Hồi 46
Thiên Đại Hỷ Tấn

    
ến Phi đi dọc theo vùng thôn dã phụ cận một thị tập, nhằm lúc cổng thành đang mở để nhập thành.
Sau khi nhập thành, chàng đi lang thang một hồi. Đường phố bắt đầu trở nên nhiệt náo, người xe qua lại, nhìn vẻ bề ngoài thật là phồn hoa hưng thịnh.
Yến Phi có phần khó mà tưởng tượng được cảnh đổ nát trong lòng Biên Hoang. Trước đây Biên Hoang cũng đã từng có những ngày như thế này, ấy vậy mà thật khó hình dung tình cảnh nhiệt náo trước kia giờ biến thành hoang vắng lặng lẽ như quỷ vực.
Hết thảy như thể không phải là sự thực.
Địa phương chàng vừa đến đây thật không hợp cách để làm chỗ cho trận quyết chiến giữa Yến Phi chàng và Tôn Ân, ngay cả bản thân chàng cũng cảm thấy khó mà đem hai chỗ nhập lại làm một.
Con người lúc nào cũng cần phải sinh hoạt, ngay như Lưu Dụ cũng không thể cả ngày sống với vết thương đánh mất Vương Đạm Chân. Bản thân mình cũng không thể cứ lo lắng về chuyện có thể quyết chiến với Tôn Ân vào bất cứ thời khắc nào.
Nghĩ đến đây, Yến Phi bật cười khanh khách, nhằm hướng một khách sạn quy mô bề thế bên kia phố đi tới.
Đêm qua chàng đã không hề chợp mắt, cũng không biết lúc nào thì Tôn Ân đến tìm, sao không tranh thủ đánh một giấc thật say nhỉ?
Vào buổi chiều Lưu Dụ quay lại Tân Nương Hà, chúng nhân đang trông gã tới, lập tức cử hành hội nghị lưu vong lần thứ hai.
“Yến Phi đâu?”. Lưu Dụ hỏi ngay từ câu đầu tiên.
Cử tọa ngạc nhiên.
Đồ Phụng Tam cau mày: “Y đột nhiên ly khai, chỉ để lại lời nhắn là ngươi biết y đi đâu.”
Lưu Dụ ngây người hồi lâu, gật đầu nói: “Nói như vậy, y chắc là đi tìm Tôn Ân quyết chiến rồi.”
Trác Cuồng Sinh đầu óc mờ mịt hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Sau khi Lưu Dụ giải thích sự tình, nghe xong mọi người lòng nặng như chì, lo lắng không thôi.
Lưu Dụ biết rằng mọi người lo ngại Yến Phi không phải là đối thủ của Tôn Ân, gã khẳng định Lư Tuần và Từ Đạo Phúc cũng như vậy, lo lắng Tôn Ân sẽ đi vào vết xe đổ của Trúc Pháp Khánh bất luận trên phương diện gì đều gánh chịu không nổi hậu quả của bại vong. Bất quá sự tình đã đến nước này, đành phải chờ coi lão thiên gia an bài ra sao. Gã cười nhẹ: “Lần này ta không trở về tay không mà đem về tin tức đại hỷ. Trước tiên hãy cho ta biết rõ ràng tình huống hiện tại của Hoang nhân bọn ta.”
Đồ Phụng Tam nói: “Lưu Lao Chi hạn cho bọn ta nội trong ba ngày tất cả phải ly khai Tân Nương Hà, không được lưu lại nửa người.”
Lưu Dụ cảm thấy rất ngạc nhiên, tiếp đó song mục xạ xuất thần quang khiếp người, gằn giọng nói: “Lưu Lao Chi ngươi thật không biết tự trọng, ngươi nghĩ là có thể đuổi tận Lưu Dụ ta à? Hừ! Ta sẽ làm cho ngươi uổng phí tâm cơ, uổng công làm tiểu nhân, để rồi chờ xem ngươi thu hoạch được gì.”
Phản ứng của gã qua lời nói và thần thái vượt ra ngoài ý liệu của hết thảy mọi người. Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến, Giang Văn Thanh, Cơ Biệt người người nhìn gã chăm chú, tựa hồ hôm nay mới nhận thức được chân diện mục của Lưu Dụ.
Lưu Dụ trong thời khắc này, chẳng những bá khí tràn đầy, hào khí hơn người, mà còn thể hiện sự tự tin mãnh liệt, tựa như nắm chắc hết thảy mọi chuyện.
Bên trong nghị đường không một tiếng động.
Mục quang Lưu Dụ bình tĩnh lướt qua chúng nhân, chính là thần thái khiến người ta cảm thấy gã đúng là thống soái tối cao phát ra mệnh lệnh.
Sự thật trước mắt là đang ở trong hoàn cảnh khó khăn gần như cùng đường tận lối, nhu cầu bức thiết của Hoang nhân chính là có người lãnh đạo cứng cỏi mạnh mẽ.
Lúc trước bọn họ đề cử Lưu Dụ làm chủ soái chính là “quyền nghi chi kế”, nhân vì Lưu Dụ chính là nhân vật nhìn từ mọi mặt đều có thể khiến người ta chấp nhận, ngoài ra việc lựa chọn gã chỉ là cho chiến dịch một đêm. Nhưng sự việc diễn ra đến ngày hôm nay, Lưu Dụ có cơ duyên trở thành lãnh tụ của Hoang nhân phản công Biên Hoang tập thật sự đã vượt quá dự liệu ban đầu của mọi người.
Lưu Dụ trầm giọng nói: “Để ta thông báo với các vị, Biên Hoang tập bọn ta khí số chưa hết, nhân vì Hác Trường Hanh và Diêu Hưng đã bí mật gặp nhau, bị ta bắt gặp, hơn nữa nghe được toàn bộ câu chuyện của chúng.”
Cử tọa ồ lên mừng rỡ, không khí lập tức chuyển sang nóng bừng.
Trác Cuồng Sinh gật đầu nói: “Chỉ có thể dùng bốn chữ ‘khí số chưa hết’ để mà giải thích. Từ đấy suy ra, tiểu Phi của bọn ta có thể cắt cái đầu thối của Tôn Ân xuống.”
Đồ Phụng Tam nói: “Thế đại hỷ tin tức là gì vậy?”
Lưu Dụ nghiêm trang mà nhàn nhã nói: “Biên Hoang tập thiếu lương!”
Chúng nhân đầu óc đều mơ hồ không rõ, Biên Hoang tập thiếu lương là việc đương nhiên, bất quá tuy lương thực là việc khẩn trương, chỉ cần đường thủy lên phương bắc không có trở ngại, vẫn có thể liên miên bất tuyệt vận chuyển lương thực từ mặt bắc về.
Mỹ mục Giang Văn Thanh chợt sáng lên hỏi: “Phải chăng Diêu Hưng hướng Hác Trường Hanh mượn lương?”
Lưu Dụ nhẹ nhàng đáp: “Không phải mượn lương, mà là mua lương.”
Nghị đường đang ồn ào ầm ĩ bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hồng Tử Xuân hơi thở gấp gáp nói: “Không biết bọn ta sẽ có tiện nghi gì?”
Lưu Dụ đáp: “Đó đúng là tiện nghi cho bọn ta. Diêu Hưng sẽ dùng ba ngàn chiến mã thượng đẳng, đổi lấy hai mươi thuyền lương và dược vật.”
Đồ Phụng Tam tinh thần đại chấn, nói: “Chẳng trách Lưu soái nói không về tay trắng.”
Cao Ngạn cướp lời: “Hai gã xú tiểu tử đang nói gì vậy?”
Lưu Dụ cười nhẹ: ”Chuyện khác để sau hãy nói. Ngươi hiện tại chỉ cần biết bọn chúng đang ở cách Dĩnh Khẩu hai mươi dặm, phía thượng du Dĩnh Thủy tại bến thuyền bên cạnh hoang thành Nhữ Âm thuận tiện việc giao dịch. Trận này cũng như là trận tiên phong cho công cuộc phản công Biên Hoang tập, chỉ cần bọn ta thành công vụ này, muốn lương có lương, cần ngựa có ngựa.”
Trình Thương Cổ hỏi: “Diêu Hưng phải chăng đầu nhập Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn rồi, để bọn họ phân chia Biên Hoang tập?”
Lưu Dụ hân hoan đáp: “Phải trông chừng cuộc giao dịch này xem thế nào!”
Diêu Mãnh là người đầu tiên nhịn không được kêu lên kỳ quái, những người khác nhao nhao bắt trước, ngay cả người luôn trầm tĩnh lạnh lùng như Đồ Phụng Tam cũng vỗ tay phụ họa. Chỉ có Giang Văn Thanh gương mặt hồng lên, nhãn thần cảm kích nhìn Lưu Dụ không chớp.
Lưu Dụ đã tạo ra kỳ tích, mang đến cho Hoang nhân hy vọng.
Yến Phi từ trên giường ngồi dậy, không giấu được gương mặt tươi cười.
Chàng thành công rồi, thành công tránh được việc truy tìm bằng cảm ứng của Tôn Ân, nhờ có bản lĩnh độc môn xuất chúng của chàng – Thai Tức Đại Pháp.
Chàng ngừng toàn bộ việc hô hấp bằng mũi miệng, thuần thục theo phương pháp thai tức thong dong từ sáng sớm ngủ một mạch cho đến lúc chập tối bắt đầu lên đèn, tiến nhập mức cực kỳ trầm lặng, gần với giấc ngủ an lành của thai nhi trong bụng mẹ, bây giờ tinh thần sung mãn, toàn bộ cơ thể thay đổi như thành một người mới.
Có tiếng huyên náo từ phía đường lớn truyền tới, khiến chàng cảm thấy có cảm giác kỳ dị như quay trở về với nhân thế.
Yến Phi với tay lấy thanh Điệp Luyến Hoa bên gối, tùy ý cầm trên tay, rồi đứng lên, đẩy cửa bước ra.
Cảm giác trong bụng rỗng không, chàng lại không cảm thấy đói bụng, chỉ nghĩ đến việc tìm một chút mỹ tửu để làm dịu con sâu rượu đang ngọ ngoạy.
Cảm giác Tôn Ân đang ở gần đâu đây chợt đến, như có như không, khiến người ta không thể biết chắc.
Yến Phi bật cười, chẳng hề để tâm việc bị Tôn Ân tìm thấy mình.
Muốn đến cuối cùng phải đến, tránh cũng chẳng tránh được, sợ mẹ gì lão ta chứ?
Phòng ăn của khách sạn quy mô bề thế, bày khoảng hai mươi bàn, một nửa đã có khách ngồi, đang chơi đoán số uống rượu, rất là nhiệt náo. Nhìn bề ngoài có thể đoán họ là những thương nhân từ xa đến, lữ khách chiếm đại đa số.
Những vị trí đẹp đều có người ngồi, chàng đành phải đến một bàn ở chính giữa ngồi xuống, theo lệ vẫy một cậu bé hầu bàn, gọi một bình Thiêu Đao Tử.
Nghĩ lại cảm thấy buồn cười, nếu các huynh đệ ở Tân Nương Hà biết mình đang ở chỗ này uống rượu, có thể nghĩ gì?
Rượu được đưa ra trước tiên.
Yến Phi cầm lấy bình mở nút, sau khi rót một chén rượu đầy, đột nhiên phát giác ở bàn bên cạnh có người xuất hiện.
Yến Phi đưa chén hướng người kia cười nhẹ: “Nguyên lai là Thiên Sư đại giá quang lâm, để Yến Phi kính người một chung.”
Phòng khách đang nhiệt náo ồn ào đột nhiên trở nên tĩnh lặng, người người ngây ra như gỗ.
Người kia lúc ấy từ từ ngồi xuống, mặt hướng về Yến Phi, hân hoan nói: “Tôn Ân ta không thích uống rượu, dùng trà thay rượu được chứ? Người đâu, mang một bình trà lại đây cho ta.”
“Xoảng!”
Không biết người nào tay run quá cầm chén không chắc, đánh rơi xuống đất, vỡ tan tành.