Chương IV (3)

     hời gian qua thật mau.
Châu Dinh không thể bỏ một mình người thiếu nữ bị ma túy làm cho dại này ở nhà để đi xuống phố tìm cách liên lạc với ông thân cô ta. Mà y cũng chẳng thể ngồi bó giò ở nhà như thế này mãi. Không ai nhìn thấy y ra vô nhà hàng Tiên Cảnh, như vậy có nghĩa là Phúc chó cùng mụ Năm đều không biết y là người đã bắt cóc Bạch Lan mang đi, nhưng ai biết đâu có những chuyện gì bất ngờ xảy ra? Biết đâu Mai lại chẳng tới làm và khai với mụ Năm về chuyện bị y hỏi dò? Châu Dinh bị Phúc chó ám ảnh nặng nề.
Nếu Phúc chó biết thủ phạm vụ bắt cóc lần thứ hai là y, y sẽ chẳng sống lâu được. Ít nhất y cũng không thể sống để lãnh tiền thưởng của Tạ Phong. Làm sao bây giờ?
Y cố gắng làm cho Bạch Lan nhớ lại dĩ vãng của nàng. Nhà riêng của nàng ở đường nào? Số bao nhiêu? Điện thoại nhà nàng? Làm sao gặp được ông Tạ Phong v.v...
Nhưng Bạch Lan cứ trơ trơ ra. Nàng dửng dưng thì đúng hơn, nàng không còn nhớ nàng là ai hết. Trong khi Châu Dinh bồn chồn và lo âu hỏi nàng, nàng cứ tỉnh bơ như y hỏi ai chứ không phải hỏi nàng.
Đến một lúc bực quá, Châu Dinh đẩy mạnh vào vai Bạch Lan:
- Tỉnh lại chứ? Làm cái gì kỳ vậy? Lại ngủ à?
Sự đụng chạm của bàn tay Châu Dinh làm cho Bạch Lan có phản ứng sợ hãi: nàng giật mình, hai mắt trợn tròn, lùi xa sát vào vách.
Thấy làm nàng sợ hãi không có lợi, Châu Dinh lại dịu giọng:
- Cô không cần phải sợ tôi. Tôi giúp cô mà. Tôi muốn đưa cô về với ba cô nhưng tôi không biết nhà cô ở đâu. Tôi cũng không biết số điện thoại của ba cô. Cô nhớ lại đi, nói cho tôi biết nhà cô ở đâu đi, tôi đưa cô về nhà cô ngay.
Bạch Lan co rúm người lại, nàng chỉ run rẩy:
- Để tôi yên. Đừng đụng vào người tôi.
- Nếu tôi không tìm được ba cô ngay, cả cô và tôi cùng bị nguy. Thằng Phúc chó nó có thể tới đây. Cô thấy nguy không? Cô...
Bạch Lan đột ngột vùng dậy.
Nàng chạy nhào ra cửa. Châu Dinh túm được nàng ở sau cánh cửa.
- Buông tôi ra. Tôi sợ lắm. Cho tôi đi. Xin van ông...
Châu Dinh kéo nàng trở lại. Y đẩy nàng ngã xuống đi-văng và chặn tay lên miệng nàng:
- Im ngay. Bộ cô muốn cho thằng Phúc nó tới đây sao?
Bạch Lan ú ớ:
- Phải! Tôi muốn nó tới.
Châu Dinh rùng mình:
- Nó tới, nó sẽ làm gì, cô biết không?
Lần đầu tiên kể từ phút gặp Bạch Lan, Châu Dinh thấy mắt nàng sáng lên một vài tia sáng thông minh hiểu biết:
- Biết chứ - Nàng nói rõ ràng - Nó sẽ giết ông! Nó sẽ mang tôi về. Tôi cần nó. Tôi chẳng cần ai hết. Tôi chỉ cần có nó.
Quá nản, Chầu Dinh buông nàng ra:
- Được rồi, tôi gọi cảnh sát tới vậy.
Châu Dinh biết rằng hễ gọi cảnh sát, y sẽ bị phiền nhiễu lắm và y sẽ tiếc tiền lắm, nhưng biết làm sao được. Cảnh sát phải tới đây trước khi Phúc chó tới. Chẳng thà được ít tiền còn hơn là chết thảm.
Bên ngoài trời mưa lớn, Châu Dinh đi tìm áo mưa. Khi y trở ra, Bạch Lao đứng chặn lưng vào cánh cửa:
- Ông không được gọi cảnh sát.
Châu Dinh ngạc nhiên:
- Kỳ cục chưa? Cô điên à? Tôi gọi cảnh sát tới là vì cô. Để cho thằng ác ôn ấy nó không bắt lại được cô. Cô không thấy là tôi liều chết vì cô hay sao?
Bạch Lan lắc đầu quầy quậy:
- Không. Tôi đã nói là tôi không cần ai hết. Tôi chỉ cần có nó.
Lúc đó Bạch Lan như tỉnh lại, nàng như người biết rõ thân phận của nàng, nàng nức nở:
- Tôi không thể nào xa nó. Dù tôi ghê tởm nó. Có nó tôi mới sống được.
- Cô điên mất rồi. Tôi không cần nói với cô nữa.
Châu Dinh xô tới đẩy mạnh người thiếu nữ ra để mở cửa. Nàng túm chặt lấy y. Hai người vật lộn, dằng co nhau. Anh Tầu già điên tiết lên, anh xáng cho nàng mấy cái tát nẩy đom đóm mắt, nhưng nàng vẫn cứ túm chặt.
Chiu Dinh đẩy mạnh, Bạch Lan ngã chúi vào cái bàn thấp...
Nàng với được cái đĩa đựng tàn thuốc lá bằng đồng thật lớn để trên bàn và chồm tới đập mạnh cái đĩa vào ót anh Tầu già khi y đang quay lưng lại mở cửa...
Chân Dinh - không kêu được một tiếng - từ từ khuỵu chân và ngã xuống nằm dài trên sàn gác.
Cái đĩa gạt tàn thuốc bằng đồng rơi xuống và Bạch Lan cũng quỳ gối trên sàn. Nàng cúi mặt khóc. Và trong căn phòng vắng, kín cửa chỉ còn có tiếng khóc thút thít, rấm rứt của người thiếu nữ không may.
......
Chừng mười lăm phút sau đó.
Có tiếng động lạ vang lên đâu đó làm cho Bạch Lan ngửng đầu lên nghe ngóng. Tiếng động như tiếng mở cửa sổ nhưng lại phát ra từ phòng tắm.
Cùng lúc đó, Châu Dinh cũng tỉnh lại. Y xoay mình nằm ngửa và giơ hai tay lên ôm đầu, miệng rên rỉ.
Cánh cửa phóng tắm mở ra và Phúc chó bước vào.
Đôi mắt vàng rực lửa của gã nhìn Bạch Lan trước rồi nhìn xuống anh Tầu già đang nằm ôm đầu dưới chân cửa ra vào.
Dù chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, Châu Dinh cũng cảm thấy nguy hiểm gần kề. Linh tính tự nhiên báo cho y biết sắp đến lúc tận số. Y lồm cồm ngồi dậy hai tay giơ ra đằng trước như để chống cự.
Làn môi mỏng nhăn lại thành một nụ cười, Phúc chó tiến lại gần Châu Dinh.
Bạch Lan trông thấy lưỡi dao sáng loáng trong tay Phúc chó.
Nàng vội vã quay mặt đi.
Những tiếng ằng ặc vang lên trong căn phòng kín sau đó làm cho Bạch Lan ghê rợn, nàng phải lấy tay bịt tai lại.
Giữa những tiếng ằng ặc phát ra từ cổ họng Châu Dinh đó là những tiếng dao đâm phập phập vào thân xác anh Tầu già.

*

Marta Nhung đã bị giam trong một căn phòng kín bưng và hôi hám, chật chội hai tiếng đồng hồ. Nàng vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.
Khi mới bị cảnh sát bắt đem về đây, nàng đã la hét làm dữ, đòi gặp ngay ông Cò, dọa kiện vì tội bắt giam nàng trái phép, dọa sẽ nhờ báo chí can thiệp làm cho những kẻ bắt giam nàng trái phép hôm nay sẽ phải nhục nhã, phải bị treo áo v.v...
Nhưng dường như chẳng có ai thèm chú ý đến nàng. La hét, dọa nạt mãi Marta cũng thấy mệt và vô ích. Từ lúc bị giam vào căn xà lim này, nàng có cảm giác như bị chôn sống vào một căn nhà mồ. Nàng đã hết ý chí và sức lực tinh thần cũng như vật chất để phấn đấu.
Nàng thắc mắc không hiểu người ta bắt giam nàng vì tội gì. Trưa nay, sau cuộc nói chuyện bị lừa bởi gã đàn ông lạ mặt, Quần vội vã tới ngay nhà hàng để báo cáo với mụ Năm, Marta cũng bỏ đi chơi lang thang. Nàng đến nhà chị em bạn chơi, gặp đám đánh tứ sắc nhưng nàng không còn tinh thần đâu để ngồi vào đám bạc vì đề quên hết mọi chuyện, nàng bận trí nhiều về phản ứng của mụ Năm, của Quần về sự sơ hở của nàng. Sau cùng, nàng quyết định bỏ đi một thời gian, nàng lánh mặt để tránh rắc rối và nếu cần, bỏ luôn cả gã tình nhân côn đồ, bỏ luôn cả màn trình diễn của nàng ở nhà hàng Tiên Cảnh. Vào lúc bảy giờ tối, nàng trở về phòng để lấy ít quần áo.
Nhưng khi nàng vừa xách va ly xuống tới đường, đang đứng chờ tắc xi thì có hai người đàn ông bận thường phục, không biết đã đứng chờ nàng ở đó từ bao giờ hay là vừa mới chợt tới, sáp lại đứng kèm ngay hai bên người nàng. Một gã hỏi trống không:
- Marta Nhung?
Marta cự ngay:
- Anh không thể lịch sự hơn được sao? Anh không biết dùng tiếng “cô” để hỏi người ta ư?
Tuy làm cứng nhưng Marta đã run trong bụng, nàng thấy rõ hai gã đàn ông này là nhân viên cảnh sát truy tầm. Họ định bắt nàng chăng?
Gã vừa bị nàng cự vẫn bình thản:
- Ông cò Chánh Sở Truy tầm muốn được gặp Marta. Xin mời đi. Không lâu lắm đâu.
Marta la chói lói:
- Tòi không đi đâu hết. Các người không có quyền bắt tôi.
Một gã xách nhẹ cái va-li của Marta. Gã kia nắm lấy cánh tay nàng:
- Thôi mà. Đừng làm tàng.
Một chiếc xe jeep xanh trờ tới, thắng két lại trước mặt ba người. Đám người tò mò đã đứng lại nhìn cảnh này không được dịp chứng kiến nhiều vì Marta đã bị đẩy lên xe jeep và đưa đi thật nhanh và gọn.
Marta nói nhiều, làm dữ, nhưng nàng rất sợ. Nàng nghĩ là cảnh sát bắt nàng vì tội đã giết anh nhà báo có cái tên là Kính hôi. Chính nàng dã dùng khẩu súng lục của Sơn gù để lại cho nàng giữ, bắn chết Kính hôi trong phòng khách sạn sau khi biết tin chính Kính hôi tiết lộ với cảnh sát về chuyện Sơn gù, Bái chuột hỏi thăm y nhiều chuyện về tiệc mừng sinh nhật của cô gái con nhà tỷ phú họ Tạ. Vụ ám sát đó tới nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm và Marta không hề bị nghi ngờ. Trong ít ngày gần đây, Marta đã quên vụ đó đi và cho rằng như là nàng đã thoát tội. Đến nay, nàng thấy rằng nàng nghĩ như vậy là lầm.
Tới Nha Cảnh sát, Marta yêu câu được nói bằng điện thoại với Luật sư Dân - nàng đã được biết ông luật sư nổi tiếng là lắm thủ đoạn này làm việc với mụ Năm ô-tô, nàng có thể nhờ ông ta can thiệp và dù cho cảnh sát có không ưa ông ta, họ cũng vẫn phải nương nhẹ với một người gian manh vì hiểu rành về luật như luật sư Dân - nhưng những viên cảnh sát mặt lầm lì, lạnh như tiền không ai chịu nghe lời nàng. Tất cả đều làm việc như máy và đều như những người điếc.
Bị giam trong xà lim chừng hai tiếng đồng hồ, Marta đã bắt đầu thấm mệt và sợ, nàng không còn hung hăng như trước lúc mới tới nữa. Rồi cửa xà lim mở và cảnh sát viên bước vào:
- Mời cô theo tôi, Thiếu tá cảnh sát trưởng muốn gặp cô.
Marta vẫn còn gượng nói cứng:
- Tôi sẽ cho Thiếu tá cảnh sát trưởng của chị một bài học.
Người nữ cảnh sát viên đưa Marta đi từ nhà giam qua một dãy hành lang dài rồi qua một cầu thang xoáy ốc lên lầu. Marta được đưa vào phòng làm việc của Thiếu tá Nghi. Nàng dừng lại ở cửa, đứng chết sững khi thấy Vân, gã đàn ông tự nhận là đại điện hãng phim Nhật tới mời nàng đóng phim hồi sáng nay, ngồi vững một bên bàn giấy của Thiếu tá Nghi.
Người nữ cảnh sát viên đẩy Marta vào phòng và nàng bước lên loạng choạng mấy bước. Cảnh cửa đóng lại sau lưng nàng.
Marta nói trước:
- Ông bắt tôi trái phép. Tôi nói trước để ông biết tôi sẽ làm ồn vụ này lên cho ông coi. Tôi yêu cầu được nói với trạng sư theo đúng quy hạn cua tôi.
Thiếu tá Nghi bình thản:
- Ngồi xuống đây em.
Marta cong cớn:
- Ai là em của ông? Tôi yêu cầu ông tôn trọng nhân phẩm của những người dân lương thiện bị các ông bắt trái phép tới đây.
Một cảnh sát viên khác đứng bên cửa ngắt lời nàng:
- Làm tàng vừa chứ! Đời em rách rưới to rồi em còn chưa biết ư? Chí Hòa chờ em trên đường em đi, em không thấy ư?
Marta tới ngồi trên chiếc ghế trước mặt bàn. Nàng cảm thấy như nàng đang trần truồng trước những đôi mắt quá sắc của hai người đàn ông nguy hiểm đối diện với nàng.
Như sốt ruột, Thiếu tá Nghi nói ngay vào chuyện:
- Marta, cô bị bắt vì tội đồng lõa với mụ Năm ô-tô bắt cóc cô Bạch Lan, cô con gái nhà tỷ phú Tạ Phong và thủ tiêu ba tên còn đồ khác bọn. Cô Bạch Lan hiện giờ đang bị giam giữ trên lầu nhà hàng Tiên Cảnh.
Marta sửng sốt đến nghẹt thở:
- Ủa? Ông điên rồi sao? Người bắt cóc cô con nhà tỷ phú là Sơn gù kia mà?
Thiếu tá Nghi chậm rãi:
- Ai cũng tưởng vậy. Thoạt đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ, chúng tôi đã tìm ra bằng cớ là bọn mụ Năm ô-tô với những tên đàn em của mụ như Quần đen, Phiến đá, Khích ve và thằng con trai điên khùng của mụ là thằng Phúc chó, đã cướp cô Bạch Lan của bọn Sơn gù và đưa cô ta về giữ trong một căn phòng kín trên lầu nhà hàng Tiên Cảnh.
Marta tỏ vẻ nghi ngờ:
- Các ông muốn hại bà Năm nên bày ra chuyện đó chứ gì? Ai mà tin chuyện lạ như vậy? Tôi không tin. Tôi không biết gì, không thấy gì về vụ các ông nói hết...
Vân nói với Thiếu tá Nghi:
- Đêm có khuya, ngày có rạng. Muộn rồi... Mình không nhanh tay là cá nó chui ra ngoài lưới hết. Tôi thiết tưởng đã đến lúc anh nên cho cô này thấy những chứng cớ bằng xương bằng thịt của mình. Cho nàng thấy tận mắt để nàng quyết định. Nếu quả thật nàng còn có chút tình cảm với anh chàng Sơn gù hào huê như người ta thường nói, chắc nàng sẽ đổi ý sau khi thấy bằng cớ...
- Phải đấy!
Thiếu tá Nghi ra hiệu cho một cảnh sát đứng ở cửa:
- Đưa cô này đi gặp mặt các ông Sơn gù, Bái chuột... Đi ngay và trở về đầy ngay.
Marta ngẩn ngơ, sự việc xảy ra vượt quá mức tưởng tượng của nàng: Sơn gù bị bắt rồi ư? Bị bắt hồi nào? Saoở ngoài không ai nói gì hết?
Người cảnh sát đưa Marta đi rồi, Thiếu tá Nghi lo ngại nói với Vân:
- Tôi có cảm tưởng như nó không biết gì hết. Mình mất công vô ích thôi.
Vân đốt một điếu thuốc lá:
- Mình cứ thử coi. Làm sao biết trước được tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra? Mình có phải là thầy bói đâu.
Hai người im lặng chờ đợi.
Chừng mười phút sau, nữ nghệ sĩ nhảy vũ sếch xy được đưa lại văn phòng của Thiếu tá Trưởng Ban Truy tầm.
Người thiếu phụ lúc nãy đã thay đổi khác hẳn. Mặt nàng tái nhợt, mắt nàng lạc thần, môi nàng run run và hai chân nàng đi không vững. Một nữ cảnh sát viên phải dìu nàng đi.
Marta vừa nhìn thấy xác chết đã thối rữa của Sơn gù, người tình cũ của nàng. Dù xác Sơn gù đã thối rữa nàng vẫn nhận ra gã và cái xác rữa nát đó làm cho nàng kinh sợ.
Vào tới phòng, nàng ngồi phịch xuống ghế và úp mặt vào lưng hai bàn tay.
Thiếu tá Nghi khẽ hỏi:
- Sao? Cô đã thấy rõ mặt người người tình cũ của cô rồi chứ?
Marta rùng mình:
- Các ông tàn nhẫn, khốn nạn lắm... Tại sao các ông lại cố ý bắt tôi phải nhìn thấy... xác chết ấy?
Vân đến gần nàng, chàng lấy giọng dịu dàng:
- Sơn gù bây giờ trông không còn đẹp trai mấy nữa... Đúng... Nhưng không phải chứng tôi làm cho hắn trở thành như vậy. Bọn Năm ô-tô đa giết hắn và chôn xác hắn cùng với xác hai tên bạn của hắn là Bái chuột và Tiến già ở giữa rừng. Chúng tôi chỉ mới tìm thấy những xác đó hồi chiều này... Bọn Sơn gù bắt cóc cô Bạch Lan nhưng không giữ nổi. Chúng bị bọn Năm ô-tô cướp tay trên và giết hết. Bọn mụ Năm chắc phải cười thầm và thú vị lắm khi cô tưởng rằng Sơn gù sau khi có bạc triệu đã bỏ rơi cô và cảnh sát cứ đổ xô đi tìm theo dấu vết Sơn gù. Cô thấy rõ là bọn mụ Năm ác độc đến chừng nào rồi chứ? Bọn mụ Năm lợi dụng cô. Thằng Quần nó chỉ tìm đến với cô để kiểm soát cô, nó đâu có thương yêu gì cô. Chúng nó lấy được bao nhiêu tiền của ông Tạ Phong nhưng chúng nó có chia cho cô đồng nào đâu? Nếu thực tình ngày xưa cô đã có thời yêu thương Sơn gù thì đây là một cơ hội để cô trả oán cho oan hồn của hắn. Cô phải giúp chúng tôi trừng trị bọn sát nhân.
Marta lắc đầu:
- Tôi không biết gì hết. Cho tôi được yên.
- Cô nên suy nghĩ... Chủng tôi có thể buộc cô vào tội đồng lõa với bọn Năm ô-tô, nhưng không, chúng tôi vẫn coi cô làm một nhân chứng... Chúng tôi vẫn coi như cô không có lỗi gì hết. Nếu cô tử tế với chúng tôi, chúng tôi tử tế lại. Ngược lại, chúng tôi có thừa thủ đoạn và lý do để làm cô khốn khổ, khốn nạn. Chúng tôi đã biết chắc rằng bọn Năm ô-tô đã can những tội sau ngày sát hại bọn Sơn gù, cướp cô Bạch Lan, lấy tiền chuộc của ông Tạ Phong... Chúng tôi chỉ muốn biết có một điều mà thôi: hiện giờ chúng có giữ cô Bạch Lan trong nhà hàng Tiên Cảnh không? Chúng tôi cần được biết chắc, có phải cô Bạch Lan đang bị giữ trong một căn phòng kín trên lầu nhà hàng?
Marta xanh như tầu lá, run rẩy:
- Đó là việc của các ông. Đừng hỏi tôi. Tôi không biết và dù có biết, tôi cũng không nói đâu.
Thiếu tá Nghi xen vào:
- Cô hãy tự đặt mình vào địa vị của người con gái ấy. Bị giam chung một phòng với một thằng ác ôn điên rồ ghê tởm như thằng Phúc chó, cô có sống nổi lấy nửa ngày không? Marta... cô biết chuyện gì về cô Bạch Lan thì nên nói đi. Nhà tỷ phú Tạ Phong có hứa thưởng cho người nào mách tin đúng về cô con gái của ông những số tiền thật lớn. Tôi hứa danh dự vời cô là tôi sẽ làm đủ hết mọi cách để cô được lãnh những số tiền thưởng lớn nhất.
Nhưng Marta vẫn lắc đầu quầy quậy:
- Tôi không biết, tôi không nói, tôi không thích lãnh tiền thưởng của bất cứ ai hết.
- Xin Thiếu tá cho tôi được phép nói chuyện riêng với cô đây vài phút - Vân nói - tôi chỉ xin năm phút thôi.
Thiếu tá Nghi do dự, nhưng sau cùng ông cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng cùng với người nhân viên bên cửa. Ông thấy rằng thì giờ cấp bách quá rồi. Bọn mụ Năm ô-tô có thể đã biết là cảnh sát tìm ra xác Sơn gù, cảnh sát đã bắt Marta v.v... chúng có thể đề phòng... Nhà hàng Tiên Cảnh bị vây chặt nhưng ai biết có những bất ngờ xảy ra? Ông không thể ép buộc người thiếu phụ chứng nhân kia phải cung khai nếu nàng không muốn khai.
Trong văn phòng chỉ còn lại có Vân và Marta.
Người vũ nữ nhìn chàng thám tử bằng đôi mắt khinh thị:
- Đừng có tốn nước miếng thuyết phục tôi vô ích. - Nàng nói - Tôi không nói gì với anh đâu.
Vân nghiêm mặt:
- Em lầm. Tôi biết chắc là em sẽ nói... Bởi vì tôi có chuyện hay để nói vời em. Tôi là thám tử riêng của nhà tỷ phú Tạ Phong. Ông ấy mướn tôi đi tìm cô con gái bị bắt cóc của ông. Tôi đã mở cuộc điều tra về đời tư của em lâu rồi mà em không biết, cảnh sát không biết là em có mặt trong khách sạn Đại Nam hôm ký giả Kính tức Kính hôi, bị bắn chết. Cảnh sát cũng không biết rằng nạn nhân đã bị bắn chết bằng một khẩu sủng của Sơn gù. Em là người vẫn giữ súng cho Sơn gù. Đúng không? Nếu tôi kể cho Thiếu tá đây nghe những chuyện đó về em, ông ta sẽ nhảy vọt lên đến tận trần nhà vì mừng rỡ. Nếu em chịu giúp tôi, tôi bỏ qua chuyện đó. Còn nếu không, tôi sẽ phải nói ra. Em muốn sao tùy em.
Marta quay mặt nhìn đi nơi khác.
Nửa phút sau, Vân hỏi:
- Đừng để mất thì giờ. Hắn trở lại bây giờ đó. Sao? Có đúng là cô Bạch Lan đang bị giữ ở trên lầu nhà Tiên Cảnh không?
Marta do dự, nhưng sau cùng, nàng cũng đành đáp:
- Tôi không biết rõ người đó là ai, nhưng mà... quả thật là có một cô gái ở trên lầu nhà hàng.. Không biết có phải cô đó là cô Bạch Lan không... Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt cô ấy.
Vân đi ra mở cửa mời Thiếu tá Nghi trở vào:
- Cô Marta đã thay đổi ý kiến... Cô ấy nói rằng ở một căn phòng kín trên lầu nhà hàng Tiên Cảnh có một thiếu nữ, nhưng cô ấy không biết chắc thiếu nữ đó có phải là cô Bạch Lan hay không.
Thiếu tá Nghi đặt câu hỏi:
- Nếu em không nhìn thấy cố gái đó lần nào, làm sao em biết là ở trên lầu có cô đó?
- Tôi nghe lỏm được câu chuyện bọn chúng nói nhỏ với nhau - Marta đáp... - Mụ Năm cấm không cho ai được đặt chân vào phòng riêng đó của thằng con mụ... Tôi thấy chính mụ Năm mang cơm cho hai người ăn vào phòng, mang quần áo phụ nữ ra vô đó. Tôi thấy mấy lần thằng Phúc chó đi mua mỹ phẩm dành riêng cho đàn bà mang vào phòng... Và hình như thỉnh thoảng, vào lúc tối vắng, người thiếu nữ bí mật đó được thẳng Phúc dắt đi dạo mát vài vòng ở con đường vắng đằng sau.
- Bây giờ... cách nào bọn tôi có thể lên thẳng tới căn phòng của thằng Phúc chó mà không bị bọn côn đồ chận lại?
Marta nhún vai:
- Làm sao tôi biết được? Đó là việc của các anh chứ?
Vân và Thiếu tá Nghi nhìn nhau: họ đã biết chắc rằng Bạch Lan hiện ở trong nhà Tiên Cảnh. Vấn đề của họ bây giờ là làm sao lọt được vào nơi nàng bị giam giữ trước khi bọn côn đồ kịp đưa nàng đi nơi khác giết nàng.
Thiếu tá Nghi hất hàm cho người nhân viên đứng bên cửa:
- Đem cô này đi.
Marta nhảy nhổm dậy:
- Ê! Còn giữ tôi ư? Phải thả cho tôi đi chứ...? Tôi đã nói rồi mà!
Thiếu tá Nghi lắc đầu:
- Em chưa đi được. Em còn phải ở lại đây ít lâu... Chúng tôi còn cần đến em. Yên chí đi không lâu đâu... Em sẽ được cảnh sát coi như thượng khách... Tôi cho em ở một phòng riêng, có người hầu hạ em. Em nghỉ ngơi ít ngày cho mập mạp và quyến rũ thêm. Từ bây giờ, em được coi là chứng nhân chứ không phải là can phạm.
Marta đi rồi, hai người đàn ông lập tức bàn việc giải cứu Bạch Lan.
- Coi bộ mụ Năm đã đề phòng có ngày sào huyệt của mụ bị tấn công.
Thiếu tá Nghi nói:
- Chúng mình không thể tránh được chạm súng với bọn côn đồ của mụ. Theo tôi nghĩ, chúng mình chỉ còn có cách là tấn công thẳng vào đó. Cần phải bao vây chặt cả khu phố và ngăn không cho thực khách vào đó, sợ bắn lầm họ hoặc họ bị chúng bắt làm con tin thì nguy.
Nghi nhìn đồng hồ tay:
- Bây giờ mới có bảy giờ tối. Sớm nhất là tám giờ nhà hàng mới có khách. Nếu bây giờ mình vồ được một thằng côn đồ đàn em nào của mụ Năm tra hỏi thêm, mình mới hy vọng có thể lọt vào sào huyệt đó dễ dàng được.
Ông đi tới máy truyền tin đặt cạnh bàn, nhấn nút ra lệnh:
- Động viên tất cả nhân viên an ninh và truy tầm. Tìm bắt ngay một tên côn đồ đàn em của mụ Năm ô-tô. Bắt bắt cứ thằng nào cũng được. Bắt càng nhiều càng tốt, nhưng ít nhất phải bắt được một thằng. Đem nó về ngay đây để thẩm vấn. Bao vây chặt khu phố nhà hàng Tiên Cảnh. Giữ lại tất cả những người đi ra đi vô khu đó.
Vân thở ra một hơi dài. Chàng thấy cuộc săn đuổi này có vẻ đi gần tới hồi kết cuộc.
- Để tôi báo tin này cho Tạ Phong - Chàng nói với Nghi - dù sao người mà chúng mình định tìm lại cũng là con gái ông ta.

*

Quần đen thấy rõ rằng gã không phải là tay côn đồ gan lì, tỉnh táo, bình tĩnh, thông suốt bất cứ tình trạng nào như gã vẫn tưởng.
Gã biết rằng gã cũng chỉ là một tên côn đồ nhát gan, mất bình tĩnh, sợ hãi trước những biến cố không ngờ tới trong buổi chiều hôm đó. Được mụ Năm cho phép đi xa nhà hàng Tiên Cảnh để khỏi bị chạm mặt với Phúc chó, gã vào rạp hát bóng ngồi. Phim chiếu là một phim khá hay nhưng vì tâm trí rối bời, Quần ngồi coi mà chẳng hiểu phim gì chiếu.
Gã ngồi trong phòng tối mà tâm trí vẫn nghĩ tới những việc đang xảy ra trong nhà hàng: Mụ Năm sai ông Đốc mang thuốc lên lầu chích cho Bạch Lan. Cô gái đáng thương đó chết - lẽ tất nhiên rồi - nhưng Phúc chó sẽ có phản ứng sao khi gã trở về thấy người yêu của gã nằm chết cứng, miệng sùi bọt mép? Chắc chắn và nhất định là Phúc chó sẽ làm dữ. Lại còn việc đem xác Bạch Lan đi bỏ ở đâu... Làm sao làm cho yên việc khó khăn đó?
Quần đen nhìn lên màn ảnh nhưng cứ thấy hiện lên trên đó bộ mặt quỷ quái, khủng khiếp của Phúc chó khi y lên cơn điên loạn.
Bỗng dưng, bầu không khí trong phòng tối làm cho Quần nghẹt thở. Gã đứng dậy hùng hục đi ra, dẫm bừa lên chân những người ngồi cùng hàng ghế. Gã cần đi uống rượu. Chỉ có rượu mời có thể làm cho gã tạm quên được lo âu và nguôi được hoảng hốt lúc này.
Quần ra khỏi rạp hát bóng vào lúc tám giờ tối.
Gã đi thẳng vào quán rượu gần đó. Sau khi gọi một ly cognac “đúp” rượu đổ đến gần đầy ly rồi quay máy điện thoại gọi về phòng khách sạn cho Marta. Gã muốn gọi nàng tới đây rồi cùng gã đi ăn cơm tối. Gã cảm thấy sợ cả sự cô đơn.
Nhưng dường như Marta không có ở phòng. Chuông điện thoại có reo mà không thấy ai trả lời. Gã thêm bực dọc và lo âu vì gã biết chắc rằng tối nào cũng vậy, vào giờ này, Marta đang trang điểm để tới nhà hàng vào lúc chín giờ.
Nàng đi đâu kìa? Quần trở lại bàn, uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly và như không thể ngồi được yên chỗ, gã lại đi ra khỏi quán.
Không còn biết đi đâu hơn, Quần lái xe về khách sạn Đại Nam.
Gã dừng lại hỏi tên Chà đen gác cửa khách sạn:
- Đen, mày có thấy cô Marta đi làm chưa?
Gã Chà nhanh nhẩu:
- Cổ đi rồi, thầy!
- Mày thấy cổ đi hồi mấy giờ?
- Cô đi đâu lúc mới tối. Chắc lúc sáu giờ thì phải. Mà cổ có xách theo một cái va-li nữa.
Marta đi đâu mà xách theo va-li? Quần đã lờ mờ nghĩ đến chuyện có thể vì nàng quá chán với những rắc rối xảy ra liên miên trong cuộc sống chung với gã, chán những chuyện lộn xộn xảy ra trong nhà hàng Tiên Cảnh, nên nàng đã quyết định “phú lỉnh”, tức là êm ả xách gói bỏ gã ra đi... Muốn biết rõ hơn, gã hấp tấp lên phòng.
Vừa vào phòng ngủ, Quần đã nhìn thấy cánh cửa tủ áo mở toang. Y phục của Marta trong tủ đi bị lấy đi gần hết...
Đúng là nàng “phú lĩnh” rồi.
Quần thốt ra một tiếng chửi thề qua hai hằm răng nghiến chặt. Marta bỏ đi thật là dại đột. Mụ Năm sẽ cho nàng là “kẻ biết quá nhiều” và nhất định là mụ sẽ cho Phiến đá hay Khích ve đi theo hạ sát nàng.
Dù sao đi nữa, gã cũng phải báo ngay cái tin Marta bỏ đi cho mụ Năm.
Gã vừa tính đi gọi điện thoại thì có tiếng gõ cửa.
Ai tới kìa? Linh tính báo cho gã côn đồ biết có sự đe dọa ở ngoài cánh cửa kia, tay gã cầm lấy cán súng trong áo:
- Ai đó? - Gã hỏi ra.
Có tiếng tên Chà gác cửa đáp lại:
- Thầy hai, có thư của cô Marta gửi cho thầy.
Quần nhận ra đó là tiếng tên Chà vừa nói chuyện dưới cửa khách sạn. Gã vừa mở khóa thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh và bật tung lại làm cho gã loạng choạng.
Quần chưa đứng vững thì hai gã đàn ông to lớn đã nhảy vào phòng. Hai gã này đều có súng và cả hai khẩu súng cùng chĩa vào mặt Quần đen:
- Đứng im. Giơ tay lên...
Tên Chà đen mở cặp mắt trắng dã nhìn cảnh xảy ra trước mặt. Gã quay gót đi thẳng khi thấy thiên hạ không ai cần đến gã nữa.
Quần đứng đối diện với hai ngưòi cảnh sát thường phục. Gã cảm thấy lành lạnh ở dạ dầy y như trong đó có một cục nước đá.
- Mầy bị bắt rồi, Quần - Một cảnh sát viên nói - đừng kháng cự vô ích. Mày chỉ thêm khổ thôi.
Một người đi vòng ra sau lưng Quần và rút khẩu súng lục trong nách Quần. Gã côn đồ ấp úng:
- Tôi không làm gì có tội cả, các anh không có quyền bắt tôi.
Người cảnh sát cười khẩy:
- Xong rồi! Mày về Nha mà phản đổi với ông Cò... Bọn tao chỉ được lệnh đi bắt mày về thôi. Đi...
Quần do dự nhưng rồi cũng phải cất bước. Gã hy vọng mụ Năm sẽ không bỏ rơi gã trong vụ này. Luật sư Dân là người có nhiều thế lực, chắc chắn mụ Năm sẽ nhờ ngay ông ta can thiệp.
Quần bị còng tay, đưa lên chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa khách sạn. Chỉ mười phút sau, gã đã ở trong phòng thẩm vấn của Nha Cảnh sát.
Thiếu tá Nghi và Vân xuống phòng thẩm vấn.
Nhận ra Vàn là gã đàn ông hồi sáng này đã tới phòng đánh lừa Marta, cho rằng Vân chính là người đã gây ra tất cả những việc bắt bớ này. Quần nhìn Vân bằng đôi mắt nặng những căm thù. Gã định bụng kỳ này nếu gã thoát ra được, gã sẽ đề nghị với mụ Năm phải diệt tên nhà báo kiêm thám tử tư đó.
Thiếu tá Nghi ra lệnh:
- Trước khi hỏi nó, hãy đưa nó đi coi mặt nạn nhân của nó trước.
Quần không hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó. Đi coi mặt nạn nhân. Ai là nạn nhân? Không lẽ cảnh sát đã tìm ra được xác Bạch Lan? Dù cho cảnh sát có tìm được xác cô Bạch Lan thì cũng có ăn nhậu gì tới gã? Đâu có thể buộc cho gã tội giết Bạch Lan một cách dễ dàng như thế được?
Mười lăm phút sau, Quần được dẫn trở lại phòng thẩm vấn.
Gã đã thay đổi khác hẳn, mặt gã nhợt nhạt và đầu gối gã run run làm cho gã đứng không vững. Trông gã không còn vẻ gì là tay côn đồ anh chị từng giết người không biết gớm tay.
Quần vừa được đưa tới nhà xác coi mặt “các nạn nhân” của gã - tức là xác Sơn gù, Bái chuột và lão Tiến già - những người đã bị bọn gã giết và chôn trong rừng trên đường Sàigòn đi Đà Lạt.
Gã rùng mình khi nghe Thiếu tá Nghi nói dằn từng tiếng:
- Chúng tôi biết chính anh và bọn bạn anh, tức bọn đàn em của mụ Năm ô-tô đã giết ba người đó. Chúng tôi có bằng cớ đích xác trước khi bọn họ bị bọn anh bắn chết, lão Hóa cụt đã nói chuyện các anh giết bọn Sơn gù với chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi còn biết bọn các anh đã cướp và giữ cô Bạch Lan. Bọn các anh đã lấy tiền chuộc mạng do ông Tạ Phong trả mà vẫn giữ con gái ông ta. Tuy nhiên, anh vẫn còn một cơ hội để có thể thoát chết. Anh sẽ bị tù nặng lắm nhưng anh có thể thoát án tử hình nếu anh chịu giúp chúng tôi. Chúng tôi biết rõ cô Bạch Lan hiện đang bị giữ trong nhà hàng Tiên Cảnh và chúng tôi muốn cứu cô ta ra khỏi đó một cách êm thắm. Nếu anh chỉ đường cho chúng tôi vô được ngay tới phòng giam cô Bạch Lan, chúng tôi sẽ giúp anh thoát chết. Đồng ý chứ?
Mồ hôi toát ra đầy người nhưng Quần vẫn còn nói cứng:
- Tôi không biết gì hết về chuyện các ông nói. Tôi không biết cô Bạch Lan là ai. Tôi cũng không biết mấy người đó. Tôi yêu cầu ông cho được nói chuyện với luật sư của tôi.
Thiếu tá Nghi đập mạnh tay xuống bàn:
- Tôi không có thì giờ để thuyết phục anh. Nếu anh muốn cứng đầu... được lắm, tôi sẽ cho anh có dịp đau đớn nhục nhã.
Thiếu tá Nghi ra lệnh cho nhân viên:
- Đi gọi ngay Ba cụt tới đây. Nói với hắn là có việc cần tới tài đấm đá trả thù của hắn.
Và ông quay lại nói với Vân:
- Ba cụt là một tên nhân viên thẩm vấn của chúng tôi. Hắn bị bọn côn đồ, một bọn côn đồ có những tên cứng đầu, cứng cổ như tên Quần đen này, bắt và đánh trả thù. Chúng chặt mất của Ba cụt mấy ngón tay, vì vậy sau đó, hắn mới có cái tên là Ba cụt. Hắn còn bị đánh lòi một mắt... Gã thù những thằng côn đồ ở xã hội này lắm... Giao côn đồ cho hắn khai thác, chỉ mười lăm phút sau là thằng nào cũng sỗng dở chết dở... Khai hết... Để coi Ba cụt sẽ khai thác tên cứng đầu này trong bao lâu.
Vân biết rằng Thiếu tá Nghi cố ý nói như vậy để quảng cáo Ba cụt, chuyên viên thẩm vấn của ông. Chàng cũng đã được nghe nói tới Ba cụt nhưng đây là lần đầu chàng được diện kiến với nhân vật ấy. Và Ba cụt quả thật là đáng sợ: một mắt bị đui, một bàn tay cụt mất mấy ngón, mặt sẹo đầy. Cảnh sát viên này ngày xưa cũng là một người đàn ông lành lặn như ai, chỉ vì bị một bọn côn đồ hành hạ nên anh ta trở thành quái dị như vậy.
Khi Ba cụt vào phòng, Quần đen rùng mình, gã đứng sát lưng vào tường như để xa thêm được người cảnh sát có cái tên là Ba cụt được chút nào hay chút ấy.
- Các người không có quyền tra tấn tôi!
Thiếu tá Nghi cười nhạt:
- Với người dân thường, bọn tao không có quyền tra tấn thật, nhưng với thằng coi thường pháp luật, giết người như chúng mày, còn có pháp luật gì nữa? Chúng mày chỉ đòi người khác áp dụng pháp luật với chúng mày thôi, chúng mày đâu có áp dụng luật pháp với người khác? Nhất là đối với những người yếu đuối lọt vào tay chúng mày... Tao hỏi lại mầy lần nữa... Mày có chịu khai không?
Ba cụt đứng xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Mắt còn lại của anh nhìn gã côn đồ tham lam như đứa trẻ nhìn thứ đồ chơi nó ưa thích, ao ước từ lâu mà bây giờ mới được trao vào tay.
Nhìn Ba cụt, Vân thấy rằng nếu chàng làm bậy và bị Ba cụt rờ mó tới, chắc chàng cũng không thể chịu nổi tới năm phút.
Thiếu tá Nghi giới thiệu:
- Anh Ba... tôi long trọng giới thiệu với anh, chú Quần biệt hiệu là Quần đen, một côn đồ có hạng. Chú Quần đen gan lì và chịu đòn bảnh lắm. Yêu cầu anh trổ hết tài nghệ để làm chú ấy vui vẻ với bọn mình...
Ba cụt thè lưỡi liếm môi và nói với một giọng ồ ề:
- Thiếu tá để hẳn đấy cho tôi...
Và Ba cụt tới gần Quần đen:
- Sao? Coi bộ chú mày cừ khôi lắm hả?
Bàn tay anh xé gió bay tới quật bốp vào mặt gã côn đồ. Cái tát mạnh như một cú đập mạnh bằng búa tạ. Quần đen ngã ngửa ra đằng sau... Mặt gã đã nóng ran và mắt hắn đổ lửa...
Thiếu tá Nghi ngăn lại:
- Ê... không được đánh nó ngay ở đây... Mang nó vô phòng riêng... Tôi không muốn thấy có máu tươi ở đây...
Quần lồm cồm bò dậy và bị Ba cụt nắm ngực áo kéo bổng lên. Anh biểu diễn một cái đánh cùi chỏ thúc vào dạ dầy gã côn đồ. Bao nhiêu không khí trong phổi Quần đen sì hết cả ra ngoài. Gã đứng không vững nữa.
Bị lôi sềnh sệch ra khỏi phòng, gã thều thào:
- Để tôi khai... Tôi khai hết...
Thiếu tá Nghi giơ tay, Ba cụt dừng lại. Anh có vẻ ngạc nhiên vì sự chịu thua quá nhanh của gã côn đồ.
- Anh Ba chờ tôi ở ngoài - Thiếu tá Nghi nói - Nếu cần gì tới anh, tôi mời anh vô ngay cho tiện.
Ba cụt tỏ vẻ thất vọng:
- Thiếu tá để cho tôi cảnh cáo nó thêm vài cái nữa.
Thiếu tá Nghi lắc đầu:
- Không được. Lát nữa may ra.
Gã côn đồ bị đầy trở lại. Gã ngồi phịch xuống ghế.
- Sao? Bây giờ mày đã chịu khai chưa? Cô Bạch Lan vẫn còn ở tại nhà hàng Tiên Cảnh của mụ Năm, phải không?
Quần thều thào hỏi lại:
- Lời hứa hồi nãy của ông vẫn còn hiệu lực chứ? Nếu tôi khai ông sẽ giúp tôi khỏi bị tử hình?
- Lời hứa vẫn còn giữ, nhưng mày phải nói mau.
- Đúng! Cô Bạch Lan ở trên lầu. Phòng Phúc chó. Nhưng...
Quần do dự vài giây:
- Nhưng nếu các ông muốn cứu sống cô ấy thì muộn mất rồi. Hôm nay, bà Năm thủ tiêu cô ấy bằng, cách bắt ông Đốc chích thuốc cho cổ. Giờ này, chắc cổ chết rồi.
Lời khai của Quần làm cho cả Thiếu tá Nghi và Vân cùng đứng bật dậy:
- Mày lại khai láo? - Nghi hỏi giật giọng.
- Không... thật mà... Mới ngày hôm nay bà Năm mới quyết định thủ tiêu cô Bạch Lan... Vì ngày hôm nay bà ấy thấy rằng nếu không chịu thủ tiêu đi các ông có thể tới khám phá và tìm thấy cô Bạch Lan ở đó... Đúng ra thì bà Năm muốn giết cô Bạch Lan từ lâu lắm rồi, song bị thằng Phúc không chịu. Thằng đó nó mê cô Bạch Lan... Thành ra... Nhưng hồi trưa nay...
Quần chỉ tay về phía Vân:
- Khi ông này tới hỏi dò Marta và sau đó đi lên hỏi Hóa cụt, bà Năm mới thấy nguy hiểm gần kề. Bà sai Phúc chó cùng với hai thằng Phiến đá đi cùng. Khích ve phóng xe lên rừng Lá giết Hóa cụt cho phi tang. Nhân dịp Phúc chó đi vắng, ở nhà chỉ có bả và ông Đốc, bả sai ông Đốc chích thật mạnh cho cô Bạch Lan...
Nghi nhìn Vân, Vân làm một cử chỉ biểu lộ sự bất lực trước tình thế. Ngay từ ngày đầu nhận điều tra vụ bắt cóc này, Vân vẫn chờ đợi tin Bạch Lan đã bị giết. Tin do gã côn đồ này khai không làm cho chàng ngạc nhiên nhiều.
Thiếu tá Nghi lại hỏi:
- Ngoài cửa chính ra, còn có lối nào ra vô nhà hàng không?
Quần gật đầu:
- Còn một đường bí mật nữa. Ít người biết lắm. Đó là đường đi nhỏ sân sau của nhà ga-ra sửa xe hơi đằng sau.
Nghi nhấn chuông gọi nhân viên và ra lệnh:
- Nhốt kỹ thằng này lại. Coi kỹ đừng để cho nó mang gì về phòng giam để có thể tự tử. Coi chừng nó thôi, không được đánh nó.
Hai người - Thiếu tá Nghi và Vân - cùng lặng yên một lúc. Lời khai của gã côn đồ về số phận của Bạch Lan làm cho họ sững sờ.
Khi hay tin Bạch Lan còn bị nhốt trong nhà hàng Tiên Cảnh, cả hai người cùng hy vọng cứu thoát được nàng... Sau cùng, Vân nói bằng một giọng hơi buồn:
- Nàng chết đi, có lẽ còn hơn. Chính ông già của nàng cũng hy vọng nàng đã chết. Để tôi báo tin cho ông biết.
Nghi gật đầu:
- Anh báo luôn cho ông biết là bọn mình bắt mụ Năm ô-tô đền tội ngay hôm nay. Không thể tha thứ cho con đàn bà ác độc đó. Nó phải chết...
Ông nhấn nút điện ra lệnh mở cuộc tấn công.