Dịch giảo: Bảo Khanh
CHƯƠNG BỐN

    
Dinh thự La Pigeonniére (chuồng bồ câu) không như nàng đã hình dung về nó. Suốt buổi chiều còn lại, khi họ chạy dọc theo các thung lũng với một tốc độ thoải mái, Charles đã nói chuyện cởi mở, đùa dai về “chuồng bồ câu cũ kỹ” chàng đã mua được vào lúc buộc phải rời lâu đài, sau trận cãi vã với người dì, chàng đã làm việc cực nhọc như thế nào để biến nó trở thành một túp lều tranh có được một vài tiện nghi cho đời sống văn minh.
“Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi, Charles?” Kate hỏi
“Đâu chừng mười – không, mười một năm trước. Em thấy đó, mọi việc trở nên khó khăn khi em nhận ra mình không tiền. Anh đã tìm ngay cho mình một cái nghề, một vài phương tiện để tự nuôi lấy bản thân”.
“Vậy anh đã làm gì?”
“Ồ! Vào lúc anh sắp xếp các vật dụng, hành lý đem theo, anh thấy được một chiếc máy ảnh. Anh quyết định nuôi sống bản thân và gia đình bằng cách chụp hình dạo và vân vân”
“Và anh đã làm được?”
“Cái gì? Anh có chụp hình được không hả? Hoặc là anh có đủ nuôi gia đình và bản thân không hả?”
“Cả hai”.
“Có” Chàng phá lên cười, rồi nói tiếp – “Anh nghĩ là anh đã làm được”.
“Và làm đủ để sửa chữa túp lều bồ câu?”
“Đúng, cho cả nó nữa”.
“Tốt lắm”. Mặc dầu không nói gì thêm, Kate cũng nhận thấy chàng đã phải làm việc khá giỏi, nếu chiếc xe hơi của chàng và những áo quần thực sự sang trọng chàng đang mặc là kết quả của sự nỗ lực chính chàng.
“Có lẽ…em sẽ cho anh chụp vài tấm hình. Biết đâu, nó sẽ là bước ngoặt trong nghề nghiệp của anh”. Nhưng trong giọng nói của chàng mang một âm hưởng nào đó khiến cho nàng biết đề nghị của chàng không thực sự nghiêm túc, chàng đang bằng cách nào đó thử thách nàng; Nàng đang phân vân tìm cách trả lời, bất chợt chàng rẽ xe ra khỏi con đường của thung lũng chật hẹp, chạy vào con đường có vẻ thu nhỏ hơn nữa, mặc dù nó thật xinh đẹp với những vòm cây chanh bao phủ trên đầu.
“Xem kìa” vào lúc này chạy đến một khoảng trống giữa hai hàng cây, chàng đưa ngón tay đen dài chỉ: - “La Pigeonniére. Home (chuồng bồ câu kìa. Nhà đó) Kate nhận ra ngay một tháp vuông nhỏ vươn thẳng trên ngọn đồi trước khi họ lại bị nuốt vào lần nữa trong đường hầm đầy lá cây đó. Nàng xoay người quanh ghế ngồi, liếc trộm vào nét mặt ngăm ngăm đen, nhìn nghiêng cương quyết, rồi bị bối rối ngay vì cảm giác vui vẻ nơi chàng vào lúc phát hiện ra hành động của nàng. Nàng nói”
“Anh có vẻ thoải mái…được về nhà, tôi muốn nói như vậy”. Đôi má nàng ửng đỏ và  chàng đăm đăm nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
“Anh là vậy”. Chàng im lặng, nhưng Kate cảm thấy được một sự thoải mái nơi chàng vào lúc họ vượt ra khỏi lùm cây, quẹo phải, rẽ vào một lối trải sỏi rộng rãi, băng qua một mái vòm trên một bức tường đá cao và ngừng lại trong một cái sân.
Chỉ đến lúc đó, Kate mới hiểu cái nhìn đầu tiên về tháp chuông đã đánh lừa nàng như thế nào; cái góc vuông nhỏ hẹp nổi bật trên sườn đồi chỉ tiết lộ một góc nhỏ của diện tích và tính cách thanh lịch của gia sản này. Chuồng bồ câu nằm trên đỉnh của một khoảng đất lớn hơn, và các công trinh xây dựng được trải dài ra trên góc phải, tạo thành hai cạnh của một cái sân. Cạnh thứ ba là một bức tường có lối đi uốn vòng, làm thành lối vào của con đường, và cạnh thứ tư mở rộng ra đến dốc ngọn đồi.
Công trình kiến trúc bao gồm loại đá cổ nang màu mật ong đậm, dịu dàng và ấm cúng khi n cho vào ngày u ám nhất, nó cũng tạo cho ai đó tin rằng mặt trời vẫn còn chiếu sáng đâu đây. Kate duỗi đôi chân ra vào lúc Charles mở cửa xe cho nàng, nhìn cảnh vật chung quanh vào đôi mắt không thể che dấu sự vui thích.
“Đây là nơi mà anh gọi là một chuồng bồ câu hả?”
“Phải. Và chúng nó kìa, Kate”. Ngay cả trước khi chàng trả lời, nàng đã nghe tiếng chim bồ câu gù lên êm ái, và đôi mắt nàng đã tìm thấy cái tháp vuông, nơi đó có một vài con bồ câu trắng tròn trĩnh vươn cánh rỉa lông một cách nhàn tản. Một con trong đàn vỗ cánh bay lên, sà chân đáp xuống trên phiến đá lát sân, chậm rãi nhìn vào những kẽ đá nứt trong niềm hy vọng nhặt được ít thức ăn.
“Chúng nó đẹp không? Tất cả đàn đều vậy”.
Kate rời khỏi Charles, bước về cạnh thứ tư của khuôn viên mở rộng, nhìn xuống thung lũng xa xa phía dưới; nơi đó nàng có thể nhìn thấy những cánh đồng phì nhiêu, dòng nước bạc lấp lánh khi ẩn khi hiện.
“Đó là dòng sông Vézère. Nó nhập vào dòng Dordogne cách đây không xa”. Chàng nấn ná bên cạnh nàng, nhưng đó chỉ vì lòng rung cảm của nàng hơn là phong cảnh thu hút chàng.
“Nào đi vào nhà đã, anh muốn em gặp Madeau”, vẫn còn một nét căng thẳng trong người chàng, khi chàng cầm tay nàng đưa trở lại cổng trước, nơi đã đỗ xe.
“Madeau?” đây là lần đầu tiên nàng nghe được tên này, nàng ngạc nhiên nhìn chàng.
“Phải. Chị ta sống với người chồng tại ăn trệt, phía bên kia ga-ra”. Chàng chỉ hai cánh cửa lớn tại bức tường sát nách, theo hướng ngón tay của chàng. Kate trông thấy bức màn lưới mỏng phất phơ lại những cánh cửa sổ ở lầu hai. Georges đi đến Sarlat mỗi ngày. Anh ấy làm việc ở ga-ra, và vào giờ rảnh thì làm vườn, Madeau trông nom nhà cửa và nấu bếp”.
Trong lúc đó, chàng dìu nàng lên vài bậc cấp đến cửa trước, nó xây dựng tại một góc, cánh cửa ngoài nặng nề được đặt sâu vào trong vách, mỗi cánh của nó áp lưng vào tường. Qua lớp kính trong suốt của cánh cửa bên trong. Kate nhìn thấy trên lớp thảm phủ sàn nhà màu gỗ đậm, những cái tủ gỗ xưa bằng gỗ nặng được cẩn những mẫu đồng và thau bóng nhoáng, nổi rõ lên trên các bức tường bằng đá trắng.
Khi chàng mở khóa cửa, đồng thời nhấn chuông, rồi dìu Kate bước lên trước chàng. Nàng được một lúc để ca ngợi những đường nét đơn giản và tinh sạch của gian đại sảnh, nét uốn lượn oai nghiêm của lòng cầu thang bằng gỗ mun đánh bong lộ ra bên dưới một cửa sổ cao và lượn tròn sang phải và trái.
“Madeau” chàng gọi lớn, rồi đi đến một cánh cửa đóng bên phải của gian đại sảnh, cánh cửa bật ra và một người đàn bà bước ra. Chị ta trẻ tuổi hơn Kate tưởng vào khoảng ba mươi lăm, thấp và mập, gò má ửng đỏ, mớ tóc thẳng của chị búi ngược ra phía sau đầu.
“Ông Charles!” gương mặt chị sáng lên khi thấy dáng của chàng, nhưng chị ngập ngừng khi nhìn thấy bóng dáng của Kate, và chị chùi hai tay vào chiếc yếm trắng lớn đang bọc lấy người chị.
“Đây, Madeau.” Kate biết chàng đang băn khoăn cho giây phút buộc phải trải qua này. “Đây là vợ tôi”.
Người phụ nữ thoáng nhíu mày lộ vẻ ngơ ngác nhìn ông chủ của mình rồi qua người con gái đang đứng trên tấm thảm Tabliz lớn phủ trên sàn nhà. “Vợ của ông, thưa ông Charles?”. Thái độ hoài nghi của chị đã nói cho họ biết là chị ta tin chắc mình đã hiểu lầm, và điều đó làm Kate cảm thấy xấu hổ, nóng ran cả người.
“Phải, Madeau!” Charles cười phá lên, đến bên cạnh Kate, choàng tay ôm lấy nàng, kéo tới trước”, tôi biết đó là một ngạc nhiên cho chị, nhưng đây là vợ tôi, Kate. Chúng tôi vừa mới cưới nhau cách đây mấy hôm”.
“Nhưng, Monsieur, đúng là một cú sốc! người phụ nữ đưa tay lên che miệng trong một lúc, rồi chị cười và đưa tay ra cho người vừa đến. Nhưng thật là một cú sốc tốt lành, Monsieur, và madame” Ngay lúc ấy, chị có vẻ thích thú với tình hình và cái siết tay của chị với Kate thật ấm áp và vững lòng.
“Phải, đến bây giờ thì chị đã hiểu tại sao chị phải trải qua một thời gian với Madeau Malvad ở Luân Đôn trong những năm qua. Việc đó là để cho chị có cơ hội học tiếng Anh và làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho vợ tôi khi tôi gặp được nàng”.
“Ồ! Monsieur! Nhưng thật bất ngờ, Monsieur, và thật là lãng mạn, Madame”. Madeau mỉm cười, rõ ràng chị đã quen với cách vui đùa của chàng.
“Cám ơn chị”. Kate cảm thấy trong người thoải mái và lần đầu tiên nàng nhận ra mình đã chịu sự căng thẳng biết chừng nào.
“Nào, Madeau, chị vui lòng đưa Madame Charles lên lầu, đến căn phòng ngủ bên vườn, còn tôi sẽ đem xắc tay của nàng”.
“Mais certainent, monsieur, Madame, venés, (chắc chắn rồi thưa ông, thưa bà, xin mời). “Madeau nhanh nhẹn cởi chiếc yếm ra, cuộn tròn nó và đặt trên chiếc ghế tại chân cầu thang.
“Căn nhà thật xinh đẹp”. Vào lúc Charles nói về Lapigeonniére tôi không có ý nghĩ nào là nói rộng rãi và khang trang như vậy”. Kate cố gắng che dấu tình trạng khó xử bằng những nhận xét vặt vãnh.
“À! Monsieur Charles…” Ông ta luôn luôn đùa nést-ca-pas madame?” (phải không thưa bà). Madeau nhún vai vào lúc chị dấn bước dọc theo lối đi hành lang rồi ngừng lại trước một cánh cửa đóng.
“Phải” Kate đồng ý nhưng không kết luận, cho rằng quan điểm của mình không đồng nhất với Madeau nhưng tốt nhất cứ xuôi theo nó vào lúc này.
“Et vlla, madame”! (và đây thưa bà). Bằng một cử chỉ như ảo thuật, Madeau đẩy cánh cửa ra, khi nhìn vào trong đó, Kate có thể hiểu được niềm tự hào của người phụ nữ này.
Căn phòng khá rộng và hai cánh cửa sổ mái vòm cao trên bức tường đối diện với cánh cửa chính làm cho căn phòng sáng sủa và thoáng mát, mặc dù những tấm màn lưới treo tại cửa sổ để tránh căn phòng khỏi bị hơi nóng thừa thãi của mùa hè. Một bức tường đặc trang trí những tủ bích phê, tất cả đều bằng gỗ vàng nhạt, đã biểu lộ được thời kỳ xây dựng căn nhà, và các bức tường khác; thực ra toàn bộ căn phòng bị cái giường ngủ át hẳn. Nó có bốn cọc thanh tú đứng thẳng lên tới trần nhà, được trang trí bằng màu lưới mỏng điểm những bụi hoa hồng, cùng loại với màn treo nơi cửa sổ. Tấm thảm màu hồng nhạt êm ái, và màu sắc này lại được thấy nơi tấm ra trải giường giày có viền đăng-ten.
Kate bỗng nhận ra Madeau đang nhìn dưới một dáng vẻ hài lòng, nhưng đồng thời, rõ rang là chị đang chờ đợi một vài lời phê bình.
“Tôi chưa bao giờ thấy được một căn phòng đáng yêu như vậy, Madeau ạ”! Cho dù đó hoàn toàn là sự thật, nhưng những lời nói ấy lại đúng như điều mà người ta thường chọn để làm vừa lòng người phụ nữ khác.
“Oui, Mademe”, Chị bước đến bên cửa sổ và sửa lại một trong những nếp gấp của chiếc màn đã làm chị không vừa ý. Chị quay lại cười, ca tụng Kate;
“Vừa mới làm xong đó thôi. Monsieur Charles phải biết mới được. Ông ấy phải được biết, mặc dầu anh ấy không nói gì với tôi. Cho phép tôi được tin rằng…”. Chị không nói dứt câu, đi ra mở cánh cửa mà ban nãy Kate đã không nhận ra, vì nó được sơn màu hồng nhạt như bức tường trong phòng – “Và đây, Madame, là phòng tắm của bà”.
Kate mỉm cười trước sự vui vẻ của chị, vào lúc nàng nhìn quanh chiếc bồn tắm trắng ngời, vòi nước vàng chói và gạch men trắng có rải rác hoa hồng.
“Chị có biết không, Madeau, Monsieur Charles đã nói với tôi là ông ta có “cấu trúc tân thời” trong ngôi nhà bồ câu và…”
“Pardon, Madame?” (Xin lỗi, thưa bà?) rõ ràng Madeau đã không hiểu được, nhưng trước khi có cơ hội giải thích, họ đã nghe tiếng Charles bước vào phòng ngủ, do đó họ cùng bước ra để gặp chàng.
“Đúng là một căn phòng tráng lệ, Charles”… “Thật hoàn hảo”. Đó là lần thứ nhất Kate không giữ gìn ý tứ khi nàng nhìn thấy chàng đặt những chiếc xắc tay và vali xuống trên chiếc ghế dài ở chân giường ngủ.
“Anh vui lòng lắm”. Câu trả lời tuy vắn tắt, nhưng nàng cảm nhận được chàng cũng vui sướng với lòng nhiệt tình mình.
Madeau nghiêng đầu qua một bên nhìn vào hai người như muốn tìm hiểu.
“Pardon, Madame, có lẽ ông bà muốn dùng ít trà”.
“Thú vị lắm, Madeau, tôi chưa uống được miếng trà nào, kể từ khi tôi”… Giọng nói của nàng lạc đi vào lúc nàng nhớ lại cái ngày đặt chân tới lâu đài.
“Vậy thì tôi sẽ đi pha một ít trà đây. Sẽ xong ngay trong vòng mười lăm phút…”
“Ồ! Madeau…” Charles cắt ngang bằng một vài chỉ thị nói tiếng Pháp mà Kate chỉ hiểu được phần nửa, về một cái gì đó cho bữa ăn chiều. Nàng nghe chàng nói đến “Auberge” (Lữ quán) và có vẻ như là họ sẽ đi ra ngoài để ăn.
Riêng Madeau thì am hiểu toàn bộ, rồi những lời nói sau cùng vào lúc chị đi ra cửa đã chứng minh điều đó:
“Adeux, monsieur. Cesoirvousdiniez adeux. Lei. Chezvous”. (Cho cả hai, thưa ông. Cả hai ông bà sẽ dùng bữa tối tại đây. Tại nhà)
Một giây phút yên lặng khi cánh cửa đóng lại chắc chắn phía sau lưng chị giúp việc. Charles bước đến cánh cửa sổ, kéo bức màn qua một bên. Em đã nhìn thấy phong cảnh từ đây chưa?”
“Chưa, tôi có nghe anh gọi đây là căn phòng bên vườn, tôi chẳng thấy cái vườn nào cả.”
“Không thấy à? Nó ngay bên cạnh ngôi nhà.” Giọng nói của chàng đột ngột xa vắng lạnh lùng.
Bằng một sự miễn cưỡng, khó hiểu, Kate bước tới đứng bên cạnh chàng.
“Phải nó thật là xinh đẹp”.
Nàng nhìn xuống cây đậu tía hỗn độn trên dàn dây leo bên lối đi dạo, đám hoa quỳ thiên trúc màu hồng và trắng tràn ra ngoài chậu cây to lớn bằng đá, nhưng lại khó mà trông thấy chúng, vì các cảm xúc quá rõ ràng về hình dáng của con người đang đứng quá kề cận bên nàng. Và cái nhìn chăm chú của chàng vào nét nghiêng của gương mặt nàng, đã bắt đầu làm cho màu sắc ngượng ngùng lại khơi dậy trên đôi má của nàng. Tuyệt vọng, nàng tìm kiếm một cái gì đó để đánh lạc hướng chú ý, nàng chồm người ra ngoài khung cửa sổ.
“Ồ! Anh có một cái hồ tắm!” Nàng không ngờ mình đã tìm thấy cách giải vây bằng một cử chỉ hết sức giản dị.
“Đúng”. Câu trả lời của chàng khô khan, nàng cảm thấy một nỗi ray rứt khi chàng rời xa, bước ra cửa, nhưng nàng quyết không quay lại nhìn chàng. “Anh sẽ đợi em tại gian Đại sảnh, rồi anh sẽ chỉ cho em phần còn lại của ngôi nhà”
“Ồ! Vâng, cám ơn anh”. Ngoài ý muốn của mình, nàng quay người lại, nhìn về nơi chàng đang đứng, bàn tay chàng đang đặt trên quả nắm bằng đồng của cánh cửa.
“Tôi sẽ xuống tới trong vòng vài phút nữa. Tôi chỉ cần chải tóc nữa thôi”. Charles gật đầu và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng phía sau lưng mình.
Kate nhìn sững vào cánh cửa, ước mong nàng có thể nghĩ được một vài điều giải thích hợp lý nào đó đối với tác động của người đàn ông này trên con người nàng. Ngay cả với khoảng cánh cửa căn phòng ở giữa họ, nàng vẫn cảm thấy có một quyền lực gì đó thúc đẩy nàng hướng về phía chàng, một thứ ảnh hưởng làm cho nàng lo sợ, không dám tin vào chính những phản ứng của mình. Nó chỉ có thể là dục tính. Trong thế giới huyên náo trơ trẽn của ngành quảng cáo, lúc nào nàng cũng có thể tư chủ đối với nó được, chưa bao giờ thấy mình trong một tình trạng đáng sợ một cách điềm đặn và mơ hồ như thế này. Nhưng, lúc này nàng chắc chắn mình thuộc về Charles Savoney – Morlet, và ngay chính bản thân nàng nữa. Đêm qua, nàng đã suy nghĩ phải làm một cái gì đối với việc này và bây giờ, chính là lúc nàng phải bắt đầu.
Đúng năm phút sau, nàng đi dọc hành lang xuống cầu thang bước vào Đại sảnh, Charles đứng lên khỏi chiếc ghế trong một góc tối, ném những lá thư chàng đang đọc xuống. Trong một thoáng, Kate lo sợ sẽ bị chàng phê phán về sự xuất hiện không đúng lúc, nhưng, sau một cái đảo mắt không vui lên mái tóc của nàng đã chải dầu ép sát xuống và buộc gọn ra phía sau bằng một giải ru-băng, chàng không nói gì, chỉ đưa nàng đến một cánh cửa rồi đứng lại nhường nàng bước tới trước.
Thật là ngạc nhiên khi thấy căn phòng sinh hoạt này được thiết kế theo kiểu hiện đại, một kiểu khó mà ngờ được nó phù hợp với các phần còn lại của ngôi nhà, căn phòng thật rộng lớn, được chia thành hai phần; một bên, rõ rang được sử dụng như một chỗ làm việc, với một cái bàn và một vài dụng cụ của nghề chụp ảnh đặt trên đó.
Nhưng ở phần bên kia cuối căn phòng, nó là nơi lôi cuốn sự chú ý của Kate trước tiên, tại đó có cửa sổ mái vòm to lớn choán hầu hết bức tường, cung cấp ánh sáng không những cho phòng sinh hoạt mà còn cho căn gác treo lơ lửng ngay trên phần thứ nhất của căn phòng, và nó kéo dài ra khoảng vài thước. Anh đến khoảng giữa phòng. Một cầu thang dẫn lên đến căn gác treo trưng bày ảnh này với hàng lan can chạm trổ tinh vi bao quanh.
Kate nhìn quanh, thán phục những lối kiến trúc táo bạo và lạ lùng, rồi với một cái lắc đầu nhẹ nhàng nàng mỉm cười với Charles, trong khi chàng đang chăm chú quan sát nàng.
“Thật…thật là kỳ lạ!”
“Đẹp không? Hay là xấu?” Khó mà hiểu được phản ứng của nàng có làm chàng vui thích hay không.
“Đẹp chứ, dĩ nhiên anh phải hiểu như vậy. Tôi không thể nghĩ ra được làm sao mà mọi việc này lại có thể làm được.”
“Thế này, lúc đầu khi anh đến đây đó là một vựa thóc cao. Em tưởng tượng được chứ?” Nàng gật đầu nhìn theo sự di chuyển của bàn tay chàng “Nó đầy cả trấu, sàn thì hoàn toàn bằng đất”. Chàng dùng một mũi giày nâu bóng loáng gõ nhẹ trên mặt gỗ vàng”. Và trên kia là một cái bệ được nâng cao lên bằng một loại cấu trúc đã cũ kỹ. Phía trên có một cánh cửa chớp và bên dưới là những cánh cửa lớn dành cho các loại sửa chữa đầu tiên”. Chàng cười một cách vui vẻ bất ngờ khi chỉ vào căn gác lửng trên cao, anh đã đặt một cái giường ngủ trên đó. Rồi sau cùng anh đã quyết định sẽ làm phòng ngủ tại nơi đó”.
“Ồ trên đó à?”
“Phải, lên mà xem”. Không chờ nàng có thích hay không, chàng bước tới cầu thang. Kate mặc dù miễn cưỡng, nhưng lại cảm thấy không thể từ chối. “Anh không bao giờ có thể từ bỏ được việc nhìn ngắm cảnh trí này”.
Chàng đứng tại cửa sổ nhìn ra và sau một vài giây phút ngần ngừ, nàng theo chàng, lập tức hiểu điều chàng muốn nói. Tại nơi đây, họ có vẻ như vượt lên hẳn trên mặt đất, với một hồ bơi như một dải màu xanh bên dưới, dòng sông lấp lánh phía xa. Nhưng giờ đây, trong buổi chiều tà, ánh sáng mùa hè rực rỡ rải ánh sáng lung linh trên khắp mọi vật, triền thung lũng thoai thoải chạy dài thấp dần, với tất cả các màu xanh vàng khác nhau làm ngây ngất, quên hết mọi sự. Kate lặng người đi một lúc rất lâu trước khi thở ra một hơi dài sảng khoái. Nàng nói thật êm dịu làm chàng quay phắt lại ngay:
“Tôi có thể hiểu được…và…Nàng tránh cái nhìn chăm chăm của chàng, bước vào giữa phòng “tôi thích phòng ngủ của anh, mặc dù nghĩ nó hơi quá độc đáo. Anh có cảm thấy nó hơi bị gió lùa vào mùa đông không?”
“Hoàn toàn không”. Để chứng minh cho điều đó, Charles phóng nhanh đến cửa sổ, ấn một cái nút, các tấm màn bằng vải tuýt nặng nề buông xuống; phủ từ sàn nhà lên đến trần theo mỗi cạnh cửa sổ một cách êm ả, ánh sáng bên ngoài bị che khuất đi lập tức. Rồi một tiếng bật công tắc khác, các cánh cửa chớp khép lại trên lan can, trong nháy mắt, cả hai được gói trọn trong một gian kín đáo tuyệt đối của căn phòng ngủ.
Gương mặt Kate lộ ra sự xúc động khi nàng liếc nhìn chàng, rồi chiếc giường ngủ nhỏ hẹp, tươm tất phủ khăn bọc nâu, và dãy cửa bằng gỗ, có lẽ nơi đó chàng cất áo quần, mặc dù tại đó một cánh hé mở để lộ ra một sàn bằng gạch men và bức màn nâu của một phòng tắm.
“Đó, em thấy không, nó rất là…cách biệt, Kate. Ở trên này, em có thể thấy mình được cắt rời khỏi thế giới. Em có đồng ý không…Chérie?” Con mắt nhìn nghiêng quan sát nàng thật gần.
Nàng cố làm cho giọng nói có vẻ trong và thật, nhưng với cái nhìn chăm chú quấy rối, nàng thấy thật khó khăn.
“Phải, tôi tin chắc là nó phải vậy”.
Tuyệt vọng nàng đưa con mắt mình rời khỏi chàng và cảm thấy nhẹ nhõm, khi phát hiện ra một vài bức phác họa bằng chì được treo trên bức tường gần chỗ mà nàng biết là có cầu thang.
“Những bức tranh này thật gây ấn tượng”
Cả hai đều là chân dung của một phụ nữ - cùng một người, một đám tóc cô ta được thả lỏng bay trước mặt và đang chờ, trên tấm kia tóc cô được chải gọn thành kiểu vòng vương miện. Nó tạo ra một ấn tượng khá tốt, và đôi mắt có một nét tươi vui hầu như chiếm đoạt lấy tính đặc sắc của toàn gương mặt. Ở một góc, Kate nhìn thấy ký hiệu C.S.C qua đôi vai mình, nàng hỏi một cách thông lệ:
“Một người bạn của anh đó hả?”
“Phải”. Câu trả lời của chàng cộc lốc, khiến nàng quay người lại nhìn chàng, thắc mắc và ngạc nhiên về một giọng nói xúc động mãnh liệt đang bao trùm trong bóng tối. Rồi như một sự giải thoát dễ chịu cho giây phút khó xử, họ nghe được tiếng chuông bên dưới, và khi Charles ấn nút, các cánh cửa chớp trượt nhanh trở lại vào trong hốc tường và được dấu kín.
“Thưa bà, trà!” Madeau mời một cách êm ái, gần như xin lỗi, và nhìn Kate mỉm cười, đôi má nàng nóng bừng lên, nàng vội vàng đi dọc theo phòng tranh bước xuống bậc thang đến phòng sinh hoạt.
Chiếc khay được đặt trên mặt kiếng của bàn cà phê. Và khi biết chắc chắn đã đầy đủ các thức cần dùng. Madeau đóng cửa và bỏ đi. Kate ngồi trên chiếc ghế bành loại nhỏ, bằng da mềm, và bắt đầu bận rộn với các món trà, mong sao bàn tay đừng run rẩy quá mức trong lúc làm một công việc đã quá quen thuộc.
“Tôi rất tiếc, lẽ ra tôi phải biết, nhưng tôi lại không biết gì, anh dùng với đường hay kem?” Nàng cười giả lả, dò ý Charles.
“Không việc gì em phải biết, vì như em đã nói trong những ngày trước, chúng ta chưa gặp nhau kia mà. Chỉ một chút kem, đừng cho đường”.Mặc dù giọng nói của chàng có vẻ ôn hòa, nhưng mắt chàng quan sát nàng mang một vẻ không thân thiện.
Kate cúi đầu, không lộ cho chàng đoán được thái độ của chàng đã làm nàng tổn thương ra sao và nếu công bằng với chính mình, nàng lại thấy điều này thật khó hiểu. Rõ ràng trong dự tính của nàng, là tạo ra được tình trạng ác cảm giữa họ cho đến khi Antoine trở lại với nàng.
Không nói năng gì, nàng đưa đĩa bánh mì gối mời chàng lấy vài mẩu trước cho vào đĩa như cất được gánh nặng khi thấy chàng lấy khá nhiều bánh, vì nàng vừa nhận ra là mình rất đói. Nhưng khi chàng lắc đầu từ chối miếng bánh ga-tô hấp dẫn mà Madeau đã dọn ra nàng quyết định nài ép chàng:
Anh phải ăn, nếu không Madeau sẽ buồn đó – có vẻ như ra lệnh, Kate đẩy trượt miếng bánh vào đĩa chàng và chuyển qua một cái nĩa bạc.
Như muốn tuân lệnh, Charles cầm lấy nĩa xắn miếng bánh ra:
Chị ta sẽ như vậy à? Anh nghi lắm. Madeau quá biết khẩu vị của anh, không trông mong anh ăn ngọt nhiều. Nhưng nếu em cố nài ép thì anh sẽ ăn hết. Chàng đẩy cái tách của mình qua bên kia bàn. Và giá như anh có được thêm một tách cà phê nữa, để nuốt cho trôi…chàng chờ nàng rót đầy tách, chăm chú nhìn nàng qua đôi mắt lim dim. Anh mừng vì thấy em thích ăn, Kate, nếu em chuẩn bị lập gia đình với một người Pháp, và em không cần đến giữ eo như nhiều người đàn bà khác.
Kate liếm miếng kem còn dính lại trên muỗng, - có người nói với tôi là đã đến lúc tôi phải bớt đi một vài ký lô đó.
Hả?
Đúng vậy. Đó là…một người tại nơi làm việc! Hơi bực mình vì lời phê bình không rõ ràng của chàng, nàng run rẩy.
“Em không cần. Để làm ốm đó mà. Anh muốn nói vậy”.
“Ồ!” Đôi gò má nàng ửng đỏ khi nàng nhận ra mình đang chờ đợi một lời khen ngợi, xét cho nó công bằng. Điều đó đủ cho chàng thấy rõ, và chàng đã trả lại một lời khen tối thiểu cho nàng vừa lòng.
Kate thu dọn cái đĩa vào trong khay, kế bên cái tách và cái ly đựng kem, tạo ra một tiếng động, nàng đứng nhỏm lên. Nàng đi dạo quanh phòng, ngắm các tấm hình trên tường, hầu hết đều hiện đại, màu sắc mạnh mẽ và tạo ra một cảm giác thư thái. Các bức hình được đóng khung phù hợp với trường phái ấn tượng.
Lúc nào nàng cũng có cảm tượng đôi mắt Charles theo dõi mình, làm nàng ngượng nghịu; một con người lạ lùng, một người chõ mũi vào chuyênj người khác. Mắt nàng sáng lên vì một nhóm hình được bài trí trong một khung tường cuối phòng trưng bày.
“Tôi xem được chứ?” nàng biểu lộ một cử chỉ hướng về những tấm hình đó.
“Dĩ nhiên”. Chàng nhún vai, rồi đứng bật dậy bước tới bấm một nút điện, các bức tường ngập tràn ánh sáng dịu.
Kate bước tới, mắt nàng nheo lại ngạc nhiên khi thấy một vài bức hình nghiên cứu của một người mẫu nổi tiếng ở New York.
“Auril Hayden đây mà, phải không?” không nghe tiếng trả lời, nàng quay lại nhìn chàng lại hỏi: “có đúng không?”
“Đúng”
“Quái thật!” Một cách vội vàng, nàng xem xét kỹ lưỡng những tấm hình còn lại, nhận ra phẩm chất hoàn hảo của tác phẩm nhiếp ảnh, tính dịu dàng trong đường nét, phong cách ánh sáng chạm trên mái tóc gợn sóng của gương mặt người con gái, trước khi đôi mắt nàng lướt tới chữ ký đen và rõ nét ở một góc hình. “Charles Saint Cyr”. Nàng đọc tên này với vẻ ngưỡng mộ và ngạc nhiên: “Trời ơi! Hình của Charles Saint Cyr! Anh biết ông này hả?” Nàng bắn ra một tia xúc động về hướng người đàn ông yên lặng, im lìm trong bóng tối sau lưng nàng.
Chàng không trả lời, nàng lục lọi trong các dãy hình, thì thầm phát ra những lời ngưỡng mộ: “Cô ta rạng rỡ không nào? Và phải chăng ông ta là người tài danh nhất…” Nàng ngưng bặt, khi nhìn thấy một tấm hình khác, một tấm hình chưa được đóng khung, nhét vào chiếc khung đen của một trong những tấm hình có giá trị hơn.
Mất một lúc sau, nàng mới nhận ra được người đàn ông trong tấm hình. Anh ta đang ngồi dựa lưng vào ghế và đang cười. Còn cô gái đang chồm người qua cái bàn của họ tại một khách sạn, những ngón tay thon dài phơn phớt hồng chạm vào má anh; đó là một tấm hình nổi tiếng nhất ở nước Mỹ. Nhưng không còn nghi ngờ gì về nó nữa, và sự nhận biết của nàng làm cho nàng lạnh buốt xương sống. Từ từ nàng quay lại đối diện với chàng. Giọng nàng buồn bã, chán nản:
“Đáng lẽ ra anh phải nói với tôi”.
“Nói gì em, chérie?”
“À, chẳng có gì hết”. Lần này thì nàng muốn chỉ trích chàng bằng lời mỉa mai cay độc: “Kể cho tôi nghe anh là thợ chụp ảnh. Tại sao không nói cho tôi biết anh là Charles Saint Cyr? Vậy anh nghĩ rằng biết đâu tôi có thể quấy rầy anh về một việc làm chứ gì”
Một lúc lâu sau, chàng mới trả lời, và trong khi chờ đợi, Kate xúc động run lên, tạo tình trạng căng thẳng, giữa hai người.
“Không, tư tưởng đó chưa hề lóe ra trong anh. Anh chỉ nghĩ đơn giản, cách tốt nhất hãy để cho chúng ta hiểu nhau từ từ. Chẳng hạn, cũng có những việc mà em chưa nói cho anh biết. Như là việc tại sao em lại hành động một cách điên rồ như là đến một xứ sở mà em biết rất ít ngôn ngữ của họ, để lấy một người đàn ông mà em chưa hiểu rõ. Và tại sao, tại sao em không có ngay ý nghĩ là phải đưa theo một người bạn. Vậy thì gia đình em không chút quan tâm đến em, cho “dù có việc gì xảy ra cũng chẳng can hệ gì hay sao?”
Đột ngột, đôi mắt nhung rực lên giận dữ, thôi thúc bởi nhận thức là không một ai bàn cãi được ý nghĩ tiềm ẩn trong câu hỏi của chàng. “Tại sao anh dám nói với tôi như vậy! Sao anh dám trong khi…” nàng lập lại lời kết tội bằng cách cao giọng lên: “Anh đã dự phần, nó cũng vượt ra ngoài luật pháp! Vậy thì địa vị anh là gì? Monsieur Saint Cyr, hay Savoney – Morlet – khó mà nhận ra được thực sự anh là ai – nếu tôi đi đến cảnh sát, rồi kể cho họ nghe về trò hề trong những ngày qua? Anh và bà dì của anh sẽ…tôi nghĩ là…sẽ bị ở tù!”
“Nhưng em không có ý định đến sở cảnh sát, phải không, Kate?” Chàng bước một bước về phía nàng và nhìn xuống, mắt hơi nheo lại, vẻ đe dọa. Rồi một tay vươn tới, chụp lấy khuỷu tay nàng một cách mạnh mẽ, rồi lôi nàng về phía chàng.
“Nếu có, ngày hôm qua em đã có khá nhiều cơ hội, vào lúc chúng ta dừng xe tại Lioran mua thức ăn trưa. Em đi ngang một người cảnh sát và em đừng nói với anh rằng em không thấy ông ấy vì rằng anh nhìn thấy em mỉm cười với ông ta!”
Kate giận điên người. “Dĩ nhiên tôi không chối. Ít nhất, vào lúc ông ta gật đầu chào…”
Dĩ nhiên chàng giễu cợt. “Em phải đáp lại, nhưng nó vẫn khó tạo được một vài lời tố cáo với cảnh sát khi em quay trở lại xe quá vội vàng. Điều đó có vẻ kỳ lạ trong cái lập luận mà em muốn tạo ra để tố cáo”
“Buông tay tôi ra. Anh làm tôi đau!” Câu nói rít lên giữa hai kẽ răng xiết chặt.
Bất ngờ, thay vào bàn tay đang nắm chặt nơi cườm tay của nàng được nới lỏng, nàng lại thấy mình bị chàng siết chặt vào lòng một cách êm ái, đúng là một sự ấm áp dễ chịu hơn, bàn tay chàng vuốt ve quanh thắt lưng nàng, rồi lên hông, mơn trớn thân thể dịu dàng, hoàn toàn chịu khuất phục của nàng. Đôi mắt u buồn xoe tròn ngơ ngác nhìn vào đôi mắt vừa đen vừa giễu cợt thách đố.
“Đừng bận lòng, Kate ít ra thì chẳng có gì thầm kín trong chuyện này cả. Chỉ vì anh nghe thấy Madeau đang đi đến và..” Nhưng chàng không nói gì thêm, và ngay vào lúc đó, đôi môi chàng, rõ ràng đang tìm kiếm, chiếm đoạt đôi môi nàng, thì cũng vào lúc ấy chúng bị bay biến cho dù Charles đang ôm nàng bằng trọn đôi tay, bằng cả linh hồn lẫn thể xác.
Madeau nở một nụ cười, không lộ ra chút ngượng ngùng:
“Pardon, madame – Monsieur Charles”. Xin lỗi, (thưa bà, thưa ông Charles). Chị có vẻ hiểu biết nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đem theo khay trà, rời cánh cửa đóng lại phía sau lưng.
Kate cảm thấy nỗi đam mê trong giây phút trước đây bị hất nhào xuống vì một sự khinh miệt bản thân mình và Charles dâng lên tràn ngập người nàng, nhưng trong giây phút ấy, nàng đã quá xúc động để bày tỏ cảm xúc. Thay vào đó, nàng dựa người vào bàn không chú ý đến sự tăng giảm nhanh chóng của lòng mình, chỉ ý thức được nỗi thống khổ đang tra tấn con người nàng. Nếu nàng đã không bị các cảm xúc chi phối thì nàng đã trông thấy gương mặt chàng bị tái đi và bối rối dưới làn da rám nắng. Giận dữ, nàng cảm thấy những giọt nước mắt cay xè trong đôi mắt mình, và hiểu được nếu trốn thoát, nàng sẽ bị nguy hiểm vì để cho chàng đọc được cảm xúc của mình. Vội vàng, nàng lách người ra khỏi chiếc bàn, hấp tấp chạy đến cánh cửa.
“Đồ khốn nạn!” Nàng ngừng lại, tay cầm quả nắm trên cánh cửa, “đồ khốn nạn!”. Tiếng nấc nghẹn ngang cổ nàng không thể kìm hãm được.
Chỉ đến lúc nàng đến nơi an toàn của mình là phòng ngủ, thì lúc đó nàng mới lấy lại được tự chủ để suy nghĩ một cách rành mạch hơn. Charles Saint Cyr: Đáng lẽ ra, nàng phải biết, dĩ nhiên. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu nàng thấy một nét phảng phát quen thuộc trong dáng dấp của họ. Trước tiên là Antoine rồi bây giờ là Charles. Nàng đã nhìn thấy hình ảnh của chàng quá nhiều trong các tạp chí thời trang trong quá khứ.
Charles Saint Cyr – một cái tên đã được tuyên dương trong cùng một hơi thở như Bailey và Snovadon. Nổi danh quốc tế về kiểu mẫu thời trang, về chân dung của giới thượng lưu, luôn được giới phụ nữ xinh đẹp chú ý. Thế thì đang làm gì với chàng ta tại nơi này? Nàng điên cuồng đưa nắm tay lên miệng cắn vào những ngón tay với hy vọng cái đau sẽ xóa đi hình bóng của chàng ra khỏi tâm trí nàng.
Nhưng vô ích. Đầu óc nàng đầy những hình ảnh dày vò về chàng và cô người mẫu Auril Hayden, và Kate chắc chắn không thể dấu được điều tiềm ẩn trong lòng mình, điều ấy không gì khác hơn là sư ghen tuông. Tất cả thật quá lố bịch, dĩ nhiên. Nhưng nguy hiểm. Nàng đã từng nhìn thấy cách nhìn đó trong mắt chàng, và chàng cũng hiểu được sự đáp lại cho những cảm xúc của chính mình đối với chàng. Nàng phải làm một việc gì đó cho cả hai, sớm chừng nào tốt chừng đó…
Hết Chương Bốn