái áo mỏng lên nhìn. Giờ đây, Y đâm ra thù ghét ái áo vô tri đó :
- Bẩy ngàn đồng bạc cái áo này. Chỉ để mặc khi đi ngủ. Mẹ kiếp, đồng tiền chẳng có giá trị mẹ gì !
Y gọi giật giọng :
- Nè … Bộ cô không khoái hả ? Không thích thì nói, tôi mua các khác ngay lập tức.
Bạch Lan nằm như người điếc, nàng bất động như người ngủ.
Đột nhiên, Phúc Chó nổi cơn. Y rút dao ra phóng vào chiếc áo, roạch … roạch.. Y kéo mạnh lưỡi dao từ trên xuống dưới. Cái áo mới tinh rách tả tơi. Y liệng áo xuống sàn, lấy chân dẩ lên, dày vò …
Miệng y sủi bọt mép :
- Vậy là xong … Cóc cho cô bận nó nữa … Chiều cô quá cũng không xong. Tử tế với cô thì cô coi thường. Phải cho cô khổ mới được. Nghe chưa ! Phải cho cô nếm mùi, cô mới biết thân.
Đi tới gần giường Bạch Lan nằm. Y gào lớn :
- Cho cô nếm mùi khốn nạn …
Nhưng mặc cho Phúc Chó gào thét, run rẩy. Bạch Lan vẫn nằm yên. Nàng như không biết rằng bên nàng có gã thanh niên điên loạn và y đang ở trong cơn điên loạn.
Phúc Chó run bây bẩy. Y cúi xuống dí mũi dao nhọn vào cổ họng Bạch Lan :
- Tao có thể giết mày. Nghe không ? Tao có thể giết mày.
Vẫn nằm đó, nàng mở mắt nhìn Y.
Một giọt máu tươi ứa ra, đọng lại trên cần cổ trắng ngần của nàng, nơi Phúc Chó ấn lưỡi dao quá nhọn.
Phúc Chó lại ngẩn ngơ rút dao lại và và quay đi. Y cảm thấy nản khi phải nhìn đôi mắt vô hồn của nàng, đôi mắt của người đang chịu ảnh hưởng của ma túy. Tuy không mấy thông minh và nhiều chủ quan, Phúc Chó cũng biết rõ được sự thực người thiếu nữ đẹp này chưa bao giờ thuộc về Y và sẽ không bao giờ thuộc về Y. Nàng chỉ là một cái xác không hồn. Nàng không còn là một người đàn bà nữa … Khi người ta không biết sợ hãi, không biết đau đớn, người ta không còn là người.
Phúc Chó nghĩ đến bà mẹ cũa Y, nghĩ tới Ông Đốc. Hai kẻ đó với cái trò bầy đặt chích ma túy cho Bạch Lan, đã làm hại Y. Họ đã làm cho Y mất hết cả vui thú.
Những ngón tay xương xẩu của Phúc Chó xoay nhẹ cán dao. Y quay ra thù hận Mụ Năm và Ông Đốc. Y kết tội hai người đó đã làm cho Bạch Lan - người thiếu nữ đầy nhựa sống – thành một cái xác chết.
Y vừa lẩm bẩm chửi thề trong miệng vừa đi ra khỏi phòng khách. Y vặn chốt máy TiVi. Chỉ vài giây đồng hồ sau, Y đã tạm quên mọi bực bội để chú ý theo dõi những hình ảnh đang hoạt động trong khung ?