Hồi 12
Cấp Chuyển Trực Hạ

    
ười lăm chiếc Song Đầu thuyền từ Biên Hoang tập xuất phát, thuận dòng xuôi nam. Từ giờ đến lúc bình minh chỉ còn hơn nửa canh giờ, trời tranh tối tranh sáng, chiến thuyền không chút đèn lửa ẩn hiện trong đêm như mãnh thú.
Hô Lôi Phương chung quy cũng trở lại yên bình mang theo tin mừng rằng Diêu Hưng đã lập tức triệt binh, hoang nhân sẽ không sợ Diêu Hưng trá ngụy, bởi vì một vạn bộ đội của Diêu Hưng bị giám sát nghiêm mật bởi đội thám tử do Cao Ngạn cầm đầu.
Mặt khác liên quân của Di Lặc giáo và Thiết Phất bộ của Hung nô nhận thấy tình huống biến đổi nên đã từ từ triệt thoái ra ngoài ba dặm, sĩ khí đại giảm không thể trở lại uy hiếp trực tiếp Biên Hoang tập được nữa, ngược lại còn phải lo hoang nhân phản công đuổi theo truy sát.
Khi hoang nhân đoàn kết nhất trí thì mạnh đến như Mộ Dung Thùy hay Tôn Ân phải khổ công mà không hạ được thì kẻ nào dám khinh thường.
Yến Phi, Lư Dụ, Tống Bi Phong, Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nghi đứng trên tháp chỉ huy chiến thuyền đi đầu quan sát tình hình hai bên bờ sông.
Thác Bạt Nghi cất giọng tán thưởng: “Kỹ thuật điều khiển thuyền trong đêm của thuộc hạ Đại tiểu thư khiến người ta được đại khai nhãn giới.”
Giang Văn Thanh khiêm tốn đáp: “Thác Bạt lão đại quá khen rồi. Vì phải tránh tai mắt địch nhân nên bất đắc dĩ phải mạo hiểm, may là huynh đệ trong bang thuộc đoạn sông này như lòng bàn tay, điều đó sẽ tránh không bị khỏi tai nạn.”
Lưu Dụ đứng cạnh nàng, thấy hương thơm như lan xạ lại thêm âm thanh nhẹ nhàng thập phần dễ nghe, trong tim bất dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Giang Văn Thanh thoải mái tự nhiên đứng cạnh gã, hiển nhiên trong tim nàng gã có địa vị mật thiết khác hẳn mọi người.
Đồ Phụng Tam nói: “Khẳng định Trúc Pháp Khánh lần này ăn phải quả đắng, khả năng lớn là đến giờ này hắn vẫn chưa biết Kiến Khang quân đã bị bại lộ, hắn lại càng không biết rằng hành tung đã bị chúng ta nắm được, lại thêm kỹ năng điều khiển thuyền của Đại Giang bang dưới tay Đại tiểu thư, nên chúng ta có thể bất thần phục kích khiến bọn chúng không kịp trở tay.”
Tống Bi Phong nói: “Chúng ta lấy sức nhàn đánh quân mệt, thắng bại thế nào bất tất phải nói cũng biết.”
Lưu Dụ bàn thêm: “Trận này chúng ta chắc thắng mười phần, bất quá không thể sơ ý. Lần này chúng ta chỉ có thể điều động ba nghìn kỵ binh, muốn thắng lợi triệt để thì phải dụng kỳ binh tập kích. Tuy nhiên phu phụ Trúc Pháp Khánh võ công cao cường, thấy bất lợi tất sẽ phá vòng vây đào tẩu, muốn hạ sát chúng không phải chuyện dễ dàng.”
Đồ Phụng Tam tiếp lời: "Mặt này thì chúng ta cứ theo Yến Phi mà hành động, không để Trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy trốn khỏi Biên Hoang.”
Yến Phi nói: “Truy sát Trúc Pháp Khánh người đông cũng chẳng ích gì, đến lúc đó thì cứ tùy cơ hành động, đến khi chúng đột vây đào tẩu thì ta, Đồ huynh, Lưu huynh và Tống thúc sẽ phụ trách truy sát, Đại tiểu thư và tiểu Nghi sẽ lưu lại chỉ huy tác chiến.”
Thác Bạt Nghi gật đầu: “Mấy người các vị chuyên tâm tiếp đại Trúc Pháp Khánh, còn lại để ta và Đại tiểu thư phụ trách.”
Tống bi Phong hỏi::Cảm ứng với Ni Huệ Huy thế nào?”
Câu này đương nhiên là nhằm hỏi Yến Phi, chúng nhân tất thảy hướng mục quang về phía chàng.
Song mục Yến Phi lấp loáng thần quang, tinh thần hướng về mảnh Tâm bội đeo trước ngực, ngọc bội thần kỳ này liên tục tỏa ra từng làn hơi ấm tựa như kêu gọi hưởng ứng với Thiên Địa bội. Chàng trầm giọng: "Ni Huệ Huy đang di chuyển về hướng chính nam, nếu ta không nhầm thì chúng đang cùng với Kiến Khang quân phản hồi Kiến Khang, bất quá do cự ly quá xa nên ta không thể biết vị trí chính xác.”
Giang Văn Thanh hỏi:” Yến huynh có thể cảm ứng phương hướng của chúng hiện giờ không?”
Yến Phi đáp: "Miễn cưỡng thì cũng có thể, hiện giờ chúng đang ở phía tây bắc bọn ta.”
Đồ Phụng Tam cười lớn: "Vậy thì chúng ta đã chặn trước chúng rồi, mọi sự nhất thiết y theo kế hoạch của Lưu soái tiến hành, bọn chúng chạy như chó nhà táng suốt một ngày rồi, đến đêm mai chúng ta sẽ đuổi giết cho bọn chúng không còn một manh giáp.”
Trác Cuồng Sinh hay thoải mái đứng trên Quan Viễn đài, gió đêm tung áo phất phơ, trong lòng thấy thống khoái như đang cưỡi gió mà bay.
Một vùng Biên Hoang tập bé nhỏ nơi hoang dã, tuy miễn cưỡng dựa vào một chút Dĩnh thủy hiểm địa nhưng lại không có tường cao hào sâu thế mà vẫn đứng vững trước mưu đồ thôn tính của tứ phương quần hùng, nghĩ đến đủ làm người ta tự hào.
Mộ Dung Chiến, Hồng Tử Xuân, Cơ Biệt lúc này cũng lên lầu, tả hữu quây quần cạnh lão.
Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi không phải chuẩn bị truy kích quân Kiến Khang sao? Tại sao lại rỗi rãi đến đây?”
Ba người thần sắc ngưng trọng.
Mộ Dung Chiến trầm giọng: ”Tình hình có điều gì đó không ổn, trước hết liên quân Di Lặc giáo và Hung Nô bắt đầu tiến về phía chúng ta, bề ngoài chính là có vẻ tiến công bọn ta vào lúc bình minh."
Hồng Tử Xuân tiếp: ”Sự tình vượt ngoài dự liệu, Kiến Khang quân đã âm thầm vượt rừng, nhân số vượt ngoài dự liệu đã quá vạn quân, hiện đang bày trận cách nam môn ba dặm, ta nên truy kích thế nào?”
Cơ Biệt nói: ”Chúng ta đã trúng kế dụ địch của quân Kiến Khang rồi. Toán quân đầu tiên chỉ là để thu hút sự chú ý của chúng ta thôi, sự thật quân đội chủ lực của chúng ẩn trong rừng.”
Trác Cuồng Sinh nhíu mày: ”Nhưng Diêu Hưng đúng là đã triệt thoái kia mà?”
Mộ Dung Chiến than: ”Ta có cảm giác bất tường, Diêu Hưng đáp ứng Hô Lôi Phương lui binh chỉ là ngoài mặt, thực tế thì lại là trá. Chúng men theo Dĩnh Thủ lui về phía bắc rồi có thể tại thượng du vượt sông quay lại, và bọn chúng mang theo công cụ vượt sông rất tiện lợi.”
Trác Cuồng Sinh nói: ”Muốn dựng cầu vượt sông thì phải mất tối thiểu một thời thần mới được.”
Hồng Tử Xuân than: ”Thế nên ta mới nói đến rạng sáng là chúng sẽ tấn công.”
Trác Cuồng Sinh rốt cuộc cũng phải biến sắc, hét: ”Chúng ta sai lầm ở điểm nào đây? Lẽ nào Hô Lôi Phương vẫn còn bán đứng chúng ta?”
Mộ Dung Chiến lắc đầu: ”Theo ta, Hô Lôi Phương không có vấn đề mà là Diêu Hưng phản lại hắn.”
Cơ Biệt chấn động, chỉ về hướng bắc kêu: ”Thảm rồi! Xem kia.”
Chúng nhân biết có sự bất diệu, mục quang đều hướng cả về phía bắc. Trong đêm đen có một trản hồng đăng bay lên, tiếp theo là hai trản hoàng đăng cùng hai trản lục đăng.
Bốn gã kinh hoàng!
Hồng đăng báo hiệu địch nhân tiếp cận, mỗi trản hoàng đăng biểu thị một vạn địch nhân, hai trản lục đăng báo hiệu địch nhân còn cách hai dặm.
Trên mặt Trác Cuồng Sinh không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy: ”Chắc chắn đây không phải là quân của Diêu Hưng, chúng vẫn chưa qua sông, chúng không thể nhiều như thế được.”
Hồng Tử Xuân rên lên: ”Trúng kế rồi! Nhân mã của Diêu Hưng đang quay lại kìa!”
Tại bờ kia, thượng du Dĩnh thủy bay lên một trản hồng đăng, một trản hoàng đăn cùng ba trản lục đăng báo hiệu bộ đội của Diêu Hưng đích thị đã quay lại, còn cách khoảng ba dặm.
Tính ra, nhân số địch nhân lên tới sáu vạn từ bốn phương tám hướng công đả Biên Hoang tập.
Nhưng nguy hiểm nhất lại là toán bộ đội tinh nhuệ nhất của Biên Hoang tập đã theo Yến Phi nam hạ truy sát Trúc Pháp Khánh.
Mộ Dung Chiến đau khổ nói: ”Chúng ta trúng kế nhưng khổ nhất là không biết sơ hở ở chỗ nào? Địch nhân dọc theo Tây ngạn Dĩnh thủy đột kích tới khẳng định là của Mộ Dung Thùy. Hiện tại chúng ta phải khẩn cấp lựa chọn giữa quyết tử hay lập tức đào vong?”
Trác Cuồng Sinh hỏi: ”Còn đủ thời gian không?”
Cơ Biệt chán nản: ”Chạy được người nào hay người ấy, còn hơn bị đồ sát sạch.”
Mộ Dung Chiến hét: ”Thời gian không còn nhiều. Giờ chỉ còn duy nhất biện pháp thừa lúc Diêu Hưng chưa tới, nối thuyền làm cầu để thoát sang bờ đối diện.”
Hồng Tử Xuân nói: ”Hoặc chạy dọc theo tây ngạn Dĩnh thủy về phía nam, chỗ đó vẫn còn lỗ hổng mà địch nhân chưa phong tỏa kịp.”
Trác Cuồng Sinh mặt trắng bệch như xác chết, hét lên: ”Đánh bốn mươi chín hồi chuông.”
“Đang! Đang! Đang!”
Tiếng chuông âm vang, toàn Biên Hoang tập đại biểu cho sự chịu nhục và thất bại triệt để của Hoang nhân.
Phía trước hai bên bờ sông vút cao lên, tại đoạn sông này Giang Hải Lưu, tiền nhiệm bang chủ của Đại Giang bang đã trúng mai phục thụ thương rồi chết.
Thân thể Yến Phi đột nhiên kịch chấn, sắc mặt trắng bệch
Chúng nhân phát giác có điều dị thường, mục quang đều hướng về phía chàng.
Lưu Dụ cảm thấy bất ổn, vội hỏi: ”Có chuyện gì?”
Tâm bội trước ngực Yến Phi đột nhiên lạnh băng, không còn chút hơi ấm.
Điều này là không thể!
Biến hóa đột nhiên xảy ra, từ ấm áp đột nhiên trở thành băng lãnh, giống chừng như là có người đã cắt đứt liên hệ giữa Tâm bội với Thiên Địa bội.
Yến Phi lợi dụng năng lực cảm ứng của Tâm bội với Thiên Địa bội, cảm thụ nhiệt lực biến hóa của Tâm bội để theo đó tìm vị trí của Trúc Pháp Khánh.
Tâm bội hoàn toàn không còn phản ứng, hành tung của Trúc Pháp Khánh cũng theo đó biến mất, chàng không còn biết hắn đi hướng nào nữa.
Vậy chỉ còn khả năng đáng sợ nhất là Trúc Pháp Khánh thi triển Ma công phong tỏa Thiên Địa bội, ngăn cản liên hệ giữa tam bội.
Chàng trở nên rối loạn vì đã trúng phải quỷ kế của Trúc Pháp Khánh.
Trúc Pháp Khánh tra khảo Phụng Thiện đã sớm biết được liên hệ giữa Tâm bội và Thiên Địa bội; do đó từ biến hóa của Thiên Địa bội biết rằng đang có người trong tập dùng Tâm bội đang tra tìm hành tung của mình.
Khi Yến Phi tiềm nhập tiệm vải Hưng Thái Long nghe trộm hắn và Ni Huệ Huy trò chuyện, hắn đã cố ý tiết lộ tin tức thật giả lẫn lộn khiến Yến Phi nhận định sai lầm. Trúc Pháp Khánh cố ý xuất ra bộ dạng mê man, mở miệng là đòi sắc dục nam nữ khiến Yến Phi coi thường cho rằng trí kế của hắn không cao như Ni Huệ Huy.
Tối ngoan độc và cao minh hơn cả là Trúc Pháp Khánh đã cố ý dẫn dụ bọn chàng đến vây công rồi hy sinh thủ hạ qua đó biết được kẻ đang giữ Tâm bội.
Lại còn làm cho hoang nhân tin tưởng vào tin tức tình báo nghe lén được nên từ đó đánh giá sai lầm về thế địch.
Hiện thời, Trúc Pháp Khánh đương nhiên do từ Thiên Địa bội cảm ứng được Tâm bội trên người Yến Phi nên đã cắt đứt sự cảm ứng, hướng về chàng mà phát xuất cảnh cáo.
Tại sao lại cảnh báo vào thời khắc này?
Ý tưởng vụt xuất trong tâm tưởng Yến Phi, chàng hiểu rằng trong lần chính diện đối kháng này với Trúc Pháp Khánh chàng đã thất bại thảm hại, có khả năng không thể đứng dậy được nữa.
Yến Phi vung tay hét lớn: ”Lập tức quay đầu, phía trước có mai phục!”
Lưu Dụ, Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nghi, Tống Bi Phong, Giang Văn Thanh tất thảy sắc mặt đại biến, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Đội thuyền đã tiến vào khúc quanh, dòng nước đoạn này đặc biệt chảy xiết, Song Đầu thuyền tuy linh hoạt nhưng cũng khó mà quay đầu.
Lưu Dụ kinh hãi hỏi: ”Có chuyện gì?”
Thương Điệp Luyến Hoa xuất vỏ, Yến Phi thê thảm thốt: ”Chúng ta trúng kế của Trúc Pháp Khánh rồi. Hắn và Ni Huệ Huy ở tiệm vải Hưng Thái Long nói chuyện hoàn toàn là hướng về chúng ta cố ý để gạt chúng ta. Ta phải lập tức quay về Biên Hoang tập."
Giang Văn Thanh hô lớn: ”Quay đầu.”
“Đang! Đang! Đang!”
Lính truyền tin gõ đồng la hướng về các thuyền ra lệnh quay đầu.
Đoạn sông đột nhiên chuyển thẳng ra, đầu tiên đập vào mắt chúng nhân là hàng hàng thuyền ảnh, đang lúc chưa rõ là chiến thuyền phương nào thì hai bên bờ đã đã vang tiếng “Sát” động trời, xuất hiện hàng trăm máy bắn đá và hàng ngàn cung thủ, hỏa tiễn cùng đá như mưa lao về phía bọn họ.
Thân thuyền vỡ nát, không thể phản kích được chút nào.
Đồ Phụng Tam thấy bất diệu, hét cuồng: ”Bỏ thuyền đào tẩu.”
Trong ánh nắng xế trưa, Lưu Dụ đang tẩy rửa vết máu và thương tích trên người.
Cho đến giờ gã vẫn chưa rõ đã phát sinh chuyện gì. Có thể khẳng định Biên Hoang tập đã thất bại hoàn toàn, Trúc Pháp Khánh đại thắng, chẳng những hắn chiếm được Biên Hoang tập mà còn được thể nghênh ngang tiến vào Kiến Khang phát dương yêu giáo.
Đêm qua, gã và Yến Phi bỏ thuyền chạy lên tây ngạn Dĩnh thủy đã bị một đội năm trăm quân Kiến Khang như mãnh hổ đánh cho chạy tơi tả.
Gã liều chết bảo vệ Giang Văn Thanh phá vây đào tẩu, chạy được hai ba dặm thì lại gặp đội truy binh khác, sau khi kịch chiến thì chia hai đường bỏ chạy, đến giờ hoàn toàn mất tin tức.
Gã muốn quay lại Biên Hoang tập để xem xét tình hình, may mà trước đó phát hiện cả ngàn kỵ binh Hung nô xuất phát từ hướng Biên Hoang tập đang tìm kiếm khắp nơi.
Gã vội quay đầu chạy đến đây mới dừng lại nghỉ ngơi.
Mọi chuyện đều kết thúc rồi.
Biên Hoang tập khẳng định đã rơi vào tay địch nhân, nếu không nhân mã của Hách Liên Bột Bột tuyệt không có khả năng phân thân đến nơi đây, rõ ràng là truy sát Hoang nhân đào tẩu từ Biên Hoang tập.
Lưu Dụ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp sự thảm bại như lần này, gã thân được tuyển làm chủ soái đương nhiên phải chịu trách nhiệm, từ sâu thẳm lòng gã không ngớt tự trách mình.
Bao nhiêu nỗ lực trong quá khứ hiện tại đều hóa thành mây khói, càng không dám tưởng tượng đến mệnh vận sau này, thế lực của Tư Mã Đạo Tử lập tức bành trướng. Mất Biên Hoang tập, Bắc Phủ Binh lại càng không thể hành động trái lại ý của Tư Mã Đạo Tử.
Tương lai của hắn chỉ còn con đường chết.
Thiên hạ tuy rộng nhưng lại không chỗ dung thân.
Lịch sử không có khả năng lập lại lần nữa, việc Biên Hoang tập đã mất đi lại chiếm về như lần trước vì địch nhân đã có bài học cũ, chắc dùng toàn lực đuổi tận giết tuyệt những Hoang nhân đang đào thoát. Nếu Hoang nhân chạy về phương Bắc hay phương Nam thì đều rơi vào phạm vi thế lực của địch nhân, Hoang Nhân chỉ trở thành vật săn của bọn chúng.
Bản thân Lưu Dụ lại là vật săn cao giá nhất của Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo, Lưu Lao Chi sẽ không bảo hộ một kẻ vô dụng như gã nữa.
Ngoài cái chết thì giờ còn làm được gì?
Tim gã đột nhiên dâng lên cảm xúc mãnh liệt về Vương Đạm Chân.
Ài! Đến nữ nhân mà mình yêu thương nhất còn không bảo hộ được thì còn là nam tử hán đại trượng phu gì nữa?
Gã càng hổ thẹn với Tạ Huyền, sợ hãi nghĩ đến cảnh Tạ gia bị bị Di Lặc giáo lăng nhục báo thù. Chưa bao giờ gã trải qua thời khắc đen tối như thế này, gã sợ khi phải đối diện với tương lai.
Sự mất mát và sợ hãi đẩy gã đến vực sâu của tình cảm, biển khổ không bờ, chỉ có một phương pháp để giải thoát.
Gã chợt phát giác đã hoành ngang hậu bối đao, kề cổ. Chỉ cần kéo mạnh một cái mọi sự đều kết liễu, tự vẫn còn hơn để rơi vào tay địch nhân chịu nhục.
Tiền đồ trước mắt chẳng có một điểm sáng.
Đột nhiên vó ngựa vang lên, từ xa tiến lại.
Lưu Dụ cảm giác tuyệt vọng không còn sinh lộ, gã kêu thảm một tiếng đang định kết liễu cuộc đời còn lại thì một tiếng thét thanh tao vang lên đề tỉnh gã.
Chả phải là tiếng của Giang Văn Thanh sao?
Lưu Dụ quên mình từ trong suối lao lên, giở hết tốc lực vội vã đuổi theo phía tiếng thét.
Yến Phi ngồi trên ngọn đồi nhỏ, trong vùng cỏ mọc um tùm nhìn một đội Kiến Khang quân hăm hở lao qua, trong tim chàng rỉ máu.
Sự thật đáng sợ trước mắt khiến chàng nhớ về tình huống năm nào khi Mộ Dung Văn suất lĩnh ác binh đến giết hại thôn chàng, tráng đinh nhất loạt trảm thủ, phụ nữ thì trước cưỡng gian sau giết chết, hành động độc ác này lại trùng diễn tại Biên Hoang tập.
Tảng sáng, chàng cùng Tống Bi Phong, Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nghi cùng gần hai trăm chiến sĩ trên đường đào tẩu chạm trán cùng Kiến Khang quân, địch từ bốn phương tám hướng đổ tới. Dẫn đầu chính là Vương Quốc Bảo, đệ tử của Trúc Pháp Khánh, phá tan đội hình bọn họ nên đành mạng ai nấy giữ mà đào vong. Từ đó bọn họ lạc nhau, không biết sinh tử thế nào.
Sự tình sao lại chuyển biến đột ngột như vậy?
Chính mình sai lầm do đánh giá thấp Trúc Pháp Khánh, bằng vào thủ đoạn của Trúc Pháp Khánh, một khi bắt được Phụng Thiện vào tay, lại thêm Phụng Thiện bản thân lại là kẻ tham sinh úy tử giờ chịu khổ hình thì bao nhiêu bí mật sẽ khai hết.
Trúc Pháp Khánh biết được Tâm bội đang do ai đó trong tập nắm giữ, tự nhiên sẽ cho đó là An Ngọc Tình.
Thấy Trúc Pháp Khánh trăm phương nghìn kế tìm cách bắt giữ An Ngọc Tình mà vẫn chưa tỉnh ngộ, nếu không thì sao có ngày hôm nay!
Thác Bạt Khuê chiếm được thành, trong chàng đã xuất hiện hy vọng cứu được chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên, hiện tại mọi hy vọng đã tan như mây khói. Hiện tại không có Biên Hoang tập ủng hộ, chàng muốn cứu chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên từ tay Mộ Dung Thùy chỉ là nằm mộng.
Chàng đấu không lại Mộ Dung Thùy, càng không lại Trúc Pháp Khánh, tài trí và sự gian xảo của hắn vượt xa tưởng tượng của chàng.
Bước tiếp theo phải làm gì đây?
Tim Yến Phi trống rỗng, không thấy chút hy vọng cũng không biết phải đi đâu bây giờ.
Chàng có thể mất đi đấu trí, bỏ không cứu Thiên Thiên chủ tỳ nữa sao?
Không.
Chết cũng phải làm, trứng chọi đá thì sao chứ! Chàng muốn lấy cái chết để biểu thị mối thâm tình với Kỷ Thiên Thiên.
Chàng quyết định đến Huỳnh Dương.
Đúng lúc này, Tâm bội băng lãnh phát sinh biến hóa, từng đợt hơi ấm truyền lại, đích thị Thiên Địa bội đang kêu gọi Tâm bội
Ý niệm đầu tiên của chàng là phong tỏa Tâm bội nhưng sau lại đổi ý, bởi vì chàng hiểu đây là cơ hội duy nhất để sát tử Trúc Pháp Khánh.