Dịch giảo: Bảo Khanh
CHƯƠNG BA

    
ate không biết nàng đã bắt đầu có những cảm giác lạ lùng về Charles từ lúc nào. Chắc chắn nó không thể có cái ngày đầu tiên đó, cái ngày đầu tiên khi nàng bước xuống cầu thang và nhìn thấy chàng đang ngồi tại quầy của quán Nhà Tranh, có vẻ như đang bận rộn với những tin tức trong tờ báo trước mặt chàng. Nàng đứng một hồi trong bóng tối, ngắm nhìn hàng lông mày đen nhánh châu lại gần nhau tập trung vào những dòng chữ in, nàng chăm chú vào một bên mặt được ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ làm rực sáng lên, nửa kia chìm vào bóng tối. Những sợi lông tơ trên mu bàn tay của chàng lấp lánh vàng dưới ánh mặt trời.
Có lẽ, chuyển động của nàng làm chàng chú ý, cũng có thể một giác quan thứ sáu nào đó đã cảnh giác chàng; nên khi chàng nhìn lên lần nữa, nàng bắt gặp ánh mắt chàng nhìn nàng. Nhanh chóng chàng gấp tờ báo lại, đứng lên đi tới gặp nàng. Tương phản với bộ đồ màu sẫm chàng đã mặc suốt ngày hôm qua chàng đã thay vào một cái quần vải lanh màu nhạt cùng với chiếc sơ mi ca rô cùng với một cà vạt màu đậm. Tóc chàng ướt lấp lánh như vừa mới tắm xong.
“Kate!”. Chàng đưa bàn tay lên nắm cánh tay nàng dìu đến chiếc bàn gỗ đơn sơ, chờ cho nàng ngồi xuống chàng mới ngồi vào chỗ đối diện với nàng, chống cùi chỏ lên bàn, chiếc cằm dựa vào lòng bàn tay. – “Em ngủ ngon chứ”
“Vâng!” Nàng hơi đỏ mặt và chớp mắt dấu những giọt nước mắt bất ngờ trào ra. “-Có kỳ không?”
“Dĩ nhiên là không. Tôi hài lòng”. Lần đầu tiên chàng cười với nàng: - “Và bây giờ chắc em đói rồi phải không?”
“Không phải đói ăn. Chỉ đói cà phê. Cả lít cà phê mới đủ”
“Tốt! Chàng ra dấu cho người phục vụ đang ngồi đọc báo phía sau quầy. – “Em không thích uống trà sao?”
“Không, tôi hay uống cà phê vào buổi sáng. Mặc dầu vào lúc tôi đến nước Pháp, tôi không nghĩ là có cà phê tinh. (loại cà phê bột hòa tan).
“Vậy anh cho em uống loại đó”. Chàng nói thật nhanh với người đàn ông trẻ tuổi, anh ta quay trở lại quầy, chiếc máy bằng crôm sáng loáng bắt đầu bốc hơi và rít lên khởi động vòng quay để pha cà phê. Chỉ một chút sau, anh ta đã quay lại với chiếc khăn ăn bằng giấy và những cái tô đặt trên bàn cùng với giỏ bánh mì cuốn còn nóng, một bình cà phê lớn với một bình sữa.
“Cà phê đen”. Chàng yêu cầu thức uống trước khi Kate có thì giờ để hỏi. “Đúng, rót vào tô”, chàng nói thêm khi thấy nàng ngập ngừng. Đến khi nàng rót đầy, chàng tiếp tục chỉ cho nàng cách uống thật dễ dàng;
“Em chưa từng uống cà phê bằng tô bao giờ hả”?
“Chưa, chưa bao giờ”. Bắt chước chàng, nàng nâng tô lên quá trớn làm cà phê nóng sóng sánh tràn lên má, và rơi xuống chiếc áo của nàng. – “Ái chà”. Nàng dùng khăn chấm nhẹ vào áo nhưng không thấm sạch được.
“Em sẽ tập được cách uống thôi”. Đôi mắt săm soi rất lâu vào người nàng khiến nàng nhớ lại mình đang mặc cái quần jean và chiếc áo cánh nhếch nhác mà chàng đã nhìn thấy nó suốt ngày hôm qua, nàng nhận thức  và cảm thấy sự bất mãn của chàng. Chàng đẩy giỏ bánh mì cuốn về phía nàng, rồi quay qua đọc báo tiếp.
Nửa giờ sau họ lên đường, đi dọc theo hướng các con đường yên tĩnh, và trong đôi mắt bị mê hoặc của Kate, nó có vẻ như nước Pháp đã được biệt riêng, để dành tất cả nét đẹp của nó cho ngày đặc biệt này, mọi sự buồn rầu và tăm tối của hai ngày qua đã biến mất, nơi của họ chỉ có bầu trời xanh ngát và êm đềm. Đây có từng mảng mây cuộn trắng mềm, mặc dầu họ đang đi với một tốc độ nhanh như những tia nắng mặt trời vẫn rực rỡ.
Nhưng, mặc dù nó không giải thích được, toàn bộ, những cảm tình đan chéo vào nhau khi họ lái xe băng qua xứ sở này vì trong khi nàng đã có những tình cảm ghét bỏ với quang cảnh chung quanh vùng LePuy; thì ở đây nàng không hề chán mắt, một con đường cong hẹp được chấm phá bởi những ngôi làng duyên dáng cheo leo trên các sườn đồi, và nơi nào cũng xanh ngát, đầy sinh khí, thanh tú mượt mà và thật là tươi mát, giống như cây lá vừa mới trổ chồi non. Nàng huyên thuyên nói với Charles, giống như chàng liếc nhìn vào những ghi chú nàng vừa hý hoáy trên tờ giấy vừa được rút ra từ trong xắc tay của nàng.
“Giống như tiên cảnh vậy phải không? Nó thật tuyệt vời!”
“Anh cũng nghĩ vậy”. Cho dù đôi mắt không rời khỏi con đường ngoằn ngoèo, nhưng nàng vẫn cảm thấy lời nói của nàng làm cho chàng vui lòng. Từ đó, nàng cũng thấy vui sướng và phát hiện những niềm vui bất ngờ này kéo dài một cách sâu sắc vào lúc những lời nói tiếp theo của chàng bắt đầu vẽ phác lên một bức tranh khác cho nàng. “Em sẽ thấy nó vào mùa đông; Khi tuyết phủ đầy trên núi và các mái nhà, khi mà cây cối oằn cong dưới sức nặng đè trên các cành cây của nó. Vào lúc ấy, em sẽ hiểu được cảnh thần tiên là thế nào. Xứ sở này được nổi tiếng vì cái đẹp của nó, xứ Cantal”.
“Xứ Cantal? Ngay cả cái tên của nó cũng xinh đẹp”.
Oui. Les Monts du Cantal. (Đũng, Núi đồi của Cantal). Rồi qua một giọng hào hứng hơn, “Em biết trượt tuyết chứ, Kate?”
“Biết một chút ít. Tôi thường đến Scotland để trượt tuyết, và chúng tôi cũng đã có một lần đi du lịch ở đó. Nhân mùa thể thao dành cho mùa đông”.
“Chúng tôi”. Một giọng sắc bén nhấn mạnh sự thắc mắc trong chữ này.
“Hilary và tôi. Chị ấy là một bạn thuê phòng chung với tôi ở quê nhà”. Câu nói này gợi nàng nhớ lại lời cảnh cáo mà nàng quyết lờ đi, mặc dù mặt trời chiếu sáng những đốm nắng rực rỡ, nàng vẫn cảm thấy ớn lạnh và rùng mình.
“Không bao lâu nữa; chúng ta sẽ dừng lại và mua một ít thực phẩm cho chuyến dạo chơi này. Chúng ta không cần phải hấp tấp trong ngày hôm nay”. Nàng không biết chàng có để ý đến phản ứng vô tình của mình không.
Sau đó họ ngồi yên lặng trong một hồi lâu, Kate cảm thấy lo sợ. Lo sợ cho thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua, đến lúc mà sự giải thích không thể nào trì hoãn lâu hơn được đến lúc mà nàng phải hỏi nàng về tình trạng của họ đối với nhau. Khi mà, nàng có thể phải nghe đến những điều mà nàng không thể chịu đựng được.
Họ đang xuyên qua vùng Lioran, Charles rẽ xe vào lề đường, tắt máy và quay qua tháo dây an toàn cho nàng. Chàng mỉm cười kề sát hơi quá thân mật:
“Nào, trước hết anh muốn em đi mua một ít bánh mì. Kế đó đi đến tiệm Charcuterie” (hàng thịt nguội) bên kia đường, mua một ít “saucisson” (xúc xích loại lớn). Kế bên là tiệm “Alimentation” (thực phẩm), ở đó em có thể mua bơ và một ít pho mát tươi. À! Anh biết họ có món giống như quả đào to thật ngon. Mua hai hộp. Anh sẽ theo sau em, làm như anh cũng không hiểu ngôn ngữ của xứ này. Sau cùng, anh sẽ nói cho em biết em đã làm việc này ra sao”
Kate phản đối. – “Nhưng, tôi không thể”… nhất là anh cứ lẽo đẽo ngay phía sau để phê phán. Cứ như hồi còn đi học buộc phải đi như vậy. Một khi mà bạn biết chắc chắn là rớt”
“Thôi được. Anh sẽ không đi theo em. Anh sẽ đi tới hàng “Alimentiation”. Này.... “Chàng lấy ra một ví cầm tay và rút ra một xếp tiền đút vào tay nàng. – “Em đi mua bánh mì và xúc xích, anh sẽ đi mua mấy thứ còn lại. Trong vòng mười phút, mình hẹn gặp nhau tại đây”.
Kate đi vào tiệm bánh mì một cách khá rụt rè, khi bước vào bên trong, nàng được giới thiệu một danh sách bánh mì đủ các loại lạ lùng, khó hiểu; nàng mới thấy ngay là cả một vài chữ đơn giản nhất để đi mua hàng, nó cũng đã biến đi đằng nào rồi. Nhưng chỉ trong vài phút sau, nàng đã mua được cả hai thứ, quay lại chiếc xe sớm hơn Charles được một tích tắc; chàng đang băng qua đường, xách nặng nhiều bao giấy khác nhau, cùng với một chai rượu đỏ kẹp ở dưới nách.
Sao, mọi chuyện xảy ra thế nào? Chàng quay lại phía nàng vào lúc họ đã sắp xếp các món vừa mua về vào phía băng sau, và ngay trước khi chàng cho nổ máy.
“Ồ! Không có gì khó khăn”. Nàng nghe tiếng máy nổ, quay qua trả lời và cười to, khiến chàng nhướng mày qua phía nàng.
“Không có gì khó khăn hả?”
Chẳng khó chút nào. Mua bánh mì, tôi chỉ vào thứ tôi muốn, rồi đưa lên bốn ngón tay. Cô bán hàng hiểu ra ngay lập tức.
“Còn lại tiệm” Charcuterie?
Ồ! ở đó, có một thanh niên, tôi hỏi (saucissions) như vậy là anh ta nói: “Mademoiselle, cần bao nhiêu”? như vậy là không nên cướp mất cơ hội để anh ta thực hành nói tiếng Anh.
Họ ra khỏi thành phố nhỏ đến khi cách xa được vài dặm đường, Charles cho xe ra khỏi con đường cái, lái vào một vùng đất mà lú đầu Kate mường tượng đó chỉ là một bãi đậu xe, nhưng khi nhìn kỹ lại nàng thấy đó là một địa điểm đi picnic rất lớn, đẹp đẽ và sạch sẽ, với nhiều bàn và băng ghế bằng gỗ to kềnh, được che phủ bởi những cây chanh to lớn.
Charles lôi cái giỏ họ đã dùng ngày hôm trước ra, nhanh chóng rửa lại ly dưới vòi nước đang chảy liên tục trên một cái máng khổng lồ bằng đá, rồi bắt đầu dọn thức ăn lên một cái bàn.
Ngồi xuống! “Trước khi rời xe, chàng đã lấy chiếc kính mát tại cái chắn bùn trước xe đeo vào, nên lúc này khó phân biệt được cảm tình chàng qua đôi mắt Kate quyết định bắt chước chàng, lấy kính của mình và đeo nó lên mũi, đẩy nó vào vị trí bằng một ngón tay giữa.
“Trời tối hơn rồi đó. Có ai ngờ được sự thay đổi thời tiết sau một ngày…như hôm qua?” Giọng nàng lạc đi khi chợt nhớ ra cái ngày hôm qua, cái ngày họ phải đứng kề nhau trong nhà thờ, tay trong tay chàng đã làm mình đang làm đám cưới với Antoine. Còn chàng, không biết chàng đã nghĩ gì vào lúc đó? Nàng liếc nhanh về phía chàng, tự hỏi, không biết những lời nói của mình có làm chàng chú ý đến gì không, nhưng chàng đang mãi dùng giấy chùi bóng ly tách, lấy đồ khui rượu ra khỏi giỏ. Bất chợt, nàng hiểu ra mình không muốn có sự giải thích. Không muốn vào lúc này. Không muốn có bất kỳ sự việc gì làm hỏng đi hoàn cảnh lý tưởng nên thơ này. Tay nàng vội vàng chụp lấy hộp thịt và pa-tê chứa trong hộp giấy sáp cứng đã mua ở Charcuterio, nàng run run nói:
“Tôi ngạc nhiên…ở đây không đông người lắm. Tôi nghĩ, vào những tháng như vậy trong năm…” Nàng nhìn một vài người đi chơi rải rác quanh khuôn viên to lớn này.
“Ừ…m…! Charles” tỏ vẻ không để ý đến nàng trong lúc chàng rót đầy hai ly rượu chát đỏ sẫm – “ấy…” chàng nâng ly rượu lên hướng về nàng trong một vẻ hơi buồn buồn trước khi uống.
“Ờ! Nếu vào ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được một chỗ. Vào những ngày cuối tuần, tất cả dân cư của thành phố túa ra nông thôn, và chúng ta sẽ thấy khu này nhan nhản những chó và trẻ con, bà nội, bà ngoại cùng với người đi xe đạp. Em biết đó, họ mang theo xe đạp và trẻ con ở phía sau thùng xe, vậy là họ có thể có một “cuộc đua xe” này. Chàng đẩy giỏ đựng bơ và một con dao qua phía nàng. “Em bắt đầu đi, Chérie. Và phết một ít bơ cho anh, nếu em thích làm”.
“Dĩ nhiên”.
Kate cảm thấy những ngón tay của mình trở nên vụng về và dưới sự nhìn ngó của chàng, nàng cảm thấy ổ bánh mì trở nên cứng ngắc, còn bơ cũng thật khó phết lên bánh. Có lẽ Charles cũng thấy ra vậy, vì nàng thấy chàng rút con dao ra khỏi tay nàng, rồi hoàn thành công việc nhỏ nhoi một cách khéo léo hơn nàng nhiều. Kate uống ít rượu, buồn rầu tự hỏi không biết chàng có còn nhớ tới ngày hôm qua không, và cách chàng đã cho nàng ăn những miếng bánh mì nhỏ phết bơ cùng với pa-tê. Nàng đưa mắt ra xa con người của anh, rồi nhìn xuống thung lũng, nhìn vào những màu sắc thay đổi trên các ngọn cây, khi làn gió nhẹ thổi rập rờn xuyên qua chúng. Hầu như không biết mình đang làm gì, nàng với tay lấy một mẩu bánh mì vào lúc ấy nàng mới ngạc nhiên biết mình đang đói cồn cào.
Họ ăn hết các món Kate đã mua trong cửa tiệm, sau đó Charles bày ra hai trái đào to ngon lành, cười phá lên khi thấy nàng cắn nó làm nước trái đào bắn ra ướt mặt và rơi xuống áo.
Nàng phủ nhẹ áo một lần nữa bằng chiếc khăn tay được chàng sốt sắng chuyển qua.
“Tôi nghĩ là…Tôi nghĩ phải lục trong giỏ xách để tìm một cái áo sạch.”
Chàng không trả lời, mà tiếp tục nhìn nàng, với một nụ cười nhẹ trước khi quay đi, rồi đứng lên bước ra xe. Nàng chăm chú theo dõi, vô tình tò mò nhìn theo những bước chân thoải mái thanh lịch của chàng, ngắm đường ngôi của mái tóc bùng về phía trước trán vào lúc chàng cúi người xuống, chồm vào trong xe.
Một lúc sau, chàng đứng lên, đầu quay về nàng, nhưng ánh mắt khuất sau lớp kiếng mắt màu khói. Chàng ngậm điếu xì gà thon dài giữa hai kẽ răng, một ánh lửa lóe lên khi chàng châm điếu thuốc và đứng hít sâu làn khói lam thơm ngát với một vẻ hài lòng. Sau đó, chàng đi đến băng ghế, và bây giờ thì nàng đã có thể nhìn thấy đôi mắt chàng đang chiêm ngưỡng nàng, có một bầu không khí cả quyết bao lấy con người của chàng khiến cho nàng hơi run cho dù mặt trời sưởi ấm.
Nhưng khi ngồi xuống, chàng không nói ngay, chỉ đăm đăm nhìn thật lạnh lùng và kiên nhẫn, làm Kate càng bị bối rối hơn, tay nàng đưa ra thu dọn những mẩu thức ăn còn sót lại sau bữa ăn trưa vào trong một túi giấy.
“Khoan đã, chút nữa hãy dọn”. Giọng nói của chàng như một mệnh lệnh không thể từ chối, nàng quy phục ngừng lại một cách máy móc, bối rối dán mắt vào đường chân trời từ nơi xa xa. Tìm nàng đập thình thịch bất an, nhưng nàng không nghĩ ra được điều để nói. Lời nói kế tiếp của chàng như có vẻ đánh thẳng vào cảm xúc của nàng.
“Em không hỏi anh điều gì hết sao, Kate?” Giọng chàng êm dịu hơn, nhưng lại khó đương đầu hơn. Khốn khổ và im lặng, không nhìn chàng, nàng lắc đầu; nhưng khi nghe tiếng chàng cười trầm ấm, nàng bỗng bực tức, mặt nàng bất ngờ bị ửng đỏ lên, đôi mắt chứa đầy bất mãn quay lại nhìn thằng vào chàng.
“Anh còn dám cười à!” Nhưng vào lúc vừa nói xong, nàng nhìn thấy trên gương mặt chàng đã không có một dấu hiệu vui thích gì. Hơn thế, nó còn có vẻ lạnh lùng và ảm đạm giống như nàng đang cảm thấy. “Cười vào lúc anh đã đưa tôi vào tình thế khủng khiếp như vậy sao?” Chỉ có sự giận dữ đã ngăn được những giọt nước mắt cay xè trong mắt nàng.
“Anh đã đưa em vào đó à?...Chỉ có một mình anh à? Không còn một ai khác hơn, ít nhất đã dự phần vào việc đáng phàn nàn này hả?” Có một hơi hướm đe dọa trong giọng nói rất mượt mà của chàng.
“Ồ! Anh muốn nói Antoine, phải không?” Lập tức nàng trở lại tư thế phòng thủ. “Nhưng phải có một vài dẫn chứng cụ thể nào chứ. Không lẽ anh ấy bắt tôi cam chịu tất cả những điều này”.
“Vậy là anh sao”. Nàng thấy mắt chàng hơi nheo lại. “Em muốn nói vậy phải không, Machére?”.
Nàng cắt ngang: “- Đừng gọi tôi như vậy…Nó bông đùa quá. Anh nghĩ sao, vào giờ này ngày hôm qua chúng ta chưa biết mặt nhau!”
“Nhưng bây giờ, em là vợ tôi, Kate”. Chàng mím môi, đôi chân mày chau lại (Em nghĩ sao tùy ý, nhưng tình trạng này có ý nghĩa là một sự hy sinh thực sự quan trọng đối với anh. Em phải được giới thiệu với bạn bè của anh, sau đó, anh sẽ phải giải thích là em yêu người anh họ Antoine của anh hơn. Anh không thích thú gì chuyện này đâu, Kate. “Chàng nói những lời cuối cùng một cách hòa nhã chăm chú vào điếu xì gà đang lóe lên ánh lửa cuối cùng rồi vất nó xuống mặt cát, dùng chân nghiến nó một cách tàn bạo.
Kate sững sờ nhìn chàng, sự quái ác của tình thế bắt đầu hiện ra với nàng một cách rõ rang. Nàng đã trầm mình quá mức trong niềm bất hạnh riêng của chính mình, quá bị xúc động đến nỗi nàng đã không có một giây phút nào nhận thức được phần của chàng.
“Tôi…tôi…Nhưng…” – Nàng lắp bắp rồi òa lên khóc – “Tại sao?”
Một sự im lặng kéo dài, cho đến lúc chàng lập lại chữ cuối cùng trong câu nói của nàng với vẻ hoang mang như chính nàng đã diễn tả.
“Tại sao, Kate? Quả thực tại sao vậy? Anh cũng đã hỏi liên tục câu này từ ngày hôm qua. Tất cả những gì anh có thể nói được là: Vì Antoine, anh luôn luôn sẵn sàng làm hết mọi việc, sắp xếp lại cho ổn thỏa khi anh ấy làm hỏng nó. Anh ấy đã rất lúng túng, hết lời thuyết phục anh qua điện thoại”.
“Nhưng tại sao…?” Câu nói như một lời thì thầm.
“Tại sao ư? Tại vì anh ấy không thể chống cự lại mẹ mình. Bà đã thống trị anh ấy suốt cả cuộc đời – và trước cả Antoine là cha của anh cùng người chị khác mẹ. Em thấy đó, Kate, câu chuyện phải quay lại vào một thời gian xa lắm rồi. Cha của Antoine và cha của anh, là hai anh em sinh đôi; cha anh sanh sau khoảng nửa giờ. Họ lớn lên không rời nhau, đến nỗi họ đã cùng cưới hai chị em ruột, đó là mẹ của Bernice và mẹ của anh. Mẹ anh chết vào lúc anh lên ba, và dì Jeanne chết vào lúc anh lên tám. Trong những ngày đó, cả hai gia đình sống chung trong một lâu đài, và điều đó được hiểu như là một bất động sản sẽ được chia ra giữa hai anh em đã từng khăng khít với nhau.
“Nhưng rồi, bác anh đã cưới vợ khác, vậy là mọi việc đều thay đổi. Mặc dù, vào lúc đó anh vẫn còn quá nhỏ để được giải thích các sự việc, nhưng anh hiểu là có một sự căng thẳng khủng khiếp trong nhà, và người cố vấn pháp luật của gia đình có vẻ như dùng hết thì giờ của ông với chúng tôi. Anh nhận thức được điều này có liên quan tới người anh họ bé nhỏ vừa ra đời, nhưng anh đã không hiểu được câu chuyện đã diễn tiến ra sao.
“Dĩ nhiên, đến giờ mọi việc đã rõ rang, người vợ kế của bác có rất nhiều tham vọng trên đứa con riêng của bà với người bác anh, bà ao ước thấy anh bị loại trừ. Nếu cha anh không chết bất ngờ vì bịnh suy tim, mọi việc có thể được minh định rõ ràng hơn, nhưng…” Chàng nhún vai gương mặt đanh lại và điềm tĩnh. “…Thế rồi nó giống như một cánh đồng bị bỏ hoang mặc cho bà ta vùng vẫy. Và dĩ nhiên họ không tính đến anh. Cho đến khi anh được hai mươi mốt tuổi, anh mới học được một điều là, những gì anh nghĩ là di sản của anh đã không còn thuộc về anh một chút nào nữa. Tất cả đã được dành cho Antoine. Bác anh chết năm rồi, mặc dù ông luôn luôn đối xử rất tử tế với anh, nhưng rõ rang ông đã để mình bị vợ khống chế. Cũng như ông đã để cho con gái của ông, và toàn bộ gia đình bị thống trị”.
“Tôi rất ân hận, Charles. Vậy anh không oán thù việc đó hả? Tôi muốn nói là Antoine thì…” Nàng nhìn chàng một cách vô vọng. Nụ cười của chàng chua chát và ngắn ngủi hơn:
“Anh vẫn có đấy chứ…Ồ! Không phải là anh oán trách Antoine – trong thực tế, anh luôn luôn thương anh ấy. Nếu mẹ anh còn sống, anh ấy có thể là em trai của anh. Không, không phải lỗi của anh ấy. Mẹ anh ấy là một người, như em biết rồi đó, rất là…một người đàn bà đầy quyền lực, còn anh ấy thì không có bản chất chống đối lại bà”.
“Và thế là, anh bị buộc phải rời khỏi căn nhà cũ…”
“Không bó buộc” Một lần nữa nụ cười cay đắng làm méo mó miệng anh. – “Madame matante, một cách tế nhị nói rằng, anh luôn luôn có thể có một công ăn việc làm trên tài sản này. Nói một cách khác, bà mời anh tiếp tục điều khiển mọi việc. Nhưng chỉ hiểu được giống như một viên quản lý. Dĩ nhiên, anh từ chối và mặc dù bà đã đưa ra nhiều “chiêu pháp hòa bình” khác nhau, nhưng kể từ đó, anh có thái độ “kính nhi viễn chi” với bà. Anh cảm thấy là người tự do kể tử khi thoát khỏi sự ảnh hưởng độc địa của lâu đài đó”.
“Cho đến giờ…”
“Oui. Như em nói”. Trong khoảnh khắc, chàng bỗng lộ vẻ không muốn nói thêm gì nữa.
“Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được gì”
“À, tha lỗi cho anh. Đầu óc anh mãi vấn vương những thực trạng cũ. Lần đầu tiên anh biế em, em thân yêu là khi Antoine gọi điện thoại cho anh, thông báo anh ấy đã gặp em và muốn cưới em bất kể mẹ anh ấy nói gì. Anh rất thích thú vì rốt lại anh ấy đã tự mình đứng vững, do đó, anh khuyên anh ấy cứ tiến bước. Rồi, một bà mẹ đang áp lực anh ấy phải biết kiên nhẫn, anh có cảm giác anh ấy bắt đầu mềm yếu, đã có ý nghĩ mẹ mình đúng. Anh nói với anh ấy hãy bám lấy chương trinh đã vạch ra từ đầu, vì anh luôn luôn nghĩ rằng một người vợ và mái gia đình sẽ là cơ hội tốt nhất cho anh ấy thoát ly”
Bất ngờ, giống như đã nguôi cơn giận, chàng cười chế giễu nàng”
“Anh không hiểu việc này đối với em ra sao đây, Kate. Em sẽ phải sẵn sàng để tự chủ”.
Nghĩ đến điều đó, nàng cảm thấy bất ngờ có một sự rụng rời tận xương tủy làm nàng rùng mình.
“Dẫu sao, một việc xảy ra ngoài dự đoán đó là cú điện thoại của mẹ Antoine. Bà nhắc lại, anh đã hứa với ông bác là luôn luôn săn sóc cho Antoine, và bà nghĩ rằng đã đến lúc có cơ hội cho anh thực hiện lời hứa đó. Bà thật vô liêm sỉ một cách trâng tráo, đúng không? “Chàng nhìn nàng, nhận ra vẻ nhợt nhạt trên gương mặt, rồi chàng tiếp tục câu chuyện:
“Anh đã rất lễ phép, nên anh chắc chắn bà nghĩ rằng anh đã tha thứ và đã quên đi chuyện cũ; khi anh lắng nghe hết câu chuyện của bà, và anh nói tiếp, chắc chắn là bà không trông mong tôi tự đi cưới cô gái này chứ?”
“Thế là một tiếng thở dài, và anh bỗng hiểu ra đó là một thứ chuyện điên khùng mà bà có thể dám có ý kiến và rồi sau đó, khi anh ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ lại việc đó, anh thấy khả năng có thể xảy ra của cái tình thế đó. Điều e ngại của bà có thể sẽ hoàn toàn nguôi ngoai, rồi khi đã đến lúc Antoine có thể trở về và đưa em đi”
“Nhưng…” Đôi môi Kate khô cứng, nàng phải cố gắng để bật ra tiếng nói – “Anh nêu ra lý do gì cho mẹ của Antoine? Chắc chắn, bà không thể tưởng tượng nổi anh sẽ làm chuyện này chỉ vì muốn làm vui lòng bà?”
“À! Không! Cứ coi như là anh đã đồng ý tiến tới trước theo nguyện vọng của bà, để cho được thưởng công”.
Kate cảm thấy sinh lực thoát khỏi người nàng trong lúc chàng nói những lời cuối cùng, và bời vì nàng không thể nhìn chàng được nữa, nên tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào chồng sách nhỏ để trên bàn.
“Và việc đó có vẻ như đã không vì một trong hai anh…Ồ thực sự tôi không oán trách gì anh; Nhưng đã yêu tôi, Antoine phải có nhiệm vụ với tôi. Sao anh ấy lại có thể?”
“Chérie”.
Nhoài người qua mặt bàn, Charles lấy tay nâng nàng lên, giữ chặt làm nàng không có cách nào tránh né được chàng.
“Quả thật anh ấy có yêu em. Anh không thấy vì một ai khác mà anh ấy có thể liều lĩnh đến như vậy. Hãy tin chắc khi đã đến lúc, anh ấy sẽ đến gặp em và yêu cầu anh trả lại vợ của anh ấy”. Một nụ cười nở trên môi chàng, dịu dàng hơn kể từ lúc chàng bắt đầu giải thích mọi việc. – “Và rồi, em và anh ấy sẽ sống bên nhau suốt cuộc đời còn lại. Giai đoạn này chỉ là một thời gian để sau này em có thể kể lại  cho con cháu nghe”. Chàng buông nàng ra, đi vòng đến đứng kề bên nàng, dìu nàng đứng dậy. – “Và bây giờ, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình”. Chàng đưa ngón trỏ chỉ vào vết dơ trên áo nàng. – “Em nói em muốn thay áo, nếu em đi chọn áo quần trong túi xách, thì anh sẽ dọn dẹp cho. “Hình như chàng không thấy sự va chạm đã làm nàng thẹn đỏ mặt, cũng như tim nàng đập mạnh hơn dưới làn vải mỏng.
Kate nhìn thấy một chiếc áo sạch trong chiếc va li lớn, được xếp gọn trong một ngăn chứa hành lý trong xe, và dùng cửa xe mở rộng để làm màn che, nàng cởi chiếc áo vây bẩn, cúi xuống lấy chiếc áo sạch trên ghế ngồi; ngay vào lúc đó, Charles hai tay đầy ắp thức ăn còn thừa, bước đến để sắp dọn nó vào trong xe. Nàng chỉ còn mặc trên người chiếc quần jean và cái xu chiêng mong manh, thì bắt gặp đôi mắt chàng nhìn vào gương mặt mình, rồi đến hai bờ vai trần và bờ ngực lấm tấm mồ hôi, trước khi chàng quay đi đột ngột. Hai tay Kate run lên khi cài chiếc nút áo xanh bằng lụa.
“Xong chưa?”. Giọng nói chàng vẫn điềm nhiên trong lúc chàng ngồi vào xe, lột chiếc kính mát ra như thường lệ, đặt nó lên tấm chắn bùn.
“Rồi!” Cử chỉ của nàng trầm lặng, im lìm.
Trước khi chàng giữ cánh cửa cho nàng bước vào, đôi mắt họ gặp nhau và ngay lập tức nàng đã hiểu được chàng đã nghĩ gì trong giây phút vừa qua; chàng đã nghĩ đến thân hình chỉ mặc áo quần phân nửa của nàng. Ánh mắt trong cái nhìn của chàng khiến cho nàng giật mình. Vì Kate đã từng quen biết khá nhiều đàn ông, những kẻ muốn làm tình với nàng, do đó nàng không chút nhầm lẫn về các dấu hiệu.
Nhưng lòng nàng thì bị bối rối hơn những phản ứng bên ngoài, bởi vì, nàng đã ước ao có được cảm giác đôi môi của chàng áp lên đôi môi của nàng. - Ồ! Không phải là nụ hôn ngắn ngủi theo nghi thức mà nàng đã được trải qua trong nhà thờ, của những ngày qua một cái gì thấm thía mà sâu sắc hơn, của một nụ hôn mà nàng nghĩ là nó có thể đốt cháy máu huyết nàng. Dĩ nhiên! Chỉ vì chàng quá giống Antoine. Và nàng cảm thấy thất vọng tột độ cho tình trạng lấy chồng mà chưa có chồng của mình. Nhưng nàng hy vọng, hy vọng xiết bao, người đàn ông mà nàng yêu dấu sẽ không trì hoãn sự hội ngộ của hai người quá lâu.
Hết Chương Ba