Chương III (3)

     rong số những khách sang của nhà hàng Tiên Cảnh đêm nay có một ông khách lạ mặt. Gã này bận đồ complet không mấy đẹp mắt. Trông gã có vẻ to con với đôi vai thật nở.
Quần Đen nhận ra ngay ông khách lạ mặt này. Gã nghi ngờ và chờ cho người khách nọ vào phòng, tới gần gã gác cửa :
- Bôn … Thằng cha nào vừa vào đó, tới với ai vậy ? Mày có biết nó làm gì không ?
Bôn – gã Chà lai Tây Ma Rốc được Trời sanh ra để làm nghề gác cửa nhe răng trắng nhờ :
- Cậu Ba muốn hỏi người to to bận áo xanh đó hả ? Tôi thấy hắn vô nhà mình mấy lần rồi.
Gã gọi Phúc Chó là cậu Hai, rồi tuần tự tới Quần là cậu Ba, Phiến là cậu Tư, Khích là cậu Năm. Tất cả thanh niên đàn em của bà Năm đều được gã gọi tôn là cậu.
Quần lắc đầu :
- Sao tao nghi nó là ‘‘Cớm cộc’’ quá đi. Mày có thấy nó đi với thằng ‘‘Cớm cộc’’ nào ở đâu không ?
Bôn lắc đầu :
- Làm sao tôi biết.
Quần vẫn còn thắc mắc. Gã không muốn thấy kẻ lạ có vẻ mật thám lảng vảng vào nhà hàng. Nhà gã có tiếp cảnh sát nhưng những người làm nghề đó vô nhà hàng đều là ‘‘bồ’’ của Mụ Năm, là người Mụ đã mua chuộc được. Nói trắng ra những người có chức vụ có thể bắt bớ trong nhà Tiên Cảnh đều là viên chứx tham nhũng, họ tới đó không phải là để dò xét bắt bớ mà là để ăn chơi thả ga mà không phải chi tiền, đôi khi còn được chủ nhân đưa tiền cho mang về. Quần đều biết rõ những viên chức tham nhũng đó. Vì gã không biết rõ người mà gã nghi là cảnh sát mới vào đó nên gã thắc mắc. Gã nghĩ nên báo cho Mụ Năm biết ?
Quần bước vào phòng riêng của Mụ Năm ở trên lầu. Mụ Năm đang ngồi soát lại số chi thu và đếm từng xấp giấy bạc bỏ vào két sắt :
- Chi vậy ? Có chi lạ không ? Mụ hỏi – Tao đang bận…
Quần đáp :
- Tôi lên báo để má biết, vừa có một thằng coi bộ giống ‘‘cớm’’ quá … Một thằng lạ mặt vừa vào nhà mình …
Mụ Năm bực dọc :
- Nói cho tao biết làm chi ? Đó là việc của chúng mày chớ ? Báo cho mấy thằng kia biết để chúng đề phòng. Bộ việc gì cũng phải có tao mới được ư ? Đừng cho nó héo lánh lên lầu là xong. Có gì đâu !
Quần vội vã đi xuống nhà dưới.
Gã gặp Phiến đứng nơi cửa phòng khiêu vũ.
Gã báo ngay cho bạn biết có tên khả nghi vừa vào phòng và chỉ cho bạn thấy gã đàn ông đó đang ngồi nơi cuối phòng. Lúc đó, đèn trong phòng còn sáng nên Phiến nhận ra người lạ ngay :
- Tưởng ai … thằng đó là thằng Viên. Mày không biết nó à ? Vẫn gôi là Viễn Bóc Sơ … Ngày xưa nó là võ sĩ quyền Anh ở Nam Định …
- Có phải bây giờ là « Cớm » không ?
Phiến gật đầu :
- Đúng « Cớm » nhưng mà nghe nói là chuyên viên căn cước mà …
- Nó làm gì mặc nó. Có thể là nó thay đổi công việc mình biết đâu được. Cứ là « Cớm » mà không phải là bồ của mình là mình phải đề phòng, canh chừng nó nghen ! Đừng cho nó lên lầu ạ …
Hai tên côn đồ cùng chú ý nhìn gã đàn ông có cái tên là Viễn Bóc Sơ ngồi đó. Viễn dường như không biết là mình bị canh chừng, ngồi phì phèo điếu thuốc xì gà trước ly rượu. Quần thắc mắc không hiểu hôm nay anh «Cớm» đói này có món bổng nào khá mà lại dám đem cái thân vào đây tiêu khiển. Gã nghĩ nếu không có bổng lộc ngoài tiền lương hoặc không có ai bao, một công chức trung cấp như Viễn chẳng dại gì đem tiền lương còm vào đây ăn chơi.
Sân khấu nhỏ của Dancing sắp sửa trình diễn một màn vũ « sexy ». Nữ vũ công trình diễn là nàng Marta Nhung.
Sau lời giới thiệu rổn rảng bắt chước kiểu giới thiệu của những animateur Tây Phuơng, tiếng trống nổi dồn và những tràng pháo tay vang lên …
Đèn trong phòng phụt tắt …
Sân khấu cũng tối đen …
Đột ngột, Marta hiện ra giữa vầng sáng tròn của những ngọn đèn rọi từ hai bên sân phấu chiếu vào. Nàng bận bộ áo tắm bikini, tức áo hai mảnh, mỗi mảnh chỉ lớn bằng bàn tay. Để bớt hở hang và tạo nên sự quyến rũ với cảnh nửa kín, nửa hở. Hai mảnh bikini nhỏ xíu trên mình Marta đều tua rũ xuống. Nàng cầm hai tay hai cái quạt làm bằng lông chim khá lớn. Hai cái quạt đó giơ lên, hạ xuống. Cùng với những bước chân di chuyển theo tiếng nhạc của nàng cho khán giả thấy thấp thoáng ẩn hiện tấm thân thiếu phụ nẩy nở toàn mãn. Cái nhiné thấp thoáng dưới hai cây quạt cho khán giả cái ảo tưởng là người vũ nữ khá đẹp trên sân khấu.
Những tràng pháo tay tán thưởng, khuyến khích thi nhau nổ ròn …
Người hoan nghênh màn vũ « sexy » này nồng nhiệt nhất, người đòi hỏi vũ nử nhảy bạo nhiều nhất không phải là khán giả trẻ tuổi mà lại là những anh già …
Quần chửi thầm bọn khách già đi ăn chơi thô bỉ, bọn khách già tới những nơi ăn chơi này đa số là s đọa, khốn nạn, đểu cảng hơn bọn trẻ, chúng không ngần ngại gì khi lả lơi « …anh anh, em em, anh yêu em, em đẹp quá…» với những đứa con gái chỉ bằng tuổi cháu nội, cháu ngoại chúng. Tuy chửi thầm nhunư cùng một lúc, gã cảm thấy khoái chí. Gã tự kiêu vi gã đã biết rõ tấm thân khiêu gợi của người vũ nữ trên sân khấu dưới ánh đèn kia trong khi bọn đàn ông trong phòng này thèm thuồng, ao ước.
Quần chỉ mãi nhìn Martha biểu diễn có nửa phút, chợt nhớ ra, gã quay lại … Gã đàn ông khả nghi có cái tên là Viễn Bốc Sơ biến mất …

*

Hôm nay, Vân có khách tới nhà thăm chàng sớm.
 Vân có cái thú uống cà phê phin ở nhà, cà phê do chính chàng từ ngày có Ngọc Ánh bước chân vào cuộc đời chàng, Ngọc Ánh thường đi mua – đi mua lấy đem về pha mỗi buổi sáng – Vân quen uống cà phê ở nhà rồi mới đi ra khỏi nhà, tới sở làm hoặc làm bất cứ công việc gì trong ngày.
Chàng đang ngồi uống cà phê và hút những điếu thuốc lá đầu tiên trong ngày thì có người tới gõ cửa căn phòng nhỏ, đàn ông độc thân của chàng.
Vừa ra mở cửa, chàng thám tử tư thắc mắc đoán người tới là ai.
Từ mấy ngày nay, người giao thiệp với chàng nhiều nhất là Tạ Phog, nhưng mà tỷ phú thường tới văn phòng của chàng chớ không tới nhà. Ông ta gọi điện thoại cho chàng nhiều hơn là gặp mặt.
Một người đàn ông mặt mũi gồ ghề, gân guốc có đôi vai to, nở và hai cánh tay gân guốc đứng đó. Y nở nụ cười thân thiện :
- Ông Vân ! Chắc ông chưa biết tới tôi … Tôi xin được tự giới thiệu tôi là Viễn, thường được gôi Viễn Bốc Sơ. Tôi là nhân viên dưới quyền Thiếu Tá Nghi. Ông Thiếu Tá có cho tôi biết hiện nay ông là người đại diện của ông Tạ Phong và ông muốn biết tin tức liên can tới vụ mất tích cô Bạch Lan.
Vân cũng nở nụ cười xã giao đáp lại :
- Vâng ! Đúng tôi. Mời bạn vào.
Hai người đàn ông cùng to và nở, gân guốc ngang nhau ngồi đối diện quanh chiếc bàn hẹp. Vân cũng thường đấu võ quyền Anh nên hai bàn tay chàng cũng có chai ở những đốt ngón tay. Viễn nhận thấy điểm đó và thiện cảm trong lòng Viễn lại càng tăng hơn. Vân mời Viễn uống cà phê. Hai người nói với nhau ngay vào chuyện :
- Từ hai tháng nay, tôi theo dõi cô ả Marta Nhung. Tôi khả nghi cô ả đó …Anh có đồng ý với tôi không ?
Vân gật đầu :
- Đồng ý ! Không ngờ anh làm đúng ý tôi. Tôi cũng nghĩ là phải theo dõi cô ả đó.
Viễn lắc đầu :
- Tuy nhiên, công lao của tôi trở thành vô ích. Bắt đầu từ hôm nay tôi bỏ cuộc. Thiếu Tá Nghi đã trao cho tôi công việc khác và bảo tôi đem tất cả những bản sao báo cắo cùng những ghi nhận được gì nhiều và hay ho, song biết đâu anh đọc những ghi nhận của tôi, anh lại chẳng thấy nẩy ra một tia sáng gì chăng ?
Viễn lấy ra từ trong túi một phong bì dầy đưa cho Vân.
- Cám ơn anh và cả Thiếu Tá  Nghi – Vân nói – Sáng nay tôi định tới gặp Marta Nhung. Tuy chưa biết là tôi sẽ tới gần nàng bằng cách nào và ăn nói sao để đánh lừa nàng song chắc chắn là tôi sẽ tới. Vụ này thật bí mật quá. Bí mật ở điểm Sơn Gù, thủ phạm vụ bắt cóc biến mất luôn. Đúng là biệt tích giang hồ, không còn một dấu vết gì của nó để lại. Marta Nhung là sợi giây liên lạc duy nhất của chúng ta với Sơn Gù. Tôi vẫn không tin Sơn Gù bỏ rơi cô ả đó một cách dễ dàng đến vậy. Chắc nó cũng phải dặn dò ả đôi câu chớ ? Hoặc chắc Marta nó cũng phải biết lờ mờ về nơi cư ngụ hiện nay của tình nhân nó chớ ? Nó biết mà nó giữ kín không chịu nói ra …
Một lần nữa, Viễn Bốc Sơ lại lắc đầu :
- Tôi nghĩ anh cũng lại mất công vô ích mà thôi. Chúng tôi đã khai thác cô ả đó kỹ lắm rồi. Chúng tôi là những người nhà nghề được ăn lương nhà nước chỉ để hỏi cung và khai thác thiên hạ, vậy mà chúng tôi đành phải nhận là không có gì để mà khai thác cả thì đủ biết. Nếu những người nhà nghề như chúng tôi mà thấy không có gì cả tức là … không có gì cả. Hai nữa, chắc anh cũng đã biết Marta Nhung nó đã kết hôn với thằng tình mới là thằng Quần Đen
Vân gật đầu :
- Tôi biết ! Thằng bồ mới của nó là thằng Quần Đen, đàn em Mụ Năm Ô Tô.
- Đúng. Nếu Sơn Gù có dặn nó chờ đợi, đời nào nó dám bỏ đi lấy thằng khác như thế. Nếu nó yêu Sơn Gù và hy vọng tiêu tiền mười triệu của Sơn Gù mà nó lại phom phomđi ăn ngủ với thằng côn đồ khác như vậy, thì có họa là nó điên.
Vân suy nghĩ rồi nói :
- Anh nói có lý. Song tôi vẫn cứ phải đi tới tìm gặp Marta và khai thác nó. Vì ngoài nó ra, bây giờ tôi không có qua một mối dây liên lạc nào dính líu tới Sơn Gù hết. Việc tôi đi gặp Marta trở thành một việc bắt buộc.
- Cẩn thận đấy ! Khi anh tới gặp Marta hãy chọn lúc thằng Quần Đen không có đấy. Thằng côn đồ đó có thể nguy hiểm lắm đó ?
- Anh yên trí, tôi sẽ cẩn thận.
Vài giây sau, Viễn Bốc Sơ nói thêm :
- Đêm qua, tôi có tới nhà Tiên Cảnh. Trước khi tới đó, tôi đã được trao công tác khác, nhưng tôi nghĩ rằng vì tôi phải vất vả theo dõi con đó cả hai tháng nay mà rốt cuộc vô ích, tôi có quyền đi coi nó trình diễn vũ thoát y ra làm sao. Vì vậy tôi vào nhà Tiên Cảnh. Vô tư mà nói, con đó nhảy «sếch – xy» cũng khá hấp dẫn. ào Việt Nam mà nhảy như nó là nhất rồi, chẳng nên đòi hỏi gì hơn. Tôi thấy nó có tài thật và chắc nó cũng chẳng sống lâu với thằng Quần Đen. Nó mà được mời đóng phim, có khi lại ăn đứt khối chị đào hát gà chết.
- Kể cũng lạ … Bọn Mụ Năm Ô Tô mà bây giờ lại ra mở ra hàng … Trong khi bao nhiêu hàng khác ế sưng ra phải đóng cửa, lỗ vốn. Nhà hàng của Mụ Năm lại đông khách mới khỉ chớ.
- Anh nói đúng - đến lượt Viễn biểu đồng tình với Vân – nhà hàng đó trước kia của lão Tàu vất vả Châu Dinh. Thằng Tàu lưu manh đó cũng xoay sở gớm lắm mà nhà hàng vẫn vắng khách, không khá lên được. Bây giờ về Mụ nhà thổ già đó thì lại đông như chợ phiên. Anh có tới đó coi bọn thằng Quần, thằng Phiến, lên cây somking long trọng mới thật là khôi hài, mỉa mai. Bọn thằng Quần bây giờ ăn diện hách cả rồi. Trừ có thằng con trai của Mụ Năm, thằng Phúc Chó là không thay đổi một tí ti ông cụ nào. Nó vẫn bẩn thỉu, dơ dáy như cũ…
Cái tên Phúc Chó làm cho một gã đàn ông đã từng chiến đấu, đã từng gặp và đối phó với nhiều tên tội phạm gớm ghiếc như Vân cũng phải nhăn mặt.
- Thằng Phúc Chó ! Quái thai ! Thằng đó có lẽ là thằng khốn khiếp nhất trong giới côn đồ bây giờ. Các anh còn chờ gì mà không dăng bẫy bắt nó cho lưu đầy ra ngoài đảo cho xã hội sạch bớt… ?
Viễn gật đầu :
- Thiếu tá Nghi và tất cả bọn chúng tôi đang chú ý rình bọn nó. Phúc Chó, Mụ Ô Tô, Quần Đen … cả bọn chúng đều nằm kỹ trong sổ đen của chúng tôi. Sớm muộn gì chúng cũng bị vồ …Có điều bọn chúng là bọn nguy hiểm, chúng tôi phải chờ vồ quả tang chúng phạm gì thật nặng. Nặng nhất ! Để có thể xử tù chúng đến tối đa. Nếu bắt chúng về mấy cái tội buôn lậu vài ký á phiện vặt vãnh thì ăn thua gì. Không bõ ! Song anh tin đi, chúng tôi không tha những tên khốn kiếp như thằng Phúc Chó đâu … Phúc Chó.. Tôi chú ý đặc biệt nó. Đêm qua, nó làm tôi sợ một vố.
- Ai làm anh sợ ?
- Phúc Chó.
- Ở đâu ?
Ở ngay trên lầu nhà hàng Tiên Cảnh.
Viễn bắt đầu kể :
- Như tôi vừa nói với anh, đêm qua tôi tới nhà hàng Tiên Cảnh coi vũ nữ Marta Nhung nhảy nhót khiêu gợi ra làm sao. Tôi tới đó nửa đêm. Vừa tới, tôi bị thằng Quần Đen nó chú ý ngay. Nó không biết tôi song tôi lại biết mặt nó. Tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ sau có chừng một tháng sửa chữa, nhà Tiên Cảnh bây giờ đổi khác quá nhiều. Đó chỉ là cái Bar – Dancing như nhà Grande Monde, nhà Arc en Ciel chớ có hơn gì đâu. Vậy mà nhà đó nó có cửa sắt dầy coi bộ dữ dằn quá đi. Anh có thấy lạ không ? Dancing chớ có phải là trại giam hay nhà băng đâu mà Mụ Năm cho kiến tạo kiên cố quá vậy ? Vì vậy, tôi nẩy ra ý nghĩ lợi dụng dịp nàylàm một chuyến đi thăm nhà đó coi có gì lạ nữa không ? Tôi biết thằng Quần Đen coi chừng tôi nên nhân lúc Marta biểu diễn màn vũ sexy, đèn phòng nhảy tắt hết, tôi lỉnh ra cầu thang lên lầu ở bên ngoài. Có một em đứng đó canh, nhưng may mắn cho tôi là lúc đó có mấy bà khách đi vào phòng rửa mặt, em giữ cửa phải tiếp khách nên tôi lọt được lên cầu thanh mà không ai biết …Lên đến tầng nhất, tôi thấy một hành lang vắng và bảy cửa phòng. Toàn là phòng ngủ thường. Riêng có cái phòng ở cuối hành lang là lạ. Lạ vì nó cũng có cửa sắt. Khoá cửa của nó to tổ bố, trông như cửa phòng giam tù vậy. Tôi nhón gót tới gần cánh cửa sắt đó và thấy có tiếng máy TiVi hay radio gì đó từ trong phòng vẳng ra. Như vậy nghĩa là trong đó có người. Tôi áp tai vào đó nghe, nhưng chẳng thấy tiếng gì khác ngoài tiếng người Mẽo nói chuyện mà tôi nghĩ là phát ra từ TiVi hay radio gì đó …
Đang nghe trộm như vậy, chợt tóc gáy tôi đứng dựng hết cả lên …khủng khiếp …linh tính báo cho tôi biết trước là tôi đang ở gần một cái gì rất nguy hiểm cho tính mạng  và tôi nên lánh xa nơi đó …Đôi khi, tôi được linh tính báo trước nguy hiểm như vậy và đã nhiều lần tôi thoát chết nhờ có linh tính báo động trước như vậy rồi. Đêm qua khi thấy lạnh xương sống và tóc gáy đứng dựng hết lên, tôi « phú lỉnh » ngay. Tôi vừa lùi ra được tới đầu cầu thang thì sau lưng tôi có tiếng người la lên… không phải là tiếng la …Tiếng đó như là tiếng gừ của loài quái vật … Tôi rùng mình quay lại và thấy …Tôi thấy thằng Phúc Chó nó dừng ngay ở ngoài cánh cửa phòng bằng sắt mà tôi vừa nghe trộm. Thì ra chính thằng Phúc Chó đang ở trong căn phóng đó và nếu tôi không đi nhanh, nó đã mở cửa ra đúng lúc tôi đang áp tai vào cánh cửa để nghe trộm. Hai mắt nó đỏ ngầu, tay nó cầm lưỡi dao sáng loáng. Nó trừng trừng nhìn tôi. Thế là tôi phi thân ngay xuống cầu thang, tôi chạy như gió ra đường và như người bị ma đuổi. Tới cửa, tôi bị thằng gác cửa chặn lại. Ngòn nghề của tôi vẫn còn khá lắm, dùng được, mặc dù lâu lắm rồi tôi không còn lên đài nữa, tôi dở nghề ra ngay. Thằng gác đó to con thì có to, nhưng nó chỉ bắt nạt được những người thường cả đời, chẳng đánh nhau với ai bao giờ. Nhưng hạng nó làm sao có thể bắt nạt hay chận đường được một võ sĩ quyền Anh như tôi ! Tôi cho nó một cú crochet tay trái vào bụng làm cho nó cúi người xuống, tôi giáng cho nó cú direct tay phải vào giữa mặt … nó té nhào ngay. Sau đó, dường như thằng Quần Đen và thằng Phiến Đá có đuổi theo tôi, nhưng vì tôi đã thoát ra ngoài đường chúng nó bỏ cho tôi đi luôn.
Kể xong, Viễn thở phào. Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh Phúc Chó quái dị cầm dao đứng ở hành lang vắng đêm qua. Viễn không sợ ma. Anh có thể tự vệ được nhưng cái cảnh Phúc Chó đứng đó với lưỡi dao nhọn trong tay, lưỡi dao đã làm cho y nổi tiếng đa sát trong giới côn đồ, đối với anh là một hình ảnh đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Vân mỉm cười ;
- Rất tiếc tôi không được chứng kiến cảnh anh bị Phúc Chó nó đe dọa. Song việc Mụ Năm tạo nhà hàng của mụ kiên cố như vậy có lẽ cũng chẳng có gì lạ lắm đâu. Theo như sự phán đoán của tôi thì ngoài nhà dancing và restaurant ở dưới, Mụ Năm còn mở nhà mãi dâm ở trên lầu. Có khi trên đó có cả sòng bạc bí mật nữa …Với ai thì mình còn phải dè dặt sợ nghi oan cho đương sự chớ với Mụ Năm thì chắc chắn là phải có mãi dâm và cờ bạc rồi.
Viễn gật đầu :
- Chắc thế ! Có điều dù là biết chắc, chúng tôi cũng chẳng làm gì được. Vì Mụ tổ chức kỹ quá. Muốn vào bắt nhà mụ phải có giấy phép của Biện lý và có một lực lượng cảnh sát khá đông, để bao vây nhà Mụ. Mà bao vậy thì Mụ biết ngay. Mụ dẹp hết hoặc làm cho phi tang chỉ trong vài phút.
Điều khó khăn thứ hai nữa là Mụ khôn khéo biết phóng tài hóa thâu nhân tâm nên có nhiều người đã bị Mụ mua chuộc. Những kẻ đó sẽ làm tay trong cho Mụ. Chúng tôi vừa mới dự định đi bao vây nhà Mụ, Mụ đã được phi báo ngay.
Vân thắc mắc :
- Về căn phòng trên lầu có cửa sắt kiên cổ mà anh thấy đó, anh có nghi là chúng dùng để chứa đồ gì trong đó không ?
- Không biết. Hoàn toàn mù tịt. Tôi nhường anh cái vinh dự tìm tòi và đoán biết trong đó có gì …
- Bây giờ hình như Marta nó vẫn ở khách sạn Đại Nam ?
Viễn rút cuốn sổ tay ra tra cứu :
- Phải đấy ! Nàng ở phòng này từ hồi còn Sơn Gù. Bây giờ kết với Quần Đen, nàng ở ngay tại nhà Tiên Cảnh, nhưng vẫn đi đi, về về phòng này với Quần Đen. Tôi có số phòng nó đây, để tôi cho anh biết, khỏi phải tìm kiếm …Có điều tôi cần dặn anh lần nữa, anh nên cẩn thận, Quần Đen là thằng nguy hiểm đó. Chờ khi nào không có nó ở cạnh cái núi của nó hãy tới.
Viễn ra về. Vân dành chừng một tiếng đồng hồ để đọc tập báo cáo của Viễn. Chàng thấy Viễn là một cảnh sát viên tận tâm, biết nghề và làm việc có phương pháp. Tuy nhiên, những báo cáo của Viễn cũng chẳng cho chàng biết thêm được gì nhiều.
Chàng bận y phục và đi ra khỏi nhà.
Tạt qua văn phòng  coi có gì lạ không, chàng gọi cho Tạ Phong :
- Tôi vẫn còn nghi ngờ vũ nữ Marta Nhung, người tình nhân của Sơn Gù – chàng nói - mặc dù cảnh sát đã điều tra nàng vũ nữ này kỹ và đoán chắc là nàng không biết gì về Sơn Gù và vụ bắt cóc hết, tôi vẫn cứ tìm cách gặp nàng. Tôi vẫn hy vọng là tôi sẽ tìm ra được một dấu vết gì đó mà cảnh sát bỏ sót. Sáng nay tôi tới gặp Marta đây. Tôi xin phép nhắc lại ông điều kiện ông đã hứa, tiền bạc nhiều ít không thành vấn đề.
- Đúng- Tạ Phong đáp- anh muốn chi tiêu gì cứ việc.
- Tôi định hứa với Marta là nếu nàng chịu giúp chúng ta, nàng sẽ có một khoản tiền đủ để đi sang Nhật Bản học thêm về nghề vũ, hoặc nếu nàng đóng vai chính. Được không ông ?
- Được.
- Tôi gọi ngay lại báo cho ông biết nếu có tin gì mới.

*

 
Đang ngủ say, Quần choàng dậy. Gã thấy mặt trời bên ngoài chiếu qua những tấm màn che cửa đã lên cao. Đêm qua, gã có uống rượu say nên sáng nay gã cảm thấy nhức đầu và khó chịu. Gã nhăn mặt nhìn đồng hồ báo thức : đôi kim đã chỉ mười giờ rưỡi.
Sáng nay, gã có việc phải tới nhà hàng sớm và đêm qua gã dặn đi, dặn lại Marta là phải đánh thức gã trước chín giờ sáng. Nhưng giờ này, gã đã dậy được mà Marta vẫn còn ngủ.
Nàng nằm ngủ bên gã. Miệng nàng hé mở và từ đó phát ra tiếng ngáy đều và nhỏ.
Cái phiền và bực bội của những gã đàn ông lấy gái nhảy hoặc đàn bà sống về đêm làm vợ là như vậy « không bao giờ được thấy vợ dậy trước mình »
Quần chán nản và mệt mòi ‘‘n ém’’ một cái nhìn xuống tấm thân không che đậy bao nhiêu qua tấm áo ngủ mỏng. Marta đa tình, nhưng cái gì gần nhiều, xài mãi cũng chán.
Quần đứng dậy. Cảm giác nhức nhối trong đầu của gã trở thành nặng nề hơn. Gã biết có một phương thuốc có thể trị được cái chứng nhức đầu buổi sáng này : gã nhức đầu vì đêm qua uống rượu, sáng nay gã lại cần uống rượu.
Gã cầm chai uýt-ky trên bàn rót ra ly, ngửa cổ uống. Chất rượu làm dạ dày gã như có lửa cháy. Gã khó chịu hơn mất vài phút nhưng sau đó gã thấy dễ chịu hơn.
Bộ óc vừa ngừng hoạt động vì giấc ngủ của gã côn đồ bắt đầu làm việc lại.
Gã hồi tưởnglại vụ lộn xộn xảy ra đêm qua ở nhà hàng Tiên Cảnh. Gã vừa lo âu vừa cảm thấy hài lòng.
G ã hài lòng vì chính gã đã nhận ra ngay tên Cớm lạ mới dòm ngó. Nhưng cũng không ngờ tên đó lại liều lĩnh lên ngay lên lầu trong lúc đèn trong phòng vụt tắt. Khi Phúc Chó vào nói rằng Y bắt gặp tên Cớm nghe trộm ở cửa phòng. Mụ Năm giận đến xanh xám cả mặt lại. Phúc Chó cũng như phát điên. Cũng còn phúc cho tên Cớm đêm qua, nếu hắn không chạy kịp để bị Phúc Chó bắt được thì chắc chắn bọn Quần Đen lại bị một phen vất vả đem cái xác chết của Cớm đi làm cho phi tang.
Tên Cớm có lẻn lên lầu thực, nhưng nó có tìm ra được cái gì đâu ? Vậy mà cả hai mẹ con Mụ Năm làm điên lên. Phúc Chó như muốn bắt Quần Đen phải chịu trách nhiệm về việc để cho tên Cớm lẻn lên lầu.
Bây giờ nghĩ lại, Quần thấy việc kết tội đó là cả một sự bất công. Lẽ ra, gã và Phiến Đá, Khích Ve …mới là bọn có quyền than phiền về vụ như đêm qua. Vì Mụ giữ cô thiếu nữ bị bắt cóc ở cùng hắn, bọn Cớm có lên lầu cũng chẳng có gì đáng sợ. Đã không biết lỗi mình thì chớ, Mụ Năm và thằng con khùng của mụ còn đổ lỗi vung vít.
Quần quay lại, Marta đã thức giấc, nàng nằm tênh hênh, mắt nhìn lên trần nhà.
Bằng một giọng không lấy gì làm ngọt ngào lắm. Quần bảo nàng :
- Đây có phải là sân khấu để cô trình diễn vũ « sếch-xy » đâu ! Trông bẩn mắt lắm !
Không để cho Marta kịp trả đủa, gã đi ngay vào phòng tắm.
Mười phút sau, gã trở ra. Bây giờ gã cạo râu, đánh răng, tắm, nên người ngợm có vẻ tươi tỉnh và sạch sẽ hơn.