Dịch giảo: Bảo Khanh
CHƯƠNG SÁU

    
ate đưa tay quờ quạng níu vào sợi dây thừng tại đoạn cầu thang, để tự kéo mình lên khỏi mặt nước, đứng bên cạnh hồ, nàng cảm thấy chóng mặt, tại phía xa đầu kia, nàng thấy Madeau chồm người trên hồ, nói gì với Charles. Gương mặt chị lộ vẻ bối rối. Charles nhìn về phía hình dáng đang đứng cạnh bàn phía sau lưng chị. Kate nhìn thấy chàng mỉm cười, rồi bằng một cử chỉ mềm dẻo, chàng nhún người lên khỏi hồ bơi, chậm rãi bước chân, có vẻ ngạo mạn đến bên người phụ nữ ăn mặc chải chuốt, cô ta nghiêng người về phía trước hôn vào môi chàng.
Madeau đã mất hút trước khi Kate được tiếng gọi nàng, nàng ra khỏi cơn mê ban nãy nàng vừa rơi vào. Nàng chết lặng nhìn hai người đang sánh đôi bước về phía mình, người đàn ông da ngăm đen cao lớn, chỉ mặc chiếc quần tắm đen và người phụ nữ có mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Chàng mỉm cười như việc bị cắt ngang giây phút thân mật dưới hồ bơi lúc nãy không có ý nghĩa gì đối với chàng.
“Kate, đến và làm quen với Françoise đi!”
Thu hết can đảm còn lại, Kate gượng gạo đôi môi tạo ra một cái có thể gọi là nụ cười, tiến tới trước. Nàng cố không rùng mình khi Charles choàng một cánh tay đáng yêu lên hai vai nàng, xoay nàng đối diện với vị khách. Người phụ nữ này đeo gọng kính mát thời trang to lớn, nhưng nó không hoàn toàn dấu được đôi mắt đang nheo lại khi cô ta có cử chỉ chú ý.
Charles kéo nàng xích lại gần hơn, một cử chỉ có vẻ chủ nhân ông và qua đầu nàng chàng mỉm cười:
“Đây là Françoise, cô ta và gia đình từng là những người bạn của anh, kể từ khi anh mới đến đây một người tị nạn không một xu dính túi”. Chàng có vẻ thẳng thắn – hình như thách thức người con gái đẹp. “Đây là Kate. Tôi và nàng đã làm đám cưới cách đây vài ngày”.
Kate tự hỏi không biết có phải nàng là người duy nhất nghe được tiếng thở hắt ngắn gọn, nhìn thấy đôi môi đỏ mím chặt, môi dưới bị hàm răng trắng nhỏ cắn vào thật mạnh mẽ.
“Đám cưới”. Giọng nói, tiếng cười của cô đều bị kiềm chế một cách tài tình. Một phút ngắn ngủi đầy yên lặng. “Nhưng thật lãng mạn tuyệt vời! Charles sao anh có thể dấu kỹ vậy?. Tiếng Anh của cô ta lưu loát với cách nhấn giọng duyên dáng, làm người nghe quên mất giọng của cô hơi cao và lanh lảnh, bằng một ngón tay thon dài, mỏng màu hồng nhạt, cô cố gõ nhẹ lên ngực chàng như khiển trách.
Từ từ đôi mắt của cô nhìn bao quát thân hình của Kate, như muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình vừa rồi.
“…Cho tới bao lâu, các bạn của anh mới ….được hân hạnh gặp nàng?”
“Tôi chưa kịp làm, nhưng tôi vừa nói. Kate và tôi mới cưới nhau chưa tới một tuần”. Điệu bộ của Charles có vẻ dịu bớt căng thẳng như thể cuộc gặp gỡ mà chàng đã từng lo ngại, nó trôi qua một cách êm thấm. Chàng cọ má mình vào đầu nàng – để cho Francoise không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào, điều này làm cho Kate bực mình muốn phản kháng, nhưng nàng lại bị đỏ mặt, và điều này cũng được nhìn thấy như là công nhận hiện trạng.
“A này, cô tha lỗi cho tôi, tôi cần phải đi thay áo quần”. Nàng thì thầm ngay khi bước ra khỏi vòng tay che chở.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ để dành tất cả các câu hỏi cho đến khi chị trở xuống.” Francoise phất tay ra vẻ hiểu biết.
“Và anh sẽ mời Françoise ở lại ăn trưa, em yêu”. Kate quay nửa người lại khi vừa đi đến góc nhà, mừng thầm người phụ nữ quay lưng lại với mình, nên nàng có thể an tâm quắc mắt nhìn chồng. Nàng trả lời ngọt ngào, nhưng tin chắc cái nhìn độc ác của mình để lại cho chàng hiểu rõ cảm giác thật sự của mình.
“Vui à!”
Kate lắc chai dầu chống nắng một cách thật mạnh, khi đứng trước gương soi của phòng tắm. Nàng không thể giải thích được mối ác cảm của mình đối với người khách. Nó không thể là một cái gì liên quan đến những phác họa bằng chì mà nàng nhìn thấy trên tường, tại phòng ngủ của Charles, cho dù bây giờ nàng đang gặp đối tượng đó, Francoise hiện có kiểu tóc khác hơn trong bức họa; dĩ nhiên, và không nghĩ mái tóc quăn thích hợp với cô ta. Nó làm cho cô ta già hơn. Và vì cô ta cũng ít nhất đã ba mươi, chắc chắn cô ta không muốn hậu quả đó.
Dù sao, Kate quyết định với một nụ cười nhẹ, chua chát, với hình ảnh phản chiếu khi nàng tưới dầu lên mái tóc vẫn còn sũng nước. “Khi cô thấy tôi vào giờ ăn trưa, nó sẽ tạo sự kinh ngạc trên nhuệ khí của cô”. Nàng lục lọi trong tủ áo, tìm cái quần Jean cũ nhất và không hài lòng với cái áo cánh đã mặc cho đến khi nàng tìm được một cái khác, cái áo này đã bị khô cứng quá mức lúc nàng vội vàng ủi nó trước khi rời Luân Đôn.
Cách Charles nhíu mày giận dữ, cũng như Francoise trề môi, làm nàng tin chắc vào sự lựa chọn khôn ngoan của mình. Nàng làm bộ không chú ý đến người thứ nhất và trả lời người thứ hai với vẻ nhiệt tình khi nhận cái ly Charles mời trên một cái khay.
“Xin cứ tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Pháp”. Nàng phất bàn tay như đang đóng kịch, không để ý đến vết rượu xê-ri đã chảy dài trên quần jean. Nàng cầm lên một quyển sách nhỏ được mang theo lúc xuống lầu. “Tôi sẽ thử theo dõi cuộc nói chuyện, và nếu có một chữ tôi không hiểu, lúc đó các bạn có thể chờ, trong khi tôi tra từ điển”.
“Anh e là, chérie ạ!” Em đang ép buộc chúng ta có một bữa ăn trưa trong yên lặng. Quyển sách này sẽ không có ích gì cho em. Anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên dùng tiếng Anh cho đến khi chúng tôi có một vài bài học được thu xếp riêng cho em, anh tin chắc là Francoise không nề hà gì”. Charles là một học trò kiên nhẫn trong tình yêu.
“Nhưng, chính tôi, khẳng định…tiếp tục đi chứ. Kate dựa lưng vào chiếc ghế trường kỷ, duỗi một chân đặt lên trên chiếc gối, sao cho chắc chắn gây được sự chú ý vào đôi giày bẩn thỉu, và để gia thêm vai trò mình đang đóng, nàng uống cạn ly bằng một hơi thật kêu. Vẻ hả hê khinh miệt trong cặp mắt của Francoise là tất cả những gì Kate có thể hy vọng đạt được. Nhưng một cái gì đó, một nỗi sợ hãi, làm nàng cố nhịn không dám kiểm tra phản ứng của người chồng mình.
Madeau bất mãn một cách rõ ràng không chối cãi được, khi chị mời mọi người đi ăn, cũng không lầm cái nhìn chê trách của chị về chiếc áo, vào lúc chị đặt các miếng dưa ướp lạnh xuống trước mặt mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn lớn trong phòng ăn. Kate thấy chị cười nhạt với Francoise, một nụ cười nhắc nhở nàng về một sự năn nỉ thầm lặng của mẹ nàng vì sự nuông chiều khi con của bà làm sai quấy. Nàng đỏ bừng mặt, còn nụ cười tự mãn của người phụ nữ kia cũng không làm cho nàng yên lòng.
Không phải là  Francoise vô lý trong khi thích thú với cách ăn mặc của cô ta. Một bộ đồ bằng vải lanh màu hồng, vừa vặn với dáng mảnh dẻ rất gọn hiếm có. Kate, với kinh nghiệm bản thân về quần áo thời trang, biết chắc một số phụ nữ phải tốn đến bao nhiêu để chi cho mục áo quần, và ngay cái liếc mắt đầu tiên, nàng đã xác định được Francoise thuộc hạng xài tiền khá phung phí. Bộ com-lê, cái túi xách bằng da dê non màu kem, hòa màu với đôi giày xăng-đan; tất cả mọi thứ quanh nàng, kiếng mát,nước hoa, ngay cả chiếc khăn viền ren nhỏ bé được cô ta thỉnh thoảng đưa lên chạm vào đầu mũi thẳng và thanh tú, tất cả mọi thứ đó đều làm cho túi tiền của cô ta phải than khóc.
Những thứ đó không làm tăng thêm vẻ đẹp cho cô ta. Kate có thể thừa nhận được điều đó, mà không cần soi mói tỉ mỉ. Màu mắt của cô thì quá nhạt, một màu gần như xanh lục trong suốt, nó có thể đối chọi với màu tóc đen, nhưng cô ta lại có một mái tóc vàng bạch kim, do đó chúng làm cho gương mặt của cô ta trở nên vô duyên. Mặc kệ, Charles tỏ ra bất bình về sự đánh giá của nàng. Quá đủ để mà vẽ, quá đủ để treo lên trong phòng ngủ của chàng.
Đột ngột Kate nhìn lên, nhận ra Françoise đang chờ một câu trả lời cho những câu hỏi mà cô ta vừa đặt ra, Kate ngượng chín người, lập tức cảm thấy vụng về. Sao lại để người phụ nữ này cười vào mũi mình.
“Tôi lấy làm tiếc…Tôi lấy làm tiếc, Francoise, thú thật tôi không nghe…”
Françoise lóe lên một cái nhìn thích thú vào nữ chủ nhân:
“Tôi hỏi…chị có vui với cái ý nghĩ được lấy một nhiếp ảnh gia nổi tiếng không? Chị có thấy cái giới thời trang đáng sợ không.
Kate không kiềm chế được cơ hội để ghi bàn thắng nho nhỏ. Nàng hạ mắt xuống lưỡng lự nhìn vào các ngón tay của mình đang mân mê chân ly rượu:
“Không, tôi không thấy vậy…Tôi đã khá quen thuộc với nó”
“Quen thuộc với nó?” Há hốc miệng có vẻ là một chữ không lịch sự, nhưng đó là chữ Kate nghĩ đến khi nàng thấy cách biểu lộ của Françoise. Kate liếc nhanh qua Charles suy nghĩ về nụ cười bắt đầu hình thành trên môi chàng.
“Phải. Tôi làm việc trong ngành giới thiệu thời trang”.
“Chị…chị làm trong ngành thời trang à!”. Francoise không thể nào không đưa mắt nhìn vào bộ quần áo rõ ràng làm ô danh Kate. Giọng có ngụ ý là có nhiều cách làm trong hãng thời trang, nhưng trước khi cô ta kịp hỏi thêm, bất ngờ nữ chủ nhân chu đáo, chồm người ra phía trước, đưa tô xà lách ra mời.
“Không, không, cám ơn”. Gương mặt cô ta lộ vẻ hơi bàng hoàng khi quay về Charles. Đôi mắt không màu sắc nhìn quanh, rồi lại nhìn vào Kate với vẻ toại nguyện.
“À…bây giờ thì sự bí mật đã rõ rồi, Charles, lúc nào anh sẽ mời tất cả bạn bè gặp mặt vợ anh đây? Tôi tin chắc họ đều thích gặp chị ấy”
“Tôi đã nghĩ đến việc này rồi, Françoise, và tôi quyết định không nên giữ nàng riêng tôi lâu hơn nữa. Tối thứ bảy, sẽ rất tiện cho chúng tôi, nên chúng tôi cũng hy vọng sẽ gặp lại cô vào hôm đó. Có phải không em yêu?”. Charles nói một cách dịu dàng, nhưng kèm theo cái liếc mắt nghiêm khắc về phía người vợ của chàng, cái nhìn của chàng đầy sự thách thức và thú vị.
“Dĩ nhiên, anh yêu” Kate nhăn răng nhìn về phía chàng, lợi dụng vào lúc Francoise ngoảnh mặt đi, giọng nói kéo dài chế nhạo của nàng có kết quả rõ ràng, nó làm cho sự vui thích của chàng tăng lên, còn người khách liếc mắt bén gót, ghen tức, ngờ vực.
Charles nhìn người này sang người kia. “Anh vừa có một ý kiến, đó là nếu anh thuyết phục được Francoise…”
“Điều đó không khó đâu”, Kate cắt ngang ngọt ngào, rồi để trả lời cho cái nhìn chanh chua của cô gái nọ với nàng, nàng nói: “Chị có vẻ dễ bị thuyết phục lắm mà, Françoise”
“Chúng tôi đã bàn nhau về những bài học tiếng Pháp cho em, Kate, có lẽ Francoise sẽ đồng ý giúp việc dạy học cho em. Nó cũng là cơ hội giúp hai người hiểu nhau”
Một khoảnh khắc yên lặng sửng sốt mà Charles có vẻ không hay biết gì. Kate cảm thấy đầu óc quay cuồng, cố tìm một lời cáo từ đáng tin, nàng chắc chắn Francoise cũng cảm giác giống vậy. Trong trường hợp này, thì người khách là kẻ phải sắp xếp trước để tìm ra câu nói đúng đắn.
“Ồ! Lời đề nghị thật quyến rũ, Charles. Nhưng không may, tôi đang chờ dịp đi xa nhà khá lâu, trong vài tuần lễ tới đây – và tôi e ngại anh cũng sẽ trong tình trạng như vậy”. Cô ta mỉm cười lạnh nhạt với Kate. “Viễn tượng đi qua New York, theo chị thấy thế nào?”
“New York?” Kate ngập ngừng trong một lúc, mắt nàng nhìn về phía Charles, im lặng kêu gọi. Chàng nhẹ nhàng cắt ngang.
“Kate chưa biết chuyến đi New York, tôi muốn giữ nó để làm một ngạc nhiên, nhưng vì cô đã nhắc đến chuyện này, Francoise”, chàng nhún vai như một triết gia – “Trong mười ngày nữa anh sẽ đi qua Mỹ, chérie, dĩ nhiên em sẽ cùng đi với anh”. Chàng quay qua giải thích với người khách – “Mẹ của Kate có cơ sở tại New York, và chúng tôi hy vọng bà ta có mặt ở đó vào lúc chúng tôi đến nơi. Nhưng chúng tôi muốn bắt đầu cuộc hành trình dành riêng cho tuần trăng mật đã bị đình trệ, sớm chừng nào hay chừng đó”. Đôi mắt chàng đắm đuối nhìn vào gò má ửng hồng của Kate, nhưng chàng lại không nhìn thấy những dấu đỏ tía trên gương mặt của người phụ nữ kia. “Có lẽ chúng ta nên đi đến một nơi, khác quyến rũ hơn, khi anh xong công việc. Em muốn chúng mình đi đâu, chérie?” Chàng chống cùi chỏ lên bàn, đỡ cằm bằng ngón tay cái và ngón trỏ trong khi quan sát diễn biến trên gương mặt nàng – “Mexico, Bali? Một  nơi nào ấm áp mà chúng ta có thể ăn không ngồi rồi suốt ngày trên bãi biển và nhảy đầm…”
“Còn về Auciol thì sao? Anh có định gặp cô ấy lần này không?” Francoise nhẹ nhàng cắt ngang, chỉ có nét mím môi của cô phản bội lại cảm xúc của cô ta.
“Tôi nghĩ điều đó không thể tránh được. Dĩ nhiên tôi rất hân hạnh mong được gặp lại cô ấy. Xét cho cùng cô ta là một trong những người bạn thân nhất của tôi”.
Chẳng bao lâu, họ đã dùng xong bữa cơm trưa và Kate đứng trong vòng tay của Charles quàng qua đôi vai nhìn vào Francoise bước vào chiếc xe thể thao màu đỏ, và cho nổ máy.
“Tôi sẽ gặp lại các bạn vào thứ bảy”. Cô ta điều chỉnh chiếc khăn voan bằng lụa màu đen và hồng vòng quanh đầu, vẫy tay từ biệt như thường lệ rồi lướt xe qua lối đi vòng cung, ra khỏi sân.
Lập tức, không nói thêm lời nào, Kate lách người ra khỏi cánh tay đang ôm của người chồng, chạy đến cầu thang trước khi tiếng kêu của chàng vang lên một cách kiên quyết làm cho nàng phải dừng lại, một chân đã bước lên nấc thang thứ nhất, tay nàng đã đặt trên thành cầu thang trơn bóng.
“Gì vậy? Nàng ngoái lại đối diện với chàng một cách bướng bỉnh, nàng nhận thức được sự tương phản đáng buồn của hai người tạo ra, chàng phục sức bằng một cái quần màu kem nhạt và chiếc áo sơ mi đen để hở cổ, bộ thường phục nhưng không chê vào chỗ nào được, còn nàng…Như vậy đó, nàng không muốn nghĩ mình đã ra sao. Nhưng việc này hình như không cho phép nàng quên được.
“Anh yêu cầu em không được mặc bất kỳ loại áo quần nào kinh tởm như vậy, nữa. Nó…”
“Anh nói gì chứ? Nàng nghĩ ra cách làm bộ vui vẻ và không hiểu để phòng thủ, đồng thời nó có lợi ích thứ hai là che dấu mặc cảm phạm tội của mình. Lúc bước lên bậc cấp, nàng cười nho nhỏ, giả lả cho qua để làm vui lòng khi nhìn thấy nét mặt của Charles đột ngột sa sầm.
Chàng tiến lên, đặt tay trên tay của nàng đang nắm trên thành cầu thang.
“Kate, nếu em muốn, anh sẽ tự diễn tả nó bằng một cách khác chắc chắn hơn, đây này. Anh cấm em mặc bộ đồ này”.
Nàng rít lên, vào mặt chàng, giữa hai kẽ răng:
“Không được, không được cấm tôi làm bất cứ điều gì! Anh không có quyền, hơn nữa, tôi không ưa thích như vậy”
“Khốn nạn cho những thứ mà em ưa!” Chàng buông tay ra, đứng lùi lại, hai tay chống nạnh, nhíu mắt nhìn nàng.
Kate lạnh lùng nhìn đối lại thật lâu, rồi khi cảm thấy sự đối đầu của mình đã đạt được kết quả, nàng quay lại, chậm rãi tiếp tục bước lên cầu thang. Kết quả nàng bị lung lay khi nàng nhận ra Charles bước theo mình một cách chậm rãi và kiên quyết. Vừa đến góc cầu thang ôm quanh phía dưới cửa sổ cao, nàng cảm thấy khoảng cách giữa họ đang bị rút ngắn, không tự chủ được nữa, nàng bước nhanh.
Phía dưới họ, Madeau, từ nhà bếp ngập ngừng bước ra, ngạc nhiên nhìn lên, rồi với một nụ cười, chị đi về phía phòng ăn. Kate cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh, và nàng ném ra một cái liếc sợ hãi về phía sau lưng; rồi không thèm giả vờ nữa, nàng chạy hết tốc lực vào phòng mình.
Bước vào bên trong, nàng tựa lưng chắn lấy cánh cửa sổ rắn chắc, cảm giác nhẹ nhõm, nhưng lập tức nàng cảm thấy quả nắm xoay dưới các ngón tay của mình, và sức đẩy của chàng đang tấn vào đó. Tuyệt vọng, nàng ấn ngón tay cái vào giữa khe gỗ tiếp nối với tấm thảm, nhưng tấ cả mọi hy vọng có được một sự an toàn đều tan biến, vào lúc nàng nhìn thấy ngón chân mình trượt đi từng nấc một vì cánh cửa đang bị một sức mạnh hơn đẩy tung ra.
“Quỷ tha ma bắt”, nàng nghĩ thầm. “Đồ quỷ! Tại sao người ta lại làm phòng ngủ không có ổ khóa ra trò?” rồi, nàng lóe ra một ý nghĩ hay. Cánh cửa phòng tắm có khóa, bằng một cái nhảy nàng đã phóng qua căn phòng, lao mình vào bên trong phòng tắm, gạt ngang chốt cửa rồi khóa chắc lại.
Charles nôn nóng gõ cửa liên hồi:
“Kate! Đừng như con nít vậy. Chắc chắn chúng ta có thể nói chuyện sái quấy với nhau được mà?”
“Chúng ta có thể nói chuyện dưới nhà”
“Anh muốn bàn chuyện đó ngay bây giờ”.
“Không ở trong phòng tôi”.
Nàng đứng yên, áp má vào mặt trơn bóng của cánh cửa, chăm chú lắng nghe, nàng nghe được tiếng thở dài mệt mỏi, rồi tiếng chân chàng bước lui qua căn phòng. Nhưng thay vì đến cửa phòng ngủ, nàng biết chàng đang đứng giữa phòng chắc là đang trương mắt nhìn vào cánh cửa khóa, cùng với cái cau mày bực tức mà nàng đã bắt đầu quen thuộc với nét đó.
Sa vào một tình huống hài hước, nàng bật một tiếng cười rúc rích và với lấy một tấm khăn giấy mềm lau giọt nước mắt bất ngờ rơi trên má. Rồi, nghi ngờ có một hành động gì đó từ bên ngoài, nàng lại áp má vào cánh cửa. Thay vì nghe tiếng khóa an toàn ở cửa ngoài, nàng lại phẫn nộ khi nghe được tiếng cánh cửa tủ trà bị mở ra, và tiếng những cái móc áo bị lôi dọc theo đường rãnh.
“Charles!” Nàng đấm vào cánh cửa thình thịch, giống như là một tù nhân.
“Oui, chérie?” (Ừ, em yêu?) Giọng chàng êm ái như bầu sữa nhưng mang vẻ chọc tức.
“Anh đang làm gì nơi tủ đựng áo quần của tôi?”
“Em nói gì, Kate?” Chàng bước tới cửa phòng tắm, thử xoay quả nắm.
Nàng đưa nắm đấm đập vào cửa để nhấn mạnh:
“Đừng làm vậy! Vậy anh không biết là không bao giờ được xông vào phòng tắm của một “quý bà” sao?
“Em phải là một “quý bà”, Kate. Em là vợ anh”.
“A ra vậy, vợ của anh không thể vừa là quý bà. Điều đó hiển nhiên quá. Dù sao, những trò đùa cũ kỹ như thế này đáng được đem chôn cất cho tử tế”
Nàng chờ một câu trả lời, nhưng không nghe gì hết, nàng lại bất mãn bị tước đi sự hào hứng của cuộc đối thoại ngắn ngủi này. Nàng lại đập vào cánh cửa.
“Charles!”
Nàng dựa đầu vào cánh cửa, cố lắng nghe tiếng động.
“Charles” Nàng lại đập cửa, nhưng lần này lại thất vọng, một đứa trẻ hư đốn.
Chậm chạp, nàng nhìn mình trong gương trên bàn rửa tay, rửa hai tay dưới vòi nước rồi lau khô. Nàng lắc đầu khi nghĩ đến hình ảnh mà bây giờ nàng phải hối tiếc, mình đã hiện diện với một hình ảnh như vậy dưới mắt Francoise. Phải chi Charles yêu cầu nàng một cách dễ thương…Nàng bước đến cửa, cẩn thận lắng nghe, sự im lặng hoàn toàn, nàng kéo chốt cửa, hé ra một khoảng nhỏ nhất, đưa một con mắt vào khe cửa để quan sát mọi vật, cánh cửa ngoài đã đóng chặt. Bị thất vọng hoàn toàn, và hơi nhẹ nhõm, nàng bước ra phòng ngủ.
“Nào, Kate. Anh mừng vì thấy em quyết định đi ra”. Charles đứng dậy từ một cái ghế nệm nhỏ đặt bên cửa sổ, chàng nhìn xuống nàng vẻ không vui và không giận. Chàng đã cẩn thận chọn vị trí này để nàng không thể rút lui trở lại phòng tắm.
“Chỉ vì tôi tưởng anh đã đi rồi. Tôi không thay đổi ý kiến. Tôi không đồng ý việc đàn ông ở trong phòng ngủ của tôi và tôi sẽ rất vui mừng nếu anh bỏ đi”. Nàng lạnh lùng nhấn mạnh.
“Rất đúng và chính xác, Kate thân yêu của anh! Và anh rất vui khi em lại làm yên lòng. Nhưng anh nghĩ trong trường hợp này, chúng ta có một biệt lệ. Như anh đã nói với em vào đêm đầu tiên đó”. Chàng quan sát nàng với vẻ như hạ cố. “Em hoàn toàn không bị nguy hiểm gì đối với anh”
“Anh có thể lừa tôi”. Giọng nàng chua chát và nàng tự nguyền rủa mình khi thấy nụ cười nhẹ lướt trên gương mặt chàng.
“Anh nghĩ là, Kate của anh! Có lẽ chúng ta đang cố gắng một cách hoàn toàn không thành công, nhưng cố đánh lừa nhau”, giọng chàng trầm ấm, thanh thản vô hạn, làm cho nàng cảm thấy một sự rung động phản bội ở tận xương tủy.
Nàng nuốt nước miếng một cách khó khăn, trừng trừng nhìn vào chàng lạnh nhạt, quyết không để bị phỉnh lừa quá nhiều vì tia sáng lung linh trong mắt chàng đã ảnh hưởng trên nàng.
“Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Nhưng tôi muốn biết anh đã làm gì trong tủ áo tôi”
Nàng cố né tránh con mắt chàng, nhìn quanh phòng soi mói tìm kiếm một dấu vết, và nàng không cần tìm ra, vì ở đằng kia, thù lù một đống trong góc, quần Jean và áo cánh, tất cả những thứ nàng đã mặc trong những ngày qua, như một phần của chương trình nàng.
“Sao anh cả gan! Anh dám vào phòng tôi và phá hoại vậy hả! Thật đê tiện!” Đôi lông mày dựng ngược cặp mắt xanh rực lên, cơn thịnh nộ băng giá.
“Em có một tủ quần áo đầy những gì mà thoạt nhìn có vẻ là những bộ áo quần khá hấp dẫn, và anh từ chối sự chịu đựng khi thấy em đi ra ngoài giống hệt một kẻ bụi đời – một tay anh chị hip-pi như vậy”
“Tôi sẽ đi ra ngoài y hệt như ý tôi”
“Không, ngay trong nhà anh”. Giọng chàng cứng rắn và cương quyết. “Ồ chỗ duy nhất này, ước muốn của anh là tối thượng. Em phải hoàn toàn lệ thuộc vào điều anh quan tâm. Tôi biết em muốn mặc những áo quần xuềnh xoàng này cho tới khi Antoine đến để chỉ trích em”. Vẻ hạ mình một cách ngạo mạn của chàng làm những điều thầm kín sâu xa của nàng bùng lên. “Mặc dù…” Chàng cười khẩy, châm chọc, “…có thể em sẽ cảm thấy áo quần xoàng xĩnh này thích hợp khi em trở lại lâu đài”
“Sao anh có thể?”.. Anh nói như thể  Antoine!...” Giọng nàng run rẩy xúc động, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.
“Em biết gì về Antoine? Em có thực sự nghĩ em hiểu rõ nhau chưa? Anh nói cho em biết, Kate”. Chàng tiến tới nắm lấy cổ tay nàng, các ngón tay thật chặt giống như nàng là một tù nhân của chàng, “em sẽ chán ngấy Antoine chỉ trong sáu tháng thôi”
Nàng phản đối: “Tôi tưởng rằng anh thương anh ấy giống như một người anh ruột, anh đã từng nói vậy”.
“Thật tình, anh có thương anh ấy như một người anh. Điều đó không có nghĩa anh không nhận ra điều lỗi lầm của anh ấy”.
“Vậy anh không có lỗi nào sao?”
“Anh cũng có một vài điều”. Chàng nhăn răng cười, thái độ đột nhiên thay đổi. “Nhưng nó hoàn toàn khác hẳn với các lỗi lầm của Antoine”. Nụ cười tắt đi, lộ vẻ thận trọng, im lìm, nét hơi tàn nhẫn “Anh ấy không phải là người sẽ làm cho em hài lòng đâu, Kate ạ!”
“Nhưng ngược lại, đó là anh, tôi đoán vậy”. Câu hỏi bốc đồng buột ra khỏi miệng nàng, và ngay giây phút thốt ra, nàng đã muốn giật nó trở lại. Họ nhìn vào nhau trân trân nàng tưởng như nhìn thấy đôi mắt đen đó, nó đen hơn. Đôi môi Charles mím chặt, bạnh ra trên hàm răng khi chàng đáp lại:
“Tại sao em nói vậy, Kate? Anh tự hỏi…”
Chàng đột ngột buông cườm tay nàng ra. “Nhất là khi anh đã nhiều lần nói với em rằng em được rất an toàn”
Kate quay đi, xoa cổ tay như bị đau, cắn môi khó chịu. Và khi cảm thấy bàn tay chàng đặt trên vai, nàng rùng mình, chỉ để cưỡng lại thôi thúc được dựa vào người chàng, được tăng thêm sự thoải mái mà nàng biết nó sẽ đến nếu tay chàng lướt trên thân thể nàng, xoay người nàng về phía chàng.
Những ngón tay của chàng không dịu dàng, nó cứng rắn và tàn bạo, bóp sâu vào lớp da mềm mại dưới làn lụa mỏng của chiếc áo cánh. Giọng của chàng khô khan quả quyết và khống chế:
“Hãy đưa cho anh những thứ mà em đang mặc, Kate, anh sẽ quăng nó vào đống kia và George sẽ cho nó vào lửa”
“Anh thật là người đàn ông kẻ cả nhất đời”. Lợi dụng sự mềm mại của da thịt, Kate vặn tay tuột ra khỏi tay chàng và quay mặt đối diện với vẻ oán giận dữ dội.
Anh hả? Kate?! Chàng hỏi gần như ngọt ngào, và cái lòng hồ nghi làm cho anh cười lên giống như thêm dầu vào lửa.
“…Và không có cách nào…”
“Có, có một cách, Kate. Và anh hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Nếu không từ chối tỏ ra biết điều”.
“Anh muốn nói gì?”
“Anh muốn nói, em yêu! Rằng anh hoàn toàn có khả năng để tự mình loại bỏ các thứ áo quần đó, nếu em không chịu nhìn sự việc theo đường lối của anh”. Chàng không cần dấu vẻ thích thú trong cuộc tranh luận.
“Anh sẽ không dám!” Lời nói của nàng can đảm hơn cảm xúc. Nhất là khi chàng uể oải, một tay chặn ngang cánh cửa phòng tắm đang mở, cười cười nhìn xuống nàng, cái nhìn chế giễu làm đứng tim, cần phải cảnh giác.
“Anh sẽ làm đó, Kate”. Mặc dù chàng nói dịu dàng nhưng nàng biết chàng không làm ra vẻ cảnh cáo vu vơ.
“Tôi sẽ la toáng lên cho Madeau nghe”. Những ngón tay của nàng bấu chặt vào cổ áo của mình một cách lo sợ, chàng nhún vai:
“Chị ta sẽ không bao giờ nghe. Và nếu có đi nữa chị ta sẽ cười khoan dung và nghĩ là, có lẽ chúng ta đang vui thú với nhau, trong cách thông thường nhất có thể được”
Kate cố không chú ý đến nhịp đập mạnh của con tim, ráng đăm đăm nhìn như thể nàng hoàn toàn bĩnh tĩnh trước hình dáng cao, thanh tú của chàng.
“Tại sao lúc nào anh cũng chỉ chăm chăm có một chuyện? Dầu sao, Madeau cũng phải biết chúng ta không cùng chung một phòng ngủ và…”
“À! Nhưng anh đặc biệt quan tâm để chị ta không nghi ngờ gì về những chuyện đó. Nếu em muốn, Kate, cứ cho đây là tính tự phụ của phái nam. Không một người đàn ông nào thực sự muốn người giúp việc của họ nghĩ cô dâu mới của anh ta vui lòng ở một mình trong vài đêm. Anh cam đoan với em rằng cái phòng ngủ treo của anh thì hoàn toàn…trinh sạch, thậ anh có thể dùng chữ đó, vì trong những buổi sáng thường nhật vào lúc bảy giờ ba mươi, Madeau đều vào trong đó dọn dẹp”
Kate tròn mắt nhìn chàng, không muốn thú nhận trước khi nàng rời phòng ngủ vào mỗi sáng, nàng đã đập mạnh chiếc gối bên cạnh nàng trên giường ngủ, làm nhàu tấm khăn trải giường, giống như đã có một người đàn ông đã ngủ ở đó. Không vì nguyên cớ gì, nàng lại muốn cho chàng biết chính nàng cũng muốn Madeau nghĩ là chú rể này đã tìm được một cô dâu như ý muốn.
Trong một lúc lâu, Charles cúi xuống quan sát các xúc động diễn ra trên gương mặt nàng. Rồi trong một cách tấn công lười biếng, chàng lại đưa tay ra chụp lấy tay nàng, làm nàng bồn chồn thở gấp, chàng lắc nhẹ vai nàng.
“Kate, Kate. Tại sao em sợ hãi quá mức vậy? Anh đã nói với em, đúng không…” chàng thở dài, buông nàng ra. Chúng ta cứ coi nhau như đã bỏ qua mọi chuyện, được chứ Kate? Cũng như việc anh đã thú vị những lần cãi vã nho nhỏ của chúng ta, anh nghĩ đã đến lúc phải chừa cái thú vui này đi. Bây giờ tất cả mọi điều anh yêu cầu em hãy làm theo ý muốn của anh trong việc này thôi. Được chứ, Kate?”
“Được” Nàng đã không dự tính đồng ý với chàng, đầu hàng quá dễ dàng trước tính cách nam giới mạnh mẽ của chàng.
“Cô bé ngoan lắm!” Chàng nghiêng người, môi chàng chạm nhẹ vào má nàng, tay chàng chạm vào cổ áo của nàng”. Anh không biết nên vui hay nên buồn đây, Kate!” Rồi với một nụ cười chua chát, chàng quay đi, cánh cửa đóng lại phía sau lưng chàng.
Nàng đứng, chết lặng, không cưỡng nổi cơn đau bùng nổ trong lồng ngực. Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra cho nàng? Nàng đưa đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, và một tiếng nấc nghẹn ngào, nàng chạy ào tới nằm úp mặt xuống nệm, điên cuồng dụi trán trên hàng đăng-ten hỗn độn.
Tôi yêu Antoine! Tuyệt vọng nàng cố gợi lại sự trọn vẹn của những ngày thơ mộng ở Luân Đôn, khi họ đã yêu nhau, đem hình ảnh của anh ấy về trong tâm trí nàng. Nhưng hình bóng của anh ấy như lảng tránh một cách điên cuồng, trượt ra khỏi trí nhớ của nàng. Tưởng mình đã chụp bắt được nó và luôn luôn được thay thế bằng những gì làm băn khoăn lo lắng bởi sự âu yếm, nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn; thiếu đi hầu hết những nét hòa nhã mà nàng đã yêu lần đầu tiên. Nhưng bây giờ nàng sợ hãi, sợ hãi kinh khủng vì hiện tại, nàng đã biết người bà con anh em thứ hai, thì người thứ nhất sẽ không bao giờ còn yêu tiếp tục được nữa.
 
Hết Chương VI