Dịch giảo: Bảo Khanh
CHƯƠNG NĂM

    
ược luôn luôn hài lòng toàn bộ về đời sống là một điều hiếm có. Nếu đó là một sự thật trong những hoàn cảnh thông thường nhất, thì nó càng biểu lộ rõ ràng hơn trong tình trạng hiện tại của nàng. Kate ngẫm nghĩ về sự ngoan cố trong bản chất con người ngay khi nàng thức dậy, rời khỏi chiếc giường ngủ đi vào phòng tắm.
Ai có thể nghĩ được mới cách đây vài ngày, nàng lao vào chương trinh làm chán nản Charles, mà giờ đây nàng lại bất mãn vì sự dễ dàng mà nàng đã thành công? Bởi vì, sau cái ngày đầu tiên đó, chỉ vì Madeau mà chàng đã hôn nàng, nhưng rồi chàng lại đối xử với nàng hoàn toàn đúng đắn, không còn dan díu tình cảm với nàng nữa.
Khi rời dòng nước ấm, nàng thở dài với tay lấy một chiếc khăn lông. Một nụ hôn – nghe thì thật đơn giản, như một việc thường xảy ra, vậy mà nó đã rung chuyển đến tận cùng nền tảng của niểm tin nơi nàng, nơi sự hiểu biết về quan hệ nam nữ. Trước đây, nó luôn luôn dễ dàng, yêu nhau, cưới nhau và sống bên nhau, hạnh phúc suốt đời. Nó không có những giọt nước mắt, những xúc động làm kiệt sức một cách hoàn toàn như vậy. Và không cần phải có một cô gái yêu một cách thơ mộng với một người đàn ông, với Antoine, lại bị rung động thật sự với một người đàn ông khác.
Kate đứng trước gương, phun dầu lọc nắng lên tóc, chải mạnh lên làm ra một kiểu khó coi nhất mà nàng có thể nghĩ ra, buộc chặt bằng một sợi dây thun, cài thêm một vài kẹp tóc phía trên vành tai để chặn những lọn tóc đã được thả lỏng và uốn cong.
Trong bộ đồ lót, nàng bước qua tủ trà, hiện được chất đầy những bộ áo quần xinh đẹp nàng đã mang theo cho tuần trăng mật. Nàng thở dài khi quan sát dãy áo vải lụa màu sắc rực rỡ. Có vẻ như thật là đáng tiếc, khi mặt trời lại chiếu sáng lên, thật rực rỡ kể từ ngày nàng đến đây, nhưng… Nàng cương quyết đột phá sự yếu ớt của mình ra khỏi con người, với lấy chiếc quần Jean xanh và áo cánh màu bùn nàng đã mua tại tiệm bán hàng đại hạ giá ở Chelsea.
Nàng tự nói với mình khi đã mặc xong, “Đó, Kate, nó sẽ làm nguội đi bất kỳ sự chú ý nào của Charles có thể có đối với thân thể xinh đẹp của mày”. Rồi, bằng một nụ cười nhỏ gượng gạo nàng nhắc mình nhớ rằng Charles đã tỏ vài dấu hiệu muốn cướp đoạt con người nàng. Ngay đêm đầu tiên, khi Madeau đã chuẩn bị bữa ăn tối thơm ngon để làm kỷ niệm, chàng đã không có dấu hiệu đam mê gì đối với người vợ trong bộ áo cánh và quần Jean.
Hàng lông mày hơi nhướng lên vào lúc chàng trông thấy nàng đi xuống lầu có thể là do trí tưởng tượng chứ không phải do việc chàng bất mãn vì tóc nàng chải thẳng, hoặc vì nàng ăn mặc cẩu thả. Chắc chàng không tán thành với nguyên tắc xử sự về cách ăn mặc hạ cấp của nàng, vì sự thanh lịch của chàng, trong chiếc quần màu đen và một cái áo Jac-ket nhung màu mận cùng với chiếc áo sơ mi trắng tinh lộ ra phía trước, sẽ bị tàn phá bởi sự cẩu thả của nàng. Nhưng Kate nhận thấy Madeau bị thất vọng trong cách ăn mặc thiếu nghiêm chỉnh của tân Phu Nhân Savoney – Morlet hơn là chính Charles.
Chỉ có ngày hôm qua, lúc chị ta đến dọn dẹp phòng ngủ đã được nàng sắp xếp ngăn nắp, chị chần chừ trước cánh cửa tủ áo mở rộng, các ngón tay chị sờ vào đường viền của một cái áo màu sắc rực rỡ một cách say mê.
“Thưa bà, bà thích mặc quần tây phải không?”
“Đúng. Tôi thấy nó thực dụng hơn”. Có một chút thách thức trong cách trả lời của Kate, Madeau nhún vai và đóng cửa.
“À thực dụng. Oui, Mais pas jolis”. (Đúng, nhưng không được xinh đẹp).
Kate không trả lời không chắc Madeau phê bình về việc thích mặc quần tây hay là về nàng. Những nỗi đau đớn tiếc nuối tấn công nàng thêm nữa khi nàng đối diện với chính hình ảnh phản chiếu của mình, rồi nàng quay đi, chạy xuống lầu đến phòng ăn trước khi có thể bị cám dỗ thay đổi ý kiến.
Charles luôn ngồi tại chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, nhưng xem nàng như một vị khách lạ, chàng tỏ ra sẵn sang đứng lên kéo ghế cho nàng. Không biết vì sao, thủ tục này làm Kate bực mình hơn thường lệ, nhưng nàng cố gắng che dấu tính nóng nảy của mình.
Liếc mắt qua chàng, trước khi với tay lấy bình cà phê cao đặt trên bếp lò nhỏ, cố lờ đi sự rung động của tình trạng bị kích thích trong mỗi cái nhìn của chàng ảnh hưởng đến nàng.
“Anh không cần phải làm vậy? Charles”
“Làm cái gì?” Chàng hỏi lạnh nhạt, cầm lại tờ báo chàng đã buông xuống vào lúc nàng bước vào phòng, tuy nhiên nàng nghĩ rằng chàng hiểu rõ nàng muốn nói gì.
“Anh không cần phải đứng lên, mỗi lần tôi đi vào phòng. Nhất là tôi biết anh đang đọc báo”
“Cám ơn em, anh sẽ ghi nhớ”. Chàng lại cầm tờ báo lên và chú ý vào đó lần nữa.
Kate trâng trâng nhìn vào tờ báo dầy chữ chàng đưa lên giống như bức rào giữa hai người, rồi tập trung vào việc gọt vỏ những quả đào đang đựng trong giỏ đặt giữa bàn. Nàng sắp phết bơ lên ổ bánh mì nhỏ và rót thêm vào tách mình thì có tiếng động sột soạt nơi ghế đối diện, Charles ném tờ báo xuống sàn.
“Dùng thêm cà phê?” Nàng nhướng một bên chân mày lên, đưa tay ra.
“Oui. Merci”. Chàng chuyển tách qua, khuấy tách cà phê một cách trầm ngâm, chàng lại nói tiếp: “Anh đã suy nghĩ, Kate ạ, em cần phải học thêm sinh ngữ. Không nên xao lãng nó chỉ vì anh và Madeau có thể nói được tiếng Anh. Nó sẽ giúp em tự lực đối phó với bà dì của anh, nếu em có được đôi chút thành thạo tiếng Pháp, ngoài ra, Antoine sẽ nghĩ rằng”…
“Tôi vui mừng được nghe anh nói về Antoine. Tôi chỉ muốn biết hiện nay anh ấy ở đâu, đang làm gì…” Giọng nàng hơi run run và nàng đặt cái tách của mình vào đĩa cẩn thận rồi giọng nàng lại cao lên, có vẻ xúc động, “…và tại sao anh ấy chưa liên lạc với tôi?”
Charles mím môi, “đó là những câu hỏi anh không thể trả lời, Kate ạ, anh gọi điện thoại đến văn phòng của anh ấy hôm qua, và…”
“Anh gọi điện thoại? Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? Hình như tôi là người cuối cùng được biết! Nếu Antoine đang ở Hamburg, thì ít nhất anh ấy có thể…”
“Hamburg? Sao em lại nghĩ anh ấy ở Hamburg?” Đôi chân mày đen mỏng nhíu lại trên đôi mắt cảnh giác.
“Vì anh ấy nói với tôi. Lúc anh ấy gọi điện thoại đến cho tôi, khi tôi ở Luân Đôn, một ngày trước khi tôi đi, anh ấy nói gặp trở ngại ở Hamburg và sẽ về nhà trễ vào buổi tối trước ngày cưới”. Kate nhìn một cách van lơn vào người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị đang ngồi đối diện, mong sao chàng công nhận những gì nàng cho đó là sự thật.
“Antoine không ở Hamburg”. Chàng đột ngột đứng lên, rời khỏi bàn, đến bên cửa sổ đang mở để nàng chỉ còn trông thấy được phía sau lưng. “Nhưng anh được biết, gần đây anh ấy không còn ở đó”
“Nếu không ở Hamburg thì anh ấy ở đâu?”
“Theo anh biết Kate ạ! Antoine đang ở Úc”, giọng nói của chàng cũng như dáng dấp phía sau đầu không để lộ ra một xúc động nào.
“Úc châu…?” Tiếng nói như một lời thì thầm: “Nhưng…”
“Hãy nghe đây, Kate”. Đột ngột, Charles quay phắt người lại, ngồi vào chỗ cũ, chồm người qua bàn siết chặt hai tay nàng. “Antoine đã đến đó để học thêm những kiến thức về cách làm rượu tại thung lũng Batossa. Mẹ của anh ấy có một vài chương trinh đầu tư vốn tại đó, đó là lý do để bà gửi anh ta tới. Chương trinh dự định cho ba tháng; nhưng…”
“Ba tháng!” Kate rút tay ra khỏi bàn tay chàng ôm lấy mặt: “Làm sao tôi có thể chịu đựng được? ba tháng!”
“Đừng thất vọng, Chérie”. Cuối cùng, khi giọng nói chàng buồn bã làm cho nàng phải đưa mắt nhìn chàng, nhưng gương mặt chàng vẫn trơ trơ, lạnh băng vẫn như hồi nào, cho đến khi có một nụ cười phảng phất nơi khóe môi. “Chương trinh của anh ấy sẽ về nhà vào kỳ nghỉ, và khi nói về nhà, anh muốn ngụ ý là về Pháp, chứ không phải là về lâu đài để anh ấy có thể kéo em ra khỏi tay anh”. Rồi một nụ cười của chàng từ từ mở rộng ra tỏ vẻ chàng đang đùa cợt. Và cho em có thể: “Tay trong tay dìu nhau trong buổi hoàng hôn”.
Nàng sôi nổi đặt câu hỏi với chàng: “Và anh ấy hình dung được những gì đã xảy ra mà không làm thay đổi gì hết sao? Rằng tôi sẽ cảm thấy như cũ sao? Và rằng tôi có thể tin cậy vào anh ấy mãi sao?”
“Đúng, anh nghĩ rằng anh ấy chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Anh ấy nói với anh rằng không có gì có thể làm thay đổi cách em suy nghĩ về hai người với nhau, và nghĩ là Kate ạ - những điều anh ấy dự định làm cho em là một cái gì đó thật đặc biệt. Anh ấy đang chuẩn bị không tuân lệnh mẹ của anh ấy, đánh lừa bà ta để anh ấy cưới được em”
“Nhưng lẽ ra anh ấy không phải làm vậy. Đáng lẽ ra anh ấy chỉ cần nói với bà là anh ấy sắp sửa lấy vợ, không đưa tất cả chúng ta vào một cái màng nhện rối mù như vậy”. Kate đáp lời trong vẻ buồn bã.
“Nhưng anh đã nói rồi, Kate, Antoine là một con người thuộc gia đình quyền quý, quá ước ao được nghĩ đến quan điểm của người khác. Quá khát khao tránh cho mọi người khỏi bối rối và khắc khoải…”
“Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi!” Nàng gay gắt cắt ngang.
“Không. Thực tình anh ấy lo âu một cách tuyệt vọng về em. Em không thể trách anh ấy, tại sao không cứng rắn hơn với mẹ. Xét cho cùng, em đã cho đó là một cái gì lãng mạn về việc giữ kín sự việc, về việc lập gia đình mà không cần cho mẹ em biết tin. Có một phần là lỗi ở nơi em”.
“Lẽ ra tôi không nên kể cho anh nghe chuyện đó, và anh cũng không nên nhắc lại chuyện đó vào lúc này”. Nàng hối tiếc đã rót vào tai chàng những bí mật ngay khi nàng đến căn phòng của mình trong đêm đầu tiên, tất cả đều do một hậu quả của ly rượu cô nhắc mà chàng đã nài nàng uống với cà phê.
Chàng cười đùa với nàng, không có vẻ gì hối hận, đứng lên, buông tay nàng rời khỏi lòng bàn tay ấm áp vỗ về của mình. Chàng liếc vào cái đồng hồ vàng mỏng trên cườm tay:
“Không dĩ nhiên em đúng, Kate! Nhưng bây giờ anh có một vài việc phải làm ở dưới phố. Em có vui lòng đi với anh không, hoặc em tự giải trí trong vòng một vài giờ?”
“Tôi tự lo” Nàng nhanh nhẹn trả lời, vì nàng biết rõ mình dự tính làm việc gì trong lần đầu tiên nàng có nhà và vườn riêng. “Tôi có thể viết thư. Nhưng…” Nàng ngập ngừng, không biết có nên tiết lộ hay không. “….Anh nói là anh đã gọi điện thoại cho văn phòng của Antoine…”
“Oui. Đó là lý do tại sao anh đã không nói gì, vì anh không tìm được chi tiết nào về nơi ăn chốn ở của anh ấy. Anh ấy nói sẽ để những chỉ dẫn về khách sạn và một con số cho mình có thể tìm được, nhưng theo lời thơ ký của anh ấy đương nhiên là người được Madame bảo hộ, thì anh ấy đang đi du lịch và cô ta không có địa chỉ chắc chắn. Điều đó, có thể đúng, có thể không. Nhưng dù sao, khi đã có chương trinh thì anh ấy quá biết số điện thoại nơi này và sẽ không có vấn đề gì khó. Xin hỏi, anh phải đi ngay bây giờ, Chérie. Anh có một cái hẹn với người pháp luật nên phải đi ngay”.
Chàng hôn nhẹ lên má nàng, nhưng vì nụ hôn quá nhẹ nên Kate hiểu đó chỉ là một bổn phận, hiểu rằng, chàng đã lo ngại bất ngờ ngọn lửa xúc cảm bùng cháy do sự va chạm giữa hai người. Và một lúc sau, nàng nhìn sững ra sân, dõi mắt nhìn theo chiếc xe bóng loáng dài, đang lùi ra khỏi ga-ra, sang số, rồi mất hút. Kate lao lên phòng khách vừa kịp bắt gặp hình ảnh của mui xe thoáng lướt xuống triền đồi.
Rồi, cảm thấy một sự phấn chấn kỳ lạ, nàng chạy lên lầu, cởi bỏ hết áo quần, gấp rút gội đầu dưới vòi sen. Thật dễ chịu khi cảm thấy tóc lại được sạch sẽ và sáng bong, thoát được cảm giác nhớp nháp khó chịu do dầu chống nắng gây ra. Nếu có dịp đi xuống phố, nàng sẽ phải mua vài loại dầu khác thích hợp cho việc ngụy trang của mình hơn.
Vào lúc này, nàng đang loay hoay thử một vài kiểu đồ tắm đã mua, chuẩn bị cho tuần trăng mật, dự định tại Hy Lạp, nhìn vào kiếng, cười với mình một nụ cười nhỏ hài lòng, rồi đi xuống lầu.
Nàng ló đầu vào nhà bếp trước: “Madeau! Tôi sẽ dọn phòng sau, tôi muốn phơi nắng trước khi mặt trời lên quá cao. Sau đó, tôi sẽ bơi một lúc, trước khi Monsieur Charles trở về”.
“Oui, Madame”. Madeau quay người ra khỏi chậu rửa chén, chị đang rửa rau, rồi lại nhìn, mắt chị mở to ngạc nhiên, vui thích. “Oh! Madame. Si jolie!” (Ồ! Bà đẹp quá).
“Thấy chị thích, tôi vui lắm, Madeau. Tôi cũng thấy mình vui lây”.
“Mais oui. (Đúng vậy). Bà có vẻ…thật khác quá Madame”.
Kate đỏ mặt, biết mình đã biến đổi như thế nào từ việc xuất hiện thường nhật của mình trong bộ đồ quần Jean xám xịt và áo cánh, nàng biết rõ loại vải sát da này đã làm nổi bật đường nét tự nhiên của thân hình nàng lên đến mức nào, nó để lộ vòng eo thon thả và những đường cong tròn đầy. Ngoài ra, nó là một kiểu áo rất đẹp với màu đen và trắng kẻ ca-rô, sợi dây đai chạy lên hình chữ Y ngược ở dưới cằm.
Madeau nhìn nàng một cách băn khoăn khiến Kate hiểu là chị ta không chú ý đến bộ đồ tắm:
“Nhưng tôi rất vui thích, Madame được nói chuyện với bà”.
“Sao, Madeau?” Tò mò, Kate nhìn người phụ nữ thấy ra đôi má của chị ửng hồng, và các ngón tay vân vê chéo yếm trắng. Đột nhiên nàng lo lắng là Madeau có thể nghĩ đến việc thông báo ngay lúc này, rằng chị ta không còn muốn tiếp tục làm việc cho Charles, vì chàng đã có một người vợ phá vỡ mọi sự xếp đặt trong gia đình nàng lại thúc dục – “Sao, Madeau?”
“Tôi mong bà nói lại với Monsieur Charles kể lại cho ông…”
“Trái tim của Kate chùng xuống”
…Bà thấy đó, Madame, chúng tôi đã sống ở đây rất lâu và giờ đây…giờ đây, Madame, tôi thấy tôi “enceinte…” (Có thai)
“Chị thấy sao?” Kate hoang mang.
“Dạ tôi sắp có con. Madame”. Madeau đỏ mặt “thật không ngờ. Sau nhiều năm không sinh được con chúng tôi đã mất hết hy vọng và…”
Kate mỉm cười nhẹ nhõm cũng như vui thích.
“Nhưng đó là tin vui, Madeau! Tôi tin Georges sẽ phải thích thú. Và dĩ nhiên, cả chị nữa.”
Một nét nhăn nhó trên gương mặt chị lộ ra vẻ lo âu còn tiếp diễn. – “Naturellement, Madame. (Đương nhiên thưa bà). Nhưng chúng tôi cũng lo ngại Monsieur Charles sẽ không còn muốn chúng tôi ở đây nữa. Nó có thể bất tiện vì một đứa trẻ và…”
“Ồ, không, tôi chắc chắn, chị lầm rồi, Madeau. Tôi không thể nghĩ Charles…” Kate im bặt, chợt thấy mình tự quyết quá nhiều.
Nhưng Madeau không lưu ý đến sự ngập ngừng của nàng, chị tỏ ra thoải mái, và điều này, giải thích được sự lo âu vừa rồi của chị. “Ồ! Madame, tôi đã nói với Georges nó sẽ là như vậy. Tôi nói, bây giờ Monsieur có Madame, ông ta có thể bớt thì giờ làm việc cho tôi. Bà thích làm việc, Madame, tôi nhận thấy rõ điều này, qua cách bà gìn giữ phòng của bà và giúp đỡ quanh nhà. Vậy, bà sẽ giải thích cho Monsieur Charles dùm tôi chứ?”
“Dĩ nhiên, tôi sẽ nói, Madeau” Kate kéo chiếc kính mát từ trên trán xuống mắt, rồi đi ra nằm trên chiếc ghế bên cạnh hồ, nét mặt của nàng lộ vẻ suy nghĩ.
Nhưng rồi cảnh đẹp, sự trong sáng hoàn hảo của ban ngày đủ để xua tan bất kỳ mối lo âu nào nàng cảm thấy trong việc tiếp nhận tin này của Charles. Không bao lâu, những bối rối, của chính nàng, hơn là những việc liên quan đến Madeau, đã bắt đầu trôi đi xa, khi tia nắng mặt trời chạm trên thân thể nàng, đồng thời những nỗi đau đớn tận xương tủy của nàng cũng dễ dàng tan biến. Nàng cựa quậy, uể oải với tay điều chỉnh vị trí chiếc dù che nắng để cho mặt và hai vai được chia đều bóng mát, rồi lại nằm dài trên ghế dựa, tìm một thế nằm thoải mái hơn, kê đầu trên chiếc gối. Chỉ trong một lúc, tất cả những gì nàng đòi hỏi cho cuộc sống thì  nó đã được thoải mái trọn vẹn.
Kate không ý thức được đã ngủ quên đi bao lâu, hoặc cái gì đã thức nàng dậy. Có thể là tiếng va chạm cám dỗ của nước đá vào thành ly cũng có thể là bóng mát, dù nó không có âm thanh chạy qua giữa thân thể nằm yên của nàng và tia nắng ban sự sống của mặt trời. Dẫu gì mắt nàng cũng mở choàng ra đột ngột, tim nàng đập nhanh, khi chạm phải hình bóng đen và cao. Lúc nàng nhìn thấy chàng. Charles kéo chiếc cà vạt quanh cổ áo sơ mi lụa màu kem và bắt đầu cởi nút.
“Xin lỗi. Chérie” anh di chuyển bóng mát để nắng không rọi xuống em quá mức. Anh không có ý quấy rầy em. Em nằm đây có vẻ rất…tranquille (thanh thản)
Nhận ra điều nối kết giữa cái nhìn mãnh liệt của chàng cùng với sự phơi bày làn da rám nắng quá muộn để che dấu; Kate nhún chân đứng lên, lập tức với lấy chiếc kính mắt để trên bàn vào lúc trước khi nàng nằm xuống. Nàng đứng thẳng, cao hơn bình thường khi mang chiếc xăng-đan gót bần có dây buộc quanh mắt cá. Nàng lộ vẻ buộc tội, làm cho nụ cười gượng gạo nở trên môi chàng bị méo đi”.
“Tôi không định ngủ, tôi nghĩ là anh đi cả giờ đồng hồ”.
“Anh nghĩ là chúng ta có chung một ý tưởng, Kate. Anh đã tìm thấy viễn tưởng của việc bơi trong hồ tắm rất là quyến rũ. Nhưng anh không tưởng tượng được mình sẽ may mắn đến mức được bầu bạn nói với một cô vợ xinh đẹp. Ngồi xuống đi, Kate. Anh đã nói Madeau làm cho chúng ta một bình cam vắt. Để anh rót cho em một ly”. Chàng kéo chiếc áo sơ mi ra ngoài quần, nhưng không rời đôi mắt hóm hỉnh ra khỏi gương mặt nàng. Chàng gật đầu hướng về chỗ ngồi, mà nàng vừa bỏ trống.
“Không, thực sự tôi phơi nắng quá lâu rồi. Tôi có hứa sẽ phụ việc nhà. Ngoài ra…Tôi không muốn phơi nắng mỗi lần quá nhiều, nếu không tôi sẽ bị lột da mất”. Nàng không biết chàng có nghe thấy giọng của mình bị run lên không, nàng nhẹ nhàng rờ vào làn da trên đôi vai.
Chàng nhìn theo các ngón tay của nàng, rồi đưa tay ra chạm vào người nàng, từ từ lần theo đường viền của nách áo. – “Hừm…Anh nghĩ không đến nỗi nào. Ngồi xuống đi, Kate”. Chàng nói rất điềm đạm đến nỗi nàng chỉ có thể kết luận là chàng không cảm nhận được chút gì về sự rộn ràng rung động của nàng do sự va chạm của chàng đem lại. Chàng lại nói:
“Ngồi xuống đi, Kate” và lần này nàng cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn đi, nên không có cách gì khác hơn là ngồi sụp xuống chiếc ghế.
“Uống đi”. Cái ly chàng chuyển qua tay nàng mát lạnh, cái buốt giá của nước đá mời gọi, nàng khoan khoái nếm chất trái cây đang nhanh chóng làm dịu cơn khát. Charles kéo ghế lại gần, họ như chạm vào nhau, mặt đối mặt. Kate cố nghĩ một cái gì đó vô thưởng vô phạt để nói:
“Anh xong việc rồi sao?”
“Rồi, anh giải quyết nhanh hơn dự định. Và như anh đã nói, anh không thể trở lại với em sớm hơn, Kate” Mắt chàng nhìn từ từ một cách thong thả, chiêm ngưỡng đường nét trên bộ đồ tắm gọn nhẹ của nàng. – “Anh phải thú nhận anh thích bộ đồ này hơn bộ đồ em thường mặc. Và tóc em…”. Chàng nhìn vào mái tóc vàng óng ả chạm bờ vai.
Kate giả vờ không để ý đến lời phê bình của chàng, mặc dầu nàng không thể kìm hãm được đôi má ửng đỏ lên, chàng để ý thấy hiện tượng này với một nụ cười châm biếm. Cần phải thay đổi đề tài ngay, nên nàng nói lập tức điều nàng có thể nghĩ ra được:
“Madeau nói chuyện gì với anh chưa?”
“Madeau”. Chàng lắc đầu: “Chuyện gì vậy?”
Kate dán mắt vào gương mặt chàng, mong sao nàng có thể xua đuổi ảo giác của nàng về bộ ngực êm ái, đen sẫm cùng với mái tóc đen bồng bềnh kia, mong sao nó không tự thẩm thấu vào ý thức của nàng bằng giới tính lồ lộ đó.
“Chị ấy không có nói gì về vụ đứa bé sắp sinh hả?”
“Đứa bé?” Mắt chàng đột ngột nhìn lại, giận dữ và hai chân chàng đang duỗi thoải mái trên ghế đẩu bằng tre, đập xuống mặt đất trong một thái độ bực tức không kìm hãm được.
“Đứa bé! Trời ơi sao em không nói cho anh biết?” Chàng gằn giọng với nàng, đồng thời lướt nhanh đôi mắt mình trên thân thể nàng, một cái liếc thật sắc sảo.
“Cho anh biết à?” máu như cạn khô ra khỏi gò má của nàng, nàng bị tái nhợt và run rẩy. Trong trí óc nàng biết rõ rằng chàng đã hiểu lầm hoàn toàn, nàng thấy căm phẫn và một sự xúc phạm thật sự không thể tỏ bày ra được, nhưng nàng cố trả lời điềm tĩnh: “Trời ơi, sao tôi lại phải nói cho anh biết Madeau đang có thai?”
“Madeau?” Chàng trố mắt nhìn nàng trong một lúc, trước khi thở phào nhẹ nhõm rồi cười xòa thoải mái không cần giấu diếm. Ồ! Anh cứ tưởng…”
“Tôi hiểu rõ hoàn toàn điều anh suy nghĩ”. Kate cẩn thận đặt cái ly đã cạn của nàng lên bàn, đồng thời nhón chân xuống đất đứng lên. “Nhưng bây giờ tôi phải vào để viết thư…”
“Khoan đã, Kate_” Bằng một cử động nhẹ, Charles đã đứng dậy đưa tay ra nắm chặt lấy cườm tay nàng. Đôi môi chàng nở một nụ cười uể oải, đôi mắt đen lấp lánh một cách tinh quái như xuyên qua lớp kính màu khói đang che kín mắt nàng: “Em làm cho anh bị sốc. Anh vội đi tới một kết luận sai lầm, chỉ có thế thôi”.
“Tất nhiên anh phải lầm”, nàng trả lời một cách lạnh lùng để đối phó sự va chạm của chàng đã gây ra nỗi giày vò cho nàng: “Đại khái là Madeau lo lắng về tình trạng này. Có vẻ chị ta nghĩ rằng anh sẽ cho họ thôi việc ngay vì họ sắp có con và …”
“Anh không tin là Madeau lại có thể nói những chuyện như vậy. Và nếu cần để giải tỏa những lo ngại này, hãy đoán chắc rằng anh rất hài lòng về Madeau và Georges và cả con của họ nữa”. Chàng có vẻ thích thú hơn là khó chịu vì nàng đã chỉ trích ngầm tính cố chấp của chàng.
“Khi tôi đề cập đến chuyện này, lúc đầu anh có vẻ không hài lòng”.
“A, nhưng lúc đó, Kate, anh tưởng là em…”
“Tôi biết anh đã nghĩ gì…nhưng sao anh lại phải quan tâm chứ? Nếu đó là con của tôi, thì có gì can hệ đến anh?”. Lời nói của nàng mang một ngụ ý dữ dội.
“Anh chưa hiểu được điều đó, Kate”. Một sự im lìm trùm xuống con người của chàng, trên gương mặt ngăm đen của chàng có một sự cảnh giác vào lúc chàng trả lời, “…anh chỉ biết nó có ý nghĩa đối với anh – rất quan trọng”
Chàng làm ra vẻ không biết đến sự vội vàng của nàng, thử vặn nhẹ cườm tay nàng bằng cái siết chặt mạnh mẽ của mình, đánh lạc hướng chú ý nàng bằng cách đưa tay kia lên, gỡ lấy kiếng mát ra khỏi mắt nàng, giọng nói trầm ngâm của chàng như thể hiện cho cái điều quan tâm của chàng mang tính cách chuyên môn hơn là sự chỉ trích của một cá nhân:
“Em biết đó, Kate, em không nên che dấu đôi mắt này dưới lớp kính màu khói, thật là điều đáng tiếc để bị cướp mất niềm vui còn lại của chúng ta”
Kate nhoài người chộp thử lấy gọng kính, nhưng bị hẫng, vì chàng giữ nó ở đầu tay bên kia, một cách đùa cợt. Nàng đòi lại bằng một giọng hơi cáu kỉnh:
“Xin anh, vui lòng trả lại cho tôi”
“Để làm gì, Kate? Để em có thể lẩn trốn dưới nó phải không? Em sợ cái gì nào? Tại sao em mặc những thứ áo quần xấu xí nhất mà em có thể tìm ra rồi kéo ngược mái tóc để thành một mụ giặt giũ già nua?” Giờ thì anh lại đùa cợt.
“Anh dám nói như vậy hả?” Nàng thở hổn hển chẳng còn kiềm chế được nữa, nói dằn từng tiếng vì đã bị chàng so sánh thẳng thừng.
Chàng trả lời bằng một giọng êm ái, hơi làm bộ mềm yếu mà nàng rất sợ:
“Sao vậy, Kate” Trong khi em có thể như thế này, như khi em nằm ngủ yên trên ghế, vào lúc nãy? Đẹp quá Kate của anh, một người đàn ông có thể mất mạng vì em”.
Trong khi nói, chàng đưa tay vùi vào trong mái tóc của nàng, vuốt ve xuống gần đến bờ vai, rồi giữ lấy cằm của nàng thật chắc, làm cho nàng không tránh khỏi đôi môi tìm kiếm, chàng lại hỏi một cách dịu dàng:
“Sao vậy, Kate?”
Không thể rời mắt ra khỏi chàng. Kate cố tập trung tư tưởng, thử chống lại lòng ước ao được dựa vào lồng ngực rắn chắc, được duỗi những ngón tay của mình lên trên làn da ấm áp đó, rồi sau cùng, ngước mặt lên cho chàng.
“Tại sao?”
Nàng lặp lại, đờ đẫn, cố không chú ý vào sự xôn xao ước muốn đang đe dọa cuốn hút và khống chế toàn bộ thân thể nàng. Nàng nhắm mắt, quyết tâm ít nhất cũng phải xua đuổi tính cách đàn ông đang náo động của chàng ra khỏi ảo giác của mình.
“Vì tôi đã nghĩ điều đó đủ minh bạch – Tôi nghĩ nó như là một tội lỗi”.
“Một tội lỗi?”. Rõ ràng nàng chạm tự ái của chàng, và việc này, giúp nàng sức mạnh để mở mắt ra.
“Đúng, một tội lỗi. Tôi chỉ khuất phục nó khi tôi gặp lại Antoine”.
“Anh hiểu”. Khi chàng nói những lời này, thì có vẻ suy nghĩ, cân nhắc rõ ràng về câu trả lời của nàng xem có đáng tin cậy hay không. Bàn tay chàng buông khỏi cái cằm và chàng thả tay nàng ra. Và Kate, thật kỳ lạ, vừa mới nôn nóng muốn trốn thoát, giờ lại mất hết lòng hăng say để làm việc đó. Charles lặp lại:
“Anh hiểu…nhưng em phải cẩn thận, Kate. Vì nếu em quá trớn, thì vào lúc Antoine nếu có trở lại một cách bất ngờ, anh ta sẽ không còn nhận ra em, một cô gái xinh đẹp mà anh ta đã đem lòng yêu mến tại Luân Đôn”
“Tôi nghĩ là không có gì đáng lo ngại”.
Chàng lại cười với nàng, với lấy gọng kính chàng đã đặt trên bàn, rồi gác nó lên mũi nàng. Chàng cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi trên ghế”
“Dĩ nhiên là không… Nhưng anh dự tính sẽ bơi với em bây giờ đây. Em chờ anh thay áo quần chứ?”
“Đồng ý” Kate đã không có ý tỏ vẻ biết điều, nhưng khi Charles quay vào nhà, nàng cũng không thể quyết định chạy trên lầu rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ. Tuy biết mình không dám nhìn vào sự thật, nàng lại tự bào chữa, mặt nước trong xanh và lấp lánh, vẻ mời gọi, nó cũng có tác dụng giống như được tắm mát dưới vòi sen.
Charles là một tay bơi giỏi, giống như nàng có thể tưởng tượng đối với một người đàn ông có thể tạng như chàng nhưng nàng cũng xuất sắc trong loại hình thể thao này, nên Kate cảm thấy không khó khăn trong việc thực hiện. Nàng biết chàng phải giảm bớt tốc độ để phối hợp với nàng khi cùng bơi tới và lui dọc theo chiều dài của hồ bơi; nhưng khi chàng bắt đầu ném quả banh lớn nổi trên mặt nước, nàng bơi chậm lại, quên mất sự căng thẳng khi nàng duỗi căng hai tay bơi sải để đuổi theo nó. Chàng cười với nàng trong lúc nàng biết rõ mình đã mệt nhoài, nàng trèo lên bám vào vài bậc tại cầu thang ngắn ở góc hồ bơi.
“Em đúng là một người yêu lý tưởng”
“Vậy hả?” lời khen này làm cho nàng vui sướng; nàng mỉm cười, nín thở, vuốt gọn những lọn tóc ướt sũng ra khỏi gương mặt.
“Đúng”. Làn nước trắng trong trên gương mặt ngăm đen của chàng từ từ biến mất, chàng đưa tay ra choàng lấy cổ nàng, kéo nàng dựa sát vào người một cách quyết liệt. – “Kate”. Giọng nói của chàng trầm ấm một cách lạ thường, đôi mắt đen đắm đuối.
Nàng run nhẹ, không thể vượt qua khỏi chàng, nhưng hoàn toàn nhận biết sự nguy hiểm đang tiềm ẩn trong sự gần gũi đó. Một bàn tay của chàng vuốt nhẹ sau lưng trần của nàng. Thật kỳ lạ, bị run rẩy trong khi có một sức nóng đang đốt cháy, kích thích, đang làm chủ con người nàng. Với một tiếng thở dài run rẩy nho nhỏ, nàng để cho mình bị kéo áp sát và chàng, cảm nhận được áp lực của tứ chi chàng, cuối cùng nàng ngoan ngoãn duỗi các ngón tay lên làn da ướt át và mát rượi của chàng.
“Kate, Kate, chérie”. Chàng nói dịu dàng, nửa như thỏa mãn, nửa như công bố sự đắc thắng. Tên nàng gần như chần chừ trên lưỡi chàng.
Đôi tay chàng ôm chặt quanh nàng, thân thể và đôi môi của họ gần như hòa vào nhau dưới nước. Hai hàng lông mi khép lại trên đôi mắt nhung, nhưng nàng vẫn cảm thấy được nụ hôn của chàng đang đến với nàng.
Ngay lúc đó bỗng có tiếng gót giày nện trên vỉa hè lát gạch bên hông nhà. Họ nghe Madeau nói, theo sau là một người khác, một giọng nữ giòn giã hơn, nhẹ nhàng hơn. Kate cảm thấy mình bị hất ra xa một cách tàn bạo, đau đớn, nghe Charles càu nhàu nguyền rủa, trước khi chàng quay lại đột ngột, lặn xuống góc xa nhất của hồ bơi. Kate đứng lặng người, cảm thấy máu huyết khô cạn dần trong tim. Cuộc đời đã mời gọi nàng một cách bất ngờ, và rồi cũng đột ngột tuột khỏi tầm tay.
Hết Chương V