Tổ ấm

     ăn hộ bên cạnh đón người chủ mới. Mới sáng sớm cả lũ đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ĩ của các thứ đồ đạc va vào nhau. Ngân càu nhàu trong chăn “Một ngày bắt đầu bằng thế này thì thật tệ”. Hạnh vùng dậy, đứng ở cửa lé mắt dòm sang cũng chỉ thấy cái lưng áo jean bạc phếch lượn qua lượn lại nhịp nhàng. Được một lúc thì ngán, quay vào nhận xét “Chắc lại thêm một gã độc thân dở hơi đấy”. Nhâm ngáp dài “Thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới”. Hạnh bậm môi vẻ hơi tự ái “Em nói thế chứ có ý gì đâu”.
Ngân, Hạnh lục tục mặc đồ, chào Nhâm ồn ĩ rồi đi làm. Nhâm vẩn vơ ngồi xếp chăn màn, tự nhiên thấy lòng trống trải lạ lùng. Cô vội vã trang điểm, vội vã phóng ra đường hòa mình vào dòng lũ người đang diễn hành qua để bỏ cảm giác cô độc đeo bám Nhâm từ ngày Hưng bỏ đi. Lúc đi ngang qua hộ mới, Nhâm bình thản nhìn vào, chiếc giỏ trong tay muốn rớt xuống khi Nhâm nhận ra mái tóc bù xù của Hưng ở sau song cửa. Nhâm dừng lại tim đập thảng thốt “Anh Hưng”. Không động tĩnh gì, Nhâm níu song cửa ứa nước mắt. Cái đầu từ từ quay lại, khi nhìn thấy Nhâm, đôi mắt sau cặp kiếng nhướng cao cao vẻ ngạc nhiên, đồng thời miệng nở nụ cười hiền hậu. Nhâm lùi lại thất vọng, lí nhí “Xin lỗi anh”. Cái đầu gục gặc chào, một món tóc xõa xuống vầng trán phẳng như thạch cao. Nhâm cúi gầm mặt, bỏ đi như chạy, suýt va phải bà cụ Mận đi chợ sớm về.
Suốt ngày ở công ty, Nhâm như người mất hồn. Lân len qua hỏi “Nhâm hôm nay sao thế?”. “Mệt quá”. Nhâm nói dối và cảm thấy mình mệt thật, chỉ muốn nằm xuống ngủ thiếp đi một giấc. Nhâm xoay người, nhìn ra cửa sổ. Đường phố sau còn mưa loang loáng nước như ánh bạc. Cuối chân trời chiếc cầu vồng vắt ngang qua đường, nhỏ xuống vài giọt nắng trong veo. Lòng Nhâm cũng dịu trở lại. Cô thâm thì “Mày hèn lắm Nhâm ạ. Mày không dám tin rằng anh ta bỏ mày đi. Bao nhiêu năm rồi hóa ra mày vẫn chờ đợi. Thật tệ”.
Đường phố lên đèn. Nhâm đi lang thang không mục đích. Cuối cùng cô ghé vào một hàng phố khuya. Người vợ trẻ đang cho con bú. Anh chồng thái bánh phở, nhìn Nhâm cười ngây thơ “Hôm nay chị làm về muộn”. “Vâng công việc nhiều lắm”. “Chị sướng thiệt - chị vợ góp chuyện, chứ như vợ chồng em buôn bán cực nhọc mà chẳng đủ ăn”. Nhâm chua chát nghĩ “Nhưng anh chị hạnh phúc là đủ rồi. Còn tôi về sớm để làm gì. Chẳng ai đợi chờ ở nhà cả”.
Đã hơn mười giờ đêm đường phố vẫn còn tấp nập. Gió đùa lên má Nhâm nhồn nhọt, về đến cổng Nhâm dừng sững lại, lắng tai nghe ngóng, vẳng trong gió tiếng đàn violon da diết. Mọi thứ quanh Nhâm đặc quánh lại, chìm dần xuống. Chỉ còn tiếng đàn bay bổng lên cao. Một lúc thì tan vào những vì sao, biến mất. Nhâm chép miệng tiếc rẻ. Cô chậm chạp mở cửa phòng. Ngân, Hạnh ngủ chăn quấn tận cằm vẻ rất vô tư. Nhâm lơ mơ ngủ lại nghe tiếng đàn vẳng đến, có vẻ buồn hơn. Nhâm nhăn mặt. Tiếng đàn kéo Nhâm trôi tuột về phía sau, đến khoảng sáu bảy tuổi thì dừng lại. Nhâm thấy mình bé hạt tiêu lúc lắc đi giữa vườn hoa của cha. Đến cuối vườn Nhâm lớn bổng thành Nhâm của mấy năm trước. Hưng cúi
xuống hôn Nhâm. Buổi sớm hôm ấy thật đẹp. Đụng vào chỗ nào cũng sợ những màu sương lung linh vỡ tan mất.
Nhâm bước ra balcon. Tiếng đàn rõ hơn, nghe được cả tiếng những sợi crain chạm vào dây đàn. Cánh cửa nhà người hàng xóm mở toang cho dòng nhạc chảy ùa ra ngoài. Nhâm tò mò nhìn vào. Dưới ánh đèn mù mờ người đàn ông đang say mê kéo đàn, mắt môi đều mím chặt, Nhâm cảm giác anh ta đang ở nơi khác, xa hẳn cái thế giới ồn ào này, xa hẳn Nhâm. Cô khẽ lùi lại, va phải cánh cửa đánh rầm. Bên kia tiếng đàn vẫn vi vút không một chút giật mình.
Ba đứa ngồi vây quanh bàn đánh bài, hạt dưa vãi tung tóe. Nhâm vô tình bảo “Anh ta là nghệ sĩ đấy”. Hạnh cười, để lộ đồng điếu ở khóe miệng “Nghệ sĩ thì lãng mạn đa tình. Khiếp”. “Lại nghèo nữa”. Ngân chen vào, nhún vai chán chường. Nhâm gắt “Mấy cái con này, nói năng phải giữ miệng chứ”. “Phải lòng rồi à chị Nhâm”. Hai đứa nhìn Nhâm thăm dò “Phải gió đấy”. Nhâm cau mày. Chúng nó cười khúc khích “Anh ta tên Lam. Tên Lam chị Nhâm ạ”. Hạnh quàng vai Nhâm mặt nghiêm nghị “Nhưng em không muốn. Chị sẽ khổ mất thôi. Anh ta sống khép kín như một con sên”. Nhâm nhéo má Hạnh cười xòa “Tử vi nói chị lấy chồng giàu và sung sướng lắm”.
Bây giờ dù bận cách mấy Nhâm cũng ráng về nhà trước mười giờ khuya, bắc ghế ra balcon, chờ đợi tiếng đàn của anh cất lên. Nhâm luôn cảm thấy một thứ tình cảm ấm áp tràn lên trong lòng, bám vào bất cứ chỗ nào tiếng đàn bay qua. Cô thấy gần anh kỳ lạ.
Nhưng chỉ có thế. Sáng ra họ như hai người lạ. Gặp nhau khẽ gật đầu chào. Nhâm không chủ động bắt chuyện và Lam cũng lặng lẽ đi qua. Nhâm tự ái nghĩ anh ta làm cao thế, đã là gì mà làm ra vẻ kênh kiệu thế. Rồi buồn rầu nhận ra chính cái vẻ lạnh lùng khinh bạc ấy càng làm Nhâm thêm yêu tiếng đàn của anh. Nhâm đang rơi vào cái hố tình cảm đơn phương mà không cưỡng lại được.

*

Đêm ba mươi Tết, cũng có bàn thờ nghi ngút khói, cũng có chậu mai treo lủng lẳng những bức thiệp xanh đỏ nhưng phòng vắng hoe. Hạnh, Ngân về quê từ 28 Tết. Nhâm ngồi một mình không biết làm gì. Chỉ thấy chao ôi là buồn, là cô quạnh. Thời gian vẫn cứ trôi vùn vụt. Nhâm cũng không thể sống hồn nhiên như Hạnh, Ngân mãi được. Nhâm muốn mơ ước một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thứ hạnh phúc Nhâm bị lấy cắp từ năm mười ba tuổi.
Đồng hồ điểm mười một tiếng. Nhâm bước ra balcon. Một năm nữa sắp trôi qua. Nhâm đã được gì mất gì trong những ngày đều đặn buổi sáng đến công sở làm, buổi chiều về nhà thui thủi một mình? Nhâm co người vì lạnh. Tiếng đàn violon lại cất lên, buồn bã. Nó rên rỉ như tiếng thở than của một con chim cô độc. Năm mới xuân, niềm vui... nhưng nó vẫn cô đơn. Nó là con chim lẻ bạn nên cô đơn. Nhâm ấp tay lên ngực, nhắm chặt mắt. Có ai động khẽ vào vai Nhâm. Cô quay lại, Lam đứng nhìn cô, nụ cười hồn hậu như lần đầu gặp Nhâm. Anh không nói tiếng nào, lẳng lặng cầm tay Nhâm dắt vào nhà, đặt Nhâm ngồi lên chiếc ghế nhỏ kê bên ô cửa. Nhâm nhìn quanh. Căn phòng giản dị cắm đầy hoa hồng và lộn xộn sách vở. Tường vàng ố treo bề bộn tranh và vài mặt nạ dữ tợn. Căn phòng của người đàn ông độc thân. Lam rót rượu mời Nhâm, vẫn nhất định không nói tiếng nào. Mắt nhìn Nhâm dịu dàng. Nhâm uống má đỏ bừng. Cô đề nghị “Anh tiếp đi”, mắt đăm đắm nhìn cây đàn.
Anh chơi nhạc. Những bông hoa như ngừng thở. Con chim lẻ bạn run rẩy hót. Nhâm nghe lòng tê buốt. Anh dừng đàn cúi xuống nhìn Nhâm. Nhâm bảo “Buồn quá”. Mắt anh cũng buồn rười rượi. Nhâm đề nghị “Anh đừng đàn bài buồn. Năm mới phải vui lên”. Anh cau mày khó hiểu. Rồi như sực tỉnh anh chuyển sang một bản vui nhộn. Trước mắt Nhâm hiện ra cánh đồng đầy hoa như những chiếc chuông vàng óng phát ra từ những giọt sương trong veo bám đầy trên cánh đồng. Tiếng bọn trẻ con cười vang khắp phố. Bất giác Nhâm cũng bật cười.
Anh ngồi xuống bên Nhâm, tay chống cằm tư lự. Nhâm hỏi “Sao anh chẳng bao giờ nói với em một tiếng nào”. Anh im lặng, chìm đắm trong thế giới riêng cua mình, thế giới xa lạ mà Nhâm cảm tưởng mình không đặt chân vào được. Nhâm rướn người khó thở, lồng ngực như vỡ tung “Anh ghét em anh cũng phải nói cái gì đi chứ”. Anh đăm đăm nhìn mặt Nhâm, nắm tay Nhâm thật chặt và chìa ra tờ giấy nhỏ “Xin lỗi Nhâm, tôi không thể nói được sau một lần giải phẫu”.
Bàn tay Nhâm lạnh buốt. Sóng trào lên rồi nghẹn đắng ở cổ. Anh ấy đã bị câm. Một giọt nước nhỏ xuống từ mắt anh. Nhâm sững sờ đưa tay hứng lấy giọt nước không cầm được nước mắt vì thương anh và thương mình quá thể. Lam cầm bút viết “Tôi quý Nhâm ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng tôi rất sợ sự thương hại”. Cô muốn đứng dậy và đi ra cửa. Cô không biết mình có đủ can đảm để sông một cuộc sống câm lặng thế này không. Thật lòng cô muốn đi ra cửa để hít một ít gió trời cho nhẹ nhõm bớt. Nhưng sau cùng chỉ nói “Em yêu anh”. Nhâm tin là anh nghe rõ được lời cô.
Một làn gió mát rượi thổi vào căn phòng đẩy hai người ra ngoài balcon. Vài phút nữa là đến giao thừa. Đường vắng hoe. Ai cũng phải về với tổ ấm của mình. Đôi mắt anh nhìn Nhâm như thầm thì, rồi tụi mình cũng sẽ có tổ ấm để về và yêu thương phải không em?